Chương 3896: Công Tử Cái Thế Vô Song (1)
Lý Thất Dạ nói hết sức lạnh lùng. Nghe vậy, tất cả mọi người run rẩy.
- Chúng ta đi thôi.
Lúc này, không ai dám nói chữ "không".
- Rút lui thôi, đừng nên nán lại.
Lúc này, tất cả tu sĩ cường giả vội vàng rút lui, rất nhiều người chưa kịp tỉnh hồn đi chậm theo tiếng quát rút của trưởng bối.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Dạ, tất cả tu sĩ cường giả ngoại lai đều vội vàng rút khỏi Minh Lạc thành. Bất luận tu sĩ cường giả mạnh cách mấy, bất kể tu sĩ cường giả xuất thân bất phàm cách mấy thì lúc này cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ.
Ngay cả lão tổ cổ lão tự nhận mình mạnh hơn Ngũ Đại Thiên Khách, thế nhưng lúc này cũng không dám chống lại Lý Thất Dạ, không dám không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, bọn họ đều ngoan ngoãn rút khỏi Minh Lạc thành.
Thập Đại Kim Cương, Ngũ Đại Thiên Khách chính là vết xe đổ, mạnh như bọn họ mà cũng tan thành mây khói. Khi bị Lý Thất Dạ đồ sát, những người từng đánh đâu thắng đó như bọn họ, chẳng phải cũng bị chém giết như heo chó hay sao.
Trải qua trận đồ sát Thập Đại Kim Cương cùng Ngũ Đại Thiên Khách, tất cả mọi người biết rằng, đệ nhất hung nhân không phải gọi không, cũng không phải là hư danh. Một khi chọc hắn, bất luận ngươi mạnh cỡ nào, bất luận ngươi xuất thân không tầm thường cỡ nào thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một... chết!
Lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều sợ hãi bể mật, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cũng cảm thấy hồi hộp, hai chân run lẩy bẩy.
Cho nên, lúc này, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Dạ, tất cả tu sĩ cường giả ngoại lai đều rút lui như thủy triều, không một ai dám dừng lại, cũng không một ai dám đục nước béo cò lén lút trồn trong Minh Lạc thành.
Cho dù bọn họ không sợ chết thì cũng sợ liên lụy tông môn. Ngay cả Khách Minh, ngay cả Tàng Kim Động mà đệ nhất hung nhân cũng không lọt mắt thì tông môn của bọn họ có là cái gì? Một khi chọc giận đệ nhất hung nhân thì tông môn đạo thống của bọn họ sẽ tan thành tro bụi.
Trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ngoại lại đều vội vàng rút lui ra khỏi Minh Lạc thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tất cả tu sĩ ngoại lai rút lui trống trơn, không còn bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào dừng lại, cũng không có bất kỳ người nào dám ôm ý đồ xấu, bọn họ đều ngoan ngoãn rời đi, không dám ôm bất cứ ý đồ xấu nào hết.
Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả ngoại lai không chỉ rút lui ra khỏi Minh Lạc thành, mà còn rút lui ra rất xa thì mới đóng trại.
- Được rồi, bây giờ nên làm gì thì làm đó đi. Ở đây đã không còn nơi nào tránh nạn nữa, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài thành.
Lý Thất Dạ phủi tay, lạnh nhạt nói, xoay người rời đi.
- Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Lúc này, cư dân bản địa Minh Lạc thành được cứu đều quỳ xuống đất, dập đầu với Lý Thất Dạ, cao giọng hô lên.
Lúc này, tất cả bình dân bách tính đều coi Lý Thất Dạ là vua Minh Lạc thành, vị vua chí cao vô thượng. Nếu như không có vị vua chí cao vô thượng Minh Lạc thành thì bọn họ đã bị chặt đầu, đã bị giết sạch rồi.
Lúc này, tất cả bình dân bách tính đều mang ơn Lý Thất Dạ, tất cả bình dân bách tính đều quỳ trên mặt đất, dập đầu Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác. Lý Thất Dạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của bọn họ, mà còn là thần thủ hộ Minh Lạc thành, cũng là chúa cứu thế của Minh Lạc thành.
- Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Nhất thời, tiếng gào này vang khắp Minh Lạc thành, vang vọng lên bầu trời, con dân của Minh Lạc thành không ngừng gào lên khẩu hiệu này.
Lúc này, Lý Thất Dạ dừng chân lại, nhìn bình dân bách tính đang dập đầu, hắn lạnh nhạt nói:
- Xưng vương quá tục, gọi ta công tử đi.
Nói xong thì đi chậm rời khỏi.
- Công tử cái thế vô song...
Lúc này, Lâm Diệc Tuyết hét lớn.
- Công tử cái thế vô song...
Nhất thời, bách tính Minh Lạc thành cũng hét lớn, tiếng hét này vang vọng thiên địa.
Minh Lạc thành được cứu, đời sau Minh Lạc thành soạn ra một đoạn truyền kỳ, công tử cái thế vô song, câu nói này được truyền lưu mãi mãi.
Tất cả tu sĩ ngoại lai rút ra khỏi Minh Lạc thành, Minh lạc thành trở nên yên tĩnh rất nhiều.
Sau khi tất cả tu sĩ rút khỏi Minh Lạc thành thì vẫn không kiềm chế được mà nhìn về Minh Lạc thành, nhìn Minh Lạc thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người chỉ có thể quan sát mà thôi.
Dù lúc này tất cả cửa thành của Minh Lạc thành không hề đóng kín, phòng ngự của Minh Lạc thành cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, thế nhưng không ai dám bước vào Minh Lạc thành nửa bước, ngay cả lén lút lẻn vào Minh Lạc thành thì cũng không dám.
Câu nói của Lý Thất Dạ chính là phòng ngự cường đại nhất của Minh Lạc thành. Sau khi hắn nói ra câu đó thì toàn bộ Minh Lạc thành đã trở thành cấm địa, mọi tu sĩ ngoại lai đều không thể bước vào, bằng không chính là tự tìm đường chết.
- Sau này, bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn thấy đệ nhất hung nhân thì phải nhượng bộ lui binh.
Nhìn Minh Lạc thành an tĩnh, có trưởng bối căn dặn vãn bối của mình, lạnh lùng căn dặn:
- Nếu như có ai đắc tội đệ nhất hung nhân thì tự quỳ xuống chặt đầu nhận tội, đừng có liên lụy tông môn!
Trải qua trận đồ sát Thập Đại Kim Cương cùng Ngũ Đại Thiên Khách, tất cả mọi người ý thức được, một khi trở thành kẻ thù với đệ nhất hung nhân thì không thể thỏa hiệp, không thể đàm phán. Một khi đối địch với hắn thì chỉ có một kết quả... chết!
Có thể nói, không hề có bất kỳ thương lượng.
- Tiên thạch... xem ra lần này uổng công rồi.
Nhìn Minh Lạc thành trở thành cấm địa, không ai có thể đi vào, có cường giả thở dài.
Có một ít lão tổ suy đoán, tiên thạch chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong Minh Lạc thành. Bây giờ Minh Lạc thành trở thành cấm địa, như vậy cho dù tiên thạch cò xuất hiện thì cũng không ai chiếm được, trừ phi có người dám mạo hiểm đi vào Minh Lạc thành đoạt tiên thạch.
- Không vội, sẽ có cơ hội.
Có lão tổ bảo trì bình thản, nói chậm:
- Minh Lạc thành sẽ càng náo nhiệt hơn. Đệ nhất hung nhân giết Thập Đại Kim Cương cùng Ngũ Đại Thiên Khách, Hươu Khách Ông với Tứ Đại Bảo Vương sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng, Tàng Kim Động với Khách Minh không phải thứ cho phép người ta khi dễ, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù.