Chương 16

Mùa mưa đến ngay vào lúc những buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa sạch.

Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết bao. Tôi lại tha hồ dầm mưa và tối tối lại cùng anh em thằng Chửng mò mẫm ngoài bờ ruộng soi đèn bắt ếch. Ðêm nằm trùm chăn tận cằm lắng tai nghe tiếng “uôm uôm” từ ngoài vườn vọng vào, tôi tưởng như tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ đó. Tiếng ếch nhái quen thuộc, mùi nước mưa và mùi lá cây, cả mùi đất ẩm và mùi mốc meo của những tấm tranh mục trên chái bếp, tất cả nương theo hơi gió mát xộc vào giác quan tôi khiến tôi nôn nao một cách dễ chịu. Mùa mưa đến đánh thức trong tôi những giấc mơ kỳ thú của tuổi thiếu niên mà những ngày qua tôi đang sẵn sàng để rời bỏ. Bây giờ, chúng đang trở lại với tôi, những ý nghĩ trong veo lẫn những cảm giác bình yên vô tư lự.

Anh Ðiền dạo này cũng thôi nhờ vả tôi về chuyện chị Ngà. Những trận mưa đầu mùa, cùng với sự tươi tắn mà nó đem lại, kéo theo cả những chứng cảm mạo và sưng phổi. Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng, lan ra các làng khác như một thứ dịch khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật và anh Ðiền không đào đâu ra thì giờ để nắn nót những bức tình thư. Nhờ vậy, tôi không bị quấy rầy trong một thời gian dài. Phần khác, anh cũng không tin tưởng lắm vào tài nghệ viết thư của chính mình, bởi lẽ cho đến nay anh vẫn không thấy chị Ngà hồi đáp một lời nào sau khi nhận liên tiếp hai lá thư chắc là rất tình tứ của anh.

Những đóa hoa cúc vẫn tiếp tục khoe sắc trong mưa, mặc dù sáng ra tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập, một số rụng lả tả trên mặt đất ướt. Những cánh hoa rơi vãi đó, chị Ngà không cho ai quét. Chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. Chị bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn được ngủ ấm áp trong nhà mình.

Ðó là buổi sáng. Bây giờ, mỗi buổi chiều chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thướt, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi rảo với anh em thằng Chửng, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đãng nhìn ra sân.

Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì. Tôi lặng lẽ nhai đậu phọng rang thủ sẵn trong túi hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Ngà ngồi trên ngách cửa, chân duỗi thẳng, tay vòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Thỉnh thoảng, chị hỏi tôi:

- Trường có thích mưa không?

- Thích! Mùa mưa em tha hồ soi ếch! Tối nay chị có đi bắt ếch với em không?

Chị Ngà rụt cổ:

- Eo ơi, chị sợ lắm!

Tôi quên béng chị Ngà là chúa ngát. Nhìn chị co rúm người, tôi phì cười:

- Thịt ếch ngon tuyệt cú mèo, chị có thích ăn không?

Chị Ngà lắc đầu nguầy nguậy. Tôi lại hỏi:

- Thế chị không thích mùa mưa à?

Chị Ngà đưa tay vén tóc:

- Chị chỉ không thích thịt ếch thôi. Còn mưa thì chị thích. Trời mưa trông buồn buồn.

Chị Ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây, chị bảo chị thích hoa cúc vì nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích trời mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Ðối với tôi, những ý nghĩ của chị thật là kỳ quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi. Những giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn. Ðể cảm thấy lòng nhẹ tênh và ngập tràn hạnh phúc giữa những vây bọc của tiếng mưa tí tách lẫn tiếng học bài ngân nga của dì Miên từ sau lưng vọng tới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện