Chương 22

Madrid

Cuộc họp kết thúc, các vị khách tụ tập quanh bàn Buffer. Tay của Isabel lén lút sượt qua người Sir Ashton, người đặc biệt tỏa sáng trong đêm đó. Nếu vào cuộc họp cuối cùng, số phiếu lớn nhất nghiên về phía ông, đó là lúc vị chúa tể người Anh này xoay sở để chuyển phần lớn những người tham gia trong phe của mình và những ke thân cận đồng ý hợp tác: MOSCOW dùng mọi phương tiện trong phạm vi quyền hạn của ông để xác định vị trí của hai nhà khoa học.Họ sẽ về Luân Đôn trong chuyến bay đầu tiên và sẽ không được cấp thị thực. Ashton ưu tiên cho những biện pháp triệt để hơn, nhưng người đồng nghiệp của ông chưa sẵn sàng để bỏ phiếu cho quyết định như thế. Để xoa dịu lương tâm của mọi người, Isabel đã đề ra một ý tưởng và đã được thống nhất. Nếu chúng ta ngăn chặn hai nhà khoa học bằng vũ lực, vậy thì tại sao không chuyển hướng nghiên cứu của họ bằng cách đưa ra cho họ những nhiệm vụ mà họ không được phép từ chối, đề nghị này có bị ai bác bỏ không? Cưỡng chế không phải lúc nào cũng là phương pháp tốt nhất. Chủ tịch của cuộc họp đi cùng những vị khách của mình xuống chân tháp, một đoàn xe limousine rời châu Âu đi đến sân bay Barajas, MOSCOW đưa cho Sir Ashton chiếc máy bay riêng của ông, nhưng vị Chúa tể này vẫn còn một số việc phải giải quyết ở Tây Ban Nha.

Moscow

Theo ý kiến của tôi thì có nhiều trạm cảnh sát ở Yaroslavl để xem xét tình hình hơn bình thường. Khi chúng tôi đi bộ đến bến cảng, có nhiều nhóm nhỏ đã được thiết lập, họ ở đó, mỗi nhóm khoảng bốn người, đang dò xét đám đông. Keira trấn an khi nhìn thấy sự lo lắng của tôi.

-Chúng ta vẫn còn chưa cướp ngân hàng đâu đấy! cuộc điều tra của cảnh sát ở chỗ khách sạn của chúng ta là một chuyện, từ đó có thể giả định rằng họ đã chốt ở các trạm xe lửa và sân bay như thể chúng ta là hai tên tội phạm, tệ thật, đừng có cường điệu quá như thế! Nhưng làm sao họ biết chúng ta ở đây?

Tôi hối hận vì đã mua vé thông qua Intercontinental. Nếu thanh tra có được một bản sao hóa đơn của chúng tôi, và tôi có lý do để tin rằng có chuyện này xảy ra, thì tôi cho ông ta mười phút để nói chuyện với nhân viên lễ tân. Tôi không chia sẽ được sự lạc quan của Keira và sợ rằng cảnh sát đến đây là vì chúng tôi. Máy bán vé chỉ cách đây vài mét. Tôi nhìn nhanh về phía cửa sổ, nếu tôi đúng, những nhân viên ở đây đã được cảnh báo và họ sẽ báo cáo về vị khách nước ngoài đầu tiên nào đi đến chổ họ.

Một đứa bé đánh giày đang đi ở phía trước, mang theo bộ đồ nghề trên vai, tìm kiếm một người đang cần đánh bóng giày. Chính lúc nó dòm ngó đôi giày của tôi, tôi đã khẽ vẫy tay cho nó và đề nghị về một cuộc trao đổi khác.

-Anh đang làm gì thế? Keira hỏi.

-Anh kiểm tra vài thứ.

Đứa bé đánh giày bỏ mấy đô la của tôi vào túi như tiền đặt cọc. Ngay khi nó mua được vé từ người bán và mang về cho chúng tôi,tôi sẽ trả thêm một phần nữa như đã hứa.

-Thật kinh tởm, bằng cách này anh có thể làm hại nó khi nhờ nó đi mua cho anh.

-Sẽ chẳng có nguy hại gì đâu vì chúng ta đâu phải mà những tên tội phạm nguy hiểm!

Trong khi đứa bé đánh giày cần phải gõ các dữ liệu đặt vé cho chúng tôi trên màn hình thì tôi nghe tiếng rè rè của máy bộ đàm cảnh sát, một giọng nói thét lên mà tôi nghĩ nó có nghĩa “than ôi”. Keira ý thức được chuyện gì đang diễn ra và không thể ngăn mình không la lên để bảo đứa bé đánh giày chạy đi, tôi hầu như không có thời gian để kéo tay cô ấy và đẩy cả hai vào một góc. Bốn người mặc đồng phục đi qua chúng tôi và bắt đầu chạy lại máy bán vé. Keira đứng sững, chúng tôi không thể làm được gì nhiều cho đứa bé đánh giày, nó vừa bị còng tay, tôi cam đoan với cô, cảnh sát sẽ giữ nó cùng lắm là vài giờ, nhưng vài phút thôi, nó có thể nhận dạng ra chúng tôi.

-Cởi áo khoác ra đi! Tôi ra lệnh cho Keira trong khi cởi áo khoác của mình.

Tôi bỏ hai cái vào một chiếc túi, và đưa cho cô ấy một chiếc áo len dài. Tôi cái túi đến chỗ để hành lý, nó lại bằng thắt lưng. Tôi hôn cô và yêu cầu cô đợi tôi phía sau cây cột. Cô ấy trân trối nhìn tôi đi đến chỗ mua vé, nhưng đó là nơi cảnh sát ít để ý nhất. Tôi trượt đi, xin lỗi một cảnh sát một cách lịch sự vì để cho tôi đi qua, và tôi đến chỗ chiếc máy một cách đầy may mắn vì phần dành cho khách du lịch được viết bằng tiếng Anh. Tôi mua hai vé trên một chuyến tàu, phải trả bằng tiền mặt và quay lại chỗ Keira.

ở cổng an ninh, nhân viên giám sát du chuyển thiết bị dọc người tôi từ đầu đến cuối mà không hề để ý để việc tôi phải làm.

-Nhưng chúng ta sẽ làm gì ở Mông Cổ? keira lo lắng nhìn tấm giấy tôi đưa cho cô ấy.

-Chúng ta sẽ đến Trans-Siberian theo kế hoạch, bằng tàu, anh sẽ giải thích với người sóat vé rằng chúng ta đã mua nhầm và sẽ trả thêm tiền chênh lệch nếu cần thiết.

Không thể thắng trò chơi này được lâu, chúng tôi đi đến toa tàu. Cảnh sát có lẽ chỉ có mỗi tấm ảnh tồi tệ được sao chép ra từ hộ chiếu của chúng tôi. Nhưng an ninh sẽ sớm được thắt chặt ngay khi chúng tôi lên tàu. Không cần phải thu hút sự chú ý, cảnh sát dang tìm kiếm một cặp, Keira đi bộ trước tôi năm mươi mét. Chuyến tàu đi Trans-Siberia sẽ đến Irkutsk rời ga vào 23 giờ 24 phút. Vẫn còn nhiều thời gian phía trước cho chúng tôi. Sự kích động tăng như trong làng có ngày hội chợ. Những chiếc hộp tại các quầy gia cầm gồm pho-mat và thịt sấy khô, gương xiển, những thứ hàng hóa cồng kềnh tàu. Những du khách đến từ đoàn tàu cũ sẽ đi qua châu Á trong vòng sáu ngày có gắng chen qua sự lộn xộn của những người mua bán trong ga. Chúng tôi cố gắng chen qua, bị chửi rủa bằng mọi loại ngôn ngữ, tiếng Trung Quốc, Nga, Mãn Châu, Mông Cổ. Những đứa trẻ đang bán giảm giá vài mặt hàng thiết yếu. Nón, khăn quàng cổ, dao cạo, bàn chảy đánh răng, kem đánh răng. Một cảnh sát phát hiện ra Keira và tiếng về phía cô. Tôi đẩy nhanh tốc độ, xô ngã mọi thứ cản đường và thẳng thừng xin lỗi. Người cảnh sát quay lại lên lớp tôi, nhưng khi ông quay lại đám đông Keira đã biến mất trong tầm nhìn của ông và cả của tôi, đó mới là vấn đề.

Một giọng nói thông báo qua loa, tàu sắp khởi hành, những người khách vẫn xô đẩy nhau nhiều hơn trước. Người soát vé đang quá tải, vẫn không thấy dấu vết của Keira. Tôi bị bắt đứng trong một hàng người dài trước toa số 7,tôi nhìn vào cửa sổ nơi mọi người đang tìm kiếm chỗ của mình nhưng vẫn không thấy Keira. Tôi lần lượt tiến lên từng bước một, nhìn về phía toa tàu lần cuối và không có lựa chọn nào khác hơn là phải đi theo dòng người lũ đông nghịt lượt bên trong toa. Nếu Keira không ở trên tàu, tôi sẽ trở lại chặn đầu tiên và tìm ra cách quay về Moscow. Tôi hối hận vì chúng tôi đã không thống nhất điểm hẹn phòng trường hợp bị lạc nhau và tôi bắt đầu nghĩ về những điểm khả thi trong đầu mình. Tôi bước ra lối đi, một cảnh sát đi theo hướng ngược lại. Tôi nấp vào một ngăn trống, tôi chẳng quan tâm nhiều đến việc đó. Tất cả mọi người đã ổn định trong chổ của mình. Hai nhân viên phụ trách toa tàu lúc này đang kiểm tra vé. Tôi ngồi đối diện một cặp người Ý, khoang kế tiếp đầy người Pháp, tôi sẽ gặp nhiều đồng hương trong suốt chuyến đi này. Xe lửa thu hút một lượng lớn du khách nước ngoài quanh năm, đó là lợi thế của chúng tôi. Xe lửa chầm chậm di chuyển, vài cảnh sát vẫn còn đi trên đường ke vắng, ga xe lửa Moscow sẽ sớm biến mất, nhường chỗ lại cho những cảnh quan thuộc vùng ngoại ô, xám xịt và tối đen.

Người ngồi kế bên hứa sẽ trông chừng túi dùm tôi, tôi đứng lên đi tìm Keira. Tôi không tìm thấy cô ấy ở toa kế bên, cả toa tiếp theo nữa. Đã là vùng đồng bằng ở ngoại ô, tàu chạy với tốc độ cao. Toa xe thứ ba, vẫn không có Keira. Đi qua những hành lang lộn xộn đòi hỏi ở người ta một sự kiên nhẫn. Toa hạng nhìn có vẻ rất náo nhiệt, những người Nga uống bia chai, vodka, họ cụng ly với nhau, hát và la ó. Toa xe bán đồ ăn cũng đầy sức sống.

Một nhóm đã được thành lập, sáu người Ukraina tầm vóc đang nâng cốc và hét lên “Nước Pháp muôn năm”, tôi tìm thấy Keira, hơi ngà ngà say.

-Đừng có nhìn em như thế, cô ấy nói, họ vô cùng thân thiện!

Cô ấy đẩy tôi xuống ghế tại bàn và giải thích rằng những người bạn mới của cô đã giúp cô qua chỗ soát vé, làm một thành lũy bằng người đối với người cảnh sát, người cảm thấy rất thú vị với điều đó. Nếu không có họ, cô đã phải vượt qua một thử thách. Thật khó để cảm ơn họ bằng cách trả tiền cho họ uống rượu, tôi chưa tình thấy Keira trong tình trạng này. Tôi cảm ơn những người bạn mới của cô ấy và thuyết phục cô đi theo mình.

-Em đang đói và chúng ta đang ở toa bán đồ ăn, và nhân tiện em cũng mệt mỏi với việc chạy trốn lắm rồi, ngồi xuống và ăn đi!

Cô gọi một dĩa khoai tây và cá hun khói, uống hai ly vodka và nữa giờ sau thì gục trên vai tôi.

Với sự trợ giúp của sáu chàng trai, tôi mang cô ấy lên khoang của mình. Cặp đôi người Ý có vẻ thích thú với chuyện này. Cô ấy nằm trên giường, lẩm bẩm gì đó mà tôi không thể nghe lấy một chữ rồi ngủ thiếp đi.

Tôi dành phần còn lại của đêm đầu tiên trên tàu Transsiberian để nhìn bầu trời từ ô cửa sổ. Tại mỗi đầu toa là một căn phòng nhỏ do những nhân viên ở. Các nhân viên chịu trách nhiệm về toa xe ngồi cả ngày đối diện với chiếc ấm samovar (ấm đun trà của Nga) với nước nóng và trà. Tôi đi đến chỗ phục vụ và nắm cơ hội tìm hiểu về chuyến đi đến Irkustk. Chúng tôi phải mất ba ngày bốn đêm, để trải qua cuộc hành trình dài bốn ngàn năm trăm cây số ngăn cách chúng ta.

Madrid

Sir Ashton đặt điện thoại lên bàn cà phê, ông nới lỏng vạc áo choàng của mình và trở lại giường.

-Tin mới nhất là gì? Isabel hỏi, gấp tờ báo lại.

-Chúng đã được phát hiện ở Moscow.

-Trong trường hợp nào?

-Chúng đã vào Học viện khoa học tìm thông tin về một người cung cấp đồ cổ. Ông giám đốc nghi ngờ nên đã báo cảnh sát.

Isabel đứng dậy khỏi giường và châm một điếu xì gà.

-Chúng đã bị bắt chứ?

-Không, cảnh sát đã theo dõi khách sạn nơi chúng ở, nhưng đã đến quá trễ.

-Dù sao thì chúng ta cũng mất dấu chúng?

-Thực ra, anh không biết, chúng gần như bị tóm ở tàu Trans-Siberian.

-Gần như?

-Cảnh sát đã tóm được một thằng nhóc mua vé dùm chúng.

-Vậy,chúng đang ở trên tàu?

-Nhà ga đầy cảnh sát, nhưng không ai thấy chúng lên tàu.

-Nếu chúng cảm thấy mình đang bị săn đuổi, chúng sẽ khiến những người truy tìm chúng lạc lối. Không cần phải nhờ cảnh sát Nga can thiệp vào chuyện của chúng ta, nó chỉ làm phức tạp thêm nhiệm vụ thôi.

-Anh nghi ngờ rằng hai nhà khoa học của chúng ta không thông minh như em nghĩ đâu, anh nghĩ chúng vẫn đang ở trên tàu, theo cái cách mà chúng tìm kiếm sự sống ở hồ Baikal.

-Tại sao chúng lại muốn tìm gặp người buôn bán đồ cổ? Thật là một ý tưởng kỳ lạ, anh có nghĩ rằng…

-… rằng hắn ta đang sở hữu một mảnh? không, nếu thế chúng ta đã biết từ cách đây rất lâu, nhưng nếu chúng không quãng rắc rối để đi đến đó, có lẽ thông tin này sẽ có giá trị.

-Tốt thôi, anh yêu, hãy làm cho người này im lặng trước khi chúng gặp hắn ta.

-Điều này không đơn giản, người trong tình huống này là người đứng đầu của một phe phái, hắn thoải mái nghỉ hưu trong một túp lều nhỏ cạnh hồ có nghĩa là hắn đã được bảo vệ rất cẩn thận. Trừ khi em gửi một ai đó, chúng ta sẽ tìm ra một người ở đó để liên kết và làm bất kỳ điều gì để chống lại người đàn ông này.

Isabel dập tắc điếu thuốc của mình vào cái gạc tàn trên bàn, chộp lấy gói thuốc và châm một điếu khác.

-Anh có kết hoạch nào khác để ngăn cuộc gặp này không?

-Đừng hút quá nhiều, em yêu dấu, Sir Ashton nói và mở cửa sổ, em biết kế hoạch của anh tốt hon hết thải mọi người mà, nhưng em đã đề xuất với hội đồng và giải pháp thay thế này khiến chúng ta mất thời gian.

-Chúng ta, có thể chặn được việc này hay không?

-MOSCOW đã hứa với anh, chúng ta đã đồng ý là tốt hơn nên để con mồi của chúng ta cảm thấy bị đe dọa một chút. Can thiệp vào một đoàn tàu không dễ như chúng ta nói. Và sau đó khoảng thời gian 48 giờ nghĩ ngơi sẽ gây được ấn tượng qua mạng lưới. MOSCOW sẽ gửi một toán đến chăm sóc chúng khi chúng đến Irkutsk. Nhưng khi trình bày trước Hội đồng, ông ta sẽ nói người của ông ta đã cản được chúng và đưa chúng về Luân Đôn bằng máy bay.

-Những gì em đề nghị trước Hội đồng đã được xem xét và nhất trí cho một cuộc nghiên cứu khác, nó không có nghĩa là anh rửa sạch mọi nghi ngờ về Vackeer, nó đã được chấp nhận, mọi thứ phải được tiến hành như đã định…

-Anh có thể hiểu rằng em sẽ không phản đối với các quyết định quyết liệt hơn?

-Cứ hiểu điều gì anh muốn hiểu nhưng đừng có đi qua đi lại nữa, anh làm em chóng mặt.

Ashton đi đến đóng cửa sổ, cởi áo choàng và trườn vào chăn.

-Anh không nhớ sự phục vụ của anh à?

-Nó không cần thiết, mọi thứ thiết yếu đã xong rồi, anh đã quyết định.

-Anh đang nói về quyết định nào thế?

-Can thiệp trước những người bạn Nga của chúng ta. Việc này sẽ được giải quyết vào ngày mau khi đoàn tàu rời khỏi Ekaterinburg. Sau đó, anh sẽ nói với MOSCOW một cách lịch sự, do vậy, đừng vội dùng người của ông ta nếu không cần thiết.

-Hội đồng sẽ tức giận nếu biết anh bỏ qua các nghị quyết tối nay.

-Anh sẽ từ bỏ nó theo ý em để soạn nên một tiết mục nhỏ cho dịp này. Em lên án sáng kiến của anh hoặc anh không có khả năng thực hiện theo nguyên tắc, em cho anh đạo đức, anh xin lỗi, anh thề rằng sẽ hành động một mình và hãy tin anh, trong vài tuần tới, sẽ không ai nói đến chuyện đó, quyền lực của em sẽ được cứu và vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết, đó là điều em mong muốn?

Ashton tắt đèn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện