Chương 27

Tô Căng Bắc tắm xong, mặc áo sơ mi của Chu Thời Uẩn vào, ôm bộ đồ mới thay ra.

- Chu Thời Uẩn, mấy thứ này để đâu?

Cô hỏi về phía anh đang đứng trước giá sách thu dọn lại sách vở.

- Đồ cần giặt cho vào sọt, đồ không giặt…

Chu Thời Uẩn vô ý xoay người, nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi đơ lại.

Bên kia ánh đèn mờ mờ, sương như có như không, cô gái biếng nhác đứng đó, mang theo nét mềm mại và thanh tân sau khi tắm.

Tô Căng Bắc cao gầy, áo sơ mi của anh rất dài, che được đến giữa đùi. Nhưng, cũng chỉ là giữa đùi mà thôi… Đôi chân dài thon thả cân xứng không mang dép lê, bàn chân xinh đẹp trắng trẻo giẫm trực tiếp lên nền gạch, vừa sạch sẽ vừa gợi cảm.

Giống như chính Chu Thời Uẩn nói, anh là một bác sĩ, thứ anh tiếp xúc nhiều nhất chính là cơ thể con người, đàn ông, phụ nữ… sớm đã nhìn thành quen.

Nhưng anh phát hiện, hóa ra giữa người với người vẫn có sự khác biệt, giống như lúc này, Tô Căng Bắc từ từ bước về trước, dường như trong lòng anh không còn nghĩ được chuyện gì khác.

- Đồ không giặt để ở đâu?

Tô Căng Bắc hỏi.

Chu Thời Uẩn đè xuống chút xao động nơi đáy lòng, nhẹ nhàng dời ánh mắt đi chỗ khác, đặt quyển sách trong tay lên giá, nói:

- Mang vào phòng em đi.

- Phòng em dọn rồi à?

- Ừ.

Tô Căng Bắc đưa một tay vỗ vai anh:

- Rất tốc độ.

Nút áo sơ mi của cô chưa gài lại hoàn toàn, hơi động một tí là xương quai xanh dưới cổ như ẩn như hiện. Chu Thời Uẩn nghĩ, đồ anh đưa cô đúng là lớn…

Anh dẫn cô đến phòng cô, phòng dành cho khách nhưng trước giờ chưa từng có ai ngủ lại, ra trải giường là anh mới thay nhân lúc cô tắm vừa nãy.

Tô Căng Bắc để quần áo xuống, đi một vòng trong phòng:

- Chu Thời Uẩn, nhà anh nhất định phải lạnh thế này à?

Anh nhìn cô:

- Có sao?

- Có, không một chút hơi người, nếu không phải trên bệ cửa sổ có mấy chậu cây còn sống, em thật không cảm giác được nơi này có người ở.

Dứt lời, Tô Căng Bắc liền cười xinh đẹp nói:

- Đương nhiên, sau này có em, nơi đây sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Chu Thời Uẩn liếc cô, người này hễ có cơ hội là tự tâng bốc mình ngay.

- Ê, qua phòng anh xem xem.

Tô Căng Bắc tò mò phòng anh có đơn điệu giống phòng cho khách này không. Nghĩ vậy, cô liền túm lấy tay Chu Thời Uẩn, kéo anh ra ngoài cửa.

- Đây là phòng anh?

Tô Căng Bắc quay đầu nhìn anh:

- Có thể vào xem không, chú ý nha, em đang hỏi với thân phận vị hôn thê nhé.

Chu Thời Uẩn nhìn cô nắm chặt tay anh, giọng nói mang chút ý cười:

- Em không cần nhấn mạnh, sợ anh không mở cửa?

Tô Căng Bắc cong môi, đặt một tay lên ngực anh, bắt chước hồ ly tinh lẳng lơ trong phim truyền hình từ từ sờ xuống:

- Không phải người ta sợ anh không mở cửa sao, đối với bác sĩ Chu nguyên tắc, nếu em không có thân phận đặc thù thì sao tới gần được, đúng không?

Con ngươi Chu Thời Uẩn đê mê, đè bàn tay không an phận của cô lại:

- Anh thấy em vẫn nên về khoác thêm áo khoác đi.

Tô Căng Bắc cứ không nghe, đôi mắt quyến rũ của cô nhìn chằm chằm anh, đôi tay tựa bạch ngọc như không có xương từ từ khoác lên vai anh:

- Điều hòa nóng như vậy mà khoác áo khoác gì chứ… anh xấu hổ à?

Sắc mặt Chu Thời Uẩn hơi thay đổi không dễ nhận ra, cô hình như được voi đòi tiên rồi.

Trong cuộc đời của anh, trừ cơ thể của thi thể và bệnh nhân ra, anh chưa từng lại gần cô gái nào như vậy. Một là tính anh vốn lạnh nhạt, hai là trong lòng anh từ lâu đã ngầm chấp nhận một bóng dáng mơ hồ, người Chu gia luôn tuân thủ lời hứa, nếu anh đã có vị hôn thê thì không được xằng bậy với cô gái khác.

Hiện tại, bóng dáng mơ hồ kia đã rõ ràng đứng trước mặt anh. Tuy không giống với cô gái trong tưởng tượng của anh nhưng lòng anh không hề bài xích.

- Nè, có phải anh xấu hổ không?

Tô Căng Bắc thầm dương dương đắc chí, cô nói mà, sơ mi trắng là thần khí chém trai!

Chu Thời Uẩn tự cảm thấy bản thân không phải xấu hổ, mà là cô dựa gần như vậy… anh rất không thích ứng. Anh lách qua cô đi vào:

- Xem xong chưa, xong rồi thì về ngủ.

Tô Căng Bắc bước nhỏ theo sau anh:

- Anh vẫn chưa nói có phải anh xấu hổ hay không…

Cô chợt dừng lại, mở to mắt nhìn Chu Thời Uẩn, anh đưa lưng về phía cô nên cô nhìn rất rõ ràng vành tai ửng hồng nhàn nhạt của anh.

Tô Căng Bắc nuốt nước bọt, tai đỏ? Od god, sao cảm thấy đáng yêu quá vầy nè?! Bác sĩ Chu nhà cô thật sự xấu hổ kìa!

Chu Thời Uẩn nghe phía sau thật lâu không có động tĩnh, vừa định xoay người nhìn thì tai anh chợt lạnh.

Yên tĩnh không tiếng động, hai người đều sững sờ.

Một người đưa tay nắm tai một người, người còn lại bất ngờ không kịp chuẩn bị, màu đỏ hồng càng thêm đậm.

Tô Căng Bắc chỉ là hành động tùy tâm, thấy đáng yêu thì sờ nhưng không ngờ thứ bị dọa lại là trái tim mình. Nếu so sánh với những chuyện khác cô từng làm thì chuyện này cũng không tính là mờ ám gì… nhưng nhịp tim cô cứ đập liên hồi.

- Em làm gì đó?

Anh túm lại cổ tay cô, ánh mắt trầm xuống.

Tô Căng Bắc lẽ ra sẽ mở miệng trêu anh một phen, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không nói được.

- Tai, tai anh đỏ.

Chu Thời Uẩn hạ mi mắt nhìn cô, cô không mang giày cao gót, lùn đi một đoạn, thêm vào đó là cô gầy nên ở trước mặt anh có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Anh nắm cổ tay cô hơi chặt:

- Ừ, sau đó thì sao?

- Sau đó, sau đó chính là đỏ.

Chu Thời Uẩn kéo cô về phía mình, hơi khom người:

- Là em đỏ chứ.

- Hả?

Tô Căng Bắc ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc.

Ánh mắt anh rất chăm chú, rõ ràng là lạnh nhạt, nhưng cô lại thấy hơi ấm áp:

- Em, em đỏ ở đâu chứ?

Chu Thời Uẩn đưa tay véo mặt cô:

- Mặt.

Tô Căng Bắc che má:

- Đây, đây là phấn hồng, phấn hồng đấy, anh hiểu không?

Chu Thời Uẩn suy nghĩ:

- Không phải em mới tắm xong à?

Ý là, trang điểm cũng tẩy rồi.

Tô Căng Bắc nghẹn, cố chấp đối mắt với anh, đồng thời trong lòng lặng lẽ niệm: Mình là cao thủ ghẹo trai! Mình tới để ghẹo Chu Thời Uẩn! Sao có thể lép vế được!

- Em tắm nhưng chưa rửa mặt.

Dáng vẻ Tô Căng Bắc kiêu ngạo:

- Hơn nữa em đây thân kinh bách chiến, anh cảm thấy em đỏ mặt cái gì?

Thân kinh bách chiến? Chu Thời Uẩn chỉ cảm thấy trong lòng bức bối:

- Phải không?

- Phải, anh không tin?

Chu Thời Uẩn nghiến răng nghiến lợi:

- Không – tin.

Tô Căng Bắc nheo mắt, không biết cảm thấy mình bị khinh thường hay do người trước mắt quá đẹp trai, dù sao khi cô phản ứng lại thì mình đã nhào lên, hơn nữa còn dùng tư thế koala bám lấy Chu Thời Uẩn.

Anh không kịp phản ứng, bị cô đụng lui mấy bước, cuối cùng may được tủ sách chặn lại, có điều người trước mắt…

Hai tay cô vòng qua cổ anh, chân móc bên hông anh, môi chặn môi anh… không, phải nói là cắn môi anh. Đôi mắt đẹp của cô lúc này hơi trừng lên, hiển nhiên là đang nói: Có phục không?!

Trái tim Chu Thời Uẩn lộp bộp, đầu óc luôn tỉnh táo hiếm khi mơ hồ.

Tô Căng Bắc cắn rất vui vẻ, quả nhiên là Chu soái ca, cái miệng này còn mềm và mọng hơn cả trái cây.

Cô dù sao cũng đang đu trên người anh, được một lát liền trượt xuống, đúng vào lúc cô định thuận theo thế trượt mà nhảy xuống thì một đôi tay mạnh mẽ chợt giữ lấy chân cô. Lòng bàn tay ấm áp với vết chai áp vào da cô, Tô Căng Bắc sững sờ, toàn thân bị bế xoay một vòng.

Trong lúc choáng váng, đổi thành cô bị đè lên tủ sách. Trên miệng không còn là cô tiến công nữa mà biến thành cô bị động bị gặm.

Anh áp rất sát, tiếng gấp gáp của hai người và tiếng ma sát của vải vóc hòa vào nhau trong bầu không khí yên tĩnh, kiều diễm, mờ ám. Tô Căng Bắc là người dám đi chọc ghẹo, đùa bỡn trai nhưng xưa nay chưa từng trải qua súng thật đạn thật. Vốn tưởng rằng Chu Thời Uẩn sẽ không có phản ứng ai ngờ lại đảo khách thành chủ, cô cũng rất hoảng sợ… ngây người.

- Ưm…

Trong lúc môi răng thắm thiết, cô vô thức phát ra tiếng, cũng chính tiếng này đã đánh thức hai người đang say đắm.

Môi Chu Thời Uẩn lùi ra mấy cm, ánh mắt sâu thẳm.

Tô Căng Bắc chớp chớp mắt, thở hổn hển.

- Thân kinh bách chiến?

Giọng Chu Thời Uẩn không còn lành lạnh như bình thường nữa        mà có chút khàn và mạnh mẽ:

- Anh thấy là kinh nghiệm không đủ thì có.

Tô Căng Bắc:

- …

Chu Thời Uẩn đặt cô xuống, hạ mi mắt khẽ nói:

- Lần sau nói chuyện nhớ nháp đấy.

Tô Căng Bắc:

-!!!

Cô bị coi thường, hơn nữa còn bị coi thường bởi Chu Thời Uẩn thoạt nhìn rất cấm dục, đồng thời chưa từng có phụ nữ.

Cô – rất – không – thoải – mái!

Sáng hôm sau, Tô Căng Bắc mang đôi mắt gấu trúc bắt điện thoại của Hà Địch:

- Gì?

Hà Địch giật mình:

- Sao sao, sao giận ghê vậy?

Tô Căng Bắc lăn một vòng trên giường, chôn mặt vào chăn, nói ngọng nghịu:

- Bị sàm sỡ còn bị coi thường!!!

Với một người tự xưng là đùa bỡn hết tiểu thịt tươi tươi ngon trong giới showbiz như Tô Căng Bắc mà nói, bị cười nhạo không có kinh nghiệm là một sự mất mặt to lớn!

Hà Địch không nghe rõ:

- Hả? Hả?

- Không có gì…

- Ừ, không quan trọng không quan trọng.

Hà Địch nói:

- Căng Bắc à, chị gọi điện thoại là muốn nói cho em biết tin tức hôm nay có chuyển biến, ê, có phải bên nhà em ra mặt không?

Tô Căng Bắc:

- Nhà em? Không thể nào, ban đầu em vào showbiz, mẹ em đã hung hăng nói là không bao giờ quản, chị thấy có lần scandal nào mà mẹ chặn giúp em chưa?

- Nhưng, bây giờ bình luận trên internet là chuyện gì xảy ra…

Hà Địch không hiểu, sao các V đại (1) của showbiz đều nói giúp Tô Căng Bắc thế kia.

(1) V = Vip

- Có phải bác sĩ Chu giúp em không?

Tô Căng Bắc:

- Không đâu, hôm qua anh ấy luôn ở chung với em mà, em đâu thấy anh ấy làm gì.

- Em ngốc à, chuyện như vậy cần cậu ta đích thân ra tay sao? Bây giờ trên mạng chuyện về bác sĩ Chu “người đàn ông đại gia thần bí” hầu như đã không còn, rõ ràng là bị người ta đè xuống. Hơn nữa chuyện bôi nhọ về em là kẻ thứ ba cũng bị lật đổ, trên mạng đều đang nói tốt cho em.

- Thế à?

Tô Căng Bắc nói:

- Để em xem xem, cúp máy đây.

- Ừ, được.

Tô Căng Bắc cúp máy rồi vội vàng lên mạng.

Quả nhiên, hôm nay chuyện bôi nhọ đã giảm rõ rệt, hơn nữa hết nhóm này đến nhóm khác “tẩy trắng” cho cô.

“Minh tinh yêu đương thì bị nói à? Mấy người có bịnh hả?”

“Người ta đẹp thì nhất định là kẻ thứ ba à? Chứng cứ đâu?”

“Quyến rũ đại gia gì chứ, sự nghiệp của chính Tô Căng Bắc cũng rất nổi, hoàn toàn không cần đi quyến rũ ai, dù có thật hẹn hò với đại gia thì cũng là môn đăng hộ đối, không có gì không xứng cả.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện