Chương 5

Chị Ngà không té xe cũng chẳng va đầu vào gốc cây tảng đá. Nhưng dường như chị đã quên bẵng câu chuyện năm nào. Hoặc giả chị còn nhớ nhưng chị không một lần nhắc tới. Chị khác dì Miên. Chị sợ tôi mắc cỡ.

Năm ngày sau khi niên học kết thúc, chị Ngà theo dì Miên về nhà. Hôm đó, tôi cùng anh em thằng Chửng đi bắn chim ngoài bãi xa, mãi chiều tối mới về.

Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy dì Miên ngồi hóng gió trước hiên với một người con gái lạ. Tôi biết ngay đó là chị Ngà mặc dù hình ảnh chị đã xóa nhòa khỏi ký ức tôi từ lâu.

Bụng giật thót, tôi giả vờ như không trông thấy và tìm cách đi vòng ra ngõ sau. Thấy tôi toan đánh bài chuồn, dì Miên liền gọi giật:

- Trường ơi! Ði đâu đấy? Lại đây!

Biết không thể tránh được, tôi ngập ngừng bước lại, trái tim đánh lô tô trong ngực.

Dì Miên chỉ chị Ngà, nháy mắt hỏi tôi:

- Trường biết ai đây không?

Tôi khẽ đằng hắng:

- Biết.

- Ai?

Tôi định nói đấy là chị Ngà nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng nổi. Tôi cứ đứng nuốt nước bọt liên tục.

Thấy tôi lúng túng, chị Ngà mỉm cười giải vây cho tôi:

- Năm nay Trường học lớp mấy rồi?

Tôi liếm môi:

- Năm nay em vô lớp mười.

Dì Miên hừ giọng:

- Chị Ngà là bạn của dì, Trường phải xưng bằng cháu chứ!

Tôi đớ lưỡi chưa biết nói sao, chị Ngà đã liếc dì Miên, giọng cười cười:

- Mày đừng có ỷ mày làm dì, hễ mở miệng ra là ăn *********** thằng bé!

Bị dì Miên kê tủ đứng vào miệng, tôi đã cáu, giờ lại nghe chi Ngà kêu tôi là “thằng bé”, tôi liền tức tối buột miệng:

- Em không phải là thằng bé. Em lớn rồi. Năm nay em mười sáu tuổi.

Dì Miên chun mũi:

- Trường nói xạo! Trường chỉ mới mười lăm tuổi thôi!

Tôi đỏ mặt:

- Mười sáu! Cháu sinh cuối tháng năm. Bây giờ qua tháng sáu rồi. Cháu mười sáu tuổi.

Thấy tôi gân cổ cãi, dì Miên xuống giọng làm hòa:

- Muốn mười sáu thì mười sáu! có gì mà Trường phải đỏ mặt tía tai lên thế!

- Cháu chẳng muốn gì hết! – Tôi vẫn chưa nguôi tức – Cháu mười sáu thì cháu nói mười sáu, thế thôi!

Ðiệu bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm nên chị Ngà vội vã can thiệp. Chị lái câu chuyện sang hướng khác:

- Trường đi đâu mà về tối mịt thế?

Câu hỏi đúng lúc của chị Ngà khiến lòng tôi lập tức dịu lại. Tôi hí hửng chìa xâu chim vừa bắn được ra trước mặt giọng khoe khoang:

- Chị thấy cái gì đây không?

Chi Ngà vội nghiêng người qua một bên, sợ hãi kêu:

- Úy! Cái gì vậy?

Tôi ưỡn ngực:

- Chim đấy! Em vừa đi bắn chim về.

Tôi tưởng chi Ngà sẽ phục tôi sát đất. Nào ngờ chị đưa tay ôm ngực và nhăn mặt trách:

- Sao Trường ác vậy? Bắn tụi nó làm chi?

Tôi chưng hửng:

- Sao lại bắn tụi nó làm chi! Thịt tụi nó ngon thấy mồ! Quấn lá chanh lá ổi nướng ăn hết sẩy!

Chị Ngà không màng đến khoản “quấn lá chanh lá ổi” hấp dẫn của tôi. Chị xua tay lia lịa:

- Thôi, thôi, Trường đem đi chỗ khác đi! Chị sợ lắm!

Tôi bỏ ra sau hè, miệng thở dài lẩm bẩm “Ðúng là đồ con gái”.

Trước khi ngoặt quanh hông nhà, tôi còn nghe tiếng chị Ngà nói vói theo:

- Lần sau Trường đừng có bắn chim nữa nghen!

Tôi không thèm đáp, lầm lũi xách xâu chim chạy một mạch.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện