Chương 3867: Đồng Điện
Chân Thần bất hủ nghiêm mặt, nói chậm:
- Chiến hạm của Tàng Kim Động, nhất là chủ hạm, có chiếc nào mà chưa từng trải qua thiên chuy bách luyện? Có chiếc nào mà không dùng thần kim quý giá đúc thành? Có thể nói, mỗi chiếc chiến hạm đều trải qua Chân Thần bất hủ hoặc Chân Đế rèn đúc nhiều năm, thậm chí còn dài hơn thế nữa.
- Chiến hạm như vậy vô cùng cứng rắn, thân thuyền đều là tinh túy, thần hỏa bình thường không thể nào đốt được nó, ngay cả Chân Thần bất hủ muốn hòa tan nó thành nước thép thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng, ngươi nhìn xem, sau khi ngọn lửa của đệ nhất hung nhân chui vào thì có thể hòa tan nó trong thời gian ngắn ngủi, luyện hóa nó thành nước thép...
-... Thần hỏa như thế kinh khủng biết mấy. Không nói khoa, chỉ cần một tia lửa của ngọn lửa này rơi vào một môn phái thôi thì đã nung chảy môn phái này, ngay cả đại địa cũng bị đốt lủng.
Nói tới đây, vị Chân Thần bất hủ này run rẩy, nói:
- Theo như ta biết, ở Đế Thống Giới, người có thể luyện ra thần hỏa như thế rải rác không nhiều.
- Không chỉ thần hỏa của hắn cường đại.
Một dược sư cường đại nghiêm mặt, nói:
- Thuật ngự hỏa của hắn cũng rất khó lường. Theo ý kiến của ta, nếu như hắn làm dược sư thì thành tựu hết sức kinh người.
"Tư..."
Khi toàn bộ thiết cầu bị hòa tan thành nước thép thì Lý Thất Dạ khép mười ngón tay lại, sức nén kinh khủng nén chặt thiết cầu, luyện hóa phế dịch.
Nhất thời, chỉ thấy vô số phế dịch đỏ bừng chảy xuống. Khi phế dịch đỏ bừng chảy xuống thì bầu trời như đổ mưa, không đúng, phải nói là bầu trời đổ mưa sao băng, vô số phế dịch đỏ bừng xẹt qua bầu trời, biến mất vào trong tinh không.
- Quá mạnh rồi, nếu như dùng thủ đoạn này để rèn đúc binh khí thì còn tới mức nào nữa, trực tiếp rút mạch khoáng ra, dùng sức mạnh cường đại vô song rèn đúc, ép mười vạn dặm mạch khoáng thành một thanh kiếm, tuyệt đối là tinh túy trong tinh túy.
Có cường giả thông thạo luyện chế binh khí nhìn thấy màn này, hết sức rung động.
- Có câu nói này nói rất hay, bách luyện thành cương. Thế nhưng đây không chỉ là bách luyện nha.
Có người hâm mộ, nói:
- Vật liệu của chiến hạm Tàng Kim Động đều trải qua thiên chuy bách luyện, bây giờ lại luyện hóa thêm lần nữa, hoàn toàn áp súc, mười phần luyện còn một phần, chính là luyện thần kim thành tiên kim.
"Tư, tư, tư"
Bị chân hỏa của Lý Thất Dạ tế luyện cùng sức ép của sức mạnh khủng khiếp vô song, vô số phế dịch chảy ra, vẩy xuống tinh không. Vô số phế dịch xẹt qua tinh không như sao băng, biến mất vào màn đen.
Cảnh tượng này hết sức hoành tráng, giống như một tinh cầu sắt thép bị Lý Thất Dạ dung luyện, cuối cùng luyện thành tinh kim trân quý nhất. Trong quá trình này, có biết bao phế dịch bị luyện bỏ chứ?
Nhìn từ xa, mọi người đều cảm thấy đây là quá trình tinh cầu sắt thép bi luyện thành tinh kim, quá trình này hết sức rung động lòng người, cũng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt.
Thử nghĩ mà xem, mỗi chiếc chiến hạm đều lớn cỡ một khối đại lục khổng lồ, mười chiếc chiến hạm bị vo tròn thành một, có thể tưởng tượng thiết cầu này lớn đến cỡ nào. Trong nháy mắt, thiết cầu chỉ còn lại một phần ba, hơn nữa Lý Thất Dạ vẫn còn tiếp tục dung luyện.
- Quá lãng phí rồi.
Nhìn thấy vô số phế dịch trào ra, tất cả đều rơi vào tinh không, không ít người đau lòng, thì thào:
- Nhiều dung dịch thần kim bị bỏ như phế dịch như thế, đúng là... đúng là quá lãng phí.
Thử nghĩ mà xem, khi Tàng Kim Động chế tạo chiến hạm, nhất là chủ hạm, mỗi một khối thần kim đều rất quý báu, đều trải qua thiên chùy bách luyện. Những tài liệu này hết sức đắt đỏ, thậm chí là bảo vật vô giá.
Bây giờ Lý Thất Dạ hay rồi, luyện hóa lượng lớn thần kim, đổ bỏ lượng lớn dung dịch thần kim như phế dịch, đúng là lãng phí.
Thứ này chỉ là phế dịch đối với mỗi mình Lý Thất Dạ mà thôi. Đối với chúng tu sĩ cường giả, đây là dung dịch thần kim vô cùng trân quý. Bây giờ mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đổ bỏ mấy tỷ tấn dung dịch thần kim, để chúng nó xẹt qua hư không, biến mất vào trong màn đêm.
Không ít người nhìn cảnh tượng này mà lòng đau không dứt, nhất là những cường giả tu sĩ rèn luyện binh khí thì càng đau đớn như cắt, thì thào:
- Nếu như cho ta những dung dịch thần kim này, ta có thể chế tạo nguyên bộ võ trang cho toàn bộ đệ tử trong môn phái.
Mặc dù mọi người đau lòng, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ đổ bỏ phế dịch.
Được Lý Thất Dạ dung luyện cùng nén chặt, cuối cùng thiết cầu chỉ còn lại một phần mười trước đây.
Vào lúc này, nước thép đỏ rực, tỏa ra đồng quang, hào quang màu đồng rực rỡ, hết sức xinh đẹp.
"Tư tư tư..."
Vào lúc này, nước thép đỏ rực như có sinh mệnh, tự mình tượng hình, từ từ xây thành một tòa cung điện lớn.
Trong tiếng "tư tư tư", nước thép lấp lánh đồng quang từ từ xây thành một tòa cung điện, sau khi cung điện thành hình thì lấy ngọn lửa ra, nước thép bắt đầu đóng băng.
Vào lúc này, một tòa đồng điện xuất hiện trước mắt thế nhân. Tòa đồng điện này tỏa ra hào quang thần thánh, không có trạm trổ, cũng không có đạo pháp gia trì, chỉ với hào quang do chính bản thân nó tỏa ra thôi thì cũng đã hết sức mê người, hết sức hoành tráng, khiến người ta phải ngước nhìn.
Tòa đồng điện này từ từ đáp xuống, rơi vào bên trong phế tích. Chỉ nghe tiếng "đùng" nặng nề, ngay cả đại địa cũng không chịu đựng nổi tòa đồng điện này, tòa đồng điện này thật sự quá nặng.
Khi tòa đồng điện này rơi xuống Thiên Vận phế tích thì hào quang rực rỡ, cả vùng phế tích hừng sáng, bùn đất ở phế tích tỏa ra hào quang, những hạt sáng đủ mọi màu sắc từ từ xuất hiện. Giống như khi đồng điện khi rơi xuống nơi này thì đã đánh thức sức mạnh đại đạo ở nơi này, khiến mỗi tấc bùn đất đều có được đạo vận.
Nhìn cả vùng phế tích hào quang rực rỡ, vốn là đất chết, thế nhưng bây giờ lại tỏa sáng sức mạnh đại đạo, hết ức hoành tráng, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm.
- Sao... sao có thể chứ, đây... đây là hóa tử địa thành đạo thổ, có chuyện thần kỳ như thế sao?
Có người trẻ tuổi không sao tin nổi.
- Tòa đồng điện này đã không còn là đồng điện nữa. Dùng nhiều thần kim rèn luyện như thế, dùng mười luyện một, sắp sửa trở thành tiên kim rồi. Có thể nói, nó đặt ở đó, đất đai xung quanh đã nhiễm phải thần tính của nó.
Một tôn Chân Thần bất hủ cảm khái, nói:
- Vật liệu như thế, không cần gia trì, không cần mài giũa, bản thân của nó đã có thần tính rồi.