Chương 50: Kế thành máu nhỏ
Thái hậu ở chỗ Hoa Diễm Cốt đến hoàng hôn mới bước ra.
Sắc mặt nàng ta hơi nhợt nhạt, ngay cả bước chân cũng loạng choạng.
“Chuẩn bị kiệu, xuất cung”, Thái hậu vịn vào tay cung nữ thân cận, giọng nói trầm khàn, mang theo vẻ vội vã.
“Cung tiễn Thái hậu nương nương!”
Đám cung nhân hầu hạ ở điện Giao Thái đứng sang hai bên, trong số đó có một người hơi ngước đầu, đưa mắt thăm dò Thái hậu, sau đó liếc mắt ra hiệu cho cung nữ theo hầu cạnh Thái hậu.
“Nương nương, sắc trời đã tối, nếu không có việc gì gấp, chi bằng hãy để ngày mai xuất cung”, cung nữ dìu Thái hậu lên tiếng thăm dò.
“Khỏi cần, ai gia không chờ được dù chỉ một khắc”, Thái hậu tức giận nói: “Ai gia phải về nhà mẫu thân một chuyến, tối nay ăn cơm ở nhà mẫu thân ta cũng được“.
Thì ra là vậy, cung nữ và cung nhân khẽ đánh mắt nhìn nhau như đã hiểu ra vấn đề. Thái hậu trẻ tuổi đến tìm Hoa Diễm Cốt để gây sự, kết quả lại là người chịu thiệt, để đến nỗi phải nổi giận về nhà mẫu thân cầu cứu viện binh. Nhưng nàng ta lại không nghĩ ra hay sao, phụ thân bất tài của nàng ta sở dĩ được lên là Hữu tể tướng, đều là nhờ Quốc sư chống đỡ. Cho dù tìm ông ta, thì ông ta cũng nào dám xía vào chuyện nhà của Quốc sư.
Nghĩ tới đây, cung nữ cũng không muốn ngăn cản nữa, căn dặn hạ nhân mau chóng chuẩn bị xe ngựa. Vốn dĩ khi Thái hậu xuất hành thì ngựa đẹp xe hương nối đuôi nhau dài như rắn, kẻ theo hầu cũng nhiều vô số, thanh thế ngút trời, chẳng những lãng phí tiền của mà còn hao phí thời gian. Nhưng hôm nay Thái hậu hiển nhiên không thể chờ đợi, chỉ giản đơn một cỗ xe ngựa cùng hơn chục hộ vệ xuất cung, đi thẳng tới phủ Hữu tể tướng.
Hữu tể tướng tân nhiệm thấy con gái của mình thân là Thái hậu trở về nhà thì đích thân ra nghênh đón. Thái hậu vịn vào tay ông ta, bên cạnh chỉ có cung nữ thân cận đi theo, vì nàng ta vào trong nội trạch nên đám thị vệ theo từ hoàng cung tới đều phải ở bên ngoài. Dù sao ở trong nội trạch đa phần đều là những thê thiếp quan gia có thân phận cao quý hoặc là tiểu thư khuê tú, không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện tiếp cận. Huống hồ từ khi Hữu tể tướng thăng quan, bên cạnh ông ta luôn có hai hộ vệ võ nghệ cao cường đi theo, có hai người họ thì còn lo gì không an toàn.
Lúc đến, Thái hậu chỉ nói đúng một câu: “Con có chuyện quan trọng muốn nói với phụ thân“.
Sau rồi thì không thấy mở lời nữa.
Hữu tể tướng thấy vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, dẫn con gái tới thư phòng, sau đó lệnh cho thị nữ lui ra, chỉ giữ lại hai hộ vệ thân cận. Bấy giờ thái độ mới dịu lại nói với Thái hậu: “Diệc Song, con có chuyện quan trọng gì muốn nói với phụ thân?“.
Cung nữ cung kính đứng sau lưng Thái hậu, nhưng thực ra lại đang khinh miệt trong lòng mà thầm nghĩ, nào có chuyện quan trọng gì, chẳng qua là tới làm nũng, kể khổ, muốn phụ thân dâng vài bản tấu chương, nói tốt cho ả ta vài lời, rồi nhân tiện nói xấu Hoa Diễm Cốt kia luôn.
Nhưng không ngờ Thái hậu đột nhiên quay lại, ánh mắt sáng như ngọn lửa, giơ tay chỉ thẳng vào mặt cung nữ ấy, lớn tiếng quát: “Hãy bắt lấy phản đồ này trước đã!“.
Cung nữ kia hãi hùng thất sắc, còn hai hộ vệ kia đánh mắt nhìn nhau, rồi cùng xông về phía cung nữ.
“Các ngươi dám!”, cung nữ la lớn: “Ta là người của Quốc sư“.
Ả vừa dứt lòi, Thái hậu liền đoạt lấy thanh trường kiếm giắt bên hông hộ vệ, đâm ngay một nhát vào ả. Cung nữ kia từ từ ngã xuống dưới chân Thái hậu.
Hữu tể tướng bấy giờ mới kịp phản ứng nhìn thi thể nằm dưới đất, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Con gái, chuyện này rốt cuộc là...“.
Thái hậu từ từ quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng như tuyết dính vài giọt máu, đôi mắt như hai ngọn lửa nhìn xoáy vào Hữu tể tướng, giọng nói trầm xuống: “Phụ thân, người tin ả hay tin con?“.
“Chuyện này... vi phụ đương nhiên là tin con rồi”, Hữu tể tướng vẫn chưa hoàn hồn, lấy tay áo che mặt: “Mau khiêng thi thể này ra ngoài!“.
“Khiêng ả ra ngoài chỉ đánh rắn động cỏ thôi”, Thái hậu nói với Hữu tể tướng: “Con có nhiệm vụ quan trọng nên không thể để xảy ra sơ suất“.
“Là nhiệm vụ do Quốc sư đại nhân giao cho con sao?”, ánh mắt tể tướng chợt lóe sáng.
“Phụ thân không cần hỏi nhiều”, Thái hậu khẽ mỉm cười: “Chỉ cần xua đám thị vệ bên ngoài đi chỗ khác là được”.
“Trong đám thị vệ ấy có phản đồ?” Hữu tể tướng đảo mắt nhìn quanh: “Có cần...“.
“Không được làm lớn chuyện này”, Thái hậu nhíu mày: “Làm chuyện cha cần làm là được, những chuyện khác cứ để con tự giải quvết“.
“Được, được”, Hữu tể tướng tuân lệnh, trong lòng thầm nghĩ, quả là quyền thế tạo ra con người, nữ tử nhà ta tiến cung chưa lâu mà cứ như đã biến thành một con người khác vậy.
Vậy là Hữu tể tướng phái người đi chiêu đãi đám thị vệ bên ngoài, chỉ nói rằng Thái hậu nhớ nhà đã lâu, hôm nay muốn ở lại. Trong khi đó, Thái hậu sớm đã cởi bỏ trâm phượng, thay y phục của nam tử, sau đó ra khỏi phủ Hữu tể tướng bằng cửa sau. Hữu tể tướng đã phái người đi theo nữ nhi nhà mình nhưng bọn họ đều đã bị nàng ta đuổi về, chỉ nói rằng, Quốc sư đã sắp xếp, không cần phụ thân bận tâm.
Ra khỏi phủ Hữu tể tướng, Thái hậu thuê ngay một cỗ xe ngựa rồi lôi ra một thỏi bạc để phu xe đưa mình ra ngoài thành. Thấy Thái hậu chi trả hào phóng, lại từ phủ Tể tướng đi ra nên phu xe không dám từ chối, cũng không dám chậm trễ. Tuy cảm thấy kỳ lạ là giữa đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài thành để làm gì, nhưng khi nhìn nét mặt của Thái hậu thì phu xe rùng mình, không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Đến nơi, phu xe đang lúc muốn quay người đi thì không ngờ đối phương lại ném ra một nén bạc, rồi nói: “Đây là bạc đặt cọc, ngươi hãy chờ ở ngoài này, sau ta sẽ trả cho ngươi thêm ba nén bạc nữa“.
Phu xe cả tháng cũng chẳng kiếm nổi nửa thỏi bạc, huống hồ đây lại không phải bạc lẻ mà dân gian vẫn dùng, mà là thứ bạc ròng của quan viên, bởi vậy mà phu xe vui sướng khôn xiết, liền đồng ý ngay”.
Thái hậu bỏ phu xe ở bên ngoài rồi xông vào trong ngôi miếu hoang trước mắt, sau khi xoay cánh tay phải của tượng Phật thì lộ ra một cánh cửa bí mật. Thắp sáng ngọn đuốc trong tay, nàng ta bước vào trong mật đạo, những tiếng động loạt soạt của chuột vàng lên bên tai, ánh lửa chiếu sáng tới đâu là chỗ đó liền có đàn chuột xám lao ra.
Trong lòng nhói lên cảm giác bi thương, nàng ta nhanh chân chạy xuống bậc thềm, con tim đập loạn, cho tới khi ánh lửa vươn dài tới song sắt han gỉ, nàng ta mới chậm bước, mon men tiến về phía trước.
“Ai?” Trong địa lao, Hàn Quang khoanh chân ngồi dưới đất, nghe thấy tiếng động thì từ từ ngước đầu lên.
Thái hậu đứng trước mặt cậu ta, hai người cách nhau bởi song sắt, Thái hậu cúi đầu nhìn cậu ta.
Ánh lửa lập loè rọi vào khuôn mặt nàng và cũng chiếu sáng cả máu trên khuôn mặt... Một giọt lệ lăn dài từ khóe mắt xuống cằm, nhỏ xuống trước mặt Hàn Quang.
Hàn Quang sững sờ nhìn nàng, hồi lâu sau, sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, vùng bật dậy, tiếng xiềng xích trên người vang lên như vũ bão. Cậu ta phẫn nộ quát: “Muội đã làm gì với bản thân mình, Diễm Cốt?“.
Hoa nở hai cành, mỗi bông một vẻ.
Lúc này, trong điện Giao Thái, Thái hậu thực sự đang cầm gương trên tay, ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan trong gương, sắc đẹp ấy kiều diễm như thược dược đẫm sương, tú lệ như phù dung trên mặt nước, tuyệt sắc khuynh thành đến vậy cũng khó trách Quốc sư vì sao lại một mực si mê.
Cung nữ phía sau đang vấn tóc phi tiên cho nàng ta, ngưỡng mộ nói: “Cô nương, người thật là đẹp, hôm nay Quốc sư gặp người nhất định sẽ ở lại“.
Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng hô ở bên ngoài truyền vào: “Quốc sư giá đáo!“.
Khuôn mặt cung nữ bỗng ửng đỏ, rồi nhảy cẫng lên như chim sẻ: “Cô nương, cô nương, Quốc sư đến rồi!”.
Thái hậu ngoái đầu lại, thấy cung nữ kia đang ngơ ngẩn nhìn về phía cửa, không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Tiện tỳ, Quốc sư là người có thể để kẻ như ngươi thèm khát hay sao?”
Cung nữ kia nghe được lời này thì sững người, vội cúi đầu thưa: “Nô tỳ không dám”.
“Hừ, trở về phòng mình mà quỳ chịu tội đi.” Thái hậu căn dặn xong thì bỏ cung nữ ấy sau lưng, đổi sang vẻ mặt tươi cười dịu dàng bước về phía cửa. Trong lòng thầm nghĩ, “Ngày mai nhất định sẽ thanh trừ một loạt đám tỳ nữ trong cung nếu kẻ nào vẫn tơ tưởng muốn được bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng thì ta sẽ tìm lý do trừng trị bọn chúng, rồi sẽ cho chúng nó giặt giũ quần áo suốt đời, để xem còn kẻ nào dám mơ tưởng tới Quốc sư nữa hay không!“.
Cửa phòng mở ra, Kinh Ảnh thoăn thoắt cất bước đi vào, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng vẻ mệt mỏi, nhưng trong thoáng chốc ngước mắt nhìn Thái hậu thì vẻ mệt mỏi kia lập tức tiêu tan.
“Diễm Cốt”, hắn đưa tay kéo nữ tử trước mặt vào lòng, giọng nói trầm ấm dịu dàng.
Cơ thể Thái hậu cứng đờ trong vòng tay của hắn, nhưng sau đó lại dần mềm người ra.
Thì ra Quốc sư đại nhân cũng có lúc dịu dàng như vậy. Khóe mắt nàng ta nhạt nhòa, nỗi sợ hãi lo âu và hoài nghi khi đổi da với Hoa Diễm Cốt trong phút chốc hóa thành một hồ nước ấm, xoa dịu nỗi lòng nàng ta.
“Bỏ đi”, nàng ta nghĩ bụng: “Xuất thân thế gia, ngôi vị Thái hậu và đại quyền sát sinh của cả hậu cung này đều dâng tặng cả cho Hoa Diễm Cốt vậy. Ả cũng thật ngốc, những thứ ấy nào sánh được với sự ái mộ của Quốc sư đại nhân. Tuy ta không biết tại sao ả muốn hoán đổi dung mạo với ta, nhưng sau này nếu ả hối hận, ta cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Từ nay về sau, ta sẽ là Hoa Diễm Cốt, là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, cũng là người Quốc sư yêu thương nhất”.
Kinh Ảnh đần đẩy nàng ta ra, cặp mắt phượng dài nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Thái hậu từ nhỏ tới lớn chưa từng được nam nhẩn nào nhìn như vậy, cho nên khuôn mặt bỗng ửng đỏ, quay đi chỗ khác, nhỏ nhẹ nói: “Quốc sư, sao người lại nhìn ta như vậy?“.
Một bàn tay thô ráp miết cằm nàng ta, ép nàng ta phải ngước đầu nhìn hắn, đôi môi lạnh như tuyết kề vào môi nàng ta.
Khuôn mặt Thái hậu đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp, đôi mắt nhắm hờ. Phải tới khi đôi môi ấy rời khỏi bờ môi mình, nàng ta mới tiếc nuối mở mắt. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy khuôn mặt không chút biểu cảm, cặp mắt phượng dài lạnh lùng nhìn xoáy vào nàng ta, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên đã lên dây cung chỉ chực chờ bắn vào mắt nàng ta.
“Ngươi là ai?”, hắn lạnh lùng hỏi, giọng lạnh tanh không một chút tình cảm.
“Ta... ta là Diễm Cốt!” Thái hậu sợ hãi lùi lại một bước, đôi mắt đẫm lệ, lệ châu rơi xuống, nhưng cúi đầu nhìn lại phát hiện ra trên mu bàn tay lại là một giọt máu đỏ tươi.
Thái hậu hoảng sợ ngẩng đầu, ngẩn người nhìn Kinh Ảnh một hồi, rồi hét lên một tiếng, nhào về phía tấm gương trên bàn. Trong gương là dung mạo diễm lệ của một nữ tử, nhưng khóe mắt lại đang nhỏ ra một dòng lệ máu, khiến dung mạo khuynh thành kia nhuốm vẻ thê diễm.
“Sao lại như vậy, sao lại như vậy!”
Thái hậu run rẩy đưa tay áo lau vết máu trên khuôn mặt, nhưng lệ máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Cho tới khi Kinh Ảnh tiến lên phía trước vài bước, một tay cầm lọ sứ nhỏ màu trắng, một tay cầm thiền dực đao, đổ cao dược màu xanh lên thiền dực đao, làm thanh đao mỏng thoảng ra mùi thuốc, sau đó đưa thanh đao sượt nhanh qua khuôn mặt của nàng ta.
“Không được khóc”, Kinh Ảnh lạnh lùng nói.
“Vâng, vâng”, Thái hậu cố cầm nước mắt: “Quốc sư hãy cứu ta, Quốc sư hãy cứu ta“.
Kinh Ảnh không một câu an ủi, chỉ lập tức bôi thuốc cho nàng ta, sau rồi đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng căn dặn: “Người đâu“.
“Quốc sư, người dừng đi!” Thái hậu gặp đại nạn này, trong lòng vừa hận Hoa Diễm Cốt đến tận xương tủy, lại vừa sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy. Thấy hắn rời đi thì vội quỳ xuống ôm lấy chân hắn, khóc lóc van xin: “Hãy ở lại với ta, xin hãy ở lại với ta, ta sẽ không làm lỡ nhiều thì giờ của người, chỉ một lát thôi... cầu xin người hãy ở bên cạnh ai gia“.
Kinh Ảnh từ từ quay đầu lại, cúi nhìn nàng ta.
“Thái hậu”, giọng nói sắc lạnh như đao sượt qua tai nàng ta: “Hôm nay ta giữ lại mạng hèn của ngươi chỉ là muốn mượn thân xác ngươi để nuôi dưỡng tấm da khuôn mặt này... Ngươi dám lừa gạt ta, sau này ta sẽ xử tội ngươi!“.
Thái hậu đau xé lòng. Cung nữ xông vào áp giải nàng ta. Hai cánh tay bị cung nữ kéo đi nhưng trong mắt nàng ta chỉ có bóng hình đang khuất dần kia. Nàng ta chỉ còn biết ra sức vùng vẫy, lớn tiếng la hét về phía bóng hình đó: “Quốc sư! Tại sao?”.
Tại sao ta ái mộ ngươi như vậy, nhưng ngươi lại không quay đầu lại?
Tại sao ta đã đánh đổi bao nhiêu vì ngươi, nhưng ngươi vẫn không coi ta ra gì?
Nam nhân ấy từ trước tới giờ chưa từng quay đầu lại nhìn nàng ta lấy một lần.