Chương 238: Ghen

Đỗ Quyên nhìn tình hình này, cảm thấy Tảm Lao Yên yêu ai yêu cả đường đi.

Nàng tìm đề tài nói: "Ngày mai đi đưa lễ gì mới tốt đây? Tảm cô nương là người sảng khoái như vậy, mời chúng ta đương nhiên sẽ không vì thọ lễ, nhưng chúng ta không thể tay không tới cửa. Nếu gần sẽ không lo, trong nhà có rất nhiều đặc sản ngoài núi không có."

Hồng Linh đang pha trà nghe nàng nói chuyện này trước mặt cô nương, ngẩn ngơ.

Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy cô nương nhà mình nói ra lời càng kỳ quái hơn.

Tảm Lao Yên nói: "Vậy Hoàng cô nương nói xem muốn đưa cái gì, ta cảm thấy tốt sẽ nói cho ngươi biết. Nghe nói các ngươi cũng mang theo chút thổ sản tới, hôm đó ca ca ở đây ăn cơm, trở về rất khen ngợi cô nương."

Vốn Đỗ Quyên vô tâm nói, nói xong cũng cảm thấy không ổn.

Nhưng nàng nói không ổn, Tảm Lao Yên cũng liều lĩnh.

Hai người hiểu trong lòng, không nói cùng nhìn nhau, đồng loạt cười, đều thấy ngượng ngùng.

Đỗ Quyên cười nói: "Tảm cô nương thật hiểu lòng người. Vừa rồi trong lòng ta nghĩ đến chuyện này, không cẩn thận nói ra. Hoàn hảo là Tảm cô nương, nếu là người bên ngoài, khẳng định chê cười chết ta."

Tảm Lao Yên nói: "Có gì đâu. Cô nương thẳng thắn như thế, ta cũng không cần nói nghi thức xã giao, nói chuyện như vậy mới thoải mái. Huống hồ bình thường tặng lễ, bất quá là vì mặt mũi, trân quý hay không, cũng không có đại biểu tâm ý; tựa cô nương nghĩ như vậy mới là thật lòng."

Đỗ Quyên vội gật đầu tán đồng.

Hoàng Ly thấy Hồng Linh pha trà xong, liền nói với Tảm Lao Yên: "Tỷ tỷ nếm thử trà này có ngon không. Nếu thấy tốt, chúng ta còn dư nửa cân, sẽ đưa cho tỷ tỷ."

Bởi vì phượng vĩ trà thượng phẩm có thể bán một ngàn lượng bạc một cân, trà này tuy rằng không bằng, nhưng ngày đó pha cho bạn cùng trường của ca ca uống, bọn họ ai cũng khen, cho nên cảm thấy dùng trà này tặng lễ cũng đủ "đặc sản", nhà khác không có.

Nhưng vào tai Hồng Linh lại bị bức xúc.

Hơn nữa bất luận này trà này ra sao, nàng nói còn lại nửa cân dùng để tặng lễ, lời này thật không ổn. Người trong núi thật đúng là không hiểu lễ.

Tảm Lao Yên lại vội nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, tinh tể đánh giá.

Uống liền hai hớp, mới vui sướng gật đầu nói: "Lá trà này rất tốt. Nhìn kìa, ta mặt dày tự mình chọn, liền chọn đồ tốt. Hoàng cô nương, ngày mai lấy cái này làm thọ lễ đi, ngon hơn trà mua trên thị trường nhiều lắm! Gia phụ cực yêu trà. Còn dư bao nhiêu, ta đều muốn."

Hồng Linh nghe xong chịu không nổi, vội vàng xoay người, để ngừa luống cuống.

Thấy Tảm Lao Yên vì mặt mũi của mình, Đỗ Quyên bật cười.

Nên đáp: "Cũng không biết bao nhiêu. Hoàng Ly, ngươi đi lấy ra." Lại nói với Tảm Lao Yên, "Nói trà này quý hiếm, chỉ là loại hai. Hạng nhất, ta đã bán hết rồi. Đợi thanh minh sang năm, ta hái được loại 1, nhờ người mang một cân cho ngươi, đó mới là tâm ý."

Tuy người ta cho nàng mặt mũi, nhưng nàng cũng không thể quá mất mặt.

Nhất đẳng phượng vĩ trà, làm lễ chúc thọ kỳ thật cũng không có keo kiệt.

Tảm Lao Yên vội cảm tạ, hỏi tới xuất xứ của lá trà này.

Đỗ Quyên liền nói cho nàng nghe, còn nói nước trong thành quá kém, nếu là dùng nước trên núi Phượng Vĩ pha trà, tư vị cam thuần độc đáo, tuyệt trà trước mắt không thể so được.

Tảm Lao Yên là khuê tú không ra cửa, nghe được phong cảnh trong núi sâu như vậy, hâm mộ lại cảm thán, hỏi qua đáp lại, hai mắt lòe lòe nhìn chằm chằm Đỗ Quyên; ngẫu nhiên, nàng cũng xen vào một ít chuyện lý thú trong vòng luẩn quẩn của giới quyền quý phủ thành cho Hoàng gia tỷ muội nghe, chủ khách nói cười không kiêng kỵ, thập phần hài hòa.

Ngay cả Hồng Linh cũng lắng nghe, mặc kệ có ổn thoả hay không.

Tảm Lao Yên biết để ý người, Đỗ Quyên cũng dễ dàng thân cận, nhưng nàng đối với Tảm cô nương lại có một tia phòng bị và tìm tòi nghiên cứu, không phải nói Tảm Lao Yên có tâm kế thủ đoạn, mà là Đỗ Quyên ghen tị.

Là tâm lý ghen tỵ rất bình thường!

Tảm Lao Yên càng ưu tú, nàng càng có cảm giác nguy cơ. Đơn giản như Trần Thanh Đại, nàng lại không quá lo lắng.

Hoàng Nguyên không có trí nhớ của kiếp trước, nàng đang định triển khai thủ đoạn làm cho hắn yêu thích nàng một lần nữa, cho nên rất cảnh giác với đối thủ. Khổ nỗi nàng bây giờ cùng Hoàng Nguyên là quan hệ tỷ đệ, không thể làm gì. Tảm cô nương có lòng quý mến đệ đệ nàng, cũng là nhân chi thường tình. Là do hắn lọt mắt xanh của nàng, bằng không với gia thế đó, Hoàng Nguyên căn bản không xứng với.

Tảm Lao Yên hiếm khi được nói chuyện thoái mái như vậy, tính cách của cô gái trẻ hiện ra hết.

Hoàng Ly cảm thấy nàng ôn nhu lại biết ý người, thập phần thích, chỉ chốc lát liền ôm cánh tay nàng "Tảm tỷ tỷ" dài, "Tảm tỷ tỷ" ngắn, gọi cực kỳ thân mật.

Nói xong, rất tự nhiên đề tài liền chuyển tới trên người Hoàng Nguyên.

"Nắm ấy ta 9 tuổi, một lần từ nhà thân thích trở về, ở trên xe ngựa nhìn thấy một công tử rất trẻ ở bên đường bày quán bán tranh. Tranh của hắn đều đặt ở dưới đất, ngay cả cái bàn cũng không có, hắn cũng ngồi xếp bằng dưới đất, trên tay còn cầm quyển sách đọc. Ta cảm thấy hắn rất dụng công, nên nói với ma ma, muốn nàng đi xuống chọn mấy tấm cho ta xem. Khi thấy tranh, ta liền thích. Ta dùng một lượng bạc mua một bức trong đó..."

Đỗ Quyên nghe được há to miệng ——

Kẻ dùng một lượng bạc mua tranh của Hoàng Nguyên, thì ra chính là Tảm Lao Yên!

Thiếu nữ mang chút ngượng ngùng, vui sướng kể rõ những lúc nàng và Hoàng Nguyên cùng xuất hiện, tình yêu quá khó nén, kẻ ngốc cũng nhìn ra.

Trong lòng Đỗ Quyên nhịn không được chua khó chịu: năm ấy nàng đã biết Hoàng Nguyên là ai, lại không có cơ hội tiếp cận hắn. Không dễ dàng nhận hắn về, bọn họ lại có danh phận tỷ đệ...

Về phần vì sao Tảm Lao Yên chủ động như vậy, nàng cũng nghĩ tới lý do: trước kia, Hoàng Nguyên đã định thân với Trần Thanh Đại; Trước mắt, bọn họ đã từ hôn!

Đỗ Quyên càng nghĩ càng bất an.

Nàng chưa bao giờ khát vọng mãnh liệt như vậy, khát vọng Hoàng Nguyên nhớ tới chuyện của kiếp trước, để nàng không cần phí tâm sức nữa.

Nhưng là, Hoàng Nguyên không nhớ gì cả.

Hắn tối qua còn hỏi nàng, lai lịch của bài hát kia.

Đỗ Quyên liền lại hát một lần, hòng thức tỉnh hắn.

Hắn quả thật nghe đến xuất thần, so với vài năm trước càng nhiều cảm ngộ. Nhưng sau khi tỉnh thần, câu nói đầu tiên chính là hỏi Đỗ Quyên sao học được anh ngữ —— hắn đã biết đây là tiếng Anh.

Đỗ Quyên đành phải nói là trong mộng Ngư nương nương dạy, là phu quân nàng hát.

Hoàng Nguyên sau khi nghe xong nhìn nàng suy nghĩ sâu xa không nói...

Trăm điều đánh vào tâm Đỗ Quyên, buồn chết!

Không nói đến Đỗ Quyên và Tảm Lao Yên ai cũng ôm tâm tư riêng. Trong phòng Hoàng Nguyên, Tảm Hư Cực hỏi hắn: "Sao Diêu Kim Quý quỳ ở bên ngoài?"

Hoàng Nguyên cười lạnh nói: "Hắn đưa tới cửa, ta há có thể tha cho hắn!"

Rồi kể lại chuyện lúc nãy, nói: "Để cho hắn quỳ đi. Ta cũng muốn nhìn xem hắn đứng dậy thế nào, thế nào dùng chữ "Hiếu" này."

Tảm Hư Cực khẽ cười nói: "Ngươi cũng quá ác! Chỉ là sợ ngươi phải thất vọng, hắn không có khí tiết mà quỳ đâu. Đã tìm Dương Ngọc Vinh đến, đang cùng người tố khổ, diễn khổ nhục kế, nói ngươi châm ngòi cho gia gia sửa trị hắn."

Hoàng Nguyên gật đầu nói: "Nói không sai, chính là ta châm ngòi gia gia sửa trị hắn. Hắn làm cháu ngoại có thể châm ngòi ông ngoại đối phó biểu muội, ta là cháu trai vẫn không thể châm ngòi hả giận sao?"

Tảm Hư Cực buồn bực cười.

Hoàng Nguyên lại nói: "Hắn muốn giả dạng nhưng không thể lập tức đi ngay, muốn quỳ một lát cho người xem. Có thể cho hắn quỳ lâu một chút, trong lòng ta thư sướng một phần."

"Phốc!"

Tảm Hư Cực phun ra một ngụm trà, nhìn hắn không lời gì để nói.

Hoàng Nguyên lại chuyển đề tài, hỏi: "Hôm nay ngươi tới là chuyện gì?"

Tảm Hư Cực dùng khăn lau vệt nước bên miệng, nói: "Ngươi đừng bày mặt mũi với ta. Cũng không phải ta dùng kế mang Yên muội muội đến, chỉ là thím nghe nói Diêu Kim Quý bá đạo vô tình nghĩa như vậy, rất tức giận, muốn mời Hoàng cô nương đi tuần phủ dự thọ yến, coi như cho nàng chỗ dựa. Cảnh phu tử rất cố chấp, thúc phụ không tiện nhúng tay, hơn nữa lệnh tổ lại náo loạn như vậy, càng khó nói chuyện. Ngươi thật không muốn mượn thế, dọa lệnh biểu huynh?"

Hoàng Nguyên hơi nhíu mày, suy nghĩ một hồi nói: "Nói cũng phải. Chỉ sợ tác dụng không lớn, nay chúng ta hai người đã đến mức không chết không ngừng, đều ra tay lợi hại."

Hắn nói là dù Diêu Kim Quý buông tha ý niệm cưới Đỗ Quyên, cũng không dám rút lui đơn kiện tha hắn. Hắn càng không có khả năng chủ động chịu thua, đáp ứng mối hôn sự này.

Tảm Hư Cực nói: "Hữu dụng hay không, đi một chuyến cũng không mất mát gì. Huống hồ, việc của lệnh tỷ đã truyền khắp, trốn cũng vô dụng. Lại nói, có Yên muội muội, ngươi có gì không yên lòng!"

Việc đã đến nước này, Hoàng Nguyên cũng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng.

Nhưng ba chữ "Yên muội muội" lại làm cho hắn không được tự nhiên.

Nhớ tới lời Đỗ Quyên nói, trong lòng hắn rối loạn, không biết nên vui hay buồn.

Tảm cô nương không phải là Trần Thanh Đại, hắn có một loại cảm giác không rõ.

Tảm Hư Cực không biết hắn có tâm tư khác, thấy thần sắc hắn biến ảo không chừng, cho rằng hắn đang lo lắng vụ án này, nên giúp hắn phân tích vụ án.

Sắc trời đã trễ, Hồng Linh tới bẩm báo thiếu gia, nói cô nương muốn cáo từ.

Tảm Hư Cực mới đứng dậy. Lúc gần đi nghĩ tới một chuyện, lặng lẽ nói với Hoàng Nguyên, kêu Đỗ Quyên lấy cây thoa gỗ trên đầu xuống, lại nói về đặc thù tơ vàng nam mộc và quy củ hoàng gia, để ngừa bị kẻ hiểu biết lợi dụng.

Hoàng Nguyên nghe xong khiếp sợ, vội vàng gật đầu.

Đỗ Quyên bên kia cũng tiễn người đi ra.

Tảm Lao Yên và Đỗ Quyên sóng vai mà đi, một tay còn nắm Hoàng Ly, ba cô gái vừa đi vừa líu ríu nói giỡn, cực kỳ hòa thuận, giống như tỷ muội tương giao nhiều năm.

Hoàng Nguyên và Tảm Hư Cực thấy sững sờ.

Tảm Lao Yên nhìn thấy Hoàng Nguyên sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn hào phóng thi lễ với hắn, nói đã quấy rầy, còn nói đến ngày đó sẽ phái người chờ bọn hắn ở cửa phủ, tiếp đón 2 tỷ muội Đỗ Quyên vào, nhất định không để các nàng chịu chút ủy khuất nào, thỉnh Hoàng công tử yên tâm vân vân.

Hoàng Nguyên vội vàng khom người hoàn lễ, liên tục nói không dám nhận.

Cảm thấy nàng thấp thỏm, vẫn buông mi không dám nhìn nàng.

Đỗ Quyên thấy tình hình này, trong lòng ứa ra dấm chua, ai oán ——

Chẳng lẽ còn xui xẻo hơn chuyện xuyên việt sao?

Phải cùng người khác tranh lão công của mình.

Hai tỷ đệ đưa Tảm gia huynh muội đến cửa, nhìn bọn họ lên xe ngựa, đi ra khỏi viện mới xoay người đi vào.

Không chờ trở lại trong phòng, Đỗ Quyên đã muốn hỏi Hoàng Nguyên.

Nhưng Hoàng Nguyên lại trước một bước hỏi nàng: "Cây trâm trên đầu ngươi có phải do Lâm Xuân đưa hay không?"

Đỗ Quyên gật đầu nói: "Đương nhiên. Người khác, ai có thể điêu được tinh tế như vậy!"

Hoàng Nguyên đứng lại, không nói lời nào, chỉ thật sâu nhìn nàng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện