Tập 2 - Chương 60

“Bản cung còn tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp lại Tô đại nhân nữa.” Tiêu Hậu mặc một chiếc váy nhiều màu dài chấm đất, một nét cười có chút lạnh lùng đậu giữa bờ môi.

Tô Thái phó khẽ nở nụ cười mỉm, ánh mắt lặng lẽ quan sát nữ tử trước mắt. Nhiều năm không gặp, bà ta vẫn xinh đẹp, quyến rũ như ngày nào. Ông hơi đưa đôi ống tay áo xanh sẫm lên, nói giọng trầm thấp: “May được Hoàng thượng tin tưởng, thần mới lại có thể trở lại Sùng Kinh.”

Trên khuôn mặt toàn nét cười giễu cợt, Tiêu Hậu ngước mắt lên, ánh mắt hàm oan nhìn đăm đăm về phía sau lưng Tô Thái phó… Ở đó có một bức rèm dày che chắn mọi thứ, phía sau rốt cuộc là ai, Tiêu Hậu sớm đã biết rõ. Đôi giày lụa sang trọng nhẹ nhàng bước đi, bà ta cười khan hai tiếng, đột nhiên nói mà chẳng có chút điềm báo trước nào: “Hoàng thượng đã nhận định là thần thiếp mưu phản, vậy thì còn thẩm tra cái gì? Trực tiếp trị tội thần thiếp luôn há chẳng nhanh gọn hơn sao!”

Bà ta lại bước lên thêm một bước nữa. Đám ngự tiền thị vệ bên cạnh đồng loạt sấn tới, ngón tay cái làm một động tác nhỏ, hẩy nhẹ những thanh bội kiếm đeo bên hông ra khỏi vỏ. Chỉ sau khoảnh khắc, giữa bầu không khí tịch mịch có mấy tiếng “keng keng” liên tiếp vang lên, hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không khỏi run rẩy.

Ngoài cửa chợt vang lên một tiếng “mẫu hậu” của Khánh Vương. Sắc mặt Tiêu Hậu từ căm ghét bỗng biến thành kinh hãi, bà ta ngoảnh đầu nhìn Khánh Vương đang cất bước đi vào, rồi vội vã xoay người lại, run giọng nói: “Chuyện này không liên quan gì tới nó, đều là chủ ý của bản cung!”

Tô Thái phó không khỏi cả kinh, thấy Tiêu Hậu đột nhiên bước lên phía trước. Đám thị vệ ngăn bà ta lại, bà ta đưa một tay tới túm lấy bức rèm, lớn tiếng nói: “Không liên quan gì tới nó! Đều do một mình ta làm! Từ nhỏ đến lớn, nó là người thế nào, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không biết hay sao? Việc này nó chẳng biết gì cả, ta tin rằng Hoàng thượng cũng đã điều tra rõ ràng rồi!”

Hoàng đế Nam Việt phái Tô Thái phó đến thẩm tra việc này nhưng từng câu, từng chữ của Tiêu Hậu đều nói cho người phía sau bức rèm nghe.

Tô Thái phó chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài. Lão không nhẫn tâm xuống tay, liền mượn miệng của Tô Thái phó để trị tội bọn họ. Từ sau năm Kiến Chương thứ mười, lão quả thực đã thay đổi.

Tôn Liên An đứng phía sau bức rèm cùng Hoàng đế Nam Việt. Hoàng đế Nam Việt sắc mặt tái xanh, chỉ lạnh lùng nhìn đăm đăm vào bức rèm màu đỏ trước mặt, tràng hạt mới thay không ngừng xoay chuyển trên tay, thấp thoáng có thể nhìn thấy những bóng người đang đi lại bên ngoài.

Tiêu Hậu nôn nóng vạch rõ quan hệ với Khánh Vương, điều khiến mọi người kinh ngạc là bà ta lại thừa nhận hết những việc mình làm. Quốc cữu và nhà họ Tiêu nhất định sẽ bị liên lụy bởi chuyện này, một khi thẩm tra sẽ khiến vụ án trở nên vô cùng phức tạp, như một tấm lưới lan rộng đến vô cùng, trên tới Hoàng hậu, Quốc cữu, dưới tới các quan viên địa phương, không một ai có thể thoát khỏi.

Suốt ba ngày ba đêm, đèn trong ngự thư phòng đều sang thâu đêm.

Tô Thái phó tuy đã có tính toán nhưng cũng không dám truy xét thêm. Nam Việt vừa kết thúc chiến tranh, nếu căn cơ không vững, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Muốn nhổ bật tận rễ thế lực nhà họ Tiêu, nhẹ thì sẽ dẫn đến khủng hoảng, còn nặng thì sẽ gây ra một cuộc nổi loạn còn lớn hơn.

Ngày hôm sau, trong cung có thánh chỉ ban xuống: Đày Hoàng hậu Tiêu thị vào lãnh cung, cách chức, xử tử Quốc cữu, tru di ngũ tộc nhà họ Tiêu.

Chỉ duy Khánh Vương có vẻ thoát nạn. Hoàng đế Nam Việt thả hắn về vương phủ, không trị tội nhưng cũng chẳng giải oan.

Những hạt mưa lạnh băng rơi xuống ngợp trời ngợp đất. Trong mùa này hiếm khi có một trận mưa lớn đến vậy, màn mưa bàng bạc đã che khuất cả khung cảnh bên ngoài. Một hàng cung nhân vội vã đi qua, nửa người ẩm ướt, để lại trên mặt đất vô số dấu chân.

Tiêu Hậu bị dẫn từ Phượng cung ra ngoài. Vô số hạt mưa rơi xuống chiếc ô, không ngừng phát ra những tiếng “lộp bộp”, một làn gió mạnh thổi tới khiến hoa cỏ trong vườn một nửa thì gãy gập, một nửa thì rơi rụng.

Đế vương sủng đã chẳng còn dáng vẻ rực rỡ của ngày xưa.

Khóe miệng Tiêu Hậu ngậm một nét cười chế giễu. Hoàng gia vô tình, bà ta và người đó rốt cuộc đều đi vào trong vòng xoáy quyền lực của bản thân.

“Mẫu hậu!” Mọi người chỉ thấy Tĩnh Công chúa đẩy chiếc ô trong tay ả cung nữ ra, vội vàng cất bước chạy tới, giữ chặt ống tay áo Tiêu Hậu khóc nức nở: “Để con đi cầu xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng khai ân!”

“Không được đi!” Trong đáy mặt Tiêu Hậu ẩn giấu vẻ dữ dằn, ánh mắt sắc như dao, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Dao Dao, con phải giúp nhị ca con!”

Tĩnh Công chúa ngẩn ngơ nhìn bà ta chăm chú, chợt nghe bà ta cất tiếng cười, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vương đầy nước mắt của nàng: “Không phải Hạ Hầu Quân thì cũng sẽ là người khác.”

Không phải Hạ Hầu Quân thì cũng sẽ là người khác. Nhưng bất kể thế nào, Tĩnh Công chúa nhất định phải thành thân với một vị phu quân có lợi cho Khánh Vương.

Giữa cơn mưa như trút nước lạnh tựa băng sương, Tĩnh Công chúa đứng ngẩn ngơ giữa sân một mình, trên khuôn mặt xinh đẹp đan xen giữa nước mưa và nước mắt. Việc đã đến nước này rồi, điều quan trọng nhất trong lòng mẫu hậu lại vẫn là quyền lực…

Mục Đán cẩn thận đỡ Tiêu Hậu bước ra ngoài Phượng cung, trước mắt là một mảng mịt mờ, không ngờ lại có một cái bóng màu xanh thẫm đang quỳ giữa màn mưa. Mục Đán khẽ kêu lên kinh ngạc: “Nương nương, là Điện hạ!”

Khánh Vương đã quỳ dưới mưa được nửa canh giờ. Nhìn thấy Tiêu Hậu bước ra, hắn chỉ có thể cắn răng nói: “Nhi thần bất hiếu, không thể cầu xin giúp mẫu hậu!”

Tiêu Hậu nhìn chăm chú vào người đang quỳ trên mặt đất, đứa con này bà ta đã nuôi hơn hai mươi năm, xưa nay luôn mẹ hiền con hiếu. Bà ta chậm rãi bước tới đỡ hắn dậy, cất giọng nhẹ nhàng: “Phải bảo vệ bản thân mình, nhớ kỹ mối nhục ngày hôm nay, mối nhục của nhà họ Tiêu!”

Khánh Vương ngẩng mặt lên, những giọt nước mưa đậu trên đầu trôi xuống. Hắn trầm giọng nói: “Nhi thần nhất định sẽ không quên mối nhục của nhà họ Tiêu!”

Bóng người trước mặt đã đi xa, chút ấm áp lưu lại từ lòng bàn tay đó cũng đã tan hết. Khánh Vương ngẩn ngơ quỳ thêm một lát, khi xoay người lại, thấy Tĩnh Công chúa vẫn đang đứng giữa màn mưa. Hai huynh muội nhìn nhau từ xa nhưng không một ai bước lên trước.

Ngự giá dừng lại bên dưới một gốc ngô đồng ở cách Phượng cung khá xa về phía đông, Hoàng đế Nam Việt sắc mặt thảm đạm, nhìn về phía xa không chớp mắt. Giữa màn mưa mịt mờ, trong thời tiết lạnh thấu xương, bóng dáng màu xanh sẫm ấy càng toát ra một vẻ cô độc, lẻ loi hơn bao giờ hết.

Hoàng đế Nam Việt chợt nắm tay lại, đặt kề lên bờ môi, khẽ ho mấy tiếng, sau đó ngoảnh đầu nói với người bên cạnh: “Trẫm đã chặt đứt tay phải, tay trái của y, liệu có thể kìm hãm y không?”

Tô Thái phó khẽ nở nụ cười, thấp giọng nói: “Hoàng thượng chỉ là không muốn tính toán với Khánh Vương mà thôi.” Hoàng đế Nam Việt vừa mất một đứa con trai, tuy bề ngoài vẫn ung dung nhưng thực ra không phải không thương tâm. Cho nên lần này, bất kể thế nào lão cũng sẽ không giết Khánh Vương. Ông từng phải chịu nỗi đau mất con cho nên cũng hiểu được tâm trạng của Hoàng đế. Đằng sau lưng kẻ quân vương thực ra cũng là tấm lòng của bậc làm cha.

Hoàng đế Nam Việt sắc mặt thâm trầm, không nói thêm lời nào nữa.

Tô Thái phó ngoảnh đầu qua, khom người với lão: “Thần già rồi, quả thực không thích hợp với cuộc sống trên chốn triều đường. Sau khi chuyện này qua đi, xin Hoàng thượng cho phép thần được cáo lão hoàn hương.”

Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn ông bằng ánh mắt đầy ưu tư nhưng không nói gì, quay sang hờ hững ra lệnh cho Tôn Liên An: “Về cung!”

Ngự giá lẳng lặng rời đi giữa màn mưa gió, một luồng khí lạnh chợt xộc thẳng vào. Hoàng đế Nam Việt khẽ buông bức rèm, ngả người tựa vào tấm đệm mềm, chậm rãi khép mắt lại.

Nhà họ Tiêu nhất định phải kiềm chế. Đợi sau khi lão về trời, bất kể là ai ngồi lên ngôi báu, để tránh cảnh hoàng thất trở thành bù nhìn, tuyệt đối không thể để nhà họ Tiêu lớn mạnh. Còn về Khánh Vương, lão vốn không hề có ý xử hắn, có thể ngồi lên ghế rồng hay không, hoàn toàn còn phải trông chờ vào bản lĩnh của hắn thôi.

Mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa lạnh băng hắt vào trong xe ngựa.

Quản gia của Khánh Vương phủ cầm ô đi ra ngoài nghênh đón. Vừa nhìn thấy Khánh Vương từ trên xe bước xuống, hắn liền mở to đôi mắt, kinh hãi kêu lên: “Điện hạ sao lại ướt hết thế này? Mau, mau đỡ Điện hạ vào trong thay quần áo!”

Đi thẳng một mạch qua màn mưa vào trong phủ, khi đang trên đường tới tẩm thất, Khánh Vương thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng yếu ớt mỏng manh, lập tức dừng chân lại. Gã quản gia dường như lúc này mới nhớ ra, bèn vội nói: “Tô đại tiểu thư đã tới đây, nô tài quên chưa nói với Điện hạ.”

Khánh Vương hơi cau mày nhưng vẫn rảo bước đi vào tẩm thất.

Tô Tố đứng lặng lẽ dưới hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám đến thẫn thờ. Những bước chân nhè nhẹ vang lên sau lưng kéo tâm tư nàng trở về hiện thực. Nàng xoay người lại, nhìn thấy Khánh Vương vận một bộ đồ màu trắng đang đứng sau lưng mình, trên vai khoác hờ một chiếc áo choàng lông chồn màu tím. Mái tóc dài ướt nước mưa của hắn vẫn chưa khô, bên trên không cài bất cứ cây trâm ngọc nào, cứ thế buông xõa phía sau lưng.

Tô Tố cúi đầu xuống, hành lễ với hắn: “Bái kiến Điện hạ.”

Khánh Vương ra hiệu cho nàng ngồi xuống, rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng nhẹ nhàng: “Tố Tố, lâu rồi không gặp, nàng vẫn khỏe chứ?

Hắn và nàng cũng đã năm năm không gặp rồi thì phải?

Năm Kiến Chương thứ ba mươi mốt, hắn vâng lệnh tới Khâm Châu mời Tô Thái phó về kinh nhưng bị Tô Thái phó hờ hững cự tuyệt. Hắn cố ý nhiễm phong hàn để có thể ở lại Tô phủ, mong rằng như vậy sẽ giúp mình có thêm thời gian mời Tô Thái phó về nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Khi đó Khánh Vương cho rằng có lẽ Tô Thái phó không muốn đứng về phía một vị vương gia nào cả, cho nên mới quyết định như vậy. Bây giờ một đạo thánh chỉ của phụ hoàng ban xuống, Tô Thái phó rốt cuộc vẫn phải về kinh.

Nhưng không ngờ, lần này ông về lại là để thẩm tra vụ án của hắn.

Tô Tố thấy hắn đột nhiên nở nụ cười như giễu cợt mà lại như sảng khoái. Nhưng nàng không hề để ý, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ướt mà hắn buông xõa qua vai, nhẹ nhàng nói: “Cảm giác vẫn như ngày hôm qua vậy, ngài lại bị ướt nước mưa rồi sao?”

Khánh Vương bật cười thành tiếng, sau đó hỏi thẳng nàng: “Lần này nàng đến tìm ta là muốn nói với người đời rằng nhà họ Tô chuẩn bị đứng về phía ta sao?”

Người đời đều biết, Tô Thái phó ghét nhất là việc kéo bè kết phái. Mà đại tiểu thư của nhà họ Tô xưa nay vẫn có tiếng đoan trang hiền thục, gần như không bước chân ra khỏi cửa lớn của Tô phủ bao giờ.

Sắc mặt Tô Tố không hề biến đổi. Nhìn thấy vẻ buồn vui lẫn lộn trong đáy mắt hắn, nàng khẽ nói: “Ta chẳng qua chỉ đến thăm một vị cố nhân nhiều năm không gặp, Điện hạ thực đã quá đề cao ta rồi. Đã như vậy, ta xin cáo từ.”

Ống tay áo rộng buông xuống, tấm thân yểu điệu kia đã đứng dậy. Khánh Vương đưa tay tới nắm lấy cổ tay thon mềm mại của nữ tử, dùng sức kéo nàng về bên cạnh mình. Khánh Vương chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, thấp giọng nói: “Vị cố nhân ấy còn chưa cảm nhận được ánh mắt của cố nhân, nàng đã muốn đi rồi sao?”

Hắn ở cách nàng gần biết mấy, dường như chỉ cần hơi động đậy một chút, đầu mũi của hắn sẽ có thể chạm vào nàng. Tô Tố ngưng thần nín thở, chợt thấy nam tử trước mắt ngây người trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngoảnh mặt qua một bên, ôm ngực ho sặc sụa.

Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của một ả a hoàn: “Để nô tì đi mời ngự y cho Điện hạ!”

Ả a hoàn còn chưa kịp xoay người đã nghe giọng nói mang theo nét cười của Khánh Vương vang lên: “Không cần. Nhà họ Tô là thế gia về y dược, chắc hẳn chút bệnh vặt này trong mắt Tô đại tiểu thư chẳng là gì. Thế nào, không ở lại bắt mạch giúp ta sao?”

Tô Tố bị hắn cưỡng ép giữ lại, rồi hắn quả thực giơ tay ra để nàng bắt mạch.

Đầu ngón tay đặt lên cổ tay hắn, Tô Tố lại thấp giọng nói: “Hoàng hậu nương nương bị đày vào lãnh cung, nhà họ Tiêu sụp đổ, Hoàng thượng không tin tưởng ngài, trong hoàn cảnh như vậy, ngài không nôn nóng chút nào sao?”

Hắn dường như đã đoán được nàng sẽ nói những lời này, bèn khẽ cười giễu cợt: “Cả cuộc đời này, phụ hoàng chưa từng thật sự tin tưởng một ai.”

Tô Tố ngẩn người, lại nghe hắn nói: “Ông ấy sẽ không giết ta.”

Đầu ngón tay hơi run rẩy, Tô Tố rụt tay về, đáy mắt tràn ngập sự kinh hãi. Hắn nói đến chữ “chết” mà sao nghe nhẹ nhàng đến thế, không ẩn chứa một chút sát khí nào, tựa như Hoàng thượng thật sự là một người hiền từ nhất mực.

Cố đè nén nỗi bi ai trong lòng, Tô Tố hơi cau mày hỏi: “Sau này ngài có dự tính gì?”

Hắn hỏi ngược lại nàng: “Nàng muốn giúp ta sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện