Chương 25: Một phen nổi giận bởi hồng nhan
Type: neko tama
Lúc vừa lên kiệu, Hoa Diễm Cốt vẫn chưa cảm thấy điều gì khác thường, chiếc kiệu rất sạch sẽ, rèm kiệu toát ra mùi hương, giống như đôi bàn tay mềm mại vuốt ve má nàng, nhẹ nhàng nắn huyệt thái dương của nàng.
Đến khi Hoa Diễm Cốt mơ màng buồn ngủ, mới phát hiện ra đầu ngón tay ấy giấu ngòi ong vàng.
Nàng chợt mở trừng mắt, song lại phát hiện tứ chi như bị tảng đá lớn đè phải, không thể cử động. Song đáng sợ nhất chính là nội lực trong kinh mạch chảy ngược, hết sưc bấn loạn, khiến nàng cảm thấy hô hấp đau đớn như có lửa thiêu trong lồng ngực.
Kiệu dừng lại. Một nam nhân vén rèm lên.
Hoa Diễm Cốt nhìn gã, lát sau mới nhận ra bộ mặt này.
“Lại là ngươi”, nàng chau mày nói.
“Hà hà, chính là lão tử”, gã ta toét miệng cười. Gã nam nhân chính là tên buôn người mà đêm Thất tịch ngày trước đã giở thủ đoạn bỉ ổi đã bắt cóc nàng và Yên Chi. Gã thò tay siết lấy cằm Hoa Diễm Cốt, cười nham hiểm nói: “Ca ca ngươi phá chuyện làm ăn của ta, còn giết chết huynh đệ của ta, hôm nay ta sẽ làm nhục muội muội của hắn, ha ha ha!”.
Ai chuyên nghề kẻ đấy, tên buôn người này vào Nam ra Bắc, chuyên nghề bắt cóc buôn bán nữ nhân, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người. Lần này lại làm vẻ vang thêm chiến tích.
Một người là hoạ bì sư, một người là hoa khôi kinh thành, bị hắn ta dắt theo đi vào trong tửu lâu phía trước.
Bên tai vẳng tiếng cụng chén, tơ trúc dây đàn. Cánh mũi ngào ngạt hương rượu, mồ hôi thoáng hương đẫm nhoà. Trước mắt là nhưng nam nữ đang lả lơi cướng khúc “Ngày nay có rượu, ngày nay uống, sầu muộn ngày sau tạm gạt đi”.
Nơi này là hắc lâu – nơi tụ tập của nhưng kẻ chuyên lừa gạt, chém giết và bắt cóc trên giang hồ. Lâu chủ là Hắc lão đại, nhân vật tàn nhẫn khét tiếng trong hắc đạo. Hoa Diễm Cốt và Yên Chi vừa bước vào cửa lớn, lão liền ngước cái đầu trọc lên nhìn, cặp mắt hiểm độc dò xét hai người, sau đó cười để lộ ra hàm răng vàng khè, bảo với nam nhân bên cạnh: “Huynh đệ, đều là tuyệt sắc cả đấy, đệ hãy chọn lấy một người, coi như lễ vật gặp mắt ca ca tặng đệ”.
Hoa Diễm Cốt nhìn về phía người đó, bỗng chốc lửa bốc cao ba trượng.
Ánh đèn lập loè trên mặt nạ hắn, gió thoảng lay động cổ áo lông thú màu đen của hắn.
Giữa không gian phù hoa mê ly, lưng dựa gối, Vân Tà giơ cao ly rượu về phía nàng, nhếch lên điệu cười gian tà.
“Vậy ta cũng không khách khí”, hắn uống cạn mỹ tửu trong chén, sau đó uể oải đứng dậy, bước tới trước mặt Hoa Diễm Cốt, bế xốc nàng lên.
Tiếng hò reo bất chợt vang lên, Hoa Diễm Cốt mềm nhũn không còn sức lực nằm trong lòng hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”.
Vân Tà từng bước lên lầu, nghe được lời này thì khẽ mỉm cười, cúi người cắn vào tai nàng nói: “Muốn để nàng xem một màn kịch hay”.
Đưa mắt dõi theo hai người rời đi, Hắc lão đại bấy giờ mới thu lại ánh nhìn.
Lão vỗ tay.
Lập tức một bầy nữ tử trẻ tuổi bị lùa vào giữa vũ đài, ngước nhìn thì béo gầy đều cóm đủ kiểu tư thái, đóng mắt xuống thì thấy gót sen di chuyển, ai cũng bó đôi chân nhỏ.
“Cái tuyệt của nữ nhân là ở đôi chân nhỏ”, Hắc lão đại tóm lấy bàn chân nhỏ của nữ tử đang ôm trong lòng, đùa bỡ: “Đã quen ngắm những nữ nhân có đôi chân nhỏ, quay lại nhìn những nữ tử chân to thì cảm thấy thô tục khó coi, chẳng khác gì nam nhân... Các người còn đứng đó làm gì? Còn không mau tiếp rượu, nhớ lấy, chỉ được dùng chân! Để các chư vị ngồi đây đều biết được ưu điểm của đôi chân nhỏ”.
Đám nữ tử lập tức ngoan ngoãn cúi người, sau đó thì rời đi, chỉ còn lại Yên Chi đứng giữa vũ đài.
Một nữ tử eo thon ngồi trên án, giơ cao gót sen ba tấc kẹp lấy ly rượu đồng thau trên bàn, lắc lư đưa đến cho nam tử mặt đầy sẹo ngồi ở sau án. Gót sen khẽ đong đưa, yếu ớt như thể đoá sen trong đầm nước, mỹ tửu hơi tràn ra kia, tựa như giọt nước rơi trên cánh sen.
Tên mặt sẹo chỉ quan sát đối phương, nhưng lại không chịu nhận lấy ly rượu.
Nữ tử có dung mạo phơi phới như nắng sớm mùa xuân kia, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Nàng ta khổ sở nâng ly rượu, mà rượu tràn ra ngày một nhiều, nàng ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tên mặt sẹo, khẽ mở miệng xinh, từ răng ngọc thoát ra lời nói dịu dàng: “Cầu xin ngài... xin hãy uống một ngụm... chỉ một ngụm thôi...”.
Tên mặt sẹo mỉm cười, đưa tay ra như muốn nhận rượu từ bàn chân của nữ tử.
Nữ tử kia mừng đến rơi lệ, chân ngọc tê rần khẽ buông.
Ngay sau đó, tên mặt sẹo lại cười mà thu tay lại.
Chén rượu rớt xuống đất, phát ra âm thanh nằng nề.
“Thứ vô dụng!”, ánh mắt của Hắc lão đại liếc qua, lão tàn nhẫn cười nói: “Người đâu, mau xử lý ả”.
Trong tiếng gào khóc xé lòng, nữ tử ấy bị người ta lôi đi một cách thê thảm.
“Nương tử bốn lượng”, tên mặt sẹo chẳng ngó ngàng tới nữ tử vừa rồi, ánh mắt chỉ chú ý tới Yên Chi, nói: “Tới lượt ngươi”.
Yên Chi nhìn hắn hồi lâu, sau đó mỉm cười.
Trong đám nữ tử cuí đầu phục tùng, mặc cho kẻ khác sai khiến kia, chỉ có nàng ta mới dám ngẩng cao đầu mà đứng. Có lẽ cũng chính bởi vậy, nên khi nàng ta cười, vẫn thu hút ánh nhìn hơn những người khác.
Sau đó, nàng ta lao như bay về phía tên mặt sẹo, một bàn chân như sấm giật đạp thẳng vào ngực hắn.
Bấy giờ đám người mới trông thấy đôi chân của Yên Chi.
Nếu như gót sen ba tấc của những nữ tử khác giống như cá chép quẫy nước, vậy thì của Yên Chi lại như hai chiếc thuyền có thể cưỡi gió lướt sóng ba ngàn dặm.
Tên mặt sẹo nhất thời bất cẩn liền bị chiếc thuyền này đè phải, ngã lăn ra đất, hai mắt trừng to, khoé môi giật giật, rơụ vừa uống vào cũng dần chảy ra từ miệng và lỗ mũi.
“Đại gia, mời uống rượu.”
Yên Chi đứng trên ngực tên mặt sẹo, dốc bình rượu trong tay xuống mặt hắn, xong mới ung dung quay người bỏ đi.
Những tên hắc đạo chung quanh đều ngây người, đoạn xúm lại đến bên tên mặt sẹo: “Này, này, lão tam, ngươi còn sống không đó?”.
Có kẻ dùng đũa chọc hắn: “Bàn chân lớn như vậy... kỳ thực chẳng phải là chân, là ám khí thì có”.
Có kẻ kinh hãi nhìn bàn chân của Yên Chi.
Yên Chi cười nói: “Nô gia chân to, nô gia tự hào!”.
Nếu không phải vậy, chỉ e nàng cũng phải chịu chung kết cục với nữ tử kia.
“Được rồi, được rồi!”, Hắc lão đại dùng ly rượu gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt không lấy gì làm dễ chịu nhìn Yên Chi. Thốt lời từ kẽ răng: “Thật không nhìn ra, nương tử bốn lượng dung mạo như hoa, vậy mà lại là cục xương khó gặm... Hà hà, Hắc lão đại ta lại thích nữ tử mạnh mẽ như ngươi, càng thích hành hạ nữ tử như ngươi... Lão tam, còn không mau nói rõ cho nàng ta hay?”.
Tên mặt sẹo bò dậy, lùa những kẻ bên cạnh ra, vì cảm thấy mất mặt àm ánh mắt nhìn Yên Chi hết sức khó chịu. Nghe được lời của Hắc lão đại, hắn đột nhên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói với Yên Chi: “Yên Chi, may nhờ có ngươi mà lão đại mới kiếm được một số tiền lớn”.
Yên Chi nhìn hắn, không hiểu lời hắn nói là có ý gì.
Tên mặt sẹo lộ ra bộ nghiêm chỉnh đứng dậy, chắp tay với đám người chung quanh, ngoáy đầu mà kể cứ như lão thuyết thư: “Chắc các huynh đẹ không hiểu, tại sao năm xưa ta đường đường là bướm vờn hoa mà chẳng thèm đoái hoài bao nhiêu quả phụ tiểu thê, mà lại một mực theo đuổi một nữ tử xấu xí... Ha ha, chắc mọi người không biết, nữ tử xấu xí ấy tuy chẳng được nước gì, song lại có một đống mẫu thân xinh đẹp, ai nấy cũng đều là mỹ nhân tuyệt sắc xuất thần từ Vạn Hoa lâu, có vài người còn là hoa khôi nổi danh gần xa. Trước kia nếu muốn ngủ với bọn họ một đêm, e là phải chuẩn bị trước ngàn lượng vàng!”.
Những tiếng xì xào chợt nổi lên, vẻ mặt Yên Chi biến sắc.
“Nữ tử xấu xí kia cũng là loại ngu ngốc, có bao nhiêu mẫu thân được gả vào hào môn như vậy, ả cứ theo bừa một người, bây giờ có phải đã sung túc rồi không! Song ả cũng hay ho lắm, lại cứ muốn dựa vào sức mình để kiếm sống. Chậc chậc, ta thấy đôi chân ấy ngày càng to mà cảm thấy ghê tởm!”, tên mặt sẹo đắc ý nói: “Đâu như lão tử, sau khi lấy lòng ả thì đã đi guốc trong bụng ả, lại có được trong tay thư ả viết cho những diễm kỹ muốn thoát ly thanh lâu kia. Rồi sau đó ta bèn tìm bọn họ, lừa rằng ả xấu xí kia mắc trọng bệnh, lừa người nào là người đó trúng kế, bỗng chốc đã hốt được bộn tiền... Có vài lần đám nữ nhân ấy không yên tâm, đòi cùng ta về thăm ả, kết quả trên đường đi đã bị ta cướp tài đoạt sắc, thực là một mũi tên trúng không biết bao nhiêu con chim!”.
“Chỉ dựa vào khuôn mặt xấu xí này của ngươi?”, có kẻ ngờ vực.
“Lại còn bướm vờn hoa nữa?”
“Còn không phải hoạ bì sư trên lầu đổi cho hay sao...”
Tên mặt sẹo hết cách nói. Hắc lão đại cũng không biết nam nhân tự xưng hoạ bì sư kia từ đâu tới, lão bản tính đa nghi, vậy là bèn đem hắn ta ra thử trước... Chẳng ngờ lại đổi thành khuôn mặt khó coi đến vậy. Chuyện này quả là sự đả kích chi mạng đối với một kẻ chuyên đi lừa gạt và hái hoa như hắn.
Hoạ bì sư?
Quân nhân nghe vậy thì nhất loạt hướng lên lầu.
Còn Yên Chi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy sẹo ấy, phải rất lâu sau mới run rẩy thốt ra một cái tên: “Chu Sai?”.
“Ừ, chính là ta”, Chu Sai nhìn về phía nàng, cười mà nói: “Ngươi lại ngày càng xinh đẹp”.
Nước mắt Yên Chi trào ra khỏi khoé mắt.
Một chữ tình, trái tim nàng ta đã nguội lạnh từ lâu, Yên Chi đau lòng không phải cho bản thân, mà là cho những mẫu thân đã nuôi nàng khôn lớn...
“Những mẫu thân của ta... ngươi đã làm gì họ?”, Yên Chi nhìn hắn, hai môi run rẩy.
“Bán rồi”, Chu Sai ung dung nhún vai: “Tuy đều có tuổi, song một vài gã không bận tâm mấy thứ ấy, chỉ cần là nữ nhân là được”.
Yên Chi xuất thân trong chốn phong nguyệt tình trường, đương nhiên hiểu được ý hắn, nàng khóc lóc thảm thiết hơn: “Người... người đã ném họ vào nhà chưa?”.
Phường hoa ngõ liễu cũng phân năm sáu loại, hạ đẳng nhất chính là nhà chưa. Vào trong ấy thì chỉ được tiếp những hạng như phu thuyền, lưu manh chợ búa, hơn nữa cũng không được kén khách, một ngày buộc phải tiếp hơn chục nam nhân. Chỉ cần là nữ nhân, đã vào đấy, tàn đời mà bước ra, hoặc là chết chắc ở trong đó...
Hễ nghĩ tới đây, liền không cầm được nước mắt.
Những tưởng bản thân đã đủ kiên cường, những tưởng thế giới này đối với nàng ta mà nói chỉ có tiền mà thôi.
Nhưng nay, nàng ta khóc mà nói vs Chu Sai: “Nô gia cho người tiền, nô gia đem hết tiền cho ngươi... Ngươi hãy trả các mẫu thân lại cho nô gia!”.
“Muộn rồi”, Chu Sai ra chiều phấn chấn hết sức, xem chừng như hắn lại được giở trò với Yên Chi như trước kia: “Đâu cần phiền phức như thế, bây giờ cứ để lão đại làm chủ, gả nàng cho ta, như vậy những thứ của nàng cùng là của ta, tiền của nàng dĩ nhiên cũng sẽ là tiền của ta”.
“Được, được, được, bây giờ hai ngươi thành thân luôn đi, lão tử sẽ đứng ra làm chủ cho các ngươi!”, Hắc lão đại lớn tiếng cười ha hả.
Chu Sai lập tức kéo Yên Chi quỳ xuống trước mặt Hắc lão đại, luôn miệng nói “trưởng huynh như phụ thân”, nâng Hắc lão đại lên thành Hắc phụ thân. Sau đó, hắn nhấn đầu Yên Chi, bắt nàng dập đầu với Hắc lão đại.
“Ai thèm gả cho tên súc sinh nhà ngươi!”, Yên Chi vùng vẫy cất lời, song nàng ta lại bất lực với đám hắc đoạ đang hò reo xung quanh, mỗi kẻ một cánh tay, giữ nàng chặt hết sức.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
Bọn nam nhân không khác gì một lũ ma quỷ điên cuồng nhảy múa tron hoan lạc.
Tay phải Chu Sai túm tóc Yên Chi, lôi nàng từ dưới đất lên. Khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ như hoa mai đã đẫm lệ.
“Phu thê giao bái!”, Chu Sai tự hô.
Bọn chúng lại ép Yên Chi bái đầu cùng hắn, đến khi ngẩng đầu lên, lại thấy Chu Sai trợn trừng mắt, giữa trán... là một mũi tên dài.
Yên Chi quay người nhìn về phía sau.
Đêm lạnh trời sao, Tạ Thư Hiền đứng trước cửa, áo bào lông cáo trắng như tuyết tung bay trong gió, như thể gió bấc đất khô trắng cỏ tàn, chiến cung trong tay cong tay hình bán nguyệt, một mũi tên loé sáng lạnh lùng vung ra.
“Người đâu! Mau giết hắn!”, Hắc lão đại vừa la lối vừa kéo nữ tử bên cạnh ra chắn phía trước, toan muốn dùng thân thể mềm yếu của nàng ta để đỡ mũi tên từ đối phương.
Lão vừa dứt lời thì cánh cửa mở tung, hai toán Cẩm y vệ lưng giắt Tú xuân đao từ hai bên Tạ Thư Hiền ồ ạt xông vào, không khác nào những con sói đen bao vậy lũ ô hợp trước mắt.
“Tướng quân, xin hãy hạ lệnh!”, có người lên tiếng.
Lời đáp lại của Tạ Thư Hiền, là “Soạt” một tiếng, một mũi tên trúng ngay giữa trán hắc lão đại. Cổ họng lão u ơ vài tiếng, tay vẫn giữ trường đao ngã lăn ra khỏi ghế.
“Không chừa một tên!”, vị Tướng quân vốn ôn hoà như ngọc kia hạ lệnh bằng giọng nói sắc lạnh.
“Vâng!”, toán quân Cẩm y vệ lập tức nở điệu cười khoái chí.
Bữa tiệc hắc đạo này, từ giờ sẽ đổi chủ nhân.
Yên Chi vẫn quỳ nguyên ở đó, bị bao vậy bởi những tiếng kêu thảm van xin.
Áo bào lông cáo phú lên người nàng.
“Đừng nhìn”, giọng nói của Tạ Thư Hiền vang lên bên tai nàng, rất dịu dàng.
Yên Chi trầm lặng một hồi, sau đó từ từ kéo áo bào xuống, trên mí mắt còn vương lệ.
“Không”, nàng ta cự tuyệt nói: “Nô gia muốn nhìn, nhìn bọn chúng nợ máu phải trả máu”.
“Được”, Tạ Thư Hiền một tay ôm lấy Yên Chi, một tay kia rút ra thanh kiếm còn dính sương đêm, bảo vệ trước người nàng ta, nói: “Vậy để ta ở bên nàng”.
Yên Chi gật đầu, vừa nhìn vừa đổ lệ.
Tạ Thư Hiền nhìn ánh mắt nàng ta, không khỏi đau lòng. Chàng ta cất tiếng than thở, bàn tay giữ bên eo Yên Chi càng siết chặt hơn. Sau đó, chàng ta ghé xuống, khẽ hôn lên trán nàng.
Nụ hôn ấy, không mang sự khinh bạc, mà chỉ có chân thành và niềm thương tiếc. Cũng giống như người nhặt hoa, tay nâng niu đoá mai rơi, trao cho hoa nụ hôn thương tiếc, tiếc cho hoa rơi xuống bùn, nhưng càng yêu sự thuần khiết và cao quý của hoa.
“Hôm nay là lần cuối cùng, về sau không ai có thể ức hiếp nàng được nữa.” Dần mở mắt ra, trong ánh mắt chàng ta đầy vẻ kiên quyết, mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Yên Chi: “Nàng còn có ta”.
Một phen nổi giận bởi hồng nhan, nguyện vì người múa trường kiếm.
Cẩm y vệ ở lại dọn dẹp tàn cục, Tạ Thư Hiền dìu Yên Chi ra khỏi hắc lâu.
“Đây là gì vậy?”, Yên Chi rùng mình, khẽ giơ tay ra, một bông hoa tuyết nhẹ bay vào lòng bàn tay nàng ta. Nàng ta nhíu mày: “Tuyết rơi rồi sao?”.
Tạ Thư Hiền lại vội ngước đầu nhìn lên trên lầu, sau đó cười khổ nói: “Không phải... là do người đó đã tới rồi”.
Như để minh chứng cho lời của Tạ Thư Hiền, trận gió tuyết ấy càng dữ dội hơn. Song nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, tuyết ấy chỉ vây quanh hắc lâu.
Trên đời này, chỉ có một người duy nhất mới luyện nội công đạt đến cảnh giới này, lúc nổi giận có thể ảnh hưởng tới hiện tượng thiên nhiên.
Thiên tài trăm năm khó gặp, yêu nghiệt ngàn năm mới xuất hiện.
Quốc sư nước Sở Phượng Huyết Ca là một yêu nghiệt như thế.