Quyển 1 - Chương 5
Tại thành Biện Lương ngăn kiệu kêu oan,
Trong cảnh hỗn loạn thấy Bao Thanh Thiên.
Trong mấy ngày theo Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển Chiêu, Triển đại nhân, rốt cuộc Kim Kiền đã từ trên người của vị tứ phẩm đới đao hộ vệ thể nghiệm được cái gọi là “làm người phải thắt lưng buộc bụng”.
Triển Chiêu kia, quả không hổ là một vị đại tướng thủ hạ của Bao đại nhân Khai Phong phủ, xứng danh nhân viên mẫu mực, mẫn cán, đại hiệp vang danh một thời, chính là: trong như nước, sáng như gương, toàn thân chính khí hạo nhiên, hai tay mang một bầu gió trăng… Nói tóm lại chính là “nghèo”!
Trên đường, mặc dù chuyện cơm nước của mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền rất tốt, tuy ngày ngày không phải là tiệc rượu thịnh soạn gì nhưng tuyệt đối cũng là bốn món mặn, một món canh. Có điều chuyện cơm nước của Triển Chiêu thật không dám khen ngợi, sáng trưa chiều tối đều lấy màn thầu làm món chính, nước lọc làm món phụ, thêm ít cháo loãng và rau. Không biết ba mẹ con Tần Hương Liên nghĩ thế nào chứ hiện tại Kim Kiền vừa nhìn thấy màn thầu, dạ dày đã phản ứng trào lên dịch vị chua lòm thay Triển đại nhân, dạ dày bằng đá cũng không chịu nổi… Có điều xem ra Triển Chiêu ăn lại vô cùng hài lòng.
Mặc dù mẹ con Tần Hương Liên và Kim Kiền đều cảm thấy áy náy, luôn ra sức mời ân công cùng ăn cơm với mình nhưng đều bị Triển Chiêu uyển chuyển khước từ. Mẹ con Tần Hương Liên thì cho rằng vị ân công này lấy cần kiệm làm đức, trong lòng càng thêm kính phục, không dám nhiều lời. Nhưng Kim Kiền lại thầm buồn bực: Nhắc tới Triển Chiêu, dù thế nào cũng đường đường là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, hưởng bổng lộc của triều đình, huống hồ còn là chức quan tứ phẩm, đâu có phải thấp, vì sao phải tiết kiệm đến mức như thế?
Nhưng cùng đi với Triển đại nhân mấy ngày, Kim Kiền đã hiểu rõ tình huống.
Cái đó chính là: Sư nhiều cháo loãng, sói đông thịt khan.
Bổng lộc của Triển Chiêu có nhiều hơn nữa cũng không thể trở thành người tiêu xài hoang phí được.
Hãy xem trên đường đi: Ba lần cứu giúp thiếu nữ bán mình để mai táng cha – tiêu mất bốn lượng bạc, tặng tiền cho đại thúc ngất ở bên đường để đi khám bệnh – mất nửa lượng bạc, giúp thư sinh thi trượt hồi hương – mất năm lượng bạc…
Lại đèo bòng thêm mấy kẻ ăn bám như mình, chỉ biết ăn mà chẳng làm gì… Đột nhiên Kim Kiền cảm thấy Triển Chiêu có thể sống qua ngày nhờ màn thầu và cháo cũng đã là may mắn lắm rồi.
Tóm lại, khi nhóm Kim Kiền, thương tích có thương tích, nhỏ có, lớn có, đói có khát có lũ lượt kéo đến Đông Kinh Biện Lương, cũng đã là hơn nửa tháng sau.
Theo Triển Chiêu tới dưới cổng thành, nhóm Kim Kiền còn chưa bước vào, thân hình Triển Chiêu đã dừng lại, xoay người hỏi Tần Hương Liên: “Tần đại tẩu, tẩu đã quyết định tới Khai Phong phủ nha cáo trạng phò mã, vậy tẩu hẳn đã có dự tính gì chăng?”.
Tần Hương Liên nghĩ một lát rồi nói: “Tần Hương Liên định tới trước cửa Khai Phong phủ nha đánh trống kêu oan”.
Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, lắc đầu nói: “Làm thế không ổn. Trước đây Tần đại tẩu đã đệ đơn cáo trạng lên phủ Khai Phong rồi, nếu lại đánh trống kêu oan, một án hai lần cáo trạng, e sẽ khiến Bao đại nhân tức giận”.
Tần Hương Liên nghe xong nhất thời trong lòng cũng không có chủ ý gì khác, vội hỏi: “Dám hỏi ân công, liệu có còn biện pháp nào khác không?”.
“Còn một cách… chỉ không biết Tần đại tẩu có can đảm hay không?”, đôi mày của Triển Chiêu nhíu lại, trầm tư cân nhắc một lát rồi ngẩng lên nói.
Tần Hương Liên vừa nghe liền cảm thấy vui mừng, lập tức trả lời: “Tần Hương Liên đương nhiên có can đảm!”.
Triển Chiêu khẽ gật đầu: “Cách này chính là… ngăn kiệu kêu oan”.
Nhưng khuôn mặt vốn tràn đầy ý chí của Tần Hương Liên vừa nghe xong, vẻ khí khái quyết tâm nhất thời mất đi phân nửa, cúi đầu không nói, lát sau mới ngẩng lên đáp: “Nếu chỉ có cách này, Hương Liên nguyện thử một lần!”.
Dứt lời, Hương Liên khẽ nhắm hai mắt, khuôn mặt lộ vẻ quyết tâm.
Kim Kiền ở một bên nghe mà thấy quái lạ.
Chẳng qua chỉ là ngăn một cái kiệu, kêu oan mấy tiếng, tình tiết hạng ba trong các bộ phim truyền hình, biên kịch đều dùng nát rồi, Tần Hương Liên mắc chứng gì mà phải đấu tranh tư tưởng ghê vậy chứ.
Nhưng ngẫm đến bối cảnh hiện tại, trong lòng Kim Kiền nhất thời hiểu rõ.
Nói đến Bao Chửng là nói đến chưởng quản kinh thành, tâm phúc của lão hoàng đế, căn cứ theo tiêu chuẩn hiện đại mà nói, ít nhiều cũng tương đương chức thủ tướng quốc vụ viện.
Hãy tưởng tượng nếu mình vì kháng án mà lao lên đường cao tốc, xông vào một đoàn vệ sĩ mặc toàn âu phục đen, đeo kính đen, tai lăm lăm khẩu súng đen sì, quỳ rạp trên đất, ngăn chiếc limousine màu đen tuyền của Bảo ca (Chú thích: Thủ tướng Ôn Gia Bảo)…
Kim Kiền lạnh sống lưng: Chuyện đó quả thật rất khó khăn…
Triển Chiêu nghe được lời của Tần Hương Liên, bất giác khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ với mấy người bọn họ, nói: “Nếu đã vậy, tại hạ mong Tần đại tẩu tất thảy được bình an. Hiện tại hạ đã hộ tống mọi người đến Khai Phong, các vị không cần phải lo chuyện an toàn nữa, tại hạ còn có việc quan trọng cần làm, xin cáo từ tại đây.”
Tần Hương Liên nghe vậy, tuy không nỡ nhưng thấy ân công ý đã quyết, lại thấy đã tới Khai Phong, cũng không tiện giữ lại, đành hành lễ bái biệt trước khi ân công rời đi.
Mặc dù Tần Hương Liên như vậy, nhưng hai đứa bé con nàng lại không đồng ý, mỗi đứa một bên, tay nắm chặt lấy vạt áo lam của Triển Chiêu, trái níu phải kéo, miệng không ngừng kêu lên.
“Đại hà thần tiên ca ca…”
“Đại hà thần tiên ca ca đừng đi…”
Kim Kiền đứng xem rất vui vẻ. Triển Chiêu kia một đời đại hiệp, đường đường một đấng nam nhi thân cao bảy thước, bên người lại bị hai cái “bánh ú” đu theo, đi không được, không đi cũng chẳng xong, vô cùng buồn cười.
Có điều, người trong giang hồ đều xưng tụng: Nam hiệp Triển Chiêu, tính khí rất tốt, bình tĩnh kiềm chế, ôn hòa nho nhã, quả không phải là hư truyền.
Nhìn Triển Chiêu mặc dù bị hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân tay, nhưng cũng chẳng buồn phiền, ngồi xuống, hai tay đưa ra, xoa đầu hai đứa trẻ, cười nói: “Ca ca và bọn đệ rất có duyên, nhất định sẽ gặp lại, không cần phải như thế này đâu”.
Nụ cười này giống như gió xuân lướt qua mặt, nước suối mát lành chảy qua tim, chớ nói Kim Kiền đứng ngẩng ra mà ngay cả hai gò má của Đại hà thần tiên ca ca cũng đỏ ửng lên, hai tiểu quỷ lại càng ngoan ngoãn nghe lời, lập tức buông tay ra.
Triển Chiêu từ biệt rồi xoay người rời đi, nhìn như người bình thường đang đi, nhưng chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu, đủ thấy khinh công xuất chúng đến thế nào.
Lát sau, Tần Hương Liên khôi phục lại thần trí, bất giác hỏi: “Ân công nói chúng ta có duyên với nhau, không bao lâu nữa sẽ gặp lại, không biết…”.
Tất nhiên Kim Kiền biết huyền cơ trong đó, nhưng chỉ có thể thẩm cười khổ, không cách nào trả lời được, đành xoay người kéo hai đứa bé tiến qua cửa thành Biện Lương.
Vừa tiến vào Đông Kinh Biện Lương, Kim Kiền nhất thời sáng rỡ mắt.
Nếu không phải mọi người trước mắt đều mặc trang phục cổ, phòng ốc, đền đài đều được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ đại, Kim Kiền còn cho rằng mình đã trở về một thành phố lớn của thời hiện đại.
Đông Kinh Biện Lương này, thật sự là khí thế cực kỳ to lớn, quy mô hoành tráng, lộng lẫy huy hoàng. Trước mặt là một còn đường bề rộng đã khoảng một trăm mét, tầm nhìn rất thoáng, lầu các, cửa hàng hai bên mọc lên san sát, biển hiệu dày đặc, các tiểu thương bán hàng rong bên đường, tiếng rao lanh lảnh bên tai không dứt, vô cùng náo nhiệt. Lại thấy người đi trên đường ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt hồng nhuận, cử chỉ chừng mực, khác hẳn so với cư dân của châu, phủ, huyện, trấn.
Nhìn thấy cảnh sắc này, trong lòng Kim Kiền không khỏi cảm khái ngàn vạn lần.
Cảnh vật mô phỏng, dựng lại trong các bộ phim truyền hình, sự chân thật đến cả một phần mười cũng không theo được.
Lại lướt mắt đến các quán hàng rong ven đường quan sát một cách tỉ mỉ, trong lòng Kim Kiền nhất thời khẽ kêu khổ không ngừng… Đây quả thực là khảo nghiệm ý chí của mình mà!
Trong sọt, trên sạp hàng, bày đủ loại đồ điểm tâm lớn nhỏ, các loại hoa quả tươi non, có loại Kim Kiền biết tên, lại có loại nàng cũng không biết tên, tất cả đều bày ra trước mắt, hương thơm tỏa ra khắp bốn phía, hấp dẫn người qua lại, khiến người ta hoa cả mắt, nước dãi chảy ròng ròng.
Quay lại nhìn, Tần Hương Liên còn tạm, vẫn đứng với tư thế thanh cao, quyết không bị mê hoặc. Nhưng hai đứa tiểu quỷ đã sớm dán mắt vào đó, chỉ là vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt đăm đăm, nước dãi từ miệng chầm chậm chảy xuống, thoạt trông rất giống hai sợi râu cá mỏng manh như tơ.
Kim Kiền vừa nhìn, nhất thời hoảng hốt, lo hai tiểu quỷ không chịu được sự mê hoặc của vật chất, lại khổ sở cầu xin với mình, đến khi ấy thì mấy đồng tiền riêng phòng thân của mình chẳng phải là tan biến như khói sương ư.
Nghĩ đến đây, Kim Kiền lập tức xốc lại tinh thần, tai nghe sáu phương mắt nhìn tám hướng, muốn tìm hiểu tuyến đường xuất hành của đoàn người phủ Khai Phong.
Câu hỏi chưa thốt ra khỏi miệng, người hai bên đường đột nhiên xôn xao hết lên.
Người hai bên đường đồng loạt đứng tránh sang hai bên, thương nhân, tiểu thương cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, đem hàng hóa đặt vào lề đường, thoáng cái một lối đi rộng khoảng năm mươi mét đã xuất hiện.
Kim Kiền cảm thấy lo lắng, vừa định mở miệng hỏi người đi đường, bên tai đã truyền tới một tràng tiếng chiêng.
Tiếng chiêng vang vọng, không nhanh không chậm, nghe ra cả sự uy nghiêm tiềm ẩn trong đó.
Định thần nhìn kĩ, chỉ thấy trên đường lớn một đoàn người ngựa từ từ đi tới, phía trước có mấy người cầm chiêng đi dẹp đường, tiếp đó là các hộ vệ, ngay sau mấy người cầm chiêng dẹp đường là bốn người cầm bốn tấm bảng lớn, trên đó lần lượt viết tám chứ: “Khai Phong, “Phủ Doãn”, “Túc Tình”, “Hồi Tỵ”, đi tiếp theo sau là bốn cẩm y hộ vệ, tay cầm trường đao, sắc mặt nghiêm trang, dáng vẻ uy nghiêm; đi sau bốn người đó là kiệu quan có đỉnh màu xanh đen, do bốn kiệu phu khiêng, vững vàng bước trên đường… Đây đúng là: Khí thế phi thường.
Lại nhìn các thương nhân, tiểu thương hai bên đường, không ai là không cúi đầu, tuy không có người nào quỳ lạy nhưng tất cả đều mang dáng vẻ cung kính.
Kim Kiền vừa nhìn, trong lòng thầm vui mừng.
Tình huống phô trương như thế này, lại thêm hai biển lớn “Khai Phong”, “Phủ Doãn”, người đi tới nhất định là lão Bao của Khai Phong phủ! Thật đúng là: Muôn dặm tìm người trăm ngàn lượt, ngoảnh đầu nhìn lại người đứng đó, giữa chốn đèn hoa rực sắc màu[1].
[1] Nguyên văn: “Chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, khước tại đăng hòa lan san xứ”, trích từ bài từ “Thanh ngọc án – Nguyên tịch” của Nam Tống Tân Khí Tật.
“Xem ra phía trước chính là đoàn người hộ tống Bao đại nhân, Hương Liên tỷ còn không mau ngăn kiệu kêu oan?”.
Nhưng Tần Hương Liên, hai tay nắm chặt thanh đao vật chứng, miệng không thốt ra lời nào, cơ thể khẽ run rẩy, trì trệ chẳng có chút động tĩnh gì.
Kim Kiền thấy vậy liền nổi nóng: Mấy người cổ đại này, sao cứ đến thời khắc quan trọng thì lại đánh rơi mất dũng khí!
Mắt thấy đội kiệu của Bao đại nhân sắp rời đi, nếu bỏ lỡ mất cơ hội này, không biết đến lúc nào mình mới có thể được ăn cơm phủ quan miễn phí!
Thế nên Kim Kiền lập tức nảy ra một chủ ý, lùi về phía sau lưng Tần Hương Liên vài bước, giơ chân phải lên, nhắm thẳng bàn tọa của Tần Hương Liên mà đạp một cái.
Cú đạp này đặt cược toàn bộ tiền riêng, lương thực cơm ăn cùng tiền đồ, khí vận của Kim Kiền, Kim Kiền vận toàn bộ sức mạnh, nhắm chuẩn xác, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, chỉ thấy thân thể Tần Hương Liên giống như mũi tên lao vút ra khỏi dây cung, lao thẳng ra khỏi đám đông, biến thành hình chữ “đại” ngay ngắn phủ phục trước kiệu của Bao đại nhân.
Tần Hương Liên bổ nhào xuống thì không sao nhưng lại làm bốn hộ vệ trước kiệu của Bao đại nhân sợ mất vía, bốn người thầm nghĩ: Thế này là sao, đoàn kiệu đang đi bình thường, sao đột nhiên lại bay ra một người, ngã nhào xuống đây, còn cắm mặt xuống đất, dáng vẻ bất nhã… Ngăn kiệu cáo trạng ư? Chưa từng thấy cách ngăn kiệu như thế này bao giờ, còn thể hiện tư thế dang tay dang chân… Lẽ nào là thích khách? Vậy cũng không bình thường, thích khách kiểu gì mà lại sử dụng cách thức này để xuất hiện chứ…
Bốn hộ vệ nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay thì phản ứng không chậm chút nào. Chỉ thấy bốn người đồng loạt rút đao khỏi vỏ, đồng thanh quát: “Kẻ nào? Kẻ nào cả gan ngăn kiệu của phủ doãn phủ Khai Phong, Bao đại nhân?”.
Một câu này đương nhiên là bốn giọng hợp một, âm thanh vang đội, khí thế phi phàm, nhưng đáng tiếc, không có hiệu quả gì.
Người vừa bổ nhào trước kiệu hoàn toàn không có phản ứng, vẫn dán mặt xuống đất hướng lưng lên trời y như cũ, bất động.
Lúc này, đừng nói bốn hộ vệ cảm thấy khó hiểu mà ngay cả lão bách tính xung quanh cũng thấy kỳ lạ, mọi người thầm nghĩ: Đây đúng là ‘chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều’. Phương pháp ngăn kiệu mới mẻ như thế này, thật đúng là được mở rộng tầm mắt.
Kim Kiền đứng một bên nhìn thấy rất rõ, trong lòng thầm kêu to không ổn.
Tiêu rồi, hình như mình đạp mạnh vượt mức tiêu chuẩn, Tần Hương Liên phi ra, đầu đập xuống đất, mười phần chắc chín là hôn mê bất tỉnh rồi.
Lại nhìn tứ đại hộ vệ trước kiệu vẻ mặt rất căng thẳng, bốn thanh đao hàn quang bắn ra tứ phía, dường như sắp vung xuống người Tần Hương Liên, nhất thời trong lòng nóng vội, cũng không quan tâm xem mình thân là một người từ tương lai đến, nếu tham gia vào lịch sử sẽ để lại hậu quả như thế nào, Kim Kiền nhảy ra một bước xông ra khỏi đám đông, đến trước người Tần Hương Liên, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.
“Đại nhân, tiểu nhân oan uổng lắm!!!”
Tiếng kêu oan này của Kim Kiền thiếu chút nữa dọa cho bốn hộ vệ ngã lăn ra đất, không khỏi đồng thời lùi về phía sau nửa bước.
Thì ra Kim Kiền vì nóng lòng, bất giác đã thi triển khinh công “Tiêu dao du”, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy nàng xuất hiện đột ngột như từ dưới đất chui lên.
Lúc này đương nhiên Kim Kiền cũng không nhận ra chuyện đó, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái: Trình tự ngăn kiệu kêu oan diễn trên ti vi không lẽ là sai, sao mình hô cả nửa ngày trời mà ai nấy ngay cả một chút phản ứng cũng không có vậy…
Bốn hộ vệ đứng trước kiệu không phản ứng, nhưng người trong kiệu lại phản ứng.
“Kẻ nào kêu oan?” Một giọng nói trầm trầm truyền ra từ chiếc kiệu quan màu xanh đen, trầm ổn vừa phải, hàm chứa sự uy nghiêm.
Lúc nào hộ vệ trước kiệu mới hồi phục lại tinh thần, một người trong số đó thu trường đao, đến trước kiệu chắp tay lại nói: “Bẩm đại nhân, là một tiểu khất cái”.
“Tiểu khất cái?”, người trong kiệu trầm ngâm một lát, sau đó màn kiệu vén lên, một người từ trong đó bước ra.
Người này, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, đầu đội mũ ô sa, mặc mãng long bào màu tím, thắt lưng đeo đai ngọc, chân đi giày quan đen, lướt đến khuôn mặt, làn da đen sì, lông mày thẳng đứng, khóe mắt xếch ngược, hai mắt như có điện, ở giữa trán có một thứ, đó chính là mảnh trăng lưỡi liềm sáng ngời, nhìn xuống dưới, mũi sư tử, miệng rộng, ba chòm râu đen bóng dài xuống trước ngực, không cần nổi giận mà vẫn uy nghiêm, cái đó gọi là: Văn quan võ tướng, tướng mạo đường đường chính chính, uy phong lẫm liệt.
Kim Kiền nhìn lên, ôi, cái người này, quả nhiên là danh bất hư truyền… Đen, quá là đen! Phải nói là đen không thể đen hơn, ngoại trừ đôi mắt sáng, cái miệng với hàm răng trắng, còn có mảnh trăng lưỡi liềm trong truyền thuyết ra, toàn thân trên dưới đều đen sì giống như từ trong hũ mực chui ra, màu đen chất chứa ánh sáng, ánh sáng chất chứa bóng đen. Xem ra trăm phần trăm vị này chính là lão Bao, “phiếu ăn” miễn phí của mình rồi.
Lại nói đến người trong kiệu bước ra này, đó chính là Khai Phong phủ doãn Bao đại nhân, Bao Chửng. Bao đại nhân bãi triều từ sớm, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trên đường thì gặp Kim Kiền, người ngăn kiệu kêu oan. Theo lý mà nói, từ sau khi Bao đại nhân thay đổi trình tự cáo trạng của dân chúng, số lần ngăn kiệu kêu oan của bách tính ngày càng tăng, việc hôm nay cũng nằm trong dự tính. Nhưng tình huống Bao đại nhân nhìn thấy lúc này, cũng không khỏi có chút kinh ngạc.
Trước mặt, giữa đường lớn, có một người úp mặt xuống đất phủ phục thành hình chữ “đại”, dựa vào y phục để phán đoán thì đây là một người phụ nữ. Trước người phụ nữ này, là một thiếu niên đang quỳ, quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, dường như là một tên ăn mày, nhưng quan sát tỉ mỉ lại thấy thiếu niên này, mày rậm mặt tròn, đôi mắt dài hẹp, lấp lánh sáng ngời, đang nhìn chằm chằm vào chính mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng.
Đột nhiên sống lưng Bao đại nhân lạnh toát, trong lòng càng cảm thấy kỳ quặc, mở miệng hỏi: “Ngươi chính là kẻ kêu oan?”.
Kim Kiền vội đáp: “Bẩm đại nhân, chính là tiểu nhân”.
“Ngươi có oan khuất gì?”
Kim Kiền vừa nghe xong, liền dùng tay chỉ vào lưng Tần Hương Liên, lớn tiếng đáp: “Bẩm đại nhân, là Tần Hương Liên phía sau tiểu nhân có kỳ oan!”.
Bao đại nhân không khỏi bàng hoàng, vội hỏi: “Tần Hương Liên mà ngươi nói là…”.
Kim Kiền lập tức cúi đầu khom lưng, hướng về phía hai tiểu quỷ ở sau ra hiệu, hai đứa bé con vừa thấy thế liền chạy vội lên phía trước, quỳ xuống cạnh Kim Kiền.
Kim Kiền lấy tay kéo hai đứa trẻ, gật đầu nói: “Chính là Tần Hương Liên mà đại nhân từng biết”.
Bao đại nhân vừa nhìn liền nhận ra hai đứa trẻ này, đúng là con của người phụ nữ ba tháng trước từng đến phủ Khai Phong cáo trạng đương kim phò mã – Tần Hương Liên. Ngài nhất thời cau mày, trầm tư một lát rồi lên tiếng ra lệnh: “Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, hộ tống mẹ con Tần Hương Liên hồi phủ!”.
“Tuân lệnh, đại nhân”, bốn hộ vệ lớn tiếng đáp.
Kim Kiền nhất thời hiểu ra, thì ra bốn vị lão huynh cầm đao này chính là “Tứ đại kim cương” của lão Bao, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ: Ngay đến cả Tứ đại kim cương cũng đã xuất hiện rồi, sao lại không thấy kế toán kiêm thầy thuốc gia đình của Khai Phong phủ – Công Tôn tiên sinh nhỉ?
Mặc dù Kim Kiền trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì. Tần Hương Liên được hai hộ vệ xốc lên, còn bản thân thì dắt hai tiểu quỷ, theo đoàn kiệu của Bao đại nhân, chậm rãi hướng Khai Phong phủ nha đi tới.
Không bao lâu sau đã đến được Khai Phong phủ nha.
Kim Kiền ngước mắt lên nhìn, trong lòng cứ xuýt xa mãi không thôi.
Khai Phong phủ nha này, cột ngộc mái cong, uy nghi cung kính, hai cánh cửa lớn màu đỏ ước chừng cao ba mét, đang mở, phía trên treo một tấm bảng thếp vàng viết ba chữ lớn: “Khai Phong phủ”; hai bên cửa lớn là hai hàng nha dịch đứng trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm trang kính cẩn, bên phải cửa lớn là một chiếc trống màu đỏ được đặt trên giá, vừa đúng chiều cao của một người, trên giá còn đặt một chiếc dùi, đây chính là danh thắng của Khai Phong phủ: Trống kêu oan.
Lại nhìn về phía bên trái cửa lớn, có một người đứng đó, vận áo vải màu trắng, đầu đội mũ màu xanh, thấy đội kiệu hồi phủ liền bước lên trước hai bước, chắp tay nói: “Học trò cung nghênh đại nhân hồi phủ”.
Người này thân hình mảnh khảnh, gò má nhô cao, dung mạo tinh tế, ba chòm râu mỏng khẽ phất phơ, toàn thân phát ra khí chất thư sinh, khuôn mặt rất trắng, dường như là đắp lên đó cả ba lớp phấn vậy.
Kim Kiền định thần nhìn kĩ, thiếu chút nữa là phun nước bọt.
Chuyện, chuyện chuyện này không cần phải hỏi, khẳng định đây chắc chắn là Công Tôn tiên sinh, chỉ là, người này và Bao đại nhân đứng cạnh nhau, tương phản quá lớn! Có thể sánh với sản phẩm ăn vặt nổi tiếng của thời hiện đại – “Hắc bạch phối[2]”.
[2] Tên một sản phẩm ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc. Trên bao bì chữ “Hắc” màu đen, chữ “Bạch” màu trắng nằm cạnh nhau, chính vì thế nên Kim Kiền đã liên tưởng đến Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh khi đứng cạnh nhau.