Quyển 2 - Chương 1

Tuần bắc thành bị gây khó dễ.

Trượng nghĩa cứu người gặp khổ chủ.

Khai Phong Biện Lương, trống tàn canh vừa điểm, ánh dương mới ló, vạn dặm mây xanh, một cơn gió lành thổi tới, thoảng hơi lạnh man mác, lướt qua dương liễu buông mành rồi trải nhẹ lên những mái ngói cong cong. Cổng thành vừa mở, từng đoàn người ngựa thồ hàng lũ lượt kéo vào, những tiếng lọc cọc, loẹt quẹt cứ nối tiếp nhau truyền vào tai; thuyền ghe tấp nập trên dòng Biện Hà, bánh lái, mái chèo rẽ nước, làm vỡ tan ánh bình minh lung linh trên sông, thuyền nối thuyền, chở nặng sản vật, từ dòng Biện Hà vận chuyển vào Đông Kinh.

Trong thành Biện Lương, chợ buổi sớm vừa họp, tiếng trống thu canh vang lên, các cửa tiệm bán bánh rán, bánh nướng đồng loạt đập đập, nhào nhào, nặn bột làm bánh, âm thanh rộn ràng vang vọng khắp chốn.

Phía bắc dòng Biện Hà, đi về phía đông phố Ngự, ngay giao lộ cửa Nam, ở đó tập trung rất nhiều những quán trà, quán rượu, quán canh, trong đó có một tiệm màn thầu nằm ngay sát mặt đường, có tên là Tiệm Màn thầu Tôn gia, ông chủ của quán này chính là một vị đại hán với khuôn mặt ngăm đen khoảng bốn mươi tuổi, bởi tay nghề làm màn thầu đệ nhất của lão, lại thêm họ Tôn nên mọi người đều gọi lão là Tôn hảo thủ.

Tiệm màn thầu này mặc dù không lớn, nhưng bởi màn thầu của Tôn hảo thủ có hương vị rất thơm ngon, giá cả lại phải chăng, nên nhận được không ít những lời khen tặng của khách quen, hơn nữa nó còn nằm ngay trên con đường mà các nha dịch của Khai Phong phủ đi tuần, nha dịch tuần phố của phủ Khai Phong lại thường xuyên ghé tiệm dùng bữa sáng, thế nên Tôn hảo thủ và nha dịch Khai Phong phủ cũng coi như có mấy phần giao hảo.

“Ai da, Trương gia, Triệu gia, hôm nay gọi mấy cái màn thầu?”

Vừa nhìn thấy bên ngoài cửa tiệm xuất hiện bóng nha dịch vận đồ đỏ đen, Tôn hảo thủ liền lập tức tươi cười chạy ra nghênh đón, lớn tiếng chào mời.

Bên ngoài có bốn quan sai tiến vào, đi đầu là hai vị thân cao tám thước có dư, mặc quan phục Hiệu úy lục phẩm, hông đeo Khoát diệp trường đao. Hai người này, Tôn hảo thủ đều quen biết cả, người bên trái tầm tuổi hai lăm hai sáu, mày rậm mặt vuông chữ điền, nước da ngăm đen, chính là Hiệu úy Trương Long của Khai Phong phủ; người bên phải gương mặt trắng trẻo, tuổi khoảng trên dưới hai mươi, chính là Hiệu úy Triệu Hổ. Đi sau họ là hai vị tiểu quan sai, một người dáng cao gầy mắt to, một người dáng mảnh khảnh mắt nhỏ, bên hông họ là một thanh đơn đao, nhìn có vẻ là lạ.

Bốn người cùng tiến vào tiệm, ngồi trước một chiếc bàn vuông ngay sát cửa sổ, vẻ mặt hai người Trương Long, Triệu Hổ đều có chút không vui.

Tôn hảo thủ thấy tình huống đó, lòng có chút khó hiểu, lão bưng trà cùng màn thầu tới đặt trên bàn, tươi cười hỏi: “Trương gia, Triệu gia hôm nay vẫn đi tuần phố sớm thế”.

Hai vị quan gia Trương Long, Triệu Hổ sa sầm nét mặt, không đáp. Vị sai dịch dáng vẻ mảnh khảnh mắt nhỏ ngồi bên ngáp một cái rõ to trả lời: “Sớm, đương nhiên là sớm rồi, đến gà trống còn chẳng dậy sớm bằng tôi ấy chứ!”.

“Kim Kiền.” Tiểu sai dịch dáng cao gầy mắt to ngồi cạnh nhỏ giọng nhắc: “Cậu và tôi đã thăng chức gia nhập Khoái ban, mỗi ngày dậy sớm luyện công, tuần phố là nhiệm vụ của chúng ta, cậu làm gì mà ngày nào cũng phải than thở thế”.

“Vâng, vâng, vâng, là nhiệm vụ”, Kim Kiền vừa ngáp vừa cầm bình trà lên rót cho bốn người mỗi người một chén đầy, tay rót miệng nói:”Ông chủ, mang một đĩa màn thầu lớn lên đây, hôm nay tâm tình Trương gia, Triệu gia không tốt, chưa biết chừng lại có hứng ăn nhiều”.

Tôn hảo thủ gật gật đầu, quày quả đi vào nhà bếp bưng ra một đĩa màn thầu, đặt xuống bàn trước mặt bốn người họ. Lúc quay người rời đi, lão bất giác thầm đánh giá vị tiểu sai dịch tên Kim Kiền kia vài lần, cảm thấy người này hình như lão đã từng gặp qua.

Kim Kiền cầm màn thầu lên cắn một miếng, lại đưa cho Trịnh Tiểu Liễu một cái, nói: “Tiểu Lục, đừng ngẩn ra nữa, mau chóng nhét đầy bụng mới là chuyện quan trọng”.

Trịnh Tiểu Liễu tay cầm màn thầu, lại nhìn khuôn mặt cau có của Trương Long, rồi ngó sang gương mặt buồn bực của Triệu Hổ, bèn ghé sát Kim Kiền ngồi cạnh, thì thào hỏi: “Kim Kiền, cậu nói xem Trương gia và Triệu gia hôm nay làm sao thế, sáng sớm ngày ra vẻ mặt cả hai đã sầm sì, có phải là chúng ta có chỗ nào đó thất thố không?”.

Kim Kiền nghe thế, bèn nuốt cái ực miếng màn thầu trong miệng, nghiêng người sang phía Trịnh Tiểu Liễu, nhíu mày nhỏ giọng nói: “Tiểu Lục, hôm nay là ngày đầu chúng ta tuần phố, lần đầu tiên làm thủ hạ hai vị đại nhân này, mới rời khỏi phủ nha còn chưa đến nửa dặm, có chỗ nào thất thố được chứ?”.

Trịnh Tiểu Liễu lại nhìn hai vị đại nhân, cau chặt mày nói: “Vậy vì sao…”.

Kim Kiền bưng chén trà lên nói: “Tiểu Lục, tôi hỏi anh, sai dịch mỗi ngày đi tuần phố của Khai Phong phủ theo lệ được bố trí thế nào?”.

“Có mười tám đội đi tuần phố, phía nam thành chín đội, phía bắc thành chín đội, mỗi đội bốn người, luân phiên đi tuần, chia ra khắp thành”, Trịnh Tiểu Liễu nói như đang tụng bài học thuộc lòng vậy.

Kim Kiền gật gật đầu, lại cầm một cái màn thầu lên tiếp tục nói: “Hôm nay chúng ta đi tuần phía nam thành hay phía bắc thành?”.

“Phía bắc thành.”

“Hôm nay Triển đại nhân tuần ở đâu?”

“… Phía nam thành.”

“Vậy thì đúng rồi!” Kim Kiền giơ một ngón tay lên, ngoắc ngoắc, lại nghiêng người dựa vào Trịnh Tiểu Liễu. thì thào nói: “Anh có để ý không, cứ ngày lẻ thì hai vị đại nhân Vương Triều, Mã Hán cùng Triển đại nhân đi tuần phố, còn ngày chẵn là hai vị đại nhân Trương Long, Triệu Hổ cùng Triển đại nhân tuần phố”.

Dường như Trịnh Tiểu Liễu đã có chút sáng tỏ, khẽ gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi lẩm bẩm nói: “Hôm nay là ngày Mười chín tháng Năm, là ngày lẻ, vậy thì Vương, Mã hai vị cùng Triển đại nhân đi tuần thành, lẽ nào chính vì nguyên nhân này mà hai vị đại nhân Trương, Triệu không vui?”.

Kim Kiền gật đầu, thấp giọng nói: “Chắc tám phần là vậy rồi. Thế nên cứ vào ngày lẻ thì tâm tình hai vị Trương, Triệu đều không vui, mà ngày chẵn thì tâm tình họ lại rất tốt”. Lòng nàng lại thầm nghĩ: E rằng cái đám người vô lương tâm ở Khoái ban kia đã biết chuyện này từ lâu rồi, không thì dựa vào kinh nghiệm của mình và Tiểu Lục, sao có khả năng tuần phố cùng hai vị Hiệu úy lục phẩm này chứ, đáng ghét! Mấy cái tên này, dám đem mình, đường đường là một người hiện đại ra làm vật hy sinh!

Trịnh Tiểu Liễu gục gặc trầm ngâm mấy khắc, rồi lại lẩm bẩm nói: “Thì ra là như thế, trách nào… có điều tôi cũng hiểu được, nếu như tôi có thể cùng Triển đại nhân đi tuần phố, nhất định tôi sẽ cao hứng tới không chịu được mất….”.

Kim Kiền nghe vậy, thiếu chút nữa thì phì cười, nghĩ bụng: Không ngờ sức hấp dẫn của Tiểu Miêu lại lớn đến vậy, nam nữ già trẻ lớn bé đều gục ngã hết. Chậc chậc, chỉ hy vọng rằng hôm nay mình không bị hậu di chứng sức quyến rũ của con mèo kia làm ảnh hưởng, bị hai vị đại nhân mặt nhăn như quả mướp đắng này hoạnh họe.

Nghĩ đến đây, tâm tư Kim Kiền xoay chuyển rất nhanh, lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười, đẩy đĩa màn thầu về phía hai người Trương Long Triệu Hổ, ân cần nói: “Hai vị đại nhân, trước tiên hãy ăn màn thầu đi, ăn no mới có khí lực đi tuần phố”.

Trương Long nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Kim Kiền, lạnh lùng nói: “Kim Kiền, ngươi chớ có cho rằng hai người các ngươi được Triển đại nhân đề cử gia nhập Khoái ban, mà hai huynh đệ chúng ta sẽ đối xử đặc biệt với các ngươi. Hai huynh đệ chúng ta từ khi đi theo Bao đại nhân đến nay đều lấy việc công làm trọng, chưa từng lẫn lộn công tư, nếu hai người các ngươi có hành vi không làm tròn bổn phận thì đừng trách hai chúng ta giải quyết theo phép công”.

Những lời này vừa thốt ra, đừng nói là Trịnh Tiểu Liễu bàng hoàng, mà ngay đến Kim Kiền cũng ngẩn người, não bộ hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Kim Kiền vội trộm đánh giá Trương Long, Triệu Hổ vài lần, chỉ thấy ai người này, lông mày nhíu chặt, sắc mặt không tốt, chình là đang nhìn trừng trừng mình và Trịnh Tiểu Liễu. Kim Kiền nhíu mày suy tư, lòng thầm nghĩ: Ôi, cứ theo ý tứ của hai người này thì không lẽ mình được Tiểu Miêu đối xử đặc biệt, tiến cử mình thăng chức, thế nên mới dẫn đến việc Tứ đại kim cương này sinh lòng đố ky?! Trời ạ, vừa nhậm chức thì đã bị cấp trên trực tiếp bất mãn, tiền đồ sao thấy tăm tối quá! Tiểu Miêu, lần này ngài lại hại tôi thảm rồi.

Bị Trương Long cảnh cáo vài câu, Kim Kiền không dám làm mấy chuyện ngu ngốc như nịnh bợ, trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình để rồi nhận ngay một gáo nước lạnh, chỉ đành cùng Trịnh Tiểu Liễu ngồi nghiêm chỉnh dùng bữa sáng. Bốn người yên lặng ăn điểm tâm sáng xong, Triệu Hổ đặt tiền lên bàn rồi cùng Trương Long đứng dậy đi ra khía cửa, Trịnh Tiểu Liễu theo sát ngay sau. Kim Kiền đứng cạnh bàn, nhìn bảy văn tiền đặt trên đó, khẽ nhíu mày, vẫy tay gọi Tôn hảo thủ lại.

Tôn hảo thủ đến bên bàn nhìn Kim Kiền cầm bảy văn tiền trên tay, cảm thấy có chút khó hiểu.

Còn cái vị Kim Kiền này thì tỉ mỉ đếm đi đếm lại mấy văn tiền, xếp chúng ngay ngắn lại với nhau rồi đặt vào tay Tôn hảo thủ, khẽ cười nói: “Ông chủ, hôm nay mấy người chúng tôi ăn nhiều hơn bình thường một đĩa màn thầu, có câu: Bán nhiều lời nhiều. Ông chủ, có phải ông nên có chút gì đó để bày tỏ không?”.

Tôn hảo thủ nghe vậy nhất thời sửng sốt, vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc, đang định hỏi lại thì thấy Kim Kiền đã đi đến bên cạnh lồng hấp, thò tay nhón lấy hai cái màn thầu nhét vào trong áo, nhe răng cười nói: “Ông chủ, hôm nay tôi xin đa tạ ông đã tặng bánh”.

Nói xong, tiểu sai dịch kia liền lắc người mộ cái, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, đợi đến khi Tôn hảo thủ hoàn hồn lại chạy vội ra cửa thì thấy tiểu sai dịch nọ đã sớm đi xa tới hơn mười trượng rồi.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh yếu ớt của Kim Kiền đi phía sau Trương Long, Triệu Hổ, trong đầu Tôn hảo thủ đột nhiên lóe lên một cái, vỗ mạnh trán, lòng thầm hô lớn: Ai da, chả trách mình cảm thấy tiểu sai dịch này trông quen quen, cậu ta chẳng phải là sai dịch ở Tạo ban của Khai Phong phủ, người cách đây nửa tháng đã đem giá hàng hóa của cả chợ Đông Kinh Biện Lương trả xuống còn một nửa đấy sao? Không ngờ mới có mấy ngày không gặp, tiểu sai dịch này đã thăng chức gia nhập Khoái ban, làm bổ khoái rồi, quả nhiên là tiền đồ rộng mở vô cùng! Mà nói lại thì, tiểu sai dịch này lấy của mình hai cái màn thầu để làm gì vậy?

Về phần Kim Kiền, cho đến khi ôm hai cái màn thầu vừa mới dụ dỗ lấy được vào lòng, nàng mới yên tâm đôi chút. Mấy ngày hôm nay nghe các tiền bối Khoái ban nói chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, Kim Kiền cũng biết được nhiệm vụ đi tuần phố chẳng qua là làm bộ đi đi lại lại trên đường, cùng lắm thì là loanh quanh tản bộ rèn luyện thể lực mà thôi. Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên nàng đi tuần phố lại do hai vị Hiệu úy lục phẩm này dẫn dắt, đã thế sắc mặt cả hai còn tối sầm, nói không chừng các vị ấy sẽ nghĩ ra cái gì đó để khủng bố mình, không thể không đề phòng trước được. Trên đời này thứ mà Kim Kiền sợ nhất ngoại trừ chết ra chính là bị bỏ đói. Thế nên, Kim Kiền lập tức vô cùng quyết đoán, dụ dỗ lừa gạt hai cái màn thầu của Tôn hảo thủ, phòng khi cần đến.

Mà sự thực chứng minh, hành động lần này của Kim Kiền quả là sáng suốt vạn phần.

Tục ngữ có câu: Thiên hạ duy chỉ có tiểu nhân và đàn ông đố kỵ là khó dạy[1].

[1] Ở đây Kim Kiền đã lấy ý câu nói của Khổng Tử trong Luận Ngữ, thiên Dương Hóa mà “chế” thành. Nguyên văn: Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã, cận chi tắc bất tôn, viễn chi tắc oán (trong ngoặc là từ tiếng Hán) nghĩa là: Duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần thì chúng nhờn, xa thì chúng oán.

Từ khi bắt đầu rời khỏi tiệm bán màn thầu, đoàn tuần phố cơ hồ chưa dừng lại chút nào, từ sáng sớm cho đến giữa trưa, dấu chân của họ in cả nửa thành Biện Lương, đi cho đến khi Kim, Trịnh hai người chân mềm nhũ cả ra, eo lưng cứng đờ, cũng không được nghỉ ngơi lấy mấy khắc. Còn Trương Long, Triệu Hổ hai người, chả biết là uống sữa sói lớn lên hay là ăn thịt gấu bổ người mà sắc mặt chẳng mảy may lộ ra một chút mệt mỏi nào, dường như còn bừng bừng khí lực nữa là đằng khác, cứ như muốn đem Kim, Trịnh hai người dày vò cho mệt lả tả tơi ra mới chịu dừng lại.

Vất vả bị “hầm” cho đến khi ăn trưa, vốn cứ tưởng có thể đến những chỗ đại loại như tửu lâu nghỉ chân một chút, thuận tiện uống hớp trà, chẳng ngờ hai vị Hiệu úy đại nhân lại đi noi tấm gương to lớn vĩ đại của Tứ phẩm đới đao hộ vệ, Triển đại nhân, tính chuyên nghiệp tuân thủ thời gian làm việc thì không cần phải nói, ngay đến cả tinh thần tiết kiệm chịu đựng gian khổ cũng bắt chước y hệt. Ấy chính là ngồi ở quán ven đường gọi bốn bát mỳ dương xuân, thời gian nghỉ trưa mà Kim Kiền mong ngóng đã lâu chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ là kết thúc. Hai cái màn thầu Kim Kiền cất trong người, đến cả thời gian phát huy tác dụng cũng không có.

Hành trình tuần phố buổi chiều lại càng gian nan vất vả hơn vạn phần, cũng bởi nơi mà bốn người đi tuần vừa hay nằm giữa chợ trong thành. Vừa bước vào con đường dẫn tới chợ, phàm là những tiểu thương buôn bán trên đường đều hướng Kim Kiền chào hỏi, Kim Kiền càng nghe da đầu càng ngứa râm ran, còn sắc mặt của hai vị Hiệu úy đại nhân thì ngày một thâm xì thâm xịt. Cho đến khi đi vào trung tâm chợ, bốn người đã bị đông đảo các thương lái, tiểu thương vây lại một chỗ, đi lại vô cùng khó khăn.

Trương Long, Triệu Hổ sắc mặt đen sì, nhìn Kim Kiền đáp lễ chúng nhân xung quanh từng người, từng người một. Chợt nghe một người trong đám đông cao giọng hô: “Ai da, đây chẳng phải tiểu quan sai của Khai Phong phủ sao?”.

Kim Kiền nghe thấy giọng nói quen quen, bèn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người vạch đám đông đi tới, là một đại hán khôi ngô, khuôn mặt đầy những râu là râu, trông cũng có vài phần quen mặt, bất giác hỏi: “Đại ca là…”.

“Tiểu ca, cậu đúng là mau quên đấy nhé.” Người vừa tới nhìn Kim Kiền lớn tiếng cười nói: “Hai sọt lê của tôi hương vị thế nào?”.

Kim Kiền nghe xong những lời này, liền định thần nhìn kỹ, khi ấy mới nhớ ra, đối diện chính là người mà nửa tháng trước Kim Kiền đã lợi dụng “Mỹ miêu kế” mà giảm được tới một nửa giá tiền khi mua hai sọt lê, Lý Đại.

“Thì ra là Lý đại ca”, Kim Kiền chắp tay cười đáp lại.

Lý Đại cũng không khách khí, vươn tay ra vỗ lưng Kim Kiền hai cái, cười nói: “Xem ra tiểu ca vận khí tốt lắm nhỉ, nhanh như vậy đã từ một tạp dịch Tạo ban nhỏ bé thăng lên thành bổ khoái rồi, nhưng cũng thật đáng tiếc, sau này không có ai cùng tôi đấu võ mồm nữa rồi”.

Kim Kiền bị cái vỗ mạnh của Lý Đại làm cho thiếu chút nữa thì sụm xuống, vội vàng lấy lại thăng bằng, ổn định trọng tâm cơ thể.

Lý Đại thu tay lại, lúc này mới chú ý đến Trương Long, Triệu Hổ và Trịnh Tiểu Liễu ở phía sau, cười nói: “Mấy vị này chắc cũng là quan gia của Khai Phong phủ rồi”, nói xong Lý Đại chắp tay hành lễ.

Trương Long, Triệu Hổ thấy tình huống như vậy cũng chắp tay đáp lễ, nhưng sắc mặt lại tỏ ra không vui. Nói tới Trương Long, Triệu Hổ, từ khi đi theo Bao đại nhân vào Khai Phong phủ, xuất môn tra án cũng thế, tuần phố bảo vệ thành cũng vậy, chưa từng bị ngó lơ như bây giờ, vậy mà nay lại bị một sai dịch nhỏ bé đoạt mất vị trí nổi bật, tự nhiên trong lòng sẽ có chút không vui.

Kim Kiền ngước mắt lên nhìn, thấy hai người họ sắc mặt đen kịt, liền vội vàng xoay người cười nói: “Lý đại ca, đây là hai vị Hiệu úy lục phẩm, thuộc hạ dưới trướng Bao đại nhân của Khai Phong phủ, Trương Long, Trương đại nhân và Triệu Hổ, Triệu đại nhân”.

Mọi người xung quanh vừa nghe vậy, ngay lập tức những tiếng xôn xao nổi lên.

Lý Đại nghe vậy liền khom người thi lễ một lần nữa: “Thì ra là Trương đại nhân và Triệu đại nhân, thảo dân xin bái kiến”.

Lúc này sắc mặt của Trương Long, Triệu Hổ mới hòa hoãn đi vài phần.

Chỉ thấy Lý Đại nhìn xung quanh một lượt, rồi lại hỏi Kim Kiền: “Tiểu ca, vì sao không thấy Triển đại nhân?”.

Kim Kiền vừa nghe nhất thời trán đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Lý Đại này thật là, cái cần hỏi thì chả hỏi, cái không nên hỏi lại hỏi loạn lên, tự dưng nhắc đến Tiểu Miêu làm gì, đó chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?

“Hôm nay Triển đại nhân đi tuần ở phía nam thành…”. Kim Kiền cười méo xệch đáp, chỉ cảm thấy sau lưng có bốn tia sáng nóng bỏng xuyên thấu cả áo quần bắn thẳng vào.

Trong đám đông lại truyền ra một tràng âm thanh tiếc hận.

Mà Lý Đại nghe vậy, liền lấy từ trong túi ra năm sáu quả lê xanh mỡ màng mọng nước, đặt vào tay Kim Kiền nói: “Mấy hôm trước ở trong chợ nhìn thấy sắc mặt Triển đại nhân không được tốt lắm, dường như bị cảm phong hàn. Tiểu ca, mấy quả lê này cậu cầm về đưa cho Triển đại nhân, để đại nhân bồi bổ cơ thể”.

Kim Kiền đang ôm mấy quả lê liền cảm thấy da đầu phát run, sau lưng bốn ánh mắt của Trương Long, Triệu Hổ hai người, tựa như laser quét đến sau lưng.

Mặc dù Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân đã trần tình cho Kim Kiền rằng, Kim, Trịnh hai người đem quẳng Triển đại nhân xuống hồ, chẳng qua là để giúp Triển đại nhân giải độc, nhưng bình thường hành vi của Kim Kiền lại quái gở bất chính, thế nên phần đông nha dịch của Khai Phong phủ đều không tin vào những lời nói ấy. Lại thêm sau lần đó Tiểu Miêu bị nhiễm phong hàn, những lời đồn thổi trong Khai Phong phủ nổi lên tứ phía, cũng có lời đồn nói là Kim, Trịnh hai người cố ý hại vị Triển đại nhân, thần tượng của chúng nhân Khai Phong phủ, nhiễm phong hàn. Kim, Trịnh hai người vạn phần bất đắc dĩ, dù có trăm cái miệng cũng không thể biện giải.

Ngay lúc Kim Kiền cho rằng mình sắp bị ánh mắt của nhị vị đại nhân bắn cho đến chết, thì đột nhiên phía cuối đường vang lên tiếng hô hoán, vào thời điểm này đối với Kim Kiền mà nói, quả thực tựa như âm thanh của Đấng cứu thế:

“Bớ người ta, bắt cướp, bắt cướp!”

Tiếng hô từ cuối đường vang đến, mặc dù giữa chợ vô cùng huyên náo, nhưng bởi tiếng kêu thê lương thảm thiết nên rất dễ phân biệt. Trương Long, Triệu Hổ thân hình vừa động bỗng cảm thấy một trận gió quét qua người, định thần nhìn lại thì bóng dáng Kim Kiền đã lướt qua trước mắt, biến mất trong đám người, chỉ để lại mấy quả lê nằm lăn lóc trên đất.

Mặc dù trước đó Trương Long, Triệu Hổ đã nghe Vương triều, Mã Hán nhắc đến khinh công của Kim Kiền, nhưng họ chưa từng tận mắt nhìn thấy, lúc này chứng kiến không khỏi giật mình kinh ngạc, cùng với những tiểu thương, thương lái xung quanh ngẩn cả người ra.

Lại nói về Kim Kiền, khó khăn lắm mới có cớ thoát khỏi hai người Trương, Triệu, tất nhiên là đem hết sở học bình sinh ra mà tận lực phát huy rồi, vận toàn bộ sức lực mà lao vút ra khỏi đám người. Chỉ chớp mắt đã đến cuối đường.

Cuối đường không giống như trung tâm chợ, khách bộ hành không nhiều, chỉ lác đác vài người qua lại. Một ông lão tốc bạc trắng đang ngã sõng soài bên vệ đường, cánh tay run rẩy chỉ về phía trước, kêu lên thê thiết: “Cướp, bớ người ta!”.

Kim Kiền nhìn theo hướng tay chỉ của ông lão thì thấy hai gã mặc áo thô đang chạy thục mạng.

Kim Kiền nheo mắt lại, tức thì dưới chân phát lực, chưa đến ba bốn lần tung người, đã nhảy đến trước mặt hai gã đó rồi.

Hai tên tiểu tặc đắc ý vì vừa cướp được đồ thấy chạy thuận lợi, đang hỉ hả mừng vui, dương dương tự đắc, thì bất ngờ trước mắt bỗng xuất hiện một bổ khoàchẳng biết từ đâu chui ra, không khỏi giật mình kinh sợ, nhưng định thần nhìn kỹ, chúng lại thấy hớn hở.

Tiểu bổ khoái trước mặt, thân hình gầy gò ốm yếu, da mặt trơn nhẵn, nom dáng vẻ thì dường như chưa qua tuổi thiếu niên.

Một tên tiểu tặc cất tiếng cười nói: “Tiểu quỷ, lông tóc còn chưa mọc đủ mà đã làm bổ khoái hả?”.

Tên còn lại cũng tiếp lời cười cợt: “Mau tránh đường cho bọn ông, miễn cho ông đây phải hắt xì thổi văng nhà ngươi đi”.

Kim Kiền ngay từ sáng sớm đã chịu một bụng ấm ức, đang hậm hực vì không có chỗ trút giận, lúc này lại nghe được những lời của hai tên này, lửa giận trong lòng càng bốc cao, nghĩ bụng: Con bà nó, thời đại này cường đạo lại dám hung hăng càn rỡ với cả quan binh, thật là thế đạo ngày càng suy đồi.

Nắm lấy chuôi đao ở bên hông, xoẹt một cái Kim Kiền rút ra một thanh đao bản rộng sáng lóa, quát: “Không được cử động!”.

Người đi đường vừa thấy Kim Kiền rút đao ra tức thì chạy trốn mất biệt, loáng cái trên đường đã không còn một bóng người.

Hai tên tiểu tặc thấy hành động này của Kim Kiền lại chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt, ngược lại còn thấy có chút thích thú, hớn hở. Một tên cười giễu: “Tiểu quan gia à, ngươi đừng tưởng chỉ cần rút đao ra là huynh đệ chúng ta sẽ sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, trừ Triển Chiêu của Khai Phong phủ ra, ai cũng đừng mơ ngăn được chúng ta”.

Câu này cũng là sự thực. Hai tên trộm vặt này “hành nghề” ở kinh thành đã lâu, tuy võ nghệ không cao nhưng lại rất thông thuộc địa hình trong thành, công phu chạy trốn vô cùng cao cường, tựa như cá trạch trơn tuột chẳng thể nào bắt được bằng tay không, muốn bắt hai tên này quả thực rất khó khăn, khiến cho chúng nha dịch của Khai Phong phủ vô cùng đau đầu. Trước kia hai tên này từng bị bắt giam vào đại lao Khai Phong phủ ba lần, đều là do Triển Chiêu tự tay tróc nã, nhưng bởi chúng chỉ phạm vào tội nhỏ nên chỉ dăm ba tháng sau là lại phóng thích. Sau vài lần, hai tên này cũng dần thông minh lên, đi nghe ngóng tuyến đường Triển Chiêu tuần tra, sau đó chỉ chọn hướng ngược lại mà ra tay, thế nên nửa năm trở lại đây, chúng chưa từng thất thủ hay bị bắt, lời nói tất nhiên cũng cuồng vọng hơn vài phần.

Kim Kiền nghe được những lời này, đôi mắt nhỏ bỗng trợn trừng, đột nhiên tra đao vào vỏ, thò tay vào trong áo mò mẫm, rất nhanh sau đó, lấy ra hai cái màn thầu và một cái túi, nhếch mép cười với hai tên trước mặt.

Hai tên tiểu tặc thấy tình huống vậy không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy nụ cười trước mắt khiến người ta rợn người, lạnh cả sống lưng.

Kim Kiền chầm chậm nâng cái túi lên cao, lấy một ít bột màu vàng rắc lên hai cái màn thầu, sau đó vung tay một cái, ném hai cái màn thầu về phía hai tên tiểu tặc đối diện.

Đùng…

Hai tên tiểu tặc chỉ thấy trước mắt bỗng bùng lên hai cuộn khói màu vàng, toàn thân tức thì tê dại, đến khi hoàn hồn lại thì cả hai đã cứng ngắc như tượng đá rồi đồng loạt đổ cái rầm xuống đất.

Kim Kiền từ từ đi đến gần chúng, bẻ tay răng rắc, mặt mày dữ tợn, giơ chân lên hung hăng đá vào bụng hai tên đó, vừa đá vừa mắng: “Mợ nó, nói cái gì 'ngoại trừ Triển Chiêu ai cũng đừng mong ngăn được chúng ta', con mèo thối đó có gì hơn người nào? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nếm mùi 'nấm cương thi' này, để biết cái gọi là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân[2]!”.

[2] Câu này có nghĩa là: Trời rộng còn có trời rộng hơn, người tài còn có người tài hơn.

Đáng thương cho hai tên tiểu tặc, cho tới tận khi mất đi ý thức cũng không hiểu hôm nay xuất hành kiểu gì mà đen đủi quá, lại đụng ngay một tên quái nhân.

Đến khi ba người Trương Long, Triệu Hổ và Trịnh Tiểu Liễu chạy tới nơi thì Kim Kiền đã phát tiết xong, đang kiểm tra tay nải mà hai tên tiểu tặc cướp đi.

Trương Long, Triệu Hổ nhìn hai tên tiểu tặc nằm trên đất, bất giác lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, bước lên trước vài bước, trói hai tên tiểu tặc lại với nhau, đẩy sang một bên. Trịnh Tiểu Liễu bước vội đến bên Kim Kiền, đang định mở miệng hỏi vài câu thì bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng kêu: “Tay… tay nải của lão”.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân tập tễnh bước tới.

Lão nhân này, vận áo vải thô màu nâu xám, thắt lưng cũng bằng vải thô màu đen, đi giày vải đen, đôi giày còn bị rách bươm, hở cả mõm, lại nhìn lên mặt người này, cả đầu trắng như cước, râu dài hai thước bạc phơ, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thần sắc tiều tụy, chính là lão nhân kêu cứu trước đó.

Lão nhân tập tễnh mấy bước chạy đến bên Kim Kiền, giật lấy tay nải trong tay Kim Kiền, không khỏi rưng rưng đôi hàng lệ chảy, nghẹn ngào: “Đa… đa tạ quan gia tương trợ…”, nói rồi liền khom lưng định quỳ xuống.

Kim Kiền thấy thế vội đưa tay đỡ lấy cánh tay ông lão, bối rối nói: “Chẳng qua chỉ là bổn phận phải làm, không cần cảm tạ…”.

Lão nhân nọ nghe xong mới từ từ đứng lên, lau nước mắt nói: “Vị quan gia này, ngài là quan gia của phủ nào, nếu không ngại thì có thể cho lão biết để lão đến cửa tạ ơn”.

Những lời này vừa thốt ra, tất cả đều cảm thấy sửng sốt. Kim Kiền đánh giá ông lão này từ trên xuống dưới một lượt, đại khái đã đoán ra: Cư dân của Đông Kinh Biện Lương này, ai mà không biết trang phục của nha dịch Khai Phong phủ, xem ra ông lão này tám phần là người từ nơi khác tới.

“Chúng tôi là nha dịch của Khai Phong phủ, chuyện tróc nã tội phạm này vốn là phận sự…”

“Sao?!”

Kim Kiền còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng kêu kinh hãi của ông lão cắt ngang.

Lão nhân túm lấy hai cánh tay Kim Kiền, ngón tay níu chặt, mắt như sáng lên, khóe môi run run hỏi lại: “Tiểu quan gia là… là nha dịch của phủ Khai Phong?”.

Cánh tay Kim Kiền bị nắm đến phát đau, bất giác khẽ gật gật đầu. Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành: Ông lão này kích động như vậy, lẽ nào…

Lão nhân thấy Kim Kiền gật đầu, trong tích tắc cả người như bị chấn động, bịch một cái liền quỳ xuống đất, cao giọng kêu: “Thảo dân oan uổng quá!!!”.

Da mặt Kim Kiền nhất thời giật giật, thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy, kẻ nghe tới ba chữ “Khai Phong phủ” mà kích động như thế, không phải chủ nợ muốn đòi tiền phủ Khai Phong thì chính là khổ chủ đến Khai Phong phủ kêu oan… Chậc chậc, lần đầu tiên đi tuần phố đã đụng chuyện xui xẻo thế này… Ông trời ơi, ông không để tôi sống yên ổn được vài ngày sao?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện