Chương 19

Anh em thằng Chửng là chúa gây sự. Lần trước tụi nó “phục kích” trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Ðiền làm tôi bị dì Miên “cạo” một mẻ nên thân. Dì còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó. May làm sao lần này Chửng em chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh Ðiền, chắc ngày hôm sau dì Miên trói tôi vào gốc cột cho tôi cho tôi hết ra đường luôn.

Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà Chửng anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Ðiền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu tự... hôm qua để đợi tôi.

Từ trước đến nay, anh Ðiền luôn luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chìa tay ra:

- Ðưa đây!

- Ðưa cái gì cơ?

- Ðừng có giả vờ! – Anh gắt - Trả mấy lá thư của tao đây!

Thì ra anh đã biết tỏng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng đến giờ, chị Ngà không thèm nói với tôi một câu. Chị cũng chẳng buồn nhìn nhỏi đến tôi nữa. Chắc chị giận tôi ghê lắm.

- Trả đây cho tao! - Anh Ðiền lại gằn giọng.

Thấy an tiếp tục “mày tao", giọng lại bốc khói, tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng:

- Lát chiều em đưa anh!

Anh Ðiền gầm gừ:

- Ðưa ngay bây giờ! Không có “lát chiều” gì hết!

Tôi đưa tay quẹt mồ hôi trán:

- Bây giờ đâu có đây.

- Chứ mày để đâu?

Tôi liếm môi:

- Em cất bên nhà thằng Chửng.

- Trời đất, mày có điên không? – Anh Ðiền nghiến răng trèo trẹo – Sao lại để bên đó?

Tôi gãi cổ:

- Ðể ở nhà, em sợ ông thấy.

Anh Ðiền vung hai tay lên trời:

- Ðừng có dóc tổ nữa! Ði lấy ngay về cho tao! Lẹ lên!

Chưa bao giờ tôi thấy anh Ðiền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thục mạng về phía cuối vườn. Ðang mùa mưa, cỏ dại cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy. Tôi nhắm mắt bước đại qua những nhánh mắc cỡ đầy gai. Chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ.

Vừa thấy vẻ mặt lơ láo, hớt hải của tôi, Chửng anh hỏi liền:

- Có chuyện gì vậy?

- Chết tụi mình rồi... – Tôi hổn hển.

- Chết chuyện gì? - Chửng anh ngạc nhiên.

- Lá thư! – Tôi ngoắt lia - trả mấy lá thư cho tao!

Vẻ cuống quít của tôi càng khiến Chửng anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ:

- Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thật hả?

- Chị Ngà cái khỉ mốc! – Tôi nhăn nhó – Tao trả lại cho anh Ðiền. Ảnh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi!

- Cái gì? - Chửng anh giật thót - Bộ ảnh biết hết rồi hả?

- Ừ! - Tôi thở dài xuôi xị - Ảnh kêu tao đi lấy mấy lá thư về!

Chửng anh thông minh không kém gì... tôi. Nó sững người một lát rồi hiểu ngay:

- Ảnh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì?

- Ừ.

Chửng anh nhíu mày:

- Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì!

Nói xong, nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng.

Nhưng Chửng anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi thì Chửng em ở đâu sau hè chạy vô. Thấy Chửng anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn:

- Tụi mày định làm gì vậy?

- Trả mấy lá thư này lại cho anh Ðiền chứ làm gì! – Tôi khịt mũi.

- Sao lại trả?

- Ảnh biết tỏng mọi chuyện rồi! - Chửng anh chép miệng.

Chửng em hừ mũi:

- Biết kệ thằng chả! Ðừng trả!

Chửng anh nhún vai:

- Không thể không trả được!

Tôi cũng phản đối:

- Không trả chắc tao hết dám nhìn mặt chị Ngà luôn!

- Mày nhìn mặt chỉ làm gì nữa! - Chửng em nheo mắt.

Câu nói của Chửng em như một mũi kim khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không buồn nổi giận và ngoác mồm ra cãi vã như mọi lần.

Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi giống như mây đen phủ kín bầu trời.

Thấy mặt tôi bỗng nhiên rầu rầu, Chửng em lộ vẻ áy náy. Nó nói:

- Thôi, mày muốn trả thì trả!

Ðang nói, bỗng mắt nó sáng lên:

- Ê, khoan đã!

- Gì vậy?

- Trước khi trả, tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì! – Giọng Chửng em tinh quái.

- Mở ra sao được! – Tôi gạt phắt – Tao có cách mở ra rồi dán lại y như cũ!

Nói xong, nó giật hai lá thư trên tay Chửng anh rồi co cẳng chạy xuống bếp.

Tôi dòm Chửng anh:

- Nó chạy đi đâu vậy?

- Tao đâu biết! - Chửng anh nhăn nhó.

Hai đứa đang nhìn nhau bán tín bán nghi thì Chửng em đã chạy lên. Nó huơ huơ hai lá thư trước mặt, hí hửng:

- Xong rồi nè!

Tôi cầm lá thư nó đưa, thấy âm ấm. Bì thư được mở ra rất khéo, không rách một mảy nhỏ.

- Mày làm sao hay vậy? – Tôi hỏi Chửng em, giọng thán phục.

Chửng em khoái lắm. Nó cười toe:

- Tao giở nắp ấm nước đan sôi, hơ lá thư lên. Rồi tao lấy đầu đũa chọc vào khe hở chỗ mép dán và xoay nhè nhẹ.

Tôi lắc đầu, cười:

- Nghề của mày chắc lớn lên hốt bạc!

Nhưng khi đọc những lá thư tình của anh Ðiền thì tôi hết cười nỗi. Chữ anh xấu hoắc, ngả tới ngả lui, nhưng những lời tỏ tình của nah thì mùi mẫn hết chê. Anh “thuổng” những câu ở trong tuồng cải lương thường phát trê ra-dô, đọc lên toàn thương thương nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim.

Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lại. Tôi thường nghĩ đến chị Ngà, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái hoa bắt bướm và rượt nhau quanh gốc dương liễu. Chơi chán, hai chị em nhảy ùm xuống suối cùng nhau bơi thi, tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đấy là những chuyện đã qua. Từ ngày anh Ðiền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới được dịp ngồi sóng vai với chị bên bờ suối. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong nhữn giấc mơ đẹp và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Ðược ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm chị cười đối với tôi là cả một niền vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ mà dịu dàng. Chả như anh Ðiền. Anh táo tợn và lộ liễu. Nhưng dường như vì vậy mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn.

Tôi thở dài nhét lá thư vào phong bì và đưa cho Chửng em:

- Mày dán lại đi!

Chửng em nheo mắt:

- Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không?

Tôi ngạc nhiên:

- Chi vậy?

- Phá chơi!

- Thôi! – Tôi nhăn mặt – Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái!

Chửng em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi.

Lát sau, nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi:

- Mày bỏ cái gì trong này vậy?

- Có gì đâu!

Tôi nhìn Chửng em bằng ánh mắt nghi hoặc:

- Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy?

- Tại có hơi nước, bì thư nó phồng lên vậy thôi! Lát khô đi, nó xẹp xuống liền! - Chửng em giải thích.

Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Vả lại, tôi không tin trong một thời gian ngắn, Chửng em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét vào trong đó. Lúc này, tôi chỉ lo sợ mỗi anh Ðiền. Nhớ đến bộ mặt hầm hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện