Chương 54

Tô Căng Bắc đi làm bên ngoài cả ngày mệt mỏi chỉ muốn ngủ, cô dựa vào cửa phòng, uể oải gõ cửa:

- Em đây.

Mấy giây sau, cửa phòng mở ra. Tô Căng Bắc chen vào qua khe cửa, không nhìn Chu Thời Uẩn mà trực tiếp đi tới bên giường anh, để túi xuống, cả người nhào lên chiếc giường mềm mại.

Chu Thời Uẩn:

- …

- Sáng dậy sớm quá, giờ em mệt lắm.

Tô Căng Bắc híp mắt nói:

- Đúng rồi, anh tìm em có chuyện gì?

Chu Thời Uẩn bước qua, tiện tay cầm cái túi trên bàn bên cạnh, anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống, quơ quơ cái túi ra phía trước:

- Đây là gì?

Tô Căng Bắc không phản ứng:

- Gì là gì?

Chu Thời Uẩn nhịn, nói rất kiềm chế:

- Trưa nay có chuyển phát nhanh đưa tới, ghi người nhận hàng là… Chu bảo bối… cho nên quản gia lấy đưa cho anh. Tô Căng Bắc, cái này là em mua à?

Cô chớp chớp mắt, chợt ngồi bật dậy trên giường:

- Tới rồi à? Nhanh thế, em mới đặt hàng hôm qua.

Chu Thời Uẩn đưa tay day trán:

- Biết ngay là em mà.

Tô Căng Bắc nhướng mày, lấy cái túi từ tay anh, hứng thú bừng bừng mở ra xem, còn Chu Thời Uẩn thì quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu.

- Túi mở nè, anh xem rồi hả?

Anh nhắm mắt.

Thứ này được đưa tới tay anh vào chiều nay, lúc đó bên cạnh anh còn có Chu Chính Hiến, Chu Diễn và Thiệu Tố Oánh. Ban đầu anh nghĩ chắc là của Tô Căng Bắc nên không định mở, nhưng Thiệu Tố Oánh nhìn cái tên, sờ cảm thấy là quần áo nên tò mò mở giúp anh, cô ấy nghĩ, anh hai mà mua đồ trên mạng ư?

Chu Thời Uẩn không ngăn cô ấy, dù sao anh nghĩ cũng không phải thứ gì xấu hổ, nhưng sau khi mở ra, vừa liếc mắt anh liền đơ ngay, đây chính xác là thứ xấu hổ!!!

Chu Thời Uẩn nhớ, sắc mặt mọi người ở đó rất đặc sắc. Chu Chính Hiến còn trực tiếp bồi thêm một câu:

- Thời Uẩn, không ngờ em lại có sở thích này.

Sở thích này.

Nội y tình thú quyến rũ...

Tô Căng Bắc cười cười:

- Nhìn xấu hổ thật. Ôi, cái này là A Ảnh đề cử cho em, tuyệt đối không phải do em tự chọn, có điều rất đẹp, đúng không?

Chu Thời Uẩn:

-...

Tô Căng Bắc hỏi:

- Anh không thích à?

Chu Thời Uẩn:

- Em mua cái này làm gì?

Đôi chân dài của Tô Căng Bắc nhẹ nhàng vắt lên, cô nửa nằm trên giường, cố ý õng ẹo:

- Còn không phải vì quyến rũ anh sao?

Chu Thời Uẩn nheo mắt:

- Tô Căng Bắc.

- Nhưng hôm nay thôi đi, em buồn ngủ quá rồi, không giày vò nổi đâu.

Tô Căng Bắc để nội y tình thú qua một bên, lại đổ ập xuống giường.

Chu Thời Uẩn cúi người, muốn xách cô dậy khỏi giường, nhưng đỉnh đầu cô như có mắt vậy, cô đưa tay kéo cổ anh xuống. Anh bất ngờ không kịp phòng bị, thật sự bị cô kéo ngã xuống giường.

Khóe môi Tô Căng Bắc lén cong lên, cô chui vào ngực anh, ngoan ngoãn nằm im.

Chu Thời Uẩn sững sờ, rũ mi mắt nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo mang vẻ uể oải của cô, lòng anh mềm lại, thuận theo cô.

Anh nằm nghiêng để cô có thể ngủ ngon trong vòng tay anh, dần dần, tiếng hít thở đều đều vang lên, anh cúi đầu nhìn, cô thật sự ngủ thiếp đi rồi.

Anh chờ thêm chốc lát, xác định cô đã ngủ say mới từ từ ngồi dậy. Anh nhớ cô chưa tẩy trang sẽ tuyệt đối không ngủ nhưng hôm nay lại cứ thế ngủ thiếp đi, xem ra cô thật sự rất mệt.

Chu Thời Uẩn thở dài, khom lưng giúp cô cởi giày cao gót dưới chân, sau đó lại đắp chăn cho cô.

Làm xong những việc này, anh đi sang phòng cô, tìm trong phòng tắm của cô một lát, cuối cùng cũng tìm thấy khăn tẩy trang để một bên.

Chu Thời Uẩn cầm khăn tẩy trang quay về phòng mình.

Hôm nay Tô Căng Bắc ngủ rất an phận, lúc anh lau son phấn trên mặt cô, cô không có phản ứng gì. Có điều, cũng vì anh làm quá cẩn thận, dáng dấp của anh giống như đang thực hiện một ca phẫu thuật cực kỳ quan trọng vậy.

Từ từ, khăn tẩy trang dơ đi, gương mặt mộc sạch sẽ xinh xắn của Tô Căng Bắc lộ ra, Chu Thời Uẩn đi lấy khăn lông ướt, lau lại mặt cô một lần cho sạch sẽ.

“Cốc cốc cốc.” Có người gõ cửa phòng anh, anh đứng dậy mở cửa, thấy Triệu Tuyết Nhan và quản gia đứng ngoài cửa thì khẽ gật đầu chào:

- Dì.

- Quản gia nói với dì là phòng Căng Bắc ở sát vách, dì qua xem không thấy nó nên muốn hỏi nó có ở chỗ con không?

Chu Thời Uẩn gật đầu:

- Vâng, cô ấy ở đây ạ.

Triệu Tuyết Nhan cười:

- Thế nó đâu sao không ra?

Chu Thời Uẩn:

-...Cô ấy ngủ rồi ạ.

Triệu Tuyết Nhan chớp chớp mắt, vẻ mặt tức thì sáng tỏ:

- Ngủ rồi à, ngủ tốt ngủ rất tốt. Vậy dì không quấy rầy hai đứa nữa, dì đi nghỉ ngơi đây.

Chia phòng gì đó đều là mây bay, hóa ra ngủ chung phòng! Thảo nào suýt mang thai! Được lắm được lắm, bà rất hài lòng!

Triệu Tuyết Nhan tươi cười giúp Chu Thời Uẩn đóng cửa, anh quay đầu nhìn, người trên giường đã co người rúc vào trong chăn thoải mái.

Nửa đầu đêm Tô Căng Bắc ngủ rất ngoan ngoãn, nhưng không ngờ nửa sau đêm cô lại lỗ mãng đến trên người Chu Thời Uẩn.

Anh bị cảm giác mềm mềm êm êm trên người đánh thức, lúc anh mở mắt, cô đang chọn một tư thế ngủ ngon nhất tựa vào vai anh.

Anh đưa tay muốn đẩy cô ra nhưng khi đẩy lại chạm vào làn da nhẵn nhụi, anh sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được là cô không mặc quần áo.

Cái cô này tưởng ở trong phòng mình à, ngủ mà cởi quần áo.

Tô Căng Bắc ngủ rất thoải mái, vì cảm thấy ấm áp nên cọ cọ trong ngực anh. Hơi thở Chu Thời Uẩn hơi gấp gáp, anh bị hành động vô thức của cô khơi lên lửa nóng khắp người.

Anh nhìn cô, cuối cùng không nhịn được, đè cô xuống dưới. Tô Căng Bắc bị chấn động, mơ màng mở mắt, nhìn Chu Thời Uẩn với vẻ mặt mê man:

- Sao thế?

- Không sao hết.

Chu Thời Uẩn trầm giọng:

- Trừng trị em.

-...

Tô Căng Bắc chưa kịp phản ứng, anh đã hôn khắp người cô, cô đẩy anh ra. Anh không thèm để ý, cô là người gây chuyện, không lý nào anh lại bỏ qua cho cô.

- Chu Thời Uẩn...

Tô Căng Bắc khựng lại, chợt hít sâu một hơi, cụp mắt:

- Đừng...

Nhưng ngăn không kịp nữa, anh theo cổ và bụng dưới của cô lần xuống, cuối cùng dừng lại ở nơi nào đó. Tô Căng Bắc lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ ban nãy quét sạch sành sanh, cô đỏ mặt giãy giụa nhưng tay anh đè cô xuống khiến cô không cử động được.

Cô run rẩy, những kích thích li ti quét đi nhận thức của cô... Anh hôn cô từng chút một, khi dịu dàng khi thô lỗ.

- Ngoan, đi lấy T.

Chu Thời Uẩn đến trước mặt cô, giọng đầy mùi cám dỗ.

TT để trong tủ đầu giường, là do chính tay Tô Căng Bắc để vào đó, nhưng vào lúc này anh lại muốn cô lấy, tuyệt đối là cố ý!Chu Thời Uẩn nói bên tai cô:

- Nhanh nào.

Tô Căng Bắc cắn cắn môi, đưa tay tìm về phía đầu giường. Nhưng vì tay không đủ dài nên cô không với tới ngăn kéo.

- Anh đừng đè em, để em lấy.

Chu Thời Uẩn cười khẽ ra tiếng, ngã sang bên cạnh. Tô Căng Bắc tranh thủ khoảng trống trở mình lấy, cô rút từ trong hộp ra một cái, cố sức dùng tay kéo.

- Nè.

Xong, cô xoay người, giơ TT về phía Chu Thời Uẩn, ồ, T này còn là big size cơ đấy.

Chưa đợi Chu Thời Uẩn đưa tay, cô đã thình lình nhỏm dậy đeo cho anh. Anh sững sờ, cơ thể vì hành động của cô mà càng thêm căng thẳng.

Tô Căng Bắc không có kinh nghiệm, rề rà hồi lâu vẫn không đeo được:

- Thứ quỷ này rốt cuộc làm sao nhỉ?

Chu Thời Uẩn hết nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng trực tiếp đứng dậy ngăn cô:

- Để anh.

Anh nhanh chóng đeo xong, sau đó đưa tay ôm eo Tô Căng Bắc, vì ban nãy cô nằm sấp trên giường nên lúc này cả phần lưng đều quay về phía anh.

- Nè Chu Thời Uẩn... á!

Anh thế mà trực tiếp lách vào từ phía sau, tuy cơ thể đã chuẩn bị xong nhưng cô nhất thời vẫn không thích ứng được! Vẫn trướng đau như trước, nhưng lần này còn mang theo chút tê dại khiến người ta không thể kháng cự.

...

Tô Căng Bắc bị giày vò dữ dội, cuối cùng bắt đầu lí nhí xin tha.

Nhưng sự thực chứng minh, xin tha không hiệu quả, ngược lại chỉ đổi lấy sự giao lưu càng sâu sắc hơn. Trên giường, đàn ông luôn có dục vọng chinh phục, cô càng đáng thương thì anh càng muốn bắt nạt cô.

Anh giữ lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi:

- Chừng nào mặc bộ đồ kia?

Tô Căng Bắc rên rỉ không dứt:

- Đồ gì...

- Em mua cũng mua rồi, còn không mặc?

Tô Căng Bắc đá một cú vào eo anh:

- Em không mặc đã vậy rồi, em mà mặc thì anh sẽ giày vò em thế nào đây?

Chu Thời Uẩn cong môi, xem như cô có chút giác ngộ.

Anh đưa tay nắm chặt mắt cá chân cô, gấp chân cô trước ngực, Tô Căng Bắc ai oán:

- Đừng nữa mà.

Nữa hay không không phải do em.

Liều chết triền miên, đại khái chính là như vậy nhỉ. Chu Thời Uẩn chưa từng nghĩ việc quan hệ nam nữ sẽ ép anh tới mức này, khiến anh chỉ muốn cô gái này, chỉ muốn phóng thích trong cơ thể cô.

Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cô ngủ say trong ngực anh. Chu Thời Uẩn ôm lấy cơ thể cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, cùng cô tiến vào mộng đẹp...

Sáng hôm sau, Thiệu Tố Oánh ra khỏi phòng mình, chuẩn bị đến phòng Tô Căng Bắc gọi cô dậy ăn sáng. Khi đi ngang qua phòng Chu Thời Uẩn đúng lúc anh mở cửa.

- Anh hai, chào buổi sáng.

Anh gật đầu:

- Chào buổi sáng.

- Anh mau đi ăn sáng đi, em gọi Tô Căng Bắc.

- Đợi đã.

Chu Thời Uẩn gọi Thiệu Tố Oánh lại:

- Cô ấy không ở trong phòng.

- Hả?

Thiệu Tố Oánh sững sờ:

- Vậy ở đâu?

Chu Thời Uẩn không trả lời, quay người đóng cửa phòng:

- Đi thôi, cô ấy ham ngủ, đợi lát nữa anh bảo người đưa bữa sáng tới cho cô ấy là được.

Thiệu Tố Oánh chớp chớp mắt, chợt phản ứng, không phải chứ, hôm qua Tô Căng Bắc ngủ ở phòng anh hai?

Sáng sớm không dậy nổi, lẽ nào là...

Thiệu Tố Oánh đỏ mặt, nhớ tới hàng chuyển phát nhanh hôm qua, chậc, Tô Căng Bắc đúng là tự ngược mà.

Tô Căng Bắc tỉnh lại đã hơn mười giờ. Cô ló đầu ra khỏi chăn:

- Chu Thời Uẩn?

Anh đang ngồi trên sofa trong phòng an tĩnh xem sách, nghe tiếng cô thì ngẩng đầu nhìn sang:

- Dậy rồi.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Căng Bắc khẽ liếc:

- Mấy giờ rồi?

- Mười giờ rưỡi.

- Anh...

Tô Căng Bắc che mặt:

- Sao anh không gọi em?

- Anh có gọi.

Chu Thời Uẩn nhớ tới buổi sáng, anh càng gọi thì cô càng rúc vào chăn.

Tô Căng Bắc:

- Tại anh hết, em như vầy còn ra thể thống gì, nếu mọi người cảm thấy em không lễ phép thì sao đây?

Chu Thời Uẩn cười khẽ:

- Không đâu, họ hiểu mà.

Tô Căng Bắc:

-...

Cô không để ý tới anh, nhìn quanh tìm quần áo của mình:

- Đồ em đâu?

Chu Thời Uẩn đứng dậy, đưa quần áo mới của cô mà anh lấy bên phòng cô sáng nay qua:

- Đói không, anh bảo người chuẩn bị đồ ăn?

- Khỏi, em ăn cơm trưa luôn là được.

Tô Căng Bắc xách đồ lên mặc vào, khi cô ngồi dậy, chăn rơi xuống đất, làn da trắng nõn như ngọc lộ ra, bên trên còn có những dấu vết xanh tím nổi bật hôm qua để lại, trông rất đáng sợ.

Chu Thời Uẩn ngẩn người, ho khan một tiếng rồi dời mắt qua chỗ khác. Anh đột nhiên cảm thấy không thể nhìn cô thế này hoài, bằng không anh lại nảy sinh ý nghĩ không muốn để cô xuống giường nữa mất.

Tô Căng Bắc không phát hiện ra điều khác thường ở anh, tự mình mặc quần áo.

- Ui da.

- Sao thế?

Anh vội hỏi.

Tô Căng Bắc mím môi, ánh mắt mờ ám:

- Anh nói xem, Chu Thời Uẩn, em đau...

Sau tai anh đỏ lên, hiểu rõ:

- Chiều anh đi mua thuốc cho em.

Tô Căng Bắc vịn eo, bước xuống khỏi giường:

- Bỏ đi, lần sau anh nhớ kiềm chế chút là được.

Chu Thời Uẩn trầm tư, kiềm chế chút? Vẫn là mua thuốc đáng tin hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện