Chương 22

Chị Ngà ngồi thõng chân bên bờ suối, lưng tựa vào gốc dương liễu, để mặc tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mớ tóc êm dày, và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời đó, dường như chị đang mỉm cười với những cánh vạc bay qua.

Tôi ngồi bên cạnh chị trên một chiếc rễ cây choài ra sát mặt nước, chiếc cần trúc cầm hờ hững trên tay. Ðã lâu rồi tôi không còn mê trò câu cá. Cứ như mỗi một ngày qua, những trò chơi của tuổi nhỏ lại lần lượt rủ nhau rời bỏ tôi. Tôi vẫy tay chào chúng, nghe lòng tiếc nuối nhưng không buồn giữ chúng lại.

Hôm nay cũng vậy. Tôi nhìn chiếc phao đang run rẩy trên mặt nước một cách thờ ơ. Tôi thích liếc về phía chị Ngà hơn. Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị đang rạng lên dưới nắng chiều. Những lúc ấy lòng tôi bỗng nhiên bâng khuâng lạ và tôi sung sướng cảm thấy cuộc sống êm đềm quá đỗi. Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi, nghĩa là được ngồi lặng thinh bên cạnh chị để đuổi theo những ý tưởng vẩn vơ, cuộc sống đối với tôi không còn gì đáng mơ ước hơn nữa. Thậm chí, nỗi hân hoan mà tôi cảm nhận trong phút giây này lớn lao và trọn vẹn đến mức lòng tôi bỗng nãy sinh những lo lắng mơ hồ không sao trấn áp.

Chị Ngà nghiêng mặt về phía tôi:

- Sao Trường không lo câu cá đi? Chị có gì lạ mà Trường nhìn hoài vậy?

Tôi xuýt xoa một cách thành thật:

- Em chưa từng thấy ai đẹp như chị! Càng ngày chị càng đẹp!

Lần trước nhìn chị hong tóc bên bờ suối, tôi cũng buột miệng khen chị. Lần đó, chị bảo tôi giỏi nịnh. Nhưng lần này chị chẳng nói gì. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn lặng lẽ rồi ngước lên bầu trời xanh thăm thẳm, chị mỉm cười và khe khẽ hát:

Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tươi thắm

Cũng vì người mà tàn héo

Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp

Chớ để gió đông lẻn về thổi tắt ước mơ tôi.

Lần đầu tiên tôi nghe chị Ngà hát. Tiếng hát chị ngọt ngào, tươi tắn, hẳn lòng chị đang vui vẻ lắm. Mà sao, tôi vẩn nghe đâu đây tiếng vỗ cánh ngập ngừng của số phận. Chị gửi gắm tâm sự cho ai sao đằng sau niềm mong chờ hạnh phúc kia vẫn thấp thoáng nỗi âu lo khắc khoải:

Người hãy nâng đỡ trái tim tôi

Trên những ngón tay dịu dàng của người

Chớ hất hủi cũng đừng dập vùi

Nhược bằng hoa lá rụng

Có còn gì xuân tươi.

Tôi thẩn thờ nhìn xuống dòng nước biếc và nghe lòng thắt lại. Tôi nhủ thầm với cọng phao điên điển đang bập bềnh rằng nếu bản tình ca mượt mà kia chị Ngà hát dành cho tôi, sẽ không bao giờ tôi làm chị buồn lòng. Sẽ không bao giờ, đúng thế. Tôi chỉ sợ chị hất hủi tôi. Còn tôi, ngay cả trong ý nghĩ, cũng chẳng khi nào quay lưng lại với chị. Tôi chỉ sợ những ngón tay của tôi sẽ không được dịu dàng như những mong mỏi trong lời chị hát.

- Trường nè! - Chị Ngà đột ngột quay sang tôi.

- Gì hở chị?

- Ðỗ tú tài xong, chị sẽ thi vào trường sư phạm! – Ðôi mắt chị Ngà long lanh – Khi nào học xong, chị sẽ xin về dạy trường huyện. Chị sẽ ở đây với Trường, Trường có thích không?

Giọng chị Ngà êm ái, không ra vẻ một câu hỏi. Nó gần với một lời hò hẹn hơn.

- Thích! – Tôi lí nhí đáp.

Tưởng đến cảnh chị Ngà trở thành cô giáo trường huyện và mãi mãi ở lại đây với tôi, ngực tôi như ức nghẹn. Thốt nhiên tôi nhắm mắt lại và trong một thoáng tôi chợt muốn nói với chị rằng cho đến chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này tôi sẽ không bao giờ để cho gió đông lẻn về thổi tắt những ước mơ chị hằng ấp ủ.

Nhưng tôi đã không nói gì. Tôi mở mắt ra, lặng thinh nhìn chị và ngạc nhiên nhận thấy những tia nắng chiều đang âm thầm viền quanh mái tóc mượt mà của chị một quần sáng càng lúc càng óng ánh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện