Chương 44

Lưu Tắc tỏ vẻ khó khăn, y do dự khá lâu, sau đó mới nói: "Không dám giấu giếm gì, ta cảm thấy An cô nương nói rất đúng, chính là đạo lý này. Nếu ta có thể quyết định được, ta hy vọng cô nương có thể hóa giải nỗi đau trong lòng nội tử. Nhưng nội tử luôn coi trọng dáng vẻ dung mạo. Hôm qua nàng ấy đổ bệnh, có lúc nói lung tung, có khi thì kéo tóc xé xiêm y, dáng vẻ xộc xệch, tiều tụy thất thố. Nếu tự ta đồng ý để cô nương đi gặp nàng, đến lúc đó nàng không khách khí với cô nương, hoặc là trách ta không biết quan tâm tôn trọng, lòng ta cũng thấy khó. Để lát nữa ta hết bận, ta sẽ về phủ bầu bạn với nàng ấy. Nếu tình hình của nàng ấy có chuyển biến tốt, có tâm trạng đãi khách, thì ta sẽ phái người đi mời cô nương, thế nào?"

Lời nói này nghe rất xuôi, lại lễ độ khách khí, đương nhiên An Nhược Thần không thể nói "không" được, chỉ đành cáo từ rời đi.

An Nhược Thần đi ra cửa tửu lâu Chiêu Phúc, chậm rãi đi vòng quanh tửu lâu hai vòng, rất không cam lòng. Chỉ là nghiêm túc nhìn đi nhìn lại về phía tửu lâu, suy nghĩ mãi, nhưng không thu hoạch được gì, cũng không nghĩ ra được cách hay, chỉ đành phải về lầu Tử Vân tìm Long Đại trao đổi xin chỉ bảo.

Khách khứa cứ lui tới tửu lâu Chiêu Phúc, lúc ra về, An Nhược Thần đi lướt qua một gã nam tử áo lam. Nét mặt của hắn vẻ ngoài của hắn không có gì đặc biệt, An Nhược Thần không để tâm lắm, cũng không biết mình đã từng nghe qua giọng hắn, còn nhìn thấy bóng lưng của hắn.

An Nhược Thần không có lấy một phản ứng nào làm gã nam tử áo lam mỉm cười, hắn đi vào tửu lâu, lễ độ nói với Lưu Tắc đang chào đón: "Lưu lão bản, ta đặt nhã gian Phúc Như Hải."

"Mẫn công tử." Lưu Tắc ân cần đưa tay mời, cũng gọi một tiểu nhị đến: "Dẫn Mẫn công tử đến Phúc Như Hải."

Tiểu nhị đáp: "Vâng ạ, Phúc Như Hải, mời công tử đi bên này."

Vị khách nam mặc ngoại sam màu xanh đen bước vào nhã gian Phúc Như Hải, cũng không chờ tiểu nhị báo thực đơn mà đã thuần thục gọi ba món, còn tiểu nhị thì pha trà, nhận thức đơn xong thì lui ra. Chỉ chốc lát, Lưu Tắc đẩy cửa đi vào, dẫn theo tiểu nhị đem thức ăn lên. Tiểu nhị bày đồ xong thì đi xuống, nhưng Lưu Tắc thì nán lại, hỏi: "Mẫn công tử xem thức ăn có hợp khẩu vị không?"

Mẫn công tử kia dùng đũa khêu thức ăn, hạ giọng nói: "Tại sao lại chọc vào An Nhược Thần?"

Lưu Tắc cũng nhỏ tiếng đáp: "Nàng ta cố ý gây chuyện, ta sẽ đối phó tốt."

Mẫn công tử lườm hắn: "Đối phó thế nào?"

"Tất cả đều nghe theo tiên sinh dặn bảo, chỉ xem như không có chuyện gì, nàng ta bị mấ mặt, không tìm được manh mối điểm yếu gì, dần dà cũng vơi đi sự chú ý."

"Thế ư?" Mẫn công tử kẹp thức ăn cho vào miệng ăn, rồi lại hỏi: "Khuê nữ nhà ngươi bị mất tích?"

Lưu Tắc đờ người, rồi đáp như không có chuyện gì xảy ra: "Đúng thế. Vẫn đang tìm."

"Mất tích cũng quá khác thường nhỉ."

Lưu Tắc mím môi, y biết Mẫn công tử thạo tin tức, cũng có người ở chỗ nha môn, đương nhiên không dám nói bậy giấu giếm, đành nói: "Công tử đến là vì chuyện này? Công tử yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hôm qua ta đã ra ngoài xã giao rồi, nội tử nhất thời hoảng loạn nên mới báo quan, ta đã sắp xếp xong xuôi cả, sẽ không làm lớn chuyện."

"Cũng đã ầm ĩ đến tận chỗ thái thú, An Nhược Thần cũng gọi đến, còn chê không đủ lớn ư?" Mẫn công tử nói: "Ngày nào còn chưa tìm được con gái ngươi về thì ngày đó không thể kết án được, rất nguy hiểm." Hắn đặt đũa xuống cái cạch, trợn mắt nhìn Lưu Tắc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đúng là con gái mất tích thật, đã phái người đi tìm rồi. Sẽ xử lý thỏa đáng."

"Ngươi đã giấu ta chuyện gì?"

Lưu Tắc cung kính đáp: "Công tử minh xét, trong lòng ta hiểu rõ chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Chuyện công tử giao phó, không phải ta đã làm ổn thỏa rồi sao?"

"Còn nương tử của ngươi thì sao, cũng biết điều an phận, không gây rắc rối?"

"Dĩ nhiên nàng cũng vậy."

Lưu Tắc đáp rất chắc chắn, nhưng Mẫn công tử không hài lòng, "An Nhược Thần đã theo dõi các ngươi rồi, bên Long Đại đã cho người đến huyện Phong An điều tra nội tử của ngươi với lầu Phẩm Hương rồi, dĩ nhiên còn có ngươi nữa. Cái gì gọi là không gây rắc rối? Bỗng dưng vô cớ con gái ngươi mất tích khó hiểu? Đang ngủ yên trong nhà, lại có thể bỗng dưng mất tích như An Nhược Phương kia sao? Nội tử ngươi lợi hại lắm, lại chạy đi báo quan, muốn làm An Nhược Thần thứ hai hả?"

Lưu Tắc đần mặt, thật không ngờ Long Đại sẽ muốn đi điều tra nợ cũ. "Công tử bớt giận. Trong này nhất định là thủ đoạn của An Nhược Thần. Hôm đó ở trên đường đi, nàng ta dụ bắt Nhân Nhi, rồi giả vờ làm người tốt đưa về nhằm làm quen. Kết quả chuyện thế nào, ta sẽ tra rõ. Hơn nữa, lầu Phẩm Hương kia không liên quan đến chuyện của chúng ta, bọn họ có đi mười chuyến cũng vô dụng."

"Thủ đoạn của An Nhược Thần? Ngươi định tra như thế nào?" Mẫn công tử hừ lạnh.

"Ta chỉ là một bách tính bình dân thông thường, dân chúng bình thường mất con đi tra thế nào thì ta tra thế áy. Nếu đã báo quan, đương nhiên do quan gia làm chủ vì dân. Còn về An Nhược Thần, không hề liên quan gì đến Lưu gia ta. Nội tử ta thích yên tĩnh, sau khi con gái mất tích thù ủ bệnh, không tiếp khách được. Nếu thật sự có kẻ bắt cóc lấy con gái ta ra đổi điều kiện yêu cầu, ta cũng sẽ không nhượng bộ."

Nói cách khác, bọn họ sẽ sống như dân chúng bình thường, người khác không nắm được thóp. Bọn họ cũng không động vào An Nhược Thần nữa, không để nàng ta điều tra ra manh mối. Con gái sẽ không trở thành quân cờ uy hiếp y, y thà hy sinh đứa bé cũng sẽ để đại cục được vẹn toàn.

Mẫn công tử không nói lời nào.

Lưu Tắc cũng không nói gì thêm, im lặng đứng bên chờ.

Một lát sau, Mẫn công tử hỏi: "Có tin tức của An Nhược Phương không?"

"Không có, trong thành hay ngoài thành đều không nghe được tin tức tương tự về tiểu cô nương. Sợ có khi gặp nạn chết thẩ rồi, chỉ là chưa tìm được thi thể mà thôi."

Lúc này ngoài cửa có tiểu nhị lên tiếng: "Đồ ăn lên rồi đây." Theo lời nói, một tiểu nhị đẩy cửa đi vào, bưng khay thức ăn vào.

Lưu Tắc nói với Mẫn công tử: "Được rồi, vậy để lấy thêm cho công tử rượu hoa điêu* nóng." Dứt lời quay sang bảo với tiểu nhị: "Công tử muốn một bình hoa điêu, nhanh lên."

(*Rượu hoa điêu là loại rượu đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện