Tập 2 - Chương 47
Lệnh Viên đang vén rèm, bỗng nhìn thấy có người rảo bước về phía căn lều của Dận Vương ở ngay bên cạnh. Nàng tinh mắt, lập tức nhận ra đó là ai, vội cất tiếng gọi: “Khưu Tướng quân!”
Khưu Tướng quân nghe thấy tiếng gọi bèn dừng chân, ngoảnh đầu nhìn thấy Lệnh Viên đang đi về phía mình. Ông không khỏi ngạc nhiên, lại thấy Lệnh Viên đưa bọc đồ trong tay tới, nói: “Đây là than củi trong lều của bản cung, vừa rồi bản cung nghe nói than trong lều của Thế tử đã biến mất… Bản cung là người đất Bắc, chịu lạnh tốt hơn so với người phương Nam các vị, mong Tướng quân mang chỗ than này qua đó giúp ta.”
Khưu Tướng quân ngẩn ngơ nhìn bọc than củi trong tay Lệnh Viên, vừa định mở miệng đã nghe giọng nói của Dận Vương vọng tới: “Nếu nàng đã nhường than sưởi ấm như vậy thì bản vương còn mặt mũi nào nữa? Nàng tuy là người Bắc có thể chịu lạnh nhưng dù gì cũng chỉ là một nữ tử. Thế tử vốn là tri kỷ của bản vương, người đâu, mau mang than trong lều của bản vương qua lều của Thế tử đi!”
Phía bên cạnh lập tức có gã thị vệ vâng lời đi vào trong lều.
Khưu Tướng quân vội nói: “Điện hạ, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Điền Tướng quân và mấy vị phó tướng đã nhường than trong lều của mình cho Thế tử sưởi ấm rồi. Chỉ là…” Nói đến đây, Khưu Tướng quân dừng lại một chút, sắc mặt trở nên giá lạnh: “Quân y nói mũi tên ở ngực Thế tử nằm quá gần tim, nếu tùy tiện rút ra, sợ là sẽ không cầm được máu. Nhưng nếu không rút, chỉ e Thế tử không cầm cự được qua đêm nay. Các vị quân y không dám quyết định, mạt tướng đến đây để hỏi Điện hạ, có rút hay không?”
Đám quân y không dám quyết định, chẳng qua là sợ Thế tử chết trong tay bọn họ mà thôi.
Gió đêm lạnh thấu xương, Lệnh Viên cả người run rẩy, bọc tham ôm trong lòng bất giác tuột xuống, những viên than củi rơi lộp bộp xuống đất. Dận Vương liếc mắt nhìn, dưới làn ánh sáng lờ mờ, sắc mặt nàng đã trở nên trắng bệch, đôi môi son nhợt nhạt không ngừng run rẩy, không sao giấu được nỗi sợ hãi.
Khưu Tướng quân cũng bị giật mình bởi những viên than củi rơi đầy trên mặt đất bèn cúi đầu xuống nhìn, bỗng nghe Dận Vương trầm giọng nói: “Ngươi đi nói với bọn họ, cứ rút tên, mọi hậu quả có bản vương gánh chịu.”
Khưu Tướng quân vâng lệnh rời đi.
Bất giác đưa mắt nhìn theo bóng lưng Khưu Tướng quân, Lệnh Viên cũng rất muốn theo ông đi thăm Doãn Duật, chỉ là bây giờ toàn thân nàng đang run rẩy, thậm chí đôi chân còn trở nên mềm nhũn. Lần bị hành thích ở biên giới Hán – Việt, tuy y cũng bị thương nặng nhưng vẫn có thể cười nói với nàng, còn gắng gượng bảo vệ nàng, nhưng bây giờ thì sao?
Trong làn không khí giá lạnh, chợt có một tiếng “rộp” vang lên. Lệnh Viên giật mình tỉnh lại, mới phát hiện Dận Vương đã đứng sau lưng mình, âm thanh vừa rồi chính là tiếng chiếc ủng của hắn giẫm lên viên than củi trên mặt đất.
“Vẫn còn nhìn sao?” Hắn cất giọng hờ hững, xen lẫn nét lạnh lùng, tựa như đang chất vấn.
Sắc mặt trở nên cứng đờ, Lệnh Viên ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, miễn cưỡng nói: “Ta cảm thấy không khỏe, xin phép về trước, Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nói đoạn, nàng hoang mang xoay người định rời đi.
Những ngón tay rắn chắc của hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, siết rất chặt, tựa như muốn bẻ gãy cổ tay yếu ớt đó. Lệnh Viên đau đớn cau mày, chỉ cảm thấy có một trận gió ập tới, cả người nàng đã bị hắn kéo vào trong lều.
Chiếc đèn cô quạnh bên trong dường như cũng kinh sợ bởi cảnh tượng trước mắt, ngọn lửa bập bùng nhảy nhót không ngừng.
Dận Vương vẫn không buông tay, kéo Lệnh Viên đi thẳng về phía trước. Sắc mặt Lệnh Viên biến đổi hẳn, ra sức giãy giụa mà không thoát ra được, nàng cắn răng, nói: “Điện hạ muốn làm gì?”
Làm gì ư?
Dận Vương không trả lời, chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Trên chiếc bàn thấp bên cạnh vẫn để nguyên chậu nước hắn dùng để rửa tay lúc vào lều, bên trong đầy máu khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Dận Vương dùng sức kéo mạnh, ôm chặt tấm thân yếu ớt của Lệnh Viên vào lòng, không nói một lời, cúi đầu khóa chặt đôi môi của Lệnh Viên.
Chiếc lưỡi của hắn tựa như một thanh đao sắc bén, điên cuồng càn quét hương thơm trong khoang miệng của Lệnh Viên, mùi hương khinh la thoang thoảng trong nháy mắt đã bị những hơi thở dữ dằn nhấn chìm. Nụ hôn điên cuồng ấy mang theo sự ngạo ngược, trong sự ngạo ngược lại ẩn chứa sát khí, tựa như đó không phải là vùng đất bình yên của một nữ tử yếu đuối mà là vùng chiến trường tàn khốc tràn ngập máu tanh!
Lệnh Viên kinh hãi giãy giụa một hồi, chẳng may cào phải vết thương mới trên cánh tay Dận Vương. Hắn đau đớn buông lỏng tay, nàng liền thoát ra được. Mái tóc đen nhánh rối bời đã xõa tung, buông xuống vai, dính sát vào da thịt. Lệnh Viên vẫn không ngừng thở dốc, hằn học nhìn hắn, nói: “Xin Điện hạ tự trọng!”
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe “bốp” một tiếng, Dận Vương đã vung tay tát nàng một cái thật mạnh, lực đạo lớn đến mức khiến tấm thân yếu ớt của nàng ngã xuống chiếc giường trong căn lều. Lệnh Viên chưa từng nghĩ hắn lại động thủ với mình, chỉ cảm thấy bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong ong, trước mắt trời đất như quay cuồng… “Tiện nhân! Bản vương còn chưa chê ngươi bẩn, ngươi lại dám ra vẻ đoan trang ư?”
Câu nói đó tựa như không phải là thực, Lệnh Viên đưa tay ôm mặt, cố gắng rướn người lên nhưng thân thể cao lớn trước mắt đã đột nhiên lao tới, đè thẳng xuống người nàng. Cặp mắt Dận Vương lúc này đã biến thành màu đỏ, hắn căm hận nói: “Khánh Vương hôn ngươi được, bản vương lại không hôn ngươi được sao? Chuyện giữa ngươi và Doãn Duật, ngươi thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc hết ư? Ngươi nghĩ chỉ bằng chút thông minh vặt của mình, tùy tiện đẩy một ả thị nữ ra là có thể lừa gạt tất cả mọi người? Bản vương đâu có ngốc!” Nữ nhân trước mắt đây là thê tử mà hắn sắp cưới về còn người kia là huynh đệ mà hắn đã quen biết hơn hai mươi năm, ngay từ lúc bọn họ bị thích khách ám sát, khi tìm được bọn họ trong khu rừng đó là hắn đã biết rồi!
Hắn cho rằng để Doãn Duật đi sứ Bắc Hán là có thể đón về một vị Đại trưởng Công chúa Bắc Hán mười phân vẹn mười, còn mừng thầm rằng mình đi trước Khánh Vương một bước. Đâu có ngờ, thì ra tất cả đều chỉ là một câu chuyện cười! Đại trưởng công chúa Bắc Hán sớm đã có tư tình với Doãn Duật! Ký An Vương gia giấu giếm dư nghiệt của Lương Vương hơn hai mươi năm, chẳng lẽ chính là để đợi ngày này sao? Người mà Thiếu đế Bắc Hán thật sự muốn liên minh lẽ nào chính là Doãn Duật?
Cặp mắt ẩn chứa sự căm hận dường như muốn nhỏ máu, vậy nhưng khuôn mặt Dận Vương thì lại trở nên trắng bệch. Những phán đoán đó khiến hắn cảm thấy hoang mang, tứ chi giá lạnh.
Đâu là thật, đâu là giả, trong thời khắc này dường như đều trở nên mơ hồ khiến một kẻ xưa nay quen khống chế mọi thứ trong lòng bàn tay như hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lệnh Viên ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt dữ dằn trước mắt, thì ra hắn đã biết chuyện giữa nàng và Doãn Duật từ lâu rồi. Cho nên bấy lâu nay, hắn chưa từng gần gũi với nàng, việc triều chính càng không nhắc đến trước mặt nàng. Thì ra hắn vẫn đề phòng nàng, không thèm gần gũi với nàng.
Hắn lại còn chê nàng bẩn…
“Ha ha…” Lệnh Viên bỗng cất tiếng cười vang, trong tiếng cười tràn đầy sự giễu cợt. Nàng chôn giấu tình cảm với Doãn Duật vào sâu tận đáy tim, toàn tâm toàn ý muốn làm vợ hắn vậy mà hắn lại sỉ nhục nàng như vậy! Nàng và Doãn Duật rõ ràng hoàn toàn trong sạch, không ngờ lại đổi lấy sự sỉ nhục này của hắn!
“Không được cười!” Một bàn tay to lớn đột nhiên chụp lấy chiếc cổ trắng ngần của Lệnh Viên, những ngón tay siết chặt. Hai mắt Dận Vương dữ dằn, nhìn xuống nàng: “Bản vương định mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng ngờ ngươi lại không biết liêm sỉ như vậy! Trong doanh trại có biết bao nhiêu người, chẳng lẽ còn đến lượt ngươi nhường than cho y ư! Ngươi hiềm rằng người trong thiên hạ còn chưa biết vương phi của bản vương có tư tình với nam nhân khác sao? Ngươi hiềm rằng người trong thiên hạ còn chưa biết ngươi đã cắm sừng cho bản vương sao?”
Không khí xung quanh dường như loãng hẳn đi, Lệnh Viên cố gắng hít vào một hơn, nhìn chằm chằm vào hắn: “Cho nên ngươi muốn y chết, có phải không? Bởi vì trong lòng y có ta nên ngươi muốn y chết?”
Lần này đến biên cương, sự khác thường của hắn đối với Doãn Duật, cả cái quyết định rút tên mà không do dự chút nào vừa rồi thì ra là vì nguyên nhân này!
Dận Vương giận quá, cười lớn: “Phải vậy thì sao?” Bàn tay bóp cổ Lệnh Viên chuyển sang nắm lấy cằm nàng, dùng sức nâng khuôn mặt nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Rồi hắn cất giọng lạnh lùng: “Đêm nay bản vương phải cho ngươi biết rõ, rốt cuộc ai mới là nam nhân của ngươi!”
“Đừng…”
Lệnh Viên còn muốn giãy giụa nữa nhưng tấm thân nặng nề của hắn đã ghìm chặt thân thể yếu ớt của nàng. Hắn dùng đầu gối hẩy lên, dễ dàng tách được đôi chân thon dài của nàng ra… Tuy nàng không còn là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời nhưng lần này, trong lòng nàng tràn ngập nỗi sợ hãi vô biên…
Trong căn lều phía trước lại được thắp thêm năm ngọn đèn, ngoại trừ mấy chỗ có người đứng ra, phần còn lại gần như bị những ngọn đèn chiếm cứ.
Lúc này, bên trong chỉ còn lại Điền Tướng quân và mấy vị quân y. Vì trong lều có hai chậu than sưởi ấm, ai nấy đều ròng ròng mồ hôi nhưng người trên giường do mất máu quá nhiều nên thân thể vẫn vô cùng giá lạnh.
Một người vén rèm lên, đi vào trong lều, Điền Tướng quân ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Khưu Tướng quân đã quay về, bèn vội bước lên phía trước, hỏi: “Tướng quân, Điện hạ nói thế nào?”
Khưu Tướng quân đi tới đứng trước giường, đưa mắt nhìn đám quân y đang bó tay hết cách, lạnh lùng nói: “Điện hạ bảo các ngươi rút tên! Nếu các ngươi không thể chữa khỏi cho Thế tử, đừng kẻ nào mong còn sống trở về!”
Đám quân y đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, Điền Tướng quân cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Dận Vương là người trong hoàng thất, thân phận tất nhiên cao quý vô cùng. Nhưng ai cũng biết Ký An Vương gia có địa vị rất đặc biệt trong mắt Hoàng thượng, đại công tử của ông chính là đại công thần trong cuộc chiến bình định mối loạn Lương Vương, giờ đây vị Thế tử này là dòng dõi duy nhất của Ký An Vương phủ, lỡ như không cẩn thận chết ở nơi này… Chẳng một ai dám nghĩ tới hậu quả.
“Tướng quân, thuộc hạ đã mang thứ người cần đến rồi!” Một viên binh sĩ đi vào, dâng chiếc hộp gấm trong tay.
Khưu Tướng quân không trả lời, lặng lẽ đưa chiếc hộp gấm trong tay cho quân y. Ngày trước, mỗi lần ra chiến trường, ông đều mang theo nó bên mình cho yên tâm, bây giờ Nam Việt đã thái bình hơn hai mươi năm rồi, viên hộ tâm hoàn này được để trong phủ của ông đã nhiều năm, hôm nay lấy ra cũng không có gì là nỡ hay không nỡ. Ông lăn lộn trong triều đình bấy lâu, từng gặp vô số loại người nhưng chỉ duy có vị Thế tử này một lòng son sắt, là một trong số những người mà ông khâm phục.
“Hy vọng Thế tử có thể vượt qua được.” Khưu Tướng quân thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng, xoay người lại, không nỡ nhìn tiếp.
Mấy vị quân y đưa mắt nhìn nhau, dường như đã hạ quyết tâm.
Một người bỏ viên hộ tâm hoàn vào miệng Thế tử, rồi đổ nước vào, đến khi thấy y đã nuốt xuống mới ra hiệu cho một người khác mang rượu trắng tới. Nguyên một vò rượu trắng được đổ xuống vết thương trên ngực Doãn Duật, mỗi lần y hít thở vẫn có từng dòng đỏ tươi chảy ra.
Mũi tên sắt đã bị gãy mất một nửa, một vị quân y hít sâu một hơi, thấy thân thể Doãn Duật đã bị đè chặt, bèn mấy con dao nhọn hơ trên ngọn nến, một hồi lâu sau mới đưa tới trước cơ thể Doãn Duật. Vừa đưa tay lên định rạch xuống, hắn chợt nhìn thấy người nằm trên giường đột ngột mở bừng mắt, cặp mắt đen láy như mặc ngọc nhìn chằm chằm vào hắn. Viên quân y không khỏi kinh hãi, người trước mắt cứ ngơ ngẩn nhìn hắn như thế, rồi đột nhiên gắng gượng đòi ngồi dậy.
“Thế tử gia…”
Mọi người kinh hãi kêu lên, nhốn nháo giữ chặt Doãn Duật. Hai vị tướng quân Khưu, Điền nghe thấy tiếng ồn cũng vội vàng đi tới, chợt nghe y gọi tên một người bằng giọng xé ruột xé gan: “Kiều Nhi!” Ngay sau đó, y phun ra một ngụm máu tươi, cả một mảng màu đỏ bắn khắp mặt đất ngay đến các vị quân y ở trước giường cũng không thể tránh khỏi.
“Thế tử… Thế tử… Tướng quân, Thế tử ngất… ngất đi rồi…”
“Vậy còn không mau chữa trị!”
Khưu Tướng quân quát, sắc mặt nặng nề.
Bên ngoài có binh sĩ bưng nước đi vào, rồi mọi người vào vào ra ra không ngừng. Căn lều trở nên chật chội, hai vị tướng quân Khưu, Điền đành tạm thời bước ra ngoài.
“Kiều Nhi là ai? Người trong lòng Thế tử sao?” Điền Tướng quân thầm lo lắng, không kìm được câu hỏi.
Khưu Tướng quân cau mày ngẫm nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu: “Không phải.” Ông nhớ người trong lòng Thế tử tên là… Đúng rồi, là Anh Tịch. Có điều, Kiều Nhi là ai, Khưu Tướng quân không biết rõ, cũng chưa từng nghe nói về cái tên này bao giờ.
“Cô cô…”
Bên trong bức màn thêu hình rồng vờn mây, tiếng thét của Thiếu đế đột nhiên vang lên.
Trong điện lập tức vang lên những tiếng bước chân, đèn đóm xung quanh cũng được thắp hết. Bóng Trung thường thị chiếu lên bức màn vẫn đang buông lơi, lão nôn nóng gọi: “Hoàng thượng?”
Lão gọi liền mấy tiếng “Hoàng thượng” mà vẫn không thấy Thế Huyền trả lời, kế đó lại nghe những tiếng ho sặc sụa không ngừng vọng ra. Trung thường thị thầm kinh hãi, bất chấp lễ nghĩa vén bức rèm trước mắt lên, đưa tay đỡ Thiếu đế dậy, rồi ngoảnh đầu sai người tuyên gọi thái y.
Cả người Thiếu đế lạnh lẽo, chiếc áo ngủ màu trắng ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào tấm thân gầy guộc.
Y đưa tay chụp lấy cánh tay của Trung thường thị, vừa thở dốc vừa nói: “Vương Đức Hỷ, trẫm nhìn thấy chiến trường Nam Việt, nhìn thấy cô cô, cô cô nói mình rất lạnh…”
Đó là một nơi tối tăm, lạnh lẽo, chẳng rõ là chỗ nào, y chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng, hết lượt này tới lượt khác, mang đầy nỗi thê lương và đớn đau. Xung quanh đều rất lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến rợn người. Y chỉ muốn đi tiếp về phía trước, ôm nàng vào lòng, dùng thân thể mình sưởi ấm cho nàng, thế nhưng… lọt vào mắt lại là khuôn mặt âu lo của Trung thường thị. Bên ngoài là bức màn mỏng thêu hình rồng, xa hơn nữa là bức rèm châu bạch ngọc đang phát ra những tiếng va chạm “ting tang”… Làm gì có bóng dáng của nàng?
Trung thường thị thở dài, nói: “Là bọn nô tài đáng chết, nhất định là vì lò sưởi trong điện không đủ, cho nên mới khiến Hoàng thượng cảm thấy lạnh. Nô tài sẽ lập tức sai người mang thêm lò sưởi tới.” Lão ngoảnh đầu lại dặn dò người đi làm việc đó, sau đó bèn mỉm cười an ủi y: “Cho dù Nam Việt có đánh trận, Đại trưởng công chúa làm sao có thể xuất hiện trên chiến trường được? Hoàng thượng đừng suy nghĩ quá nhiều, là người tự dọa bản thân đó thôi.” Sau khi ra hiệu cho thị nữ đi tới, cẩn thận lau mồ hôi trên trán giúp Hoàng thượng, Trung thường thị lại nói: “Để nô tài bảo người đi chuẩn bị nước tắm, Hoàng thượng tắm rửa, thay quần áo xong, tâm trạng chắc sẽ tốt lên thôi.”
Thế Huyền không nói gì, uể oải tựa người vào tấm đệm mềm bọc gấm sau lưng.
Chẳng mấy chốc, thái y tới, khám xong bèn nói Hoàng thượng vì lo nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ác mộng. Rồi lão kê một toa thuốc an thần, sai cung nữ đi sắc rồi mang tới.
Thế Huyền khẽ nhắm đôi mắt lại, ngồi lặng lẽ, lúc này y chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong kia nữa rồi. Y thầm cất tiếng cười chua chát, nếu sớm biết vậy đã không tỉnh lại sớm thế, cho dù là ác mộng nhưng dù sao cũng còn được nhìn thấy nàng…
Đầu ngón tay lần lượt chạm vào mặt, ngực, bụng, chân… Tất cả đều giá lạnh như thể nàng đã rơi xuống hầm băng.
Lệnh Viên bàng hoàng tỉnh dậy, trước mặt là một mảng đen kịt, khuôn mặt úp sát mặt đất giá lạnh. Nàng ngẩn ngơ bò dậy, ngoảnh đầu nhìn, phía đằng xa, ánh lửa soi sáng cả bầu trời, chính là doanh trại của quân Nam Việt. Quần áo vẫn xộc xệch, mái tóc đen nhánh xõa xuống che đi đôi mắt, Lệnh Viên loạng choạng bò dậy, run rẩy bám vào gốc cây bên cạnh, trước mắt dường như lại nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ của Dận Vương… “Đêm nay bản vương phải cho ngươi biết rõ, rốt cuộc ai mới là nam nhân của ngươi!”
Hắn đè cả thân thể xuống người nàng, dùng đầu gối tách đôi chân nàng ra ép nàng phải nằm ngửa trên giường bằng một tư thế nhục nhã nhất, muốn nàng giao hoan với hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Lệnh Viên chẳng biết lấy khí lực từ đâu ra, tát mạnh một cái vào mặt hắn. Hắn phẫn nộ nhìn nàng, định lao đến lần nữa nhưng Lệnh Viên lạnh lùng nhìn hắn, gằn giọng nói từng chữ một: “Ta đường đường là Công chúa Bắc Hán, cho dù trong lòng ngươi có căm ghét ta cũng không được làm nhục ta như vậy! Hay là ngươi đã quên hiệp ước giữa ngươi và tệ thượng, đã không cần sự ủng hộ của Bắc Hán nữa rồi?”
Dận Vương đè trên người nàng, nhìn nàng đăm đăm.
Cánh tay Lệnh Viên buông thõng xuống, toàn thân không ngừng run rẩy, giọng nói cũng hết sức yếu ớt nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng: “Hôm nay, nếu ngươi còn dám động vào ta, ta sẽ chết ngay tại đây! Một khi hiệp ước giữa ngươi và tệ thượng bị hủy bỏ, tệ thượng đã có Tần Tướng quân phò tá, hơn nữa được nghỉ ngơi nhiều ngày, chưa chắc đã thua trong tay Thụy Vương. Nhưng Điện hạ, ngươi thì sao đây? Một khi mất đi sự ủng hộ của Bắc Hán, ngươi còn có gì?”
Nàng và hắn đáng lẽ phải là những người đồng minh tốt nhất, giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra thế này.
Nàng và Doãn Duật yêu nhau thì có lỗi hay sao? Nếu nói là có lỗi vậy thì lỗi là ở Dận Vương, bởi hắn muốn liên minh với Bắc Hán. Nếu không phải như vậy Doãn Duật sẽ không tới Lạc huyện, nàng cũng sẽ không gặp được y.
Nàng chạy từ trong lều của Dận Vương ra, tóc tai rối bời, lao thẳng ra ngoài doanh trại như phát điên. Nàng cũng chẳng rõ mình rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là đôi chân lúc này bỗng dưng không sao dừng lại được.
Đột nhiên, chẳng rõ dưới chân vấp phải thứ gì, nàng nặng nề ngã xuống, nhất thời bất tỉnh nhân sự.
Ban đêm rất lạnh, sương đêm dày đặc buông xuống… Lệnh Viên chậm rãi ôm chặt hai đầu gối, chẳng biết mình rốt cuộc đã hôn mê bao lâu rồi.
Phía doanh trại, ánh lửa vẫn rực rỡ như thế nhưng nàng không dám quay về.
Nàng sợ phải nghe thấy tin dữ mà mình không muốn nghe thấy nhất…
Doãn Duật đỡ thay hắn hai mũi tên, lại còn là hai mũi tên chí mạng, vậy mà hắn nhẫn tâm muốn Doãn Duật phải chết… Ngón tay bất giác nắm chặt góc áo, ánh mắt Lệnh Viên nhìn đăm đăm về phía doanh trại. Dận Vương đã nổi sát tâm với Doãn Duật, mà hắn lại sĩ diện đến thế, lỡ như hắn nhân lúc nàng không ở đó mà muốn hại chết Doãn Duật…
Khắp xung quanh, từng làn gió đêm đang rít gào không ngớt dưới làn ánh sáng lờ mờ, tấm thân yếu ớt của nữ tử đã vội vàng chạy trở về doanh trại.
Lần này, nàng sẽ không yếu đuối như trước nữa. Năm xưa, vì không ngăn được mẫu hậu giết Phò mã mà nàng hối hận cả đời, bây giờ, nàng quyết không để Doãn Duật xảy ra chuyện!