Chương 122
Đỗ Quyên thấy Phùng Thị muốn nói chuyện, kiên quyết kéo nàng ra phía sau.
Tự nàng tiến lên cười nói: "Nãi nãi, nếu nương ta không giữ lại thì Hoàng Ly, nha đầu tham ăn kia đã ăn hết cả bình rồi. Vừa rồi Hoàng Ly nói đã lấy ra 4 đĩa, có thế chứ, thêm đĩa này là 5. Chúng ta cũng không chiên bao nhiêu. Nhà ai đãi khách, cho dù là keo kiệt, một lần chỉ lấy một đĩa ra, ăn hết thì thôi. Dĩ nhiên, chờ ta nhà có tiền, sẽ chiên mấy bình lớn, để ở kia tùy tiện các thân thích ăn."
Trong đám thân thích cũng có người hiểu lẽ, nghe lời Đỗ Quyên nói lúng túng không thôi, thầm trách Hoàng đại nương nhiều chuyện nên hoà giải nói: "Đại cô, hết thì hết. Nhà ta cũng giống như vậy, ngay cả hạt dưa và đậu phộng đều ăn sạch kìa."
Lúc này, Hoàng Ly cố sức xách một cái vại sành từ trong nhà đi ra, đặt lên trên bàn nhỏ, thở phì phò nói: "Tự các ngươi xem, đều hết."
Mọi người lúng túng hơn.
Khóe miệng Hoàng đại nương liên tục bĩu ra.
Hôm nay hình như nàng nói cái gì đều không thuận, rốt cuộc là làm sao?
Đại cữu nãi nãi thấy Đỗ Quyên vẫn cười tủm tỉm, không va chạm trưởng bối, lại vẫn có trách nhiệm, thập phần tán thưởng.
Nàng còn nhớ tới mối hơn nhân của tiểu tôn tử Ngưu Nhi và Đỗ Quyên, vẫn trông cậy vào cửa thân này, bởi vậy hoà giải nói: "Cô hắn, thôi, hết thì hết. Thứ này ăn nhiều cũng không tốt, gần đến lúc ăn cơm rồi." Âm thầm dùng tay đẩy Hoàng đại nương.
Rồi hướng Đỗ Quyên nói: "Đỗ Quyên, ngươi làm chuyện của mình đi. Nãi nãi ngươi chỉ hỏi một chút."
Đỗ Quyên cười nói: "Ta hiểu nãi nãi chỉ hỏi một chút."
Hoàng lão cha đã nghe được, phẫn nộ không kém bà già.
Ăn hay không, hắn không để ý. Chỉ là cháu gái trước mặt mọi người nói chuyện với nãi nãi như vậy, giống y như Phùng thị. Không! so với Phùng Thị càng lợi hại hơn, bởi vì lời của tỷ muội Đỗ Quyên nói, luôn có tình có lý, làm bà già không thể đáp trả, mất hết mặt mũi.
Con dâu cả không ra mặt giáo huấn cháu gái, luôn đối phó cha mẹ chồng. Tâm thật là độc!
Nhà đại nhi tử đã không là họ Hoàng, thành Phùng gia !
Hoàng lão cha kỳ thật không mạnh hơn Hoàng Lão Thực bao nhiêu, còn thật ngu muội ngoan cố. Tôn nghiêm trưởng bối bị khiêu chiến, lại không có lý do mắng cháu gái, liền trừng đại nhi tử, nửa ngày mới căm hận nói: "Ngươi nuôi ra khuê nữ thật tốt!"
Hoàng Lão Thực bị trừng, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết cười làm lành nói: "Khuê nữ hiểu chuyện lại giỏi giang. Người trong thôn đều khen ngợi!"
Hắn cũng thành công làm Hoàng lão cha tức hộc máu.
Đại cữu gia thấy cái đĩa trên bàn trong này còn có chút bánh chiên, vội nói: "Ở đây còn một chút. Lấy qua ăn đi. Ồn ào gì thế!"
Tiểu Bảo liền bưng cái đĩa kia qua.
Mới an tĩnh lại, chợt nghe Hoàng Tước Nhi cả kinh kêu lên: "Nương, nương! Ngươi làm sao vậy?", vừa nói vừa cố gắng dùng thân mình mảnh khảnh của mình đỡ Phùng thị, hết sức đỡ nàng đi vào phòng bếp.
Đỗ Quyên cũng vội vàng chạy tới đỡ, trong lòng hối tiếc không thôi, vừa tức vừa giận.
Lời nãi nãi nói nàng có thể coi như gió thoảng bên tai, nhưng nương lại không được. Nương tận tâm tận lực chiêu đãi người, còn bị nãi nãi trách cứ trước mặt khách là keo kiệt không nỡ bỏ ra. Thật không thể nhịn được nữa!
Mọi người đều hoảng sợ, vội vàng tới xem.
Chỉ thấy sắc mặt Phùng Thị trắng bệch, nhắm mắt ngồi trên ghế nhỏ, tựa vào tường phòng bếp không cử động. Hoàng Tước Nhi ở một bên đỡ nàng. Đỗ Quyên đang giúp nàng nhu huyệt Thái Dương. Hoàng Ly tựa hồ bị dọa sợ, đưa ngón trỏ lên miệng cắn, bộ dáng ủy khuất như muốn khóc lại không dám khóc.
Hoàng đại nương thấy nháo ra kết quả như vậy, càng giận, càng hận!
Bên ngoài, Hoàng Lão Thực nghe Hoàng Tước Nhi kêu to, cuống quít muốn sang đây xem.
Hoàng lão cha gào to: "Chuyện đàn bà, ngươi đi theo làm gì?"
Hoàng Lão Thực sửng sốt một chút, Vội nói: "Cha, nương bọn nhỏ hình như không khoẻ. Ta đi nhìn xem."
Hoàng lão cha cả giận nói: "Ngươi đang trù ẻo nàng chết hả? Còn không ngồi xuống cho ta! Mẹ ngươi ở đằng kia, Đại cữu mẫu ngươi và tiểu cữu mẫu đều ở đó, còn có các biểu tẩu ngươi, những người này đều không đủ hầu hạ vợ ngươi sao? Cho dù nàng chết cũng có thể thu xếp được. Ngươi đi làm cái rắm gì!"
Hoàng Lão Thực nghe xong há hốc mồm, ngượng ngùng ngồi xuống.
Đại cữu gia tỏ vẻ thân thiết, kêu Tiểu Bảo, phân phó nói: "Đi, đi xem đại nương ngươi rồi về đây nói một tiếng."
Tiểu Bảo vội đáp ứng đi.
Hoàng lão cha hừ lạnh một tiếng, "Hàng năm đều phải làm một lần!"
Trong phòng bếp, Đỗ Quyên giúp Phùng Thị xoa nhẹ một hồi, cố nặn ra nụ cười nói với mọi người: "Đại cữu nãi nãi, các ngươi đi ra ngoài phơi nắng đi. Nơi này nhiều khói dầu, tro bụi cũng nhiều, đừng làm dơ xiêm y. Nương ta đã có ta và tỷ tỷ ta chiếu khán."
Tuy Hoàng đại nương có chút sợ nhưng đến cùng vẫn không quản được miệng mình. Nàng đã quen như thế, tức giận nói: "Đây là bày mặt mũi cho chúng ta xem đâu..."
"Nãi nãi!" Đỗ Quyên gấp rút cướp lời, "Nương ta không bày mặt mũi. Vài ngày trước Hoàng Ly muốn ăn bánh chiên, náo loạn vài lần, nương ta đều không cho. Vì chuyện này, tối qua còn mắng nàng nữa."
Đại cữu nãi nãi vội nói: "Ái dà! Vợ lão Đại quá quan tâm. Ăn thì ăn, lưu trữ làm cái gì?"
Đỗ Quyên nói: "Nương ta chính là như vậy. Làm việc không biết lấy lòng người khác, cho nên thường là hương cũng đốt mà vẫn đắc tội Bồ Tát, chịu thiệt nhất."
Nói xong, không cho mọi người cơ hội nói chuyện, đối với Hoàng Tước Nhi nói: "Tỷ, chúng ta đỡ nương lên giường."
Hoàng Tước Nhi vội gật đầu, một phụ nữ cũng tới hỗ trợ nâng lên.
Hoàng đại nương thấy con