Chương 25: Trong đám người để vuột mất (1)

Không ngờ chuẩn bị thật lâu, chỉ một chiếu chỉ của mẹ, đêm ba mươi cô đã bay tới Hồng Kông.

Thật ra thì nguyên quán của nhà họ Lục ở Giang Tô, nhưng ông cố lại sống ở nhà cậu, cho nên ở chỗ của ông cụ hiển nhiên trở thành nơi mà mọi người thường trở về tụ tập vào dịp tết Nguyên Đán.

Lúc buổi chiều nghỉ ngơi, một đám con cháu còn nhỏ tuôi xen kẽ trên tầng hai tán gẫu. Tổ tông nhà Lục theo thương nghiệp, chỉ có mẹ Tiêu Dư là gả cho quân nhân, cô cũng vì vậy mà ở Bắc Kinh từ nhỏ, không quen thuộc lắm với những người cùng thế hệ, nên không có chuyện gì để nói.

Ví dụ như hiện tại, mấy phụ nữ già trẻ lại đang nghiên cứu học được bằng cấp gì, kế tiếp nữa là đi học cái gì. . . . . . Cũng không sai biệt lắm hơn hai mươi rồi, còn lớn hơn mình mấy năm, thời buổi này lại còn đơn thuần chỉ có đi học, sau đó sẽ chờ lập gia đình.

Cô thật sự là không tiện nói, chỉ nghe câu được câu không, cầm điện thoại di động mất hồn.

Chính là khi không yên lòng, đã bị người khác đoạt mất điện thoại di động: "Hai ba năm mới gặp em một lần, lại vẫn khoát tay làm ra quảng cáo di động." Chị họ thở dài. "Mẹ em nói rồi, để em đi tìm cô." Nói xong, lại đàng hoàng tử tế đưa điện thoại di động cho cô.

Tiêu Dư như trút được gánh nặng, cầm lấy điện thoại di động, vừa mới đi xuống lầu đã nhìn thấy mẹ ở góc cửa phòng sách, vẫy vẫy tay với mình: "Dì Liêu tới đây." Cô sửng sốt một chút, năm hết tết đến rồi, người phụ nữ siêu nhân kia thật đúng là không chịu ngồi yên. . . . . . Vào phòng, cô nhìn thấy dì Liêu chống cằm, đang mở loa ngoài gọi điện thoại.

Mà đầu bên kia điện thoại, đúng là giọng nói của Hứa Nam Chinh.

Bà dì giương mắt, khi nhìn thấy Tiêu Dư mới khẽ mỉm cười: "Nam Nam, bà xã cháu tới."

Dì Liêu là bạn bè từ nhỏ với mẹ, hiển nhiên cũng đều rất quen thuộc cô và Hứa Nam Chinh, nhưng đột nhiên nói như vậy, vẫn làm cho cô có chút ngượng ngùng, cười cười, nhỏ giọng lên tiếng chào: "Dì Liêu." Mẹ ngồi ở bên cạnh, ý bảo cô đi qua, lúc này cô mới đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống, tiếp tục nghe điện thoại của anh.

Điện thoại mới bắt đầu không lâu, cô nghe đại khái là hạng mục khách sạn Liên Tỏa.

Hàng năm dì Liêu ở Brazil, là nữ cường nhân rất nổi tiếng trong giới thương nhân bản xứ. Lần này không biết vì sao bỗng nhiên tìm đến Hứa Nam Chinh, cô nhìn mẹ, chợt có chút hiểu, mặc dù ngoài miệng không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn là mẹ của mình. . . . . ."Như thế nào? Có hứng thú sao?" Dì Liêu cầm ly lên, uống một ngụm nước.

"Nói thật, rất có hứng thú." Giọng nói của Hứa Nam Chinh có chút đứt quãng, hình như tín hiệu không được tốt. "Thừa dịp mấy ngày nghỉ này, chúng ta có thể lập tức nói tới. Tiếu Tiếu nhỉ?"

Hai tay Tiêu Dư chống cằm, bất đắc dĩ nói: "Hứa tổng, ngày nghỉ tết âm lịch còn phải tăng ca, theo như luật lao động là phải tính gấp ba lần tiền lương."

Vừa mới dứt lời, điện thoại liền cúp. . . . . .

"Tín hiệu điện thoại của nhà ông anh ấy luôn không tốt." Cô cầm cái ly nhìn dì Liêu, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta nói chuyện thôi nào."

"Được, nhưng mà chúng ta chủ yếu nói chuyện riêng." Dì Liêu dựa vào ghế, liếc nhìn người nghe trước sau vẫn im lặng kia, mới lại nhìn Tiêu Dư. "Rõ ràng là con gái, còn muốn mỗi ngày đi theo Hứa Nam Chinh liều sống liều chết. Biết vì sao mẹ cháu không thích nó không? Nhìn vài chị họ của cháu xem, đều không ngừng đi học, mỗi ngày đều không nhàn rỗi, nhìn lại chính cháu một chút, trình độ học vấn thấp nhất."

Tiêu Dư cắn cái ly, nhe răng nói: "Dì Liêu, khi dì trưởng thành, cũng không kết hôn, mỗi ngày đều bay trên bầu trời. Cháu quá sùng bái dì, mới rơi vào nông nỗi như thế."

Cô nói xong, liếc nhìn mẹ mình: "Mẹ, đang nói chuyện công việc, ngài có thể đi ra ngoài bồi ông ngoại được rồi."

Mẹ cô nhịn không được cười một tiếng, đứng lên nói: "Mẹ đây mới phải phí sức lại chẳng có kết quả tốt, hai người nói đi."

Thật ra thì dì Liêu nói chỉ là bước đầu muốn đầu tư.

Tiêu Dư nói đơn giản hai ba câu với bà dì, thì đã bắt đầu nói sang chuyện khác, dì Liêu là ngoài nóng trong lạnh, chỉ giả vờ khuyên mấy câu đã bắt đầu mãnh liệt khen Hứa Nam Chinh, nghe được Tiêu Dư mừng rỡ không thôi, đợi đến khi tiễn dì đi, mới chạy đến phòng trống gọi điện thoại cho Hứa Nam Chinh.

Tín hiệu không tốt vẫn đứt quãng như cũ.

"Chờ anh chuyển sang nơi khác." Sau khi anh nói xong, thì không nói nữa, sau khi tiếng cửa vang lên, mới hỏi một câu: "Nghe rõ chưa?"

Tiêu Dư ừ một tiếng. "Em cảm thấy khách sạn Liên Tỏa có tiềm lực. Giống như Ctrip Quý Kỳ*, không phải thành công thành lập khách sạn Như Gia và Hán Đình sao? Đều chưa tới năm năm đã lên thị trường rồi đấy thôi. . . . . ." Hứa Nam Chinh cười ra tiếng: "Tiếu Tiếu, hôm nay là đêm ba mươi, chúng ta không nói công việc."

(*Quý Kỳ sinh ra ở Giang Tô, tháng 9 năm 1985 từ trường cao đẳng trung học ở tỉnh Giang Tô thì vào hệ công trình cơ học trường đại học Giao Thông Thượng Hải. Từ 08/1989 đến 03/1993 học thạc sĩ chuyên ngành cơ khí tại đại học Giao Thông Thượng Hải. Tháng 9 năm 1997, Ctrip Quý Kỳ sang Thượng Hải nhậm chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật. Thánh 5 năm 1999 cùng với Lương Kiến Chương, Thẩm Nam Bằng, Phạm Mẫn cùng chúng sáng lập mạng du lịch Ctrip. Bốn người này được người gọi là "Bốn quân tử Ctrip".)

Cô à một tiếng: "Hôm nay nhà anh có nhiều người không?"

"Vẫn như cũ."

"Chỗ này của em rất nhiều người, đáng tiếc người chơi thân với em cũng không ở đây." Cô dùng ngón tay khẽ vẽ hình trên tấm thủy tinh, giả vờ thở dài. "Em bị xem thường rồi, bị người ta nói trong người đồng lứa thì trình độ học vấn thấp nhất, không chịu tiến tới kiểu mẫu."

"Em thích đọc sách sao?" Anh hỏi ngược lại.

"Giống nhau." Cô giả thiết mình một chút mỗi ngày tỉnh lại đều chỉ đến trường học, rất là khó chịu. "Cuộc sống đại học lâu rồi, nhất định là nhớ lại, nhưng nếu để cho em giống mấy chị họ, học kinh tế xong chuyển sang học quản lý, học quản lý xong lại học cái gì mà văn học, lại luôn học mà không có chỗ dùng đến, em nhất định sẽ điên mất."

"Vậy cũng tốt." Anh nói nhẹ một câu. "Bà xã của anh cũng không phải mù chữ, khoa chính quy vậy là đủ rồi. Mới vừa rồi không phải là em nói cái gì mà mạng Ctrip Quý Kỳ ư, cậu ta là bạn học của anh, nhiều nhất cũng chỉ là học thạc sĩ ở Giao Đại* thôi. Ban đầu đi nước Mĩ, người ta cũng không chấp nhận bằng cấp của Trung Quốc của cậu ta, về nước, cách ba đến năm năm đã đưa công ty ra thị trường, không phải rất tốt sao?" (*Đại học giao thông)

Cô lại ồ một tiếng, trái tim nhỏ đập liên hồi.

Mặc kệ trưởng thành tự lập như thế nào, giá trị quan của Hứa Nam Chinh, luôn có thể hoàn chỉnh ảnh hưởng đến cô.

"Thật ra thì, nếu không phải bởi vì anh, em nhất định sẽ tiếp tục học." Cô đi từ cửa sổ sát sàn bên này đến bên khác. "Ai bảo chúng ta kém sáu tuổi, hơi chút dừng bước, sẽ dẫn đến xa hơn."

"Anh biết rõ." Anh nói xong, im lặng một lát, bỗng nhiên nói. "Ngày mai anh đi đón em nhé?"

"Ngày mai?" Cô thầm tính thời gian. "Đoán chừng không còn kịp nữa rồi, còn có mấy cậu trở lại, nhất định phải ăn cơm tối."

"Được, anh đi Hồng Kông đón em trở lại."

Cô lặng lẽ dừng bước lại: "Anh phải tới đây?"

"Bà xã không trở về nhà, anh chỉ có thể tự mình đi đón về."

Anh mới vừa nói xong, chỉ nghe thấy bên cạnh xông tới một giọng nói, Hứa Nặc rất lớn tiếng hỏi: "Anh, anh làm gì thế, trời lạnh thế này, anh chỉ mặc một áo sơ mi lên mặt cái gì chứ?"

Hứa Nam Chinh cười ra tiếng, nói một câu mau vào đi, Hứa Nặc lại lải nhải hỏi là ai, vừa nghe là Tiêu Dư, lập tức muốn nói chuyện với cô. "Tiếu Tiếu." Rốt cuộc Hứa Nặc lấy được điện thoại, rất là thở dài. "Tớ đã nói rồi, người nào có thể làm cho Hàn Ninh sư huynh của tớ bại trận? Haizz, chỉ có thể nói đã sinh ra Hàn, còn sinh ra Hứa làm gì ~"

Tiêu Dư bị cô bạn nói cho dở khóc dở cười, hạ thấp giọng nói: "Nghe cho kỹ, sau này cậu không được ở trước mặt anh cậu nói về người sư huynh vĩ đại của cậu nghe chưa, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng đấy."

Hiển nhiên Hứa Nặc cũng phát hiện mình nói nhiều, lập tức trả điện thoại lại rồi trở về.

"Anh mau vào đi." Tiêu Dư sợ anh bị đông cứng đến hỏng, nói rất nhanh. "Thật ra thì em đi hai ngày rồi trở về, anh không cần đặc biệt tới đây, hiếm có được mấy ngày nghỉ nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Kết quả dĩ nhiên là bác bỏ không có hiệu lực.

Ngày hôm sau khi anh đến đón, đúng lúc dì Liêu cũng ở đây, dứt khoát đi Cova Ristorante & Caffe uống trà chiều, tiếp tục nói chuyện công việc. Dì Liêu là một người rất có hiệu suất, Hứa Nam Chinh lại là phái hành động.

Hai người đều đã chuẩn bị vào đêm hôm trước, ước chừng nói chuyện hai tiếng.

Tiêu Dư ở bên cạnh, tay chống má, liếc nhìn văn kiện, đến cuối cùng là Hứa Nam Chinh ngừng lại trước: "Cindy, hôm nay nói đến đây thôi, cháu cũng cần phải chỉnh sửa lại."

Lúc này dì Liêu mới nhìn đồng hồ: "Được rồi, đúng lúc dì cũng hẹn người khác, nếu không đi sẽ tới trễ mất."

Đến khi còn lại hai người bọn họ, Tiêu Dư mới khép văn kiện lại: "Lần đầu thấy anh chủ động dừng lại, thật đúng là không thích ứng được."

"Mặc dù dì là máy in tiền, vào hôm nay cũng chỉ là bóng đèn một kilo Woát." Anh nói xong, chợt nhìn về phía cô. "Sinh nhật vui vẻ."

Cô sửng sốt một chút, giống như là bị anh sờ nhẹ vào trái tim, vốn là rất tiếc nuối lúc sinh nhật anh không ở bên cạnh, nhưng mà như vậy sau giữa trưa, anh đã vừa đúng lúc ngồi ở trước mặt, đuổi kịp sinh nhật của mình.

"Em còn tưởng rằng anh đã quên." Cô cười. "Hôm nay đã qua mười sáu tiếng rồi. Quà sinh nhật đâu?"

"Muốn cái gì?"

Không biết vì sao, những lời này cực kỳ giống khi ở Maylaysia, trong khung cảnh ồn ào ầm ĩ, trong hồ nước lạnh như băng giọng điệu của anh hỏi mình. Cô im lặng một lát, mới nói: "Anh không thể đưa cho em một bất ngờ sao? Mỗi lần đều hỏi em."

Anh cười múc một muỗng quả phỉ chocolate, đút tới trong miệng cô. "Không tốt sao?"

"Tốt vô cùng, luôn như vậy anh cũng sẽ không thể đưa sai." Cô chợt mặc sức tưởng tượng một chút. "Nhưng anh cũng phải cho em hưởng thụ chút ít, được người đuổi theo chứ, làm thế nào cũng không có được niềm vui đó? Anh liều mạng lấy lòng, em ra sức cẩn thận cự tuyệt, thật ra thì thầm thích là không được. . . . . ."

Hứa Nam Chinh chậm rãi cười: "Chính là cùng giày vò nhau? Sống không tốt qua ngày?"

Cô cúi đầu uống một ngụm nước, lẩm bẩm nói: "Dao động không được mẹ em, người nào sống qua ngày với anh."

Tuy là nói như vậy, cũng không tự giác được mơ hồ, khẽ gõ cái bàn, anh lại múc một muỗng đồ ngọt, đút cho cô ăn.

Mùi vị đậm đà, chiếm tất cả vị giác.

Lúc học đại học, nói chuyện đêm khuya trong phòng ngủ, đều lấy bạn trai của Giai Hòa là Cố Vũ so sánh với Hứa Nam Chinh.

Một dịu dàng săn sóc, một muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, một mỗi ngày đưa cơm đến dưới lầu, một mỗi ngày để cho cô đêm khuya lái xe đi tìm. Phần cứng  là trời sinh không cách nào ganh đua so sánh, nhưng phần mềm quả thực là khác biệt như Thiên đường và Địa ngục.

Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Cố Vũ đã không biết xấu hổ xông vào, Hứa Nam Chinh lại ngoài ý muốn mở ra chỗ then chốt.

Bây giờ suy nghĩ một chút, chỗ nào có nhiều tương đối như vậy, chỗ đó có đạo lý của nó.

Mình nói đạo lý với không ít người, nhưng người có thể nói ra đạo lý, phần lớn đều không hạnh phúc, lại có lẽ đang hạnh phúc, làm thế nào có thể khẳng định bảo đảm chất lượng đến cuối cùng?

Nói cho cùng đều là do bản thân chọn, tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

"Anh cũng nên nếm thử cảm giác em đã từng có, chính là suy đoán, không ngừng suy đoán. Mỗi ngày mở mắt ra chính là suy nghĩ, rốt cuộc có nên buông tha hay không?" Giọng nói của cô nghẹn lại, hoảng hốt nhớ lại ban đầu, cười giỡn nói. "Chính em sau lưng anh đuổi theo nhiều năm như vậy, mệt mỏi, đuổi theo đến không đi nổi nữa. Sau này anh muốn lôi kéo em đi về phía trước, em không muốn đi nữa, em muốn bỏ qua, anh cũng phải kiên trì lôi kéo em tiếp tục đi tới. Nếu như buông lỏng tay. . . . . . Tự gánh lấy hậu quả."

Hứa Nam Chinh nhìn vào mắt cô nói: "Được."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện