Q.5 - Chương 6: Giả Trang Sai Vặt Ngộ Kẻ Xấu, Đang Đêm Cầm Tặc Gặp Tai Họa Bất Ngờ
Ở chỗ rẽ ngoặc vắng lặng trên tầng hai Quỳnh Ngọc các, hai thiếu niên ngồi xổm đối mặt nhau, một kẻ ăn mặc như sai vặt, một kẻ trang phục quy nô, chính là Kim Kiền và A Bảo.
Trên mặt đất ở giữa hai người, trải ra một tấm bản đồ hết sức giản lược, mặt trên vẽ qua quýt các nhã gian của Quỳnh Ngọc các, và vị trí mặt phẳng từng bàn trong đại sảnh.
A Bảo chỉ chỉ trỏ trỏ bản đồ báo cáo cho Kim Kiền tình hình khách hàng:
"Trong năm mươi bàn ở đại sảnh có bốn mươi sáu bàn giao bạc, ba mươi bàn giao hai mươi lượng, mười sáu bàn giao mười lượng, còn bốn khách nhân nói muốn bằng sức mình ôm mỹ nhân về, không muốn giao bạc, A Kim, ngươi xem này..." A Bảo nhìn Kim Kiền nói thật tỉ mỉ.
Kim Kiền xoa cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Trong đại sảnh sợ cũng chỉ có nhiêu đây béo bở, quan trọng là khách trong nhã gian này, đều là nhân vật bọc quý một phương trong thành, muốn lấy tiền trong túi bọn họ dễ dàng hơn nhiều."
"Quả nhiên vẫn là A Kim ngươi lợi hại!" A Bảo gật đầu kính nể, tiếp tục nói: "Tầng hai tổng cộng có hai mươi nhã gian, phía đông mười gian, phía tây mười gian, trong đó phía tây có bốn gian giao năm mươi lượng, ba gian giao sáu mươi lượng, một gian giao bảy mươi lượng."
"Còn hai gian đâu?"
"Hai gian kia --" A Bảo gãi đầu: "Có điểm quái."
Kim Kiền nhướng mắt: "Quái thế nào?"
A Bảo chỉ vào nhã gian thứ ba ở phía tây bản vẽ mặt phẳng nói: "Trong gian này có tất cả ba vị khách, một người là thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, hai người còn lại là thanh niên có vẻ ngoài hai mươi."
"Cái này có gì quái?"
"Quái là thiếu niên kia rất đẹp, quả thật có thể so sánh với Bạch cô nương, còn hai thanh niên kia, toàn thân đều đen kịt không giống người tốt, một kẻ mặt lạnh giống như băng, một kẻ cười tủm tỉm!" A Bảo trừng mắt nói: "Quái nhất là, ba đại nam nhân đến chơi kỹ viện, vậy mà một cô nương hầu hạ cũng không muốn? Ngươi nói xem có quái hay không?"
Kim Kiền mới nghe được một nửa, mí mắt bắt đầu giật nảy điên cuồng.
Một thiếu niên xinh đẹp, hai thanh niên áo đen, một tên thích cười một tên mặt lạnh, chắc không phải là...Chẹp, tám phần là đúng rồi! Ôi trời, nếu để cho huynh trưởng với mẫu thân nào đó trong kinh thành biết được việc này -- Trời ạ, đó chẳng phải là phong vân biến sắc quỷ khóc sói gào thiên hạ đại loạn sao? Đáng sợ nhất là, hắn lại xuất môn với ta! Mẹ ơi, chắc sẽ không trị ta tội khi quân phạm thượng lừa gạt Vương gia nhà lành chứ!
Không không không, Phạm tiểu vương gia cải trang vi hành đến nơi phong nguyệt cái gì, dạo chơi kỹ viện cái gì, ta không phát hiện, không có nghe đến, không biết, hoàn toàn không biết! Người không biết không có tội!
Trong lúc Kim Kiền tự thôi miên mình, A Bảo vẫn còn mãi thao thao bất tuyệt.
"Ta vừa mới hỏi hắn có muốn giao bạc học vài câu lấy lòng Bạch cô nương không, ngươi đoán xem mấy người đó làm gì? Cái tên thiếu niên kia lại có thể bày ra bộ mặt ghê tởm như ăn phải cơm thiêu ba ngày, còn tên mặt lạnh thì đuổi ta ra!"
"Khụ, A Bảo, loại quái nhân này ta không để ý, hay là nói tiếp phòng phía đông bên này đi." Kim Kiền cười gượng hai tiếng, cướp ngang lời A Bảo.
A Bảo gật gật đầu, lại tiếp tục chỉ bản đồ nói: "Mười nhã gian phía đông, một gian giao ra một trăm lượng, chính là gian của Vân Dung xã kia, còn lại tám gian đều giao năm mươi lượng. Về phần gian đầu tiên phía đông..." A Bảo giương mắt liếc Kim Kiền một cái: "Gian đó là La ma ma cố tình giao lại cho Triển công tử và Nhan công tử. A Kim, ngươi nói chúng ta có nên đặc biệt chiêu đãi hai vị công tử này một chút, thu ít bạc lại..."
"Trăm ngàn lần đừng!" Kim Kiền thiếu chút nữa đã bật nhảy lên, biến sắc kinh hô: "Hai vị gia này chúng ta không thể trêu vào, cũng không xen vào, dù trăm ngàn lần ngươi cũng đừng đi hỏi, nếu không nhất định là hậu hoạn không cùng đại họa ập đầu!"
Sắc mặt A Bảo xẹt một chút trắng bệch: "Thật, thật sao?"
"Đương nhiên là thật! Tuyệt đối không thể nói cho họ nghe chuyện mua bán của chúng ta." Kim Kiền nghiêm giọng nói.
"Nhưng, nhưng nhưng mà ta đã nói rồi..." A Bảo mặt như khóc tang.
"Gì?" Kim Kiền lúc này cả kinh không nhỏ, chợt thấy da đầu run lên từng chập, bật nảy người lên, giậm chân kêu thét: "Xong rồi xong rồi xong rồi, nếu Tiểu Miêu đã biết, vậy nghĩa là Công Tôn gậy trúc cũng biết, nói cách khác, chút bạc ta khó khăn kiếm được ấy chín phần chín sẽ bị sung công! Không phải đâu!!"
"A, A Kim?" A Bảo trợn mắt nhìn Kim Kiền đang "Nói năng lộn xộn", vẻ mặt không biết xử trí thế nào.
Kim Kiền bất giác đứng thẳng thân, cứ như hạ quyết tâm gì đó, đè mày xuống liếc ngang nói: "Bây giờ chỉ còn một kế là mau chóng kiếm bạc, sau đó dời hết tàng trữ trong ngân hiệu, tiêu diệt toàn bộ chứng cứ mới là thượng sách. Đúng vậy, cứ làm vậy đi!" Mắt nhỏ sáng quắc lại trừng về hướng A Bảo: "A Bảo, ngươi vừa nói phía tây còn có một gian chưa thu bạc?"
"Gian thứ sáu phía tây, Cúc Hoa các." A Bảo chỉ vào bản đồ nói.
"Tốt, lập tức hành động!" Kim Kiền nắm chặt quyền, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi.
A Bảo sững sờ tại chỗ một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa kêu: "A Kim, A Kim, khách nhân trong gian đó cũng có chút quái!"
Đáng tiếc lúc này Kim Kiền đã sớm bị bạc dán lên tim mắt, căn bản không để tâm đến những lời ngụ ý sâu xa phía sau mình.
*
"Cúc Hoa các, chính là chỗ này!" Kim Kiền liếc nhìn biển hiệu phía trước cửa một nhã gian, gật đầu, đưa tay gõ khung cửa hai cái.
"Ai đó?" Một giọng hỏi truyền ra từ bên trong nhã gian.
Kim Kiền tằng hắng cổ họng, cất giọng trả lời: "Tiểu nhân là sai vặt bên cạnh Bạch cô nương, có biết đôi chút thứ mà Bạch cô nương yêu thích, đối với đáp án của vấn đề Bạch cô nương đặt ra lúc nãy cũng có vài phần tâm đắc, không biết khách quan trong phòng có hứng thú nghe qua?"
Trong phòng yên tĩnh một lát, mới trả lời: "Vào đi."
"Đa tạ gia." Kim Kiền vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhấc màn trúc đi vào.
Nhưng vừa bước vào bên trong nhã gian này, Kim Kiền liền thấy có chút quái dị.
Trong các nhã gian khác, đều tập hợp các cô nương bồi rượu, uống rượu đùa cợt thanh thanh náo nhiệt, trên bàn món ngon rượu ngon mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng gian này lại im lặng đến mức dị thường.
Rượu ngon món ngon -- không có.
Trên cái bàn tròn to như vậy chỉ bày duy nhất một ấm trà lài, ba đĩa điểm tâm.
Cô nương bồi rượu -- không có.
Ở giữa nhã gian chỉ có hai nam tử mặt đối mặt.
Vị bên trái, thân hình cường tráng, toàn thân áo ngắn tro đen, chân mang ủng cao đế bạc, trên đầu tết một búi tóc tận trời, nhìn lên mặt, một đôi mắt tam giác xếch ngược, cái mũi thịt, cái môi dày, mặt đầy râu ngắn cứng, nét mặt hung ác, nếu trong thắt lưng giắt thêm một cái dao làm bếp, thì căn bản chính là một hộ tư nhân bán thịt lề đường.
Vị bên phải, mặt mũi nhã nhặn hơn, thân hình cao gầy, cả người là trường sam, eo buộc thắt lưng đen, dưới chân là một đôi hài bằng vải đen, đầu đội khăn vuông thư sinh, màu da hơi trắng, mày rậm mắt dài, mũi cao miệng nhỏ, nhìn vào, thật giống như một tiên sinh dạy học trường tư.
Hai người bề ngoài không chút liên quan nhau lại ngồi trong cùng một gian phòng này, quả thực là quái dị không nói nên lời.
"Ngươi tên gì?" Nam tử cường tráng nhìn quét Kim Kiền từ trên xuống dưới một lượt, vuốt cằm nói.
"Nhị vị cứ gọi tiểu nhân là A Kim, không biết nhị vị gia xưng hô thế nào?" Kim Kiền cúi đầu khom lưng đáp.
"Ta họ Tương." Nam tử cường tráng lại chỉ vào nam tử nhã nhặn bên cạnh: "Hắn họ Nghiêm."
"Tiểu nhân ra mắt Tương gia, Nghiêm gia." Kim Kiền ôm quyền chắp tay thi lễ.
Nam tử họ Nghiêm liếc nhìn Kim Kiền một cái, vẫy tay hướng Kim Kiền, chỉ vào vị trí ở giữa hai người nói: "Lại đây ngồi đi."
"Ôi chao?" Kim Kiền sửng sốt, vội lắc đầu nói: "Nhị vị gia, ta là loại thân phận nào, làm sao có thể ngồi giữa hai vị gia, ta đứng đây nói chuyện là được rồi."
"Bảo ngươi lại đây ngồi thì cứ ngồi, nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì." Tương gia vỗ bàn, lông mày ánh mắt đều dựng đứng.
Cả người Kim Kiền run lên, vội tiến lên vài bước ngồi vào mép ghế dựa ở chính giữa hai người.
Tương gia bên trái ôm cánh tay, híp mắt tam giác, ngó từ tóc tơ đến ngón chân Kim Kiền, chậm rãi gật đầu, giống như đang đánh giá một khối thịt heo tốt nhất;
Nghiêm gia bên phải, ngón tay gõ mặt bàn, ngoắc ngoắc mắt nhìn chằm chằm mặt Kim Kiền, con ngươi mập mờ bất minh.
Kim Kiền bị nhìn chòng chọc đến lông tóc cả người đều dựng đứng, da đầu run lên từng trận, mắt nhỏ nhìn nhìn bên này, ngó ngó bên kia, càng phát hiện có điều không bình thường, vội mở miệng nói: "Nhị vị gia, chuyện Bạch cô nương..."
Còn chưa nói xong, đã bị tên Tương gia kia đánh gãy.
Chỉ thấy Tương gia kia sửa lại vẻ mặt hung thần ác sát mới đó, mỉm cười hỏi: "A Kim, ngươi bao lớn rồi?"
"Ôi chao?" Kim Kiền chớp mắt mấy cái, hiển nhiên không kịp phản ứng lại.
Nghiêm gia áp sát đến bên cạnh Kim Kiền, miệng hà hơi vào chớp mũi Kim Kiền: "A Kim, trong nhà ngươi còn có ai không?"
"Hả?"
"Ngươi xem cái cổ tay nhỏ này, khẳng định là ăn không đủ no rồi." Tương gia chắc lưỡi lắc đầu, bàn tay đầy thịt dầy cộp cọ cọ vù vù lên bàn, cuối cùng lại cọ đến ngón tay trơn nhẵn của Kim Kiền.
Mí mắt Kim Kiền nhảy dựng mãnh liệt, còn chưa biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, liền thấy sau gáy thổi tới một trận hà hơi nóng rực.
Lông tơ cả người vút một cái hùng hổ dựng thẳng, mắt nhỏ Kim Kiền di chuyển cứng ngắc, ngốc ngốc nhìn tên Nghiêm gia kia không biết từ lúc nào đã kề sát sau lưng mình, thì thầm trong miệng cái gì mà "Nhìn xem thân thể nhỏ nhắn này...", hơi thở cực nóng thổi thẳng vào lỗ tai Kim Kiền, vươn một bàn tay ra ôm vào eo nhỏ Kim Kiền.
Không, không phải đâu!!
Tế bào toàn thân của Kim Kiền tức thì phong hóa cứng ngắc, mắt nhỏ trợn lên như cá chép hấp hối, lông mày da mặt khóe miệng quai hàm, đều run rẩy đạt tốc độ cao cấp nhất từ trước tới nay -- vươn thẳng đến tần suất rung động sóng âm, máu huyết trong lòng phun trào tầng tầng lớp lớp, giống như ba đào mãnh liệt, lôi đình phẫn nộ:
Ta, ta ta ta lại có thể bị quấy rối tình dục a a!
Tất cả mọi chuyện sau đó đều xảy ra trong nháy mắt.
Một ly rượu mang theo cuồng phong, xuyên thẳng qua màn trúc che chắn sườn đông nhã gian, đập ngay vào mũi Tương gia, Tương gia khóc thét một tiếng, cái mũi tức thì chảy máu như trút, bịch một tiếng ngã vật ra đất.
Tiếp đó một loạt mũi nhọn đen kịch như chớp điện phóng xuyên qua cửa sổ sườn bắc, găm vào bàn sâu hơn một tấc, mặt bàn trả lời bằng việc nứt ra thành hai nửa, lại nhìn tới một loạt mũi nhọn đen đúa kia, chính là mười hai cây đũa trúc.
Gió lạnh mang theo sát khí rét buốt thấu xương, gào rít phóng tới cùng mười hai cây đũa trúc, thoáng chốc, nhiệt độ trong phòng lập tức tụt xuống, như trời ngưng đất khép, gió rét cắt cắt thịt xẹt qua ngang dọc.
"Rầm".
Màn trúc bị giật phăng xuống ném qua một bên, một người bước thẳng vào trong phòng, dung mạo khuynh thành sớm đã bị vẻ mặt tức giận làm biến dạng, chính là hoa khôi Bạch Ngọc Đường.
"A Kim, ngươi không sao chứ?" Một cái đầu ló ra phía sau Bạch Ngọc Đường, nét mặt lo lắng, chính là A Bảo vừa rồi đã cảnh báo Kim Kiền.
Trong phòng, tên to lớn đang bưng cái mũi đổ máu không ngừng, nằm lăn lộn trên đất gào khóc điên loạn, bàn tròn bằng gỗ lim bị nứt thành hai nửa, bát đĩa ấm trà vỡ vụn. Kim Kiền ngơ ngác ngồi trên ghế, vẻ mặt kinh hồn chưa định, tên nam tử ra vẻ nhã nhặn ngồi sát phía sau, vẻ mặt khiếp sợ, một bàn tay ôm lấy eo nhỏ Kim Kiền cũng quên buông ra.
"Đăng đồ tử! Buông A Kim ra!" A Bảo quát to một tiếng, bước lên định cứu Kim Kiền.
Nhưng bước chân còn chưa kịp chuyển, đã thấy trước mắt hoa lên, một vệt bóng trắng như ma quỷ phóng vụt qua, đứng thẳng trước tên nam tử nhã nhặn, tên nam tử kia "Rầm" một tiếng ngã ngửa ra đất, miệng sùi bọt mép, máu mũi giàn giụa, trên mặt nhiều ra dấu chân xanh đen ngấn sâu vào thịt ba phần.
Lại nhìn Kim Kiền, không biết từ lúc nào đã bị "Bạch cô nương" siết chặt trong ngực, cả khuôn mặt đều chôn trong ngực của "Bạch cô nương".
Hai hàng lông mày của "Bạch cô nương" dựng thẳng, ánh mắt tàn nhẫn, vẻ mặt như quỷ ngục ác ma trừng trừng nhìn hai tên dưới đất, hung hãn tàn bạo, như thể muốn đem hai tên này tùng xẻo phanh thây nghiền xương thành tro.
"Bạch, Bạch Bạch..." A Bảo chưa từng gặp qua thế trận như thế, nhất thời hoảng sợ thất sắc, đầu lưỡi đều thắt thành nơ bướm.
"Bạch cô nương" liếc A Bảo một cái, đột nhiên nhấc chân hung hăng đạp hai cước lên trên mặt của tên Nghiêm gia đã bất tỉnh nhân sự, thẳng đến khi mắt mũi của tên Nghiêm gia kia đều vo thành một cục, lúc này mới mang theo vẻ mặt hung thần ác sát ôm Kim Kiền lao khỏi nhã gian như một trận gió.
Đợi đến khi tiếng bước chân của "Bạch cô nương" xa dần, đầu óc A Bảo mới dần buông lỏng, lập tức xụi lơ ra đất, trong miệng lẩm bẩm: "Đây, đây mà là tiên nữ cái gì, căn, căn bản chính, chính chính là bạch diện vô thường thì có!"
Bạch Ngọc Đường một mạch ôm Kim Kiền bước nhanh đến một góc hành lang yên tĩnh ở tầng hai, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng như thể bị trút thêm dầu, hừng hực dâng lên.
Tên khốn nạn đó, dám chiếm tiện nghi của Tiểu Kim tử, ta nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong!
"Này này!!"
Chặt tay hắn, cắt gân chân hắn, xẻo mặt hắn! Thiến hắn!
"Ê ê ê!"
Hai cánh tay nhỏ liều mạng lắc lư trước mắt Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường chợt hoàn hồn, lúc này mới nhận ra Kim Kiền còn đang bị mình ôm vào trong ngực, nhất thời da mặt nóng lên, vội vàng buông cánh tay ra.
"Hơ! Hơ! Khụ khụ!" Kim Kiền thoát khỏi vuốt "Chuột", lập tức lủi sang một bên, hít lấy hít để không khí cứu mạng.
Chết, chết ta mất, Bạch Thử này cũng quá dùng sức, ta suýt nữa bị ngộp chết trong "Ba đào ngực dũng" của hắn.
"Tiểu, Tiểu Kim tử, ngươi không sao chứ?!" Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi vẻ mặt căng thẳng.
"Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì..." Kim Kiền khoát tay, giương mắt nhìn về hướng Bạch Ngọc Đường, cười khổ nói: "Vừa rồi đa tạ Ngũ gia ra tay cứu giúp."
Bạch Ngọc Đường không nghe thì thôi, vừa nghe thấy, lửa giận vừa mới bị đánh tan đã ùng ùng trỗi dậy, lớn tiếng quát: "Tiểu Kim tử, lá gan của ngươi thật không nhỏ, dám tới nơi yên hoa này chạy loạn, cũng không hỏi thăm xem cái tên trong nhã gian đó là loại người gì! Nếu không phải Ngũ gia ta tình cờ gặp A Bảo nói hai tên khách làng chơi đó có sở thích dị thường, là yêu thích nam tử, vận hết khinh công đuổi tới đúng lúc, sợ là Tiểu Kim ngươi ngay cả xương cốt cũng đã bị ăn rồi!"
"Cái này...Ta cũng không nghĩ tới mà..." Kim Kiền nhướng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, nhỏ giọng nói thầm.
"Thân đang ở trong thanh lâu kỹ viện, lại không hề có tâm cảnh giác, A Bảo đã cảnh báo ngươi trước, vì sao ngươi không nghe?" Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, mắt hoa đào nheo lại.
Kim Kiền không khỏi lui về phía sau một bước, giọng nói càng phát ra càng không có sức lực: "Đó là bởi vì..."
"Hừ!" Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, lại tiến lên một bước, chọc vào đầu Kim Kiền: "Trong đầu của Tiểu Kim tử ngươi toàn bộ đều là làm cách nào lợi dụng hoa khôi Ngũ gia ta kiếm tiền, làm sao còn nghe thấy cảnh báo gì nữa!"
Kim Kiền tiếp tục lui về phía sau một bước, đầu gần như chôn vào trong ngực, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không biết nói gì để chống đỡ.
Bà nó! Lần này thật sự là tiền mất tật mang, bị chiếm tiện nghi còn bị mắng, lỗ lớn a a!
"Vừa rồi nếu ta tới trễ nửa khắc, hôm nay Tiểu Kim tử ngươi có lẽ đã bị ăn sạch rồi!" Bạch Ngọc Đường càng nói càng tức, càng nói càng áp tới gần Kim Kiền, cơ hồ như muốn phủ lấy Kim Kiền dưới thân mình.
"Bạch, Bạch ngũ gia..." Kim Kiền cúi đầu rụt vai, ánh mắt bay chuyển, liên tục lui về phía sau.
"Tóm lại, về sau Tiểu Kim tử ngươi tuyệt đối không được đến nhã gian một mình, gặp mấy tên nam nhân không đứng đắn đó nữa!" Bạch Ngọc Đường đưa ra một mệnh lệnh tổng kết: "Có nghe hay không?"
"Nghe, nghe được..." Một giọng nói yếu ớt như tơ nhện truyền ra từ trong ngực Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, cúi đầu nhìn lại, lúc này mới kinh hoàng nhận ra không biết từ khi nào bản thân đã bức Kim Kiền đến góc tường, gương mặt Kim Kiền gần như dán vào lòng mình, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang phát xoáy cùng một đôi tai đỏ bừng.
Da mặt chợt nóng phừng lên, Bạch Ngọc Đường vội vàng lui ra phía sau hai bước, trong lòng ảo não không thôi.
Cái, cái gì khiến cho, Ngũ gia ta luống cuống như thế, việc này, việc này, chẳng phải là không khác gì với mấy tên khốn nạn lúc nãy sao?
Nghĩ vậy, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy xấu hổ, không khỏi liếc trộm qua Kim Kiền một cái.
Chỉ thấy hai gò má Kim Kiền đỏ ửng, mắt nhỏ long lanh nhìn mình, muốn nói lại thôi, đôi môi hé ra khép vào kia thoạt nhìn càng thêm trơn ướt.
Bạch Ngọc Đường đột ngột cảm giác tim mình phút chốc đập nhanh hơn.
"Bạch, Bạch ngũ gia..."
Đáng chết, Tiểu Kim tử ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Nhỏ nhẹ như vậy làm chi khiến lòng người nghe phát ngứa.
"Ngũ gia, ta, ta có một câu không biết có nên nói hay không."
"Thình thịch, thình thịch." Bạch Ngọc Đường có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng gấp.
"Cái gì, nói cái gì?"
"Ngũ gia, ta...ngươi..."
"Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch" Đáng chết, đừng có đập lớn tiếng như vậy!
Bạch Ngọc Đường nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, bóng người nhỏ gầy trước mắt như thể bị một tầng hơi nước che phủ, mờ ảo mê hoặc hồn người.
Kim Kiền liếc mắt ngắm Bạch Ngọc Đường một cái, mắt nhỏ nhìn khắp chung quanh, da mặt càng lúc càng đỏ, rốt cuộc như thể đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, trừng thẳng hướng Bạch Ngọc Đường.
Tim đập chợt đình trệ...
Một trận gió đêm mềm nhẹ phất qua, thổi bay góc váy tuyết bằng lụa mỏng của Bạch Ngọc Đường, phất lên vỡ ra trên trán Kim Kiền.
Xa xa truyền đến tiếng sáo lượn lờ, bay theo trong gió hương hoa nhàn nhạt.
Giọng nói của Kim Kiền từ từ truyền đến theo tiếng gió.
"Bạch ngũ gia, hai cái bánh bao nhét trong ngực ngươi, giống như thiu rồi..."
Gió đêm đột ngột lặng ngắt, tiếng sáo ngừng bặt, mùi hoa bất chợt trở nên gay mũi.
Một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật không ngừng, gân xanh trên trán cơ hồ muốn phá da mà ra, thầm muốn tóm lấy cái cổ nhỏ của họ Kim nào đó trước mắt mà bóp chặt, chỉ có một từ để diễn tả: thẹn quá hóa giận.
"Ngũ, Ngũ gia, ngài không có việc gì chứ?" Kim Kiền dè dặt hỏi.
Sao Bạch Thử này lại có bộ dạng như thế? Đừng nói là bị mùi của hai cái bánh bao thiu đó xông thành bệnh rồi chứ?
Hai đấm của Bạch Ngọc Đường răng rắc rung động, thình lình, đưa tay tóm phắt lấy cổ áo Kim Kiền, tách hai chân Kim Kiền ra khỏi mặt đất.
"Ngũ, Ngũ gia?" Kim Kiền kinh hãi, hoa tay múa chân muốn thoát ra, thế nhưng bản thân căn bản không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể cắn răng chịu đựng để mặc cho Bạch Ngọc Đường túm xuyên qua phía tây, chuyển qua hành lang dài, đi tới trước cửa nhã gian đầu tiên phía đông.
Bạch Ngọc Đường vén màn trúc, vung tay vứt Kim Kiền vào trong, quát lên với người trong phòng: "Thối Miêu, trông cho kỹ cái tên Tiểu Kim tử chuyên đi loanh quanh gây chuyện này đi, bớt cho hắn lại gặp phải tai họa."
Dứt lời, cũng không quan tâm đến phản ứng của người trong phòng, xoay người bước nhanh đi khỏi, cứ như thể phía sau có hồng thủy dã thú.
Hai người trong nhã gian rõ ràng bị Kim Kiền từ trên trời giáng xuống dọa một trận không nhẹ.
Người bên phải giật nảy khỏi ghế, đôi con ngươi trong trẻo trừng thẳng vào Kim Kiền đang nằm rạp trên đất, mặt đầy kinh ngạc -- chính là Nhan Tra Tán.
Người bên trái, áo lam đai trắng, lưng thẳng như tùng, con ngươi đen rét lạnh như băng, toàn thân phát ra sát khí buốt giá thấu xương, thổi quét hung hãn làm cả phòng như hầm băng hố tuyết -- tất nhiên chính là Khai Phong phủ Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.
"Triển đại nhân...Nhan huynh..." Kim Kiền lồm cồm bò dậy, đập đập đất trên người, cười gượng hai tiếng.
Vẻ mặt Nhan Tra Tán kinh ngạc, lắp bắp hỏi: "Kim, Kim huynh? Vừa nãy là -- Bạch thiếu hiệp ư? Đây, đây là chuyện gì?"
"Ta, ta là, cái đó..." Ngón tay Kim Kiền gãi đầu, liếc mắt qua sắc mặt lạnh lẽo như sương giá của Triển Chiêu, nuốt nuốt nước miếng, bắt đầu nghĩ loạn trong đầu.
Nếu để cho Tiểu Miêu biết ta đường đường là tòng lục phẩm giáo úy Khai Phong phủ, lại có thể bị hai tên khách làng chơi chiếm tiện nghi, nguyên nhân chỉ vì ta muốn kiếm bạc...
Một hàng chữ mạ vàng to tướng thổi qua trước mắt: thất tiết là chuyện nhỏ, đánh mất thể diện Khai Phong phủ mới là chuyện lớn!
Một chuỗi cảnh tượng ngày sau chiếu lên sống động trong đầu: cuốn gói, phí đuổi việc, không nhà không xe mất luôn bảo hiểm lương hưu, nghèo khổ lạnh lẽo, đói chết đầu đường, phơi thây hoang dã...
Cả người Kim Kiền nhất thời run run: hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi!
Không được, chuyện nguy hại đến sinh kế tương lai bực này, tuyệt đối phải giấu nhẹm tới cùng!
Nghĩ vậy, Kim Kiền thầm hạ quyết tâm, nhếch miệng cười, hướng tới Triển Chiêu ôm quyền nói: "Thuộc hạ đến là để bẩm báo với Triển đại nhân tình hình tiến triển của điều tra!"
Triển Chiêu lạnh lùng nhìn Kim Kiền, im lặng không lên tiếng, sát khí quanh thân lại đột nhiên tăng mạnh.
Kim Kiền đã có sẵn cảm giác chột dạ, lúc này không khỏi rụt lui cổ.
Nhan Tra Tán một bên nghe được lời này của Kim Kiền trái lại rất kinh hỉ: "Tiến triển? Là tiến triển gì?"
"Cái, cái đó..." Toàn bộ lỗ chân lông trên người Kim Kiền đều bị hàn khí "Mị lực" vờn quanh thân làm xúc động, cái miệng luôn luôn nhanh nhẹn không hiểu vì sao lại không nghe theo sai khiến.
Vẻ mặt Nhan Tra Tán nghi hoặc, nhìn Kim Kiền, lại ngắm Triển Chiêu, đột nhiên thần sắc cởi mở, như thể nghĩ thông suốt điều gì, bật kêu lên: "Tiến triển theo như lời Kim huynh có phải là có liên quan tới ám khí mà Triển đại nhân phóng ra lúc nãy?"
"Ám khí? Ám khí gì?" Kim Kiền nheo mắt, nhấc mạnh đầu.
"À, cũng không thể gọi là ám khí, chẳng qua chỉ là một nắm đũa trúc." Nhan Tra Tán đáp: "Bỗng nhiên vừa rồi thần sắc Triển đại nhân đại biến, đem tất cả đũa trên bàn làm thành ám khí phóng đến nhã gian đối diện, sau đó lập tức đứng dậy ra khỏi cửa, nhưng không biết vì sao..." Nói đến đây Nhan Tra Tán dừng một chút, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc: "Vọt tới cửa liền lui trở về...Không bao lâu, Kim huynh đã bị Bạch thiếu hiệp ném vào đây..."
Nhan Tra Tán nhìn về phía Kim Kiền, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ là hái hoa tặc hiện thân? Tại sao Triển đại nhân lại lộ ra dáng vẻ như lâm đại địch...cái đó..."
Giọng Nhan Tra Tán càng nói càng thấp, càng nói càng thấy không bình thường, cuối cùng không nói nổi nữa.
Gió lạnh trong phòng vù vù thổi đến thấu xương ngấm thịt, sắc mặt Kim Kiền bây giờ đã giống hệt như giấy vàng.
"Đũa, cái đũa..." Kim kiền cảm thấy từng sợi từng sợi tóc trên đỉnh đầu đều dựng thẳng, trừng mắt nhỏ nhìn lại phía bàn, chỉ thấy trên bàn tròn lúc này, rượu nước thức ăn, bát đĩa muỗng thìa đều đầy đủ, duy chỉ không nhìn thấy thậm chí là một chiếc đũa.
Mắt nhỏ lại đảo vòng quanh phòng, rốt cuộc phát hiện trong nhã gian có chỗ khác thường.
Nhã gian tầng hai Quỳnh Ngọc các chính là nhìn bao quát cả đại sảnh, lập thành hình vòng cung, phía tây phía đông đối vọng xa xa. Mỗi nhã gian đều có bệ phơi, tầm nhìn trống trải, không những có thể xem biểu diễn dưới đại sảnh không sót thứ gì, mà còn có thể nhìn đến tám chín phần mười nhã gian nào không che màn trúc, có mấy người ngồi bên trong, đang xảy ra chuyện gì.
Mà nhã gian này lại đặt ở vị trí đầu tiên phía đông, vừa vặn có thể xem rõ tình hình ở các nhã gian phía tây, và tất nhiên hai tên đăng đồ tử vừa đùa giỡn Kim Kiền cũng không ngoại lệ.
"Gió không thể xuyên tường" quả nhiên là chân lý!
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương Kim Kiền.
Lại nhìn qua Triển Chiêu, con ngươi đen tựa như hố sâu không đáy, sâu hoắm rợn người, chỉ trừng mắt nhìn mình đăm đăm, một đôi mày kiếm siết chặt thành gút, khí thế toàn thân hãi mắt kinh tâm, đúng là tạo hình kinh điển của quắc mắt cau mày.
"Rắc" một tiếng, bàn tròn không chịu nổi sát khí lập tức run lên, một vết rạn hiện ra cong vòng uốn lượn.
Kim Kiền giật nảy trong lòng, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức phóng một bước lủi lên phía trước, vẻ mặt oan ức kéo căng giọng ra, bắt đầu khóc lóc kể lể: "Triển đại nhân, chuyện lần này thật sự đừng trách thuộc hạ mà! Thuộc hạ thật sự chỉ muốn đi điều tra xem có ai là kẻ khả nghi hay không thôi, ai lại đoán được hai tên đại nam nhân đến chơi kỹ viện, lại có thể thích nam tử, còn có thể đói bụng ăn quàng như thế, ngay cả hạng như ta cũng không buông tha..."
Càng nói Kim Kiền càng thấy mất hết mặt mũi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như có thể so với tiếng muỗi vo ve.
Nhan Tra Tán một bên sớm đã kinh ngạc thất sắc, miệng há nửa, thân hình lắc lư dao động, mắt thấy sẽ té ngã khỏi ghế.
Hai đấm của Triển Chiêu siết chặt lại, khớp xương trắng xanh, trên mu bàn tay gân xanh bạo nổi, một lúc lâu sau mới vững giọng nặn ra một câu:
"Về sau không được lỗ mãng như thế."
"Vâng, vâng! Về sau Thuộc hạ làm việc tuyệt đối cẩn thận, nghĩ trước làm sau!" Kim Kiền hít hít mũi.
"Nếu còn gặp mấy tên như thế --" Trong con ngươi đen láy của Triển Chiêu trỗi dậy một luồng sát ý đẫm máu: "Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình!"
"Ôi chao...Vâng! Thuộc hạ tuân mệnh..." Kim Kiền bị sát khí trào ra trong mắt Triển chiêu làm hốt hoảng, thầm nghĩ trong lòng: hôm nay Tiểu Miêu làm sao vậy, ta chẳng qua chỉ bị ăn đậu hủ (*) một chút, cũng không đến mức đặt người khác vào chỗ chết chứ, huống chi ta cũng không có tổn thất gì, trái lại hai tên kia, phỏng chừng đã sắp mất luôn nửa cái mạng...
(*) bị sàm sỡ
Như thể biết được suy nghĩ trong lòng Kim Kiền, trong con ngươi của Triển Chiêu chớp lóe hàn quang, giọng nói lại lạnh xuống vài phần: "Một phát giết hết, tuyệt không lưu tình!"
"Vâng!" Kim Kiền vội nhấc thẳng sống lưng.
"Kim huynh...Triển đại nhân..." Nhan Tra Tán lảo đảo đứng dậy, nét mặt sợ hãi như bị thứ gì đả kích, mở miệng nói: "Nhan mỗ ra ngoài hít thở không khí một lát..." Vừa nói vừa loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Bấy giờ, trong phòng chỉ còn lại mỗi Triển chiêu và Kim Kiền, không đến một lát, không khí lại trở nên nặng nề căng thẳng.
Không phải chứ! Lại tới nữa?
Kim Kiền không khỏi nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu lại có vẻ mặt sợ tránh còn không kịp kia, ánh mắt muốn né ra xa xa, ngay cả liếc cũng không liếc một cái.
Ngực như bị rớt xuống một tảng đá lớn, ép tới mức bản thân không thở nổi.
Không bình thường, cực không bình thường!
Tiểu Miêu này bị chứng bệnh quái gở gì vậy, ba lần bốn lượt phát tác, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?
Nếu về sau đều là bộ dạng này thì cấp dưới ưu tú bậc nhất, tuân theo pháp luật vô tư cống hiến yêu nước thương dân như ta, chẳng phải là hít thở không thông mà chết sao?
Không được, không được! Vì tương lai sau này có được môi trường công tác hô hấp khỏe mạnh, hài hòa trôi chảy, bảo đảm tinh thần thể xác của người lãnh đạo trực tiếp được khỏe mạnh, chính là sự nghiệp hàng đầu của ta.
Ta không tin, với y thuật của đệ tử quan môn Y tiên Độc thánh, cộng thêm gần năm ngàn năm tinh hoa văn hóa của ta, còn trị không được một động vật họ mèo!
Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, hít vào một hơi, kéo thẳng sống lưng, nghiêm trang cất giọng nói: "Triển đại nhân! Thuộc hạ nhận thấy đại nhân đã nhiều ngày sắc mặt không tốt, cơ thể gầy yếu, e là đã nhiễm bệnh trong người, nếu Triển đại nhân tin tưởng thuộc hạ, thì cho phép thuộc hạ bắt mạch chữa bệnh cho Triển đại nhân."
Tầm mắt Triển Chiêu trông về phía xa, giọng bằng phẳng: "Triển mỗ không nhiễm bệnh."
"Triển đại nhân!" Kim Kiền ngả về phía trước dò xét, vẻ mặt khẩn thiết: "Có câu bệnh nhẹ không trị, bệnh nặng khổ thân. Theo thuộc hạ chứng kiến, bệnh này của Triển đại nhân sợ là đã có được một quãng thời gian, nếu không trị liệu kịp thời, đợi đến khi bệnh vào tận xương tủy, xâm nhập tâm mạch, như vậy, cho dù có là Hoa Đà tái thế, Biển Thước tái sinh cũng thúc thủ vô sách rồi!"
"Triển mỗ chưa từng cảm thấy không khỏe." Chân mày Triển Chiêu khẽ động, giọng nói cất cao vài phần.
Sao Tiểu Miêu này lại không được tự nhiên như vậy chứ! Làm ta không muốn ra đòn sát thủ cũng không thể!
Da mặt Kim Kiền co rút, bất chợt thở mạnh, miệng cũng trễ xuống, chính là biểu cảm khóc tang tiêu chuẩn: "Bao đại nhân ơi, Công Tôn tiên sinh ơi, thuộc hạ không còn mặt mũi nào gặp lại hai vị nữa rồi, thuộc hạ thẹn với Khai Phong phủ, thuộc hạ còn mặt mũi nào ở lại Khai Phong phủ nữa đây, thuộc hạ trở về liền từ chức không làm nữa..."
Mày kiếm Triển Chiêu nhíu lại, môi mỏng nhếch lên, hầu kết lăn lộn lên xuống hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, vươn cổ tay ra thả tới trước mặt Kim Kiền, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Được rồi -- đừng lấy Đại nhân và Công Tôn tiên sinh ra ép ta nữa."
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Kim Kiền nhất thời tỉnh táo tinh thần, vội đưa tay khoác lên cổ tay Triển Chiêu, ngưng thần tĩnh khí, chẩn đoán kỹ càng.
Nhưng càng chẩn, lại càng khó hiểu.
Như nhanh như chậm, chìm nổi không ngừng, nói nhiễm bệnh trong người, có tới bảy phần không giống, nhưng nếu nói khỏe mạnh không bệnh, lại có ba phần không hợp.
Đây, đây là chứng bệnh gì chứ?
Kim Kiền thu hồi ngón tay, trừng mắt đánh giá tỉ mỉ sắc mặt cùng ánh mắt Triển Chiêu, nhìn mãi đến khi Triển Chiêu buông mắt nghiêng đầu, mép tai ửng đỏ, mới thu hồi ánh nhìn, sờ cằm ngẫm nghĩ một hồi, mới thận trọng nói ra chẩn đoán:
"Bệnh này của Triển đại nhân, xác nhận nguyên nhân là do tâm tư tích tụ."
Mi dài của Triển Chiêu run lên.
"Gần đây Triển đại nhân có tâm sự gì không?"
"Không có." Triển Chiêu đáp lại thật dứt khoát.
"Không có?" Kim Kiền cong cong đầu: "Nhưng mạch tượng này quả thật là...A!" Kim Kiền ngẩng phắt đầu nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Triển đại nhân ngài đừng lừa ta, gần đây có một việc làm Triển đại nhân nóng ruột nóng gan, trà không nhớ cơm không nghĩ, sinh hoạt hằng ngày khó an!"
Triển Chiêu chợt nhìn về phía Kim Kiền, một tia kinh hoàng xẹt qua trong mắt.
Vẻ mặt Kim Kiền quả quyết, tự tin tràn đầy nói ra đáp án: "Không phải là vụ Hái hoa án này đấy thôi! Triển đại nhân vì sớm ngày phá án, nhất định là mất ăn mất ngủ suốt đêm suy nghĩ đến vụ án, làm cho tâm tư tích tụ thành bệnh. Xin Triển đại nhân cứ yên tâm, bệnh này không khó trị, đợi đến khi chúng ta phá án xong, Triển đại nhân xin nghỉ phép dài hạn ra bên ngoài giải sầu, ta lại phối thêm cho ngài phương thuốc điều trị, không ra một tháng, tự nhiên khỏi hẳn!"
Con ngươi dần dần trở nên ảm đạm, khóe miệng Triển Chiêu lan ra một chút ý cười chua chát, thu hồi cổ tay: "Vậy làm phiền Kim giáo úy."
"Là việc mà thuộc hạ phải làm thôi!" Kim Kiền vỗ ngực một cái.
Chẩn trị "Bệnh tình" xong, Kim Kiền cảm thấy tảng đá lớn trong lòng được buông lỏng, tức thì thoải mái không ít, bây giờ liếc mắt nhìn lên bàn rượu và thức ăn, liền thấy bụng bắt đầu xướng lên "kế vườn không nhà trống", đang muốn xin Triển Chiêu giải quyết chút cơm tối, không ngờ bên ngoài phòng lại có người gọi.
"A Kim, A Kim, ngươi có bên trong không?"
Kim Kiền trộm thở dài một hơi, vén màn trúc đi ra ngoài cửa nói: "A Bảo, có chuyện gì vậy?"
A Bảo mặt đầy mồ hôi, gấp giọng nói: "La ma ma bảo ta tới tìm ngươi, nói là có chuyện quan trọng!"
"Haizz!" Kim Kiền bưng trán, nhìn phía trong phòng: "Triển công tử, người xem..."
"Đi đi." Triển Chiêu gật đầu, dừng một chút, lại bồi thêm một câu: "Mọi sự cẩn thận."
"Vâng." Kim Kiền ôm quyền đáp lời, xoay người đi theo A Bảo, tiếng nói đứt quãng truyền theo trong gió.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Ai da, còn không phải là chuyện Bạch cô nương phải chọn ai đêm nay sao."
"Haizz, xem ra hiện giờ không tìm được manh mối, chỉ có thể công tác đêm..."
"Gì?"
"Nói công tác đêm, chẳng phải là chỉ có thể chọn...Haizz..."
"A Kim? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"
"Haizz..."
Triển Chiêu nhìn cố định vào màn trúc lay động một hồi lâu, mới chuyển ánh mắt sang cổ tay vừa được Kim Kiền bắt mạch, mi dài khép hờ, khóe môi chát đắng, chậm rãi nắm chặt ngón tay, lẩm bẩm nói: "Bệnh tận xương tủy, xâm nhập tâm mạch...Không thuốc gì chữa khỏi sao?"
Trong khi đó ở bên ngoài nhã gian, Nhan Tra Tán lẳng lặng đứng dựa lưng vào tường, khẽ nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, thầm thở dài một hơi.
*
Gió mát trăng thanh lạnh chiếu chăn, nến bạc thu quang chiếu soi mành, đêm dài nhuốm loan màu uyển chuyển, mỹ nhân đơn độc oán thu thanh.
"Đây là chuyện gì?"
Trong khuê phòng đại hoa khôi trên tầng thượng Quỳnh Ngọc các, hoa khôi đương nhiệm Quỳnh Ngọc các -- Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lấy biệt danh là Bạch Mẫu Đơn đang quét mắt nhìn qua ba người trong phòng, rống lên một tiếng gần như muốn chọc thủng cả nóc nhà.
Lúc này bên cạnh bàn có ba người, hai đứng một ngồi. Hai người đứng, một người vung khăn lụa đỏ thẫm lau mồ hôi trên mặt, một người híp mắt nhỏ cười gượng; còn người đang ngồi, thân thẳng như tùng, áo lam sẫm màu, đang an an ổn ổn nâng chén phẩm trà.
"Thối Miêu, ngươi ở trong này làm chi?" Bạch Ngọc Đường tức giận quát một tiếng.
Triển Chiêu chậm rãi buông tách trà xuống, nhướng mắt điềm tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, thong thả nói: "Triển mỗ đến đây tất nhiên là để bảo vệ an toàn cho "Bạch cô nương'".
"Ngũ gia ta không cần đến Thối Miêu ngươi bảo vệ!" Tiếng rống giận dữ lại vang lên.
Triển Chiêu khẽ thở dài một hơi, con ngươi đen chuyển đến bóng người gầy gò bên cạnh.
"Kim giáo úy, giải thích một chút với 'Bạch cô nương' đi".
Vẻ mặt Kim Kiền khổ sở, vạn phần không tình nguyện đi tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, ôm quyền nói: "Bạch Ngũ gia, việc này cũng vì muốn tốt cho người thôi..."
"Tốt cho ta cái gì?" Giọng nam cao nguyên thủy của Bạch Ngọc Đường tăng lên âm vực: "Thả một con mèo thối vào phòng Ngũ gia mà là tốt cho ta? Ngũ gia ta chỉ cần nhìn thấy cái mặt của con mèo thối này đã thấy phiền lòng, mau bảo hắn đi khỏi đây!"
"Ngũ gia..." Vẻ mặt Kim Kiền u oán, nhìn Bạch Ngọc Đường nói: "Chẳng lẽ Ngũ gia thật sự muốn tiếp khách đêm nay sao?"
"Tiểu, Kim, tử! Ngươi nói cái gì hả?" Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường tóe lửa.
Kim Kiền thở dài thườn thượt: "Đêm nay Ngũ gia vừa ra mặt biểu diễn, liền có thể nói là xuất thần nhập hóa danh chấn Giang Nam tiếng động chín châu đại chấn giang hồ, có câu 'Mỹ nhân yêu kiều mềm mại, khiến nam tử trong thiên hạ cúi người ganh đua..."
"Tiểu Kim tử, nếu ngươi còn tiếp tục nói xằng nói xiêng, Ngũ gia ta tức khắc ném ngươi ra ngoài cửa sổ!" Bạch Ngọc Đường nắn quyền nghiến răng nói.
Kim Kiền giật mình một cái, vội cười làm lành: "Đúng đúng đúng, nói rất đúng. Ý ta là, sau màn biểu diễn khuynh quốc khuynh thành của Ngũ gia tối nay, nếu mà người không chọn được một vị tình lang hợp ý cùng vào đêm đẹp, thì mấy tên khách tìm vui bên ngoài tất nhiên sẽ không bằng lòng!"
"Chẳng lẽ Ngũ gia ta còn sợ vài tên khách làng chơi hay sao?"
"Ngũ gia nói vậy sai rồi, phàm là nữ tử thanh lâu đã lên đài biểu diễn tự nhiên đều phải tiếp khách, nếu đêm nay trong phòng Ngũ gia không có ai cả, vậy mấy tên khách tìm vui kia chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua, nếu họ làm loạn lên, thì chẳng phải cái bẫy dụ tặc mà chúng ta cố sức lập ra này liền thất bại trong gang tấc sao?" Kim Kiền trừng mắt nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị nói.
Bạch Ngọc Đường tức thì nghẹn họng, lại trừng mắt qua Triển Chiêu nói: "Như vậy cũng không cần phải chọn tên Thối Miêu này..."
"Ta nói này Ngũ gia!" Kim Kiền thở dài vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không chọn Triển đại nhân thì chọn ai đây? Đinh thị song hiệp phải lập bẫy vòng ngoài, không thể phân thân, còn chọn những người khác, với vẻ quốc sắc thiên tư của Ngũ gia, cũng không thể cam đoan tên nam tử kia thấy sắc đẹp không nảy lòng tham, đến lúc đó Ngũ gia...Khụ khụ, chung quy cũng không thể chọn tiểu ca Nhan gia không chút võ công nền tảng! Do đó, Triển đại nhân là sự lựa chọn tốt nhất, nếu tối nay tên hái hoa tặc kia đến thật, lúc đó Triển đại nhân cũng có thể tiếp ứng với Ngũ gia, để tránh Ngũ gia ngươi bị..."
Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt liếc Kim Kiền một cái, vẻ mặt xem thường: "Tiểu Kim tử, Ngũ gia không phải là ngươi!"
"Khụ khụ, Ngũ gia nói đúng!" Kim Kiền gật đầu lia lịa: "Tóm lại, Triển đại nhân ở lại đây đêm nay, thứ nhất có thể đánh lừa dư luận, thứ hai có thể giúp Ngũ gia cầm tặc, đúng là kế nhất cử lưỡng tiện một hòn đá ném bay hai con nhạn."
Bạch Ngọc Đường đóng mở miệng mấy lần cũng không có cách nào cự lại, chỉ có thể hung tợn liếc Triển Chiêu một cái, quay đầu ngồi ở một bên uống trà sinh buồn bực.
Triển Chiêu vẫn có một bộ dáng nhàn nhã tự đắc, tự châm tự uống, rất tự tại.
Kim Kiền nhìn bên này, ngó bên kia, lại quay đầu ngắm sắc trời bên ngoài, cong cong đầu, lấy tấm lòng chính trực "Vì đại cục làm trọng", mở miệng nói: "Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, chẳng lẽ các người định ngồi như vậy uống trà đến sáng?"
"Không ngồi uống trà, chẳng lẽ uống rượu?" Bạch Ngọc Đường vứt ra một câu.
"Cái này...Không phải...Mà là..." Da mặt Kim Kiền không ngừng run rẩy, lắp bắp nói.
"Có cái gì thì nói đại đi! Ấp a ấp úng dài dòng như vậy làm gì!" Bạch Ngọc Đường bưng bát trà lên uống một hơi cạn sạch.
"Cái đó..." Lông mày Kim Kiền vặn vẹo.
La ma ma ở một bên nhịn không được, vẩy khăn lụa ném ra một câu: "Ai da, ý của Kim gia là, cái gọi là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, thời gian đã không còn sớm, nhị vị vẫn nên sớm cởi quần áo đi ngủ đi."
"Phụt --"
"Phụt phụt --"
Hai cột nước hầu như phun ra cùng một lúc từ trong miệng của một miêu một thử, vừa vặn phun thẳng đến người đối diện.
May mắn "Ngự Miêu", "Cẩm Mao thử" khinh công hơn người, đều phi thân tránh đi, mới miễn được tai nạn bị đối phương phun nước vào mặt.
Kim Kiền trợn trừng mắt nhỏ, ngoắc mắt nhìn thẳng La ma ma bên cạnh, từ trong ra ngoài cuồn cuộn một loại tình cảm sôi trào mãnh liệt:
La ma ma, ta sùng bái ngươi! Ngươi quả thực đã nói ra tiếng lòng của ta!
Lại nhìn qua hai người bên bàn, Triển Chiêu dựng thẳng mày kiếm, con ngươi đen đóng băng; Bạch Ngọc Đường gân xanh bạo nổi, khóe miệng co rút.
La ma ma nhất thời câm bặt.
Kim Kiền vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Cái đó...Có câu, đưa phật đưa đến tây phương, diễn kịch phải diễn đến cùng, nếu Triển đại nhân với Bạch Ngũ gia cứ ngồi như vậy cả đêm, hái hoa tặc kia cũng đâu phải tên ngốc, vừa thấy tự nhiên liền lộ, vậy cái bẫy dụ tặc này của chúng ta chẳng phải là toi công sao?"
"Vậy, vậy vậy cũng không, không thể..." Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường liếc sang Triển Chiêu một cái, vội chuyển tầm mắt đi, hai gò má như thiêu như đốt.
Triển Chiêu vẻ mặt gượng gạo, trừng mắt nhìn Kim Kiền, nói giận cũng không đúng, nói tức cũng không phải, khuôn mặt tuấn tú có xu thế biến dạng: "Kim giáo úy, hai ta đều là nam tử, sao, sao có thể..."
Kim Kiền vẻ mặt khó hiểu, chớp mắt mấy cái nói: "Hai vị đều là nam tử, ngủ cùng giường có gì không thể?"
"Ngũ gia ta..." Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường bay qua trái.
"Triển mỗ..." Mắt sáng của Triển Chiêu dịch sang phải.
Hai hiệp khách nổi tiếng gần xa tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, dù đối mặt với ngàn vạn địch thủ trước mắt cũng không đổi sắc, lúc này lại đứng cứng ngắc trong phòng như cọc gỗ, mặc cho gió lạnh vèo vèo thổi qua người.
Ôi chao ~
Cuối cùng Kim Kiền đã nhìn ra chỗ không thích hợp, mắt nhỏ ngắm ngắm bên này -- ừm, tuyệt sắc khuynh thành, xem xem bên kia --- A a, phong tư tuấn lãng. Khóe miệng chầm chậm cong lên vô thức, càng lúc càng cong, sau cùng khóe miệng đã kéo cong đến mức gần như chạm đến mang tai, sương mù màu đen hình dạng lốc xoáy vù vù bốc lên lượn thành vòng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cảm thấy sống lưng phát lạnh, không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Kiền, da mặt đều khẽ giật.
"Tiểu Kim tử, ngươi đang nghĩ cái gì?" Bạch Ngọc Đường nheo lại đôi mắt hoa đào.
"Kim giáo úy!" Triển Chiêu nhướng mày, một đợt lãnh khí phóng thẳng đến ót Kim Kiền: "Ngươi lại muốn làm cái gì?"
"Ôi chao? Ta?" Kim Kiền giật mình một cái hoàn hồn, vội ôm quyền nói: "Ta chưa nghĩ cái gì hết! Chưa nghĩ cái gì hết!" Dừng một chút, lại tạch tạch hai bước đi đến trước chiếc giường hai người xa hoa bên trong phòng, trải giường chiếu lật giở chăn, nhìn động tác kia phải nói là vô cùng gọn lẹ, sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó ổn thỏa, mới hướng tới hai người nhếch miệng cười nịnh: "Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, giường đã dọn xong rồi, thỉnh nhị vị đi ngủ thôi!"
Thái dương Triển Chiêu giật giật, góc mày Bạch Ngọc Đường co rút, hai người đồng thời liếc mắt tới giường, lại cùng lúc dời mắt đi nơi khác.
Hành động này làm cho cả La ma ma cũng cảm thấy không bình thường, La ma ma đi đến bên cạnh Kim Kiền, nâng khăn che góc miệng, thì thầm bên tai Kim Kiền: "Kim gia, Bạch Ngũ gia với Triển đại nhân bọn họ, bọn họ đừng nói là...Cái, cái đó...Đoạn, đoạn đoạn đoạn..."
"Đoạn tay áo?" (*) Mắt nhỏ Kim Kiền hí hí, nhỏ giọng bổ sung.
(*) Nam thích nam.
Mặc dù giọng hai người nhỏ đến mức khó thể nghe thấy, nhưng khi đến bên tai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lại cứ như sấm nổ.
Sắc mặt Triển Chiêu xoạch một chút trở nên tái nhợt, con ngươi đen láy thoắt cái sâu thẳm không đáy, khớp xương toàn thân rắc rắc rung động.
Bạch Ngọc Đường sải một bước dài tiến lên tóm lấy cổ áo Kim Kiền, khóe miệng tràn ra ý cười lạnh lẽo âm u: "Tiểu Kim tử, ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Ta, ta ta chưa nói cái gì hết!" Kim Kiền cuống quít xua tay, rụt cổ nói.
La ma ma vội rút lui hai bước, chiếc khăn trong tay liên tục vỗ miệng: "Ai ô ô, xem cái mồm ta này, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia là nhân vật ra sao, sao có thể là...Ai a a, La ma ma ta thật sự là không có mắt! Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai ngài đại nhân đại lượng, bớt giận, bớt giận!"
Bạch Ngọc Đường cứ như không nghe thấy lời của La ma ma, vẫn nắm chặt lấy Kim Kiền, mặt tỏa ra sát khí, trong miệng còn thì thào: "Có đao là tốt rồi?"
Tay chân Kim Kiền quẫy đạp lung tung, tiếc rằng lại giống như con rùa bị lật mai, giải thoát trong vô vọng.
"Bạch huynh, ngươi ngủ bên nào?" Đột nhiên, một giọng nói phát ra như đấng cứu thế, giải thoát cho Kim Kiền.
Triển Chiêu không biết từ khi nào đã đứng ở bên giường, hai tròng mắt trong sáng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngón tay Bạch Ngọc Đường bất giác nới lỏng, Kim Kiền lập tức rớt phịch xuống đất.
"Thối, Thối Miêu? Ngươi ngươi nói cái gì?" Mặt đỏ tai hồng, hai mắt lồi ra, mồm miệng thắt lại, hình tượng Bạch Ngọc Đường lúc này thật sự là kém khá xa với tám từ phong lưu tiêu sái, khuynh quốc khuynh thành.
"Triển mỗ ngủ ở bên ngoài, Bạch huynh ngủ bên trong, thế nào?" Tiếng nói trong trẻo của Triển Chiêu điềm tĩnh không dao động.
Kim Kiền cọ người bật dậy, mắt nhỏ sáng quắc, vẻ mặt a dua bắt đầu mở miệng vuốt mông ngựa: "Quả nhiên vẫn là Triển đại nhân biết đại sự to lớn, hiểu rõ đại nghĩa..."
"Phải phải phải, như vậy mới đúng chứ." La ma ma lau mồ hôi trên đỉnh đầu lên tiếng hùa theo.
"Ta, ngươi ngươi ngươi..." Câu nói của Bạch Ngọc Đường đã không còn rõ nghĩa, biểu cảm trên mặt cứng ngắc.
Triển Chiêu hơi nghiêng đầu, nói: "Thế nào, Bạch huynh không dám?"
"Ai nói ta không dám!" Bạch Ngọc Đường nhất thời xù lông, đi hai bước đến bên giường, hai tay vòng ngang ngực, cổ ngẩng cao: "Ngủ thì ngủ!"
Triển Chiêu đưa tay: "Bạch huynh, thỉnh."
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn vào giường, da mặt như bị đốt nóng, hất đầu một cái: "Ngũ gia ta muốn ngủ bên ngoài!"
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, gật gật đầu: "Được." Sau đó vén báo lên giường, ngửa mặt nằm xuống.
Bạch Ngọc Đường trừng mắt lườm Triển Chiêu, cắn răng một cái, cũng xoay người lên giường, im lặng nằm thẳng.
Một miêu một thử, cứ như vậy nằm thẳng tắp trên cùng một chiếc giường, một con ngươi đen điềm tĩnh nhìn trần nhà, một mắt hoa đào loạn bay khắp nơi.
"Ây chà, Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, đêm nay gió lạnh, chớ để bản thân bị cảm lạnh." Kim Kiền vụt lủi lên trước như uống phải máu gà, vội túm lấy cái chăn bên mép giường đắp lên hai người, chà xát tay gật đầu liên tục, mặt loan ánh hồng: "Thế này mới giống!"
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng lốc xoáy màu đen kịt sau lưng càng bốc lên dầy đặc.
Trời cao ơi, đất rộng ơi, Jesus Quan Âm Phật Di Lặc ơi, có thể sinh thời tận mắt chứng kiến chân thật thẳng thắn một Tiểu Miêu một Tiểu Bạch Thử cùng giường cùng gối...Khụ, đời này của ta quả thật đáng giá! Tiếc là thời này không có camera, không thể chụp lại cảnh tượng cổ kim nội ngoại thiên cổ khó tìm này, đây quả là tổn thất lớn nhất mà!
La ma ma xem xét vẻ mặt quỷ dị của Kim Kiền, lại liếc qua sắc mặt của hai vị trên giường, không khỏi run lên một cái, giũ khăn men theo góc tường chuồn tới cửa, không ngờ chân còn chưa dịch được nửa bước, đã nghe Kim Kiền phía sau gào to: "Ấy, La ma ma chờ ta, cùng đi đi."
"Chậm đã!"
"Khoan!"
Một miêu một thử trên giường đồng thời mở miệng quát lớn, chặn Kim Kiền lại.
La ma ma ngoái đầu liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Kim Kiền, vung khăn chuồn ra cửa lớn, còn trở tay đóng cửa lại, trong miệng hô: "Ba vị gia, các người bận rộn, bận rộn, ta sẽ không quấy rầy, ta còn phải ra bên ngoài tuyên bố Bạch cô nương đêm nay đã có chủ, ha ha..."
Kim Kiền quay đầu, vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người trên giường: "Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, còn có gì phân phó?"
"Cái này..." Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đảo quanh hỗn loạn: "Cái này...Hái hoa tặc kia quỷ kế đa đoan, vạn nhất hắn dùng loại thủ đoạn hạng ba nào đó..."
"Nếu như hạ mê dược..." Giọng Triển Chiêu truyền ra từ bên trong giường.
"A! Đúng rồi!" Kim Kiền vỗ ót, vội lấy túi dược ra, chọn ra từ trong đó hai viên thuốc đen, ném qua cho hai người nói: "Triển đại nhân, Bạch Ngũ gia, hai vị ăn hai viên 'Mọi sự đại cát' này vào trước đi, bảo đảm trong vòng mười hai canh giờ bách độc bất xâm."
Hai cánh tay đồng thời vươn lên, nhận lấy viên thuốc.
"Vậy, thuộc hạ xin cáo lui trước --"
"Khoan đã!" Hai giọng nói lại cùng trăm miệng một lời.
Lông mày đến ánh mắt của Kim Kiền đều bắt đầu trượt xuống: "Hai vị còn có gì phân phó?"
"Tiểu Kim tử ngươi, ngươi là sai vặt bên cạnh hoa khôi, tất, tất nhiên phải ở lại trong phòng hầu hạ!" Bạch Ngọc Đường ấp a ấp úng nói.
"Ôi chao?" Mí mắt Kim Kiền khẽ giật.
"Ngươi thân là giáo úy Khai Phong phủ, tất nhiên phải ở lại đây mai phục cầm tặc." Lý do của Triển Chiêu lại mười phần trái ngược.
"Không phải...Cái này...Không ổn đâu..." Trên mặt Kim Kiền chảy đầy hắc tuyến, trong miệng lẩm bẩm: "Làm gì có cô nương nào tiếp khách đêm xuân, bên cạnh còn để lại một gã sai vặt chướng mắt..."
"Kim giáo úy!"
"Tiểu Kim tử!"
Hai tiếng thét to mang theo sát khí hỗn hợp miêu thử, làm đầu lưỡi "Yêu cầu phải thiết thực, ăn nói phải ngay thật" của Kim Kiền bị phong ấn thành công.
"Nếu ngươi lại nói năng bừa bãi, Ngũ gia ta liền khâu mồm ngươi lại!" Bạch Ngọc Đường cắn răng.
Kim Kiền vội bụm miệng lại, gật đầu tới tấp.
"Kim giáo úy, bổng lộc tháng này..." Triển Chiêu nghiến răng.
"Đừng đừng đừng, đừng đừng đừng!" Kim Kiền dựng thẳng ngón tay lên trời làm ra tạo hình thề thốt.
Trong phòng nhất thời lặng xuống.
Hồi lâu, một giọng sợ hãi vang lên yếu ớt: "Cái đó, ta ngủ -- khụ, mai phục ở đâu?"
Một mảnh tĩnh mịch.
"Vậy, hay là ở giường --"
Hai người trên giường đồng thời "Rầm" một tiếng ngồi bật dậy, động tác nhịp nhàng, cứ như trước đó đã luyện tập qua.
"Hồ đồ!" Giọng nghiêm nghị của Triển Chiêu thẳng hướng chín tầng mây.
"Hoang đường!" Bạch Ngọc Đường lửa giận rừng rực.
Hai người cùng lúc nhíu mày dựng mắt trừng trừng nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền vò đầu, vẻ mặt thất vọng: "Ôi chao? Vậy dưới sàng cũng không được sao?"
"..." Ngọn đèn trong phòng hôn ám, không thể nhìn rõ sắc mặt hai người, nhưng chỉ dựa theo tần suất hô hấp của hai người mà phán đoán, e là rất khó coi.
Bạch Ngọc Đường vội ho một tiếng: "Dưới sàng, cũng được."
Triển Chiêu trầm mặc một lúc lâu, rút chiếc chăn bên cạnh đưa ra: "Coi chừng cảm lạnh."
"Đa tạ Triển đại nhân!" Kim Kiền liền ôm quyền, nhận lấy chăn quấn lên người, quay lại thổi tắt nến, thuận thế nằm ngã xuống đất, cứ như con nhộng lết xuống gầm giường.
Do đó đã hình thành đội hình mai phục, miêu thử ở trên, Kim Kiền ở dưới.
Trên giường, một miêu một thử thường xuyên đấu võ mồm.
"Thối Miêu, ngươi xích vào trong một chút, chen đến Ngũ gia!"
"Bạch huynh, Triển mỗ đã nằm kề sát tường rồi!"
"Thối Miêu, chân của ngươi đặt ở chỗ nào vậy hả?"
"Bạch huynh, đó không phải là chân của Triển mỗ, mà là giầy ngươi vừa đá xuống!"
Dưới giường, Kim Kiền bọc chăn kín mít, con mắt cái mũi lỗ tai cái miệng đều cong thành một vòng, tâm tâm niệm niệm chỉ có một câu:
Lúc này ta coi như nghe xong một màn Tiểu Miêu, Bạch Thử lần đầu gối cùng một góc tường a!
Cảnh tượng thực hài hòa này liên tục mãi đến giờ tý.
Ngay khi Kim Kiền bắt đầu mơ màng buồn ngủ trong tiếng đấu võ mồm của miêu thử, chợt ngửi thấy một mùi ngọt say, nhất thời giật mình tỉnh lại.
Mùi này -- quả nhiên là mê hương liều cao.
Có biến!
Kim Kiền vô cùng kích động, vội vàng nâng tay gõ gõ ván giường trên đỉnh đầu, để nhắc nhở hai người trên giường.
Trên giường đáp lại bằng hai tiếng "Cạch cạch".
Kim Kiền bấy giờ mới an tâm, nín thở định thần, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Không bao lâu, mùi ngọt say kia dần dần tán đi, chợt nghe cửa sổ kêu lên kẽo kẹt, có ai đó đang mở khung cửa sổ ra, nhảy vào trong.
Nói thật, khinh công của người này coi như không tệ, có thể gọi là thân nhẹ như én, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới chạm đất không một tiếng động.
Đôi mắt sáng tỏ banh to phía dưới gầm giường của Kim Kiền trông thấy rõ ràng, một đôi chân mang giày đế bạc từng bước từng bước đi tới bên giường, tiếp đó, truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Bạch cô nương, đêm nay có thể cùng tại hạ vào đêm đẹp hay không?"
Đương nhiên trên giường không hề có tiếng đáp lại.
"A, tại hạ quên mất, đêm đã khuya, Bạch cô nương tất nhiên đã ngủ say, vậy chi bằng để tại hạ mang Bạch cô nương ra ngoài đổi gió giải sầu được chăng?"
Nói đến đây, chợt nghe ván giường khe khẽ rung động, có vẻ như tên hái hoa tặc kia đã ôm lấy Bạch Ngọc Đường.
"Không, không thể tưởng được Bạch cô nương băng cơ ngọc cốt như thế, lại, lại rất nặng..." Hái hoa tặc hình như hơi cố sức, thở dốc nói.
"Nếu ngại nặng, thì cứ buông Ngũ gia ta ra vậy!" Một giọng nói cà lơ phất phơ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Tên hái hoa tặc kia cả kinh quát to một tiếng, thình lình đổ lùi mấy bước, đánh ngã một hàng ghế dựa, trượt chân ngồi phịch xuống đất, giọng run run không thành điệu:
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi là kẻ nào?"
"Hừ! Ngoáy sạch lỗ tai mà nghe cho rõ, người sẽ bắt gọn cái tên bại hoại nhà ngươi hôm nay, chính là Hãm Không đảo Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường!"
"Ái á á!" Hái hoa tặc thét lên một tiếng, dùng cả tay lẫn chân chạy trốn, tiếc rằng tứ chi cứ như sợi mỳ mềm nhũn, căn bản không ra nổi lực, nói là chạy trốn, chẳng thà nói là loi nhoi trên mặt đất như con giun đen nhẽm thì đúng hơn.
Bạch Ngọc Đường cười to đắc ý: "Bản lĩnh của Ngũ gia ta thế nào?"
Một tiếng nói trong trẻo có chút bất đắc dĩ vang lên bên cạnh: "Bạch huynh, nếu đã đắc thủ, mau cấp tốc trói hắn lại giải tới quan phủ."
"Thối Miêu, ngươi thật là quá hảo tâm, tên hái hoa tặc này đáng giận như thế, há có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng tha cho hắn! Ngủ gia ta còn chưa chơi đủ đâu! Tiểu Kim tử, còn không ra xem náo nhiệt?"
Kim Kiền đã sớm kiềm chế không được, vừa nghe thấy thế liền vui mừng, vội chui ra khỏi gầm giường kêu lên: "Chờ, chờ, đặt cho ta một chân trước đi!"
Dưới ánh trăng mờ ảo bên trong phòng, một nam tử áo đen che mặt nằm vật xuống đất, cả người xụi lơ; Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay cười lạnh, đạp một cước lên bắp chân của tên hái hoa tặc, Triển Chiêu cầm kiếm đứng cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị.
Kim Kiền lủi phắt lên trước, bồi thêm hai cước lên lưng hái hoa tặc, lại hướng tới Bạch Ngọc Đường ôm quyền hô: "Bạch Ngũ gia quả nhiên là thần công tái thế võ nghệ siêu quần giang hồ không người địch lại!"
"Đó là đương nhiên! Hạng tiểu tặc này, Ngũ gia ta tự nhiên bắt được dễ như trở bàn tay." Bạch Ngọc Đường nhếch mày cười.
Triển Chiêu nhìn vào hai người tự biên tự diễn vui quên trời đất này, không khỏi lắc đầu thở dài, đang muốn lên tiếng khuyên can mấy câu, thình lình nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng xé gió, tức thì biến sắc, hét lên một tiếng: "Cẩn thận!"
Lời còn chưa dứt, đã thấy một viên đen tuyền bay vào từ cửa sổ, rớt xuống đất, "Ấm" một tiếng kích khởi một trận khói đen gay mũi, dầy đặc che mắt, trong phòng nhất thời đưa tay không thấy năm ngón.
"Không tốt! Khụ khụ!" Chợt nghe Bạch Ngọc Đường quát to một tiếng, lại nghe trong đám khói mù vang lên tiếng binh khí chạm nhau leng keng, hẳn là có người đang đánh nhau với Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhắm về phía trước, thế nhưng tầm mắt mờ mịt, không dám tùy tiện rút kiếm, bất giác trong đám khói đặc lại vang lên tiếng hét của Bạch Ngọc Đường: "Tiểu Miêu, cửa sổ!"
Lam ảnh bắn ra như điện, Cự Khuyết khỏi vỏ, một vệt hàn quang lạnh lẽo chớp lên trong đám sương mù dầy đặc rồi biến mất.
Một bóng đen phá tan sương mù, phi thân nhảy ra cửa sổ, xem thân hình kia, đúng là tên hái hoa tặc mới đó còn nằm co quắp trên đất.
Một lam một trắng theo sát phía sau, đuổi theo như bay.
"Giỏi cho tên tặc nhân xảo quyệt!" Tuyết y nhàn nhã của Bạch Ngọc Đường bay lượn dưới ánh trăng như tiên sa, nhưng dung nhan tuấn mĩ lại như la sát: "Ngũ gia há để cho hắn thoát!"
Triển Chiêu cau mày, dưới chân như gió, cảm thấy trong lòng nảy lên dự cảm không lành.
Trận khói đen lúc nãy, hình như đã gặp qua ở đâu...
Thân hình tên hái hoa tặc kia tựa như ma quỷ, mơ hồ bất định, trái nghiêng phải lượn, rõ ràng rất quen thuộc địa hình trong Quỳnh Ngọc các, chưa đến một lát, đã bỏ chạy đến sân trước của Quỳnh Ngọc các, chân đạp tường, phi thân thoát khỏi phạm vi Quỳnh Ngọc các.
Bỗng nhiên, giữa không trung tung lên một cái lưới lớn, che trăng lấp mây, bao phủ cả người tên tặc bên trong.
Bốn người bay vọt lên từ bốn phía tường viện, mỗi người cầm trong tay một góc lưới lớn, thân hình bốn người hoán đổi qua lại, nháy mắt, đã giữ chặt tên tặc trong lưới, tên hái hoa tặc lúc này chỉ có chạy đằng trời, rầm một tiếng té rớt xuống đất.
"Ha ha, mùi vị lưới đánh cá của Đinh gia trang như thế nào?" Hai người phi thân xuống khỏi tường viện, một người cất giọng cười to, một người cười nhạt, đúng là Đinh thị song hiệp của Mạt Hoa thôn, Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan.
Triển Chiêu ổn định thân hình đáp xuống viện, hướng tới hai người ôm quyền: "Đa tạ Đinh thị song hiệp ra tay tương trợ."
"Là việc nên làm, nên làm!" Đinh Triệu Huệ cười to, lại liếc qua khuôn mặt đen kịt phẫn nộ của Bạch Ngọc Đường, nhíu mày nói: "Ngũ đệ, làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị chiếm tiện nghi cho nên không cam lòng?"
Bạch Ngọc Đường hung hăng trừng mắt liếc Đinh Triệu Huệ một cái, tiến lên hai bước, đá một cước vào bụng của tên hái hoa tặc, hung tợn nói: "Dám đùa giỡn Bạch Ngũ gia, chán sống rồi chắc! Ngũ gia ta thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là loại đầu trâu mặt ngựa ra sao!"
Nói đến đây, lập tức giật phăng miếng vải che mặt tên hái hoa tặc ra.
Đôi mắt tam giác xếch ngược, khuôn mặt đầy râu ngắn bẩn, trên mũi lõm xuống một vết sẹo đỏ thẫm, toàn bộ tạo hình của một tên đồ tể bán thịt lề đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩn cả người, Triển Chiêu ngây dại.
Tên này đúng là một trong hai tên từng đùa giỡn Kim Kiền.
"Sao lại là ngươi?" Bạch Ngọc Đường kinh hô.
Trong lòng Triển Chiêu kinh hoàng không thôi, dự cảm không lành lúc nãy chợt tăng mạnh.
"Ngũ đệ, đệ biết tên này ư?" Đinh Triệu Lan liếc nhìn sắc mặt quái dị của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, hỏi.
"Tên, tên này không phải là..." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cất giọng gọi: "Tiểu Kim tử, ngươi mau đến xem xem, đây không phải là tên bại họa động tay động chân với ngươi sao?"
Không ai lên tiếng đáp lại.
"Tiểu Kim tử?" Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn ngắm chung quanh.
Trong viện, Đinh Triệu Huệ, Đinh Triệu Lan cộng thêm nhất chúng hảo thủ Đinh trang toàn bộ đều có mặt, duy chỉ không thấy bóng người gầy gò bất cứ lúc nào cũng có thể vuốt mông ngựa tranh công.
"Chẳng lẽ còn ở trên lầu?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, quay đầu nhìn Triển Chiêu: "Ê, Thối Miêu, người Khai Phong phủ các ngươi cũng quá vô trách nhiệm...Tiểu Miêu?"
Bạch Ngọc Đường nói đến một nửa đột nhiên im bặt.
Sắc mặt Triển Chiêu tái nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi như thể bị bao phủ bởi sương lạnh, trong con ngươi luôn trầm ổn tĩnh lặng lại lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Đột nhiên, Triển Chiêu nhún người một cái, phóng về hướng lầu trong Quỳnh Ngọc các.
"Tiểu Miêu, ngươi làm sao vậy hả?" Bạch Ngọc Đường đuổi sát phía sau.
Huynh đệ Đinh thị cũng phát hiện có điều không ổn, vội giao lại cho thuộc hạ giám sát tên tặc chặt chẽ, cũng phi thân đuổi theo.
Mọi người theo sau Triển Chiêu chạy gấp lên tầng thượng, lao vào trong phòng hoa khôi của Quỳnh Ngọc các, nhất thời chết sững tại chỗ.
Trong phòng, khung cửa sổ mở toang, dưới ánh trăng bao phủ, bóng lưng thẳng tắp của Triển Chiêu phát ra sát khí làm người ta khiếp sợ, rét buốt thấu xương.
Ở trước người Triển Chiêu, một đống bàn ghế ngổn ngang hỗn độn. Bên cạnh chiếc ghế dựa bị chặt mất một nửa, nằm trơ ra một túi vải xám tro, miệng túi vốn bị cột chặt lúc này lại mở rộng, viên thuốc, đạn dược, bình sứ bên trong lăn bừa ra đất.
"Đây là gì?" Đinh Triệu Lan, Đinh Triệu Huệ đồng thời lên tiếng hỏi.
"Là túi dược không lúc nào rời khỏi người Tiểu Kim?" Sắc mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chốc đại biến, kinh hô: "Sao lại ở trong này?"
Triển Chiêu chầm chậm ngồi xuống, ngón tay thon dài nhặt lên chiếc túi dính đầy bụi đất, siết chặt trong tay, khớp xương xanh trắng hơi hơi run run.
Tịch mịch như tro tàn.
Trong phòng rõ ràng lặng yên không một tiếng động, nhưng mọi người lại cảm thấy như có vật gì đang bùng nổ nứt toác bên tai, làm màng tai chấn động rung rung không ngớt.
"Chẳng lẽ..." Đinh Triệu Lan nhìn về phía bào đệ nhà mình, còn chưa kịp nói ra phỏng đoán của mình, chợt nghe dưới lầu truyền tới tiếng kêu lạc giọng của Nhan Tra Tán.
"Phạm, Phạm công tử? Ngươi chạy tới đây từ đâu? Tại sao lại kích động như vậy?"
Ngay sau đó, lại truyền đến tiếng quát to vô cùng quen tai.
"Triển đại ca, Đinh đại ca, Đinh nhị ca, các người ở đâu?"
Thân hình thẳng tắp của Triển Chiêu run lên, lam ảnh phóng ra hòa vào gió, mọi người đuổi sát theo sau tới đại sảnh dưới lầu, nhất thời kinh ngạc tại trận.
Bên cạnh cầu thang gỗ lim trong đại sảnh, Nhan Tra Tán đang đỡ lấy một thiếu niên môi hồng răng trắng, thiếu niên này đang thở hổn hển, quần áo thấm ướt mồ hôi, gần như hư thoát, nhưng vừa trông thấy Triển Chiêu, ngay tức khắc giãy Nhan Tra Tán ra, bổ nhào về phía trước tóm chặt lấy vạt áo của Triển Chiêu, kêu lên: "Triển, Triển đại ca, Tiểu Kim, Tiểu Kim bị người ta bắt đi! Mau, mau đi cứu đệ ấy!"
"Phạm lão đệ?" Đinh thị song hiệp đồng thời kinh hô.
Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, khàn giọng quát: "Ngươi nói cái gì?"
Mắt nước của Pham Dung Hoa phủ kín tơ máu, hốc mắt đỏ gay, tiếng nói trầm ách, cả người phát run: "Tiểu Kim bị một tên hắc y nhân bắt đi, tên tặc kia rất lợi hại, Mạc Ngôn cùng Thiệu Vấn liên thủ cũng không ngăn được hắn, để cho hắn chạy thoát mất! Mạc Ngôn, Thiệu Vấn liền đuổi theo sau, Triển đại ca, người công phu xuất chúng, mau mau đi cứu Tiểu Kim đi!"
"Đáng chết! Hướng nào?" Bạch Ngọc Đường giậm chân một cái.
"Đông Nam..."
Lời còn chưa dứt, lam ảnh liền lướt gió phóng đi như tia chớp, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Bạch Ngọc Đường xé phăng chiếc váy lụa tuyết, quăng bỏ trâm cài trang sức, chỉ chừa lại độc nhất bộ tiết y (*) phong phanh, chạy gấp đuổi theo như một trận gió.
(*) Áo lót trong.
Đinh Triệu Huệ quay đầu hướng tới đại ca nhà mình hô: "Ta cũng đi bắt! Đại ca, huynh gọi thêm nhiều người nữa đến hỗ trợ đi!" Dứt lời, cũng đuổi theo sau.
Đinh Triệu Lan lập tức chạy tới sân sau điều động nhân thủ.
Phạm tiểu vương gia hai chân mềm nhũn, ngồi tê dại trên đất, đôi tròng mắt luôn trong suốt thấy đáy đông lại vẻ hung ác: "Đáng chết, đáng chết! Dám bắt Tiểu Kim! Dám bắt Tiểu Kim! Đợi ta trở về nói với hoàng huynh, nhất định phải tru di cửu tộc hắn! Diệt cả nhà hắn!"
Nhan Tra Tán nhìn theo hướng đám người Triển Chiêu vừa đi khỏi, lông mày gắt gao nhíu chặt.