Chương 3911: Vào Thành (1)
Mọi người đều biết, nếu là va chạm ngày thường, giữa vãn bối cạnh khóe với nhau trên miệng thì tồn tại chí tôn như Bách Nhật đạo nhân sẽ không so đo.
Thế nhưng bây giờ đệ nhất hung nhân ở ngay trước mặt người trong thiên hạ tuyên bố muốn chặt đầu Bách Nhật đạo nhân thì khác hẳn, đây chính là nhục nhã Bách Nhật đạo nhân, đây chính là thề bất lưỡng lập với Bách Nhật đạo nhân.
Mối thù này một khi kết rồi thì không ai có thể gỡ nổi, e rằng giữa đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân chắc chắn sẽ có một trận chiến.
- Bách Nhân đạo nhân sẽ không nuốt trôi cơn giận này, cho dù hắn không ra tay thì con cháu của hắn cũng sẽ không chịu bỏ qua, bằng không thì mặt mũi của Lư gia biết đặt ở đâu.
Có cường giả nói.
- Đệ nhất hung nhân nói quá độc ác, quá mức bá đạo, không hề chừa đường lui cho mình, dứt khoát biến Bách Nhật đạo nhân trở thành kẻ thù sống còn.
Có lão tổ cười khổ, nói:
- Đây chính là trường tồn bất hủ nha, tồn tại có thể đuổi sát thủy tổ, e rằng đệ nhất hung nhân không phải là đối thủ của hắn.
Đương nhiên, người cao hứng nhất chính là Hươu Khách Ông cùng Tứ Đại Bảo Vương. Lý Thất Dạ nói như vậy, cũng có nghĩa đệ nhất hung nhân cùng Bách Nhật đạo nhân sẽ trở thành kẻ thù sống còn với nhau, bọn họ rất vui vẻ chứng kiến cảnh này.
Lư Vĩ Quân tức giận run người, mặt mày đỏ bừng, nhất thời không nói ra lời.
- Thế gian hỗn loạn, chúng ta tới đây không phải là vì ân oán cừu hận.
Ngay lúc này, trên gò cao truyền tới một tiếng nói hùng hậu:
- Minh Lạc thành chính là nhà của đồ đệ ta, hôm nay hắn trở về là muốn dàn xếp người nhà.
Tiếng nói hùng hậu này rất có vần điệu, tựa như mỗi câu mỗi chữ đều là chân ngôn.
- Mộc Kiếm Chân Đế.
Nghe tiếng nói này, mọi người đều biết người này là ai. Mặc dù còn chưa thấy người, thế nhưng đã nghe được tiếng nói của hắn.
- Không sai, Minh Lạc thành chính là nhà của ta, chẳng lẽ ta về nhà của mình là có tội hay sao? Như vậy có phải là quá bá đạo rồi không.
Lúc này Dương Đình Vũ đứng ra, hừ lạnh nói rằng.
- Không ai có thể tước đoạt quyền lợi muốn về nhà của người khác hết.
Lúc này, bên trong rừng rậm truyền tới tiếng nói của Hươu Khách Ông.
- Nếu ai chiếm quê hương của ngươi thì người đó chính là ác ma vạn ác không tha, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ tiêu diệt hắn.
Lúc này, Tứ Đại Bảo Vương cũng lên tiếng ủng hộ Dương Đình Vũ.
Lúc này, Hươu Khách Ông cùng Dương Đình Vũ đều lần lượt lên tiếng ủng hộ Dương Đình Vũ. Rất hiển nhiên, lúc này Khách Minh cùng Tàng Kim Động đã ăn gơ với nhau, lúc này bọn họ đã liên minh với nhau, cùng nhau chống lại Lý Thất Dạ.
- Ta nhất định về nhà, không ai có thể ngăn cản quyết tâm muốn về nhà của ta!
Lúc này, Dương Đình Vũ quát lớn.
Dương Đình Vũ bày ra dáng vẻ này là để tranh thủ cơ hội cho mình, gây áp lực với Lý Thất Dạ. Dù sao thì Dương Đình Vũ đúng là người của Minh Lạc thành, hắn sinh ở Minh Lạc thành, lớn ở Minh Lạc thành.
Nếu như Lý Thất Dạ không cho phép hắn trở về Minh Lạc thành thì đúng là rất quá đáng, đúng là rất khinh người. Nếu như để Dương Đình Vũ quay về thì hắn có thể nghênh ngang đón bằng hữu của mình vào nhà làm khách.
Có thể nói lúc này Dương Đình Vũ đang tạo thế cho mình, đưa mình vị trí của người yếu để đổi lấy sự đồng tình của người trong thiên hạ, gây áp lực cho Lý Thất Dạ.
Lúc này, một tiếng "đùng" vang lên. Dương Đình Vũ dẫn ngựa đi đầu, đi ra khỏi doanh địa của Mộc gia quân, phía sau hắn còn có đại đội binh mã của Mộc gia đi theo.
Ngoại trừ đại đội binh mã của Mộc gia ra thì bên người Dương Đình Vũ còn có Lãnh Điện Kiếm Thần Tô Mặc Bạch hộ tống.
- Sắp khai chiến.
Nhìn thấy Dương Đình Vũ dẫn theo đại đội binh mã chạy đến thành trì, bên cạnh có Lãnh Điện Kiếm Thần hộ tống, mọi người liền biết Mộc gia muốn làm gì.
Nhìn thấy Mộc gia muốn vào Minh Lạc thành, tất cả tu sĩ cường giả bên ngoài Minh Lạc thành mừng rỡ.
Bây giờ Minh Lạc thành phun ra tiên quang, mọi người đều có thể thấy rằng, tiên thạch của Thạch Vận đạo thống sắp xuất thế rồi. Nếu như Minh Lạc thành vẫn bị Lý Thất Dạ phong tỏa như thế, bọn họ không thể đi vào Minh Lạc thành nửa bước, e rằng không ai có thể đục nước béo cò, không ai có thể đoạt được viên tiên thạch này.
Cho nên khi Mộc gia muốn ra tay thì tất cả mọi người đều mong đợi. Nếu như Mộc gia thật sự có thể đưa đại đội binh mã vào Minh Lạc thành đi phòng ngự của đệ nhất hung nhân sẽ có lỗ hổng, đến khi đó bọn họ muốn lẫn vào Minh Lạc thành đục nước béo cò sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
- Bây giờ Mộc gia có thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Nhìn thấy Dương Đình Vũ dẫn theo đại đội binh mã tiến quân vào Minh Lạc thành, có người nói.
Dương Đình Vũ có đầy đủ lý do đi vào Minh Lạc thành, hơn nữa Mộc gia còn được người trong thiên hạ ủng hộ, về mặt nhân hòa, lúc này, Dương Đình Vũ có thể nói là được trời cao ưu ái.
"Đùng..."
Chớp mắt đại đội binh mã của Mộc gia đã dừng bước bên ngoài Minh Lạc thành, im lặng thẳng hàng, khiến người ta không rét mà run. Đây là một đội ngũ kinh nghiệm sa trường, thực lực rất mạnh.
Khi Dương Đình Vũ dẫn theo đại đội binh mã của Mộc gia dừng bên ngoài Minh Lạc thành thì cửa thành của Minh Lạc thành vẫn đóng chặt như cũ. Đương nhiên, nếu như Dương Đình Vũ muốn giết vào thì cửa thành này không thể nào ngăn cản được bọn họ.
Nhất thời, tất cả mọi người nín thở, mọi người cùng nhìn về hướng đồng điện, chờ đệ nhất hung nhân tỏ thái độ.
- Dương Đình Vũ ta sinh ra lớn lên ở Minh Lạc thành, ta sinh ở đây, lớn ở đây, nơi này chính là nhà của ta, cũng là điểm tựa sinh mệnh của ta. Ở trong Minh Lạc thành có huynh đệ tỷ muội của ta, có trưởng bối cha chú đã già. Hôm nay, Dương Đình Vũ ta trở lại là lẽ đương nhiên, không ai có quyền ngăn ta về nhà...
Lúc này, Dương Đình Vũ đứng ngoài Minh Lạc thành, lớn tiếng nói.
Lúc này, Dương Đình Vũ ra vẻ bi tình, hắn nói mình trở thành tiểu nhân vật bị ép không còn nơi nương tựa. Hơn nữa trong miệng hắn Lý Thất Dạ trở
thành ác ma khi nam phách nữ, cưu chiếm tổ thước.
Đương nhiên, tất cả cư dân Minh Lạc thành đều nghe được lời nói của Dương Đình Vũ, bao gồm những đệ tử Lạc phủ. Thế nhưng khi nghe được những lời này của Dương Đình Vũ thì bọn họ đều xem thường, thậm chí có không ít người phỉ nhổ, ngay cả đệ tử Lạc phủ cũng vậy.