Chương 58: Mưu cao

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Vẫn đang lúc hoàng hôn, sắc trời đã vội đen dần, ảm đạm dần.

Chẳng biết từ lúc nào mưa đã bay bay rơi xuống. Gió nổi lên khiến mưa rơi nghiêng, mang hơi nước lạnh vào trong điện, xen lẫn với mùi nhựa thông cháy bay từ ngoài cửa cung vào. Nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy ánh lửa le lói, khói lượn lờ bao phủ dày đặc trên bầu trời Hoàng cung.

Tôi nghiêng đầu, nhìn Ngọc Tú đang quỳ gối sau lưng mình, nói: “Ngươi ở đây, bọn trẻ có ma ma chăm nom, ta sẽ không làm khó trẻ nhỏ và người già nhà ngươi”.

Nói xong, tôi xoay người đi ra cửa.

“Nô tỳ muốn nhìn chàng thêm lần nữa!”, Ngọc Tú bỗng nhiên lên tiếng, “Vương phi, cầu xin người cho nô tỳ đến cửa cung, nhìn chàng thêm một lần!”.

Tôi nghỉ chân, không đành lòng quay đầu lại. Nàng đã biết sinh ly tử biệt đang ở ngay trước mắt.

“Cố gắng sống tốt, ngươi còn có con cái, vẫn còn cuộc đời”, tôi cắn răng, tàn nhẫn quyết tâm nói: “Hắn chưa từng yêu ngươi, vừa cưới thiếp thất vừa giam ngươi lại, nam nhân như vậy không đáng giá để ngươi đau lòng!”.

Phía sau yên lặng một hồi lâu, Ngọc Tú chợt cười to, “Đáng giá, Vương phi, người cho nô tỳ biết cái gì là đáng giá?”.

Tôi nhíu mày, không muốn nghe nữa, nhấc chân lên bước về cửa.

“Vương gia chẳng lẽ không nhẫn tâm? Một nam nhân không để ý đến an nguy của người, bỏ mặc người không thèm để ý, người vì hắn mà cúi đầu tận tụy có đáng giá?”.

Một câu chất vấn thê lương này như mũi tên xuyên thủng trái tim tôi.

Nàng quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi không hề tỏ ra yếu thế.

Rốt cuộc cũng là người đi theo tôi mười năm, hiểu được cách tìm ra sơ hở của tôi, cũng biết nói lời gì sẽ khiến tôi tổn thương vô cùng.

Tôi nhìn nàng, lòng dần dần lạnh ngắt.

Nếu là trước kia nghe được lời này, có lẽ tôi sẽ bị đánh bại, đáng tiếc, tôi đã không còn là A Vũ dễ vỡ ngày xưa nữa.

“Chính vì chàng là Tiêu Kỳ nên mới có thể mạo hiểm lớn như vậy, đặt ta ở nơi đầu sóng ngọn gió”, tôi ngửa mặt mỉm cười, “Cũng bởi vì ta là Vương Huyên, chàng mới dám buông tay giao cục diện này cho ta”.

“Bàn về tình cảm ân nghĩa, chúng ta là phu thê, là tình lữ”, tôi gằn từng chữ, “Mà trên con đường dựng nghiệp bá, chúng ta là tri kỷ kề vai chiến đấu. Thái bình, ta sẽ ở trong khuê phòng mài mực, thêm hương cho chàng; biến loạn, ta có thể đứng ra vượt mọi chông gai vì chàng. Nếu như chàng chỉ coi ta là kim ốc kiều nga thì sẽ không phải là hiểu ta. Tiêu Kỳ hiểu ta, tin ta, bằng không, ta cũng không thèm sóng vai đứng cạnh một người phàm phu tục tử!”.

Kim ốc kiều nga: Xuất phát từ điển cố Kim ốc tàng Kiều: Một lần, Lưu Triệt được mẹ nuôi, tức Quán Đào công chúa, ôm vào lòng rồi hỏi: “Con có muốn lấy vợ không?”. “Có”, Lưu Triệt đáp lại. Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: “Muốn người nào?”. Lưu Triệt đều nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Quản Đào công chúa lại chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: “Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?”. Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: “Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở”. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc Kim ốc tàng Kiều (nhà vàng cất người đẹp), ý chỉ sẽ bảo vệ cẩn thận, cho cuộc sống giàu sang, thuận buồm xuôi gió.

Ở đây, A Vũ nói lái đi lời ấy.

Lời vừa dứt, Ngọc Tú ngây người, mà bản thân tôi cũng bị lời của chính mình làm cho kinh ngạc.

Nếu như đây không phải là ý niệm đã cắm rễ sâu trong đầu thì làm sao có thể vì nhất thời bị chọc tức mà bật thốt lên?

Nghiệp Đế Vương, nghiệp Đế Vương… Cho tới giờ, người muốn làm nên nghiệp Đế Vương không chỉ có Tiêu Kỳ.

Đúng vậy, tôi muốn phu quân của tôi phải là người mạnh nhất, tôn quý nhất thiên hạ.

Chàng chinh phục thiên hạ, chinh phục tôi, cũng bị tôi chinh phục.

Đây cũng là chí nguyện to lớn vẫn chôn sâu trong cốt tủy, trong dòng máu, khó thể nói nên lời của tôi.

Một câu nói ẩn sâu trong đáy lòng, hôm nay rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại nói ra, không phải né tránh, không phải tự lừa mình dối người nữa.

Cục diện này có hung hiểm hơn thế, tôi cũng chưa từng hoài nghi Tiêu Kỳ, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Tôi và Tiêu Kỳ từng bởi vì tư tâm của riêng mỗi người mà nảy sinh biết bao hiểu lầm. Những năm gần đây, trải qua sóng to gió lớn liên tục ào tới, chúng tôi rốt cuộc cũng có thể bỏ qua khúc mắc, toàn tâm toàn ý tin tưởng nhau.

Đi tới hôm nay, qua rất nhiều núi cao hiểm trở, nếu không an tâm gánh vác thì làm sao có thể qua được cửa ải nguy hiểm cuối cùng?

Cái gọi là con cờ, là lợi dụng cũng chỉ là người khác lòng dạ hẹp hòi phỏng đoán mà thôi.

Trải qua gió mưa bão táp, loạn thế chìm nổi, chúng tôi đạp trên máu, xương khô và nước mắt, đã sớm hợp thành một thể không tách ra được.

Là hai tim hiểu nhau cũng được, là hai trí óc hỗ trợ lẫn nhau cũng thế. Chàng có tôi, tôi có chàng, đã đủ.

Chàng gánh trên lưng thiên hạ, quốc gia, nhất định không làm được một nam tử đứng trước song cửa vẽ lông mày cho thê tử; tôi cũng không làm được một phụ nhân quanh quẩn chốn khuê phòng không hỏi thế sự. Nếu từ lâu đã lựa chọn nhau, chúng tôi chỉ có thể sóng vai đi về phía trước, cộng sinh cộng tử.

Tôi xoay người đi, cửa điện ở phía sau đóng sập lại, ngăn ánh mắt kinh ngạc khổ đau của Ngọc Tú ở bên trong.

Bóng đêm buông xuống, mưa bụi đột nhiên dày hạt, tôi kéo chặt áo khoác, chưa kịp để cho thị vệ mở ô đã vội bước đi tới phía cửa cung.

Quân phản loạn đã vây khốn cung thành, mà bốn bề ngoài cửa cung cũng là binh mã hàng ngũ chỉnh tề, tên trên dây cung, kiếm ra khỏi vỏ, giáo thương san sát. Những ngọn đuốc cháy bằng nhựa thông lớn chiếu sáng bừng một góc trời.

Ngụy Hàm và Bàng Qúy đều đã nghe tin chạy tới, tôi tiến ra đón, cười một tiếng: “Hai vị cực khổ rồi”.

Hai người họ cũng trấn định như thường. Dưới thành giương cung bạt kiếm, địch đông ta yếu thế. Càng là tình hình gay go, càng phải bình tâm trấn an lòng người.

Tôi đi đến gần tường thành, cúi người nhìn ra xa, một binh sĩ bên cạnh vội ngăn lại, “Vương phi cẩn thận!”.

Thiếu niên kia mới mười tám mười chín tuổi, tôi nghiêng đầu cười với hắn, “Không sao đâu, không phải sợ”.

Thiếu niên mày rậm mắt to đột nhiên đỏ bừng mặt, mở miệng mà nói không ra lời, chỉ gật đầu như cái máy.

Ngụy Hàm cười ha ha, tiến lên vỗ vai hắn, “Tiểu tử, ngươi còn chưa được đánh giặc đó thôi, so ra trận thế này có là cái gì! Một nữ nhân còn không sợ, chúng ta hán tử chẳng lẽ lại sợ?”.

Đám binh sĩ đứng nghiêm xung quanh nhất thời cười ầm lên. Không khí căng thẳng nửa ngày vì trận cười này mà tan đi. Trên mỗi gương mặt trẻ tuổi kiên nghị đều hiện lên vẻ phấn chấn sục sôi, thậm chí còn ấm áp.

Tôi nhìn Ngụy Hàm, cười một tiếng tán thành, gật đầu ý nói đi đến nơi yên lặng không có người.

Hai người họ đi sau tôi, Ngụy Hàm không cười nữa, Bàng Qúy vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Tôi nhìn về hàng ngũ phản quân ở dưới ánh lửa rực cách đây không xa, thấp giọng hỏi: “Tống Hoài n chỉ vây quanh cung thành, không có hành động nào khác sao?”.

“Đúng thế, lúc này hắn đang án binh bất động, thuộc hạ cũng nửa mừng nửa lo”, Ngụy Hàm lạnh lùng chắp tay nói, “Vui là vì có lẽ hắn bị ngoại lực quản chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ; lo là vì có thể hắn sẽ nhân cơ hội đêm khuya mà tập kích”.

Tôi gật đầu, “Đêm nay thực sự hung hiểm khó liệu, cần phải cẩn thận”.

Bàng Qúy đột nhiên cất tiếng: “Vương phi, chi bằng đưa người nhà họ Tống lên đầu thành, cho hắn kinh sợ, không dám vọng động”.

Tôi nhíu mày không nói.

“Bàng thống lĩnh nói có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, nhất định không được mềm lòng”, giọng Ngụy Hàm như sắt đá.

Trói mẹ già và ba đứa con thơ của Tống Hoài n lên tường thành, quả thực độc ác, cũng thực có hiệu quả uy hiếp.

“Cần thiết phải như vậy sao?”, tôi cũng không quay đầu, cười nhạt, “Ngoại lực kiềm chế mà ngươi nói lúc nãy thậm chí còn hữu dụng hơn biện pháp này”.

Ngụy Hàm ngẩn ra, “Quân đóng ở ngoại thành phía đông án binh bất động, tuy nhất thời có thể kiềm chế, nhưng chưa chắc đã giữ chân hắn được lâu”.

Tôi quay đầu, như cười như không, “Ngoại lực mà ngươi nói thực sự chỉ có quân ở ngoại thành phía đông?”.

“Thuộc hạ ngu dốt, không biết Vương phi có ý chỉ điều gì?”, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng, xẹt qua vẻ kinh ngạc không dễ nhận ra.

Tôi nhìn thẳng vào hai mắt hắn, “Khó trách Vương gia tin tưởng ngươi như thế, ý chí kiên định, lòng dạ thâm sâu, trung thành tận tâm, Vương Huyên thực rất bội phục”.

Ngụy Hàm trầm mặc cúi đầu.

“Ngươi có nỗi khổ tâm không tiện nói ra, ta cũng không hỏi nữa”, tôi xoay người phân phó Bàng Qúy, “Bàng thống lĩnh, ngươi dẫn người đi dò xét xung quanh, lỡ may có sơ hở”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Bàng Qúy trước nay chưa từng nhiều lời rườm rà, lập tức quay lưng đi.

Đợi Bàng Qúy đi xa, Ngụy Hàm mới khẽ thở dài, đôi con ngươi dưới mặt nạ sáng lên, “Vương phi thứ tội, thuộc hạ cũng không phải là nghi kị Bàng thống lĩnh, chỉ là chuyện cơ mật, thuộc hạ chỉ phụng mệnh một mình Vương gia…”.

“Ta hiểu, ngươi không cần giải thích”, tôi khẽ mỉm cười.

Hắn đưa mắt nhìn tôi, “Ngoại trừ Vương gia, Ngụy mỗ bình sinh chưa từng phục ai khác, hôm nay thực lòng phải thừa nhận, Vương phi khiến Ngụy mỗ vui vẻ phục tùng!”.

Tôi mỉm cười không nói, lẳng lặng nhìn.

Ngụy Hàm rốt cuộc mở miệng thú nhận, “Thuộc hạ nhận được mật báo của Vương gia, âm thầm giám sát điều khiển kinh đô và vùng lân cận, án của Hồ gia đã sớm báo cho Vương gia biết”.

Tảng đá nặng trong lòng tôi rơi xuống đất. Tôi thở dài nói: “Rất tốt. Ngày đó ngươi có thể mật báo với ta cái chết của Hồ Quang Viễn có điểm đáng ngờ thì tất nhiên cũng sẽ mật báo với Vương gia. Nếu như ta đoán không sai, Hồ Quang Viễn đã sớm rơi vào bẫy của Tống Hoài n, phạm phải tội gian lận. Tống Hoài n nhân cơ hội này giết hắn, đồng thời cho Hoàng hậu biết, mượn sự hiểu lầm giữa Hoàng thượng và ta, bày kế ly gián, sau đó mới có chuyện mật chiếu trên áo?”.

Ngụy Hàm mặc nhiên gật đầu.

Tôi lại nói: “Ngày hôm ấy cung nữ điện Chiêu Dương có thể thuận lợi chạy ra khỏi cung cũng là nhờ hắn âm thầm tương trợ. Ngươi dẫn Thiết y vệ đuổi tới ngoài Lâm Lương quan, chặn đường người của Hoàng hậu, lại không biết Tống Hoài n dùng kế “Ám độ trần thương”, đã phái thân tín lẻn tới bắc cương mật báo với Hồ Quang Liệt”.

Ám độ trần thương: một trong ba mươi sáu kế trong sách lược quân sự Trung Quốc, có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Điển cố: Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

Ngụy Hàm có vẻ ngượng ngùng, “Ngày đó thuộc hạ chỉ nói Tống Hoài n ám hại Hồ Quang Viễn là vì báo thù riêng, đả kích Hồ đảng, không ngờ hắn lại to gan như thế, dám lợi dụng Hoàng hậu, tính kế Hồ tướng, quả là nguy hại đến an nguy của Vương gia!”.

Tôi thở dài thật sâu, không nói gì nữa.

Vô luận vì quyền, vì danh hay là vì tình, lúc đó, trong lòng Tống Hoài n đã gieo ý niệm thay thế Tiêu Kỳ. Diệt trừ Hồ Quang Liệt chẳng qua là dẹp chướng ngại đầu tiên của hắn mà thôi.

Tôi nhìn về chân trời phương bắc xa xôi, thản nhiên nói: “Lúc này Vương gia hẳn đang trên đường về kinh… Có lẽ tiên phong đánh về kinh chính là Hồ Quang Liệt”.

Ngụy Hàm gật gật đầu, “Chỉ hy vọng như thế!”.

Tôi vỗ ngực, tảng đá đè nặng trong lòng hồi lâu rốt cuộc cũng rơi xuống. May mắn biết bao, cuối cùng không giết nhầm trung lương, lại hối hận vì ban đầu cứ một mực giữ thành kiến, trách lầm Hồ Quang Liệt.

Thành kiến, là thành kiến hại người, cũng suýt nữa hại mình.

Phụ thân nói tôi yêu ghét rõ ràng, luôn dựa theo cảm tính của mình mà nhìn người, khó trách có lúc độc đoán. Lúc nghe vậy, tôi còn bỏ ngoài tai, giờ xem lại, chợt có cảm giác mồ hôi đầm đìa.

Nếu không phải tôi luôn luôn ghét Hồ Quang Liệt ngang ngược vô lễ, tham công tranh lợi thì tôi cũng sẽ không sơ suất phán đoán, chỉ bởi vì cái chết của Hồ Quang Viễn, vì một tờ mật chiếu của Hồ Dao mà nhận định Hồ Quang Liệt làm phản.

Cái che đạy ánh mắt, thường thường không phải là những gì người ngoài bố trí, mà là thành kiến của bản thân.

Ngày đó quân ta lần lượt chiến bại, Tiêu Kỳ truy cứu trách nhiệm phòng ngự lỏng lẻo, nghiêm trách Hồ Quang Liệt, phạt nửa năm bổng lộc của hắn, bắt hắn đóng cửa diện bích.

Mắt thấy mọi chuyện loạn lên, tôi lo Hồ Quang Liệt không cam lòng chịu phạt sẽ sinh thị phi, liền nhẹ lời khuyên Tiêu Kỳ, “Cũng phải giữ mặt mũi cho người ta chứ, chàng phạt như thế có phần hơi quá rồi”.

Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói: “Nàng cũng cảm thấy hơi quá sao? Vậy ta sẽ làm quá thêm một chút, thế nào?”.

Quả nhiên ngày hôm sau chàng liền giao chính vụ cho Tống Hoài n, chuẩn bị thân chinh bắc phạt, triều dã chấn động.

Lại nghe tin Hồ Quang Liệt bị cầm chân trong phủ, ngày nào cũng uống rượu, cãi lộn.

Hồ đảng thấy mình thất thế, rối rít chuyển hướng sang Hữu tướng, tranh nhau lấy lòng Tống Hoài n, Tống đảng chợt mạnh lên hơn bao giờ hết.

Hai người Hồ, Tống phân tranh bao năm không ngừng, mỗi lần xích mích, tranh giành, Tiêu Kỳ đều phải có những sắp xếp riêng để hai người họ kiềm chế lẫn nhau, cân bằng cục diện. Tôi biết rõ Tiêu Kỳ sẽ không thiên vị ai, chàng hoặc kiềm chế hoặc nêu cao, đều có lý riêng. Quả nhiên, mười ngày sau, Tiêu Kỳ ban chiếu thân chinh, lệnh Hồ Quang Liệt làm tiên phong, thống lĩnh mười vạn quân tinh nhuệ.

Tôi hỏi chàng, trước kia chàng dốc sức chèn ép Hồ đảng là nhằm cố ý trấn áp khí thế của hắn?

Tiêu Kỳ lại nói: “Ta chỉ là muốn thử hắn một lần”.

“Thử hắn?”, tôi kinh ngạc, nghĩ lại, chợt thấy thấp thỏm, “Chàng nghi hắn có điểm khác thường?”.

Ánh mắt Tiêu Kỳ thâm sâu khó lường, “Có một số việc, nhìn bằng mắt sẽ khác hoàn toàn với nhìn bằng tâm, thứ biểu hiện bên ngoài chưa chắc đã là thật…”.

“Vương phi?”.

Tiếng gọi của Ngụy Hàm khiến tôi sực tỉnh lại, phục hồi tinh thần. Gió đêm lạnh thấu, ánh lửa hừng hực, nào có bóng dáng Tiêu Kỳ?

Sương lạnh, áo giáp sắt, người đi xa chưa về… Nghĩ vậy, lòng không khỏi chua xót, tôi nghiêng mặt, để cho gió đêm thổi khô đôi mắt.

Tiêu Kỳ cũng không hoàn toàn tin tưởng huynh đệ tay chân khi xưa.

Chuyện của Đường Cạnh khiến chàng sớm có đề phòng, mà Hồ Quang Liệt là người đầu tiên chàng từ bỏ nghi ngờ. Chàng dò xét, chèn ép một lần, nếu không tin Hồ Quang Liệt trung thành, chàng cũng sẽ không giao mười vạn đại quân cho hắn.

Người chân chính khiến chàng đắn đo không rõ là Tống Hoài n. Người này tâm tư tinh tế, thâm sâu khó dò, trước sau hoàn toàn không có sơ hở. Tiêu Kỳ không phải thần thánh, không phải chuyện gì cũng biết, chỉ e lúc đầu chàng cũng từng do dự, không dám phái hắn ra trận. Tại nơi hai quân giao chiến, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ gây họa cho đất nước. Lúc ấy mọi sự chưa rõ, tôi lại sắp sinh, vốn là khó khăn rất lớn… Chàng không muốn tôi phải gánh nhiều lo âu nên không nói những nghi ngờ trong lòng cho tôi biết. Có lẽ lúc ấy chàng đã hy vọng tất cả thái bình.

Nhớ lại, trước lúc xuất chinh chàng từng hỏi tôi có oán giận chàng hay không. Lúc này, tôi chợt hiểu, chàng áy náy không chỉ vì bỏ tôi một mình đối mặt với nguy hiểm sinh con. Khi đó chàng đã biết rõ nguy cơ có ở tứ phía, nhưng chỉ có thể lựa chọn chống lại giặc ngoại xâm trước, tạm thời trấn áp nội loạn. Chàng để Tống Hoài n ở lại kinh thành, cũng để Ngụy Hàm âm thầm giám sát động tĩnh của hắn. Chàng thân chinh phương bắc, đối đầu với Đột Quyết ở phía trước; tôi ở trong kinh, một mình đối mặt mọi sóng gió… Chàng tin tưởng tôi, giống như tôi tin tưởng chàng, giờ này khắc này, chúng tôi mới thực sự đang sóng vai chiến đấu.

Nghĩ lại chuyện xưa, tôi và Ngụy Hàm đều trầm mặc.

Ngụy Hàm thở dài, “Hồ Quang Viễn đúng là đã sai, trừng phạt đúng tội, nhưng cũng đáng tiếc cho một người trẻ tuổi”.

Tôi cười khổ, “Người không phải thánh hiền, Hồ Quang Liệt cũng tham tiền đó thôi. Vương gia cũng biết hắn có tật tham vơ vét của cải trong quân… Chỉ là hắn hiểu được nặng nhẹ, không phạm sai lầm lớn, Vương gia cũng làm bộ không biết mà thôi”.

Ngụy Hàm lắc lắc đầu, “Bệnh lớn nhất của lão Hồ là tham tiền. Năm xưa chinh phạt hai mươi bảy bộ tộc nam cương, hắn là người đầu tiên lọt vào Vương cung Nam Man, dám len lén giấu Vương trượng, bị Tống Hoài n bẩm báo với Vương gia rằng hắn giấu Vương trượng đi, có lòng muốn với cao. Vương gia hỏi ra, mới biết hắn ham một viên ngọc lục bảo gắn trên Vương trượng, đã nạy bảo ngọc ra rồi, Vương trượng bị ném đâu không biết nữa”.

Tôi im lặng một lát, cuối cùng bật cười.

Hồ Quang Liệt dù tham tiền, cũng chỉ là ham cái lợi nhỏ, so với khẩu vị của gia tộc quyền thế ngày xưa thì chẳng thấm vào đâu. Tôi đã quen nhìn các dòng họ tham lam vơ vét, mỗi lần đều mấy vạn lượng, nếu ít hơn ngàn lượng họ cũng khinh thường không động tay. Từ sau khi Tiêu Kỳ chủ chính, chàng đã tàn nhẫn áp chế tệ tham nhũng, những người phạm tội đều bị cách chức hoặc chuyển đi nơi khác làm việc, thậm chí ban chết. Song Tiêu Kỳ không hoàn toàn truy xét, cũng không đuổi tận giết tuyệt, giữ lại đường sống cho một vài quan lại không quá tham.

Đây chính là cái gọi là “Nước quá trong ắt không có cá”, nếu bức người đến đường cùng hết thì sẽ không có ai cống hiến cho mình cả.

Lòng tham nho nhỏ của Hồ Quang Liệt được chàng dung túng. Chàng từng nói: “Người tham của thường thường tiếc mạng tích phúc, ít dã tâm”.

So với Hồ Quang Liệt, Tống Hoài n thanh liêm nghiêm nghị, phong thái cao thượng, nếu xét trong mắt thế nhân thì cao thấp đã phân rõ ràng.

Hôm nay xem ra, tục nhân tham tiền hám lợi còn đáng tin hơn quân tử dã tâm bừng bừng nhiều.

~~~~~~~~~~

Thực ra, dịch truyện rồi đăng cho mọi người đọc, không chỉ đơn giản là công việc, mà là chia sẻ. Cái mình muốn nhận được, không phải lời cảm ơn, cũng không phải lời: Bạn vất vả rồi… Vì vất vả thế nào, chỉ có người từng dịch truyện mới hiểu thấu. Cái mong đợi là cảm nhận của người đọc về truyện, về nhân vật, để xem mọi người đọc và nghĩ gì, hiểu gì, để biết là không phải chỉ có một mình mình tự đăng lên, tự đọc.

Đôi lời tâm sự đêm khuya, chúc bà con ngủ ngon :)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện