Chương 105
Đỗ Quyên nói: "Cho chút đậu hủ vào càng mềm mại."
Phùng Thị nghe xong nửa tin nửa ngờ, nói: "Ngươi đừng hỗn nháo nga. Nếu làm hư, coi ta không đánh ngươi."
Đỗ Quyên cười híp mắt nói: "Nếu ăn không ngon, nương cứ việc đánh."
Như cũ quấy đều đâu vào đấy, như đã định liệu trước.
Phùng Thị khẩn trương như thế, bởi vì mấy năm trước Hoàng gia cũng không chiên bánh trôi thịt. Không phải vì không có thịt, mà là không có dầu. Đồ chiên thật phí dầu.
Không dễ dàng năm nay dư dả chút. Lần đầu chiên, dĩ nhiên nàng phải cẩn thận.
Đỗ Quyên lại không sợ, nàng vì học tập trù nghệ, đã bỏ ra chút tâm tư .
Chẳng những thường xuyên nàng lãnh giáo vợ Đại Đầu, mẹ nuôi, tiểu di, còn lãnh giáo đầu bếp xuất sắc nhất thôn, Hồng Cô và đại nương. Lúc bọn họ làm tiệc rượu cho người ta, nàng ưỡn mặt theo ở phía sau hỗ trợ, đồng thời dụng tâm học tập nghiền ngẫm.
Nàng không phải là người bảo thủ không chịu thay đổi, lại chịu dụng tâm học hỏi, học được thứ gì là biết áp dụng, suy một ra ba, lớn mật làm thử, cho nên trù nghệ càng ngày càng tăng tiến.
Bánh trôi chiên thêm đậu hủ, là lúc nàng giúp người làm bánh trôi, đặc biệt thí nghiệm ra, người khác còn không biết đâu.
Đỗ Quyên trộn xong, bên Phùng Thị cũng đã cán xong bột, trên mặt đều rải một lớp bột sống, sau đó cắt thành những cọng mì rộng chừng một ngón tay, 2, 3 tấc dài dài.
Bởi Hoàng Tước Nhi nhồi thịt bánh trôi, Phùng Thị tự mình đi nhóm lửa.
Đỗ Quyên mang một cái ghế dài nhỏ, đặt trước bếp lò, nói: "Nương, để ta chiên."
Phùng Thị không yên lòng, nhét một cây củi vào lò, rôi đứng trước bếp lò giám sát.
Trước khi chiên xong còn nói mẻ này chiên già rồi, mẻ kia chưa vàng, sau đó liền ngậm miệng.
Đỗ Quyên chỉ chiên một ít làm thí nghiệm, chiên ba bốn đợt: một mẻ chiên vàng sậm, một mẻ màu vàng nhạt, một mẻ vàng vừa, một mẻ hơi cháy. Sau khi ăn thử, tuyển ra mẻ hợp tâm ý nhất, toàn bộ chiên thành như vậy .
Dĩ nhiên nàng thành công.
Phùng Thị nếm thử đồ thử nghiệm, cuối cùng hiểu ra tay nghề của khuê nữ luyện như thế nào, vừa bội phục đồng thời cũng hổ thẹn không thôi.
Không nói việc khác, tỉ mỉ cẩn thận như thế thì nàng làm không được.
Từ từ thử, với tính tình của nàng luôn gấp vội muốn chết, không kiên nhẫn. Huống chi, cho dù thử ra, lúc chính thức chiên, hai mắt phải nhìn chằm chằm vào nồi, một phút cũng không thể qua loa. Hỏa hậu càng phải nắm giữ tốt. Lửa hơi lớn sẽ bị cháy.
Nhìn Đỗ Quyên dùng vợt trúc vớt bánh ra cho vào rổ cho ráo dầu, bánh màu vàng ruộm, hương vị béo ngạy xộc mũi, miễn bàn quá mê người. Nàng an tâm thoải mái đi canh lửa.
Đỗ Quyên kêu "lửa lớn", nàng thêm củi. Đỗ Quyên kêu "lửa nhỏ", nàng rút bớt củi ra, cam tâm làm trợ thủ cho khuê nữ.
Thịt bánh trôi cũng được bào chế đúng cách.
Đợi Hoàng Lão Thực tắm rửa xong đi ra, Hoàng Ly cũng nhảy nhót trở về.
Thu Sinh đưa nàng trở về, đoạn rễ cây kia cũng đưa đến.
Phùng Thị nghe thấy thanh âm của Thu Sinh, vội gọi hắn đến ăn bánh trôi chiên.
Thu Sinh cao giọng nói không cần, nói trong nhà còn có việc, nhanh chân chạy về.
Nơi này, Phùng Thị bỏ bánh trôi vào một chén, nói với Hoàng Lão Thực: "Cha bọn nhỏ, bưng cái này đi nhà chính cung thượng thỉnh tổ tông."
Hoàng Lão Thực vội tiếp nhận.
Đỗ Quyên nhìn trong nồi, cũng múc hai chén bánh trôi chiên, đợi Hoàng Lão Thực đến, kêu hắn cắt ít thịt hươu, thịt dê và thịt hoẵng. Mỗi khối ước chừng hai cân, lấy thêm một con gà và một con thỏ, dùng 2 cái rổ đựng.
Sau đó, nàng ghé vào bàn nhỏ nhìn Hoàng Ly đang ngồm ngoàm ăn banh trôi nói: "Khoan ăn đã! Xem dáng tham ăn của ngươi kìa. Miệng ăn, mắt còn nhìn, không có chút hình tượng nào. Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Mau đi rửa tay, rồi cùng cha mang mấy thứ này đưa cho nãi nãi đi. Đến đó biết phải nói như thế nào sao?"
Hoàng Ly vội vàng nuốt hết bánh trong miệng, mới gật đầu nói: "Biết."
Đỗ Quyên nói: "Nói cho ta nghe một chút xem."
Nàng chưa bao giờ buông tha cơ hội dạy học thực tiễn nào.
Hoàng Ly liền đứng thẳng, nhìn không khí trước mặt giòn giã nói: "Nãi nãi, đây là nhà ta chiên bánh trôi thịt và mì. Chúng ta còn chưa ăn đâu, đưa cho gia gia nãi nãi trước. Còn món ăn thôn quê là phần của cha, cũng chọn phần tốt nhất hiếu kính gia gia nãi nãi."
Nói xong nhìn về phía Đỗ Quyên, chờ đợi bình phán.
Còn chưa ăn?
Hoàng Tước Nhi nhìn đôi môi trơn bóng đầy dầu của tiểu muội, cố nhịn cười.
Đỗ Quyên gật đầu nói: "Cứ như vậy mà nói."
Hoàng Ly lại hỏi: "Nếu nãi nãi hỏi sao không mang tới nhiều một chút, ta nên nói như thế nào?"
Đỗ Quyên liếc nàng một cái, nói: "Ngươi ngốc hả! Ngươi không biết nói nhà phần của chúng ta không được bao nhiêu, là tiểu dượng thấy chúng ta đáng thương, bằng không còn không mang cha lên núi đâu. Cha không biết săn thú, mang theo hắn cũng không được việc gì. Chúng ta một đám người, quá năm phải ăn, còn phải đãi khách, lấy tới đây nhiều, chúng ta làm sao sống? Nhà bà nội cũng giết heo, ngươi không biết hỏi nãi nãi là 'Nhà bà nội nhiều thịt như vậy a? Nhiều cá như vậy a? Nhiều gà như vậy a!'... Coi như ngươi nhìn thấy cái gì liền nói cái đó. Nãi nãi không muốn cho ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi mang ít thịt qua."
Hoàng Ly gật cái đầu nhỏ như gà mổ thóc, hoàn toàn nghe lời dạy dỗ.
Bên cạnh, Phùng Thị nghe xong sửng sốt, miệng há hốc.
Lân đầu tiên nàng nghe được lời như vậy nên có chút không tiếp thụ được.
Hoàng Lão Thực nghe xong hắc hắc ngây ngô cười, hoàn toàn không can thiệp.
Hắn không mồm miệng, không bằng nghe khuê nữ. Lại nói, khuê nữ cũng hiếu thuận, có thứ gì đều không quên đưa cho gia gia nãi nãi một phần.
Hoàng Ly hoàn toàn tiêu hóa lời chỉ bảo của Đỗ Quyên xong mới ngửa đầu nhìn cha nói: "Cha, chúng ta đi tặng đồ cho gia gia nãi nãi."
Hai cha con bưng rổ đi.
Chờ bọn hắn đi khuất, Đỗ Quyên tiếp tục chiên bánh trôi.
Làm món này tương đối tốn thời gian, phải cẩn thận chiên. Không giống như bánh tiêu, ném vào chảo dầu sôi xong là bột bành trướng nở lớn ra, lật vài cái là vớt lên, bằng không sẽ bị cháy.
Chiên xong ba bốn nồi bánh trôi,