Chương 56: Vỡ mưu
edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Xe ngựa dừng trước cửa phủ Hữu tướng.
Ngụy Hàm nhận được mật lệnh của tôi, đã dẫn năm trăm Thiết y vệ tới, bao vây quanh phủ Hữu tướng.
Lúc trước, Tống Hoài n đang nắm mọi quyền hành trong tay mà Ngụy Hàm vẫn còn dám dâng mật báo vạch trần điểm đáng nghi trong cái chết của Hồ Quang Viễn. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nhìn thấu được Ngụy Hàm trầm mặc như sắt đá sau mũ giáp che mặt, chưa nhìn thấu được trong ánh mắt âm trầm kia rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lãnh đạm, bao nhiêu trung thành. Cũng như tôi không làm sao biết được, tại sao hắn lại trở thành thống lĩnh Thiết vệ y, trở thành tâm phúc Tiêu Kỳ tín nhiệm nhất và thần bí nhất.
Những người có thể trở thành Thiết y vệ, đều là những người nổi bật được lựa chọn từ thị vệ bên cạnh Tiêu Kỳ. Họ đi theo Tiêu Kỳ không dưới mười năm, thân trải qua trăm ngàn trận chiến, cũng là những dũng sĩ thề chết thần phục. Ngắm nhìn những tướng sĩ mặc giáp đen nặng trước mắt này, tôi lần đầu tiên cảm thấy hai chữ “trung thành” thật nặng nề mà khó nắm bắt biết bao.
Trung thành là cái gì? Thế gian liệu có tồn tại sự trung thành tuyệt đối?
Như Tống Hoài n và Đường Cạnh đồng sinh cộng tử với Tiêu Kỳ hơn mười năm, cùng xuất thân hàn vi như nhau, cùng đạp qua xương máu mà tiến bước lên đỉnh cao quyền lực, những gì Tiêu Kỳ đối với họ, không thể gọi là không hậu hĩnh. Sống chung trong quân doanh, có tước cao cùng ban thưởng, chẳng có phần nào có lỗi với huynh đệ. Cái sai duy nhất của chàng, chính là đứng cao hơn họ.
Đứng trước Hoàng quyền, chỉ có mình ta độc tôn, không còn tình nghĩa gì nữa. Ngày xưa có thể cùng ngủ cùng ăn, cùng sống cùng chết, nhưng một khi vào chốn triều đình thì phải có giới hạn rạch ròi. Người cao nhất, chỉ có thể có một.
Lòng trung thành của họ không thể nói là giả, chỉ là đặt trước giang sơn Hoàng quyền, trung thành nhẹ như lông hồng mà thôi.
Tôi nhìn một đám binh sĩ đầy nhiệt huyết này, lần lượt từng gương mặt trẻ tuổi kiên nghị, dường như có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng trào dâng trong họ, gần như trung thành điên cuồng. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, họ sẽ không do dự chút nào, lập tức giơ cao cung kiếm, vì Dự Chương Vương ở xa xăm ngàn dặm, vì vị thần trong lòng họ, quên mình phục vụ, không tiếc sinh mệnh.
Nhưng nào có ai biết được, mười năm sau, hai mươi năm sau, nếu như bọn họ trèo lên vị trí cao, chịu đủ sự hun đúc của quyền thế, họ có còn can đảm và trung thành như ngày hôm nay?
Nắng sớm chiếu lên áo giáp của họ, sáng rạng rỡ mà lạnh run.
“Ngụy thống lĩnh, ra tay đi”. Tôi ngẩng đầu nhìn về cửa lớn phủ Hữu tướng, nhạt giọng nói.
Thiết y vệ không chút kiêng dè xông thẳng vào phủ Hữu tướng, lùng bắt toàn bộ người trong phủ, phàm gặp người chống cự thì giết ngay tại chỗ. Trong thời gian chưa tới một nén nhang, Tống lão phu nhân gần bảy mươi tuổi, con trai lớn bảy tuổi, con trai thứ năm tuổi, con gái hơn hai tuổi và hai thị thiếp của Tống Hoài n đều bị bắt, giải đến trước mặt tôi.
“Tống phu nhân đâu?”, tôi nhìn quanh quanh một đám phụ nữ và trẻ em khóc lóc kêu gào, duy chỉ không thấy Ngọc Tú.
“Thuộc hạ đã tìm khắp các nơi trong phủ nhưng không thấy Tống phu nhân đâu”, một thống lĩnh khom người bẩm.
Ngọc Tú tính tình đôn thục, chưa bao giờ có chuyện ở bên ngoài cả đêm không về, sáng sớm không có mặt trong phủ.
Tôi nhíu mày lại, liếc mắt sang thì thấy Ngụy Hàm cũng đang nhìn mình. Nhận được ánh mắt của tôi, Ngụy Hàm quay đầu lạnh lùng nói với phó tướng: “Áp giải hai thị thiếp này đi tìm, nếu như không tìm được thì giết hai người họ cho ta!”.
Hai thị thiếp kia bỗng chốc khóc thét lên, người mặc lục y ngã quỵ trên đất, chỉ về phía một lão giả đang co rúm người quỳ dưới đất, nói: “Tối hôm qua Đặng quản sự đã đưa phu nhân đi, chúng tôi không biết chuyện, đại nhân tha mạng!”.
Phó tướng Thương Lang rút kiếm ra, đặt bên cổ lão quản sự, “Nói, Tống phu nhân bây giờ đang ở đâu?”.
Lão quản sự run rẩy, “Phu… Phu nhân bị tướng gia nhốt ở mật thất… trong thư phòng”.
Ngụy Hàm lập tức bắt lão quản sự dẫn đường, chỉ trong chốc lát, Thiết y vệ quả nhiên áp giải một phụ nhân tóc tai bù xù ra ngoài.
“Ngọc Tú!”, tôi kinh ngạc thốt lên. Người trước mắt, tóc tai rối bời, y phục xộc xệch, gương mặt tiều tụy, mặt sưng, mắt cũng sưng vù lên chính là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Tiêu Ngọc Tú!
Thân thể nàng mềm oặt, ngã quỵ trước mắt tôi, run rẩy ngẩng đầu lên, “Chàng vẫn ra tay sao?”.
Tôi nhìn vết máu ứ đọng trên má nàng, lòng đau như dao cắt.
Ngọc Tú cười thảm không nói gì, đột nhiên quỳ xuống trước chân tôi, dập đầu liên tục, “Chàng nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, không liên quan đến mấy đứa nhỏ! Vương phi, cầu xin người tha cho bọn trẻ, Ngọc Tú nguyện lấy mạng đền tội thay chàng! Chỉ cầu người tha cho chàng, tha cho bọn trẻ!”.
Trán nàng đập trên đất cồm cộp, thị vệ xung quanh lập tức đỡ nàng dậy, nàng vẫn không ngừng giãy dụa, chỉ kêu, “Vương phi, xin Vương phi khai ân…”.
Ngụy Hàm từ sau tiến lên, cầm chuôi kiếm đánh vào gáy nàng.
Lòng tôi căng thẳng, chưa kịp cất tiếng ngăn, Ngọc Tú đã trợn mắt, ngã xuống hôn mê.
“Tống phu nhân chỉ tạm thời ngất đi”, Ngụy Hàm nghiêm mặt nhìn về phía tôi, “Đám phạm nhân này phải xử trí thế nào, thỉnh Vương phi chỉ thị”.
Tôi không nói, chầm chậm đưa mắt nhìn những gương mặt phía trước. Tống lão phu nhân được người dìu, tập tễnh tới phủ, muốn nhìn tận mắt con tôi. Hai bé trai hoạt bát kia từng được Tiêu Kỳ ôm trên lưng ngựa, dạy cách cầm cương cưỡi ngựa. Cô bé nho nhỏ từng được tôi bế trong tay, cười khanh khách không chịu để cho mẫu thân bế đi… Những người này đã từng thân cận với tôi như thế, thân cận giống như người nhà.
Ánh mắt tôi quét qua hai thị thiếp, khiến hai nàng đột nhiên co rúm lại, cúi đầu không dám nhìn tôi.
Dung mạo của người mặc lục y có chút quen, tôi nhíu mày nhìn nàng thêm một lát rồi chuyển ánh mắt nhìn Ngọc Tú đang bất tỉnh.
Đáy lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đau đớn vô tận, nhưng tôi lại không thể nói được với người duy nhất có thể thổ lộ này.
Tôi thầm siết tay chặt thành nắm đấm, sau đó xoay người, “Giải đi hết cho ta!”.
Tiếng kêu khóc không dứt phía sau bị chặn lại qua tấm rèm cửa.
Tôi ngồi yên trong xe không nhúc nhích, gắng sức nắm chặt đoản kiếm trong tay, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi.
Tôi và Ngụy Hàm đến cửa cung, ba ngàn Thiết y vệ đã chờ sẵn ở đây đợi lệnh.
Trong cung, Bàng Qúy chỉ huy năm ngàn cấm quân, cộng thêm ba ngàn tinh kỵ này chính là toàn bộ nhân mã mà tôi có thể trông cậy.
Một canh giờ đã qua, tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ e Tống Hoài n đã đến đại doanh thành Đông rồi.
“Phong tỏa cửa cung, dấy khói lên, phát động cảnh báo!”, Ngụy Hàm truyền lệnh, giọng chắc như sắt.
Cửa cung nặng nề khép lại, cầu Kim trên dòng sông bao quanh thành chầm chậm được dâng cao.
Tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên, toàn bộ các cửa cung bị phong tỏa, cấm quân mặc áo giáp nhanh chóng đi thủ vệ, tinh kỳ màu vàng tung bay trên Hoàng thành.
Một cột khói màu xanh lá nhạt bay lên từ đài Phượng Thê cao nhất trong cung, bay thẳng đến chân trời.
Đây là khói cảnh báo trong cung, quân đội đóng quân trong kinh và các vùng lân cận nếu như trông thấy thì giống như thấy chiếu lệnh vào kinh cần vương ngay tức khắc.
Tôi sai người kiểm tra nước, lương thực và binh khí trong cung. Ngoại trừ số lượng tên có hạn thì nước và lương thực đầy đủ, có thể cung cấp được trong nửa tháng.
Các cung điện lầu các đều bị đóng cửa, cung nhân không được truyền gọi thì không được tự tiện ra vào để ngừa gây loạn.
Bố trí mọi việc chu toàn, tôi đi lên thành lâu, nhìn về phía đông, một lúc lâu sau vẫn không thấy có bụi mù ở nơi đó.
Ngụy Hàm đứng sau lưng tôi lạnh lùng cười một tiếng, “Thoạt nhìn, Tống Hoài n không dễ dàng đắc thủ như vậy”.
Tôi gật đầu mỉm cười. Đúng thế, nếu như hắn thuận lợi tiếp chưởng được quân đóng ở thành Đông, dẫn quân về thành thì theo lý, giờ khắc này ở phía đông đang bụi tung mù mịt mới phải. Đã mất hơn một canh giờ, không thấy có dấu hiệu xuất quân, có lẽ các thống lĩnh đã thấy khói báo động của tôi, biết chuyện Hổ phù có ẩn tình, không chịu nghe lệnh.
“Ngụy thống lĩnh, hôm nay có ngươi và chư vị tướng sĩ liều mình đi theo, Vương Huyên vô cùng cảm kích”. Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh cười nhìn Ngụy Hàm.
Ngụy Hàm giấu mặt ở phía sau mặt nạ, không thấy được thần sắc, mà đôi mắt vẫn lạnh như băng không lộ vẻ gì.
Tôi xoay người, đang lúc cho là hắn sẽ không nói gì thì lại thấy hắn cúi đầu nói: “Dũng khí của Vương phi vẫn như năm nào”.
Tôi chấn động, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt này, người này, chẳng lẽ là…
Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng để lộ ra ý cười, “Không sai, chính là thuộc hạ”.
Cách nhiều năm như vậy, tôi gần như đã quên mất năm đó bị Hạ Lan Châm bắt, suốt đường từ Huy Châu đến Ninh Sóc, luôn có một đại hán phụng mệnh lệnh Tiêu Kỳ cải trang đi theo, âm thầm bảo vệ tôi. Tôi nhìn Ngụy Hàm, không thể tưởng tượng nổi, chỉ gắng sức muốn tìm từ thân hình tướng mạo này dấu vết năm xưa.
“Trận Lâm Lương quan, thuộc hạ coi thường mệnh lệnh, bị trọng thương, theo quân pháp vốn phải xử tử, nhưng Vương gia lại giữ cho một mạng”. Hắn chầm chậm đưa tay gỡ mặt nạ ra, trên gương mặt có chút quen thuộc hiện lên một vết sẹo dài đáng sợ, tóc mai đã điểm màu hoa râm.
“Từ đó về sau, thuộc hạ mang tên Ngụy Hàm, cũng không bao giờ để người khác thấy gương mặt thật của mình nữa”, hắn cười nhạt một tiếng, lại đeo mặt nạ lên.
Nhìn lên vị tướng quân thần bí kiên cường này, lòng tôi trào dâng cảm xúc, không nói nên lời.
Trong lúc nguy nan vô cùng được gặp lại cố nhân, thực sự cảm thấy vui mừng như điên, không diễn tả nổi.
“Vương gia đối với thuộc hạ có đức tái sinh, ân cải tạo, cho dù có tan xương nát thịt cũng không đủ để đền đáp công ơn”, hắn nói xong câu này, đôi mắt lập tức trở về vẻ lãnh đạm, “Thuộc hạ cho dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng sẽ không để cho phản tặc bước vào cung thành một bước!”.
Tôi nhìn hắn, hốc mắt dần nóng lên, cúi người xuống thật thấp.
“Vương phi!”, hắn cuống quýt ngăn lại.
Tôi vẫn kiên trì hành đại lễ với hắn, rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt bị che sau giáp sắt, “Ngụy thống lĩnh, đa tạ!”.
Một phần trung nghĩa can đảm như vậy, một hán tử thiết diện gan trường như vậy, nhất thời khiến cho dũng khí của tôi tăng lên gấp bội.
Ít nhất, tôi biết được, còn có một người có trải qua biết bao biến cố rung chuyển vẫn thủ hộ bên cạnh chúng tôi, vẫn không thay đổi.
Chỉ cần như vậy thôi, sao mà trân quý.
Ngọc Tú có một lòng một dạ như vậy hay không, tôi không biết.
Nàng là người đi cùng tôi đến đây, tôi tận mắt nhìn nàng từ một thiếu nữ ngây ngô trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Trong Phượng Trì Cung. Nàng đã tỉnh lại, bị dẫn tới trước mặt tôi. Cung nhân đã hầu hạ nàng rửa mặt chỉnh tề, cung trang màu ngọc xanh, tóc búi thấp, nhưng dung nhan vẫn tiều tụy. Gương mặt sáng ngời thường ngày lúc này tái xám đi, má trái vẫn sưng đỏ, còn ứ máu. Nàng hốt hoảng quỳ xuống trước mặt tôi, vừa quỳ xuống, chưa mở miệng mắt đã đỏ.
Tôi phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, chỉ chừa lại tôi và nàng đối diện nhau.
“Ngươi đứng lên, không cần quỳ ta”, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, mím môi, ẩn nhẫn nỗi đau trong lòng, bên eo nhức mỏi khiến tôi không thể động đậy.
Ngọc Tú như thể không nghe thấy, vẫn quỳ ở đó.
“Cũng được, nếu phải quỳ thì cũng là ta quỳ ngươi”, tôi gật đầu, cắn răng bám vào tay vịn, hạ thấp đầu gối quỳ xuống.
“Vương phi!”, Ngọc Tú kinh ngạc đến ngây người, nhào lên đỡ tôi, nhưng tôi đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói ra lời. Đau ở đầu gối không đáng nói đến, nhưng bên eo cảm giác như sắp gãy ra, hai chân nhức gần như mất đi tri giác. Sau khi sinh xong, tôi vẫn chưa thể phục hồi như cũ, eo thường xuyên đau mỏi, mà mỗi lần trời mưa đều đau không chịu đựng nổi. Thái y vẫn dặn dò tôi tĩnh dưỡng, nhưng hôm nay ngồi xe ngựa lâu như vậy, tật cũ lại tái phát.
“Ngọc Tú, ta có lỗi với ngươi”, tôi cắn môi nhìn gương mặt ân cần của nàng, thoáng chốc nước đã dâng lên đáy mắt.
“Không có, không có, Vương phi đừng nói vậy, Ngọc Tú không đảm đương nổi…”. Nàng bối rối, thật giống như đã biến trở về thành tiểu cô nương nhát gan khi xưa, những lời nói linh hoạt được rèn giũa bao năm nay mất tăm. Nàng biết rất rõ, tính mạng con nàng đang ở trong tay tôi, trượng phu cũng thành kẻ thù của tôi, nhưng vẫn quan tâm tôi như cũ, che chở tôi, mười năm không đổi.
Nhưng, tôi đã làm gì cho nàng? Tứ hôn, phong thưởng, hay là tặng thân phận nghĩa muội Dự Chương Vương? Những thứ này có bao nhiêu thứ là thật lòng tính toán cho nàng, bao nhiêu thứ là lợi dụng? Chỉ có như thế đã khiến nàng cảm ân cảm đức cả đời. Tự hỏi lòng, tôi làm sao mà có được tấm lòng này của nàng?
Nàng gắng đỡ tôi dậy, tôi lại chẳng có chút sức lực nào, chỉ cầm tay nàng, cười nói: “Đừng tốn sức nữa, ngồi lên với ta, chúng ta đã lâu rồi chưa nói chuyện với nhau”.
Nàng ngẩn ngơ, không chống lệnh nữa mà theo lời ngồi bên cạnh tôi, vẫn không quên đặt miếng đệm gấm ở phía sau lưng tôi.
Ngọc Tú trẻ hơn tôi ba tuổi, nhưng giờ so ra, nàng có lẽ già hơn tôi rất nhiều, như thể phụ nhân ba mươi.
“Ngươi mập lên không ít”, tôi co gối lên, đặt đầu trên gối, nghiêng người nhìn nàng, nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của nàng.
Ngọc Tú cúi đầu cười, “Nô tỳ đã nuôi hai đứa bé rồi, nào có yểu điệu được nữa”.
Nhiều năm rồi nàng vẫn chưa sửa miệng, ở trước mặt tôi cứ một mực xưng nô tỳ. Nàng sinh một nam một nữ, con thứ là thị thiếp sinh. Ngày đó Tống Hoài n lấy thiếp, tôi rất tức giận, nhưng Ngọc Tú cứ một mực im lặng. Mặc dù như thế, tôi cũng không cho Tiêu Kỳ tặng lễ, khiến Tống Hoài n phải mất mặt. Tiêu Kỳ cười mắng tôi thiên vị, rõ ràng không quan tâm đến cơ thiếp của Vương Túc, nhưng lại căm hận thị thiếp của người khác đến xương tủy.
Lúc ấy, tôi đã đáp lại Tiêu Kỳ: “Người khác là người khác, ca ca là ca ca, nhưng Ngọc Tú không phải người khác. Chuyện này ta cứ vô lý, cứ thiên vị cứ bất công như thế đấy, cũng không có lời công đạo nào muốn nói với Vương gia cả”.
Những lời này về sau bị A Việt coi như chuyện cười nói với Ngọc Tú, làm Ngọc Tú vừa khóc vừa cười.
Chợt nhớ lại chuyện xưa, bất giác thổn thức.
“Những năm này hắn đối với ngươi thế nào?”, tôi cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi một câu đã giữ trong lòng biết bao năm không dám nói ra.
Ngọc Tú kinh ngạc một hồi lâu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đá ngọc.
Tôi thở dài, đưa tay vuốt gò má sưng đỏ của nàng, “Đến lúc này ngươi vẫn không chịu nói hắn?”.
Ngọc Tú run giọng nói: “Chàng, chàng chỉ là nhất thời hồ đồ…”.
“Ngươi biết mưu đồ của hắn từ lúc nào? Bị hắn nhốt từ lúc nào?”, tôi nhìn thẳng nàng, lạnh lùng hỏi.
Ngọc Tú rơi lệ đầy mặt, “Nô tỳ không khuyên được chàng, chàng nói Vương gia cuối cùng cũng đi rồi, rốt cuộc cũng đến lượt chàng…”.
Tôi trở tay bắt lấy cổ tay Ngọc Tú, “Ta hỏi ngươi, trước khi nhận được mật báo, hắn có điểm gì khác thường không?”.
Nàng cúi đầu, chỉ khóc, không nói lời nào.
“Rốt cuộc ngươi phát hiện ra hắn khác thường từ lúc nào?”, tôi ngồi thẳng người lên, khiến nàng cả kinh ngả về sau, nhưng vẫn khóc lắc đầu.
Tối nắm chặt cổ tay nàng, “Vụ án của Hồ Quang Viễn, ngươi biết được những gì?”.
Ngọc Tú nhất thời tái nhợt mặt, chán nản ngồi trên mặt đất.
Bất luận tôi có hỏi thế nào, nàng cũng chỉ cắn chặt răng không mở miệng.
Tôi hiểu, nàng không muốn lừa tôi, cũng không muốn nói ra bí mật của Tống Hoài n.