Chương 27: Kẻ đa tình thường phải ôm mối hận
Type: Phương Phương
Tạ Thư Hiền những ngày này rất bận rộn. Ngoài bận việc công, còn bận cả việc tư, ngoài giải quyết công vụ, còn phải phái người đi cứu các mẫu thân nuôi của Yên Chi.
Thế nên đã nhiều ngày qua chàng ta không chợp mắt, khoác áo trở dậy, đêm khuya gục ngay trên bàn, ngọn đèn leo lét, rọi sáng một thân bạch y và mi mày nhíu chặt. Ngay cả khi Yên Chi xuất hiện sau lưng, chàng ta cũng không hay biết, còn Yên Chi lại nhận thấy, lẫn trong mái tóc của chàng ta đã có những sợi bạc.
“Tạ công tử”, giọng nói êm ru của Yên Chi khẽ cất, như thể dây đàn gảy lên, rung động trong lòng lương nhân.
Tạ Thư Hiền ngước lên, thấy nàng mang ấm trà sứ xanh trong tay đến trước mặt, mắt rũ xuống, ngập ngừng như có điều muốn nói.
“Cảm ơn”, Tạ Thư Hiền nhận lấy thì uống ngay, canh sâm ấm nóng trôi xuống bụng. Cơ thể cứng đờ vì ngồi lâu bỗng chốc như linh hoạt hẳn lên. Chàng ta đặt ấm trà xuống, mỉm cười với Yên Chi, rồi hỏi: “Tìm ta có việc sao?”.
Yên Chi do dự một hồi, trông thấy nụ cười ôn tồn cùng những sợi tóc bạc bên mai của chàng ta, lòng chua xót, hạ quyết tâm.
Yên Chi quỳ xuống trước mặt Tạ Thư Hiền, trâm cài trên tóc đung đưa, phát ra thanh âm lanh lảnh, váy đỏ trải xòe từng tầng từng lớp, như đóa mẫu đơn nở rộ. Nàng ta hai tay chắp trước trán, hành đại lễ với Tạ Thư Hiền.
“Yên Chi!”
Tạ Thư Hiền kinh ngạc, không kịp nghĩ ngợi đã liền khuỵu một chân xuống trước mặt Yên Chi, hai tay đỡ lấy bờ vai yếu mềm của nàng ta.
“Tạ công tử đã bỏ công sức cứu các mẫu thân của Yên Chi… Yên Chi không biết lấy gì để báo đáp…”, Yên Chi để chàng ta ôm đỡ dậy, ngập ngừng một hồi, lại ngẩng đầu lên nói: “Công tử, người còn cần nô gia nữa không?”.
Tạ Thư Hiền ngây người, sau đó, sắc đỏ khẽ nhuộm lên má chàng ta. Chàng ta ngây ngẩn nhìn Yên Chi, như thể đang nhìn vào mộng tưởng cao ngất trong cuộc đời này, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chàng ta đỡ tay Yên Chi, cũng bởi quá vui sướng mà không kiểm soát được sức lực, cánh tay mỗi lúc một siết chặt, như thể chiếc lồng phải lòng chú chim ưa bay lượn, không kìm nén được cảm xúc mà muốn nhốt chặt chú chim ấy ở trong cơ thể mình.
“Nàng… nàng đã đồng ý rồi sao?”, Tạ Thư Hiền nhìn nàng ta say đắm, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười, cẩn trọng hỏi.
Yên Chi nhìn chàng ta, thần sắc phức tạp, bờ môi mấp máy mãi rồi mới cất lời.
“Tạ công tử, nô gia chỉ muốn báo đáp người…”, nàng ta gượng cười nói: “Nếu người thiếu tiền, nô gia sẽ tặng người hòm bảo vật và vạn quan tiền, nếu người muốn kết giao với đại quan quý nhân, nô gia cũng có thể dẫn mối giúp người… Có điều, hẳn công tử không phải người như vậy. Cho nên, ngoài bản thân nô gia, nô gia thực không còn biết còn có thể tặng cho công tử thứ gì… Nhưng cho dù là vậy thì vẫn thiệt thòi cho người. Tạ công tử, nô gia biết công tử muốn thứ gì… song đó lại là thứ nô gia không có. Nô gia mang phận bèo trôi, cả đời lênh đênh chìm nổi, từ lâu đã không còn nhớ… làm thế nào để yêu thương một người…”.
Phận bèo trôi, cả đời lênh đênh chìm nổi.
Chỉ vẻn vẹn vài chữ thốt ra từ miệng nàng ta, nhưng lại chứa đựng biết bao nỗi niềm cay đắng.
Tạ Thư Hiền không khỏi xót xa, ôm nàng ta vào lòng.
Chàng ta ôm siết thật chặt, cứ như muốn hút hết những khổ đau của nàng ta.
“Không vội”, chàng ta nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian”.
“Người không cảm thấy thiệt thòi hay sao?”, Yên Chi tựa trước ngực chàng ta, mắt mày vẫn mang vẻ do dự không thể xua tan. Yên hoa dễ lạnh, thân thể nàng ta biết bao người đã từng ôm vào lòng chỉ có điều đêm tới, ngày lại bỏ đi. Bởi vậy mà càng cảm thấy ấm áp, nàng ta lại càng cảm thấy lo sợ, sợ rằng nếu dễ dàng chấp nhận một người, để người đó lấp đầy trái tim nhỏ bé của mình, đến khi người ấy phủi áo ra đi, lòng nàng ta sẽ càng trở nên trống vắng.
“Nàng mới là người phải chịu thiệt thòi”, Tạ Thư Hiền ôm nàng ta thật chặt, cười nói: “Người như ta, lúc bận rộn còn quên ăn cơm, mỗi sáng thức dậy đều không tìm thấy y phục cần mặc, lúc mua đồ cũng không biết mặc cả ngã giá, vàng ngọc cũng vì đó mà cạn dần. Mong Yên Chi cô nương không chê bai, đồng ý gả cho tại hạ, để nửa đời còn lại không đến nỗi chết vì đói rét”.
Yên Chi phì cười.
“Đã bao ngày rồi, cuối cùng nàng cũng cười”, Tạ Thư Hiền thở phào, ôn tồn nhìn Yên Chi, ngón tay chai sạn vuốt lên gò má nàng ta: “Từ hôm nay trở đi, nàng phải cười thật nhiều… quên đi cách yêu thương một người cũng không sao, thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có ngày ta dạy lại cho nàng cách yêu…”.
Tiếng kèn dạo khắp.
Nến tân hôn, cả đêm cất khúc gió xuân.
Hỷ tự trước cửa, Tạ phủ dạo khúc nhạc mới.
Ngàn khách say hương rượu, khắp phủ ngập sắc phấn hồng.
Mãi tới khi ánh trăng treo cao, nằm gối đầu trên cánh tay Tạ Thư Hiền, Yên Chi vẫn cảm thấy không thực cho lắm. Chỉ lo khi mở mắt, lại phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp thật dài. Lúc tỉnh mộng, nàng ta vẫn nằm trên chiếc giường của Vạn Hoa lâu, vẫn sống những ngày tháng hoang đường, đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, môi hồng vạn kẻ nếm.
“Yên Chi”, Tạ Thư Hiền khẽ gọi.
Yên Chi không tỉnh dậy, nàng sợ khi mình mở mắt, giấc mơ cũng sẽ vụt trôi.
Tạ Thư Hiền gọi vài tiếng liền, thấy nàng vẫn ngủ say, bèn khẽ khàng ngồi dậy, bước ra ngoài.
Không lâu sau, ngoài cửa phòng vọng vào thanh âm thì thào.
Yên Chi nhíu mày, mở mắt, ngước về hướng ánh nến dập dìu. Nếu nàng nhớ không nhầm, hôm nay là đêm tân hôn, Tạ Thư Hiền không cho người canh bên ngoài, đã khuya như thế này, không biết còn ai tới?
Yên Chi không muốn đường đột xông ra, chỉ có điều thời gian dần trôi đi, lại thấy ngoài trời đêm lạnh sương dày, Tạ Thư Hiền chỉ mặc bộ y phục mỏng manh, khiến Yên Chi xót lòng, than thở một tiếng, với chiếc áo bào lông cáo trắng treo bên giường, khẽ khàng trở dậy, bước ra khỏi phòng.
“Tạ tướng quân, ngươi làm tốt lắm, nay ngươi đã kết giao thân mật được với Hàn Quang, thê tử của ngươi lại có giao tình với Hoa Diễm Cốt. Kẻ hay bênh vực hậu bối như Phượng Huyết Ca, nhất định sẽ kéo ngươi về phe phái của mình, sau này không còn lo chuyện thăng quan tiến tước”, một giọng nói trầm khàn mà thô bạo vọng tới, khiến bước chân Yên Chi khựng lại trước cửa.
“Không dám”, giọng nói của Tạ Thư Hiền hết sức kính cẩn, nho nhã: “Thư Hiền chẳng qua muốn tận trung với bệ hạ, tận trung với Đại Sở mà thôi. Nếu có thể khôi phục được ngôi vị, Thư Hiền dù cho thịt nát xương tan cũng không từ”.
“Hà hà, ta không tin ngươi lại không có một chút lòng tư lợi nào”, một tiếng cười âm hiểm vang lên: “Thê tử như hoa như nguyệt của ngươi, chẳng phải do ngươi bày gian kế mà có được hay sao?”.
Tạ Thư Hiền và ba kẻ lạ mặt, mỗi người một lời, khiến Yên Chi đang đứng ngoài cửa lạnh cóng chân tay.
Một người nói: “Tạ tướng quân, người thật có tài tính toán. Hai chiếc kiệu, một chiếc đưa Hoa Diễm Cốt vào miệng cọp, khiến Phượng Huyết Ca không tiếc mọi giá để bảo vệ. Còn một chiếc đưa hoa khôi nổi danh kinh thành vào trong khuê phòng, từ nay Tạ Tướng quân độc chiếm hoa khôi”.
Một người khác chen lời: “Tạ tướng quân, người cũng thật có dã tâm. Vì tận trung báo quốc, ngay cả nữ nhân mình thích cũng nhẫn tâm lợi dụng”.
“Im miệng, chẳng qua cũng chỉ là nữ nhân thanh lâu, đâu xứng với Tạ tướng quân. Sau này nếu quả nhân lấy lại được đại quyền, nhất định sẽ gả nữ nhân của tông thất cho ngươi.”
Yên Chi đứng trước cửa, từ từ đưa một cánh tay lên bịt chặt miệng, cố gắng nuốt cơn ứ nghẹn nơi cổ họng vào trong bụng.
Ta nên vui sướng mới phải, nàng ta tự nhủ với chính mình. Ta đã chứng minh được một điều… rằng ta đã đúng. Trên đời này không có nam nhân nào đáng tin, bọn họ mở miệng cất lời ái mộ, nhưng lòng dạ lại ẩn giấu dã tâm. Nếu một nam nhân đối xử tốt với ngươi, chắc chắn kẻ đó có ý đồ, hoặc cũng có thể là muốn chiếm đoạt những thứ xâu xa hơn thế.
Ta nên vui sướng, nàng ta tự nhủ với chính mình. Bị hắn lợi dụng, chứng tỏ ta vẫn còn giá trị lợi dụng… Cho dù thế nào, ta cũng đã báo đáp ơn hắn cứu mạng các mẫu thân. Từ nay về sau, đoạn tuyệt quan hệ, ta cũng sẽ không chút áy náy, ân oán đã báo đền, từ nay thành kẻ xa lạ, hắn tiếp tục làm Tướng quân, còn ta tiếp tục làm hoa khôi. Từ nay nếu có gặp nhau cũng xem như không quen biết, như vậy chẳng phải sẽ nhẹ gánh hơn sao?
Yên Chi ngươi nên vui sướng. Lại một lần nữa, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi.
Yên Chi, ngươi nên vui sướng…
“Tách” một tiếng. giọt lệ châu rơi xuống mặt đất, va phải thềm đá lạnh băng, vỡ tan.
Thanh âm bên ngoài bỗng nhiên im bặt. Sau đó, bốn bóng người trước sau xông tới.
“Giết ả ta đi!”, kẻ cầm đầu có khuôn mặt ưa nhìn, cứ hễ gặp người là mỉm cười, khóe mắt cong cong, chính là Sở vương thất thế.
Sau lưng hắn là hai nam nhân áo trắng chân trần, đeo mặt nạ, đó là cách ăn vận của họa bì sư. Nghe được lời của Sở vương thì đều mỉm cười, nhìn sang Tạ Thư Hiền sắc mặt đang trắng bệch.
“Nàng ta sẽ không nói gì hết”, Tạ Thư Hiền nhìn Yên Chi nói.
“Hãy giết ả ta”, Sở vương cười mà nhìn hắn.
“… Nàng ta sẽ không nói gì hết”, Tạ Thư Hiền như thể chỉ còn mỗi câu nói này.
“Vậy sẽ để ả ta không thể nói gì nữa”, Sở vương đưa ánh mắt sang một họa bì sư khác.
“Được!”, họa bì sư đeo mặt nạ họa hình rắn độc phóng ra một cây kim bạc.
“Đừng!”, Tạ Thư Hiền bất chấp tất cả lao về phía Yên Chi, song lại không đuổi kịp tốc độ của cây kim.
Cây kim xuyên qua trán Yên Chi, tựa như sợi chỉ bạc, kéo dài sau đầu nàng ta.
Yên Chi sững người nhìn Tạ Thư Hiền đang nhào về phía mình.
Trong mắt nàng ta là cảnh tượng của buổi chiều gặp gỡ, áo bào lông cáo trắng tinh choàng lên vai nàng ta, nụ cười dịu dàng tựa ánh sáng xuyên thấu màn đêm, mãnh liệt chuốc vào trong con mắt và trái tim nàng ta. Hắn đã cho nàng ta cái giá bán thân ngàn vàng, nhưng nàng ta vẫn chưa cho hắn một đêm xuân. Vì còn nợ, nên muốn thêm một lần gặp gỡ… chỉ tiếc rằng, nàng ta đang dần không nhìn thấy gì nữa…
Bên tai nàng ta vẫn nghe thấy tiếng gọi của hắn, giọng nói của hắn sao nghe thật hay, tựa như tuyết đầu đông, đẹp đẽ mà thuần khiết khó lòng diễn tả. Trong thanh lâu nào có thể nghe được thứ âm thanh này, quá đỗi sạch sẽ, quá đỗi chân thành. Bởi vậy mà ai cũng thích hắn, nhưng hắn chỉ thích gọi tên một người, đó chính là Yên Chi, Yên Chi, Yên Chi… Chỉ tiếc, nàng ta đang dần không nghe thấy gì nữa.
Trước là thị giác, sau đó là thính giác, sau nữa là xúc giác. Ngũ quan đang nhanh chóng mất đi cảm giác, như thể tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời…
Ta không muốn chết! Yên Chi há miệng, nơi cổ họng bật ra thanh âm cuối cùng.
Nàng ta không quên được khiếm khuyết của bản thân, cũng không sao quên được sự hà khắc của ông trời đối với mình. Nàng ta muốn dùng âm thanh sau cuối để nguyền rủa ông trời, muốn dùng tiếng khóc để hỏi trời xanh, tại sao lại cho nàng ta một khuôn mặt xấu xí đến vậy, khiến cho cuộc đời nàng ta truân chuyên, chịu đủ mọi khổ nan và nhục nhã của nhân gian.
Nàng ta không sao quên được sự khinh miệt, cũng không sao quên được nỗi đau mà bọn nam nhân đã gây ra cho nàng ta. Nàng ta muốn dùng thanh âm cuối cùng để chửi rủa bọn nam nhân đã làm tổn thương mình. Muốn chất vấn bọn chúng, một khuôn mặt xinh đẹp, thực sự quan trọng đến vậy sao? Sai lầm của mỹ nhân thì đều được tha thứ, còn nữ nhân xấu xí làm chuyện gì cũng chỉ nhận được ánh mắt lườm nguýt hay sao?
Nàng ta không sao quên được sự lừa gạt, cũng không sao quên được từng câu nói mà Tạ Thư Hiền dành cho mình, cũng không quên được hắn là người chỉ nhặt hoa rơi không nỡ hái, cũng không sao quên được lời hứa của hắn, “Nàng còn có ta”, càng không sao quên được lời hứa của hắn… “Quên đi cách yêu thương một người cũng không sao, thời gian của chúng ta còn dài, sẽ có ngày ta dạy lại nàng cách yêu…”
Nỗi khổ nhân sinh, đắng cay mặn ngọt, nhưng đến giờ khắc cuối cùng, ngươi chỉ có thể nhớ tới một thứ.
Yên Chi mở to mắt, vừa rơi lệ, vừa run rẩy giơ tay ra. Cho tới khi một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nàng ta.
Không quên được khiếm khuyết, không quên được sự khinh miệt, không quên được sự lừa gạt… nhưng cũng không quên được lòng biết ơn.
Tình cảm trào dâng tiêu tan cùng với sinh mệnh, Yên Chi gắng gượng nở nụ cười, chỉ tiếc lại sai phương hướng.
“Phu quân…”, ánh mắt vô thần của Yên Chi tìm kiếm khuôn mặt Tạ Thư Hiền.
“Ta ở đây, ta ở đây…”, Tạ Thư Hiền đưa trán mình chạm vào mắt mày Yên Chi, nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng ta.
Trong lòng trăm ngàn lời muốn tỏ, cuối cùng, Yên Chi chỉ thốt ra bốn chữ: “Ta… không trách chàng”.
Yên Chi sinh ra mang thân kiếp hèn mọn, cho nên thứ nàng ta muốn cũng thật nhỏ nhoi.
Yêu nàng ta, thì đừng ruồng bỏ. Gạt nàng ta, hãy gạt cả một đời.
Nhân sinh đối với nàng ta chỉ là vô vàn những nỗi khổ đau, cũng giống như chiếc bánh bao bị ném xuống bùn, bị vô số người giẫm đạp, nhưng đó lại là thức ăn cuối cùng của nàng ta.
Còn Tạ Thư Hiền, chính là mật ngọt được giấu trong bánh bao.
Hắn là người tốt cũng được, là kẻ xấu xa cũng được, nói dối cũng được, mà lợi dụng cũng được. Chí ít hắn cũng yêu thương nàng ta tới cùng, đến lúc sau cuối, hắn cũng không buông tay nàng ta…
“Yên Chi!”
Tiếng gọi bi ai động trời, gọi lại hoa tuyết đầu đông.
Tuyết trắng bao phủ, rơi xuống người Tạ Thư Hiền và Yên Chi.
Sở vương nhìn hai người, sau đó túm chặt áo bào đang khoác trên người, quay lưng bỏ đi: “Tiết trời đã lạnh, Tạ tướng quân, ngươi cũng quay về sớm đi… người chết không thể sống lại, ngươi nên làm chuyện gì đó cho người sống. Nghĩ tới mẫu thân ngươi đi, bà nhớ ngươi lắm đó”.
Tạ Thư Hiền sinh ra trong gia tộc thư hương, danh môn li tán, đến nay chỉ còn lại hắn và mẫu thân nương tựa nhau mà sống.
Sau khi biết chuyện hắn có quan hệ với Yên Chi, Sở vương đã lập tức đón mẫu thân hắn vào phủ, sau đó lệnh cho người đi tìm Tạ Thư Hiền.
Sở vương là muốn ép hắn trung hiếu lưỡng toàn.
Mặc cho tâm can hắn có tan nát hay không.
Màn đêm vô biên, tuyết trắng bay vi vu.
Không biết sau bao lâu, một đôi giày đen trắng lẳng lặng xuất hiện cạnh Tạ Thư Hiền.
“Chẳng qua chỉ là một nữ tử xấu xí, ngươi hà tất phải đau khổ như thế”, một thanh âm tà ác vang lên: “Có cần ta giúp ngươi lấy lại tấm da vốn có của ả, ắt hẳn sẽ khiến ngươi kinh hãi”.
“Vậy thì đã sao?”, Cổ họng Tạ Thư Hiền đã ứ nghẹn, giọng nói đẹp như tuyết đầu đông kia giờ đã trở nên khó nghe. Hắn ôm lấy Yên Chi, ngây ngẩn nói: “Tuổi trẻ bồng bột, dĩ nhiên chỉ mong sao người mình thích xuất thân danh môn, nho nhã thanh tao, xinh đẹp dịu hiền, chỉ mong người ấy thứ gì cũng tốt… Nhưng tới khi thực lòng thích một người, nào còn quan tâm tới xuất thân, tướng mạo, phong thái của nàng? Nàng xấu xí ta cũng chấp nhận, khi nàng chết đi, ta chỉ hận một nỗi không thể chết cùng nàng…”.
Người kia im lặng một hồi, đột nhiên khuỵu một gối xuống, một cây kim bạc được đâm vào đỉnh đầu Yên Chi.
Tạ Thư Hiền trông thấy kim bạc, hai mắt đỏ ngầu, song ngay tức khắc đã nghe thấy hơi thở chầm chậm của Yên Chi.
Từ không đến có, mất rồi lại được, khởi tử hồi sinh. Tạ Thư Hiền sững sờ, đôi môi run rẩy.
“Chỉ là giúp nàng ta kéo dài thêm sinh mệnh mà thôi”, người kia cười nói. Lông thú đen quấn quanh cổ áo phủ đầy tuyết trắng, chiếc mặt nạ màu bạc đeo trên mặt không che giấu được nụ cười gian tà, bất kham. Không phải Vân Tà thì còn là ai? Chỉ thấy con mắt Vân Tà đong đưa, không khác nào con thú hoang không mang lòng tốt, liếc nhìn Tạ Thư Hiền: “Mượn lời của người khác mà khuyên ngươi, ngươi nên làm việc gì đó cho người sống thì hơn”.
“Ngươi muốn ta làm gì?”, Tạ Thư Hiền phản ứng rất nhanh.