Chương 52

Trà chiều, con cháu Chu gia và Hoắc lão phu nhân ngồi cùng nhau uống trà tán gẫu.

Tô Căng Bắc vẫn canh cánh trong lòng về mấy bức ảnh hôm nay bị tuôn ra ngoài kia, Thiệu Tố Oánh đương nhiên không bỏ qua cơ hội này để xỉa xói cô:

- Tô Căng Bắc, chị mặc quần áo gì vậy, quê chết được.

Tô Căng Bắc:

-...Đó gọi là phong cách thôn quê.

Qua Hà Địch điều tra kiểm chứng, những bức ảnh đó là do một y tá đi cùng tuôn ra ngoài, ban đầu cô ấy chỉ up trong group bạn bè, cảm thấy vui thôi chứ không có ác ý, nhưng không ngờ bị người khác lén lấy đi up weibo, sau đó thì càng truyền càng rộng.

- Phụt, cười chết mất, anh hai, sao anh cũng mặc kệ thế?

Chu Thời Uẩn bình tĩnh uống hớp trà:

- Anh cảm thấy rất đẹp.

- Nghe chưa?

Tô Căng Bắc đắc ý nhìn Thiệu Tố Oánh, phong thái của người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ:

- Tố Oánh à, em không biết nỗi khổ của nơi đó đâu, không phải tất cả mọi người đều sống trong nhung lụa như em.

- Câu này nói có lý.

Hoắc lão phu nhân gật gù:

- Con bé này chưa từng sống cực khổ, phải theo học hỏi chị dâu cháu nhiều vào.

- Bà ngoại, cháu học hỏi gì chứ, người ta là đi theo anh hai nên mới tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó, cháu đi với ai đây?

Chu Thời Uẩn nhìn em ấy:

- Muốn đi thì sang năm còn cơ hội mà.

Thiệu Tố Oánh:

-...

Tô Căng Bắc vui hí hửng nhìn Thiệu Tố Oánh ăn quả đắng. Nhưng vào lúc này, dạ dày cô chợt buồn nôn, cô đặt bánh quết trà trên tay xuống, che miệng nôn khan một tiếng.

Vì trước đó ở vùng núi cô ăn thức ăn khá thanh đạm, sau khi về lại ăn một bữa cá thịt no nê nên khó tiêu, cộng thêm ban nãy cô còn ăn mấy miếng bánh nên hơi thấy buồn nôn.

Trong mắt Tô Căng Bắc, cô nôn khan như vậy ngoại trừ hơi mất lịch sự thì chẳng có gì, nhưng trong mắt người khác, việc này lại được phóng to.

Sau khi Tô Căng Bắc đè xuống cơn buồn nôn trong dạ dày, ngước mắt lên thì chợt phát hiện tất cả mọi người đều đang dán mắt vào mình, cô sững sờ:

- Sao, sao thế?

Đôi mắt luôn điềm đạm của Hoắc lão phu nhân giờ phút này chợt sáng lên rực rỡ:

- Căng Bắc, cháu...

Tô Căng Bắc khoát tay:

- Cháu không sao không sao ạ, chỉ là ăn nhiều đồ ngọt nên hơi buồn nôn thôi ạ.

Thiệu Tố Oánh thở phào:

- Hết cả hồn, còn tưởng chị mang thai chứ.

Lời này vừa thốt, bầu không khí bỗng dưng yên tĩnh.

Tô Căng Bắc bừng tỉnh phản ứng lại, biểu cảm ban nãy của họ là... cho rằng cô mang thai?

- Sao có thể, không đâu không đâu.

- Nghĩ cũng đúng, anh hai sao có thể trước hôn nhân... khụ khụ.

Thiệu Tố Oánh nhìn Hoắc lão phu nhân, kịp thời stop.

Nhưng vẻ mặt Chu Thời Uẩn lại hơi kỳ lạ, anh nhìn bụng dưới bằng phẳng của Tô Căng Bắc với ánh mắt khó tin. Cô lúng túng kéo tay áo anh, nhìn gì mà nhìn, bộ thật có thể nhìn ra một đứa bé à!

- Thời Uẩn, Căng Bắc, thật sự không có khả năng?

Hoắc lão phu nhân là ai, rất tinh ranh, chỉ nhìn vẻ mặt Chu Thời Uẩn và dáng vẻ hơi hoảng loạn của Tô Căng Bắc là bà có thể đoán được vài điều trong đó.

Chu Chính Hiến cũng nhìn Chu Thời Uẩn, nói thật, suy nghĩ của anh cũng giống Thiệu Tố Oánh, anh hiểu rất rõ em trai mình, nó không quá có khả năng làm chuyện vượt giới hạn trước hôn nhân.

Nhưng ai ngờ, Chu Thời Uẩn mím mím môi, đột nhiên nói:

- Cháu không rõ ạ.

- Khụ khụ khụ...

Chu Chính Hiến suýt sặc nước trà, không rõ? Không rõ?!

Thiệu Tố Oánh trợn mắt há mồm, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc, không hổ là Tô Căng Bắc, có thể tóm được ngay cả anh hai lạnh lùng như thế...

Hoắc lão phu nhân cong môi cười:

- Không rõ cũng không sao, kiểm tra là biết thôi.

Tô Căng Bắc bị mọi người nhìn mà lòng run rẩy:

- Gì chứ, đừng nghe anh ấy nói bậy, cháu rõ lắm, cháu rất rõ, cháu chắc chắn mình không mang thai.

- Chu Diễn.

- Thưa lão phu nhân?

- Bảo tài xế chuẩn bị, đưa Tô tiểu thư đi kiểm tra.

Chu Diễn:

- Vâng ạ.

Tô Căng Bắc:

-...Bà nội, không cần làm rầm rộ như vậy đâu ạ.

Hoắc lão phu nhân đưa tay phủ lên mu bàn tay Tô Căng Bắc:

- Cháu ngoan, cứ đi khám thử xem, lỡ có thì cháu và Thời Uẩn cũng tiện chuẩn bị tâm lý.

Tô Căng Bắc:

-...

Chuẩn bị tâm lý gì chứ, cô chẳng có chuẩn bị tâm lý gì cả!

Hoắc lão phu nhân đặc biệt phái một đoàn người đi bảo vệ Tô Căng Bắc. Sau khi đến bệnh viện, Tô Căng Bắc làm một loạt kiểm tra, trong quá trình này, cô luôn trong trạng thái đờ đẫn mơ hồ, mình đang ở đâu... mình đang làm gì... mang thai... không phải chứ...

Kiểm tra xong chính là đợi kết quả, Tô Căng Bắc đi đến cạnh Chu Thời Uẩn, đặt mông ngồi lên ghế. Anh sững sờ, theo bản năng định đưa tay đỡ cô.

Tô Căng Bắc:

-...

Nè nè, dẹp cái ánh mắt quan tâm phụ nữ có thai kia dùm được không?

- Em vẫn ổn chứ, có không khỏe ở đâu không?

Chu Thời Uẩn hỏi. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, ánh mắt căng thẳng.

Tô Căng Bắc yên lặng nhìn anh, anh phản ứng như thế khiến cô cảm xúc ngổn ngang trăm mối tơ vò, ban đầu khi nằm ở bên trong, cô nghĩ nếu thật sự có con thì rất khó xử lý, cô còn có công việc, còn rất nhiều chuyện muốn làm, mang theo một đứa nhóc sao được...

Nhưng bây giờ nhìn thấy Chu Thời Uẩn, đầu óc cô lại đột nhiên thay đổi cách nghĩ, hình ảnh Chu Thời Uẩn và đứa trẻ ở bên nhau có vẻ cũng rất ấm áp.

Tô Căng Bắc xoa cằm, nói:

- Anh cảm thấy, chúng ta sẽ một lần mà trúng số à?

Chu Thời Uẩn ho khẽ:

- Loại chuyện này, luôn có ngộ nhỡ.

- Vậy nếu thật sự có con thì anh định thế nào?

Chu Thời Uẩn nhìn cô:

- Nếu chuyện này đến sớm thì chuyện của chúng ta cũng phải sớm.- Chuyện của chúng ta?

- Kết hôn.

Tô Căng Bắc chớp chớp mắt:

- Anh thế này là vì có con nên mới cưới?

Chu Thời Uẩn nói như lẽ đương nhiên:

- Không có con cũng sẽ cưới.

Tô Căng Bắc cười khẽ, cố ý nói:

- Em vẫn chưa chơi đã, em không muốn kết hôn đâu.

Lời vừa dứt, cô nhận ra tay mình bị một bàn tay khác nắm lấy, bèn nhướng mày nhìn anh:

- Sao, em là phái nữ thời đại mới đấy, anh thấy thời nay có nữ minh tinh nào kết hôn sớm không, nè, đừng tưởng quy củ của Chu gia có thể giữ được em.

- Được.

Tô Căng Bắc sững sờ:

- Được cái gì...

Chu Thời Uẩn nói:

- Em không muốn kết hôn thì chúng ta không kết hôn, khi nào em muốn kết hôn thì chúng ta lại kết hôn, anh đợi em.

Anh nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói một chuyện rất bình thường vậy. Bất kể em muốn thế nào, anh đều đợi em... đó đâu phải câu mà bất kỳ chàng trai nào cũng nói được. Tô Căng Bắc hơi không xác định, có phải, anh không muốn kết hôn sớm?

Cô hỏi dò:

- Chu Thời Uẩn, anh muốn sớm cưới em à?

Cô nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ biểu cảm nào đó của anh. Dưới ánh đèn trắng xám của bệnh viện, ánh mắt anh rất phẳng lặng, không chút dao động, tựa như bầu trời đêm chỉ có một vầng trăng đơn lẻ.

Tô Căng Bắc chợt hơi sợ hãi, sợ rằng đáp án này sẽ là điều mà cô không ngờ tới, rõ ràng ngày nào cô cũng tự nhủ mình đang ở lúc hoa tươi phơi phới, không muốn kết hôn...

- Muốn.

Giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện.

Cô khẽ run, nghe Chu Thời Uẩn nói tiếp:

- Tô Căng Bắc, anh rất muốn.

_______________

Y tá cầm báo cáo bước ra khỏi phòng:

- Anh Chu, cô Tô, đã có kết quả.

Chu Thời Uẩn vội đứng dậy:

- Kết quả thế nào?

Y tá đưa báo cáo cho anh:

- Là thế này, kết quả kiểm tra nước tiểu của cô Tô âm tính, siêu âm cũng cho thấy không có mang thai.

Sắc mặt Tô Căng Bắc phức tạp, cô bước qua:

- Không mang thai? Cô khẳng định không mang thai?

Y tá nói:

- Đúng vậy, kết quả kiểm tra của chúng tôi không sai, cô buồn nôn có lẽ chỉ vì lý do thức ăn.

Tô Căng Bắc bĩu môi, lẽ ra cô nên hài lòng nhưng cảm giác mất mát ngập tràn này là sao nhỉ, cô thế mà muốn có một đứa bé với Chu Thời Uẩn.

Có lẽ là một bé trai, ừm… có bề ngoài giống anh, chắc chắn rất đẹp trai, còn nếu là bé gái thì xinh đẹp giống cô cũng không tồi. Nhưng, thế mà không có!!!

Y tá nhìn sắc mặt Tô Căng Bắc, vội an ủi:

- Cô Tô, cô còn trẻ, sau này sẽ có mà.

Cô cười khan hai tiếng:

- Nói gì thế, tôi không vội…

Dứt lời, cô ngước mắt nhìn Chu Thời Uẩn, anh nhìn kết quả trên tay, ánh mắt thật lâu không dao động.

- Chu bảo bối?

Không phải bị đả kích rồi chứ…

- Đi thôi.

Chu Thời Uẩn đưa tay nắm cổ tay cô, vo tờ kết quả trong tay lại:

- Về nhà.

Anh nắm tay cô đi về phía trước, vệ sĩ cách đó không xa cũng đi theo. Tô Căng Bắc đeo khẩu trang, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh qua kính râm mới đeo vào:

- Nè, có phải anh cảm thấy mất mát không?

Chu Thời Uẩn quay đầu nhìn:

- Không có.

- Chậc, rõ ràng là có.

Tô Căng Bắc nhướng mày:

- Lúc nãy y tá đã nói rồi, chúng ta còn trẻ, sẽ có mà.

- Anh là bác sĩ, những điều này không cần em nói cho anh biết.

Tô Căng Bắc:

-...Em sợ anh nghĩ quẩn trong lòng chứ bộ.

Chu Thời Uẩn nhẹ nhàng nói:

- Không có cũng tốt. Chưa chồng mà chửa, đối với em cũng không hay.

Tô Căng Bắc cong môi cười, đưa tay nắm tay anh:

- Anh nói đúng, vậy... Chu bảo bối, có phải chúng ta nên dự phòng một chút không?

Bước chân Chu Thời Uẩn khựng lại:

- Gì?

Tô Căng Bắc nhìn người của họ ở phía sau rồi lại gần thì thầm vào tai anh:

- Cạnh bệnh viện có cửa hàng tiện lợi, Chu bảo bối, đừng trách em không nhắc anh, nhớ mua TT đấy.

Chu Thời Uẩn:

-...

Một cặp vợ chồng dẫn con đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, đột nhiên phát hiện ngoài cửa cửa hàng tiện lợi có năm sáu gã đàn ông cao to mặc đồng phục đen đứng không nhúc nhích, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Đứa trẻ được người chồng bế mếu miệng, rõ ràng là bị dọa.

Cô vợ kéo cánh tay chồng, nói nhỏ:

- Chúng ta đi chỗ khác mua thôi.

Người chồng gật đầu rất tán thành:

- Đi mau đi mau, ở đây hình như có xã hội đen.

Năm sáu anh vệ sĩ nhìn nhau:

-...

Họ cũng đâu muốn đứng đây đâu, ai bảo nhị thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ cứ muốn vào đây mua đồ chứ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện