Tập 2 - Chương 67

Chẳng rõ Khánh Vương đã đi được bao lâu, Lệnh Viên vẫn một mình ngồi ngẩn ngơ, tựa lưng vào chiếc gối mềm. Ngoài cửa sổ, ánh dương rạng rỡ, muôn vàn tia sáng chiếu vào phòng. Bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng, hắn nói nàng đã mang đứa con của hắn trong người nhưng nàng không hề cảm thấy vui sướng khi sắp được làm mẹ, chỉ cảm thấy bản thân gần như đã hoàn toàn tê dại.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến Chiêu Nhi còn ít tuổi, bao nhiêu năm nay, nàng chưa từng đau đớn đến thế này.

Đó là đứa bé mà nàng đã trông nom từ nhỏ, so với Đoan phi, Chiêu Nhi còn muốn gần gũi với nàng hơn.

Tiếng khóc của đứa bé, mùi máu tanh nồng. Những cảnh tượng đó, hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ, mỗi lần nghĩ đến đều khiến nàng run rẩy, đớn đau.

Gió đêm thổi mạnh nhưng trong không khí vẫn còn lại một tia oi bức. Trong cung truyền ra tin tức, long thể của Hoàng đế Nam Việt đang xấu đi.

Suốt cả đêm, lão chỉ triệu kiến một mình Khánh Vương vào cung nghị sự.

Ngày hôm sau, tin đồn Hoàng thượng muốn lập Khánh Vương làm thái tử đã lan ra khắp triều đình. Quần thần đều thừa cơ muốn ngả về phía Khánh Vương.

Tô Tố dắt tay thị nữ từ trong vương phủ đi ra. Một tiếng “Vương phi” vang lên, nàng ngước mắt nhìn, thấy Doãn Duật đứng bên dưới một gốc cây bên ngoài phủ. Tô Tố ngẩn người, sau đó bèn đuổi thị nữ đi một mình, bước lên phía trước.

“Sao huynh lại tới đây?”

Doãn Duật lòng thầm buồn bã, giọng nói hơi trầm xuống: “Ta muốn làm phiền muội một chuyện.”

Tô Tố thấy y thần sắc âu sầu, cũng đã đoán được vài phần, bèn nhỏ giọng nói: “Có liên quan tới Huyên Nhi sao?”

Doãn Duật gật đầu đáp: “Nàng hiện đang ở U Lan viện, ta không thể trực tiếp đến đó gặp nàng. Nhưng Tô Tố, muội thì có thể.”

Ở nơi không có người, y rốt cuộc đã lại gọi tên nàng, không còn gọi nàng là Vương phi một cách xa lạ như trước nữa. Tô Tố sắc mặt điềm đạm như thường, hơi cúi đầu xuống rồi mới thở dài nói: “Điện hạ không thích muội tự mình đi tới biệt viện. Muội cũng rất lo lắng cho Huyên Nhi, nghe nói muội ấy đã hôn mê nhiều ngày rồi, đến bây giờ mới tỉnh lại… hơn nữa lại vừa có thai, Điện hạ không muốn muội ấy bị kích động. Huynh có việc gì gấp không?”

Tô Tố nói xong lại ngước mắt nhìn Doãn Duật.

Doãn Duật ngẩn người, nàng nói cái gì? Kiều Nhi đã có thai rồi ư? Là cái thai của nàng và Khánh Vương sao?

Ngón tay chạm vào bức thư trong tay áo bất giác run lên lẩy bẩy, y biết bây giờ mình không thể đi gặp nàng nhưng chuyện ở Bắc Hán nàng cần được biết chân tướng. Tô Tố lại nói nàng đã có thai rồi… Vậy, y có nên đi nói cho nàng biết chân tướng không? Trái tim y đớn đau khôn tả, quả đúng là tạo hóa trêu ngươi!

“Doãn Duật?” Thấy y không nói gì, Tô Tố bèn khẽ gọi một tiếng.

Y ngẩn ngơ lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu nói: “Không sao, ta không sao cả. Ta chỉ… muốn biết cô ấy có khỏe không thôi.”

Tô Tố nhìn y với vẻ xót thương, thấy y sắc mặt trắng bệch, chắc hẳn là vì Lệnh Viên có thai chăng? Tô Tố khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói: “Huynh cứ yên tâm, Điện hạ sẽ không bạc đãi Huyên Nhi đâu. Nếu huynh muốn tốt cho muội ấy, sau này đừng nên tới tìm muội ấy nữa. Muội phải về Tô phủ trước đây, xin cáo từ.”

Doãn Duật vốn đã bần thần ngơ ngẩn, lúc này nghe nói Tô Tố muốn đi thì mới lùi về phía sau nửa bước, cúi đầu nói: “Cung tiễn Vương phi.”

Kiệu đã rời xa, Tô Tố vén rèm kiệu lên, thấy bóng dáng đó vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, không động đậy. Tô Tố khẽ thở dài, buông rèm kiệu xuống, khép mắt lại.

Ánh mặt trời nóng nực bao phủ khắp đất trời, mồ hôi rỉ ra trên trán, chảy xuống chóp mũi rồi rớt xuống đất. Doãn Duật cúi đầu xuống, bên tai bỗng vang vọng những lời Tô Tố vừa nói…

Bắc Hán sắp diệt vong, có làm thế nào thì cũng không thể vãn hồi. Kiều Nhi lại sắp có con, chẳng lẽ y có thể tàn nhẫn phá hoại nốt chút hy vọng cuối cùng của nàng ư? Có lẽ… có lẽ đối với Kiều Nhi, không biết thứ gì mới là tốt nhất.

Doãn Duật cắn chặt răng, vung quyền đấm mạnh lên thân cây. Cảm giác đau đớn đến thấu tâm can từ bàn tay nhanh chóng truyền ra khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở trái tim khiến trái tim y như tắc nghẹn.

“Cậu đừng uống nữa! Ôi… Ôi này, đừng uống nữa!” Anh Tịch muốn đoạt lấy bình rượu trong tay Doãn Duật nhưng khí lực của y rất lớn khiến thị chẳng thể làm gì. Anh Tịch vô cùng lo lắng, chỉ có thể níu chặt cánh tay y: “Cậu đã nói với tiểu thư chưa? Bây giờ tiểu thư thế nào rồi?”

Tiểu thư? Thị đang nói tới Kiều Nhi sao?

Doãn Duật ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu lớn, ngẩn ngơ cười nói: “Cô ấy vẫn ổn, vẫn ổn…”

Vẫn ổn? Thế nghĩa là thế nào? Anh Tịch thầm lo lắng. Ngoài cửa chợt có tiếng kêu của a hoàn vọng vào: “Trắc phu nhân.”

Cửa mở ra “két” một tiếng, mùi rượu nồng đậm xộc ra ngoài. Dương Dĩnh bất giác cau mày, thấy tình hình trong phòng bèn vội cất bước đi vào: “Sao chàng lại uống nhiều rượu như thế chứ? Mà cô cũng không ngăn chàng lại là sao?”

Anh Tịch ấm ức nói: “Không ngăn được…”

Dương Dĩnh trừng mắt nhìn thị, rồi đi vòng tới trước bàn đưa tay tới dìu Doãn Duật lúc này đã say lướt khướt, trầm giọng nói: “Không ngăn được cũng phải ngăn! Trên người chàng còn có vết thương, cô hầu hạ kiểu gì vậy?”

“Trắc phu nhân, Anh Tịch cô nương… không phải là người hầu của vương phủ.” Ả a hoàn ở bên cạnh thấy vậy bèn vội vàng nhắc nhở nàng ta.

Không phải là người hầu của vương phủ, mà là chính thất phu nhân tương lai sao? Sắc mặt Dương Dĩnh hơi biến đổi, răng cắn chặt môi, lạnh lùng nói: “Ra ngoài hết cho ta! Đi mang một chậu nước đến đây!”

Dương Dĩnh dìu y tới nằm xuống giường, bỗng chạm vào thứ gì đó mà y giấu trong tay áo. Dương Dĩnh không khỏi kinh ngạc, thấy đó là một bức thư. Nàng ta lấy nó ra, thấy trên bao thư không ghi tên người nhận, đang định mở ra thì một bàn tay to lớn đột nhiên đưa tới đoạt lấy bức thư đó về. Dương Dĩnh không khỏi sợ hãi, vội vàng nói: “Thiếp… thiếp không cố ý…”

Doãn Duật ngẩn ngơ nhìn nàng ta, vẻ sắc bén trong đáy mắt dần dần ẩn đi, chỉ còn lại tình cảm dạt dào, ngoài ra còn có một nỗi đau đớn vô biên, vô tận: “Xin lỗi, là ta cố ý giấu giếm nàng, xin lỗi”

Dương Dĩnh không khỏi sửng sốt, ánh mắt lại nhìn về phía bức thư đó, lấy hết can đảm hỏi: “Phu quân giấu thiếp chuyện gì?”

Nàng và y là phu thê nhưng chưa từng thổ lộ tâm tư với nhau bao giờ.

Nhưng y đã xoay người đi, áp sát bức thư đó vào trước ngực, bất kể Dương Dĩnh có hỏi gì y cũng không nói thêm một lời nào nữa.

“Chỉ có vậy thôi sao? Giọng nói già nua của Hoàng đế Nam Việt vang lên từ phía sau bức rèm, xen kẽ giữa những tiếng ho đứt quãng.

Dương Dĩnh cúi đầu đứng đó, ngón tay bất giác nắm chặt chiếc khăn tay, thấp giọng thưa: “Vâng, Dĩnh Nhi tuyệt đối không dám giấu Hoàng thượng.”

Hoàng đế Nam Việt dường như có vẻ hài lòng, lại hỏi han mấy câu đơn giản nữa rồi cho nàng ta lui đi.

Dương Dĩnh bất giá thở phào một hơi, chậm rãi cất bước ra ngoài Đế cung. Bên ngoài, trời quang nắng nhạt, một cơn gió mát thổi tới khiến lòng người cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nàng cứ cách một thời gian lại vào cung, bề ngoài là để thăm Thần phi nương nương, thực ra mỗi lần đều phải đến Đế cung một chuyến để bẩm báo tình hình của Thế tử với Hoàng thượng.

Mỗi lần đến nàng đều cảm thấy bệnh tình của Hoàng thượng ngày một nặng hơn, có lẽ cũng sắp tận số rồi. Dương Dĩnh thầm kinh hãi, vô thức cắn chặt môi. Hôm nay, nàng là tai mắt của Hoàng thượng nhưng còn ngày mai thì sao? Thần phi nương nương không được coi là đắc sủng, sau này tân hoàng đăng cơ, bà ta cũng không thể làm Hoàng thái hậu. Nếu không phải Hoàng thượng không có ai khác để dùng, tất nhiên cũng sẽ chẳng nghĩ đến nàng. Nhưng Thế tử thì lại vĩnh viễn là phu quân của nàng.

Cho nên, có một số chuyện nàng vẫn giấu giếm Hoàng thượng.

“Trắc phu nhân.” Khánh Vương mỉm cười đi về phía nàng, ống tay áo lất phất bay.

Dương Dĩnh khom người hành lễ với y, sau đó nói: “Không dám làm phiền Điện hạ, ta còn phải đi thăm Thần phi nương nương.”

Nử tử đi sát vai hắn, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi: “Bản vương rất tò mò, phụ hoàng rốt cuộc muốn cô giám sát cái gì vậy?”

Dương Dĩnh dừng bước chân lại, mỉm cười nói: “Ta có nói gì, Điện hạ cũng sẽ không tin đâu.” Dứt lời, nàng lại hành lễ thêm lần nữa rồi mới rời đi.

Khánh Vương hơi cau mày, hắn tất nhiên sẽ không tin.

Khánh Vương xoay người cất bước vào trong đúng lúc Hoàng đế Nam Việt vừa uống thuốc xong. Hắn đứng chờ bên ngoài bức bình phong một lát rồi mới nghe Hoàng thượng bảo Tôn Liên An gọi hắn vào.

“Cái đống hỗn loạn ở Bắc Hán cũng nên đi thu dọn rồi.” Hoàng đế Nam Việt vừa thở dốc vừa nói.

Khánh Vương cúi đầu đáp:” Vâng, nhi thần sẽ đích thân đi xử lý.”

Cuối giờ Mùi, mây đen che kín cả bầu trời, dường như sắp có mưa. Lệnh Viên lặng lẽ nằm lên giường, không muốn động đậy, cũng không muốn nói chuyện với ai. Đám người hầu kẻ hạ đều đứng ở bên ngoài, trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Khuôn mặt diễm lệ đã mất đi vẻ rực rỡ ngày nào, Lệnh Viên chăm chú nhìn những bóng dáng in lên cửa sổ bằng ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.

Loáng thoáng đằng xa có tiếng tranh cãi, Lệnh Viên ban đầu không cảm thấy gì nhưng về sau lại nghe thấy giọng nói của Anh Tịch. Lệnh Viên lòng thầm chấn động, vội chống tay ngồi dậy, chăm chú lắng nghe.

Anh Tịch bị chặn lại bên ngoài cửa ngách, có nói gì thì thị vệ cũng không cho vào.

Thị giận dữ kêu lên: “Dựa vào cái gì mà không cho ta vào? Lần trước ta cũng từng đến đây! Ta là chị em tốt của Tô nhị tiểu thư, dựa vào cái gì mà không cho ta vào?”

Có ả thị nữ thấy động bèn đi tới, vội vàng nói với gã thị vệ: “Còn không mau đuổi cô ta đi! Điện hạ nói rồi, nhị tiểu thư cần tĩnh dưỡng, không cho phép bất kỳ ai tới làm phiền!”

Gã thị vệ đáp lại một tiếng, chuẩn bị động thủ.

“Dừng tay!”

Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Anh Tịch hai mắt sáng lên, vội gọi lớn: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ, là muội!”

Sắc mặt Lệnh Viên trắng bệch, bộ váy áo màu trắng trên người càng làm tăng thêm dáng vẻ gầy guộc, ốm yếu của nàng. Anh Tịch dùng sức đẩy mạnh tay gã thị vệ, cất bước chạy về phía nàng, nôn nóng nói: “Sao… sao lại tiều tụy thế này? Vậy mà Thế tử gia còn nói… nói tỷ vẫn ổn!”

Lệnh Viên nhìn thấy Anh Tịch thì cảm thấy rất vui mừng, liền nắm chặt lấy bàn tay thị nói: “Muội lại nói bừa rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên tới đây làm gì?”

“Muội…” Anh Tịch mấp máy đôi môi, rồi lại ngoảnh đầu cẩn thận nhìn về phía sau. Lệnh Viên hiểu ý, bèn xoay người lại nói: “Muội đi theo ta.”

Anh Tịch cẩn thận dìu đỡ nàng, hai người đi tới ngồi xuống trong tòa đình ở hậu uyển. Nơi này thoáng đãng, không có chỗ nào có thể ẩn nấp mà nghe lén được. Anh Tịch thấy nàng ăn mặc mong manh, bèn xót xa thắt chặt lại chiếc áo choàng cho nàng, sau đó còn đứng dậy ngồi ở phía gió lùa, chặn gió lạnh cho nàng.

Lệnh Viên thu lại nụ cười, cau mày trách cứ: “Ta đã nói với em là đừng có tới chỗ ta rồi mà, em lại không chịu nghe lời! Doãn Duật không để ý tới em sao?”

Anh Tịch tỏ vẻ giận dữ, nói: “Đêm qua Thế tử uống rượu cả đêm, đến giờ đã tỉnh đâu!”

“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Lệnh Viên căng thẳng hỏi.

Anh Tịch thấp giọng nói: “Thế tử không cho em đi tìm tiểu thư, nói là để y đi. Nhưng y đi rồi, lúc quay về lại chẳng nói gì với em cả, cứ uống rượu suốt thôi! Em không yên tâm, cho nên mới đến đây.”

Lệnh Viên ngây người: “Tại sao lại phải uống rượu?”

Anh Tịch chăm chú nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của nàng, trong lòng không khỏi kinh hãi: “Y vẫn chưa nói với tiểu thư sao?”

“Nói với ta cái gì? Anh Tịch!”

Anh Tịch lập tức dừng lại, không nói nữa.

Lệnh Viên nắm chặt ống tay áo thị, truy hỏi: “Nói với ta cái gì, Anh Tịch!”

Đầu óc Anh Tịch thoáng cái đã trở nên trống rỗng. Thị vẫn còn đang nghĩ tại sao Doãn Duật lại không nói nhưng không sao cự được sự truy hỏi của Lệnh Viên, hai chữ “Bắc Hán” đã từ trong miệng bật ra ngoài.

Một khi đã lỡ miệng, tất nhiên muốn giấu tiếp cũng không được nữa.

Hôm đó Thụy Vương đã dùng Chiêu Nhi để ép Tần Tướng quân lui binh. Tần Tướng quân muốn lui nhưng Khánh Vương lại hạ lệnh không cho phép Khưu Tướng quân được lui nửa bước…

“Là Thụy Vương ra tay sao?’

“Vâng.”

“Em không gạt ta chứ?”

“Không, em không gạt tiểu thư.”

Những lời mà Khánh Vương nói với nàng không lâu trước đó vẫn còn lởn vởn bên tai nhưng bây giờ nàng lại được biết tất cả đều chỉ là một câu chuyện cười.

Nàng chẳng còn cách nào, chỉ có thể tin hắn, nhưng hóa ra lại tin nhầm người.

Chiêu Nhi không phải do hắn giết nhưng lại là do hắn ép chết. Hắn ép Thụy Vương không thể không ra tay, sau đó thì giết Thụy Vương, diệt Bắc Hán, làm nên hồng đồ bá nghiệp của Nam Việt.

Hắn khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên hợp lý khiến nàng như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì.

Chậm rãi xòe những ngón tay thon dài thẳng tắp ra, Lệnh Viên cúi đầu nhìn chăm chú, một hồi lâu sau, nàng đột nhiên cất tiếng cười lạnh lùng. Chính là đôi tay này đã dẫn sói vào nhà, đẩy giang sơn Bắc Hán đến cảnh diệt vong. Nàng hổ thẹn với phụ hoàng, mẫu hậu, hổ thẹn với Thế Huyền, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Bắc Hán!

Anh Tịch đã rời đi rất lâu. Nàng dặn dò thị không được nói với bất cứ người nào là hôm nay thị từng tới U Lan viện, ngay cả Doãn Duật cũng thế.

Đầu ngón tay chạm vào thanh chủy thủ sắc bén nằm lặng lẽ trên bàn, rồi Lệnh Viên nắm chặt nó vào tay. Khánh Vương tuy đã dối gạt nàng nhưng vẫn chưa hề đề phòng nàng, trong cơn triền miên lúc nửa đêm nàng hoàn toàn có thể một đao giết chết hắn, báo thù cho Chiêu Nhi! Nhưng một hồi lâu sau đó, nàng lại buông tay, giết hắn rồi thì sao chứ?

Đáng hận nhất là nàng đã mang đứa con của hắn trong bụng!

Nửa đêm, trời chợt đổ mưa, rả rích đến tận khi trời sáng.

Buổi chiều hôm sau, Khánh Vương tới.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lất phất, hắn không hề cầm ô, trên mái tóc bám một tầng hơi nước mỏng. Hắn chỉ tiện tay phủi nhẹ một chút, sau đó vén rèm đi vào.

“Hôm qua Anh Tịch lại tới đây sao?” Hắn vừa mở miệng, liền hỏi ngay chuyện này.

Lệnh Viên không trả lời, ngước mắt lên nhìn hắn: “Ta muốn gặp Đoan phi.”

Lần nào nàng cũng chỉ gọi nàng ta là Đoan phi, ý là chưa từng thừa nhận thân phận Hoàng thái hậu Bắc Hán của nàng ta.

Khánh Vương thoáng ngẩn người, rồi lại nghe nàng nói: “Ngài đã từng đồng ý với ta.”

Hắn chỉ thấy sắc mặt nàng hờ hững mà điềm đạm, khó có thể phân biệt là giận hay mừng. Sau một thoáng, hắn mới gật đầu nói: “Phụ hoàng sai ta tới Bắc Hán một chuyến, ta sẽ mang nàng theo cùng.”

Nàng lại cất tiếng hỏi thêm một câu: “Ngài cũng đi sao?”

Hắn khẽ “ừm” một tiếng. Lệnh Viên bỗng lại nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Rất tốt.”

Vậy hãy để nàng giải quyết toàn bộ mọi việc ở Bắc Hán luôn.

Thượng tuần tháng Sáu, Khánh Vương Nam Việt đích thân tới Bắc Hán nghị sự. Tuy nói là nghị sự nhưng thực ra chỉ cần là người có mắt thì đều hiểu, Nam Việt dốc sức cứu Bắc Hán từ trong tay Tiền Dạ Lang[1] như vậy, thật sự sẽ trả lại giang sơn cho nhà họ Lưu sao? Đáp án vốn đã hết sức rõ ràng.

[1] Dạ Lang hiện đã đổi tên thành Bắc Tề

Trung tuần tháng Sáu, đoàn người đã tới Thịnh Kinh Bắc Hán.

Chốn đô thành Thịnh Kinh vốn phồn hoa nhất Bắc Hán nay đã chẳng còn phong thái khi xưa, trên đường lớn ngõ nhỏ đều chẳng có một bóng người, trăm họ bị ép phải ở trong nhà, các bá quan văn võ thì sớm đã bị giam lỏng. Quân đội Nam Việt thực ra chưa từng rút khỏi Bắc Hán, Bắc Hán hiện giờ bề ngoài thì vẫn còn nhưng từ lâu đã hữu danh vô thực.

Lệnh Viên run rẩy vén rèm xe lên, nước mắt lưng tròng nhìn ra con đường trống trải bên ngoài, một tay vội đưa lên bụm miệng, tránh bật khóc thành tiếng.

Khánh Vương cưỡi trên một con tuấn mã màu nâu, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua từng con ngõ tịch mịch, khí chất ngạo ngược của bậc vương giả biểu lộ rõ ràng.

Xe ngựa đi thẳng qua cửa cung. Trong cơn mơ màng, thời gian dường như lại trở về khi đó, văn võ bá quan đứng tại nơi đây đưa tiễn nàng rời kinh. Còn có Thế Huyền và Chiêu Nhi nữa, bọn họ ngồi cùng trong một chiếc xe với nàng. Nàng không muốn Thế Huyền đưa tiễn quá xa nhưng y lại nhất quyết không chịu.

Nếu sớm biết sẽ có kết cục thế này, liệu ngày đó nàng có đi không?

“Nhị tiểu thư, Điện hạ sai thuộc hạ tới hỏi, tiểu thư có muốn đi gặp Thái hậu Bắc Hán trước không?”

Phía bên ngoài, giọng nói của một gã thị vệ vang lên.

Lệnh Viên giấu đi cái lạnh thấu xương trong lòng, hít sâu một hơi, sau đó nói: “Không, ngươi đi nói với Điện hạ, ta muốn gặp Dương Ngự thừa trước.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện