Chương 9

Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân, tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt bỗng trở thành mối bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm hoa tỉa lá. Tôi bắt chước chị Ngà xăm đất để cây lên. Buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn me cao, tôi lon ton chạy ra giếng đá sau vườn, thả gàu múc nước.

Trước nay, múc nước tưới hoa là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, bà Sáu chiều chiều qua tưới giúp. Hè năm nay thêm một chị Ngà. Còn tôi, bốn năm ròng ăn học ở nhà ông, chưa hề rớ tới chiếc gàu, nói gì đến chuyện xách nước từ vườn sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ chiều nào tôi cũng sốt sắng tưới hoa, không cho ai giành phần một bữa.

Trước sự hăm hở của tôi, dì Miên không khỏi lạ lùng. Dì nhìn tôi và hỏi:

- Sao bỗng dưng Trường siêng bất tử vậy?

Ðoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này, tôi đáp tỉnh:

- Cháu tập thể dục.

- Tập thể dục cho mau lớn hả?

Không nghĩ dì Miên âm mưu giăng bẫy, tôi vui vẻ gật đầu:

- Ừ, cho mau lớn.

- Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì!

Dì Miên vừa trêu vừa cười khúch khích.

- Dì nói gì đâu không! Chỉ có dì ham lấy chồng thì có!

Phản công một câu, tôi vội vàng xách gàu lảng mất.

Tôi tránh được dì Miên, lại đụng đầu anh em thằng Chửng. Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên giậu bìm bìm nãy giờ, nhưng thấy chị Ngà ngồi đó nên không dám xộc vào. Một lát sau, đợi chị Ngà bỏ vô bếp thổi cơm, Chửng anh mới ló đầu khỏi hàng rào, ngoắt tôi:

- Ê, Trường!

Tôi ngẩng đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gàu. Ðiệu bộ thập thò của Chửng anh khiến tôi ngạc nhiên:

- Vô đây đi! Mày làm gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy?

Hai cái đầu húi cua liền thò ra. Hóa ra có cả thằng Chửng em. Hai đứa chui ra khỏi đám dây leo rồi chụm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn. Vừa tiến về phía tôi, Chứng anh vừa cười hề hề:

- Tao sợ chị Ngà thấy.

- Thấy thì thấy, ăn nhằm gì!

- Sao lại không ăn nhằm gì! Chỉ sẽ méc với dì Miên mày! Hôm trước mày bảo dì mày cấm mày chơi với tụi tao mà!

Tôi thở dài:

- Dì tao chỉ nói vậy thôi! Dì tao sợ tao đi chơi hoài, sẽ bỏ bê học tập!

- Mày đang nghỉ hè kia mà!

- Nghỉ hè vẫn phải ôn tập! - Tôi chép miệng.

Chửng anh không hỏi nữa. Nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Ngà vừa ngồi, nói:

- Êm gớm!

Khúc gỗ cứng ngắc mà nó la êm. Tôi không biết nó khen thật hay ngụ ý xiên xỏ chuyện chi. Chửng em ít làm bộ làm tịch hơn. Nó nheo mắt nhìn tôi, hỏi thẳng:

- Sao dạo này mày siêng dữ vậy?

Tôi chột dạ:

- Siêng gì đâu?

Chửng em khịt mũi:

- Tao thấy ngày nào mày cũng múc nước tưới hoa!

- Thì trước giờ vẫn vậy! - Tôi chống chế.

- Trước giờ cái mốc xì! - Chửng em cười mũi – Mày là chúa làm biếng, ai chắng biết!

Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua, tôi loay hoay tìm lý do khác. Tôi định nói là tôi “tập thể dục” nhưng lý do này không gạt được dì Miên, làm sao gạt nổi anh em thằng Chửng. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi ngập ngừng giải thích:

- Ðúng ra thì tao làm... theo lệnh của dì tao!

Chửng em đúng là yêu quái thứ thiệt. Nó bĩu môi:

- Dì mày mà sai được mày! Tao không tin! Mày làm theo lệnh của chị Ngà mày thì có!

Chị Ngà không hề bảo tôi tưới hoa. Nhưng tôi tưới hoa chính là vì chị. Vì vậy, tôi đỏ mặt:

- Mày chỉ nói bậy!

Chửng em cười trâng tráo:

- Tao nói bậy sao mày lại đỏ mặt?

Chửng em rặt một giọng khích bác. Bao giờ đấu khẩu với nó, tôi cũng chỉ muốn đánh nhau. Lần này cũng vậy. Tôi rít lên, định nhảy xổ vào con quái vật mang tên Chửng em thì Chửng anh cứu vãn tình thế bằng cách đột ngột lên tiếng hỏi:

- Ai ở nhà mày mấy bữa nay vậy?

Câu hỏi trật chìa của Chửng anh hệt như cái “ổ voi” nằm giữa ngã ba Ngọc Khô trên đường ra huyện. Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào Chửng em như chiếc xe đứt thắng bỗng khựng lại, mắt long lên:

- Mày hỏi ấm ớ gì vậy?

Ðiệu bộ hùng hổ của tôi khiến Chửng anh vội vả thanh minh:

- Không phải tao nói chị Ngà. Tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa!

Tôi thở ra một hơi, lòng dịu lại:

- À, đó là anh Ðiền, học trò mới của ông tao.

- Anh Ðiền người đâu vậy?

- Ảnh người Quán Gò.

Chửng anh đột nhiên tặc lưỡi:

- Sao trông mặt ảnh, tao chẳng ưa chút nào!

Tôi bênh anh Ðiền:

- Ảnh tốt lắm! Hôm qua ảnh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng.

Chửng anh tò mò:

- Cà phê ở đâu vậy?

- Của ông tao! Ảnh pha cho ông tao xong, còn thừa ảnh pha cho tao!

Chửng em quên béng màn gây gổ vừa rồi. Nó níu tay tôi:

- Cà phê uống ngon không mày?

- Tuyệt cú mèo!

- Ngon bằng xá xị không?

Tôi hừ mũi:

- Xá xị là đồ bỏ! Cà phê ngon hơn gấp tỉ lần!

Chửng em nuốt nước bọt đánh ực:

- Vậy hôm nào anh Ðiền pha cà phê cho mày, mày nhớ chừa cho tao với nghen!

Giọng năn nỉ của Chửng em ngọt ngào đến tội. Bao giời cũng vậy, hễ dính đến ăn uống là nó dễ thương hết biết. Lúc ấy nom nó hiền lành như một con chó con. Nhưng ních vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại ngoác mồm nói bậy. Biết vậy, nhưng tôi không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn thiết của nó, bèn gật đầu:

- Ừ, hôm nào có cà phê, tao sẽ để dành cho mày... một phần mười ly!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện