Chương 42

May là Tô Căng Bắc đã mang giày cao gót đến mức xuất thần nhập hóa, bằng không người bình thường không thể đi được mấy bước trên loại đất này đâu.

Nửa tiếng sau, bốn người cuối cùng đã nhìn thấy nhà cửa và đất đai hoàn chỉnh.

- Căng Bắc, giày của cô hỏng rồi.

Y tá Lai Lai nói rất đau lòng, mang loại giày đó chà đạp thành như vậy đúng là tạo nghiệt.

Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn, không chỉ giày bẩn mà chân cô cũng dính đầy bùn đất. Nhưng điều cô nghĩ đến không phải là giày có bẩn hay không mà là một người thích sạch sẽ như Chu Thời Uẩn nhìn thấy có ghét bỏ chê bai hay không.

- Mọi người đợi tôi một lát.

Đằng trước cách đó không xa có mấy căn nhà, Tô Căng Bắc đi tới căn nhà gần nhất.

Nhà đơn có một cái sân nhỏ, tuy thoạt nhìn có chút tàn tạ nhưng sạch sẽ. Lúc này trong sân có một bà lão và một cặp vợ chồng, bên cạnh cặp vợ chồng là một cô bé khoảng tám tuổi.

Trước khi Tô Căng Bắc vào, họ đang làm việc. Khi cô vào, ánh mắt họ đều nhìn cô chăm chú, quên mất công việc trên tay.

- Xin chào.

Tô Căng Bắc đứng ở cổng sân, hỏi bà lão ở gần nhất:

- Bà ơi, cho cháu hỏi có nước không ạ? Cháu muốn xối bùn trên chân ạ.

- …

- Ơ, hoặc là khăn cũng được ạ, hoặc là… giấy ạ?

Bà lão hồi lâu không phản ứng, cuối cùng cô gái trẻ bước tới, dùng tiếng phổ thông rặt khẩu âm địa phương nói:

- Có nước, mẹ tôi nghe không hiểu tiếng phổ thông lắm.

Nói rồi, cô gái trẻ xách nước tới cho cô.

Tô Căng Bắc liên tục nói cám ơn, tiếp đó lấy nước xối bùn đất trên chân. Xối sạch sẽ xong, cô đặt chậu nước xuống, lại cám ơn cô gái trẻ.

Cô gái khoát khoát tay:

- Không có gì không có gì, không cần cám ơn.

Tô Căng Bắc gật đầu, định đi ra ngoài. Lúc gần đi, cô thấy cô bé đứng một bên nhút nhát nhìn cô, da cô bé hơi ngăm đen, mặt hơi hồng hồng, đôi mắt to long lanh, rất đáng yêu.

Lòng Tô Căng Bắc mềm nhũn, lấy từ trong túi xách ra một hộp kẹo trái cây chưa xé vỏ:

- Cho em nè, ngon lắm đấy, cám ơn cho chị nước.

Cô bé không dám nhận.

- Không sao đâu, ăn được.

Tô Căng Bắc mỉm cười, đặt hộp kẹo xuống bên cạnh cô bé:

- Chị đi nhé.

Cô đi rồi, cả nhà mới hoàn hồn lại. Ánh mắt cô gái trẻ đầy hiếu kỳ và hâm mộ, làn da trắng mịn như vậy vốn không phải là làn da phụ nữ các cô hay có…

Bọn Lâm Thanh Duy đều đợi ở cổng, thấy Tô Căng Bắc ra thì xuất phát đến chỗ đội y tế. Cả quãng đường, bốn người họ… không, chủ yếu là Tô Căng Bắc hấp dẫn ánh mắt của người dân.

Hai ngày trước đã có một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng tới nên người dân đã không thấy lạ khi nhìn thấy bọn Lâm Thanh Duy mặc áo trắng, chỉ là Tô Căng Bắc quá nổi bật.

Trang điểm tinh tế, áo khoác đỏ oversize, váy ngắn bó sát người, cộng thêm đôi giày cao gót… với vùng núi cách xa internet mà nói, cách ăn mặc thời thượng như vậy của cô có thể nói là “kinh thế hãi tục”.

- Thấy bọn sư huynh rồi!

Lâm Thanh Duy hô lên.

Tô Căng Bắc ngước mắt nhìn, quả nhiên thấy trước căn nhà lầu ba tầng cách đó không xa có rất nhiều người. Nhóm Chu Thời Uẩn đang chữa bệnh từ thiện nên có rất đông người địa phương tụ tập lại.

Bác sĩ khám bệnh đều mặc đồ như nhau, nhưng Tô Căng Bắc vừa liếc mắt là nhìn thấy Chu Thời Uẩn.

Không biết có phải vì phải trèo non lội suối mới tìm được anh hay không mà vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, sóng lòng Tô Căng Bắc trào dâng, cảm giác như nỗi nhớ kia trong lòng đang tuôn trào mãnh liệt. Thế là, cô chẳng chút nghĩ suy, để ba lô xuống, giẫm trên đôi giày cao gót nhanh chóng lao về phía anh.

Chu Thời Uẩn đang nghiêm chỉnh bàn giao công việc cho y tá.

- Chu bảo bối!

Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau, Chu Thời Uẩn ngẩn người, hoảng hốt nghĩ rằng đây là ảo giác, sao anh có thể nghe được giọng Tô Căng Bắc ở nơi này chứ.

Nhưng vừa xoay người lại, lập tức có một người nhào vào lòng anh, hương thơm quen thuộc, cảm giác quen thuộc, rõ ràng chính là Tô Căng Bắc.

- Em…

Chu Thời Uẩn sững sờ.

Tô Căng Bắc ngước đầu, đắc ý nhìn anh:

- Sao, có phải rất bất ngờ không?

Chu Thời Uẩn ngẩn ngơ hồi lâu. Cô thế mà ở nơi đây, một Tô Căng Bắc rành rành sinh động.

Không thể không thừa nhận, vào lúc này, trong lòng anh bất ngờ nhiều hơn là chấn động! Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh cực kỳ vui vẻ.

Nhưng Chu Thời Uẩn chung quy vẫn là Chu Thời Uẩn, trong lòng dù có dao động đến đâu đi nữa thì ngoài mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng:

- Em bận công việc mà, sao lại tới đây?

- Vì hôm nay là sinh nhật anh, ban đầu em bay từ Quảng Châu về nhà tìm anh, nhưng ai ngờ anh chạy tới đây, hết cách, em chỉ có thể đuổi theo thôi.

Chu Thời Uẩn khựng lại:

- Sinh nhật anh?

- Phải, em tới là để nói với anh một câu: sinh nhật vui vẻ.

Tô Căng Bắc cong môi:

- Em có mang theo một cái bánh ga tô nhỏ trong túi xách, có điều lúc đi xe lắc quá, chắc hỏng cả rồi.

Chu Thời Uẩn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hơi dao động, cô chỉ vì một ngày sinh nhật mà ngàn dặm xa xôi chạy tới đây...

- Đường ở đây thật sự quá khó đi, anh xem giày của em này, hỏng hết cả.

Chu Thời Uẩn khẽ cau mày, cúi đầu nhìn chân cô.

Kỳ thực hoàn cảnh nơi này đã tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng với loại người luôn sống ở thành thị như Tô Căng Bắc mà nói thì cực kỳ ác liệt. Trong lòng anh thở dài, sao cô có thể vì anh mà tới đây chứ.

- Ai nói cho em biết là anh ở đây, một mình em tới à?

Lâm Thanh Duy cách đó không xa vẫy vẫy tay, tranh công hô:

- Sư huynh, là em là em nè, Tô Căng Bắc theo tụi em tới, anh không cần cám ơn em đâu, tuy rằng dọc đường em cực kỳ quan tâm đến cô ấy.

Dứt lời, Lâm Thanh Duy phát hiện ánh mắt Chu Thời Uẩn nhìn mình hơi âm u, bèn lặng lẽ lùi về sau một bước, chậc, sai chỗ nào à?

Tô Căng Bắc lại quay đầu cười với Lâm Thanh Duy, nhưng cười xong mới nhận ra tất cả mọi người có mặt đều đứng hình nhìn cô và Chu Thời Uẩn. Cô lặng lẽ buông vòng tay ôm eo anh, chào mọi người:

- Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là... bạn gái của bác sĩ Chu.

Cảnh dừng lại chốc lát, sau đó ồn ào hẳn lên.

Đối với người dân nơi đây, Chu Thời Uẩn là một nhân vật rất giỏi, không chỉ có ngoại hình như thiên tiên mà y thuật còn rất cao siêu. Bác sĩ khác đều là lần đầu tiên tới nơi này, riêng anh thì từng tới rất nhiều lần, hơn nữa còn là bạn tốt với bác sĩ Trương Triều sống trong thôn. Thế nên, tuy tính tình Chu Thời Uẩn lạnh nhạt ít nói nhưng ai cũng rất tôn kính anh.

Lúc này, họ đều rất ngạc nhiên. Bác sĩ Chu như thiên tiên ngày xưa đều là tới một mình, không ngờ lần này còn mang cả bạn gái theo, mà bạn gái của bác sĩ Chu cũng vô cùng xinh đẹp.

Các thôn dân kinh ngạc vì sự xuất hiện của thân phận bạn gái, còn các bác sĩ y tá ở đây kinh ngạc là vì... đại minh tinh Tô Căng Bắc chạy tới chỗ họ đã đành, thế mà còn ôm tòa núi băng của bệnh viện họ - Chu Thời Uẩn.

Tuy đã biết qua internet về quan hệ giữa Tô Căng Bắc và bác sĩ Chu nhưng tận mắt chứng kiến vẫn có lực chấn động hơn.

Chu Thời Uẩn thanh phong đạo cốt và Tô Căng Bắc quyến rũ gợi cảm, tổ hợp mà trước đây luôn cảm thấy kỳ cục hóa ra cũng rất xứng đôi. Quan trọng hơn là, vẻ mặt quanh năm đạm nhạt của Chu Thời Uẩn khi nhìn Tô Căng Bắc lại bừng lên một loại sắc thái mang tên dịu dàng.

Một bác sĩ nào đó cười nói:

- Lần này đi chung với bác sĩ Chu là quyết định đúng đắn, còn có thể gặp được đại minh tinh đấy.

- Gặp được nam nữ chính trong lời đồn cùng xuất hiện, có chút kích động, làm sao đây?

- Có thể xin chữ ký không...

- Chụp ảnh chung thì sao?

..

Chu Thời Uẩn quét mắt qua mọi người, trầm giọng nói:

- Nên làm gì thì làm đó đi, đừng phân tâm.

Lời này vừa thốt, các bác sĩ y tá đều thu lại vẻ mặt.

Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bắc:

- Đi theo anh.

Tô Căng Bắc ừm, ngoan ngoãn theo sau anh vào phòng.

- Anh nói xem... họ vào phòng một mình sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

Y tá Lai Lai hỏi Lâm Thanh Duy.

Lâm Thanh Duy chưa đáp thì một bác sĩ khác đã lên tiếng:

- Tình nhân gặp lại, đương nhiên trước tiên phải chụt một cái rồi.

Lâm Thanh Duy lắc đầu:

- Có phải anh nghĩ nhiều quá không, đó là sư huynh tôi đấy, sao có thể hôn hít vào lúc này chứ.

Sự thực chứng minh, Lâm Thanh Duy còn quá non.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc.

- Đợi lát nữa anh đưa em xuống núi.

Tô Căng Bắc trừng mắt:

- Em, em mới đến mà anh bảo em đi.

Chu Thời Uẩn mím môi:

- Điều kiện ở đây không tốt, em ở không thích hợp.

- Anh ở được sao em không ở được?

Tô Căng Bắc bĩu môi:

- Dù sao em cứ không đi đấy.

- Tô Căng Bắc.

- Gọi em cũng vô dụng.

Cô hơi nhướng mày, tới gần anh, hai tay vòng trước ngực anh:

- So với cái này, có phải trước tiên anh nên thưởng em không, em ngàn dặm xa xôi tới mừng sinh nhật anh mà, anh nên cảm động chứ.

Chu Thời Uẩn hơi thay đổi sắc mặt, nắm lấy bàn tay không an phận của cô, nhìn ra ngoài qua cửa sổ:

- Đừng quậy.

Tô Căng Bắc không thèm để ý, đôi mắt long lanh nhìn anh, quyến rũ hơn cả yêu tinh.

- Chu Thời Uẩn, rốt cuộc có thưởng hay không, không thưởng em sẽ giận đấy.

Anh hạ mi mắt, có chút bó tay.

Tô Căng Bắc cứ nhìn chằm chằm anh, còn rất “phối hợp” kiễng chân lên, rõ ràng không đạt mục đích thì không bỏ qua.

Rất lâu, Chu Thời Uẩn khẽ thở dài, xoay người đè cô ra sau cửa, ở góc độ này, người ngoài không thể nhìn thấy.

- Chu...

Tô Căng Bắc vừa ngước mắt, Chu Thời Uẩn liền cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô rơi vào vòng ôm ấm áp của anh, một tay anh vòng qua lưng cô, một tay khoác nhẹ lên cổ, lòng bàn tay khẽ cọ trên làn da mềm mại, tạo nên từng cơn run rẩy. Nụ hôn của anh từ ban đầu nhẹ nhàng gặm rỉa đến sâu sắc kiều diễm sau đó, từ từ tiến tới, hầu như khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Bên ngoài có người nói chuyện, có người cười đùa, trong khi chỗ bọn họ lại yên ắng chỉ còn tiếng hít thở. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa mà cứ như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tay Chu Thời Uẩn vì nụ hôn này mà dần dần nắm chặt, cô cũng vì thế mà dựa càng sát anh hơn, hai người môi răng quấn quýt trông có vẻ hừng hực nhưng thực ra là anh luôn âm thầm kiềm chế.

Hóa ra, anh thực sự nhớ cô. Thời gian qua, hai người chia cách hai nơi, mạnh ai nấy sống, anh vẫn qua lại giữa bệnh viện và nhà như thường lệ, anh rất bận, bận giống như không có thời gian nhớ cô, nhưng, cũng chỉ là giống như mà thôi...

Hai tay Tô Căng Bắc ôm lấy hông anh, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh khiến cô lạc lối, ấm áp, mềm mại, như một tấm lưới kéo tới từ bốn phương tám hướng, cô trốn không được, chỉ có thể đắm chìm. Hồi lâu, cô mơ màng mở mắt ra, đôi mắt người trước mặt khẽ nhắm, hàng mi nhỏ dài từng chiếc rõ ràng, còn dài hơn cả mi cô. Anh mặc áo bác sĩ, Tô Căng Bắc hoảng hốt nghĩ, đây phải chăng là, sức hấp dẫn của đồng phục?

- Tô Căng Bắc.

Anh kéo khoảng cách ra, con ngươi hơi mờ ám, giọng khàn khàn:

- Đây tính là thưởng nhỉ.

Cô nhướng mày, lau vệt son đỏ trên môi anh.

- Xem như anh biểu hiện không tệ.

Chu Thời Uẩn cong môi cười:

- Được rồi, ngoan ngoãn đợi đi, anh còn bận công việc, em nghỉ ngơi trước nhé.

Tô Căng Bắc gật đầu:

- Vậy anh đừng đuổi em đi, em đã thoái thác công việc rồi, về cũng chẳng có việc để làm.

Chu Thời Uẩn đưa tay mở cửa, trước khi ra mới nhàn nhạt nói:

- Ừ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện