Chương 30: Thần Mã Chân Không Ra Trận
Sau khi sự kiện nội y qua đi, Tiêu Tiêu từng bước ổn định mà chậm rãi hòa nhập vào cuộc sống của Chung Thụy.
Việc quan trọng đầu tiên phải chuẩn bị, đương nhiên sẽ là bữa ăn trưa yêu thích của Chung Thụy rồi.
Tiêu Tiêu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn hai ba món ăn gia đình đơn giản, cân nhắc tới bữa tối phải nấu nhiều hơn một chút, đem thức ăn còn thừa bỏ vào hộp, nhưng lại bị Chung Thụy nhìn thấy được.
Chỉ thấy anh dựa vào cửa, nhăn mày nhìn Tiêu Tiêu đem thức ăn thừa bỏ vào trong hộp đựng cơm, tuy anh không nói gì, nhưng cũng có thể cảm giác được anh không vui.
Được rồi, nếu không đồng ý, vậy chỉ có thể nấu thêm một lần nữa thôi.
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ mà đem thức ăn thừa trong hộp đựng cơm đổ ra ngoài, hoàn toàn nghe theo ý muốn của Chung Thụy.
Chỉ có điều lãng phí lương thực không phải là phong cách của cô, Tiêu Tiêu vẫn cứ đem thức ăn thừa còn lại nhét vào trong bụng mình, no đến nỗi không thể đi nhanh được, ôm bụng khó chịu muốn chết, nằm ở trên sofa xầm xì lẩm bẩm.
Chung Thụy ngồi bên cạnh cô, lòng bàn tay phủ ở trên bụng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng nói: “ Lần sau đừng nấu nhiều như vậy, chúng ta chỉ có hai người thôi, cũng không ăn được bao nhiêu đâu”
Tiêu Tiêu hờn giận, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải anh bới móc, nhất định không ăn cơm và thức ăn còn thừa lại, thì làm sao cô có thể ăn no tới mức này?
Cô thay đổi suy nghĩ rồi lại nghĩ tiếp, Chung Thụy không phải là em trai nhà mình, lúc đi học khi cầm đến cơm và thức ăn thừa người ta cũng không nói gì hết. Việc này liên quan đến thể diện của Ảnh đế, thật sự mình nghĩ không được chu đáo.
Tiêu Tiêu xấu hổ mà ho khan hai tiếng, suy nghĩ ngày mai phải mua vài quyển sách dạy nấu ăn, phải bắt đầu công cuộc duy trì thể diện của Ảnh đế mới được.
Cảm thấy bụng dễ chịu hơn, lòng bàn tay của Chung Thụy xoa không nhẹ cũng không nặng, bàn tay to vừa ấm áp nhưng đồng thời độ mạnh yếu cũng vừa phải, Tiêu Tiêu ăn rất nhiều, bị nhào nặn dễ chịu đến nỗi mơ hồ buồn ngủ, nhịn không được lầm bầm hai tiếng.
Sau đó mới phát hiện được sự vô lễ của mình, Tiêu Tiêu vội che miệng xấu hổ nhìn về phía Chung Thụy.
“ Tiền bối, thật tốt quá, tôi không còn khó chịu nữa”
Chung Thụy xoa nhẹ vết sẹo lồi nhỏ ở trên bụng Tiêu Tiêu, mềm mại, cảm giác rất là mềm mại khoan khoái. Nghe thấy lời nói của Tiêu Tiêu , anh có chút luyến tiếc mà lấy tay về, đầu ngón tay xoa qua phần eo của cô, làm cho cô nhịn không được run rẩy.
“ Không có việc gì là tốt rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi”
“ Trước khi đi ngủ tôi phải nấu thức ăn cho sáng mai đã, tiền bối ngủ ngon” Tiêu Tiêu chỉ sợ Chung Thụy mở miệng, nói muốn cô đi ngủ cùng anh, Tiêu Tiêu cười vui vẻ tiễn anh ta về phòng ngủ.
Nhân tiện, cô cũng có thể thừa dịp Chung Thụy ngủ, đem đồ lót mới mua ngày hôm nay giặc sạch, phỏng chừng đêm mai là có thể mặc rồi.
Chung Thụy cũng không làm ra hành động kì quái nào nữa, cười với Tiêu Tiêu nói “ Ngủ ngon”, rồi trực tiếp đi về phòng ngủ.
Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc cũng tiễn được đại thần đi rồi, vội vàng xoắn tay áo lên bắt đầu công việc.
Chung Thụy ăn không ít, hợp đồng của ngày mai kéo dài từ sáng đến tối, phải chuẩn bị hai bữa, thức ăn cũng không được lặp lại, cô tỏ vẻ áp lực rất lớn.
Buổi trưa phải ăn ngon, thức ăn là gà cung đình thái hạt lựu, sườn xào chua ngọt cùng với sợi khoai tây xào dấm chua, lại thêm một chút cải thìa. Buổi chiều thì vất vả hơn, không được có quá nhiều dầu mỡ, hấp óc sư tử, thịt bằm cùng với khoai tây hầm thịt bò
Bày ra danh sách những món ăn ngon, Tiêu Tiêu bắt đầu động thủ.
Cô thật không nghĩ tới có một ngày, mình lại có thể nấu cơm vì thần tượng, tuy mệt, nhưng mà tâm trạng rất là phấn khích.
Làm đồ ăn xong, cô cẩn thận đem thức ăn để vào hai hộp đựng cơm lớn, cơm trắng thì để ở bên ngoài.
Việc lớn đã thành, Tiêu Tiêu xoa cái trán đầy mồ hôi, vẻ mặt rất thỏa mãn khi nhìn thấy thành quả của mình.
Cô thu dọn phòng bếp xong, nhanh tay nhanh chân cầm quần áo để thay đi thẳng vào phòng tắm.
Bận rộn cả đêm ở trong bếp, cả người toàn khói dầu và mùi mồ hôi, sao cũng phải tắm mới dễ chịu được.
Đi ngang qua phòng ngủ của Chung Thụy, bên trong không có chút động tĩnh nào, đoán chừng anh đã ngủ rồi, Tiêu Tiêu lại càng yên tâm hơn, rón ra rón rén chạy vào phòng tắm.
Trong phòng tắm có một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, Tiêu Tiêu sớm đã thèm mắt, đáng tiếc nhà trọ không đủ lớn, không có chỗ để, ở đây lại có sẵn, cô sao có thể không thử chứ?
Thêm nước nóng xong, cô thử độ ấm của nước tắm rồi vội vã nhảy vào bồn tắm lớn, thoải mái mà thở dài một tiếng, quả thật là trần gian hưởng thụ, được nước ấm vây quanh toàn thân cảm giác thật sự rất khoan khoái.
Nhưng mà khi thoải mái xong, Tiêu Tiêu quay đầu nhìn thấy Bra ướt sũng bị ném trên đất, cùng với một đống quần áo nội y bên cạnh chậu rửa tay, chính mình thật đúng là Sparta*
*Sparta: ý chỉ một người rất điên cuồng
Cô hình như không chý ý để quên cái gì đó thì phải…
Trời ạ, trên người mình chỉ còn lại cái Bra ẩm ướt đó thôi, cái khác còn đang ngâm bọt chưa có giặc, vậy ngày mai cô phải mặc gì đây?
Tiêu Tiêu kêu thảm ngã vào trong bồn tắm lớn, hoàn toàn đã không còn sự thoải mái cùng khoan khoái vừa rồi nữa, có chăng cũng chỉ có ảo não cùng hối hận mà thôi.
Cô đến cuối cùng có bao nhiêu sơ ý, lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy!
Trong cái rủi có cái may, Chung Thụy đã ngủ trước rồi, bằng không Tiêu Tiêu mặc áo tắm trống không quay về phòng khách, chắc cũng đủ thẹn thùng mất
Ở trong mơ Tiêu Tiêu bị phóng viên đuổi theo cả đêm, đầu óc choáng váng căng trướng vừa đứng lên vừa nhìn, đã là bảy giờ lẻ năm phút rồi.
Nhớ rõ sáng nay trễ nhất là bảy giờ rưỡi Chung Thụy phải đi khỏi cửa, cô vội vàng siết chặt bộ đồ ngủ.
Cúi đầu nhìn nhìn, Tiêu Tiêu mặc váy ngủ ở bên trong, bên ngoài là bộ đồ ngủ dài tay, lại mặc thêm một bộ áo khoác ngủ hơi mỏng.
Ba tầng quần áo che lấp, áo ngủ lại rộng thùng thình, chắc là không nhìn ra đâu.
Tiêu Tiêu tự an ủi mình một phen, lúc này mới mang dép lê đi ra phòng khách.
Chung Thụy đã ngồi trên sofa, một thân áo sơ mi dài tay kẻ sọc xanh đơn giản, quần tây trắng, càng tôn lên hai chân thon dài và khuôn mặt như ngọc của anh.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần, ngực co rút lại vọt nhanh vào bếp, vừa chạy vừa hỏi: “ Tiền bối Chung, mau lên để không kịp, buổi sáng có thể ăn bánh mì, trứng luộc và sữa không?”
“ Được” Chung Thụy trả lời một tiếng, ánh mắt lướt qua trên người Tiêu Tiêu đang đưa lưng về phía anh, làm cho cả người cô cứng ngắc, chỉ sợ anh sẽ nhìn ra được.
“ Thời gian có chút gấp, bữa sáng tôi luôn tùy tiện ăn tạm, không cần quá khéo đâu”
Chung Thụy nói chuyện tốt như vậy, ngược lại Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng.
Cô ở trong nhà Chung Thụy, ăn của anh, ở nhà anh, bây giờ lại có thể ngủ quên, thiếu chút nữa quên nấu cơm sáng, trong lòng rất áy náy.
“ Tiền bối Chung, bữa sáng rất quan trọng, dù sao kế hoạch của một ngày đều được quyết định vào buổi sáng. Về sau tôi nhất định nhớ đặt đồng hồ báo thức, sẽ không ngủ quên nữa đâu…”
Tiêu Tiêu vừa nói, một bên thì nhanh nhẹn chiên hai quả trứng luộc vàng óng.
Bánh mì đã hâm nóng xong, cô đặt trứng luộc ở giữa hai lát bánh mì, để nó ở trên chén rồi đưa qua cho Chung thụy: “ Hai quả trứng luộc này đều cho anh hết, có phải hơi ít không, có muốn tôi chuẩn bị thêm bột yến mạch không?”
Cô nhớ trong ngăn tủ bếp hình như có một hộp bột yến mạch chưa mở ra, cũng không biết có quá quá thời hạn hay không nữa.
Nhưng mà Chung Thụy ở đây, cách một thời gian, Ben sẽ giúp đỡ thu dọn lại, những đồ đạc quá thời hạn chắc sẽ không để lại đâu.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu muốn đi lục lọi ngăn tủ, Chung Thụy lắc đầu: “ Không cần đầu, như vầy cũng đủ rồi”
Thực ra đã một thời gian rất lâu rồi anh chưa ăn cơm sáng, một là rất phiền phức, hai là hợp đồng nhiều, thường xuyên ăn không kịp, ba là… chỉ có một người ngồi ăn cơm ở cái bàn ăn lớn trống trãi, thực sự rất cô đơn.
Tiêu Tiêu chỉ sợ Chung Thụy ăn không đủ no, không có tinh thần để bắt đầu buổi sáng, khăng khăng muốn thêm cơm.
Chung Thụy đành phải nói: “ Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi rồi”
Cô buồn bực, rõ ràng thời gian đã không còn nhiều, muốn thêm cơm cũng không được.
Tiêu Tiêu âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải rời giường trước 6 giờ rưỡi để làm điểm tâm cho Chung Thụy.
Dùng túi to cẩn thận bao hộp đựng cơm lại, tuy rằng nhìn không được đẹp, nhưng dùng lò vi ba nhất định có thể ăn được mà, hết sức tiện dụng.
Tiêu Tiêu vừa định nói với Chung Thụy, bên trong hộp đựng cơm đều là đồ ăn trưa, thì cánh tay đột nhiên bị kéo, gói to được đặt ở bên cạnh, nhưng cô lại bị Chung Thụy kéo vào trong lòng.
Mặc ba bộ áo ngủ, rộng thùng thình lại được nới lỏng sụp sụp chắc là không nhìn ra cái gì đâu, nhưng mà đây là ôm, có thể phát hiện vấn đề ngay lập tức.
Tiêu Tiêu lúng túng, hai người mặt đối mặt, cô không có mặc nội y bên trong, bờ ngực mềm mại dán vào lồng ngực Chung Thụy___khỏi phải nói xấu hổ biết bao nhiêu!
Chung Thụy ôm cô, vốn chỉ là đoán thôi, một cái ôm liền biết được mình đã đoán đúng rồi. Khóe miệng không chỉ cong lên, mà còn nhẹ nhàng cười ra tiến, lại gần vành tai của Tiêu Tiêu: “ Sáng sớm đã mở ra như vậy, là muốn câu dẫn tôi sao?”
*Mở ra: nguyên bản là open. Ý anh Thụy bảo chị Tiêu đã mở í ì i chờ anh Thụy đó mà ^^
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu phủ nhận, để tránh anh hiểu lầm cô có ý đồ bất lương: “ Không, không, không, thực ra là…”
Đầu ngón tay của Chung Thụy chạm vào môi của cô, ngăn chặn lời giải thích kế tiếp của Tiêu Tiêu: “ Không cần nhiều lời, dứt khoát thừa nhận lại khó như vậy sao?”
Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt, cô quả thực không có, làm sao thừa nhận được?
Có điều bị Chung Thụy ôm như vậy, cô có muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch…
“ Tôi còn chưa biết, hóa ra em lại có một mặt phóng khoáng như vậy? Quả nhiên, hiểu biết của tôi đối với em còn chưa đủ sâu” Chung Thụy nắm trọn eo của Tiêu Tiêu, khi cúi đầu nói chuyện, dường như cánh môi vô ý mà lướt qua vành tai của Tiêu Tiêu, mắt thấy tai cô từ từ đỏ lên, không khỏi cười cười.
“ Không phải, tiền bối, thực ra…”
Tiêu Tiêu tay chân luống cuống, hận không thể cả người toàn là miệng, biến thành một con rồng đen to lớn để giải thích tốt việc này.
Nếu không. lại bị Chung Thụy nghĩ rằng mình là một bông hoa lẳng lơ, một cô gái trẻ dụ dỗ người ta khắp nơi thì làm sao bây giờ?
Nhưng mà Chung Thụy không cho cô cơ hội để giải thích, hạ mi mắt nhìn Tiêu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt Tiêu Tiêu không nói được gì nữa.
Ý cười trong đôi mắt đen như mực kia như những gợn sóng lăn tăn, tuấn nhan như ngọc, khoé miệng hàm chứa một nụ cười yếu ớt, sung sướng cùng ôn nhu nói không nên lời.
Tiêu Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua một mặt này của Chung Thụy, nụ cười của anh luôn đúng lúc, mỗi lần đối mặt với ống kính, chung qui có thể lộ ra vẻ mặt thích hợp.
Nhưng mà một chút kia, chưa chắc là sự chân thực nhất của anh.
Và khi đứng trước màn ảnh, anh luôn để lộ ra một bộ mặt giả dối hoàn mĩ nhất.
Bây giờ ở trước mặt cô Chung Thụy đã lấy xuống cái mặt nạ thiên biến vạn hóa* kia, để lộ ra một mặt chân thực nhất về phía mình, thật sự làm cho Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh.
*Thiên biến vạn hóa: Thay đổi khôn lường.
Thế nhưng cô còn chưa có kinh ngạc xong, thì một làn sóng kinh ngạc khác thản nhiên mà đi tới.
Tiêu Tiêu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, cho đến khi trên môi nóng lên, bốn cánh môi gắt gao dán cùng một chỗ, lúc này mới phát giác được, hóa ra Chung Thụy đang hôn cô.
Khác biệt ở chỗ, lần trước vì quay phim mà luyện tập hôn nhau, còn trong cái hôn này tràn ngập nhu tình cùng quyến luyến.
Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, đã làm cho Tiêu Tiêu giống như bị điện giật tê dại và run rẩy lấp đầy từ trong ra ngoài.
Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng nghĩ, Chung Thụy hôn cô, không phải vì diễn cảnh hôn, rốt cuộc là vì cái gì?
Là vì mình nấu cơm giúp anh, đây là nụ hôn cảm ơn sao?
Cô theo bản năng không dám nghĩ tới cái khả năng kia, đó là cái Tiêu Tiêu cho rằng không có khả năng nhất…
Có lẽ Chung Thụy chỉ nghĩ mình là vật bao dưỡng, có lẽ xuất phát từ một chút thích thú, có lẽ là một chút cảm ơn, nhưng cũng không có khả năng là yêu thương cô.
Nhưng mà khi Tiêu Tiêu dựa vào người anh, hơi hơi mở môi ra tiếp nhận nụ hôn của Chung Thụy, bỗng nhiên cô có loại ảo tưởng được yêu thương.
Có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác không nên này…
Một hồi chuông cắt ngang nụ hôn của hai người, Tiêu Tiệu vội vàng lui về phía sau, nhưng lại bị Chung Thụy ôm, không có tách khỏi môi của cô, một tay ấn xuống phím nghe.
Bên kia truyền đến tiếng nói của Ben, mang theo một tia cười nhạo: “ Tôi biết mỹ nhân đang ở trong ngực anh, cho nên không muốn ra khỏi cửa, nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh, nếu không muốn phá hư hình ảnh tốt đẹp về thời gian vào studio mấy năm nay với truyền thông, bây giờ trong vòng ba phút đồng hồ anh phải xuống lầu rồi lên xe”
Chung Thụy nhíu mày, sau đó tắt di động, lúc này mới lưu luyến không rời mà buông đôi môi đỏ bừng của Tiêu Tiêu ra.
“ Tôi đi trước, phỏng chừng sau bữa cơm chiều mới về. Hôm nay em như vầy, cũng đừng nên ra khỏi cửa, chờ tôi về đã” Trong mắt anh hàm chứa ý cười, cúi người khẽ chạm vào môi của Tiêu Tiêu, cầm hộp đựng cơm trong túi to, rồi xoay người ra khỏi cửa.
Để lại Tiêu Tiêu ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, hóa ra Chung Thụy đã sớm biết Bra của cô do không cẩn thận mà giặc sạch hết rồi, bên trong chỉ có khoảng chân không mà thôi, còn ôm mình một cái, thật sự hơi quá đáng!