Chương 21

Sau vụ đó, anh Ðiền không thèm nhìn mặt tôi nữa. Tôi cũng không có cơ hộ để thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng. Tôi chỉ biết trút nỗi bực bội lên đầu Chửng em:

- Thằng mắc dịch! Mày chơi trò gì vậy?

Mặt Chửng em nhơn nhơn:

- Tao trả thù giùm mày mà mày chửi tao hén?

- Trả thù cái khỉ mốc! – Tôi gắt - Thiếu gì cách trả thù, lại đi trả thù kiểu đó?

- Thiếu gì cách sao mày không làm đi! - Chửng em bĩu môi - Cứ mở miệng ra là nói dóc!

Câu nói của Chửng em khiến tôi nhăn mặt. Mọi khi, nghe nó nói cái giọng đó, tôi đã hùng hổ lượm gạch phan vô đầu nó từ lâu rồi. Nhưng bữa nay, tôi như kẻ đuối hơi, không nhấc tay động chân nổi. Tôi ngồi phệt xuống đất, thẫn thờ, rời rã. Thấy tôi ngồi nín thinh, Chửng em có vẻ lạ lùng. Rồi dường như chợt nhận ra nỗi đau sâu kín của tôi, Chửng em ngồi xuống bên tôi, giọng áy náy:

- Bộ mày giận tao hả?

Thấy tôi lắc đầu, nó lại hỏi:

- Không giận sao mày không nói gì hết vậy?

Tôi tiếp tục làm thinh.

- Mày cười lên coi! - Chửng em lay vai tôi.

Tôi cười, nụ cười méo xẹo. Chửng em dòm tôi lom lom một hồi rồi bỗng vung tay tuyên bố:

- Tao sẽ chọi hắn bể đầu!

Tôi giật thót:

- Mày nói ai?

Chửng em cười hì hì:

- Vậy là mày mở miệng rồi hén!

Trò láu cá của Chứng em khiến tôi không nhịn được phải phì cười.

Nhưng đó là nụ cười hiếm hoi của tôi trong những ngày này. Tôi trở nên lầm lì, ít nói và tìm cách xa lánh mọi người. Dì Miên vốn vô tâm cũng nhận ra sự khác lạ của tôi. Một hôm, dì hỏi:

- Sao dạo này Trường thay đổi quá vậy?

- Thay đổi gì đâu?

- Dì thấy Trường không còn cười đùa như xưa nữa!

Tôi cắn môi:

- Tại cháu lớn rồi!

Dì Miên nhìn tôi đăm đăm:

- Chứ không phải Trường buồn chuyện gì hả?

- Không có đâu!

Nói xong, không để cho dì Miên kịp dò hỏi thêm, tôi vội vã bỏ đi chỗ khác. Tôi sợ dì Miên sẽ nhìn thấu tâm sự u uẩn của tôi. Tôi sợ dì cười nhạo tình yêu đầu đời của một đứa con trai mới lớn như tôi.

Không chỉ dì Miên, ngay cả chị Ngà cũng lộ vẽ băn khoăn về sự xa cách của tôi. Chị đã thôi giận tôi về chuyện hôm nọ. Dạo này, trông chị khác hẳn. Môi chị hồng hơn, mắt chị long lanh hơn và chị cười nói ríu rít suốt ngày. Giữa nỗi hân hoan ngập lòng đó, chị đâu có thèm để bụng làm gì những trò nghịch ngợm vặt vãnh của tôi, những trò đùa mà chị không bao giờ ngờ rằng chúng xuất phát từ nỗi hờn ghen bứt rứt không đơn giản chỉ là trò tinh quái trẻ con.

Một hôm, tôi đang thơ thẩn hái duối chín sau vườn bỗng thấy chị tiến lại. Nhưng tôi vẫn tảng lờ. Ngay cả khi biết chị đứng sát rạt bên cạnh, tôi vẫn làm ra vẻ không để ý, cứ tiếp tục mò mẫm tìm kiếm những trái duối vàng nằm khuất trong nách lá.

- Trường! - Một lát, chị kêu.

Tôi quay lại, hắng giọng một cái nhưng không nói gì.

Chị Ngà mỉm cười:

- Mấy hôm nay Trường làm sao vậy?

- Em có làm sao đâu! – Tôi hờ hững.

Chị Ngà chớp mắt:

- Sao Trường không nói chuyện với chị nữa?

Tôi nhìn xuống những trái duối vàng trong tay:

- Tại em đi chơi suốt, đâu có nhà!

Chị Ngà nhìn đăm đăm vào mặt tôi. Có lẽ chị đang đoán xem tôi nói thật hay tôi đang quanh co bịa chuyện. Rồi không hiểu nghĩ ngợi như thế nào, chị bỗng chìa tay ra:

- Trường tham quá, hái duối ăn một mình! Cho chị mấy trái nào!

Chị Ngà chuyển đề tài một cách đột ngột khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Tôi khẽ liếc chị và bối rối trút những trái duối vàng lên bàn tay mềm mại, trắng hồng đang xòe ra trước mặt.

Trái duối nhỏ bằng đầu đũa, ngọt lờ lợ, chả ngon lành gì, chỉ trẻ con mới thích. Hồi nhỏ tôi cũng thích ăn duối mê tơi nhưng mấy năm nay, đã lớn, tôi chẳng còn lang thang trong vườn hay dọc các bụi bờ sục tìm những trái duối chán bỏ xừ kia nữa. Bữa nay buồn bực trong lòng tôi đi thơ thẩn ngoài vườn và tiện tay bứt những trái duối đang nằm chi chít trên cành kia cho khuây khỏa chứ chẳng phải tôi thích thú gì cái mùi vị nhạt phèo của nó. Vậy mà chị Ngà sau khi bỏ một trái duối vào miệng nhằn lấy nhằn để, lại khen nức nở:

- Ngon ghê Trường hén?

Thấy chị nói vậy, tôi không tiện phản đối, đành ừ ào cho qua. Chẳng buồn để ý đến vẻ thờ ơ của tôi, chị Ngà lại nói:

- Trưa nay Trường rảnh không?

- Chi vậy? – Tôi ngạc nhiên.

Chị Ngà mỉm cười:

- Chị với Trường đi câu cá! Lâu rồi chị em mình không ra ngoài suối!

Lời rủ rê của chị Ngà khiến tôi ngơ ngác. Tôi không nghĩ chị sẽ đưa ra một đề nghị như vậy, nhất là sau một thời gian dài tôi tìm cách xa lánh chị. Phải chăng cuối cùng chị đã nhìn thấu những giấc mơ tôi hằng dành cho chị, những giấc mơ – nơi mà tiếng lòng tôi đêm đêm vẫn rung lên như những sợi dây đàn?

Tôi hỏi lại, giọng ngẩn ngơ:

- Chị nói thật đấy chứ?

Chị Ngà cười với tôi bằng mắt:

- Trường ngộ ghê! Sao lại không thật?

Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp, nồng nàn của chị và trong một thoáng tôi bỗng tin rằng những bóng mây phiền muộn của mùa hè đã vĩnh viễn trôi qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện