Chương 105
Long Đại lại nói: “Đừng cho là rời đi dễ. Nếu rời khỏi không đúng cách thì chính là họa sát thân đấy, hoặc sẽ bị cầm tù.”
An Nhược Thần cảm thấy lời căn dặn này quá mức đột ngột, đầu óc ngây ra, mãi hồi lâu sau mới nói: “Nhưng chàng vẫn còn ở đây, em đi thế nào chứ?”
Long Đại nghiêm túc đáp: “Đương nhiên là ngồi xe ngựa rồi.”
An Nhược Thần chậm rãi hoàn hồn, liếc xéo hắn. Vào lúc này rồi mà còn đùa giỡn nữa.
“Sao lại phải đi ạ?” Nàng hỏi.
“Nếu Đường Hiên được thả, chứng tỏ không thể trông cậy vào thái thú được. Nếu ông ấy không phải là mật thám thì cũng là con rối bị mật thám điều khiển. Nàng có thể bắt được Đường Hiên, đơn giản chỉ là do bất ngờ, có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ được, nếu Đường Hiên đúng là Giải tiên sinh, quản lý sắp xếp hành động của mật thám trong thành Trung Lan, như thế nếu hắn bị bắt, sẽ khơi lên sóng to gió lớn.”
“Lúc em rời đi, trong thành vẫn yên ả lắm. Thái thú đại nhân đang tích cực điều tra Đường Hiên. Ngày nào em cũng đi hỏi tiến triển, ông ấy tìm rất nhiều người đến để hỏi, rồi lại còn treo giải nữa, có văn thư tiên sinh đón tiếp ghi chép lại manh mối mà mọi người cung cấp. Rầm rộ như thế, không có vẻ gì là chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa cả.” An Nhược Thần nhìn biểu cảm của Long Đại, có hơi nhụt chí: “Dĩ nhiên, em cảm thấy lúc bọn em rời đi thái độ của thái thú đại nhân có chút lạ. Tướng quân, có phải bệnh nghi ngờ của em nặng quá rồi không?”
Long Đại không trả lời câu hỏi này của nàng mà hỏi ngược lại: “Nàng suy nghĩ đi, trước đây khi nàng điều tra án của Lưu Tắc, chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Lý trưởng sử chết, Giang Mãn chết…” An Nhược Thần nghiêm túc suy tư: “Là mấy chuyện diệt khẩu, giá họa, xử lý hậu quả.”
“Tổ chức mật thám trong thành đã được chỉnh đốn cả thảy. Nàng có nhớ lúc trước ta từng dạy nàng không, sau khi Từ bà mối chết, nàng liền không dám dùng mấy cô nương kia nữa. một thủ lĩnh liên lạc muốn kết thành quan hệ với mật thám bên dưới đều cần thời gian và điều kiện, cần xác nhận xem có thể nắm được người ta hay không rồi mới dám dùng. Một khi thủ lĩnh liên lạc xảy ra vấn đề, phía mật thám dù nhiều hay ít cũng phải dọn dẹp điều chỉnh. Có kẻ bỏ qua không cần thiết, có kẻ phải diệt khẩu loại bỏ. Nàng nghĩ lại đi, sau khi Lưu Tắc chết, Mẫn công tử bại lộ, hắn liền không xuất hiện nữa.”
“Điều này em biết, tướng quân từng nói nhất định phải đổi một chưởng sự khác.”
“Lúc ấy, sứ thần của Nam Tần và Đông Lăng đều bị ám sát ở quận Mậu.”
An Nhược Thần vở lẽ: “Xảy ra tai vạ thì sẽ dùng tai vạ lớn hơn để chuyển dời chú ý, nhân cơ hội ấy mà thanh lý điều chỉnh.”
Long Đại nói: “Cho nên, nếu Đường Hiên đúng là Giải tiên sinh thật, vậy sẽ khai chiến nhanh thôi.”
An Nhược Thần nhíu mày: “Tào tiên sinh có nói cho tướng quân biết tin tình báo hữu dụng gì không?”
Long Đại nắm tay An Nhược Thần, nghiêm chỉnh nói nguyên do với hàng. Hơn hai mươi năm trước, hoàng đế Nam Tần cân nhắc việc truyền ngôi, lúc ấy có hai vị hoàng tử tranh vị rất kịch liệt, một người là Huy vương, một người là Tuyên vương. Nghe nói hoàng thượng có ý định truyền ngôi cho Tuyên vương, thế nên Huy vương đã lợi dụng sự bất mãn của lão hoàng đế đối với việc Đại Tiêu độc chiếm tài nguyên sắt đá mà đề nghị phát động chiến tranh, tranh cướp khu vực khai thác mỏ, diệt Đại Tiêu. Đề nghị này chín là mong muốn của hoàng đế Nam Tần, ông ta lập tức quay sang xem trọng Huy vương. Trận chiến ấy bọn họ đã bố trí đến mấy năm, một mặt giả vờ kết đồng minh giao hảo với Đại Tiêu, lời ngon tiếng ngọt, một mặt lại âm thầm luyện binh chuẩn bị, sau đó đột nhiên tuyên chiến, xuất binh đánh thẳng. Đại tiêu cũng không đề phòng, không ứng phó kịp.
Hồi đầu Đại Tiêu bị thua, tuyến phòng giữ ở quận Bình Nam bị đánh đến mức quân lính tan rã, liên tục tháo chạy. Thái thú Bình Nam Mông Vân Sơn liên tục gửi tám tấu chương xin binh cầu viện. Lúc ấy Diêu Côn là chủ bạc cũng tỏ ra rất anh dũng, ông ta cùng Mông Vân Sơn diễn kịch giương đông kích tây, để Mông Vân Sơn giả vờ đầu hàng đàm phán, còn Diêu Côn dẫn mấy tinh binh lẻn vào bắt sống tướng quân đối phương, bắt người làm con tin, kéo dài thời gian. Nam Tần đề phòng võ tướng mà lại không để ý đến một chủ bạc nhỏ bé, thế nên kế hoạch thành công. Quận Bình Nam đồng lòng đến khắc cuối cùng, trấn Tầm Giang thất thủ, đại quân Nam Tần bị ép đến huyện Phúc An, trong lúc giằng co, Long Dật dẫn đội quân Long gia chạy đến.
Khi đóc Diêu Côn lập công lớn, ông ta đứng ra nguyện tiên phong dẫn đường cho tinh binh của Long gia quân, đến rừng rậm hoang vu, đi vòng đường sau tập kích quân Nam Tần. Long gia quân tiến đánh từ hai phía, ác chiến một phen, đánh lui quân binh Nam Tần về sông Tứ Hạ.
Trận đánh đó kéo dài ba năm, Nam Tần phải rút lui trong chiến bại. Vì bị Nam Tân xâm phạm một cách vô lý mà hoàng đế Đại Tiêu vô cùng giận dữ trước Nam Tần, lệnh Long gia quân tấn công Nam Tần, đoạt lấy lãnh thổ, báo thù hận máu. Nam Tần tự bê đá đập chân mình, kế hoạch muốn mượn chuyện này lập công lấy lòng để có được ngôi vị hoàng đế của Huy vương đã thất bại. Tuyên vương và thừa tướng Hoắc Minh Thiện nhân cơ hội chủ trương nghị hòa. Sau khi đàm phán hòa bình thành công, Tuyên vương lên ngôi.
Năm năm trước, Tuyên đế băng hà. Con trai Tần Chiêu Đức còn tấm bé, tục truyền Huy vương lại có ý soán ngôi lần nữa. Lúc ấy hạ thần trong triều chia thành hai phe, một phe ủng hộ Huy vương, một phe trợ giúp Đức đế.
“Tranh giành đế vị lúc ấy đã xảy ra không ít chuyện, ta nghe nói có trọng thần còn muốn mua chuộc sát thủ hành thích Huy vương, kết quả tự chuốc lấy họa, trái lại còn bị sát thủ diệt môn. Chuyện kia cũng ầm ĩ lắm, kinh động đến các nước. Sau đó Hoắc tiên sinh tự nhận trách nhiệm mà cáo quan, làm phe phái Huy vương buông lỏng, những người ủng hộ khác đã nhân cơ hội đấy đào bới khuyết điểm của mấy vị nghịch thần, chặt đứt phe cánh của Huy vương, thành công đưa Đức đế lên hoàng vị.” Long Đại dừng lại, rồi tiếp tục: “Khi ấy bọn họ cũng không tìm được bằng chứng Huy vương mưu phản, Huy vương cũng từng thề thốt bày tỏ lòng trung thành với tiểu hoàng đế. Lúc đó triều đình rối ren, tiểu hoàng đế cũng không dám động đến Huy vương thêm. Kết quả dần dà về lâu, lại cảm thấy Huy vương đúng là vô tội, quan hệ với Huy vương ngày càng thêm phần khắng khít, Huy vương cũng biểu hiện tình thúc cháu, hết sức trung thành.”
“Nhưng chỉ là giả?”
Long Đại gật đầu: “Trong di thư của Hoắc tiên sinh có viết, Huy vương chính là chủ mưu tất cả mọi chuyện. Ngài ấy không quay về được, hy vọng Tào Nhất Hàm có thể an toàn quay về bên người Đức đế, đưa thư cho hoàng thượng, nói chân tướng cho ngài ấy hay, hy vọng sớm có thể diệt trừ nghịch thần, bảo toàn tính mạng.”
An Nhược Thần đã hiểu: “Nên năm năm trước Huy vương tranh vị không thành, liền ghi nhớ trong lòng. Hắn vẫn muốn thông qua chiến tranh mà lần nữa đoạt hoàng vị sao?”
“Theo như thời gian mật thám ẩn nấp mà tính thì, kể từ lúc đó hắn đã bắt đầu tính toán sắp xếp rồi. Có điều lần này hắn đã thông minh hơn, một là không dám phát động chiến tranh một cách vô cớ, hai là hai mươi năm trước Nam Tần đã ăn phải cú thua, Đức đế cũng hy vọng dĩ hòa vi quý, cứ nhìn Hoắc tiên sinh nhận lệnh đến là biết. Nên Huy vương mới sắp xếp mật thám, hy vọng chọc giận Đại Tiêu, để Đại Tiêu ta phát binh. Nếu Đại Tiêu không rục rịch thì sẽ khiêu khích bất ngờ, Nam Tần liên thủ với Đông Lắng đòi công bằng từ Đại Tiêu, cũng coi như có cớ để xuất chinh.”
An Nhược Thần sững sờ: “Cả đời này của hắn, phí hết tâm tư, chỉ vì muốn làm hoàng đế? Máu đổ vì giao chiến, tính mạng phải hy sinh, cũng không coi ra gì luôn ư? Hơn nữa còn muốn dụ Đại Tiêu chúng ta dấy binh trước, Nam Tần đòi lấy phần thằng đâu ra?”
“Chiến loạn nơi biên giới cũng làm ảnh hưởng đến quốc đô, trong triều đủ phe phái tranh đấu, là đao quang kiếm ảnh vô hình, có lẽ Huy vương sẽ nhân lúc loạn mà soán ngôi. Binh tướng không thắng cũng không sao, đối với Huy vương mà nói, hắn giành được hoàng vị là tốt nhất. Dù đến lúc đó lại hòa đàm tiếp, thậm chí còn cắt đất bồi thường, thì chỉ cần hắn ta lên làm hoàng đế thì những điều đó không hề chi.”
“Sao lại có kẻ ác độc đến mức ấy chứ.” An Nhược Thần tức tối, “Nhưng gian tế của Đại Tiêu ta lại vì sao thế?” Nàng suy nghĩ, rồi khẽ cắn răng, “Được rồi được rồi, vinh hoa phú quý gì đó chứ gì, em hiểu.”
Long Đại nói: “Hoắc tiên sinh tự sát, nhất định là vì bị ép.”
“Em cũng nghĩ thế. Em còn nghĩ có khi thích khách đã sớm nấp sẵn trong phòng, đao gác trên cổ Hoắc tiên sinh ép ngài ấy viết di thư, sau khi Hoắc tiên sinh chết hắn lại nấp về chỗ cũ, lúc mọi người phát hiện ra thi thể sẽ rối ren bát nháo cả lên, vì là tự sát nên sẽ không có ai lục soát, vệ binh cũng sẽ rút lui. Thích khách nhân cơ hội ấy mà chạy trốn. Nhưng trong chuyện này có một điều bất hợp lý, chính là thích khách không thể nào cho Hoắc tiên sinh cơ hội viết phong thư thứ hai được. Nay nếu nói đến thì thái thú đại nhân cũng có khả nghi, nên em đoán có lẽ trong phòng không có thích khách, thái thú đại nhân hoặc người khác đã ép Hoắc tiên sinh, khiến hôm đó ngài ấy phải tự vẫn, nếu không thì là thế nào đây. Hoắc tiên sinh hết cách, bao con mắt canh chừng phòng của ngài ấy, ngài ấy không có cách nào né tránh tai mắt tiếp xúc với người khác được, chỉ đành lén viết một bức di thư khác – di thư thật sự – giao cho Tào tiên sinh.”
“Nhưng nếu đã có thể lén viết di thư khác, vậy vì sao ngài ấy không viết rõ là ai đã ép mình tự vẫn, mà chỉ viết người giật dây là Huy vương chứ.”
An Nhược Thần ngẩn người. Nói có lý.
“Ngài ấy bỏ qua hung thủ, có lẽ là vì hung thủ sẽ thấy bức thư này.”
“Tào tiên sinh ư?” An Nhược Thần quá đỗi kinh ngạc. Nếu là thế thật, vậy hắn đóng kịch quá rồi.
“Không. Không thể nào là Tào Nhất Hàm được. Cả thân phận lẫn mục đích của hắn đều không khớp. Hiềm nghi của Huy vương vốn đã lớn, không cần phải gài tang vật vu cáo như thế. Huống hồ từ phe phái thế lực Nam Tần, xem ra cũng chỉ có Huy vương có khả năng nhất.” Long Đại trầm ngâm, sau đó hỏi: “Nàng nói nét chữ đó là của Tịnh Duyên sư thái sao?”
“Đúng thế. Thôn dân nói là một người khoảng ba bốn mươi tuổi, cao gầy, lạnh lùng, không thích nói chuyện cũng không thích gần gũi với người khác. Đáng tiếc em không tìm được bà ta.”
“Đường Hiên dẫn sát thủ lên núi, đương nhiên cũng có mục đích.”
An Nhược Thần kịp thời phản ứng: “Hắn muốn đi giết Tịnh Duyên sư thái ư? Tịnh Duyên sư thái báo tin cho chúng ta, bà ta là kẻ phản bội sao?” Nàng lập tức nghĩ đến, “Nếu là như thế, vậy tứ muội của em còn sống thật!”
Long Đại nói: “Ta đang nhớ đến một người.”
“Là ai ạ?”
“Đệ nhất sát thủ Nam Tần, Trâu Vân. Danh tiếng bà ta vang dội, Đại Tiêu cũng biết bà ta. Hoàng đại nhân trước đây mua chuộc sát thủ ám sát Huy Vương, chính là bị bà ta diệt môn. Nam Tần truy nã bà ta, nhưng những năm qua vẫn không có tin tức gì của bà. Ta cũng chỉ nghe giang hồ đồn đãi, chứ chưa gặp ba ta bao giờ.”
Hai mắt An Nhược Thần sáng lên: “Tướng quân, chàng nói thêm mấy chuyện của Nam Tần với em nữa đi, Huy vương gì đó, soán ngôi gì đó, còn cả sát thủ này nữa. Nay manh mối phức tạp, đều là chúng ta suy đoán, mà cách trực tiếp nhất chính là em quay về tìm Đường Hiên, dùng những thứ này dụ hắn vào tròng, ép hắn nói ra chân tướng.”
Thái thú Diêu Côn đi vào phòng giam, cho cai ngục lui ra, sau đó đi đến trước phòng giam của Đường Hiên.
“Thái thú đại nhân.” Đường Hiên nở nụ cười điềm tĩnh.
Diêu Côn không cười, ông lạnh mặt nói: “Tiền Bùi đã đến tìm ta, bảo ta thả ngươi ra.”
Đường Hiên cười: “Đã khiến Tiền lão gia và thái thú đại nhân thêm phiền phức rồi.”
Diêu Côn không để ý đến lời khách sáo dối trá của y, nói tiếp: “Nếu lão không đến tìm ta, thì ta cũng chỉ nghi ngờ ngươi mà thôi. Nhưng lão đã đến tìm ta nói những lời đó, ta lập tức có thể khẳng định. Ngươi là mật thám, Tiền Bùi cũng thế.”
Đường Hiên không đổi sắc: “Thái thú đại nhân hiểu lầm rồi. Haiz, ta đã nói rồi mà, nếu ta nói nhiều sẽ không tốt cho Tiền lão gia, mà Tiền lão gia nói nhiều, cũng không hay cho ta lắm. Cái này chính là nhìn tâm tình của thái thú đại nhân mà thôi. Tiền lão gia có nhắc đến với ta, nói ông ấy và đại nhân có tình nghĩa thầy trò, có thể chuyện trò. Lần này ta xui, bị An Nhược Thần cô nương vu oan, lại còn không thể tự chứng minh mình trong sạch. Nhất định Tiền lão gia ấm ức thay ta, nên mới đi tìm đại nhân nói hộ.”
Diêu Côn nói: “Ngươi lòng vòng như thế, là muốn tránh ta nói suông. Ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta biết ngươi là mật thám, không cần phải tìm bằng chứng nữa. Giết ngươi hay thả ngươi, đúng là còn phải xem tâm tình của ta.”
Đường Hiên im lặng.
Diêu Côn tiếp tục: “Nếu muốn giết ngươi, cũng không phải khó khăn gì. Chỉ cần tống giam ngươi vào buồng trộm cướp là đủ, ngươi biết đấy, trong nhà lao rắn chuột có đầy, thường xuyên động khẩu, đánh nhau cũng là chuyện cơm bữa, không cẩn thận, gặp chút bất trắc…”
Đường Hiên nhìn Diêu Côn, nghĩ kỹ một lúc rồi bảo: “Nếu đại nhân định đối phó ta như thế, cũng không cần phải đến nói với ta.”
“Nếu ta định thả ngươi, cũng không cần phải nói cho ngươi những điều ấy.”
Đường Hiên hỏi: “Vậy đại nhân định thế nào?”
“Ta muốn trao đổi điều kiện với ngươi.”
Đường Hiên bật cười: “Người bị giam trong ngục, là ta.”
“Không sai. Nên lời ta nói, ngươi nên dỏng tai mà nghe cho rõ đây, cũng suy nghĩ kỹ vào.” Diêu Côn lạnh mặt, quan uy có đầy, “Ta hỏi ngươi, Tiền Bùi đã làm gì giúp ngươi?”
Đường Hiên cười khổ: “Hay đại nhân cứ nhốt ta với lũ trộm cắp đi.”
Diêu Côn không vội vàng gì, nói: “Câu này không dễ trả lời ư, vậy để ta đổi câu hỏi khác. Ngươi cảm thấy, ta với Tiền Bùi, bên nào hữu dụng hơn?”
Đường Hiên ngẩn ra.
“Hoặc là nên so thế này, ta với cha con Tiền Bùi, bên nào hữu dụng?”
Đường Hiên lắc đầu: “Tiền đại nhân bảo thủ cố chấp, rất bất mãn với Tiền lão gia, nếu hắn biết chuyện mua bán của Tiền lão gia, chỉ e sẽ phiền phức. Ta và Tiền lão gia chỉ là hợp tác làm ăn chính đáng, đại nhân chớ hiểu lầm.”
“Thật đáng tiếc.” Diêu Côn nói: “Thì ra là làm ăn chính đáng. Ta còn định chiếm lấy Tiền Bùi, sợ là không thể rồi.” Diêu Côn nhìn Đường Hiên, lùi về sau một bước: “Ta sẽ hạ lệnh, chuyển ngươi đến buồng giam trộm cướp. Chuyện Tiền Bùi uy hiếp ta, ta sẽ tự mình giải quyết.” Nói xong, ông ta làm bộ rời đi.
“Đại nhân.” Đường Hiên gọi giật ông ta lại.
Diêu Côn quay đầu, Đường Hiên nhìn xoáy vào ông ta một lúc lâu: “Tiền lão gia uy hiếp đại nhân ư? Ta thực sự không biết chuyện đó, ta chỉ mua bán lá trà với Tiền lão gia mà thôi. Tiền lão gia nói sai khiến đại nhân mất hứng, liên lụy đến ta, ta rất không vui. Ta đúng là vô tội thật, chỉ muốn rời khỏi nơi này, đại nhân có điều kiện gì cứ nói.”
Diêu Côn nói: “Ta là thái thú, trên dưới toàn quận, sở hữu huyện trấn thôn, tất cả đều do ta cai quản. Mọi quan viện đều nghe ta căn dặn. Nếu tiền tuyến khai chiến, Long tướng quân chỉ chú ý ngăn địch, còn ta ở tại thành Trung Lan này, bảo toàn Bình Nam làm gì, cả quan viên lẫn bách tính, toàn bộ đều phải nghe ta.”
Vẻ mặt Đường Hiên trở nên nghiêm túc.
“Những vụ án xảy ra trong thành, điều tra thế nào, kết quả ra sao, ta nói thế nào thì chính là như thế.” Diêu Côn từ tốn, lời nói khá có khí thế.
Đường Hiên nhìn ông ta.
Diêu Côn cũng nhìn gã.
“Tiền Bùi kia ngu xuẩn, tưởng từng dạy học ta mấy ngày thì có thể hô tới quát lui với ta. Yếu điểm ai chẳng có? Ép ta rồi, kẻ xui xẻo chính là gã. Còn ngươi ư, ngươi là mật thám, giết ngươi hay thả ngươi, cũng chỉ cần một câu nói của ta. Nhưng ngươi cần phải lựa chọn.”
Đường Hiên đã biết là gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chọn cái gì?”
“Ta, hay là Tiền Bùi?” Lần này Diêu Côn còn mỉm cười với gã: “Nhân lúc An Nhược Thần không có ở trong thành, ngươi cần quyết định nhanh lên.”