Chương 60: Chớp mắt đã ngàn năm

Cô rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không mở được mắt ra, ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt, mơ hồ mênh mông.

Chỉ cảm thấy tay trái bị người nào đó cầm lên, một giọng nói ôn nhu chậm rãi vang lên bên cạnh cô.

“Dĩ Ninh……”

Cô muốn lên tiếng trả lời, nhưng cổ họng lại đau đớn bỏng rát, không thể phát ra một âm thanh nào.

Người đàn ông bên cạnh cũng không cường ngạnh muốn cô tỉnh lại, chỉ nắm tay cô, nói nhỏ với cô:“Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé……. Có thể câu chuyện xưa này không tốt đẹp lắm, có thể dọa em, vì thế trước đây anh không muốn kể cho em.”

“…… Em có biết mẹ anh đã mất như thế nào không?” Anh cúi đầu, nói cho cô:“Chết cháy. Nói đúng hơn, là bị bọn chúng bắt đi, sau khi tự sát trong phòng tắm đã bị bọn chúng đốt sạch.”

Anh nâng tay sờ lên mặt cô,“Chuyện cũ này rất quen thuộc với em đúng không?…… Đúng, cách mẹ anh và mẹ em qua đời, giống nhau như đúc.”

……

Vào một ngày cách đây ba năm, vận mệnh cho anh gặp được cô.

Đúng vào lúc chạng vạng ngày cuối tuần, anh nhàn nhã lái chiếc Spyker C8 về nhà, giữa đường trong lúc vô tình nhấc mắt lên, xa xa có hình ảnh ánh lửa cháy nghi ngút tận trời lơ đãng tiến vào mắt anh.

Trí nhớ hồi còn nhỏ không thể coi thường, anh đã từng chứng kiến hình ảnh ánh lửa trong đám cháy tàn bạo nhất, từ đó về sau, trong một đêm anh từ một đứa trẻ hồn nhiên bỗng biến thành một sinh vật khác.

Khói lửa bùng lên dữ dội phía chân trời, gợi lên kỉ niệm sâu sắc nhất ẩn dưới đáy lòng anh.

Một giây sau đó, anh làm một chuyện nhàn rỗi đầu tiên trong đời, bỗng nhiên vòng tay lái lại, đi về hướng đám cháy dữ dội đó.

Cứ như vậy anh đã gặp được cô gái tên Kỉ Dĩ Ninh.

Dừng xe, anh vẫn ngồi trong xe, không hề có ý muốn ra ngoài, nhìn cô bị người ta bắt nạt.

Lộ ra khuôn mặt thanh tú, là một cô gái trong sáng thanh thuần. Nhưng ngoài những điều đó ra, cô không có chỗ nào động lòng người.

Anh nhìn cô chăm chú, thật lâu thật lâu sau, anh cúi đầu châm một điếu thuốc.

Muốn xen vào việc của người khác cứu cô ấy sao? À, không đâu, Đường Dịch không phải Thiệu Kì Hiên, chưa bao giờ có ham mê thương hương tiếc ngọc. Trên thế giới này có rất nhiều cô gái có bề ngoài nhu nhược, anh cũng đã nhìn thấy nhiều rồi, đã sớm tập thành thói quen. Có biết bao thiếu nữ thanh tú từng hầu hạ dưới gối của anh, kết cục không phải là muốn con người của anh thì cũng là muốn anh chết. Với phụ nữ, anh đã tê liệt.

Anh nhìn trong chốc lát, rốt cục vẫn có chút hứng thú. Nhận ra là đó là người của Lương gia đang động tay bắt nạt người khác, vì thế anh gọi một cuộc điện thoại đến Lương gia, thản nhiên nói mấy câu muốn họ buông tha cho trường hợp kia, đối phương lập tức tận lực cam đoan sẽ không tiếp tục động đến cô gái kia nữa.

Ngắt điện thoại, anh khẽ nhếch môi.

Bèo nước gặp nhau, [1] như vậy xem như anh cũng rất tốt với cô rồi, ít nhất cô nhất định có thể tiếp tục sống, về chuyện cô sẽ sống tiếp như thế nào, không phải chuyện của anh. Đương nhiên, anh có thể cứu cô, nhưng lý do quan trọng hơn chính là, vài ngày nữa sẽ là ngày giỗ mẹ của anh, anh không muốn nhìn thấy máu trong mấy ngày này.

[1]

Nguyên văn: “Bình thủy tương phùng”: lấy từ ý thơ của thi hào Vương Bột đời Đường. Đi khắp nhân gian, ngoảnh lại đã thấy sông núi đổi dời, non cao thành biển rộng, người trên đời cũng chỉ như bèo trên nước gặp nhau, cần chi phải câu nệ.

Một cô gái xa lạ không có gì đặc sắc, Đường Dịch không có hứng thú nhìn lại lần nữa, nâng để khởi động động cơ, anh chuẩn bị rời đi.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, bỗng anh nghe thấy giọng nói của cô, nghe thấy cô vừa khóc vừa nói:“Mẹ tôi còn ở bên trong, để tôi đi vào được không……”

Tay đang khởi động động cơ đột nhiên dừng lại, anh giương mắt nhìn về phía cô.

Lúc này anh mới thấy rõ biểu tình của cô là bi thương đến mức nào.

Anh vốn nghĩ rằng cô chỉ vì sợ hãi mà khóc, nhưng không thể ngờ rằng hóa ra mẹ cô vẫn còn ở bên trong đám cháy lớn đó?

Anh không nhịn được mở cửa xe.

Không xuống xe, tay vịn trên cửa xe, giống như có dự cảm, chỉ cần quyết định xuống xe, thì cả đời này anh và cô sẽ gắn liền với nhau cùng một chỗ.

Anh nhìn cô, cảm thấy cô thật giống mình hồi nhỏ, đơn thuần muốn vọt vào đám cháy, đơn thuần muốn đến bên mẹ, điều duy nhất không giống nhau chính là, cô chỉ có bi thương, chỉ có khổ sở, chỉ có tuyệt vọng, cô đơn nhưng không có hận.

Tại sao có thể không hận được?

Anh không chuyển mắt chăm chú nhìn cô rất lâu, cuối cùng rốt cục cũng xác nhận một chuyện không thể tin được: Cô không có biểu tình oán hận.

Bị tra tấn đến nước này, cô vẫn không hận ai. Không giống anh, kể từ ngày mẹ anh qua đời, từ đó anh đã học được tất cả thủ đoạn bạo lực.

Khởi điểm như nhau, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn tương phản. Anh thành màu đen thấu xương, còn cô vẫn trắng trong thuần khiết như dòng suối mát.

Đường Dịch cười rộ lên không thể nghĩ gì nữa.

Anh không nghĩ tới, anh còn có thể gặp được, một người thẳng thắn đơn thuần như cô.

Anh cười rộ lên, rốt cục xuống xe, đẩy tay đóng cửa xe, đồng thời chậm rãi lôi ra khẩu súng luôn mang theo người, vững vàng nạp súng, sau đó, từ từ giơ lên.

Lần đầu tiên, vì một cô gái, anh mở súng.

Nhớ rõ hai năm trước, vì cái chết của bố mà anh đại mở sát giới, từ nay về sau thế lực của Đường gia ngày càng lớn mạnh. Tiệc rượu vào ngày chấm dứt báo thù, cuối cùng anh lặng lẽ rời đi, đứng trên tầng thượng của khách sạn, mặc cho gió lạnh gào thét trên người mình.

Đường Kính âm thầm đứng sau anh, anh không nhịn được lên tiếng, là hỏi Đường Kính, càng như là tự hỏi mình–

Đường Kính, tại sao chúng ta có thể cô độc đến nước này.

Mỗi người đều trở thành một quốc gia, tự mình thiết lập tất cả mọi thứ.

Một người muốn tiếp cận một người khác, sẽ phải trả một giá đắt, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết.

Không ai có thể khiến anh tin tưởng, cũng không có ai có thể mãi tin thưởng anh.

Anh đang phải trả giá đại giới của mình, Đường Kính.

Ngay cả một cao thủ trên bàn đàm phán như Đường Kính, vào giây phút đó cũng không thể nói nên lời gì để an ủi anh. Đường Dịch đã đi quá xa, quay đầu không còn thấy bờ nữa, máu dính đầy tay, người ngoài nhắc tới tên này, trừ bỏ run sợ vẫn là run sợ. Anh không yêu được ai, cũng không có người nào dám yêu anh.

Ở trên cao không khỏi rét vì lạnh.

Cho đến khi anh gặp được một người tên là Kỉ Dĩ Ninh.

Chính là cô gái đơn thuần không có gì đặc sắc này, chính là một cô gái khi bị người ta bắt nạt cũng không biết ôm hận đó, đã làm sự ôn nhu trong lòng anh sụp xuống, hoàn toàn sụp đổ tạo ra một khe hở cho một người, hoàn toàn có thể đưa cô tiến vào.

Từ đó, lòng anh đã định, dịch hướng về phía Dĩ Ninh.

Vào lúc chạng vạng ngày hôm đó, anh đã cứu cô về, Đường Kính biết chuyện và chạy tới, thấy Thiệu Kì Hiên đang băng bó vết bỏng cho anh, Đường Kính không nhịn được liền hét lên: Anh điên rồi sao?! Giết nhiều người như vậy, đưa một cô gái không quen biết vào đám cháy, sau đó anh lại bế cô ấy đi ra, đầu óc anh đang nghĩ cái gì thế hả?! Không sợ hai người đều bị chết cháy trong đó hay sao?!

Anh nở nụ cười như không có chuyện gì, nói: Anh có kinh nghiệm, vào lúc đó mà không để cô ấy đi vào, thì cô ấy sẽ hối hận cả đời.

Tựa như anh, trước đây muốn vọt vào biển lửa để cứu mẹ, lại bị tất cả cấp dưới của Đường gia cản lại, từng bước từng bước đều giữ chặt anh, nói, Dịch thiếu, rất nguy hiểm, chúng tôi tuyệt đối không cho thiếu gia vào.

Từ đó về sau anh đã thương tiếc cả đời.

Sắc mặt Đường Kính thay đổi, nhắc nhở anh: Cô ấy chỉ là một cô gái xa lạ, anh cũng không biết cô ấy.

Sau đó thì sao? Anh hỏi.

Đường Kính giật giật môi: Sau đó, anh cũng đã bắt đầu dung túng cô ấy……

Anh bất ngờ nở nụ cười.

Kết thúc.

Anh đã cứu giúp và mỉm cười, anh nghĩ Đường Kính nói đúng, anh đã bắt đầu dung túng cô.

Thế giới này phồn thịnh hoang vắng, tình yêu giấu đầu hở đuôi, anh chỉ cảm thấy trong tim mình có một góc dịu dàng, một đám lửa nhỏ, cháy mờ nhạt, có chút đau đớn, lại dịu dàng, chính vì cô tồn tại.

Anh muốn tình cảm có thể đốt lên được, anh đã gặp được cô, không muốn phóng túng tình cảm thương hại cô, nhưng chạy chốn tới chân trời góc bể thì thương tiếc đó vẫn đi theo anh, anh có tránh cũng không thoát, vậy phải làm sao bây giờ.

May mắn, may mắn tất cả những gì thuộc về cô, đã làm anh thấy cô đáng giá, cô rất đáng giá.

Cô không ồn ào, không náo loạn, cô chấp nhận số phận, chấp nhận anh. Đã từng giãy giụa, phát hiện được mình thật sự thích anh, cô liền thừa nhận, không khinh người, lại càng không lừa mình dối người. Cô không hề nản lòng thậm chí còn chấp nhận anh, cô chỉ dùng tâm để đợi anh.

“Đường Dịch, chúng ta……”

Cô luôn thích nói với anh như vậy, khi cô nói ra hai chữ đó, chúng ta, anh liền thấy tất cả đều đáng giá, từ nay về sau anh không còn là một người cô đơn một mình nữa.

Cô đặt anh và mình vào cùng một chỗ, hai chữ vợ chồng, cô không lấy ra để vui đùa.

Cho dù bị anh cường ngạnh không phân rõ phải trái đoạt đi đêm đầu tiên của mình, khi đang đau đớn vạn phần cả thể xác lẫn tình thần đó, cô vẫn giữ lại một phần tin tưởng cuối cùng dành cho anh.

Sau khi bị anh cướp đi đêm đầu tiên, cô đã khóc, không biết trong tương lai ở cùng anh sẽ như thế nào đây. Cuối cùng khóc mệt mỏi rồi ngủ đi, nằm trên bàn ở phòng ngủ. Khi anh trở về, chỉ nhìn thấy tay cô đang giữ trang sách, cầm lên nhìn, mới biết được đó là [ Phúc Âm Matthew].

Chương năm mục hai mươi chín được cô dùng bút máy màu xanh tô bên ngoài –

“Nếu mắt phải của bạn làm bạn té ngã, vậy thì hãy khoét ra mà vứt nó đi, thà rằng mất đi một phần thân thể, còn hơn để toàn thân bị vùi trong địa ngục.”

Đột nhiên nhìn cô làm lòng anh căng thẳng.

Thế mới biết, bề ngoài cô nhu nhược nhưng bên trong lại có nội tâm kiên cường đến mức nào.

Cô đã giãy giụa, cân nhắc xem anh có đổ tội cho ánh mắt bên phải làm cô té ngã không, nếu là như vậy, cô sẽ liều chết chống cự, cũng không muốn cả đời mình bị hủy trong tay anh.

May mắn, may mắn nhờ sự khoan dung của cô, làm cho cô lại một lần nữa quyết định tin tưởng anh. Làm vợ chồng, cô thật sự không chịu được ba chữ ‘Không tín nhiệm’ này.

Anh lặng lẽ đặt lại cuốn sách vào tay cô, bế cô lên giường ngủ, hôn lên trán cô, hy vọng cô có một đêm mộng đẹp.

Cô không biết là, khi anh biết được thân thể của cô vì từng bị tra tấn mà có khả năng cả đời không thể có con, anh lại một lần nữa mở sát giới.

Đường Kính lo lắng, sợ anh gặp chuyện, không thể không đến nhắc nhở anh chú ý đúng mực.

Trên khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc của anh, có một ánh sáng lóe lên, cảnh cáo một chuyện lớn sắp xảy ra.

Ồ, Đường Kính, không cần khơi dậy thiên tính bạo lực của anh, thật vất vả mới khiến Dĩ Ninh chấp nhận anh được một chút.

Đường Kính hiểu rõ, từ nay về sau mình không cần nói thêm nửa chữ nữa.

Sau đó, anh ôm cô ngồi trên sô pha xem bộ phim điện ảnh cô thích nhất, khi bộ phim kết thúc, anh cúi người xuống, hôn lên cổ cô, thấy ngón tay cô nắm trên vai anh trở nên trắng bệch, nhưng cô vẫn không từ chối. Nghĩa vụ vợ chồng, cô hiểu được mình phải tuân theo.

Anh không nhịn được mềm lòng, dỗ dành cô: Sẽ không làm đau em giống như lần trước đâu, sau này cũng không như vậy nữa ……

Cô ôm anh, thừa nhận tất cả của anh, khi anh đẩy váy ngủ của cô ra, đầu ngón tay tiến vào, cô rốt cục không nhịn được nói chuyện với anh.

Đường Dịch, anh có biết không, trong triết học có một học thuyết bi quan. Nói rằng, quan hệ giữa người với người, cho dù lúc đầu là như thế nào, cuối cùng cũng sẽ biến thành đau đớn. Cho dù bắt đầu là ngọt ngào, qua nhiều lần trằn trọc, cũng có thể đến vị trí đau đớn, vào thời gian đó, trong cảnh ngộ đó, sau đó liền dừng lại ở chỗ này.

Cô giương mắt nhìn anh, hỏi: Đường Dịch, chúng ta, có thể biến thành như vậy không?

Sẽ không.

Anh không có một tia do dự, lập tức cho cô đáp án.

Chúng ta sẽ không.

Bởi vì anh và em, có một vận mệnh tương tự. Trong vận mệnh hoang dã đó, rốt cục anh cũng tìm được nơi em rơi xuống.

Anh ưng thuận hứa hẹn, cùng cô triền miên.

Thân thể giao nhau dây dưa, linh hồn chiếu rọi cho nhau. Anh đặt tất cả những niềm khát vọng của mình trên người cô gái này, sự tồn tại của cô đã kéo lại nhân tính trong anh, giống như một ngọn lửa âm ỉ, khiến trong nháy mắt cây cối đã mọc đầy trong trái tim đen tối của anh.

Loại cảm giác tràn đầy đó, đáng giá khiến anh chìm vào lời hứa hẹn vĩnh hằng, giống như điều ước hoa cúc.

……

Chuyện năm đó cũng đã qua.

Anh ngồi bên cạnh cô, đem toàn bộ những chuyện nhân quả trước kia kể cho cô nghe, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích, khúc dạo đầu là màu xám, nhưng anh nhất định có thể dùng những màu sắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất để vẽ lên kết cục của nó.

Trước mặt cô là sự thật đau lòng, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Nắm chặt tay cô, anh chậm rãi mở miệng.

“Em đã nói, tương lai muốn mình và con cùng xem phong tình thời Trung cổ mà em thích nhất, tựa như anh và em cũng từng xem. Giá đặt nến kiểu Sa Hoàng, đèn treo ở tám mươi tám nhánh, ở hai đầu bàn ăn thật lớn, Napoleon và Josephine nhìn nhau, khoảng cách của họ cũng không xa, em nói em hâm mộ tình cảm của họ, hơn nữa em rất thích bộ đồ uống rượu màu đen, em nói em thích những thứ sang trọng trang nhã đó, một ngày nào đó, em hy vọng có thể dạy con của chúng ta……. Dĩ Ninh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong cùng nhau mà.” [2]

Anh không biết cô còn có thể thương yêu mình nữa hay không, cô chính là nản lòng, nản lòng cũng có thể làm một người rời bỏ một người khác.

“Cho tới bây giờ anh vẫn không biết cần phải yêu như thế nào mà chỉ biết giữ lấy, trên đời này đến tột cùng có yêu không, cho tới bây giờ vẫn là một vấn đề. Mà em lại khoan dung với anh như thế, em nói biểu hiện của tình yêu cũng là một người muốn giữ lấy một người khác, trên ý nghĩa đó em vẫn nguyện ý tin tưởng vào tình yêu. Vậy thì Dĩ Ninh, theo cách hiểu đó, anh yêu em.”

Anh nâng tay mơn trớn khuôn mặt cô, nhìn thấy khóe mắt cô có những giọt lệ đang chậm rãi chảy ra.

“Thế nên, em không được bỏ mặc chính mình, lại càng không thể bỏ đi đoạn tình cảm của chúng ta, em nói em không nhìn thấy nơi nào đó trong tương lai, vậy thì cứ giao nó cho anh……”

“Dĩ Ninh.” Anh nói với cô:“Anh đưa em về nhà.”

Nghe anh thấp giọng thỉnh cầu, lông mi của cô gái nằm trên giường bỗng run rẩy, rốt cục cũng từ từ tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Mở mắt nhìn lên, giữa những tia nắng lúc bình minh, cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng quyến luyến của Đường Dịch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện