Chương 3887: Vừa Đấm Vừa Xoa (1)
Bây giờ Lục Bào Thiên Khách nhận thua ngay trước mặt nhiều người như thế, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, mọi người không ai nghĩ tới chuyện này hết.
Nhất thời, không ít người nhìn nhau. Lục Bào Thiên Khách nhận thua, đúng là khiến người ta trở tay không kịp.
- Gừng càng già càng cay.
Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách nhận thua, có cường giả thế hệ trước nói:
- Ngũ Đại Thiên Khách không hổ danh là lão hồ ly từng trải qua vô số sóng gió, nhìn thấy tình thế không ổn thì có thể gác lại mặt mũi nhận thua. Thập Đại Kim Cương là vì quá cứng rắn, không muốn nhận thua nên cuối cùng làm liên lụy tới tính mạng của tất cả mọi người.
Lời này ngoại trừ tán thành cách làm của Lục Bào Thiên Khách ra thì còn tự kiếm bậc thang cho mình. Ngay cả Ngũ Đại Thiên Khách cũng nhận thua thì bọn họ sợ hãi đệ nhất hung nhân cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt.
- Bây giờ mới nghĩ tới chuyện nhận thua, không cảm thấy hơi muộn sao?
Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt.
Lời này khiến Lục Bào Thiên Khách hết sức xấu hổ, lấy thân phận của bọn họ, nhận thua ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ đã là chuyện mất mặt lắm rồi, bây giờ còn bị Lý Thất Dạ chất vấn như thế, chính là một chuyện sỉ nhục.
- Không muộn, không muộn.
Lục Bào Thiên Khách cười khan, nói:
- Không đánh nhau thì không quen biết, có thể quen biết nhân kiệt như tôn giá, chính là vinh hạnh. Hành vi của tôn giá thật sự khiến người ta phải bội phục, chúng ta không khỏi thấy thẹn. Hậu sinh quá xuất sắc, ngày nay chính là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi...
Lục Bào Thiên Khách mặt dạn mày dày, bắt đầu nịnh hót Lý Thất Dạ.
Nghe lão tổ cấp chí tôn như Lục Bào Thiên Khách mặt dày mày dạn nịnh hót Lý Thất Dạ, thật sự khiến một số người ở đây trở tay không kịp.
- Hắc...
Có một ít người hoàn hồn, cười lạnh một tiếng, khinh thường dáng vẻ mặt dày vô sỉ của Lục Bào Thiên Khách.
Mới vừa rồi Lục Bào Thiên Khách giương oai diệu võ biết mấy, phách lối bá đạo biết mấy, căn bản không coi mọi người ra gì. Bây giờ lại sợ hãi Lý Thất Dạ, không chỉ chịu thua Lý Thất Dạ, mà còn nịnh hót Lý Thất Dạ nữa.
Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách mềm mỏng nịnh hót, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ.
Lúc này, tất cả mọi người đều thấy rằng, Lý Thất Dạ đã có cái mà hắn muốn, hắn không chỉ cứu được bình dân bách tính Minh Lạc thành, mà ngay cả Ngũ Đại Thiên Khách cũng chịu thua hắn, nịnh hót hắn. Có thể nói, chuyện này đã khiến uy danh của hắn tăng mạnh.
Thành tựu như thế, sợ rằng có vô số tu sĩ cường giả mất cả đời cũng không đặt tới độ cao như thế.
Theo mọi người thấy, chuyện tới nước này, Lý Thất Dạ không cần thiết phải ra tay nữa, cớ gì không thuận tay đẩy thuyền để kiếm ân tình chứ? Dù sao hai bên cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung.
- Tiếc là, thế gian này không có thuốc hối hận.
Lục Bào Thiên Khách chịu thua, nịnh hót hắn, Lý Thất Dạ xem thường, lạnh nhạt nói:
- Hôm nay, chỉ có một kết cục... các ngươi đều phải chết!
Lúc Bào Thiên Khách chịu thua, lại còn nịnh hót đệ nhất hung nhân, mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân sẽ bỏ qua, sẽ không đối mặt sinh tử với năm vị Thiên Khách. Không ngờ đệ nhất hung nhân không muốn, nhất định phải cá chết lưới rách.
- Cách làm việc này, bá đạo quá.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ không cho năm vị Thiên Khách đường lui, có cường giả lén lút giơ ngón tay cái.
- Đệ nhất hung nhân quá hùng hổ dọa người rồi, có câu này nói rất hay, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, cớ gì phải đối đầu sống chết chứ.
Cũng có tu sĩ cường giả lầm bầm.
Bọn họ cảm thấy Lục Bào Thiên Khách đã chịu thua rồi, bọn họ cho rằng, như vậy là đủ rồi, cớ gì cần phải dồn năm vị Thiên Khách vào chỗ chết chứ. Dù sao, đệ nhất hung nhân cũng không có bất cứ tổn hại nào hết.
Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, năm người Lục Bào Thiên Khách mặt mày khó coi. Bọn họ chịu thua ngay trước mặt người trong thiên hạ, có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ buông thấp tư thái trong cuộc đời này, chỉ như thế thôi thì bọn họ đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi.
Thế nhưng không ngờ rằng đệ nhất hung nhân lại không chịu bỏ qua, đúng là tát mạnh vào mặt bọn họ mà.
Giống như có người cúi đầu khom lưng với ngươi, nhưng ngươi lại tát hắn một bàn tay, hắn không khó chịu được sao? Hắn không giận dữ được sao?
- Tiểu bối, ngươi chớ có hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng!
Cuối cùng Kim Giác Thiên Khách không bình tĩnh nổi nữa, quát giận một câu.
Mặc dù bọn họ tự biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thế nhưng bị Lý Thất Dạ xem thường như thế, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ.
- Hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng?
Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm:
- Khi các ngươi huyết tế bình dân bách tính, có nghĩ tới chuyện hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng hay không?
Lời này của Lý Thất Dạ để năm vị Thiên Khách á khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn nhau.
- Xin tôn giá bớt giận!
Bạch Nhiêm Thiên Khách ôm quyền nói:
- Ngươi ta vốn không có đại thù, cũng không oán với Khách Minh. Hôm nay chịu bỏ qua, mọi người vẫn là bạn, Khách Minh chúng ta vui vẻ có thêm một người bạn như thế, nếu như ngày khác có cần thì Khách Minh chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Hôm nay tôn giá đừng nên vì mấy con sâu cái kiến mà làm to chuyện, chúng ta sẽ bồi thường cho tôn giá.
Bạch Nhiêm Thiên Khách vừa nói như thế, mọi người ở đây hít lạnh một hơi, không ít người nhìn nhau.
Có thể nói, câu nói này của Bạch Nhiêm Thiên Khách rất khiến người khác động lòng. Đây không chỉ là chịu thua Lý Thất Dạ, mà còn hứa hẹn điều kiện với Lý Thất Dạ, cho Lý Thất Dạ lợi ích.
Phải biết rằng, Khách Minh là liên minh lớn nhất Đế Thống Giới hiện nay, ngoại trừ ba cự đầu ra thì không có liên minh nào lớn hơn bọn họ cả.
Bây giờ Bạch Nhiêm Thiên Khách trong năm vị phó minh chủ chính miệng hứa hẹn hết sức giúp đỡ Lý Thất Dạ, hơn nữa còn nói ra ngay trước mặt người trong thiên hạ, như vậy bọn họ nhất định phải thực hiện cam kết này.
Thử nghĩ mà xem, Đế Thống Giới có biết bao người muốn Khách Minh hết sức giúp đỡ mà không được. Nếu như được Khách Minh hết sức giúp đỡ thì chính là có được chỗ dựa cường đại, thậm chí là tài nguyên cuồn cuộn không ngừng.
Có thể nói, chỗ tốt như thế, vô số người tha thiếc muốn có. Theo mọi người thấy, đây là chuyện cầu mà không được, chính là cái bánh từ trên trời rớt xuống.
Nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ. Theo mọi người thấy, điều kiện như thế, lợi ích như thế, không ai có thể chịu được, bởi vì điều kiện này quá cám dỗ rồi.