Chương 154

Sống lưng Tiền Thế Tân lạnh run, cứng đờ người chôn chân tại chỗ.

Tịnh Duyên sư thái nói: “Ngươi ngồi đi, ta có lời muốn nói.”

Tiền Thế Tân không dám không ngồi. Ngồi trước mặt Tịnh Duyên sư thái chính là ngồi đối diện với đầu lâu của Lục Ba. Tiền Thế Tân không dám nói nhiều câu nào, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tịnh Duyên sư thái nhìn Tiền Thế Tân, mặt không chút cảm xúc, nói: “Hắn khá cơ trí đấy, ta phải theo dõi hắn hai ngày mới bắt được.”

Tiền Thế Tân thấy khen Lục Ba như thế chẳng vui tí nào. Tính toàn ngày giờ, hẳn khi Lục Ba ra khỏi thành hỏi dò Lư Chính tình hình đuổi bắt An Nhược Thần thì bị Tịnh Duyên sư thái chặn lại. Bà ta không để Lục Ba về thành, lại còn giết sạch đám thuộc hạ kia của hắn?

“Đúng là rất mấy thời gian. Chúng nhiều người, lại ẩn nấp chạy trốn trong núi, không dễ gì tìm được.” Tịnh Duyên sư thái lạnh lùng nói, cứ như việc hai ngày truy kích không ngủ không nghỉ không ăn không uống chẳng là gì cả, “Ta cho ngươi biết những việc này, là muốn để ngươi biết, nếu ta muốn giết ai thì nhất định có thể giết chết, trừ khi ta chết.”

Tiền Thế Tân không lên tiếng, hắn đoán lần này Tịnh Duyên sư thái đến không phải là để giết mình, nếu không đã không phí thời gian nói mấy lời này với hắn rồi.

Quả nhiên, Tịnh Duyên sư thái mở miệng: “Ta có mấy yêu cầu.”

Tiền Thế Tân dùng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, che giấu sự căng thẳng, hắn đợi Tịnh Duyên sư thái nói tiếp, nhưng Tịnh Duyên sư thái lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Thế là Tiền Thế Tân hắng giọng, trả lời: “Mời sư thái nói.”

Lúc này Tịnh Duyên sư thái mới lên tiếng: “Thứ nhất, không được động vào một cọng tóc của Tứ nha đầu An gia. Gỡ lệnh truy nã, bảo đám quân lính nha sai kia của ngươi không được phép tìm con bé nữa. Cũng phải quản chặt lão cha cầm thú kia của ngươi nữa, lão ta mà dám động đến An Nhược Phương một đầu ngón tay, ta sẽ chặt hai đầu ngón tay của ngươi.”

Tiền Thế Tân nói: “Cha ta đang ở trong ngục, dĩ nhiên sẽ không làm được gì rồi. Tìm An tứ cô nương cũng là vì để cho người nhà cô bé một câu trả lời, muốn để cả nhà bọn họ được đoàn tụ.”

“Cấm giải thích cấm cãi, ta không có kiên nhẫn. Ngươi chỉ việc đồng ý được hoặc không được.”

“Được.” Tiền Thế Tân vội đáp.

“Thứ hai, nói cho ta biết mẹ An Nhược Phương chết thế nào.”

Tiền Thế Tân ngẩn người, yêu cầu này là có ý gì?

“Chớ nói láo, chớ giải thích, chớ kéo dài.” Tịnh Duyên lạt lùng nói.

Tiền Thế Tân vội kể lại chuyện Đoàn Thị muốn hạ độc hại An Chi Phủ kết quả dưới cơn tức giận An Chi Phủ đã giết chết Đoàn Thị. Chuyện này không chút nói láo, có điều tâm tư muốn giam lỏng khống chế Đoàn Thị để dụ An Nhược Phương và Tịnh Duyên sư thái của hắn trước đấy, cũng không nhất thiết phải nói ra.

Tịnh Duyên không hỏi lại nữa, tựa hồ bà thật sự chhir muốn biết nguyên nhân cái chết của Đoàn Thị, còn những việc khác thì chẳng màng để ý. Tiền Thế Tân thoáng yên lòng. Cô tử này thích giết người, nhưng có lẽ tâm tư không vòng vèo đến thế.

“Thứ ba.” Tịnh Duyên sư thái nói: “Ngươi phải điều tra một chuyện thay ta.”

“Con gái ta, chết sáu năm trước. Huy vương biết chân tướng. Lúc ngươi gặp hắn thì hỏi thử xem, chuyện con gái ta bị ép buộc, rốt cuộc là thế nào.”

Tiền Thế Tân nói: “Ta chưa từng gặp Huy vương, hỏi thế nào đây?”

“Ngươi giúp hắn làm nên nghiệp lớn, sau này tự ắt sẽ gặp mặt. Ăn mừng ban thưởng, nâng ly chúc mừng, chẳng lẽ không phải cơ hội à? Hơn nữa, cho dù không gặp được Huy vương, ngươi cũng có thể nghĩ cách tra cứu từ những lối tắt khác. Ta cho ngươi nửa năm, nếu không điều tra được, ngươi sẽ phải chết.”

Tiền Thế Tân vội nói: “Chuyện này không đầu không đuôi, bà cũng nói phải rõ với ta chứ, nếu không ta không có tí manh mối nào thì biết điều tra ra sao.”

“Tại sao lại không đầu không đuôi? Không phải Đường Hiên đã nói chuyện về ta với ngươi rồi ư, để ngươi nghĩ cách xử lý ta à?”

“Làm gì có chuyện…” Tiền Thế Tân còn chưa nói xong, Tịnh Duyên sư thái đã đập bàn, nghiêm nghị quát lên: “Đừng có nói láo! Còn dám nói bậy với ta, ta sẽ lập tức giết ngươi!”

Bàn bị vỗ chấn động, cái đầu của Lục Ba bật nảy lên, đụng vào tủ bên tường rồi lại lăn xuống đất. Sắc mặt Tiền Thế Tân tái nhợt, nhất thời chẳng dám nói câu gì.

Tịnh Duyên sư thái nhìn hắn chằm chằm, nói: “Trước giờ ta không thích hỏi chuyện của các ngươi, ta cũng không thích quản mấy chuyện vớ vẩn kia. Nhưng giờ ta phát hiện, tất cả mọi việc vẫn nên hỏi thêm mấy câu để biết. Nên trước khi ta giết Lục Ba, đe dọa từng chút một, khiến hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Những chuyện ngươi dặn dò hắn làm, ta đều biết cả.”

Tiền Thế Tân cụp mắt không nói gì, nên vừa nãy cô tử này hỏi hắn Đoàn Thị chết thế nào, chẳng lẽ cũng là muốn kiểm tra xem hắn có nói dối không ư?

“Lục Ba là trợ thủ đắc lực của ngươi, ta chặt đi một cánh tay của ngươi, lấy đó khuyên can. Ngươi đừng có giở trò với ta. Ta không quan tâm ngươi làm gì, nhưng ngươi phải điều tra chân tướng cái chết của con gái ta cho bằng được. Ngươi và bọn chúng cùng một phe, tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp. Trong vòng nửa năm, nếu không tra ra thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi có thể trốn, có thể tìm cao thủ bảo vệ ngươi, nhưng ta thề, nội trong vòng một năm, tất sẽ lấy đầu ngươi.”

Tiền Thế Tân khẽ cắn răng, nói: “Nếu sư thái nghi ngờ ai thì cứ giết quách đi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không phải như vậy sư thái mới có thể yên tâm thực sự sao? Nếu ta nói với sư thái chuyện gì, sư thái lại không tin thì ta biết làm sao?”

“Vậy thì nghĩ cách để ta tin đi. Ta không tin ngươi, dĩ nhiên là lỗi của ngươi.”

Tiền Thế Tân không nói nổi.

“Giết người thì dễ thôi, nghi ngờ kẻ nào giết kẻ đó, há việc phải khách khí? Ta đã giết cả rồi. Ta đã giết một nhà già trẻ trên dưới toàn phủ Hoàng Lực Cường, nhưng cho tới hôm nay ta mới biết, có lẽ ta không thể lấy được chân tướng. Muốn biết chân tướng lại còn khó hơn giết người.” Tịnh Duyên sư thái nắm tay lại thành quả đấm. Tiền Thế Tân nhìn quả đấm kia mà mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Hắn nhớ Đường Hiên từng nói với hắn, đồ tể này là mãnh hổ, biết dùng thì chính là vô địch thiên hạ, còn nếu không, sẽ tự dẫn lửa thiêu thân.

Tiền Thế Tân nói: “Ta sẽ tra. Nhưng nếu ta cần chứng thực manh mối hay báo tin cho sư thái biết, thì phải liên lạc thế nào.”

“Treo chuông lên bốn gốc ở đình ngắm cảnh trên sườn núi Đỉnh Tùng.”

Tiền Thế Tân nghiến răng: “Sư thái đừng nói đùa.”

“Buồn cười lắm à? Ta chỉ muốn thử xem Lục Ba có nói dối hay không thôi.”

Tiền Thế Tân không đáp.

Tịnh Duyên sư thái nói: “Treo hai chiếc đèn lồng lên cửa sau Tiền phủ, một đèn lồng viết chữ Tiền lên hai mặt, còn đèn khác viết chữ Tiền lên một mặt, tức khắc ta biết. Tin tức đặt dưới bệ đèn lồng. Hai chiếc đèn lồng bị đổi chỗ, có nghĩa là ta đã đến.”

Tiền Thế Tân nghe xong, bỗng tỉnh táo lại, hắn nói: Sư thái nói ta mới nhớ. Lát nữa ta sẽ đến nha môn hạ lệnh hủy tìm kiếm tung tích của An tứ cô nương, nhưng lệnh truy nã sư thái thì không thể hủy được, dẫu sao cũng có nhiều người tận mắt chứng kiến sư thái xông vào nha phủ giết rất nhiều người, ta không thể che giấu việc này được.”

“Ta biết, không sao.” Tịnh Duyên sư thái không chút để ý.

Tiền Thế Tân lại nói: “Sư thái tài cao gan lớn, không coi nha sai là gì, nhưng Tưởng Tùng tướng quân dưới trướng Long đại tướng quân lại đến để kiểm soát an phòng quận Bình Nam, nhất là trong thành Trung Lan, lại là địa bàn của bọn họ. Nhất định hắn cũng sẽ phái người truy nã sư thái, sư thái chớ xem thường.”

Tịnh Duyên sư thái hỏi hắn: “Ngươi muốn nói gì?”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở sư thái thôi.” Tiền Thế Tân nói: “Có một số việc, cũng không phải ta có thể làm chủ, hay dù ta có thể làm chủ, thì cũng không thể khống chế được hoàn toàn. Ví dụ như chuyện tra tìm An tứ cô nương, ngoài ta ra, sẽ còn có người khác nữa.”

Tịnh Duyên sư thái biết rõ, người khác ở đây dĩ nhiên không phải là người An gia.

“Ắt sư thái đã biết Lư Chính chính là gian tế trong quân. Mà giờ đây Lư Chính đang bị Long tướng quân bắt, nghe nói đã đưa về dốc Thạch Linh rồi.”

“Vậy thì sao?”

“Ta vẫn chưa biết Lư Chính sống hay chết, nếu hắn chết thì không có phiền toái gì. Nhưng nếu hắn chưa chết, chỉ sợ chúng ta cũng phải cẩn thận. Sư thái bà đừng quên, Lư Chính là người duy nhất chính mắt chứng thực quan hệ thân cận giữa sư thái và An tứ cô nương. Hắn có thể tiết lộ tình báo trong thành của chúng ta với Long Đằng, cũng có thể để lộ tin tức của đám mật thám khác có liên quan đến sư thái. Trước đây có người đối phó với sư thái như thế, thì e hôm nay cũng có.”

Tiền Thế Tân vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tịnh Duyên sư thái.

Tịnh Duyên sư thái hờ hững nói: “Ngươi muốn để ta giết Lư Chính giúp ngươi?”

“Dĩ nhiên không phải, doanh trại là nơi trọng địa, sư thái không tiện ra vào, nếu đi thì chỉ có nước tìm đường chết. Nếu muốn diệt khẩu, ta có cách khác ổn thỏa hơn. Chẳng qua ta nói rõ tình hình trước mắt với sư thái, để sư thái cẩn thận. Nay chúng ta đã là đồng minh…”

“Ngươi nói là đồng bọn?” Tịnh Duyên sư thái ngắt lời hắn.

Tiền Thế Tân nói: “…” Hắn dừng lại, “Nếu đã là người của mình, thì cũng nên giúp nhau chút. Sư thái không cản trở kế hoạch của chúng ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ vui vẻ giúp sư thái. Chuyện sư thái muốn điều tra, nhất định ta sẽ dốc sức ứng phó. An nguy của An tứ cô nương, ta cũng sẽ để ý.”

Tịnh Duyên sư thái lạnh nhạt bảo: “Không cần phải bám giao tình, ta không phải là người của mình của ngươi. Trên đời này, ta chỉ có mình ta, không có ai khác. Ngươi cũng chớ có để chăm sóc An Nhược Phương, cái chăm sóc của Tiền gia các ngươi, toàn có độc cả.” Bà ta đứng lên, “Ta không hứng thú với kế hoạch của các ngươi, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ngươi không tìm ta làm phiền, thì dĩ nhiên ta cũng không lôi thôi với các ngươi. Ngươi nhớ lời ta nói chưa?”

Tiền Thế Tân vội bảo: “Điều tra rõ chân tướng cái chết của con gái sư thái, đã nhớ rồi.”

“Nói dối biện minh lần lữa, chết! Trong vòng nửa năm không tìm ra chân tướng, chết! Tìm ta và An Nhược Phương gây phiền hà, chết!” Khi chữ “chết” cuối cùng bật ra, Tịnh Duyên sư thái cũng rời khỏi phòng.

Tiền Thế Tân trợn tròn mắt nhìn ghế trống trước mặt, mãi lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày qua An Nhược Phương và Diêu Văn Hải đều náu mình trong tiểu viện, bình an yên tĩnh. Ngày ngày đều sẽ có người đưa đồ ăn đến, ban đêm cũng có người canh gác, tất cả đều rất yên ả, chưa gặp phải tình hình nguy hiểm nào. Diêu Văn Hải nằm ở cửa lén nhìn trộm, nói ở đây là cuối con ngõ, không thấy bên ngoài có người. Cậu còn định lén đi ra ngoài, nhưng bị An Nhược Phương cản lại.

An Nhược Phương nói: “Nếu huynh ra ngoài bị người ta phát hiện nhận ra, bị theo dõi lại, sẽ làm liên lụy đến ta. Mà không chỉ liên lụy ta, sẽ còn hại cả công tử cứu chúng ta nữa. Trước khi huynh làm gì thì phải xác nhận xem tự có khả năng giải quyết tốt không đã. Nếu gặp tình hình ngoài ý muốn, liệu có cách xử lý nào?”

Diêu Văn Hải không có cách gì cả. Chẳng những trên người không có đồng nào, mà cũng chẳng có ai giúp. Cậu cảm thấy lời An Nhược Phương nói rất có lý, ngồi xuống thở dài: “Nhưng chúng ta ở đây, cũng không biết được tình hình bên ngoài. Người đưa thức ăn đưa đến ấy, ngoại trừ đưa thức ăn thì hỏi gì cũng không biết, rõ ràng là cố ý. Cô nói xem, chúng ta đây là bị nhốt hay được bảo vệ?”

An Nhược Phương hỏi cậu: “Nếu bị nhốt thì huynh có thể làm gì?”

“Không làm gì được cả.”

“Vậy thì cảm ơn đi, cứ coi như mình được bảo vệ.”

Diêu Văn Hải không nghĩ ra được lời phản bác. Cậu bắt đầu dằn lòng, âm thầm quan sát. Cậu phát hiện An Nhược Phương cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nàng sẽ vụng trộm giấu bánh bao và dưa muối, còn nghiêm túc nhìn mặt của người đưa thức ăn đến hằng ngày. Ai ai nàng cũng có vẻ khách khí hời hợt, như không muốn hỏi thăm việc gì, thế nhưng lúc nói chuyện lại âm thầm dò xét. Vì thế Diêu Văn Hải cũng học nàng, cậu bàn bạc với nàng những gì mình quan sát được, hai người đều cảm thấy, nơi nấu cơm chắc chắn không xa, vì thức ăn đem đến vẫn còn nóng hổi.

Diêu Văn Hải còn cảm thấy An Nhược Phương nghĩ đúng, nếu bọn họ chạy mất bị người ta bắt được, nói ra chuyện vị công tử kia chứ chấp bọn họ, ắt công tử sẽ gặp rắc rối. Nên người ta yên tâm không phái người trông nom như thế, nhất định là có sắp đặt khác. Có lẽ trong con ngõ này ngoài nơi đây ra thì còn có chỗ ở khác. Vừa có thể phòng vệ bên ngoài, vừa có thể phòng thủ cuối ngõ. Hơn nữa hai người bọn họ đều có rắc rối kia, có lẽ trươc khi tới vị công tử kia không chuẩn bị gì, thu nhận bọn họ cũng chỉ là chuyện đột xuất, nên không thể không để hai người ở chung với nhau. Bảo vệ một chỗ, dù sao cũng dễ hơn là bảo vệ hai nơi. Nghĩ như thế, ắt vị công tử này để tâm đến bọn họ. Cũng không muốn để họ xảy ra bất trắc gì.

Diêu Văn Hải không lỗ mãng đòi chạy lung tung nữa, nhưng cậu cảm thấy bọn họ phải nghĩ cách đàm phán thương lượng với công tử kia, không thể không biết gì được. Nếu công tử kia đã để tâm, thì bọn họ có thể sử dụng điểm này. Đang định tìm An Nhược Phương bàn bạc, thì lại nghe thấy trong phòng nàng có tiếng người nói chuyện.

Diêu Văn Hải còn đang do dự có nên nghe lén hay không, thì không lâu sau An Nhược Phương đi ra mở cửa, nói với cậu: “Ân nhân cứu mạng của ta đến, bà ấy nói chuyện với ta một lát. Bà ấy không thích người xa lạ, cũng không thích có người nghe lén. Huynh về phòng trước đi, lát nữa ta sẽ đi tìm huynh.”

Diêu Văn Hải cau may rồi đáp: “Được.” Sau đó dùng khẩu hình miệng hỏi nàng: “Có bị nguy hiểm không?” Lại dùng tay xoẹt qua cổ, tỏ ý có cần mình cứu nàng không.

An Nhược Phương nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của cậu, bật cười: “Không có chuyện gì cả, là ân nhân cứu mạng của ta. Lát nữa ta sẽ đi tìm huynh.”

Diêu Văn Hải gật đầu, quay về phòng. Cậu mở cửa ra, đặt đôi đũa cậu đã lén giấu vót nhọn vào trong tay áo, rồi cầm côn gỗ trong tay. Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy An Nhược Phương đến, không nhịn được đi nhìn xem sao. Ai ngờ lại thấy An Nhược Phương đỏ mắt ngồi trong phòng. Diêu Văn Hải nhìn quanh bốn phía, trong viện tử hay trong phòng đều không có người khác.

“Ân nhân cứu mạng của cô nói gì?”

Nửa ngày sau An Nhược Phương mới như hoàn hồn, nói: “Bà ấy nói đã nghĩ ra cách để quan phủ không truy nã ta nữa rồi. Nhưng bà có rắc rối, làm liên lụy đến ta, nên tạm thời ta vẫn không thể về nhà.”

“À, ra là thế.” Diêu Văn Hải hơi buồn. Cậu cũng muốn về nhà.

“Mẫu thân ta là do cha ta giết.” An Nhược Phương lại thốt lên một câu.

Diêu Văn Hải há to miệng, không biết nên nói gì cho phải.

An Nhược Phương không nói. Trên thực tế, Tịnh Duyên còn hỏi nàng, có cần bà ấy giết chết An Chi Phủ báo thù thay nàng không.

Diêu Văn Hải đợi cả buổi, sau đó hỏi nàng: “Vậy cô định làm thế nào?”

An Nhược Phương nói: “Ta phải về nhà. Có mấy khoản nợ, ta phải đích thân đi đòi. Người khác giúp không tính.”

Diêu Văn Hải nhìn nàng, không dám hỏi kỹ. Bỗng An Nhược Phương lại nói: “Cha huynh không sao cả, mẹ huynh cũng khỏe mạnh.”

Diêu Văn Hải chợt nhảy cẫng lên: “Cô, cô…”

An Nhược Phương gật đầu: “Ân nhân ta nói, có thế nào cũng phải biết ta đang ở cùng ai thì mới yên tâm được. Bà ấy nghe ngóng rồi, bây giờ tạm thời đều ổn. Đại tỷ ta cũng bình an.”

Diêu Văn Hải kích động: “Tạm thời?”

“Nhà huynh bị quan phủ bao vây, nói cha huynh giết tuần tra sứ đại nhân ý đồ mưu phản. Mẹ huynh đưa huynh đi, có lẽ vì chuyện này. Người vu hại cha huynh muốn bắt huynh đi, sau đó vị công tử kia lại cứu được huynh.”

“Vì sao huynh ấy phải cứu ta?”

“Ân nhân của ta chưa nói.”

“Ân nhân của cô có thể dẫn chúng ta đi không? Ta cảm thấy ân nhân của cô đáng tin hơn ân nhân của ta.”

An Nhược Phương lắc đầu: “Bà ấy có chuyện khác phải làm. Lần này bà ấy đến, chủ yếu là muốn nói chân tướng với ta. Bà ất nói chí ít ta phải biết rốt cuộc mẹ ta đã chết như thế nào.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện