Chương 28
Chị Ngà mỗi ngày một xanh xao, gầy vọt. Anh Ðiền sau một thời gian bám lẵng nhẵng theo chị năn nỉ, thuyết phục không xong, đã bắt đầu lảng ra. Từ đó, hai người gần như không nhìn mặt nhau nữa.
Dì Miên cũng đâm ra lầm lì, quạu quọ. Dì không còn thường xuyên ngồi trước bàn học như trước đây nữa, mà suốt ngày cùng với chị Ngà chui vào phòng rì rầm to nhỏ.
Trong đôi mắt ngây thơ của một đứa con trai mới lớn như tôi, chị Ngà chỉ biếng ăn, buồn bã và tiều tụy. Nhưng bà Sáu lại không nghĩ như vậy.
Một hôm bà kêu tôi lại, hỏi:
- Sao dạo này con bé Ngà xanh quá vậy cháu?
- Dạ, chỉ ốm.
Bà Sáu trầm ngâm một hồi rồi khẽ chép miệng:
- Không phải vậy đâu cháu!
Bà Sáu làm tôi thắc mắc quá chừng.
- Chứ tại sao hở bà? – Tôi tròn mắt.
Bà Sáu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mà thở dài:
- Khổ thân con bé! Oan hòn uổng tử nhập vào làm nó u mê!
Tiếng than kỳ bí và nhuộm đầy vẻ phiền não của bà khiến tôi lạnh người. Và để mặc bà ngồi một mình trong căn nhà tuềnh toàng, trống trải với đôi mắt lúc nào cũng ngó mông ra khoảng xa xôi như thể ngóng đợi ai, tôi lặng lẽ bỏ đi.
Những ngày này tôi chẳng biết trò chuyện với ai, trừ anh em thằng Chửng. Nhưng với anh em nó, tôi không thể bộc bạch hết gan ruột. Nhất là với một đứa bép xép như Chửng em. Câu chuyện của chị Ngà mà lọt vào tai nó, ngày hôm sau chắc cả làng biết hết.
Còn những người ở quanh tôi mặt mày nếu không ủ dột thì cũng khó đăm đăm, tôi chẳng có cách nào lại gần họ. Từ sau ngày vợ anh Ðiền đột ngột xuất hiện, chị Ngà và anh Ðiền mỗi người hình như rút hẳn vào một thế gới riêng, cuốn theo cả vẻ bình thản cố hữu trên gương mặt tròn trịa phúc hậu của dì Miên. Từ sáng đến chiều, ba người ăn uống, đi lại trong nhà như những chiếc bóng và để thoát ra khỏi bầu không khí u uất, ngột ngạt này, tôi thường chui rào qua chơi với anh em thằng Chửng hoặc bỏ đi tha thẩn một mình dọc các bờ cây hay ven suối, thường là đến tối mịt mới mò về.
Và trong một chiều lang thang vô định như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp chị Ngà đang ngồi lẻ loi và âm thầm bên bờ suối vắng, lưng tựa vào gốc dương liễu ngày nào, dáng điệu thẩn thờ như không hề nghe thấy tiếng chân tôi.
Tôi biết từ trước đến nay chị Ngà chưa bao giờ ra suối một mình, vì vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây. Tôi nhìn bóng chiều chập choạng đang xuống dần trên hàng dừa nước, ái ngại bước đến bên chị, khẽ gọi:
- Chị Ngà!
Cặp mắt đờ đẫn, vô hồn của chị Ngà vẫn nhìn ra trước mặt.
Tôi đặt tay lên vai chị, ngậm ngùi:
- Chị Ngà!
Lần này thì chị chậm chạp quay lại.
- Trường đó hả? - Chị nói bằng giọng cũng không một âm sắc gì đặc biệt, nghe cứ mơ hồ như gió thoảng.
Tôi nhìn vẻ mặt bâng khuâng xa vắng của chị mà muốn khóc:
- Chị về đi! Trời sắp tối rồi , ở ngoài này lạnh lắm!
- Trường về trước đi! Lát chị về! - Giọng chị Ngà thì thầm.
- Không được! Chị phải về với em! – Tôi kỳ kèo - Ðể em đưa chị về!
Trước sự giục giã của tôi, chị Ngà chẳng tỏ phản ứng gì. Chị chỉ giương cặp mắt ngẩn ngơ nhìn tôi. Một lát, chị mấp máy môi:
- Trường biết hết chuyện của chị rồi hả?
Ðôi mắt chị Ngà không còn long lanh và ấm nóng như ngày nào nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Tôi nhìn bân quơ ra mặt suối và sau một thoáng ngập ngừng, tôi gật đầu “dạ” khẽ,mặc dù thật ra trong chuyện này có nhiều chỗ tôi hiểu rất lờ mờ.
Hôm qua, lúc ngồi ngoài hè, tình cờ nghe được câu chuyện giữa chị Ngà và dì Miên, tôi mới biết thêm một vài điều. Lúc đó, tôi tự bảo mình không nên nghe trộm nhưng đôi tai tôi lại cứ dỏng lên như tai mèo.
Tôi nghe tiếng dì Miên nói:
- Sao mày dại quá vậy?
Rồi tiếng chị Ngà thở dài:
- Tao cũng không biết.
- Mày yêu hắn ta à?
- Ừ.
- Hắn bảo với mày là hắn chưa có vợ phải không?
- Ừ.
Gần như tôi chỉ nghe thấy dì Miên nói. Chị Ngà có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện, chỉ uể oải đáp trả bằng những câu cụt ngủn.
Dì Miên lại hỏi:
- Bây giờ hắn tính sao?
Ðến đây thì tôi không nghe chị Ngà trả lời. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu. Rồi tiếng dì Miên vang lên:
- Mày không nói, tao cũng biết! Hắn xúi mày nhận làm vợ bé hắn chứ gì?
Chị Ngà vẫn không đáp. Tiếng dì Miên rít lên:
- Thằng khốn nạn! Ðồ lường gạt!
- Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa! - Giọng chị Ngà nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
- Còn mày, - Giọng dì Miên đột ngột lo lắng – Mày phải tính sao chứ? Ðâu thể để kéo dài như vậy được! Rồi còn kỳ thi sắp tới nữa!
- Tao cũng chẳng biết nữa! - Giọng chị Ngà đượm mỏi mệt, nghe trầm buồn như tiếng chim khoắc khoải vẫn vang vọng những buổi trưa Bãi Cháy âm u.
Vẻ mặt chị Ngà lúc thốt ra câu đó chắc cũng bần thần như khuôn mặt chị đang nhìn tôi bây giờ. Nếu thỉnh thoảng chị không chớp mắt để cho những giọt lệ ứa ra và lặng lẽ lăn tròn trên má, tôi ngỡ chị đã hóa đá giữa mênh mông sầu muộn.
Thốt nhiên tôi bỗng nhói lòng khi nhớ tới bài ca hôm nào chị hát, cũng trên bờ suối kỷ niệm này, cũng chính tại gốc dương liễu chị đang ngồi xõa tóc. Bài ca như những lời tiên tri buồn bã:
Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tươi thắm
Cũng vì người mà tàn héo
Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp
Chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ước mơ tôi.
Phải chăng trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình, chị vẫn linh cảm được những mầm mống của phản trắc và chia lìa:
Người hãy nâng đỡ trái tim tôi
Trên những ngón tay dịu dàng của người
Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi
Nhược bằng hoa lá rụng
Có còn gì xuân tươi.
Chị đã cất lời nỉ non van xin số phận nhưng số phận vẫn làm ngơ. Gió đông trong hình thù một mái tóc quăn đã mang băng giá đến cho đời chị, đã thổi tắt ngọn nến ước mơ trong lòng chị một cách phũ phàng. Có còn gì xuân tươi, tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị Ngà mà lòng quặn thắt.
Và thật bất ngờ, ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa giục chị về, chị bỗng ôm choàng lấy tôi. Trong khi tôi còn đang sửng sốt, chị đã gục đầu lên vai tôi, nức nở?
- Trường tha lỗi cho chị nghen!
Bàng hoàng, thảng thốt, tôi không kịp nghe thấy tiếng đập của trái tim mình lúc đó. Tôi không rõ tôi đang lơ lửng trên tầng trời hạnh phúc hay đang chìm đắm dưới vô biên sầu muộn. Tôi chỉ biết vai áo mình đang ướt đẫm và trong nỗi tê tái cùng cực đó, tôi cố phân biệt và nắm bắt những ý nghĩa có thể có đằng sau lời xin lỗi ngậm ngùi của chị.
Thật ra chị chẳng hề có lỗi gì với tôi. Chị có lỗi với những giấc mơ đẹp đẽ và ngọt ngào của tôi thôi. Nhưng chị thì lại chẳng bao giờ biết được điều đó. Chị vẫn coi tôi như một đứa em. Những gì thuộc về tâm hồn tôi đều xa lạ với chị. Nhưng nếu vậy thì tại sao chị lại bảo tôi tha lỗi cho chị. Hay chị đã hơn một lần lẻn vào trong những giấc mơ tôi mà tôi không hề hay biết và như vậy, phải chăng cuối cùng chị đã phát giác ra nỗi lòng yêu dấu tôi hằng dành cho chị bấy lâu nay?