Chương 14
Hơn một tháng không gặp, Tông Trạch Thanh có vẻ đen hơn, nhưng vẫn cứ dáng dấp như trước, mỗi khi cười là khuôn mặt trẻ con ấy trông rất hiền từ. An Chi Phủ khách sáo một hồi, giữ hắn ta lại dùng bữa tối. Tông Trạch Thanh cũng không khách khí liền nhận lời. Còn nói hắn đúng lúc đến đưa thiệp cho An gia, cùng dùng bữa cùng hàn huyên cũng rất tốt.
Bữa tối được dọn ở đại sảnh.
An Chi Phủ nhiều lòng dạ, nghĩ bụng Tông Trạch Thanh dễ lôi kéo, nếu có thể chọn trúng con gái nhà ông ta thì tốt. Thế là mang theo hy vọng, gọi cả nhà đến cùng ăn cơm. An Nhược Hi và An Nhược Lan được sắp ngồi cạnh Tông Trạch Thanh. Tông Trạch Thanh vờ như không thấy gì, chỉ hớn hở bảo mấy ngày qua hắn vô cùng bận rộn, vừa tuần tra đóng quân nơi biên ải lại vừa phải thao luyện binh mã. An Chi Phủ nhân cơ hội hỏi tình hình phòng ngự biên ải thế nào rồi, có phải muốn khai chiến thật không?
"An lão gia cứ yên tâm đi, trước mắt chuyện này không sao, nhưng có đánh thật hay không thì cũng khó nói lắm. Nếu tiền tuyến khai chiến thì nhất định quận phủ nha môn sẽ dán cáo thị. Huống hồ tiền tuyến cách thành Trung Lan cũng xa, không đánh vào thành đâu. Nếu như đánh thật, nha môn cũng sẽ có cáo thị."
Mặt An Chi Phủ giật giật, nói thế thì có khác gì không nói đâu?
Tông Trạch Thanh lại bảo: "Có phải An lão gia có nghe được gì về chuyện Nam Tần cách sông chửi mắng khiêu khích Đại Tiêu ta rồi không? An lão gia yên tâm, chẳng qua là chút thủ đoạn miệng lưỡi thôi, chúng ta không sợ. Long tướng quân nói rồi, phải đáp lại mới phải lễ. Thế nên lần này ta đến, chính là muốn đưa thiệp cho An lão gia đây. Ba ngày nữa, vào mùng một tháng mười, đội quân Long gia chúng ta sẽ có cuộc luyện binh so tài và lễ thề chúng ở ngoại thành phía Đông. Thái thú đại nhân đã cho người dựng giáo trường ở đó rồi, mời các quan viên và bách tính đến xem. Tướng quân nói, chúng ta không mắng làm gì, như vậy mất thân phận quá, chúng ta chỉ là bày binh luyện trận so chút đao pháp, nhân tiện làm lễ thề chúng trước khi khai trận. Đây cũng là thái độ của chúng ta, để cho Nam Tần nhìn xem, và cũng để dân chúng quận Bình Nam xem sao. Chúng ta không sợ Nam Tần, muốn đánh thì cứ việc."
Tông Trạch Thanh nói xong liền ngẩng đầu uống hết ly rượu, trông thật hào hùng.
An Chi Phủ vội nói vài câu nịnh nọt. An Nhược Hi không nhịn được hỏi: "Ngày hôm đó, Long tướng quân cũng sẽ đến sao?"
Tông Trạch Thanh cười nói: "Đương nhiên rồi. Chuyện như thế, dĩ nhiên Long tướng quân phải có mặt. Đó là cho Nam Tần nhìn xem quân uy oai phong của Đại Tiêu ta, có lẽ các vị cũng chưa bao giờ xem lễ thề chúng, nên không thể bỏ qua cơ hội như thế này được. Cầm thiệp là có thể có được vị trí gần giáo trường nhất để xem. Ta đây ăn vài bữa cơm cua An lão gia, đưa thiệp coi như là báo đáp, ông phải biết rằng, dân chúng bình thường chỉ có thể đứng xa xa ở ngoài mà xem thôi. An lão gia có thể dẫn theo một nhà đến trên khán đài, như thế cũng kiếm được ít thể diện. An lão gia chớ phụ tâm ý của ta, phải đưa cả nhà đến đấy nhé. Nhất định phải nhanh chân đến xem đấy."
Vừa nói vừa quét mắt nhìn mọi người ở An gia, khi nói xong câu cuối, đúng lúc ánh mắt rơi xuống người An Nhược Thần.
An Nhược Thần lắng nghe lời của Tông Trạch Thanh, trực giác mách bảo rằng Tông Trạch Thanh đến đây có liên quan về chuyện Long tướng quân dặn dò lúc trước. Long tướng quân nói sẽ tìm cơ hội gặp mặt với nàng, báo kế hoạch rời nhà cho nàng, nàng đợi gần một tháng rồi, tuy có nóng lòng nhưng cũng tin tướng quân sẽ không nuốt lời. Bây giờ nghe thấy cơ hội đã đến, trong lòng khấp khởi mừng thầm, mùng một tháng mười, nàng sẽ không bỏ qua.
Thi đấu luyện binh và lễ thề chúng sẽ là chuyện lớn của quân Bình Nam, không chỉ có trên dưới quân đội phát động, mà thái thú Diêu Côn cũng giao trách nhiêm cho các nha môn lo liệu phối hợp. Chuyện này ngoài thị uy ra, Diêu Côn cũng cho là miếng mối béo bở để lùng bắt gian tế, nếu trong thành thật sự có trinh thám của Nam Tần ẩn núp, vậy chắc chắn bọn chúng sẽ lẫn vào trong bách tính đến dò hỏi quân tình Nên phải sắp xếp người đề phòng nghiêm ngặt, chẳng những rào lại dân chúng bình thường mà còn phải kiểm tra cẩn thận, người cầm thiếp lên khán đài cũng phải được ghi chép lại rõ ràng.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, khắp thành đều bận bịu chuyện này. Đến lúc chập tối, một người đàn ông cao gầy mặc trang phục nha môn đi đến con hẻm phía sau phủ nha, lúc lướt qua bên cạnh một người đàn ông khác, trong tay đã có thêm một tờ giấy. Hắn ta tỉnh bơ đi về nhà, lấy giấy ra xem kỹ, xem xong rồi liền đưa nó đến trước nến đốt đi.
Đến Kim Tửu quán ở thành tây, đó là một quán nhỏ hạng phổ thông, có hai tiểu nhị, ông chủ họ Tạ, tên Tạ Kim.
Người Tạ Kim to lớn, từng tập võ hai năm, ỷ vào chút hiểu biết này mà không ít lần ức hiếp hàng xóm. Bắt nạt kẻ yếu, thấy lợi hám tiền, danh tiếng không tốt.
Ngày hôm ấy, Tạ Kim đi ra sau viện quán rượu nhà mình, chợt thấy trên đất rơi mấy đồng tiền, gã cúi người nhặt lấy, khi ngẩng đầu lên thì thấy cửa sân sau mở toang, bên cửa lại có mấy mẩu bạc vụn. Gã nhìn trái nhìn phải, không có ai, cũng không biết là túi tiền của ai bị nứt mà rơi ra những thứ này. Tạ Kim mừng thầm trong lòng, chạy ra cạnh cửa nhặt lấy. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, bên ngoài cửa sau lại có một thỏi bạc.
Tạ Kim quá đỗi vui sướng, sải bước dài đi ra, đến khi cúi người định nhặt lấy thì lại nghi ngờ, đương lúc do dự thì chợt nghe thấy giọng đàn ông vang lên ở sau lưng gã: "Đừng quay đầu lại, nếu không khó mà giữ được mạng."
Tạ Kim hoảng hốt, người cứng đờ ra, đáp: "Được, được." Nhưng rồi lại bất ngờ xoay người lại định ra tay. Nhưng người còn chưa kịp xoay lại, không thấy gì mà chỉ thấy hoa mắt, một luồng sức mạnh đập xuống mắt gã, một tiếng "bốp" nặng nề vang lên, mặt vừa đau vừa rát. Tạ Kim bị vỗ phải quay lưng lại, lưng còng xuống, cánh tay đau nhói, gã hét một tiếng "" thảm thiết, cánh tay bị tóm lấy giẫm trên mặt đất. Mặt bị đè, suýt nữa gãy sống mũi, đau đến mức gã muốn khóc thét lên. Chỉ có điều còn chưa kịp khóc thì một thanh đoản kiếm đã cắm ngay xuống bên cạnh mặt gã.
Tạ Kim sợ hãi không dám kêu lên. Trong lòng gã biết, mình không phải là đối thủ của người sau lưng, "Đại hiệp, xin đại hiệp tha mạng." Giọng Tạ Kim run run, thiếu chút nữa là tè ra quần.
"Lời ta nói, ngươi có nghe rõ không?"
"Nghe rõ rồi nghe rõ rồi." Tạ Kim không gật đầu được, chỉ đành đáp liên thanh.
"Ta nói cái gì?"
"Đừng quay đầu lại, nếu không khó mà giữ được mạng."
"Được lắm, xem ra tai còn chưa điếc. Vậy lời tiếp theo đây của ta, ngươi cũng phải cẩn thận nghe cho kỹ."
"Vâng, vâng."
Nhưng người đằng sau lại chẳng vội nói chuyện, hắn đặt túi tiền xuống, để bên cạnh thanh đoản kiếm, rồi mở ra cho Tạ Kim nhìn thấy số bạc bên trong, "Cái này mười hai lượng bạc, cho ngươi."
Tạ Kim nuốt nước bọt cái ức, không dám nói muốn mà cũng chẳng dám nói không muốn.
Bàn chân trên lưng lại dùng thêm lực, Tạ Kim kêu đau á ối, vội nói: "Đa tạ đại hiệp."
"Ngày mồng một tháng mười tại đại hội thề chúng ở ngoại ô thành đông, ngươi đến tham gia rồi tìm một người truyền lời lại, như vậy là được. Rất đơn giản đúng không?"
"Đúng thế." Tạ Kim nuốt nước bọt cái nữa, không dám không đáp.
"Sau khi chuyện thành, ngươi đến khu rừng nhỏ ngoài giáo trường lấy thêm hai mươi lượng bạc nữa, đó là phần thưởng cho ngươi làm được việc."
Truyền câu gì mà lại trị giá nhiều lượng bạc như thế? Tạ Kim khẽ cắn răng, "Vậy, ngài muốn tìm người nào? Truyền lời gì?"
"Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết."
Tạ Kim đảo mắt: "Thực sự chỉ là, chỉ là truyền lời thôi sao?"
"Đúng thế."
"Truyền lời xong, là coi như hoàn thành? Có thể có hai mươi lượng bạc nữa?"
"Đúng thế."
Tạ Kim thầm do dự, nghe qua thật đơn giản, dễ dàng có ba mươi hai lượng bạc, quá sức động lòng, nhưng chuyện kỳ lạ quá, gã không phải là kẻ ngu. Đúng lúc do dự thì dưới chân người đàn ông sau lưng lại dùng thêm sức, nghiêng người cầm lấy chuôi thanh đoản kiếm, nói: "Chuyện này ngươi đã biết, nếu không làm thì chỉ có thể chết. Nếu có nửa tin tức bị lộ thì cũng phải chết."
Tạ Kim đau đến mức mặt mũi vặn xoắn lại, cảm giác như xương sống sắp bị đạp gãy, mà lưỡi kiếm kề ngay bên mặt, ánh sáng trên kiếm đập vào mắt đau nhức nhối, làm sao gã có thể không đồng ý đây?
Tạ Kim đáp vâng vâng liên tiếp, nhất thời áp lực trên lưng nhẹ đi, đoản kiếm cạnh mặt cũng bị rút lên, một bọc quần áo được ném xuống ngay trước mắt gã. Người phía sau nói: "Đến hôm đại hội thề chúng đó, ngươi mặc bộ xiêm áo này lẻn vào hội trường ngoại ô thành đông, rồi ta sẽ liên lạc với ngươi."
Tạ Kim nơm nớp lo sợ thưa một tiếng, đợi một lúc lâu, sau lưng không còn ai dặn dò nữa, cũng không nghe thấy tiếng vọng, Tạ Kim lưỡng lự cả buổi rồi âm thầm ngoái đầ lại, nhưng sau lưng đã trống trơn không một bóng người. Tạ Kim mềm oặt ngã ra đất. Nếu không phải lượng bạc và đống ần áo đang nằm ngay trước mắt, e là gã sẽ cho rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Chỉ trong chớp mắt, đầu tháng mười đã đến.
An Chi Phủ dẫn theo đám thiếp và nhi nữ đến hội trường ngoại ô thành đông. Cờ xí dọc đường mọc lên như rừng, vệ binh oai phong, đây là lần đầu tiên người An gia thấy tình cảnh này, bất giác có chút hưng phấn. Nhất là An Nhược Thần, cứ nghĩ đến hôm nay có thể biết được kế hoạch sắp xếp rời nhà là tim lại đập như trống chầu, kích động đến mức mặt nóng lên. Đến chỗ giáo trường, khắp nơi toàn là đầu người, An Nhược Thần đi theo sát di nương và cha qua cửa, đi vào bên trong. Ai ngờ trên đường đi lại bất ngờ gặp được Tiền Bùi.
An Nhược Thần thấy Tiền Bùi thì vô cùng chán ghét, nàng đưa mắt sang chỗ khác, lại thấy cha và nhị di nương từ xa chạy đến cạnh Tiền Bùi cười híp mắt nịnh nọt. Theo bản năng An Nhược Thần nhìn sang Tiền Bùi, thấy trên mặt lão ta cũng có ý cười vô cùng sâu xa. Dường như có gì đó khác với lúc trước, nhưng lại không nói rõ là khác chỗ nào. An Nhược Thần nghi ngờ, nhưng rồi lại nghĩ, dù sao nàng cũng phải đi, những kẻ này có cấu kết thủ đoạn xấu xa gì thì cũng không liên quan đến nàng.
Cách sau lưng An Nhược Thần không xa, Tạ Kim nơm nớp lo sợ cầm thiệp đi vào hội trường. Dân chúng bình thường đều bị ngăn cách bên ngoài giáo trường, có thể đi vào bên trong đều là những kẻ không giàu thì sang hoặc có quan hệ. Tạ Kim tự nhận mình chỉ là một bách tính tầm thường, cầm tấm thiệp này mà phỏng cả tay, xiêm áo trên người rất vừa, thế là gã cũng vô cùng kinh hãi, lúc đối phương làm xiêm y thì đã biết được số đo của gã rồi ư? Mang theo tâm tư này, trên mặt Tạ Kim đầy nét chột dạ căng thẳng, khiến binh sĩ kiểm tra thiệp thật giả phải nhìn gã thêm mấy lần.
Tạ Kim đổ mồ hôi lạnh đầy người, nhưng chỉ kinh chứ chẳng nguy hiểm, cứ thế đi vào bên trong hội trường.
Lúc người thần bí kia giao thiệp cho gã, dặn dò gã để ý đến một vị cô nương ở trong lều dự lễ số ba phía khu đông. Cô nương đó tên là An Nhược Thần, chính là người không có mẹ bên cạnh mà chỉ có một bà vú già đi theo hầu hạ ấy. Nhiệm vụ của gã chính là phải nói với An Nhược Thần một câu: "Gần đây cô nương có nhiều tai vạ bất ngờ, cẩn thận tính mạng."
Nói xong lời này là coi như gã đã làm xong việc, đến phía tây trong rừng tìm một người đàn ông, giao thiệp lại cho hắn ta rồi lặp lại lời truyền lần nữa, người đàn ông kia sẽ cho gã hai mươi lượng bạc.
Tạ Kim đi vào khu đông bên trong hội trường, tìm một vị trí ở khán đài nơi khu đông, gã quan sát bốn phía, nhanh chóng thấy được lều dự lễ số ba. Trên lều dự lễ chỉ có nóc trướng, bốn bề mở rộng, đảm bảo tầm mắt của người bên trong không bị ngăn trở. Điều này cũng khiến Tạ Kim dễ dàng xem xét. Gã lại gần trướng cẩn thận nhìn, thấy được cô nương mà người thần bí kia nói. Quả thật bên cạnh nàng ta không có mẹ, phía sau là một bà tử già theo hầu.
An Nhược Thần luôn để ý đến động tĩnh bốn phía, nghĩ xem tướng quân đang ở đâu, nàng phải làm sao để gặp mắt hắn mà không bị người ngoài phát hiện. Đột nhiên đuôi mắt phát hiện ra hình như có người đang nhìn nàng cằm chằm, nàng bèn quay đầu lại, thấy đối phương là một hán tử cường tráng cao lớn. Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, gã hán tử kia nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ nhìn sang nơi khác.
An Nhược Thần thầm cau mày, nàng cúi đầu rũ mắt, thổi chén trà để uống, đuôi mắt lại rình xem phương hướng của hán tử kia. Chỉ thấy gã nọ lại quay đầu len lén quan sát nàng. An Nhược Thần thản nhiên đựat chén trà xuống, mỉm cười nghe tứ muội An Nhược Phương nói chuyện. Lơ đãng lại trông thấy nhị muội An Nhược Hi nhìn tứ muối, hình như trong mắt có chút gì đó mềm mại. Đồng tình? Thương hại? An Nhược Thần không rõ. Khi An Nhược Hi chạm phải ánh mắt của An Nhược Thần thì vội vàng quay đầu sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì xảy ra, cùng mẹ mình Đàm Thị ca ngợi cuộc tranh tài luyện binh này.
Hôm nay đúng là gặp quỷ, một người hai người ai cũng kỳ lạ.
An Nhược Thần lại nhìn gã hán tử ở ngoài lều, gã đã tìm được chỗ ngồi xuống rồi, vị trí đó cách lều của nàng không xa cũng không gần, chính là có thể thấy rõ hướng của nàng. Hán tử ngồi trong đám người, tỏ ra căng thẳng gò bó.
Chắc chắn đây không phải là thủ hạ của Long tướng quân rồi, An Nhược Thần nghĩ như vậy, Nhưng hắn ta là ai? Sao lại theo dõi nàng?
An Nhược Thần lặng lẽ nhìn người kia thêm mấy lần, thấy mình không hề quen gã ta.
Không lâu sau, đại hội liền bắt đầu. Chúng binh sĩ phân tổ xếp hàng, ngay ngắn chỉnh tề lần lượt đi vào trong hội tường. Kỳ binh đi đầu, kỵ binh theo sau, xa binh đi giữa, bộ binh xếp cuối. Từng tổ người cầm cờ xếp hàng, thật là oai phong. Tất cả mọi người đều bị trận thức trước mắt thu hút, khi binh đội phát ra khẩu hiệu đầy uy vũ, đám ngươi vây xem liền nhiệt liệt vỗ tay và hoan hô đáp lại.
Ánh mắt An Nhược Thần dán vào trong sân, nhưng khóe mắt vẫn để ý đến gã nọ. Tên đàn ông kia luôn nhìn nàng một cái, điều này làm nàng căng thẳng hơn. Nàng bèn lục lọi trí nhớ trong đầu, chợt nghĩ đến hôm đó thấy bóng lưng quần áo của Tạ tiên sinh, hình như chính là mặc bộ xiêm y màu xanh đen này. Nhất thời An Nhược Thần cứng người lại.
Lúc này trong sân đã đứng đầy binh tướng. Đột nhiên kỳ binh quát to một tiếng, cờ lớn vẫy động. Cờ vừa vẫy, binh tướng toàn sân đều bắt đầu nhúc nhích, từng động tác đều nhịp phát ra tiếng vang to lớn, đám người vây xem lại hoan hô một tràng, ngay sau đó mấy tướng sĩ mặc khôi giáp cưỡi ngựa chiến chạy vào hội trường, phong thái hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Vị tướng quân tuấn lang cao lớn cưỡi tuấn mã màu đen dẫn đầu là dễ nhận ra nhất, chính là Long Đại.
Đám người xung quanh vỗ tay hoan hô, binh tướng trong sân kính cẩn ngay ngắn đứng nghiêm, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi mấy đại tướng kia vào sân liền phân loại các doanh đội tiền trận. Long Đại thả chậm tốc độ, cưỡi ngựa đi từ đầu hàng đến cuối hàng, chạy qua chỗ nào thì kỳ binh vẫy cờ chỗ ấy, binh sĩ sau lưng giơ kiếm bước lên cùng hét lớn, huấn luyện nghiêm chỉnh khí thế hùng tráng. Bách tính xung quanh tự động im lặng, nín thở chờ xem.
Rất nhiều cô nương đỏ mặt choáng váng hai mắt sáng lên dõi theo Long đại tướng quân, An Nhược Thần không để ý rằng, vì ngay lúc này mọi người đều dồn sự chú ý vào dưới sân, có một người âm thầm đi đến cạnh nàng, ném một cục giấy lên đầu gối nàng. Cục giấy đập xuống tay, dọa nàng giật mình.
Nàng nhanh chóng nắm chặt cục giấy trong tay, quay đầu tìm kiếm bóng người đã ném nó, nhưng chỉ thấy một bóng lưng mặc quân phục đi vào trong đám người. An Nhược Thần ngó nhìn xung quanh, không quá khả nghi, nàng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn kỹ không thấy ai ở quanh mình để ý đến nàng, gã đàn ông xiêm áo xanh đen cũng nhìn chằm chừm trong sân, nàng vội vàng mở cục giấy ra, cúi đầu đọc.
"Sau lễ thề chúng, đợi ở rừng cây phía tây, tướng quân có chuyện dặn dò."
An Nhược Thần đọc xong liền ngẩng đầu lên, điềm nhiên như không âm thầm vo tờ giấy lại, bỏ nó vào trong túi. Tim nàng đập rất nhanh, theo bản năng lại nhìn tên đàn ông mặc xiêm áo xanh đen kia lần nữa, gã vẫn còn đang dán mắt tập trung nhìn giáo trường, hình như khá kích động.
Trên giáo trường, Long Đại đã lên điểm tướng đài, lính đánh trống đánh dài cổ vũ, binh tướng trong sân biến đổi trận hình. Tất cả mọi người đều không xê dịch mắt xem, An Nhược Thần lại đưa mắt nhìn về phía tây, đúng là bên kia có một khu rừng khá lớn, lúc trước ngồi xe ngựa từng vòng qua bên đó. Nhìn từ phía này, hình như ở rừng cây không xa phía trước cũng có cờ xí tung bay, không biết là sẽ có vệ binh canh phòng ở đó hay không. An Nhược Thần lại nghĩ theo chiều hướng khác, nếu tướng quân đã hẹn gặp mặt nàng ở chỗ đó thì nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng, không cần phải lo lắng.
Lúc này một tiếng ra hiệu kéo dài vang khắp chân trời, binh tướng trong sân nghiêm túc đứng thẳng, tất cả mọi người bất giác im lặng đứng yên. An Nhược Thần nhìn lướt qua sân, Long Đại oai phong đứng trên đài, hai mắt sáng quét nhìn chúng binh tướng, dường như không hề biết bên ngoài sân đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn gã mặc xiêm áo xanh đen kia lần nữa, gã cũng theo mọi người nhìn xuống sân, không rảnh để ý. An Nhược Thần nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh.
Một tướng quân trong sân hét lớn, dường như lễ thề chúng bắt đầu. An Nhược Thần nhận thấy có đôi mắt ở trong đám người đang rình rập, nhưng khi quay mặt lại thì không thấy gì khác thường. An Nhược Phương trong lều đứng lên, vóc dáng cô bé nhỏ, bị An Vinh Quý che tầm mắt, không thấy được phía trước. An Chi Phủ thấp giọng mắng cô bé mọt câu, An Nhược Hi liền kéo An Nhược Phương về phía bên mình. An Nhược Phương thấy rõ trong sân rồi thì ngoan ngoãn ngồi yên.
Tim An Nhược Thần đập như trống bỏi, cứ luôn thấy có gì đó sai sai, nhưng có lẽ cũng do nàng quá đa nghi.
"Kẻ tiết lộ chuyện quân..." Đây là giọng của Long Đại, cũng không biết hắn làm thế nào, câu chữ cuối cùng kéo dài, vang động toàn sân.
"Chém!" Binh trướng toàn sân lớn tiếp đáp lại, khiên chắn thương đao chân đạp xuống đấy, uy danh rung tận trời.
An Nhược Thần lại nhìn ra sân, cảnh tượng sôi trào này cũng khiến máu nàng nóng lên.
"Kẻ không đánh mà hàng địch..."
"Chém!"
"Kẻ tư thông với kẻ địch..."
"Chém!"
"Kẻ phản bội chủ tướng..."
"Chém!"
"Người làm trái cờ lệnh..."
"Đại đội chém!"
Một câu nói ra từng câu đáp lại, vang khắp chân trời. An Nhược Thần nhìn một hồi lâu, chợt giật mình phát hiện mình lại nhìn chằm chằm vào Long Đại. Đây không phải là lúc để thất thần. Sau lễ thề chúng, gặp nhau trong rừng. Có lẽ nàng sẽ có cách rời khỏ nơi này, ấy mà nàng lại xem náo nhiệt đến mức ngẩn người.
An Nhược Thần bình ổn lại tâm trạng, lại nhìn xung quanh lần nữa, xác nhận người nhà chỉ đang mải nhìn trong sân, thế là lặng lẽ đứng dậy. Đợi khi ra ngoài lều lại ngoái đầu nhìn, mọi người ai ai cũng đang dồn lực xuống sân, thế là nàng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh hơn rời đi.
An Nhược Thần đi đến rừng cây phía tây, vừa đi vừa suy nghĩ xem nếu bị người chặn lại thì nên đáp giải thích thế nào. Nhưng đã đi được một đoạn nhưng không có ai cản nàng, binh sĩ đứng thẳng ở đằng xa cũng đang ngó chừng trong sân, không để ý đến An Nhược Thần. An Nhược Thần càng đi vào rừng cây, cách hội trường càng xa, dần dần rời khỏi phạm vi canh phòng.
Biết đâu chuyện này dễ dàng hơn so với nàng tưởng tượng. An Nhược Thần nghĩ vậy. Bên tai nghe thấy tiếng vang ở giáo trường đã thay đổi, lễ thề chúng đã kết thúc rồi. Tiếp theo là tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng hò hét hô hào, có lẽ cuộc so tài luyện binh đã bắt đầu rồi. Nói thế là, tướng quân cũng sắp rời sân đến gặp nàng rồi. Bước chân An Nhược Thần bất giác nhẹ đi.
Cách rừng cây càng lúc càng gần, lúc đến ngã rẽ, An Nhược Thần ngoái đầu lại nhìn ra sau, vừa nhìn một cái lại giật mình. Gã đàn ông mặc xiêm áo xanh đen lại đi theo nàng, thấy nàng quay đầu lại thì dường như muốn tránh đi, dừng bước nhìn sang chỗ khác, nhưng chỉ dừng một lúc, rồi sau đó như hạ quyết tâm, bước nhanh đi về phía nàng.
An Nhược Thần kinh hãi, xoay người vội vã bước đi. Trong đầu có ý nghĩ gì đó tuôn ra, nhưng cũng không rõ ràng.
Là hắn? Phải không?