Chương 156

Tin Điền Khánh qua đời đã truyền về thành Trung Lan. Toàn thể mọi người trong lầu Tử Vân đều đau buồn xot xa, Tưởng Tùng hạ lệnh, để một toán binh sĩ lên Tú sơn tìm thi thể của hắn.

Lệnh truy nã có liên quan đến Lục đại nương đã được giải trừ, nhưng Lục đại nương không về lầu Tử Vân, bà bày tỏ nguyện vọng muốn giúp Mông Giai Nguyệt đối phó với Tiền Thế Tân, nhưng phủ thái thú bị bao vây, bà không thể ra vào thường xuyên được, chỉ khiến người ta càng thêm hiểu lầm, thế là vẫn lấy thân phận nữ hầu ở lại trong phủ thái thú. Lúc trước Tiền Thế Tân mới điều tra trong phủ một phen, giờ nấp ở đây, trái lại càng dễ giấu hành tung hơn.

Mà lúc này đây Mông Giai Nguyệt lại cần giúp sức nhất, thế nên cũng đồng ý. Giờ đây ở phủ thái thú, trong thì binh sĩ của Tưởng Tùng, ngoài thì nha sai của Tiền Thế Tân, Mông Giai Nguyệt muốn biết tin tức ở bên ngoài, thì phải dựa vào Cổ Văn Đạt và Lục đại nương.

Ngày hôm đó, Cổ Văn Đạt mượn cơ hội tuần tra phủ thái thú, nói cho Lục đại nương biết tin tức ở dốc Thạch Linh. Nghe chuyện của Điền Khánh, Lục đại nương thở dài một tiếng, nhờ Cổ Văn Đạt chuyển tin tử của Điền Khánh đến Tề Chinh.

“Khi còn sống Điền đại nhân rất ân cần với Tề Chinh, quan tâm như đệ đệ vậy. Tề Chinh phải biết chuyện này.”

Cổ Văn Đạt rời đi. Tề Chinh nghe tin xong thì ngây người như phỗng, rồi sau đó cười nói: “Nói dối, Điền đại ca của ta võ nghệ cao cường, sao có thể mất được? Huynh ấy cũng đã nói, đợi bao giờ rảnh sẽ dạy võ cho ta. Huynh ấy còn nói, đợi ta học giỏi có bản lĩnh, khi trong quân của tướng quân muốn chiêu mộ, huynh ấy sẽ tiến cử ta…”

Cổ Văn Đạt nhìn cậu, không biết phải an ủi thế nào. Chỉ đành yên lặng nhìn cậu thiếu niên vừa khóc vừa cười. Tề Chinh cứ cười hoài, đến khi không cười nổi nữa thì dựa vào tường òa khóc lớn tiếng.

Đã tìm được thi thể của Điền Khánh, mà cũng trong lần soát núi đấy, các vệ binh còn tìm được một cỗ thi thể khác. Thi thể đã thối rữa, không nhận ra rõ hình dáng. Nha môn tạm định là thi vô danh.

Tiền Thế Tân tìm Mông Giai Nguyệt, đưa cho bà một phần án lục. Chính là vụ án xe ngựa phủ thái thú bị chặn.

Trên án lục viết, ngoài mấy thi thể hộ vệ của phủ thái thú, ở hiện trường còn có bốn thi thể khác, một trong số đó là giáo đầu của một võ quán trong thành Trung Lan, ba người khác thì không rõ thân phận.

Tiền Thế Tân nói: “Nha sai đã điều tra một lượt rồi, giáo đầu kia họ Đổng tên Dũng, là cháu họ ở xa của chủ bạc Giang Hồng Thanh. Bình thường rất hay cậy mạnh với hàng xóm, nhưng mọi người đều nể mặt Giang chủ bạc mà tha thứ cho gã. Giang chủ bạc cũng từng vì gã mà phải giải quyết không ít phiền hà. Hai người rất hay lui tới với nhau.”

Mông Giai Nguyệt ngẩn người, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà, “Giang chủ bạc?”

Tiền Thế Tân nói: “Vụ án chặn xe này, có lẽ là bị Giang chủ bạc xúi giục, có lẽ lúc ấy Giang chủ bạc không ngờ mình sẽ bị chém tại chỗ.”

Mông Giai Nguyệt nói: “Nếu đã hành thích tại chỗ, thì vì sao lại không chuẩn bị nếu bị bắt tại chỗ?”

“Ta cũng không rõ tình hình cụ thể lắm. Cả nhà Giang chủ bạc đều đã mất, cũng không ìm được động cơ và bằng chứng hắn làm việc như vậy, chỉ biết lúc ấy hắn đã nói là bị Diêu đại nhân sai sử.”

“Nhất định đại nhân nhà ta không sai hắn làm chuyện này!” Mông Giai Nguyệt nổi giận đùng đùng.

Tiền Thế Tân ra dấu tay,tỏ ý bà không nên cáu. Hắn nói: “Chuyện hôm đó ta tận mắt chứng kiến, tuy kỳ quái, nhưng đúng là như vậy. Chẳng qua là vì sao lại như vậy, thì cần đợi kiểm chứng nữa. Nay ta chỉ có thể suy đoán dựa vào nhân chứng vậy chứng, nghĩ hẳn vụ chặn xe có liên quan đến chuyện hành thích. Chúng hộ vệ trong phủ dốc toàn lực giao chiến, cũng chém chết bốn người bọn chúng, nhưng Văn Hải mất tích, chắc hẳn vẫn bị bắt đi.”

Mông Giai Nguyệt khống chế cảm xúc hỏi: “Vậy mấy ngày nay đại nhân có tra ra được manh mối nào không? Đồng bọn của Đổng Dũng kia gồm những ai?”

Tiền Thế Tân lắc đầu: “Ngoại trừ Đổng Dũng, tạm thời vẫn chưa điều tra được gì. Bắt người vơ vét tài sản, nếu không phải vì tiền thì là vì chuyện. Nhưng đến hôm nay ta vẫn không nhận được bất cứ yêu cầu muốn trao đổi với Văn Hải cả. Phủ thái thú bị bao vây lớp lớp, chắc hẳn chúng cũng không đến tìm phu nhân.”

Mông Giai Nguyệt mím chặt môi không nói.

Tiền Thế Tân lại bảo: “Cả Giang Hồng Thanh lẫn Đổng Dũng đều đã chết, không biết kẻ cầm đầu chúng là ai. Phải có người quyết định thì mới có thể giữ được tính mạng của Văn Hải, nếu không, trói một đứa bé tất có liên lụy, nguy hiểm quá lớn”

Mông Giai Nguyệt nhắm hai mắt, giọng run run: “Cầu xin đại nhân làm chủ vì ta, cứu được Văn Hải.”

Tiền Thế Tân bình tĩnh gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, Văn Hải là đứa cháu lớn lên dưới mắt ta, nhất định ta sẽ dốc sức tìm. Không biết từ hôm đó, phu nhân có nhận được tin gì không, hoặc nếu thấy người nào, có bất cứ chuyện gì, mong phu nhân báo lại với ta, có lẽ đều là manh mối liên quan đến chuyện này.”

Ý đây chẳng phải là để bà mặc hắn làm bất cứ mọi mờ ám gì sao? Mông Giai Nguyệt nói: “Hôm đó sau khi đưa Văn Hải đi, quan sai ở nha môn lập tức đến, trong ngoài phủ bị bao vây nước chảy chẳng lọt, ta làm gì thấy ai khác. Vừa rồi đại nhân cũng nói đấy, bọn chúng thấy tình hình như thế, lại không dám đến tìm ta.” Mông Giai Nguyệt dừng lại, thử thăm dò nói: “Chi bằng đại nhân cho các binh lính rút lui đi, cho bọn bắt cóc một cơ hội, như thế khi bọn chúng đến cửa thì có thể tóm được.”

Tiền Thế Tân lắc đầu: “Phu nhân nghĩ đơn giản rồi. Nay không phải ta muốn bao vây phủ thái thú, mà chính là phía Long tướng quân cũng đang đề phòng phu nhân và Diêu đại nhân. Trước khi Lương đại nhân đưa ra quyết định, vẫn phải bao vây phủ thái thú như thế. Còn về phần bọn bắt cóc đó, nếu muốn tới dò la thì nhất định sẽ nghĩ được cách. Bọn chúng không vào được phủ thái thú, dĩ nhiên sẽ mò đến chỗ nha môn rồi, chắc hẳn sẽ bị phát hiện.”

Mông Giai Nguyệt cụp mắt, chỉ đành phải nói: “Vậy hết thảy xin kính nhờ đại nhân.”

Tiền Thế Tân nhẹ giọng bảo: “Chuyện Văn Hải mất tích, phu nhân viết thư cho Diêu đại nhân đi. Tuy tướng quân không đồng ý để phu nhân và đại nhân gặp nhau, nhưng chắc sẽ không ngăn cản thư từ. Con trai mất tích, ngài ấy thân làm cha, suy cho cùng cũng cần phải biết.”

Trong lòng Mông Giai Nguyệt thoáng chấn động, bà nhìn vào mắt Tiền Thế Tân.

Trong mắt Tiền Thế Tân không có bất cứ cảm xúc gì, hắn bình tĩnh đáp: “Nếu thật sự Diêu đại nhân biết chuyện Giang chủ bạc hành thích, vậy có lẽ ngài ấy cũng sẽ biết toán bắt cóc đó là những ai. Như thế, có lẽ Diêu đại nhân có thể giúp chúng ta tìm Văn Hải về.”

Mông Giai Nguyệt lấy lại bình tĩnh, bảo: “Được, để ta viết thư cho đại nhân.”

Vốn nghĩ rằng nói thế thì Tiền Thế Tân sẽ rời đi, bà quay về phòng bàn bạc thật kỹ lưỡng với Chu quản sự và Lục đại nương, nhưng chẳng ngờ Tiền Thế Tân lại để Mông Giai Nguyệt viết ngay tại chỗ, sau đó hắn sẽ gửi đi thay Mông Giai Nguyệt.

Mông Giai Nguyệt cứng đờ người, biết không thể nào từ chối, chỉ đành phải gọi Chu quản sự đến, sai người chuẩn bị bút, mực, giấy, nghiên.

Chu Vinh vội hỏi có chuyện gì, Mông Giai Nguyệt nói sơ qua lại chuyện, Chu Vinh và Mông Giai Nguyệt cùng nhìn nhau, nhưng đều sốt ruột chẳng biết làm thế nào. Chu Vinh sai a hoàn chuẩn bị giấy và bút mực, còn mình lui xuống đi tìm Lục đại nương.

Lục đại nương nghe xong cũng thất kinh. Nay bọn họ đều biết, lúc Lư Chính dẫn người đuổi bắt Diêu Côn, đã được ra lệnh phải giết chết ông ta. Mà do ai bày mưu tính kế, lại quá rõ ràng. Bây giờ viết thư này, chẳng phải là định Diêu Côn biết, con trai ngươi ở trên tay ta, người nào sống người nào chết, tự chọn đi sao. Nếu Diêu Côn chết, như vậy Tiền Thế Tân có thể ngồi yên trên ghế thái thú, chuyện sai khiến Giang Hồng Thanh ám sát Bạch Anh, cũng sẽ chẳng có ai lật lại.

Mông Giai Nguyệt cũng nghĩ như thế, bà nhìn a hoàn mài mực, chỉ mong vĩnh viễn không mài được.

Chu Vinh ở phía hậu viên cũng rất gấp gáp, vội hỏi Lục đại nương có thể lập tức truyền tin cho Cổ đại nhân không, để hắn đến ngăn cản.

Lục đại nương lắc đầu: “Tới kịp thế nào được, và dùng cớ gì để ngăn cản đây?”

Chu Vinh cắn răng, đúng là như vậy.

“Chỉ có thể để Cổ đại nhân truyền tin đến Long tướng quân, để Long tướng quân cản thái thú đại nhân.” Lục đại nương thầm than, “Ta sẽ đi truyền tin, hy vọng phía Cổ đại nhân có thể nhanh hơn Tiền đại nhân.”

Trong tiền sảnh, bàn tay cầm bút của Mông Giai Nguyệt run lên, bà đã trợn mắt nhìn tờ giấy hoa tiên trước mặt rất lâu, nhưng lại chẳng thể nào hạ bút được.

Bà muốn nói đại nhân đừng sợ, muốn cho đại nhân biết bà rất tốt, muốn cho đại nhân biết đừng để Tiền Thế Tân uy hiếp. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua ải khó khăn này. Không thể buông bỏ, cũng không khuất phục.

Nhưng bà phải viết thế nào mới có thể nói rõ những chuyện ấy đây. Đầu óc Mông Giai Nguyệt trống rỗng, hốc mắt nóng lên.

Nếu vì phong thư này mà đại nhân nhà bà xảy ra chuyện gì, thì bà biết chịu đựng thế nào đây!

“Phu nhân, nếu phu nhân không nghĩ ra nên viết thế nào, vậy ta viết câu nào, phu nhân viết câu đó đi.” Giọng Tiền Thế Tân rất nhẹ nhàng, nhưng Mông Giai Nguyệt nghe vào tai lại chẳng khác gì sấm vang.

Tiền Thế Tân bắt đầu đọc, da đầu Mông Giai Nguyệt tê rần, cổ tay cứng đờ dọc dọc ngang ngang viết xuống. Chữ viết của bà có phần xiêu vẹo, nhưng hy vọng Diêu Côn có thể nhận ra là bà bị ép buộc. Nhưng nếu nhận ra thì lại càng không dễ, bà bị ép buộc thành ra như thế, vậy há chẳng phải Tiền Thế Tân nói gì đều nghe nấy sao?

Mông Giai Nguyệt viết rất lâu, cứ như dùng hết sức mới viết xong bức thư kia vậy. Trái lại nội dung bức thư rất đơn giản, chính là vào hôm Giang Hồng Thanh hành thích đó, bà lo cho an nguy của con trai nên đã phái người đưa con đi, nhưng không ngờ nửa đường lại bị người ta chặn xe, con trai mất tích, không biết trước sinh tử. Tiền đại nhân dốc sức tra án, đã lấy được manh mối quan trọng. Bọn bắt cóc cùng một phe với Giang Hồng Thanh, vậy nhất định kẻ đầu sỏ cũng cùng một người. Tiền đại nhân sẽ cố toàn lực tìm con trai, tất cả đều đã có hắn làm chủ, xin đại nhân yên tâm.

Viết xong nét cuối cùng, Mông Giai Nguyệt không kiềm lòng nổi nữa, nước mắt trào qua lăn trên gò má, nhỏ xuống giấy hoa tiên.

Kẻ đầu sỏ cũng cùng một người. Ám chỉ này đã quá rõ ràng, chỉ thiếu nước nói con trai ngươi đang ở trong tay ta mà thôi.

Mông Giai Nguyệt muốn đưa tay giữ lấy bức thư, nhưng Tiền Thế Tân còn mau hơn cả bà. Hắn cầm thư lên đọc kỹ một lần. Mông Giai Nguyệt đấu tranh nói: “Đại nhân, vất vả lắm mới có cơ hội viết thư cho đại nhân nhà ta, để ta nói thêm vài lời nữa đi.”

“Được, dĩ nhiên là được rồi. Phu nhân viết đi.” Tiền Thế Tân chỉ vào giấy viết thư trên bàn. Mông Giai Nguyệt hiểu ra, ý là để bà viết tờ khác. Như thế thì có ích gì, dù bà có viết mười tờ đi chăng nữa, hắn cũng có thể vất không gửi. Hay cho dù bà có viết tiếp trên tờ giấy cũ, thì hắn cũng có thể vất không gửi. Hắn sẽ có cách, để con trai nằm trong tay hắn.

Mông Giai Nguyệt không cầm được nước mắt. Bọn họ đã đoán sai rồi. Sai cả rồi. Tiền Thế Tân mãi không đưa án lục không phải vì án lục có vấn đề, mà vì án lục là bằng chứng, một khi hắn lấy ra, thì ấy chính là giới hạn “ngươi phải nghe lời”.

Mông Giai Nguyệt lau nước mắt, gượng cười nói: “Đã để đại nhân chê cười rồi. Đúng là trong lòng ta rất rất nhớ đại nhân nhà mình. Có thể viết thư cho ông ấy, ta rất vui.” Mông Giai Nguyệt viết đại thêm vài câu, chính là bảo Diêu Côn phải chăm sóc bản thân thật tốt, vân vân, bà nói bà và con trai cũng đang bình yên, để Diêu Côn nhất định phải yên tâm.

Tiền Thế Tân cũng cầm đi luôn tờ giấy này, hắn đáp nhất định sẽ đưa đến cho Diêu Côn. Mông Giai Nguyệt nhân cơ hội nói muốn xem lại án lục kia, Lục đại nương liền cho bà xem một lần. Mông Giai Nguyệt ghi nhớ kỹ từng con chữ trong đó, nhất là tên của nha sai phụ trách và văn thư tiên sinh.

Không thể buông bỏ, cũng không khuất phục. Bà tự nhủ.

Mông Giai Nguyệt trả án lục lại cho Tiền Thế Tân, trong hốc mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng mỉm cười nói: “Vậy mọi việc kính nhờ Tiền đại nhân.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện