Chương 62: Thiên hạ

edit & beta: Hàn Phong Tuyết

Xe loan quay ngược trở về, vừa mới đến Hoa môn một lát mà có cảm giác như đã cách xa một thế hệ.

Thấy phản quân chết trận vô số, máu tươi đỏ thềm điện, đồ đạc rơi vỡ, đồ ngự dụng đều lung tung hết cả.

Các cung đều gặp cảnh lùng bắt giết chóc, đâu đâu cũng thấy thi hài, hơn nửa là những cung nữ phi tần xinh đẹp trẻ tuổi… Những cung nhân may mắn sống sót chạy đi ẩn nấp khắp nơi, nhìn thấy xa giá Thái hậu và tôi hồi cung thì đồng loạt bò lồm ngồm kêu khóc, dập đầu cầu cứu.

Phản quân vào cung hầu như bị giết gần hết, tàn binh còn lại toàn bộ vứt giáp quy hàng, bị thủ vệ trong cung áp giải đi.

Trước điện Càn Nguyên, tôi bước lên bậc thềm, máu đen quanh co lênh láng trên nền đất cơ hồ nhuốm cả vạt áo tôi.

Một thi thể nằm ngang phía trước, cung trang hoa phục bị máu tươi thấm ướt, tóc đen uốn lượn trên mặt đất.

Tôi nhận ra nàng, là Phùng Chiêu nghi do Tử Đạm đích thân lựa chọn, vóc người dáng dấp không khác tôi mấy, là một mỹ nhân Giang Nam.

Một vết đao cứa rất nhỏ trên cổ họng nàng, da thịt vẫn vẹn nguyên, máu tươi chảy dài ra, ngưng đọng tại thềm ngọc một bông hoa đỏ chói mắt.

“Thỉnh Vương phi tránh ra”, Tạ Tiểu Hòa bước nhanh lên, muốn ngăn tầm mắt tôi.

“Không sao!”, tôi khẽ cắn môi, giơ tay lên cản Tạ Tiểu Hòa, cố nén sự cồn cào trong lòng, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói: “Người sống còn không sợ… làm sao phải e dè người chết. Phân phó xuống, đưa Phùng Chiêu nghi đi chôn cất, sắc phong Thục phi”.

“Vâng!”, Tạ Tiểu Hòa khom người tuân mệnh.

Tôi cúi đầu nhìn vết đao trên thi thể, mỏng như tơ hồng, khó mà nhìn ra dấu vết, nhưng lại là một đao trí mạng.

“Là Tống Hoài n”, Tạ Tiểu Hòa trầm giọng nói.

Tôi chầm chậm gật đầu.

Vết đao này tôi đã từng thấy một lần ở Huy Châu, từ đó khó quên.

Bởi vì vóc người giống, bị quân phản loạn ngộ nhận là tôi, bắt đến trước mặt Tống Hoài n, nữ tử này vô tội chết thảm.

Tôi lặng lẽ quay đầu lệnh cung nhân dọn dẹp sạch sẽ chung quanh, chuẩn bị nghênh đón Vương gia. Nói xong, tôi hờ hững đi lên trên điện.

Lần đầu tiên cảm thấy đi lên thềm ngọc điện Càn Nguyên lại dài như vậy, cao như vậy, như thể đi cả đời cũng không tới.

Gương mặt Phùng Chiêu nghi vẫn hiện lên trước mắt, như hình với bóng, dù tôi gắng sức không nghĩ tới thì vẫn cứ lượn lờ quanh quẩn.

Là cái gì, là suy nghĩ gì…

“Khoan, không thể đi vào!”, tiếng hét của Tạ Tiểu Hòa bỗng vang lên phía sau.

Trong chốc lát, ánh sáng chớp động, lòng chợt sáng tỏ.

Vết máu của Phùng Chiêu nghi còn chưa khô, hẳn là bị giết cách đây không lâu.

Nếu như Tống Hoài n đã sớm chạy ra khỏi cung, vậy hắn làm sao có thể ở đây giết người?

Hắn không đi. Hắn trốn ở trong cung, người bỏ chạy là giả.

Dọc theo con đường tới đây, thi thể phần lớn là nữ, Tống Hoài n căn bản chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn! Lúc cùng đường hết lối, hắn đã quyết tâm ngọc đá cùng vỡ! Người hắn muốn giết, không phải Tiêu Kỳ, mà là tôi!

Hắn đặt bẫy dẫn tôi trở về cung, chính là muốn cùng tôi đồng vu quy tận.

Tôi cả kinh, đáy lòng lạnh như băng, chợt ngẩng đầu nhìn lại.

Trên điện Càn Nguyên, ánh mặt trời mới lên, sáng chói đôi mắt tôi.

Ở bậc thềm ngọc cuối cùng, ngay giữa đại điện, một bóng người xuất hiện như linh hồn.

Hắn cầm một cây đao dài ba xích, không đội mũ giáp, tóc xõa rối bời, trên khôi giáp vết máu loang lổ, ánh lên sắc đỏ dưới mặt trời, cả người như đang tắm trong máu.

Xích: đơn vị đo chiều dài, bằng 1/3 mét.

Cách bảy bậc thềm ngọc, ánh mắt hắn lọt vào tầm mắt tôi, giống như dã thú sắp chết.

Lạnh, lạnh như băng, lạnh như tuyệt vọng.

Nhiệt, cuồng nhiệt, điên cuồng nhiệt.

Bảy bước, khoảng cách sinh tử.

Hắn đột nhiên giương đao, chỉ về phía tôi.

Lưỡi đao dài ánh lên sắc trời, sáng rực.

Tôi nhắm mắt lại, trong lòng bình tĩnh, khoảnh khắc cuối cùng chợt nghĩ tới bóng dáng Tiêu Kỳ.

Chàng thúc ngựa giương kiếm lao ra từ trong biển lửa… Trời đất biến đổi, suốt con đường, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt thâm sâu kia sáng quắc, sáng hơn cả ánh lửa, soi đến nơi mềm yếu nhất trong lòng, từ đó hai tim nối liền.

Bên tai nghe thấy tiếng gió mạnh, tiếng xương cốt gãy lìa vang lên rõ ràng.

Hết thảy mọi thứ ngưng đọng trong chớp mắt.

Tôi mở mắt ra, cách trước mặt ba bước là trường đao của Tống Hoài n.

Hắn đột nhiên ngừng lại, lảo đảo lui về sau hai bước, chống đao trụ vững.

Ba mũi tên khắc hình răng sói xuyên thủng thân thể hắn.

Một mũi tên xuyên qua ngực trái, một mũi tên xuyên qua đầu gối phải, một mũi tên cắm vào vai phải đang cầm đao.

Ba tên cùng bắn ra, lực như thiên quân, có thể xuyên thấu trọng giáp, ngoại trừ Tiêu Kỳ thì không còn ai nữa.

Tống Hoài n lại không ngã quỵ, vẫn vịn vào đao đứng thẳng như trước.

Máu tươi trên người hắn trào ra từ miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt.

Hắn ngước gương mặt nhuộm đầy máu lên, bình tĩnh nhìn tôi, như thể lúc này trong thế gian chỉ còn có một mình tôi.

Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt hắn, hắn nheo mắt lại, chợt nở nụ cười, trường đao trong tay rơi xuống đất.

Chầm chậm, hắn rốt cuộc ngã quỵ.

Lưỡi trường đao kia, là hướng về phía trong, chứ không phải hướng về tôi.

Hắn giương đao, không phải để giết người, mà là tự sát.

Tôi cúi người, nhặt trường đao rơi dưới đất của hắn lên.

Hắn nhìn tôi, cười cười, để lộ hàm răng trắng, tóc mai bị gió thổi loạn trên trán.

Tôi nghiêng người nhìn, lần đầu tiên nhìn chăm chú như thế, ánh mắt đăm đăm ngắm gương mặt hắn.

“Ta sẽ nhớ ngươi, mãi mãi không quên”, tôi nhìn ánh mắt hắn, như thấy lại thiếu niên ngày xưa.

Hắn ngây ngốc nhìn, nhắm mắt lại, rồi mở ra, đã không còn sát khí, chỉ có một vẻ trong suốt an hòa.

Phía sau có tiếng giày vang lên chan chát.

Tôi đứng thẳng người, nắm chặt trường đao, mỉm cười với hắn: Hoài n, ta sẽ để ngươi chết có tôn nghiêm.

Hắn cười gật đầu, ngẩng mặt lên, nhìn không chớp mắt.

Tôi dùng hết toàn lực giương đao lên, đao lóe ánh sáng, lấp lánh trong đáy mắt hắn.

Tiếng thở dài của hắn cùng lúc đó bị chặt đứt.

Nóng, máu nóng hổi, bắn lên mặt tôi, rơi đầy trước mắt, đọng trên môi.

Tiếng giày phía sau gần hơn.

Khoảnh khắc này, tôi bình thản hơn bất cứ lúc nào hết.

Tôi đặt trường đao xuống, đưa ống tay áo lên lau vết máu trên mặt, chầm chậm xoay người.

Người trước mắt mặc áo giáp đeo bội kiếm sải bước đi lên thềm ngọc, nghỉ chân trước mặt tôi, thân hình cao ngất ngăn ánh mặt trời chói mắt ở sau lưng, bao phủ tôi dưới bóng mình. Ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt chàng, chỉ thấy hơi thở quen thuộc ùn ùn kéo đến cuốn lấy tôi… Mùi bụi đường trường, mùi tử vong, mùi sắt và máu.

Ở phía sau chàng, dưới thềm điện, bá quan đứng nghiêm, nơi nơi binh mã chỉnh tề.

Lúc này, nơi này, người này.

Chàng đã không còn là phu quân viễn chinh trở về của tôi.

Tôi lui về sau một bước, hai tay giơ trường đao nhuốm máu lên khỏi đỉnh đầu, quỳ gối hướng về phía chàng.

“Ngô hoàng vạn tuế!”.

Tiếng tôi vọng xuống từng bậc thềm ngọc.

Yên tĩnh một lát, quần thần phía dưới đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô “vạn tuế” vang dội trước điện.

Tay chàng, vững vàng nâng hai cánh tay tôi lên.

Đôi bàn tay to lớn có lực này rốt cuộc đã nắm được thiên hạ, nắm Hoàng quyền, cũng đã sớm nắm giữ cuộc đời tôi, nắm giữ toàn bộ mừng vui của tôi. Trong khoảnh khắc, tôi nhắm nghiền hai mắt, không dám mở ra, không dám nhìn rõ người trước mặt xem đó có phải là phu quân tôi không.

“A Vũ”, chàng thấp giọng gọi tên tôi, giọng chắc chắn mà ấm áp, “Mở mắt!”.

Tôi nhắm mắt chần chừ, đột nhiên bị chàng dùng lực vực dậy, không tự chủ được đứng lên.

“Nàng nhìn xem, đây chính là thiên hạ của ta và nàng!”.

Chàng đỡ tôi thật chặt, đứng sóng vai tôi, cùng nhau nhìn đám quần thần cúi rạp phía dưới, cùng nhau nhìn muôn dân thiên hạ.

Tiếng hô “Ngô hoàng vạn tuế” một lần nữa vang dội.

Phía chân trời, mặt trời nhô lên cao, chiếu sáng khắp vũ trụ.

Hoàng cung đứng vững hơn ba trăm năm hôm nay hơn nửa bị hủy trong lửa, long đài phượng các khi xưa, ngay cả tẩm cung Đế hậu cũng thành phế tích.

Đế hậu cùng hi sinh vì nước, máu tưới cung điện, hài cốt chôn trong biển lửa.

Một đời Hoàng triều buông rèm một cách thảm thiết như vậy.

Phản thần Tống Hoài n bỏ mạng, tàn quân bị Hồ Quang Liệt tiêu diệt ngoài kinh giao.

Tiêu Kỳ hạ lệnh bắt giam toàn bộ những người có liên quan đến phản quân, xử phạt theo tội, người thân được miễn liên lụy, người quy hàng đều được đặc xá. Thăng chức Ngụy Hàm làm Hữu Vệ tướng quân, tấn phong Từ Nghĩa Khang thành Quảng Đức Hầu.

Trước điện Thái Hòa, Quảng Lăng Vương tóc bạc trắng nhận lấy di chiếu của tiên đế từ trong tay tôi, run run tuyên đọc.

Thiếu niên thanh sam kia từ đây nằm sau miếu hiệu lành lạnh, trở thành “tiên đế” trong miệng người đời, không còn một Tử Đạm sống, cười với tôi, giận dữ tôi nữa…

Miếu hiệu: sau khi Hoàng đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái Tông Hoàng Đế,…

Tuyên chiếu xong, Quảng Lăng Vương run rẩy ngã quỵ, lễ bái Tiêu Kỳ.

Quan cao trên đầu kẹp chặt mái tóc bạc, nặng nề gõ trên nền ngọc.

Hoàng tộc ngày xưa rốt cuộc cũng cúi đỉnh đầu cao xuống, xưng thần với tân hoàng.

Tôn thất cựu thần, lê dân bách tính chưa kịp buồn bã vì Đế hậu tấn thiên đã được nghênh đón vị vua mới của họ.

Tôi từng vô số lần đứng bên cạnh chàng, mang danh Dự Chương Vương phi, mang danh thê tử chàng, dùng thân phận người thân yêu nhất sóng vai với chàng, nhưng giờ khắc này, tôi trở thành bề tôi của chàng, quỳ lạy với bậc cửu ngũ chí tôn.

Gương mặt nghiêng lạnh lùng của chàng được ánh nắng mới lên nhuộm một màu vàng nhạt, giống như sắt như vàng, không rõ biểu cảm.

Chàng hờ hững chắp tay, đứng hướng về phía nam, khóe môi như mũi đao, mặt nghiêng đón ánh dương, chiếu ra một cái bóng kiêu ngạo.

Tiêu Kỳ giờ khắc này làm tôi nhớ đến những bức tượng đại thần lớn chạm khắc ngọc lạnh như băng trong tông miếu.

Từ cao cao trên trời đưa mắt nhìn xuống chúng sinh, thần thái thong dong, tay giữ quyền lực tối thượng, là chúa tể.

Tôi đứng bên chàng, trường đao trong tay, áo tơ đẫm máu, tựa như vừa mới đi vào địa ngục Tu La.

Trăm năm, ngàn năm sau, sử sách sẽ ghi lại thời khắc này thế nào, viết về một đôi Đế hậu khai quốc ra sao… đối với tôi mà nói, chỉ như mây trôi. Đế vị, giang sơn là sự đền đáp đối với ước nguyện nửa đời của Tiêu Kỳ, cũng là bắt đầu cho hùng đồ khí khái nửa đời sau; song, là điểm cuối của nửa đời đánh giết của tôi. Tôi rốt cuộc không cần e ngại, không cần phòng ngự, cõi đời này không còn có ai có thể gây hại cho chúng tôi, không có ai có thể điều khiển vận mệnh chúng tôi nữa.

Hùng đồ: mưu lược vĩ đại.

Trừ Tiêu Kỳ.

Xa cách trở về, trời đất đổi thay, người xưa không còn.

Đại biến vừa định, Tiêu Kỳ triệu kiến chúng thần đến điện Thái Hòa.

Tôi lặng lẽ xoay người, lui vào trong điện.

“A Vũ”, chàng cất tiếng gọi tôi, trước mặt cả điện văn võ, chỉ gọi tên tôi.

Tôi dừng chân đưa mắt, cùng chàng lẳng lặng nhìn.

Bàn tay giơ lên của chàng dừng ngay giữa không trung, sau rũ xuống. Chỉ nhìn thật sâu, như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng không cất được thành tiếng.

Tôi cười nhạt, quỳ lạy chàng theo lễ quân thần, đứng dậy, lui về bên trong.

Tà áo lướt qua nền nhà lạnh lao xao, ngọc bội vang lên.

Hành lang rèm cửa trước mắt, vô cùng quen thuộc, lại như rất xa lạ.

Phu quân viễn chinh trở về, vốn phải là anh hùng mỹ nhân cầm tay nhau như những giai thoại mà thế gian vẫn lưu truyền.

Chỉ là, giai thoại mặn nồng của Dự Chương Vương và Vương phi cũng nên lưu lại ở Dự Chương Vương phủ.

Từ nay về sau, trên điện các vắng lạnh này chỉ có Đế hậu khai quốc, không có anh hùng mỹ nhân.

Tôi thật sự mệt mỏi.

Nhìn mặt cung nhân đi theo lại chợt hoảng hốt, cơ hồ không phân biệt được ai là ai.

Vài ngày chưa từng an ổn nhắm mắt, giờ khắc này chỉ muốn ngủ một giấc… Song, còn quá nhiều chuyện đang chờ tôi, ít nhất hiện tại, tôi còn chưa thấy Triệt nhi, Tiêu Tiêu và ca ca bình an trở về.

Ngày đó tôi đích thân tiễn hai đứa đi, hiện tại, tôi ruốt cuộc có thể đi đón chúng về.

Một thân cung trang trắng bị nhiễm đầy máu tươi, tỏa ra mùi nồng.

“Trở về Phượng Trì cung tắm rửa thay y phục, phân phó chuẩn bị xa giá đến chùa Từ An”.

Tôi vội vã đi về Phượng Trì cung.

Bất giác, con đường dưới chân trở nên mơ hồ, thân thể mềm đi, đột nhiên không bước được nữa…

Trong ánh trăng mờ, là tay ai vuốt ve gương mặt tôi, lòng bàn tay ấm áp quen thuộc làm tôi thoáng chốc rơi lệ.

Là lệ rơi sao? Hình như đã lâu rồi tôi chưa khóc thật đã.

Là lòng bàn tay chàng ư? Chàng có thể nuông chiều tôi trong lòng bàn tay này như lúc ban đầu?

Loáng thoáng trong mộng, nước mắt như mưa, ướt khuôn mặt, ướt lòng bàn tay chàng.

Tình nguyện không tỉnh lại, cứ ở lại trong mộng an tịnh cũng tốt.

Bên tai lại nghe thấy tiếng canh lậu vang lên.

Bỗng nhiên tỉnh táo, giật mình nhận ra mình đang mặc áo ngủ gấm, ánh nến chập chờn, đã là nửa đêm.

“Triệt nhi!”, tôi nỗ lực ngồi dậy, tứ chi lại bủn rủn, gần như không thể động đậy.

Tôi lại ngủ ở đây, quên đón Triệt nhi và Tiêu Tiêu về.

“Người đâu”, tôi giận dữ vén màn lên, chẳng thấy bóng một thị nữ nào.

Trong lúc vội vã, tôi bật dậy xuống giường, dưới chân lại như phù phiếm, bỗng nhiên ngã vào một vòng tay vững chãi.

Tôi cứng đờ, không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt chàng, lòng tê dại.

Biết bao lời muốn nói, gặp được rồi, lại không nói nên lời… Biết bao khó khăn hiểm ác ập tới, lúc này, tôi vô cùng sợ hãi, chỉ sợ không qua được cửa ải cuối cùng.

Thi thể Tử Đạm thành câu đố, sự sống chết của người nhà họ Tống, hai đứa con đến nay chưa về… Chàng sẽ hỏi tôi thế nào? Tôi nên trả lời thế nào?

Chàng tính toán từng li từng tí, vô cùng thận trọng, đặt tôi trên đầu ngọn sóng ở xa xôi ngàn dặm… Tôi có nên hỏi hay không? Mà biết hỏi thế nào?

Chàng không nói gì.

Ánh đèn sáng ngời, bấc đèn nổ “bép” một tiếng, tia lửa tóe lên.

Hai cánh tay giữ eo tôi chợt siết chặt, ôm tôi thật chặt trong lồng ngực chàng, khiến tôi gần ngạt thở.

Chàng không nói lời nào, yết hầu hơi động, cằm đặt trên trán tôi đã toát mồ hôi, rơi xuống mặt đau nhói.

Dính sát trước ngực chàng, tôi nhắm mắt im lặng, vùi mặt trên vạt áo, ngửi được hơi thở mãnh liệt quen thuộc… Những cảnh tượng ân ái khi xưa như hiện ra trước mắt.

Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn chàng, từ đôi môi đến gương mặt, từ đáy mắt đến đầu lông mày, lưu luyến ngắm nhìn.

Hai gò má gầy gò như bị gọt.

Là tại ánh nến kia gây ra ảo giác sao? Chỉ trong thời gian một ngày, vị vua oai hùng kỳ tài kiệt xuất trên đại điện kia giờ khắc này để lộ vẻ mệt mỏi vô cùng, tóc mai tán loạn, vết nhăn trên trán sâu hơn ngày thường rất nhiều, hiện nét tang thương.

“Ta đã trở về”, chàng trầm mặc nhìn một lúc lâu, khàn giọng nói ra bốn chữ.

“Lần này, chàng đi lâu như vậy… Sém chút nữa ta không chờ được chàng về…”, tôi muốn cười với chàng, nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài xuống. Một câu chưa hết, đôi môi bị ngón tay chàng đè lại.

Ngón tay chàng khẽ run, vuốt ve đôi môi tôi.

“Sau này, ta sẽ mãi ở đây, ở bên cạnh nàng, không rời đi nữa”, ánh mắt chàng nhìn tôi nóng rực, như đẽo như khắc, tựa như có chút thống khổ, lại có một tình cảm nào đó tôi nhìn không thấu được giấu thật sâu bên trong.

Nhất thời, tôi ngây người, lạc trong mắt chàng.

Lẳng lặng ngửa đầu nhìn, dường như tôi chưa bao giờ phát hiện, năm tháng đã ghi lại dấu vết trên gương mặt chàng.

Năm thành thân, chàng gần ba mươi, mười năm trôi đi như thoi đưa, những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời chúng tôi đều chìm trong phân tranh, hao mòn trong hung hiểm. May mắn duy nhất, là chúng tôi gặp được nhau, mọi chuyện còn chưa quá muộn.

Ngay trước khi đôi môi nóng bỏng của chàng đoạt mất toàn bộ thần trí của tôi, tôi hoảng hốt nhớ lại một chuyện vô cùng quan trọng.

“Đi theo ta, ta dẫn chàng đến một nơi…”, tôi vội kéo tay áo chàng.

Chàng che miệng tôi lại, ôm tôi vững vàng trong ngực, dịu dàng nói, “Nhỏ giọng thôi”.

Tôi không tránh được, không lên tiếng được… Tên ngốc này, ta muốn dẫn chàng đi chùa Từ An đón con chúng ta mà.

Chàng nhìn đăm đăm, đáy mắt cũng cười.

Bên ngoài bình phong bỗng vang lên một tiếng kêu quen tai, rõ ràng là tiếng trẻ con.

Tôi ngơ ngẩn.

Nụ cười chàng càng thêm tươi, “Nàng đánh thức chúng rồi”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện