Chương 247: Ta nhớ nhà

Lúc trước hắn đã không có ấn tượng tốt với Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên. Nay thấy mẹ con Hoàng Chiêu Đệ bị hoạch tội mà Hoàng Nguyên không nói một tiếng, cũng không vì cô cô, biểu ca biện tố cầu tình, trên mặt cũng không có vẻ thương tâm, không đành lòng, nên nhận định bọn họ bạc tình bạc nghĩa, mình không có nhìn lầm bọn họ.

Hoàng Nguyên lại có ý nghĩ của mình.

Vô luận là Trần Thanh Đại hay là Nghiêm Phong và Dương Ngọc Hoa, đều do một tay hắn kế hoạch xách động, dùng để đối phó Diêu Kim Quý và Dương Ngọc Vinh. Diêu Kim Quý không hay ho, hắn cầu còn không được, sao lại vì bọn họ cầu tình! Huống chi Hoàng Chiêu Đệ, người cô cô này nhìn như vô hại, lại không chỉ một mà đến 2, 3 lần tính kế người nhà mẹ đẻ, chỉ vì nghĩ cho con trai của mình, không hề chú ý đến dưỡng dục tình thân, cũng làm tâm hắn lạnh.

Nhưng Dương Ngọc Vinh đối với hắn có ân cứu mệnh, không thể không để ý.

Cho nên, hắn suy xét thế cục, chọn lấy tội "chiếm lấy con người" để cầu tình.

Đỗ Quyên vừa thấy biểu tình khinh bỉ của Cảnh phu tử, hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Đối với loại người đọc sách dối trá trơ trẽn này, phải giải thích dong dài lý sự để châm chọc hắn làm bộ làm tịch, chỉ có bề ngoài.

Cảnh phu tử nghe xong bực mình nhưng không thể nói gì, đành phải nhận không.

Hoàng Nguyên vì Dương Ngọc Vinh cầu tình, Triệu Ngự sử lại chưa sửa đổi phán quyết.

Trước khi cân nhắc mức hình phạt, hắn đã suy xét ân cứu mạng của Dương gia với Hoàng Nguyên. Nhưng Dương Ngọc Vinh tội đáng bị phạt: xâm chiếm đồi trà Vu gia đã bồi thường, không tới mức bị lưu đày, nhưng lại làm cho nhị lão Vu gia đánh mất tính mạng, không thể vãn hồi, đây là tội thứ nhất; thứ hai là cùng em vợ thông gian, không thể ấn theo gian tình bình thường phán tù một năm rưỡi, mà phải ấn theo "thân thuộc tướng gian" mà phán xử. Đây là trọng tội. Nếu Dương Ngọc Vinh và Trần phu nhân là chú cháu dâu đồng tông (đồng tông = đồng họ, chú ruột thông dâm với cháu dâu, cháu dâu theo họ chồng nên cùng họ với chú) hoặc là ông và cháu dâu, sẽ bị định phán tử hình; nhưng bọn hắn so với đồng tông thân thích xa chút, bởi vậy mới phán lưu đày hoang đảo.

Nghe Triệu Ngự sử phân tích, Hoàng Nguyên không lời nào để nói, chỉ phải từ bỏ.

Tiếp, Triệu Ngự sử hướng Trần phu nhân, Hồ quản gia phán quyết.

Trần phu nhân lưu đày hai năm, Hồ quản gia...

Tình hình đột biến, đám người Dương Ngọc Vinh trở tay không kịp, bị kích thích bối rối; nay phán quyết đã ra, mới cảm nhận được tai vạ đến rồi, một đám kinh hoàng.

Dương Ngọc Vinh khóc như cha mẹ chết. Trần phu nhân khóc kêu trời kêu đất. Diêu Kim Quý lo sợ không yên nhìn chung quanh. Hoàng Chiêu Đệ ngây ngốc không lời gì để nói...

Bất kể biểu hiện như thế nào đều đã muộn.

Cùng với Triệu Ngự sử ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch như sói như hổ nhào lên, áp giải bọn họ đi ra ngoài.

Diêu Kim Quý bị lột quan phục, hơi giật mình nhìn Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên không trốn tránh, cũng yên lặng nhìn lại hắn.

Thần sắc tự đắc, rõ ràng như nói với Diêu Kim Quý: hắn thắng! Kết quả này có sự thôi động sau lưng của hắn. Lần đường thẩm trước Diêu Kim Quý không chịu triệt trạng, xuống tay quyết tuyệt, khi đó Hoàng Nguyên đã phát thề sẽ không bỏ qua hắn.

Tâm Diêu Kim Quý trầm xuống, chuyển qua nhìn Đỗ Quyên.

Đỗ Quyên vẻ mặt thản nhiên vô vị, không có nửa điểm không đành lòng.

Đối với người tự làm tự chịu, nàng trước nay không hề rối rắm khó chịu.

Kiếp trước là như vậy, kiếp này vẫn là như thế.

Diêu Kim Quý mờ mịt hối hận: nếu không cùng Hoàng gia nháo, biểu đệ biểu muội này có thể thành bằng hữu của hắn, từ đó thêm chỗ dựa, tiền đồ càng sáng lạn?

Không có nếu!

Hoàng lão cha thấy nữ nhi và cháu ngoại rơi xuống tình trạng này, vạn loại oán giận cũng hóa thành không đành lòng, giơ chân muốn tiến lên, lại bị Hoàng Nguyên kéo lại.

Hắn thấp giọng nói: "Lúc này gia gia đi qua, còn muốn khuyên đại cô hối cải sao? Nàng sẽ không nhớ ơn. Gia gia không nghe thấy lúc này nàng nói gì à?"

Hoàng lão cha liền dừng chân.

Một chuyện nhà nháo đến kết quả này, hắn kinh hãi, tâm e ngại, đau lòng, mà không dám tùy ý nói chuyện, không dám tùy ý hành động. Hắn không hiểu chuyện thế sự và luật pháp, rất sợ lại rước lấy tai hoạ, bởi vậy suy yếu dựa vào đại nhi tử và cháu trai, không còn sức ra mặt nữa.

Người liên can bị áp đi xong, Lâm Xuân nhìn Hoàng Nguyên, vẻ mặt có chút khâm phục, còn có chút ý tứ hàm xúc khác, rất phức tạp. Lần này rời núi, hắn tận mắt nhận thức được chiêu giết người không thấy máu, không cần tự mình ra tay. Hắn cảm thấy, mình cần phải học rất nhiều.

Xoay người đối mặt Đỗ Quyên, cười, nhẹ giọng nói: "Đi thôi. Không sao."

Đỗ Quyên gật gật đầu, cùng Hoàng Nguyên, 2 người 2 bên nâng gia gia dậy, đi.

Hoàng Lão Thực lại gọi nói: "Sao lại không có việc gì? Nguyên Nhi không có công danh thì làm thế nào?"

Hắn vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy đây là đại sự như trời sập.

Hoàng lão cha nghe xong thân mình run lên, cúi đầu buông mi, không dám nhìn cháu trai.

Bạn cùng trường của Hoàng Nguyên lúc này đều vây quanh, nghe vậy đều khuyên Hoàng Lão Thực, đều nói đây đã là trong cái rủi có cái may, là kết quả tốt nhất; còn nói Hoàng Nguyên muốn khảo cử nhân, thi tú tài lại một lần cũng rất dễ dàng.

Hoàng Nguyên trước trấn an lão cha, sau đó gọi người nhà một lần nữa dập đầu với Triệu Ngự sử.

Triệu Ngự sử khẽ vuốt càm, giáo huấn cha con ông cháu bọn họ vài câu, lệnh cho bọn họ sau này phải sinh sống cho tốt, mới phất tay truyền lui đường. Đợi Hoàng gia đi ra, hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Đỗ Quyên xuất thần. Bên ngoài phủ nha, Nhậm Tam Hòa sớm đã rời đi.

Đỗ Quyên bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Đại Mãnh và Phùng Trường Thuận đều vây quanh, nghe được kết quả phán quyết, một phen thổn thức rồi cảm thấy may mắn không thôi —— Hoàng Nguyên rốt cuộc có thể về nhà!

Lập tức, Hoàng Nguyên cáo từ đám người Thẩm Vọng, trở lại khách sạn Phúc Tường.

Tới nơi đã thấy Hoàng Ly chống tay lên eo nhỏ đứng trước cửa tròn nơi bọn họ ở, như gió chỉ huy bọn tiểu nhị khách sạn lưu loát bưng đồ ăn vào trong: "Nhanh lên! Ca ta sắp về tới."

Chưởng quỹ đứng bên người cô gái nhỏ, dậm chân nói: "Hoàng cô nương, ngươi đem đồ ăn bưng hết tới nơi này, khách khứa phải làm sao? Sắp trưa rồi, khách muốn dùng cơm, ngươi phải tới phòng bếp hỗ trợ."

Hoàng Ly ngửa đầu, khí thế mười phần đối với hắn nói: "Chưởng quỹ, chúng ta dạy đầu bếp, không phải là đại trù của ngươi. Dạy thì phải luyện tập. Nếu ta giúp bọn hắn làm, bọn họ không được luyện tập, vĩnh viễn đừng nghĩ đến có tay nghề nấu cơm. Còn có a, lúc trước đã nói rồi, ngươi bao ăn bao ở. Ca, tỷ ta lên tòa tốn nhiều đầu óc, ta không thể chuẩn bị một bàn đồ ăn cho bọn họ ăn à? Lại không phải mỗi ngày đều như vậy, ngươi còn đau lòng thành bộ dáng này, thật keo kiệt!"

Nàng ở khách sạn lăn lộn mấy ngày nay, xem như nhìn ra: kỹ thuật làm ăn bên trong nhiều môn đạo. Tỷ muội các nàng giúp khách sạn huấn luyện đại trù, chưởng quỹ cho chút thù lao không đáng kể chút nào, bởi vậy cô gái nhỏ cảm thấy rất thiệt thòi.

Chưởng quỹ phát hiện tiểu nha đầu này "miệng bằng tay, tay bằng miệng" quá lợi hại, không dám đắc tội nàng, rất sợ nàng không tận tâm dạy đầu bếp tay nghề, bởi vậy cười làm lành nói: "Hoàng cô nương, ta chỉ đến hối thúc một tiếng. Ngươi nên chuẩn bị đồ ăn cho ca ca tỷ tỷ."

Nói xong, đối với bọn tiểu nhị phất tay nói: "Nhanh lên, nhanh lên!"

Quay người lại, phát hiện đám người Hoàng Nguyên đã trở lại, vội vàng vui vẻ chạy tới nghênh nói: "Ai yêu! Hoàng tú tài trở lại? Quan tòa như thế nào?"

Đợi Hoàng Nguyên mỉm cười gật đầu, hắn lập tức vỗ tay kêu lên: "Thắng! Đây chính là chuyện vui lớn nha! Ta và Hoàng cô nương chuẩn bị một bàn đồ ăn, chờ các ngươi trở về ăn mừng đâu. Lão cha đều đói bụng rồi, mau đi vào ăn!"

Hoàng Ly nghe xong nhướng mày vui mừng, mặc kệ chưởng quỹ đoạt công, lôi kéo Đỗ Quyên Hoàng Nguyên hỏi, vừa tiếp đón ông ngoại, gia gia đi vào ăn cơm, còn nói qua là nàng cố ý làm thức ăn ngon.

Đỗ Quyên thấy chưởng quỹ cố tạo khuôn mặt tươi cười, liếc mắt nhìn tiểu muội tử, mím môi nín cười.

Lập tức, mọi người đi tới phòng của Hoàng Lão Thực và Phùng Thị, giữa phòng quả nhiên bày một bàn đồ ăn, Phùng Thị đang bày bát đũa, vì thế ngồi xuống ăn cơm.

Tuy Hoàng Nguyên bị cách đi tú tài công danh, chung quy xem như thắng kiện. Còn nữa, hắn lặp đi lặp lại với gia gia và cha mẹ là hắn có thể thi lại tú tài, tương lai còn muốn khảo cử nhân, tiến sĩ nữa, có thế mới cổ vũ sĩ khí của thân nhân, làm cho bữa cơm này ăn vui vẻ ấm áp.

Nhưng vừa để bát xuống, hắn liền nói với Đỗ Quyên và cha mẹ là muốn đi tìm Trần Thanh Đại.

Hoàng lão cha nghe vậy cả giận: "Tìm nàng làm cái gì? Tự nàng bỏ đi, mắc mớ gì tới ngươi? Họ Dương kia không phải thứ tốt lành gì, ngươi còn cảm tạ hắn, bọn họ đều bị báo ứng đó! Ngươi có phần tâm này, không bằng đi thăm cô cô ngươi và Kim Quý. Tốt xấu gì cũng là cô cô ngươi. Cho dù có sai, cũng tốt hơn người ngoài. Dượng ngươi còn không biết việc này, nếu biết được, nhất định sẽ nháo."

Hoàng Lão Thực cũng nói: "Nguyên Nhi, mặc kệ nàng. Nương nàng không phải thứ hiền."

Hoàng Nguyên nghiêm nghị nói: "Gia gia, Diêu Kim Quý có hôm nay đều là tự tìm. Tôn nhi không nói tới chuyện hắn và cô cô làm với chúng ta, chỉ nói hắn làm quan một phương, lại thu lợi từ Dương gia, tùy ý xử án, khiến mất hai mạng người. Đây chẳng lẽ là việc nhỏ? Tuy Thanh Đại tùy hứng nhưng chưa từng làm qua chuyện xấu. Nương nàng bị lưu đày, nàng là một cô gái nhỏ, mang theo nha hoàn lưu lạc bên ngoài, sao ta có thể mặc kệ!"

Đỗ Quyên lo lắng hỏi: "Tìm được, ngươi an bài nàng thế nào?"

Trần phu nhân là quả phụ, sau khi bị lưu đày thì Trần Thanh Đại không có thân nhân trực hệ. Nếu Trần phu nhân không tư thong với Dương Ngọc Vinh thì tốt rồi, còn có thể đi Dương gia nhờ vào dì. Xảy ra chuyện này, Dương phu nhân sinh khí còn không kịp nữa, sao lại thu nhận nàng. Nếu Hoàng Nguyên thu lưu nàng, lại rơi vào tình cảnh xấu hổ.

Hoàng Nguyên cau mày nói: "Tìm được trước rồi nói. Trần gia còn có tộc nhân. Nếu nàng không muốn trở về, tốt xấu biết ở nơi nào cũng an tâm."

Hắn biết rõ tìm đến Trần Thanh Đại sẽ thêm phiền toái, nhưng không thể bỏ mặc không để ý.

Đều trách Trần phu nhân, nếu nàng mạnh khỏe, hắn có thể bỏ mặc; nay lại không đành lòng.

Đang nói, Nhậm Tam Hòa trở lại.

Lý giải chi tiết xong, lại hỏi Đỗ Quyên một vài chuyện, liền định ra ba ngày sau sẽ về trong núi, bởi vậy chỉ cho Hoàng Nguyên ba ngày thời gian đi tìm người.

Đỗ Quyên vội nói nàng cùng khách sạn ký hợp đồng, chí ít phải dạy bọn hắn trù nghệ một tháng tay nghề, nay còn tới hơn hai mươi ngày nữa.

Nói xong thấy sắc mặt Nhậm Tam Hòa không tốt, liền cười làm lành nói: "Tiểu dượng, chúng ta không dễ dàng đến phủ thành một chuyến, trước đó có nhiều chuyện cần phải lo, không có tâm tình đi dạo. Hiện tại không sao, nhất định phải để cha mẹ đi kiến thức. Còn có, đệ đệ phải cùng chúng ta trở về, sinh ý của Nguyên Mộng Trai cũng cần an bài tốt. Còn có, chúng ta nếu tới, không bằng thuận tiện giúp đại tỷ làm chút đồ cưới. Nhất cử tam đắc, ăn ở đều không cần xài bạc, cũng không tính là hỏng việc."

Nhậm Tam Hòa thấy nàng khẩn cầu nhìn mình, suy xét toàn diện như vậy, còn không chậm trễ kiếm bạc, trong lòng chua xót, cố ý sầm mặt nói: "Chơi mấy ngày cũng không phải không được, ta chỉ sợ các ngươi lại gây chuyện, quay đầu lại thêm một vụ kiện thì chúng ta cũng đừng nghĩ trở về..."

Đỗ Quyên giận trách: "Ai yêu, tiểu dượng, ngươi lời nói quá xui xẻo!"

Mọi người đều nở nụ cười.

Lâm Đại Mãnh nói: "Đợi thêm vài ngày nữa, ta cần phải đi về trước."

Lâm Xuân nói: "Đại bá bá, ngươi đi về trước đi, ta ở lại cùng Đỗ Quyên bọn họ."

Lâm Đại Mãnh ngạc nhiên nói: "Ngươi không ở thư viện đọc sách, trở về làm cái gì?"

Lâm Xuân nghẹn lời, nhãn châu chuyển động, nói: "Ta nhớ nhà. Tối qua còn mơ thấy cha ta nữa. Ta muốn đi về trước xem rồi trở ra đọc sách."

Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp liền ồn ào cười ha hả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện