Chương 3602: Hỗn Thế Tiểu Ma Vương (Thượng)

Vì vậy Lý Thất Dạ đi hết một vòng cũng không nhìn thấy cô gái nào hết. Cho dù có gặp thì cũng vô cùng xấu xí. Nói không chừng bọn họ còn cố ý đi ra đường chờ hỗn thế tiểu ma vương tới đùa cợt nàng, chiếm đoạt các nàng.

Khi Lý Thất Dạ bước vào một con phố dài thì có một vị đại tỷ mập mạp nhìn Lý Thất Dạ rù quyến, uốn éo cặp mông khổng lồ của mình. Dường như nàng nghe nói hỗn thế tiểu ma vương thích sờ mông người khác, cho nên nàng vung vẫy cặp mông đồ sộ của mình.

- Ta thao...

Lý Thất Dạ nhìn thấy vị đại tỷ này bày tư thế rù quyến mình, cười mắng:

- Cho dù hỗn thế tiểu ma vương ta háo sắc cách mấy thì khẩu vị cũng không nặng như thế đâu.

- Đại ca...

Vị đại tỷ nọ yểu điệu gọi Lý Thất Dạ.

- Đại con em ngươi.

Lý Thất Dạ cười mắng:

- Còn để cho bổn thiếu gia nhìn thấy cái mông khổng lồ của ngươi nữa, ngươi có tin bổn thiếu gia ném ngươi tới mỏ khoảng, để cho thợ mỏ vui vẻ với ngươi không. Ta tin bọn họ sẽ thỏa mãn ngươi không thua gì hổ với sói.

Nghe hỗn thế tiểu ma vương nói như thế, vị đại tỷ nọ tái mặt, xoay người chạy mất dép. Nàng nghe nói hỗn thế ma vương chuyện gì cũng dám làm, lỡ như hắn thật sự vứt mình vào mỏ khoáng thì coi như xong đời rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Chân Thần bất hủ như Trương Giáp Đệ cũng cười ra tiếng. Hắn thừa nhận mình cười không được tử tế lắm.

- Ài, thói đời đúng là trở nắng thất thường. Ngươi nói xem, hỗn thế ma vương như ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ thì thôi, thế mà ngay cả đại tỷ cũng muốn thưởng thức cây côn của hỗn thế ma vương ta.

Lý Thất Dạ cười mắng.

- Bây giờ danh tiếng của điện hạ đã lan xa.

Trương Giáp Đệ nhịn cười. Bất giác, ở chung với Lý Thất Dạ, tâm trạng của hắn được buông lỏng rất nhiều, không nơm nớp lo sợ cả ngày như khi đi theo Thái Thanh Hoàng.

- Nếu còn không gặp cô nàng nào nữa thì bổn thiếu gia sẽ tiến vào phủ vương hầu cướp đoạt.

Lý Thất Dạ mắng.

Khi đi ngang đầu hẻm, từ xa đã nghe thấy tiếng hoan hô của con nít:

- Ánh tỷ tỷ tới rồi...

Lý Thất Dạ đứng ở đầu hẻm trông tới, chỉ thấy một đám con nít vây xung quanh một thiếu nữ. Đám con nít này đều ăn mặc lam lũ, vừa nhìn là biết con cái nhà nghèo. Không ít đứa gầy bọc xương, mặt vàng như đất, vừa nhìn là biết không được ăn uống đầy đủ.

Chỉ thấy thiếu nữ lấy ra một túi đồ ăn chia cho những đứa con nít này. Trong túi đồ ăn có gà nướng lóng lánh, có thịt khô thơm ngon mê người, cũng có giò heo đầy tương...

Nhìn thấy chiếc túi đầy ắp thức ăn ngon, đám con nít nuốt nước miếng, dùng ống tay áo bẩn thỉu lau khóe miệng của mình.

Khi thiếu nữ phát những món đồ ăn này đến tay từng đứa con nít này thì chúng nó lập tức vùi đầu ngấu nghiến, tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm vang khắp con hẻm.

Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, nụ cười bất giác treo trên khóe miệng của thiếu nữ. Nàng nhoẻn miệng, nhìn đám nhỏ ăn thức ăn ngon, cảm thấy hài lòng.

Thiếu nữ này mặc quần áo làm từ vải thô, nhìn quân áo của nàng thì nàng không giống xuất thân từ gia đình phú quý. Mặc dù là vậy, quần áo của nàng vẫn được giặt giũ rất sạch.

Thiếu nữ này cột mái tóc ngăn của mình thành đuôi ngựa, nhìn có vẻ rất thoải mái.

Thiếu nữ này thoạt nhìn không mấy xinh đẹp, thế nhưng nàng lại mang tới cảm giác ấm áp cho người khác, nhất là khi nàng mím môi mỉm cười thì càng khiến cho người ta nghĩ rằng nàng là một cô gái có nghị lực.

- Ăn ngon không?

Nhìn đám con nít ăn ngấu nghiến, thiếu nữ có chút thỏa mãn, dịu dàng hỏi.

- Ăn ngon...

Đám nhỏ đang ra sức ngấu nghiến đồ ăn trong tay, vì vậy giọng nói có chút hàm hồ, vừa ăn vừa trả lời thiếu nữ.

Thiếu nữ nhìn dáng vẻ thỏa mãn của đám con nít, không khỏi mỉm cười.

Thiếu nữ là một tu sĩ, đạo hạnh cũng không cạn. Lát sau, nàng nhận thấy có người, lập tức xoay người nhìn Lý Thất Dạ đang đứng ở đầu hẻm.

Lúc này Lý Thất Dạ đưa hai tay ra sau gáy, cười tủm tỉm nhìn nàng. Còn Trương Giáp Đệ thì đứng phía sau Lý Thất Dạ như một khúc gỗ.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Thất Dạ, thiếu nữ lập tức nhớ tới chuyện đang làm sôi sục Quát Thương thành. Thanh niên đang dùng ánh mắt du côn quan sát mình dường như chính là hỗn thế tiểu ma vương tiếng xấu lan xa.

Nghĩ tới đây, thiếu nữ giật mình, nhất là lúc này hỗn thế tiểu ma vương đang dùng ánh mắt dâm tà đánh giá này, nàng cảm thấy tim gan lạnh lẽo.

- Ngày mai tỷ tỷ lại đến thăm các ngươi.

Thiếu nữ giật mình, muốn rời khỏi.

Đám con nít đang ngấu nghiến thức ăn trong tay. Bọn họ chỉ hàm hồ trả lời, tiếp tục ngấu nghiến đùi gà cùng giò heo.

Thiếu nữ không dám ở lại quá lâu, xoay người bước nhanh, đi vào một con hẽm khác.

Nhìn thấy dáng vẻ muốn trốn của thiếu nữ, Lý Thất Dạ cười nhạt, chậm rãi đuổi theo.

Thiếu nữ tuy không quay đầu lại, thế nhưng nàng lại biết Lý Thất Dạ cũng đi theo. Nàng giật mình, bước đi nhanh hơn, bất giác đã sử dụng tới chân khí, đi càng lúc càng nhanh.

Thiếu nữ cũng sợ hỗn thế tiểu ma vương đi theo đến nhà, vì vậy nàng nhanh chân đi vòng vo. May mà nàng rất quen thuộc vùng này, cho nên muốn mượn đường tắt bỏ rơi hỗn thế tiểu ma vương.

Dường như phương pháp này của thiếu nữ có hiệu quả, cho nên hỗn thế ma vương không còn đuổi theo nữa. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thiếu nữ quay trở về nhà. Sau khi ra tới đầu hẻm, đằng trước là một tiệm vũ khí, đây chính là tiệm vũ khí của nhà nàng.

Thiếu nữ đứng trước tiệm vũ khí, ngẩng đầu nhìn tấm biển viết chữ "kiếm", thở dài một tiếng.

Tiệm vũ khí không lớn, thế nhưng bên trong tiệm lại treo đầy vũ khí, đều là binh khí rèn đúc cho tu sĩ chứ không phải là đồ sắt thành cho phàm nhân.

Thiếu nữ thở dài, phủ thêm áo ngoài, thu thập vật liệu, bắt đầu bận rộn.

Tiếng đánh thép "leng keng" vang khắp tiệm vũ khí. Tiếng đánh thép này vang khắp ngõ hẽm, bất giác tạo thành một loại nhịp điệu.

Nhìn thủ tháp rèn đúc binh khí của nàng thì biết ngay nàng xuất thân danh gia, mỗi một động tác đều ngắn gọn dứt khoát, không hề có động tác dư thừa.

Trong lúc bất giác, mồ hôi đã thấm ướt sợi tóc của nàng, những hạt mồ hôi chậm rãi lăn xuống khuôn mặt trắng nõn nà của nàng.

Nàng khi chăm chú rất là xinh đẹp, nhìn mãi không chán. Tuy rằng nàng có chút mệt mỏi, thế nhưng vẻ mặt của nàng lại sáng lán, khiến người ta cảm thấy thị giác được hưởng thụ.

Tiếng "leng keng" vang khắp ngõ nhỏ, dường như âm thanh này làm cho người ta nghe mãi cũng không thấy chán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện