Chương 8: Thiết luật thứ tư gây phong ba
Type: prisla2912
Triệu Như Thì kiếm cớ trốn ra ngoài khuê phòng để tìm nữ tử kia, vừa ập tới đã lập tức hỏi ngay: “Ngươi là ai?“.
Nữ tử ấy ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ lê vàng, tay phải giữ ly trà sứ màu xanh, còn tay kia cầm nắp ly trà khẽ cọ vào vành chén, đoạn từ tốn nhấp một ngụm trà, từ từ ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói: “Ta là Triệu Như Thì“.
“Ngươi nói dối!”, Triệu Như Thì tức giận đến nỗi bờ vai run rẩy, mang nỗi khổ không thể cất lên lời.
Nữ tử kia sau khi phất tay ra lệnh cho hạ nhân lui ra ngoài thì đứng dậy, tà váy màu ngọc lan quét dưới đất, nàng ta diện mục hết sức thanh tú, mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm búi gọn trên đỉnh đầu, một hạt đông châu toát ra chút lạnh lẽo u buồn.
Nữ tử kia chậm rãi đi vòng quanh Triệu Như Thì, cười giễu cợt: “Muội muội quả là có nhan sắc, thân hình cũng đẹp, khó trách phu quân chỉ vì một câu nói của muội mà liền đuổi hết thị thiếp. Thiết nghĩ, ngày nào muội còn ở đây, thì ngày đó phu quân vẫn sẽ chẳng ngó ngàng đến ta“.
“Im miệng, ai là muội muội của ngươi?” Triệu Như Thì lạnh lùng ngắt lời nữ tử kia: “Phu quân là của mình ta, ngươi là cái thá gì chứ?“.
“Phải! Ta chẳng là cái thá gì...”, nữ tử kia từ từ nhích đến trước mặt Triệu Như Thì, mặt đối mặt, mũi đối mũi, mắt đối mắt, sau đó ngũ quan đột ngột nhăn rúm, bộ mặt dữ dằn như ác quỷ đến từ địa ngục, giọng nói hung ác sắc lạnh: “Còn ngươi thì là cái thá gì hả? Triệu Như Thì! Ngươi tưởng chỉ ngươi mới gặp được vận may hay sao? Ngươi tưởng rằng mọi chuyện tốt đẹp trong thiên hạ đều bị ngươi chiếm sạch hay sao? Ngươi có thể gặp được họa bì sư, vậy thì tại sao ta lại không thể? Ngươi có thể hoán đổi da thịt để có được cuộc đời mới, vậy tại sao ta lại không thể chứ!“.
Lời nói của nữ tử kia khiến Triệu Như Thì kinh sợ lùi ra sau một bước, trong lòng thốt lên một tiếng gào: “Hoa Diễm Cốt, đây quả là việc tốt do ngươi tạo ra!“.
Trọng tịnh thất của Hồng Dược đường mùi hương lan tỏa.
Dưới ánh đèn, Hoa Diễm Cốt mở chiếc hộp gỗ đàn hương khắc hình hoa ngọc lan, song chỉ trông thấy hương liệu, không thấy thứ quan trọng nhất đặt bên trong - tấm mỹ nhân bì của Triệu Như Thì.
“Thiết luật thứ tư...”, Hoa Diễm Cốt lẩm bẩm, vẻ mặt hoang mang, tất thảy sự vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, chỉ có ký ức nagyf càng hiện ra rõ rệt.
Nàng nhớ lại hai năm trước, cái ngày cùng đại sư huynh làm lễ xuất sư*.
Chú thích - Xuất sư(*): Hoàn thành quá trình học tập, bắt đầu hành nghề.
****
Hai người được tắm bên trong bồn thơm, thân xác và tâm can điều thanh tỉnh, người hầu mù còn thay cho họ bộ bạch y tay áo thêu hoa, lại có hầu nữ nhỏ tuổi dùng lông sói điểm phấn vàng, vẽ từng đường phù văn màu vàng kim dưới chân họ.
Bạch y kim văn, ngụ ý muốn chỉ tay bắt đêm tối, chân đạp hoàng tuyền.
Bọn họ từ nay không còn phải lo sợ, có thể nghịch thiên cải mệnh, trở thành nhất đại họa bì sư. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị, giờ tốt đã đến, nhưng lại thiếu một khâu quan trọng nhất - không thấy sư phụ đâu cả!
Hoa Diễm Cốt và đại sư huynh đợi trước bài vị của sư tổ ba ngày ba đêm, nhiệt huyết đầy mình rồi cũng biến thành lãnh huyết, tháng Chạp năm ấy trời đất giá lạnh, trước tình cảnh y phục không đủ mặc, đồ ăn cạn dần, chỉ còn cách dựa vào lễ phẩm trên bàn mà sống qua ngày, không những vậy còn phải vừa ăn vừa suy tính làm sao đổ hết tội ăn vụng lễ phẩm lên người đối phương.
Mãi tới ba ngày sau sư phụ mới xuất hiện, còn tỏ ý xin lỗi hai người.
“Kỳ thực vi sư không cố ý đến trễ”, nụ cười của sư phụ rạng ngời như gió mát trăng thanh: “Chẳng qua trên đường đến đây mới chợt nhớ ra đã quên mang lễ vật xuất sư cho hai con, cho nên chỉ đành lên rừng xuống biển suốt ba ngày, cuối cùng cũng tìm được hai thứ bảo vật...“.
“Hàn Quang, đưa tay ra.”
Đại sư huynh tỏ vẻ cảm kích, quỳ gối trước mặt sư phụ, hai tay đưa cao. Sư phụ mỉm cười đặt một trái chuối vào lòng bàn tay đại sư huynh...
Đại sư huynh nhìn trái chuối với ánh mắt đáng sợ, đè nén thanh âm, hồi lâu mới mở miệng: “Đây là vật gì?“.
“Ngu đồ, đây là chuối càn khôn lục hợp chỉ có ta độc tôn, vi sư đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được về đây cho con.” Sư phụ đưa tay vỗ vai đại sư huynh, mỉm cười nói: “Sao vậy! Cảm động đến nỗi mất khả năng tư duy rồi à... Hừm! Sao lại nhìn vi sư bằng ánh mắt đó, không lẽ con định đối địch với ta?“.
Đại sư huynh nhìn sư phụ, rồi lại quay sang nhìn bàn tay đang ấn trên vai mình. Thoáng chốc, đại sư huynh nhớ lại những tên phương trượng, chủ trì, chưởng môn, tổng đà chủ, trưởng lão ma giáo, diệt tuyệt sư thái... đã từng chết dưới bàn tay này.
Vậy là đại sư huynh chỉ còn cách than thở, ngồi xổm ở góc tường ăn chuối...
“Tiểu Diễm Cốt, đưa tay ra.”
Dùng một trái chuối đuổi khéo đại sư huynh, sư phụ nhìn Hoa Diễm Cốt với ánh mắt yêu thương.
“... Xin sư phụ ban chuối.” Hoa Diễm Cốt không còn lựa chọn nào khác bèn đưa tay ra.
Sư phụ mỉm cười mang phong thái của một tông sư đúng mực, mái tóc bạc tung bay phảng phất như một tấm áo choàng màu trắng tuyết...
Sau đó, người đặt một trái sầu riêng vào trong tay nàng... Hoa Diễm Cốt dùng ánh mắt đáng sợ nhìn trái sầu riêng ấy.
“Vật này cho con, dùng để phòng thân.” Sư phụ ra chiều nghiêm túc dặn dò: “Còn chuyện này sư phụ quên chưa nói với con...“.
Thông thường, chuyện sư phụ quên không nói, thực ra là cố ý không nói mà thôi...
Hoa Diễm Cốt tay giữ trái sầu riêng, hít sâu một hơi.
“Sư phụ... đồ nhi đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
“Ừ, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng.” Sư phụ mỉm cười: “Chẳng qua là ngoài ba đại giới luật, còn có một điều luật bất thành văn quên chưa nói với con, có liên quan đến... đấu pháp giữa các họa bì sư“.
Đại sư huynh ưa tranh đấu với người khác sớm đã vểnh tai, nín thở lắng nghe, còn Hoa Diễm Cốt lại thầm cảm thấy bất an trong lòng, mi mắt giật liên hồi, cảm giác lời tiếp sau đây của sư phụ sẽ trự tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến nửa đời còn lại của nàng.
“Số lượng họa bì sư không nhiều, mà cũng đều là đời đời tiếp nối, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng có tài hoa và khí nộ nghịch thiên cải mệnh. Dù cho là danh môn lưu phái cũng khó tránh khỏi hổ phụ sinh khuyển tử, song hạng người này vừa sinh ra đã được kế thừa vô số mỹ nhân bì danh chấn thiên cổ từ tay trường bối.”
Sư phụ nheo mắt cười nói, cặp mắt như họa thoáng qua một tia sắc lạnh như đao: “Để tránh mỹ nhân bì rơi vào tay hạng người bất tài này, để rồi minh châu nhuốm bụi trần, những năm gần đây trong giới họa bì sư đã lập ra thiết luật bất thành văn thứ tư. Giữa các họa bì sư đều có thể tranh đấu với nhau, kẻ thắng có thể tùy ý chọn lấy ba tấm mỹ nhân bì từ tay kẻ thua cuộc. Từ đó, kẻ mạnh ngày càng mạnh, kẻ yếu thì ngày càng đuối, cũng là nhằm loại bỏ những kẻ hạ đẳng và kém cỏi ra khỏi hàng ngũ họa bì sư mà thôi“.
“Thì ra là vậy.” Hoa Diễm Cốt thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực kiêu ngạo nói: “Sư phụ yên tâm, Diễm Cốt tuyệt đối không để thua bất cứ kẻ nào!“.
“Mong là như vậy...” ân sư vén một lọn tóc, mặc cho tóc bạc trượt theo đầu ngón tay, từ tốn nói: “Hàn Quang thua cũng không sao, nhưng nếu con thua thì sư phụ sẽ rất phiền não“.
“Tại sao?” Hoa Diễm cốt và đại sư huynh đồng thanh hỏi.
“Bởi vì con là nữ nhi”, Sư phụ thương hại nhìn nàng,”Hàn Quang cùng lắm cũng chỉ thua ba tấm mỹ nhân bì, còn nếu như con thua, chiếu theo thiết luật thứ tư thì phải gả cho họa bì sư thắng con, trừ phi đối phương là nữ nhân. Thật là bi ai quá! Ái đồ! Sinh ra làm phận nữ nhi như con thật bất hạnh, quả nhiên vẫn là không nên xuất sư thì hơn, cả đời sống dưới đôi cánh che chở của vi sư là được rồi.”
“Tên khốn nào đã đặt ra thiết luật này vậy!” Hoa Diễm Cốt ngây người, rốt cuộc cũng không kìm nến nổi mà phát tiết.
“Là vi sư đó.” Sư phụ mỉm cười, tay phải từ từ đặt lên vai nàng. Hoa Diễm Cốt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, trong thoáng chốc, nhớ lại bàn tay này từng san bằng biết bao nhiêu chùa chiền, đạo quán, tổng đà, ma giáo và nửa ngọn núi Nga My…
“Khụ khụ, sư phụ, nghĩ kỹ lại thì thấy hành động này quả hàm chứa ẩn ý thâm sâu… có điều đồ nhi ngu muội vô tri, cho nên không sao lý giải cho được… À, đồ nhi tuyệt đối không oán trách, chẳng qua là đang cảm thán cho sự chênh lệch về trí tuệ và tài năng giữa đồ nhi và sư phụ mà thôi”, Hoa Diễm Cốt gượng cười ha hả nói.
“Hà hà, vi sư tự khắc có cách nghĩ của vi sư”, sư phụ ôn tồn an ủi: “Con cũng không cần phải tỏ bộ mặt khổ sở như vậy, vi sư sớm đã nghĩ cho con một kế sách vẹn toàn”.
“Thật sao?” Cặp mắt Hoa Diễm Cốt chợt lóe sáng.
Sư phụ chỉ tay về phía đại sư huynh đang ngồi xổm ở góc tường vừa ăn chuối vừa xem kịch.
“Lập tức gả cho đại sư huynh con là được.”
Đại sư huynh nghe vậy giật nảy mình, trái chuối trên tay rớt xuống đất. Hoa Diễm Cốt đau khổ nhắm nghiền mắt: “… Còn lựa chọn nào khác nữa không?”.
“Phù sa không chảy ruộng ngoài”, sư phụ nhướn mày lạnh nhạt nói: “Sư phụ cực khổ nuôi con khôn lớn, sao có thể để những tên nam nhân lai lịch không rõ ràng ngồi hưởng thành quả được chứ? Muốn ta may đồ cưới cho kẻ khác ư… chẳng bằng ta tự làm tự bán. Đồ nhi, nếu con không muốn gả cho địa sư huynh của con, vậy thì gả cho vi sư cũng được”.
Hoa Diễm Cốt lập tức quay mặt đi.
“Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đi thành thân chứ…”
Đại sư huynh lườm nàng, khua đao mà ca rằng: “Ta mười bước giết một người, đánh chết tới cả ngàn dặm! Ta chém hết đầu lâu của hồng phấn thế gian…”.
Hoa Diễm Cốt nổi giận: “Đầu lâu hồng phấn cái gì chứ, huynh là hòa thượng hay sao?”.
Đại sư huynh cũng nổi giận.
“Bắt ta lấy muội, ta thà bước chân vào cửa Phật!”.
Tiếp đến, hai người bất chấp sự có mặt của sư phụ, túm vào mà đánh nhau…
“Ha ha ha…”
Sư phụ cười hồi lâu mới bước lên trước, mỗi tay giữ một người ôm cả vào lòng, mái tóc bạc tựa như nguyệt hoa, xõa trên người Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang, bao bọc hai người trong ánh bạc dịu dàng.
“Được rồi, được rồi, nếu Tiểu Diễm Cốt được gả cho người ta, thì vi sư và Hàn Quang sẽ cùng theo qua đó là được, tới lúc ấy để cả nhà bọn họ hầu hạ chúng ta, nếu phu quân con tam thê tứ thiếp, vi sư sẽ giết hết cả nhà họ, nếu như mẹ chồng hay tẩu tẩu của hắn ỷ già ức hiếp con, vi sư sẽ tru di cửu tộc nhà hắn… đến khi cả nhà bọn họ chết hết, ba sư đồ chúng ta sẽ lại nương tựa vào nhau, hành tẩu thiên hạ.”
Hoa Diễm Cốt và đại sư huynh muốn mở miệng nhưng không cất lên lời, lặng lẽ nằm gọn trong lòng ân sư.
Một tuổi được sư phụ nhặt rồi bỏ vào trong giỏ trúc sau lưng người kiếm rau dại nấu thành cháo, đút cho hai người từng muỗng.
Hai tuổi, hai người nắm lấy bàn tay to lớn của sư phụ, chập chững từng bước học đi, bi bô học nói.
Ba tuổi, ngủ trong miếu hoa bị muỗi cắn không chợp nổi mắt. Sư phụ mỉm cười ngồi dậy, phe phẩy chiếc quạt mỏng trong tay để xua muỗi cho hai người.
Bốn tuổi, mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, sư phụ để lại ngân lượng, dặn dò hai người ngoan ngoãn ở trong quán trọ chờ người quay về. Cũng vào năm ấy, ông chủ quán trọ ức hiếp hai người họ nhỏ dại, lấy hết ngân lượng rồi đuổi hai người ra khỏi quán trọ. Tuyết lớn phủ đầy người, Hoa Diễm Cốt nắm tay Hàn quang, run rẩy nói: “Chúng ta đừng bỏ đi, chúng ta hãy đợi sư phụ quay về”.
Hàn Quang ôm chặt lấy nàng, gật đầu, ánh mắt tựa đao, sắc lạnh nhìn về hướng khách điếm.
Năm tuổi, Hàn Quang lại tới quán trọ kia trộm đồ, nhưng không may bị bắt. Ông chủ quán trọ tàn độc quảng Hàn Quang trên phố, còn sai người đánh đập tươi bời sau cùng còn đòi chặt hai tay của Hàn Quang. Hoa Diễm Cốt chỉ còn biết sà lên người Hàn Quang, khóc lóc van xin, song chỉ đổi lại điệu cười bạc bẽo của ông chủ, lão vung con dao sáng loáng trong tay lên.
“Tránh ra”, Hàn Quang ho ra máu hét lên.
Hoa Diễm Cốt quay lưng lại với Hàn Quang, giơ lên hai cánh tay nhỏ đang run rẩy, khóc lóc nức nở nói: “Thúc thúc… lấy đôi tay của ta đổi lấy đôi tay của huynh ấy có được không”.
Ánh đao giáng xuống, đầu ông chủ rớt xuống đất.
Đám đông xôn xao, một người cưỡi hắc mã từ trên cao nhìn bọn họ, bên cạnh là ba mươi sáu thiết kị vung roi ngựa, vô tình xua đuổi đám người vây quanh.
Người kia quẳng thanh trường kiếm đang nhỏ máu xuống đất, xoay người xuống ngựa, chỉ vài bước đã nhào tới cạnh hai người, ôm hai người vào trong lòng.
“Lần này ta phải cảm tạ ông trời…”
Mái tóc trắng xóa trên vai người ấy, khiến cả hai chìm ngập trong ánh bạc, người kia ôm chặt lấy họ, thành kính nhắm nghiền mắt, thì thầm: “Cảm tạ ông trời đã cho hai đứa con của ta sống sót…”.
***
Huân hương cháy cạn, hồi ức cũng nhạt dần.
Trong Hồng Dược đường, Hoa Diễm Cốt dần mở mắt, giận dữ nói: “Con tuyệt đối không để thua! Đại sư huynh làm a hoàn bồi giá cũng không sao, chứ sư phụ thì tuyệt đối không được, bất luận thế nào cũng không được. Tuyệt đối không tha cho kẻ nào mạo phạm đến sư phụ”.
Sau khi hạ quyết tâm, ý thức của Hoa Diễm Cốt cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Diện mạo của họa bì sư kia cũng dần hiện lên qua một đêm mất ngủ để mà suy đoán của nàng…