Chương 12: Nam tử hiệu Thao thiết
Type: prisla2912
Tiến hay lùi, dường như điều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hoa Diễm Cốt ra khỏi Cố phủ mới sực nhớ hôm nay là ngày mùng bảy tháng Bảy, thời gian ước chiến ở đình mười dặm ngoài thành chính là vào hôm nay.
Phàm là kẻ muốn khoe khoang trí khôn với Hoa Diễm Cốt, thì nàng đều lấy vũ lực ra đáp trả lại kẻ đó. Vậy là Hoa Diễm Cốt đằng đằng sát khí lao tới chỗ hẹn, nhưng đi được nữa đường lại đột nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ…
Nàng quên cho Kinh Ảnh ăn cơm.
“Cũng chỉ một đêm không ăn cơm thôi mà, chắc không đến nỗi chết đói…”, Hoa Diễm Cốt vừa đi vừa nghĩ: “Cùng lắm nữa tháng trời đều làm món thịt kho để an ủi cậu ta…”.
Ý niệm vừa trỗi dậy, thì trong lòng chợt cất tiếng phản bác: “Cậu ta là kẻ ham ăn… Nếu mình và kẻ địch chiến đấu liền ba ngày ba đêm, trên đường quay về khỏi cần mua thịt kho nữa, cứ trực tiếp chặt mấy cây gỗ bách về làm quan tài cho cậu ta là được!”.
Bước chân của Hoa Diễm Cốt chợt chững lại, không chút do dự, nàng quay người chay thục mạng về nhà, vừa chạy vừa tự nhủ: “Dẹp ngoại ắt phải yên nội… muốn quyết đấu thì lúc nào cũng được, chứ nếu để cho cảnh nhà thi thể ngổng ngang thì tuyệt đối không được”.
Chừng một canh giờ sau, Hoa Diễm Cốt cầm trên tay hộp đựng thức ăn họa hình phượng múa, khẽ đẩy cửa phòng.
Căn phòng của Kinh Ảnh vô cùng đơn sơ, một chiếc bàn hai cái ghế, một giường bốn vách. Trên bàn bày bốn món một canh, cơm đã lạnh canh đã nguội. Hoa Diễm Cốt thở dài một tiếng bước đến phía sau chiếc bàn.
Kinh Ảnh đang ngồi dưới đất, lưng dưa chân bàn, ôm kiếm rủ đầu, bộ dạng uể oải, như con thú non bị bỏ rơi.
“Sao không ăn cơm?”, Hoa Diễm CỐt đứng cạnh cậu ta, khẽ khàng hỏi.
“KHông nhìn thấy người, ta không muốn ăn”, Kinh Ảnh cuối thấp đầu, buồn bã nói.
“Chẳng phải đã dặn rồi hay sao? Hôm nay ta có chuyện phải đến Cổ phủ, nếu như về ngươi hãy ăn cơm một mình.”
Hoa Diễm Cốt quỳ xuống, đặt hộp thức ăn cạnh cậu ta, mở nắp lấy từng đĩa thức ăn vẫn còn nóng bên trong ra.
“Cố Triều Huy không phải người tốt, tại sao không cho ta đi theo người?”
Kinh Ảnh bị mùi thơm của thức ăn dụ dỗ, hơi ngước đầu lên, song rất nhanh đã khiềm chế, một tay giữ trường kiếm, trán áp sát bao kiếm, mái tóc xõa xuống che đi khuôn mặt của cậu ta. Giọng điệu mang theo vẻ làm nũng.
Hoa Diễm Cốt nhìn cậu ta, vừa buồn cười vừa mềm lòng.
Nàng bấm ngón tay tính, Kinh Ảnh ở trong nhà nàng cũng được một thời gian rồi.
Cậu ta gì cũng tốt, ngoài cái tội ăn nhiều thì không có gì săm soi. Rửa bát nấu cơm, lợp mái hộ viện, cái gì cũng làm được, cả ngày cứ giống như một con ngao Tây Tạng trung thành trông coi nhà cửa, duy chỉ có một khuyết điểm, ấy chính là bám riết nàng quá đáng.
Ban đầu cậu ta còn ngủ trong phòng của mình, về sau lại ngủ trước cửa phòng nàng, sau nữa thì lấy ánh trăng làm chăn đắp ngủ dưới cửa sổ phòng nàng.
Một đêm khi nàng trở mình thì bỗng rút vào trong một vòng tay rộng lớn, cứng như nhan thạch, song lại ấm nồng khiến nàng chợt tỉnh giấc.
Sau đó, nàng và Kinh Ảnh bốn mắt nhìn nhau.
Một tiếng thét xuyên thấu màn đêm vọng lên, đến bản thân Hoa Diễm Cốt cũng không tin thanh âm đó do mình phát ra.
Kinh Ảnh biết mình đã phạm lỗi, nhanh chóng xuống giường, sau đó không chút do dự quỳ xuống, dâng thanh kiếm trong tay cho nàng.
Thanh kiếm này là vật bất ly thân của Kinh Ảnh, cậu ta xem nó như đôi tay của mình. Vậy mà bây giờ lại không chút do dự giao nó cho Hoa Diễm Cốt.
“Lột da róc thịt hay là chặt đứt hai cánh tay ta cũng không sao… chỉ cần đừng đuổi ta đi.”
Nói tới đây, Kinh Ảnh đột nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó ra bộ khẩn khoản nói với Hoa Diễm Cốt.
“Hay là chặt một cánh tay thôi… cầu thang ở nhà kho bị hỏng rồi, ngày mai ta phải sửa lại, để lại cho ta một cánh tay để cầm búa…”
Hoa Diễm Cốt vốn định dùng cực hình với cậu ta, nhưng sau khi nghe những lời này thì quả thực giận cũng không được, mà cười cũng không xong, chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực.
“Ra ngoài!” Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể xoa mày thốt ra được như vậy.
Kinh Ảnh đánh mắt nhìn nàng rồi lui ra ngoài.
Sáng hôm sau, khi thức giấc, Hoa Diễm Cốt lặng lẽ nhìn ra cái bóng đen đang co quắp ở góc tường.
Đến hôm nay nàng hỏi, thì Kinh Ảnh chỉ trả lời một câu đơn giản: “Nhìn thấy người, ta mới ăn ngon ngủ yên”.
Câu nói này khiến cho Hoa Diễm Cốt không biết làm sao cho phải. Nhưng chung quy cũng không nỡ lòng nào để hắn mang gương mặt của sư phụ rồi chết đói trước mặt nàng.
“Lần sau ngươi muốn tới thì cứ theo ta. “Hoa Diễm Cốt bất lực thở dài, vò rối tóc cậu ta như để hả giận: “Ăn cơm thôi!”.
Kinh Ảnh lập tức ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn nàng. Hai người cùng nhau ăn bữa tối. Sau bữa cơm, Hoa Diễm Cốt mượn cớ phải đi mua dầu muối và điểm tâm để ra ngoài một mình.
“Đi sớm về sớm.”
Trong lòng Kinh Ảnh, những người bán đồ ăn điều có một trái tim lương thiện. Bởi vậy mà khi bảo ở lại trong nhà, cậu ta cũng không có thái độ gì. Hoa Diễm Cốt thở phào nhẹ nhõm.
“Trăng treo ngọn cây liễu, người hẹn lúc hoàng hôn”, siết chặc bức ước chiến trong tay, Hoa Diễm Cốt hít thật sâu một hơi sương đêm, lẩm nhẩm: “Chiến nhanh quyết nhanh, đi sớm về sớm…”.
Tay trái giữ pháo hoa, tay phải cầm bức ước chiến. Hoa Diễm Cốt ít sâu một hơi, để hai vật hợp vào nhau, sau dùng lửa đốt cháy.
Pháo hoa xông thẳng lên trời nổ thành một đóa sen đỏ, kinh động cả màn trời đêm, diễm lệ vô cùng. Còn bức ước chiến kia cũng được mật chế mà thành, gặp lửa thì phát ra âm thanh, như thể tiếng hạt kêu vậy.
“Hồng liên, Hoa Diễm Cốt ta ở đây, kẻ nào hẹn ta thì hãy mau ra đây!”, Hoa Diễm Cốt nghiến răng thốt lên danh hiệu của mình.
Mỗi một họa bì sư lúc xuất sư đều dược sư phụ đặt cho một danh hiệu. Xét ở phương diện nào đó, chỉ cần nghe danh hiệu là có thể biết được tính cách hoặc đặt trưng của một họa bì sư. Chẳng hạn như cái danh hiệu “Họa Đao” của đại sư huynh… Nếu đem ra so sánh thì danh hiệu của nàng không được lợi hại cho lắm.
Vậy còn đối phương thì sao?
Pháo hoa trên bầu trời dần biến mất, dưới mặt đất nổi từng trận gió lạnh.
Hạc giấy hóa thành tro tàn màu đỏ, lượn qua ngón tay thon dài của người kia.
Đôi tay ấn vươn đến từ sau lưng Hoa Diễm Cốt, như thể cơn ác mộng, dễ dàng giam hãm nàng trong vòng tay.
“Thao thiết1, Vân Tà”, người kia vác cầm trên vai nàng, ra bộ lười nhác nói, giọng nói đầy vẻ đùa cợt: “Chẳng qua chỉ thử một chút, không ngờ nàng tới thật… ha ha ha, nếu đã tới, đêm nay chớ có quay về…”.