Chương 11 - 12

Chương 11. Leo

ĐÔI CÁNH VÀNG HƠI QUÁ ĐÁNG.

Leo có thể hiểu được cỗ xe và hai con ngựa. Cậu ổn với bộ váy không tay lấp lánh của Nike (Calypso hoàn toàn nóng bỏng theo phong cách đó, nhưng điều đó không liên quan) và mái tóc đen của Nike được búi tròn lên với một vòng hoa nguyệt quế mạ vàng.

Biểu hiện của bà là đôi mắt mở to và một chút điên cuồng, như là bà vừa uống hai mươi ly espresso và lái tàu lượn siêu tốc, nhưng điều đó không làm phiền Leo. Cậu thậm chí có thể xử lý với cây giáo bịt-đầu-bằng-vàng chỉ vào ngực cậu.

Nhưng những đôi cánh đó – chúng được đánh bóng với vàng, đến tận cọng lông cuối cùng. Leo có thể ngưỡng mộ tay nghề khéo léo, nhưng nó là quá nhiều, quá sáng, quá sặc sỡ. Nếu đôi cánh của bà là những ô năng lượng mặt trời, Nike sẽ sản xuất đủ năng lượng để thắp sáng Miami.

“Thưa bà,” cậu nói, “bà làm ơn xếp lại cái vỉ ruồi của bà lại được không? Bà đang làm tôi bị rám nắng.”

“Gì?” Đầu của Nike đột ngột quay về phía cậu như của một con gà giật mình. “Ồ… bộ lông chim tuyệt vời của ta. Rất tốt. Ta cho là người không thể chết trong vinh quang nếu ngươi vừa bị mù và rám nắng.”

Bà xếp đôi cánh lại. Nhiệt độ giảm xuống ở gần bốn mươi chín độ C thông thường vào một buổi chiều mùa hè.

Leo liếc nhìn các bạn cậu. Frank vẫn đứng đó, đo kích thước của nữ thần. Ba lô của cậu vẫn chưa biến đổi thành cung tên và ống tên, có lẽ là điều khôn ngoan. Cậu không thể để bị quá kinh hãi, bởi vì cậu không muốn biến thành một con cá vàng khổng lồ.

Hazel đang gặp rắc rối với Arion. Con ngựa lang hý vang và nhảy cong người lên, tránh tiếp xúc mắt với hai con ngựa trắng đang kéo cỗ xe của Nike.

Về phần Percy, cậu cầm cây bút ma thuật của cậu như thể cậu đang cố quyết định liệu là múa vài đường kiếm hay ký tên lên cỗ xe của Nike.

Không ai bước về phía trước để nói chuyện. Leo khá nhớ việc có Piper và Annabeth với họ. Họ giỏi về toàn bộ việc nói chuyện.

Cậu quyết định ai đó tốt hơn hết nói gì đó trước khi tất cả mọi người chết trong vinh quang.

“Vậy!” Cậu chỉ ngón tay trỏ vào Nike. “Tôi đã không hiểu lời chỉ dẫn, và tôi rất chắc chắn thông tin đã không được đầy đủ trong cuốn sách của Frank. Bà có thể nói cho tôi nghe điều gì đang xảy ra ở đây được không?”

Đôi mắt mở to của Nike nhìn chằm chằm làm cậu mất bình tĩnh. Mũi Leo đang cháy à? Điều đó thỉnh thoảng xảy ra khi cậu bị áp lực.

“Chúng ta phải có chiến thắng!” Nữ thần kêu thét. “Cuộc thi phải được quyết định! Các người đến đây để xác định người chiến thắng, phải không?”

Frank thông giọng. “Bà là Nike hay Victoria?”

“Argghh!” Nữ thần giữ chặt một bên đầu. Những con ngựa của bà lồng lên, khiến Arion làm điều tương tự.

Nữ thần rùng mình và tách thành hai hình ảnh riêng biệt, điều này nhắc nhở Leo – thật lố bịch – về khi cậu từng nằm trên nền nhà trong căn hộ của cậu khi là một đứa trẻ và chơi với cuộn chặn cửa[1] trên tấm ván chân tường. Cậu sẽ kéo nó lùi lại và để nó bay đi: vù! Cuộn chặn cửa sẽ lắc tới lui nhanh đến nỗi mà trông nhó như bị tách thành hai cuộn riêng biệt.

[1]Nguyên văn doorstop, thường là một cuộn dây thừng để chặn cửa đóng lại.

Đó là thứ Nike trông giống: một cuộn chặn cửa thần thánh, chia tách làm hai.

Ở bên trái là phiên bản đầu tiên: váy không tay lấp lánh, mái tóc đen bện với nguyệt quế, đôi cánh vàng xếp sau bà. Bên phải là một phiên bản khác, mặc đồ chiến tranh La Mã giáp che ngực và giáp che ống chân. Mái tóc nâu vàng lộ ra từ vành mũ sắt cao. Đôi cánh bà là bộ lông trắng, chiếc váy tím, và tay cầm giáo của bà phù hợp với một huy hiệu có kích thước một cái dĩa La Mã – một chữ vàng SPQR trên vòng nguyệt quế.

“Ta là Nike!” hình ảnh bên trái kêu lên.

“Ta là Victoria!” hình ảnh bên phải kêu lên.

Lần đầu tiên, Leo hiểu câu châm ngôn cổ của ông cậu hay nói: khua môi múa mép. Đúng như nghĩa đen, nữ thần này đang dùng cả mồm bên trái lẫn mép bên phải để nói đến hai chuyện khác nhau. Bà cứ rùng mình và chia tách, làm Leo choáng váng. Cậu muốn lôi dụng cụ của mình ra và điều chỉnh bộ chế hòa khí không dùng đến của bà, bởi vì rung đến thế sẽ làm động cơ của bà vỡ ra mất.

“Ta là người quyết định của chiến thắng!” Nike hét lên. “Từ khi ta đứng đây ở góc của đền thờ của Zeus, được tôn kính bởi tất cả! Ta đã giám thị Thế vận hội Olympia. Đồ cúng tế tại mỗi thành phố chất đống dưới chân ta!”

“Thế vận hội không thích hợp!” Victoria hét lên. “Ta là một nữ thần của thành công trong chiến đấu! Những tướng quân La Mã thờ phụng ta! Augustus cho xây bàn thờ của ta ở Viện Nguyên Lão!”

“Ahhhh!” cả hai giọng nó hét lên trong đau đớn. “Chúng ta phải quyết định! Chúng ta phải chiến thắng!”

Arion lồng lên kịch liệt đến nỗi Hazel phải nằm trườn lên lưng nó để tránh bị ném đi. Trước khi cô có thể làm nó bình tĩnh trở lại, con ngựa biến mất, để lại một vệt khói qua đống tàn tích.

“Nike,” Hazel nói, bước chầm chậm về phía trước, “bà đang bối rối, như tất cả các vị thần. Những người Hy Lạp và La Mã đang trên bờ vực chiến tranh. Nó làm cho hai mặt của bà xung đột.”

“Ta biết điều đó!” Nữ thần lắc ngọn giáo của mình, đầu bịt dây chun biến thành hai điểm. “Ta không thể chịu đựng sự xung đột không được giải quyết! Ai là người mạnh hơn? Ai là người chiến thắng?”

“Thưa bà, không ai là người thắng cuộc cả,” Leo nói. “Nếu cuộc chiến đó xảy ra, mọi người đều thua cuộc.”

“Không ai thắng?” Nike trông rất sốc, Leo rất chắc mũi cậu phải cháy rồi. “Luôn có một người chiến thắng! Một người chiến thắng. Những người khác là kẻ thua cuộc! Hoặc chiến thắng là vô nghĩa. Ta cho là ngươi muốn ta trao chứng nhận cho tất cả những người tham gia dự thi sao? Những chiếc cúp nhựa nhỏ cho từng vận động viên hay người lính vì sự tham dự sao? Chúng ta tất cả nên xếp hàng và bắt tay nhau và nói với nhau, Cuộc thi đấu tốt đẹp sao? Không! Chiến thắng phải là thật. Nó phải được giành lấy. Điều đó có nghĩa là nó sẽ hiếm và khó khăn, chống lại những kẻ không biết điều, và đánh bại những kẻ có lẽ là có khả năng khác.”

Hai con ngựa của nữ thần cắn nhau, như thể đang nhận lấy tinh thần.

“Ồ… được rồi,” Leo nói. “Tôi có thể nói bà đã có những cảm giác mạnh mẽ về điều đó. Nhưng cuộc chiến tranh thực sự là chống lại Gaia.”

“Cậu ấy đúng,” Hazel nói. “Nike, bà là người đánh xe ngựa của Zeus trong cuộc chiến tranh cuối cùng với những tên khổng lồ phải không?”

“Dĩ nhiên!”

“Vậy bà biết Gaia là kẻ thù thực sự. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của bà để đánh bại bà ấy. Cuộc chiến không phải giữa người Hy Lạp và La Mã.”

Victoria gầm lên, “Những người Hy Lạp phải diệt vong!”

“Chiến thắng hay là chết!” Nike khóc than. “Một phe phải bị đánh bại!”

Frank càu nhàu. “Tớ nghe đủ những điều này từ người cha la hét trong đầu tớ rồi.”

Victoria nhìn chằm chằm xuống cậu. “Một đứa con của Mars, phải không? Một pháp quan của Rome? Không đúng La Mã sẽ tha cho Hy Lạp. Ta không thể tiếp tục chịu đựng bị chia tách và bối rối – ta không thể suy nghĩ rõ ràng! Giết chúng! Chiến thắng!”

“Đang không xảy ra,” Frank nói, mặc dù Leo nhận thấy mắt phải cậu Trương đang co giật.

Leo cũng đang đấu tranh. Nike đang gửi đi những làn sóng chủ ý, làm những dây thần kinh của cậu như lửa đốt. Cậu cảm thấy như mình cúi đầu theo hàng, chờ ai đó hét lên “Tiến lên!” Cậu có mong muốn vô lý là bóp cổ Frank, điều rất ngu xuẩn, bởi vì hay bàn tay cậu thậm chí sẽ không vừa vặn cổ của Frank.

“Nhìn này, Quý bà Chiến thắng…” Percy cố nở một nụ cười. “Bọn tôi không muốn làm gián đoạn thời gian điên loạn của bà. Có lẽ bà có thể kết thúc cuộc trò chuyện này với bản thân mình và bọn tôi sẽ quay lại sau, với, ừm, một vài vũ khí lớn hơn và có lẽ ít thuốc an thần.”

Nữ thần vung cái giáo của bà ta. “Các ngươi sẽ xác định vấn đề một lần và mãi mãi! Hôm nay, bây giờ, các ngươi sẽ quyết định chiến thắng! Bốn người các ngươi? Tuyệt! Chúng ta có các đội. Có lẽ nữ đấu với nam!”

Hazel nói, “Ừm… không.”

“Mặc áo với ở trần!”

“Nhất định không,” Hazel nói.

“Hy Lạp với La Mã!” Nike kêu lên. “Đúng, dĩ nhiên. Hai và hai. Á thần cuối cùng đứng lại chiến thắng. Số khác sẽ chết vinh quang.”

Một ham muốn cạnh tranh mạnh mẽ rung động qua cơ thể của Leo. Cậu cố gắng hết sức để không chạm vào dây thắt lưng dụng cụ của mình, tóm lấy một cái vồ và đập lên đầu Hazel và Frank.

Cậu nhận ra Annabeth đã đúng như thế nào khi không cử bất cứ ai mà cha mẹ họ có sự ganh đua tự nhiên. Nếu Jason ở đây, cậu ấy và Percy có lẽ sẽ ở trên mặt đất, đánh mạnh vào đầu nhau.

Cậu cố gắng để nắm tay không siết chặt. “Xem này, thưa bà, tất cả bọn tôi sẽ không chơi trò Đấu trường Sinh tử[2] với nhau. Nó sẽ không xảy ra.”

[2] Nguyên văn Hunger Games, là một bộ tiểu thuyết mà trong đó những người chơi phải chiến đấu với nhau để tìm được người sống sót duy nhất chiến thắng.

“Nhưng ngươi sẽ giành được một vinh dự tuyệt vời!” Nike vươn tới một cái rổ bên cạnh và tạo ra một vòng nguyệt quế to màu xanh lá cây. “Cái vương miện lá cây này có thể của ngươi! Ngươi có thể đội nó trên đầu! Hãy nghĩ về sự vinh quang!”

“Leo đúng,” Frank nói, mặc dù đôi mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào cái vòng nguyệt quế. Biểu hiện của cậu ta hơi quá tham vọng đối với khẩu vị của Leo. “Bọn tôi không chiến đấu lẫn nhau. Bọn tôi chiến đấu với những tên khổng lồ. Bà nên giúp chúng tôi.”

“Rất tốt!” Nữ thần giơ cái vòng nguyệt quế của mình lên trong một tay và cây giáo của bà trong tay kia.

Percy và Leo trao đổi ánh nhìn.

“Ừm… điều đó có nghĩa là bà sẽ gia nhập với bọn tôi à?” Percy hỏi. “Bà sẽ giúp bọn tôi chiến đấu với những tên khổng lồ?”

“Đó lẽ là một phần của giải thưởng,” Nike nói. Bất cứ ai thắng, ta sẽ xem xét người đó như một đồng minh. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với những tên khổng lồ, và ta sẽ ban tặng chiến thắng cho hắn. Nhưng chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Những kẻ khác phải bị đánh bại, giết, tiêu diệt hoàn toàn. Vậy nó sẽ như thế nào, các á thần? Các ngươi sẽ thành công trong cuộc tìm kiếm của mình, hay các ngươi sẽ trung thành với những ý tưởng ủy mị của tình bạn và mọi người thắng giải tham gia?”

Percy mở nắp bút ra. Thủy Triều lớn thành một thanh kiếm đồng Celestial. Leo lo lắng cậu ta có thể chĩa nó sang bọn họ. Hào quang của Nike rất khó để chống lại.

Thay vào đó, Percy chỉ lưỡi kiếm của mình vào Nike. “Nếu thay vào đó bọn tôi chiến đấu với bà?”

“Ha!” đôi mắt Nike lóe sáng. “Nếu các ngươi từ chối chiến đấu lẫn nhau, các ngươi sẽ bị khuất phục!”

Nike dang đôi cánh vàng của mình ra. Bốn cái lông kim loại phóng xuống, hai cái mỗi bên của cỗ xe. Những cái lông xoay như huấn luyện viên thể dục, trở lên lớn hơn, mọc ra tay chân, đến khi chúng chạm được mặt đất như bốn bản sao kim loại, có kích thước con người của nữ thần, mỗi cánh tay cầm một cây giáo vàng và một vòng nguyệt quế đồng Celestial trông một cái dĩa nhựa dây-gai.

“Hướng về sân vận động!” nữ thần kêu lên. “Các ngươi có năm phút để chuẩn bị. Sau đó máu sẽ đổ!”

Leo định nói, Nếu bọn tôi từ chối đi đến sân vận động thì sao?

“Chạy đi!” Nike gầm lên. “Đến đường đua, hoặc Nikai của ta sẽ giết ngươi tại nơi ngươi đứng!”

Những bà kim loại mở quai hàm ra và thổi ra một âm thanh nghe như một đám đông Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ hòa lẫn với thông tin phản hồi. Họ lắc cây giáo của mình và tấn công các á thần.

Đây không phải là khoảnh khắc tốt nhất của Leo. Sự hoảng loạn tóm lấy và nuốt chửng cậu. Điều an ủi nhất của cậu là những người bạn của cậu cũng như vậy – và họ không phải là dạng người hèn nhát.

Bốn người phụ nữ kim loại di chuyển nhanh phía sau họ theo một hình bán nguyệt rộng, dồn họ về phía đông bắc. Tất cả những người khách du lịch biến mất. Có lẽ họ đã bay vào cái máy điều hòa thoải mái của bảo tàng, hoặc có lẽ Nike đã buộc họ đi bằng cách nào đó.

Các á thần bỏ chạy, vấp ngã trên đá, nhảy qua những bức tường gạch vụn, lách qua những cái cột và những áp phích tin tức. Phía sau họ, những bánh xe ngựa của Nike kêu ầm ầm và những con ngựa của bà hí vang.

Mỗi lần Leo nghĩ về việc chậm lại, những quý bà kim loại lại hét lên – Nike đã gọi họ là gì? Nikai? Nikette? – làm Leo ngập trong kinh hãi.

Cậu ghét việc bị ngập trong kinh hãi. Nó thật xấu hổ.

“Đó!” Frank chạy hết tốc lực về phía trước đại loại là một cái hào giữa hai bức tường đất với một cái cửa tò vò đá ở trên. Nó làm Leo nhớ về những đường hầm mà các đội bóng chạy qua khi họ vào sân. “Đó là lối vào sân vận động Olympic cũ. Nó được gọi là hầm mộ!”

“Không phải là một cái tên hay!” Leo hét lên.

“Tại sao chúng ta đến đó?” Percy thở hổn hển. “Nếu đó là nơi bà ta muốn chúng ta...”

Các Nikette lại hét lên và tất cả suy nghĩ lý trí bỏ rơi Leo. Cậu chạy đến đường hầm.

Khi họ tới cổng vòm, Hazel hét lên, “Đứng lại!”

Họ suýt nữa ngã để dừng lại. Percy thở khò khè gấp đôi. Leo đã nhận thấy Percy có vẻ rất hay thở hổn hển những ngày này – có lẽ bởi vì không khí đầy a-xít kinh tởm mà cậu đã buộc phải hít thở ở Tartarus.

Frank săm soi lại đường họ đã đến. “Tớ không thấy chúng nữa. Chúng đã biến mất.”

“Chúng đã từ bỏ à?” Percy hỏi hi vọng.

Leo lướt qua đống tàn tích. “Không, Chúng chỉ dồn chúng ta đến nơi chúng muốn chúng ta tới. Dù sao thì, những thứ đó là gì vậy? Ý tớ là, những Nikette.”

“Nikette?” Frank gãi đầu. “Tớ nghĩ đó là Nikai, số nhiều, như những chiến thắng[3].”

[3] Nguyên văn victories

“Đúng.” Hazel trông có vẻ trầm tư, đưa tay theo cửa tò vò đá. “Theo một vài truyền thuyết, Nike có một quân đội những chiến thắng nhỏ bà ta có thể gửi tất cả đến khắp thế giới để thực hiện mệnh lệnh của bà.”

“Giống như những yêu tinh của Santa,” Percy nói. “Ngoại trừ việc độc ác. Và kim loại. Và thực sự ồn ào.”

Hazel ấn những ngón tay vào cái cửa tò vò, như thể bắt mạch nó. Ở ngoài đường hầm chật hẹp, những bức tường đất mở ra một cái sân dài với những con dốc cao lên từ từ mỗi bên, như chỗ ngồi cho khán giả.

Leo đoán nó đã từng là một sân vận động ngoài trời trước đó – đủ lớn cho việc ném đĩa, phóng lao, đẩy tạ, hay bất cứ thứ gì khác những kẻ Hy Lạp điên cuồng đó từng làm để giành được một đống lá.

“Những con ma nán lại ở nơi này,” Hazel lẩm bẩm. “Rất nhiều nỗi đau được in vào những tảng đá này.”

“Làm ơn nói với anh em có một kế hoạch,” Leo nó. “Tốt nhất là một kế hoạch mà không liên quan đến việc in nỗi đau của anh vào những tảng đá.”

Đôi mắt Hazel xa xăm và mãnh liệt như bão tố, cách mà họ đã ở Nhà của Hades – giống như cô đang nhìn chăm chú vào một lớp thực tại khác. “Đây là lối vào của những đấu thủ. Nike nói chúng ta có năm phút để chuẩn bị. Sau đó bà ta sẽ mong chờ chúng ta đi qua cánh cửa này và bắt đầu trò chơi. Chúng ta sẽ không được phép rời sân đến khi ba người trong chúng ta chết.”

Percy dựa vào thanh kiếm của cậu. “Tớ khá chắc những trận đấu đến chết không phải là một môn thể thao Olympic.”

“Ừm, chúng là như vậy bây giờ,” Hazel cảnh báo, “Nhưng em có lẽ sẽ tạo được cho chúng ta một lợi thế. Khi chúng ta đi qua, em có thể tạo nên vào cản trở trên sân – những chỗ lẩn trốn để trì hoãn cho chúng ta chút ít thời gian.”

Frank cau mày. “Ý em là trên Cánh đồng của Mars – hào, đường hầm, thứ đó à? Em có thể làm điều đó với Màn Sương?”

“Em nghĩ vậy,” Hazel nói. Nike có lẽ sẽ thích nhìn một sân chạy đua có chướng ngại vật. Em có thể dùng những mong muốn của bà chống lại bà. Nhưng nó sẽ nhiều hơn thế. Em có thể dùng bất cứ cái cổng dưới mặt đất nào – thậm chí cánh cửa này – để đi vào Mê Cung. Em có thể đưa một phần Mê Cung lên mặt đất.”

“Ôi, ôi, ôi.” Percy làm một dấu hiệu không tính[4]. “Mê Cung tệ hại. Chúng ta đã thảo luận về điều này.”

[4]Nguyên văn time-out sign, một dấu hiệu hai tay bắt chéo chỉ hết giờ.

“Hazel, cậu ấy đúng.” Leo nhớ rõ tất cả làm sao cô dẫn cậu đi qua mê cung ảo ảnh ở Nhà của Hades. Họ đã suýt chết cứ mỗi hai mét. “Ý anh là, anh biết em giỏi pháp thuật. Nhưng chúng ta đã có bốn Nikette để lo lắng...”

“Mọi người phải tin em,” cô nói. “Bây giờ chúng ta chỉ có vài phút. Khi chúng ta đi qua cánh cửa, ít nhất em có thể nhân đôi các sân thi đấu vì lợi ích của chúng ta.”

Percy thở bằng mũi. “Hai lần đến lúc này, anh đã bị buộc phải chiến đấu trong sân vận động – một ở Rome, và trước đó trong Mê Cung. Anh ghét thi đấu vì sự tiêu khiển của mọi người.”

“Chúng ta đều ghét,” Hazel nói. “Nhưng chúng ta phải làm Nike mất cảnh giác. Chúng ta sẽ giả vờ chiến đấu đến khi chúng ta có thể trung lập những Nikette đó - ặc, đó là một cái tên tồi tệ. Sau đó chúng ta đánh bại Nike như Juno nói.”

“Có lý,” Frank đồng ý. “Em cảm nhận được Nike mạnh như thế nào, cố gắng để chúng ta tự xử lý nhau. Nếu bà ta gửi đi những rung cảm đó đến toàn bộ những người Hy Lạp và La Mã, chúng ta sẽ không có cách nào để ngăn chặn một trận chiến. Chúng ta phải kiểm soát được bà ấy.”

“Và chúng ta làm điều đó như thế nào?” Percy hỏi. “Cho bà ta một cục u trên đầu và nhét vào một cái bao tải?”

Bánh răng tinh thần của Leo bắt đầu quay.

“Thực ra,” cậu nói, “cậu không đi xa lắm đâu. Chú Leo mang vài món đồ chơi cho tất cả các cháu á thần đây.”

Chương 12. Leo

HAI PHÚT KHÔNG HOÀN TOÀN ĐỦ THỜI GIAN.

Leo hi vọng cậu đã đưa mọi người mọi người đúng đồ và giải thích hết tất cả những cái nút đó để làm gì. Nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.

Trong khi cậu đang giảng cho Frank và Percy về cơ học Archimedes, Hazel nhìn chằm chằm cánh cửa tò vò đá và lẩm lẩm trong hơi thở.

Chẳng có gì có vẻ như thay đổi trên sân vận động cỏ ngoài kia, nhưng Leo chắc chắn Hazel có vài trò Sương Mù lừa bịp trong tay áo cô.

Cậu đang giải thích cho Frank làm sao để tránh bị chặt đầu bởi quả cầu Archimedes của cậu khi tiếng của một cái kèn trom-pét vang vọng trong sân vận động. Cỗ xe của Nike xuất hiện trong sân, các Nikette dàn trận trước mặt bà với giáo và vòng nguyện quế giơ lên.

“Bắt đầu!” nữ thần gầm lên.

Percy và Leo chạy hết tốc lực qua cánh cửa tò vò. Ngay lập tức, cái sân lóe sáng và biến thành một mê cung tường gạch và hào. Họ cúi xuống sau bức tường gần nhất và chạy về bên trái. Ở lại cửa tò vò, Frank hét lên, “Ừm, chết đi, tên Hy Lạp cặn bã!” Một mũi tên nhắm-kém sượt qua đầu Leo.

“Dữ dội hơn nữa!” Nike hét lên. “Giết chóc như các ngươi muốn!”

Leo liếc Percy. “Sẵn sàng?”

Percy nhấc một quả lựu đạn đồng lên. “Tớ hi vọng cậu dán nhãn những thứ này đúng.” Cậu hét lên, “Chết đi, đồ La Mã!” và ném quả lựu đạn qua bức tường.

BÙM! Leo không thể thấy vụ nổ, nhưng mùi của bỏng ngô rang bơ ngập trong không khí.

“Ôi, không!” Hazel khóc than. “Bỏng ngô! Điểm yếu chí tử của chúng ta!”

Frank bắn một mũi tên khác qua đầu họ. Leo và Percy bò qua bên trái, cúi xuống một mê cung những bức tường có vẻ như thay đổi và chuyển hướng theo cách của chúng. Leo vẫn có thể nhìn thấy bầu trời ở phía trên, nhưng nỗi sợ hãi giam giữ bắt đầu xuất hiện, khiến cậu khó thở.

Đâu đó phía sau cậu, Nike hét lên, “Cố gắng hơn nữa! Thứ bỏng ngô đó không phải là chí tử!”

Từ tiếng ầm ầm của bánh xe ngựa của bà, Leo đoán bà đang vòng vòng phía ngoài sân – Victory có một buổi diễu hành chiến thắng.

Một quả lựu đạn khác phát nổ trên đầu Percy và Leo. Họ lặn trong một cái hào khi ánh sáng xanh lửa Hy Lạp phát nổ làm cháy xém tóc Leo. May mắn, Frank đã nhắm nó đủ cao để vũ nổ chỉ trông ấn tượng.

“Tốt hơn,” Nike gọi, “nhưng mục đích của ngươi là gì? Ngươi không muốn vòng lá này à?”

“Tớ ước con sông gần hơn,” Percy lẩm bẩm. “Tớ muốn dìm chết bà ta.”

“Kiên nhẫn, chàng trai nước.”

“Đừng gọi tớ là chàng trai nước.”

Leo chỉ qua sân. Những bức tường đã thay đổi, lộ ra một trong những Nikette cách khoảng mười tám mét, đứng với lưng quay về phía họ. Hazel có lẽ đang làm việc của cô ấy – điều khiển mê cung để cô lập mục tiêu của chúng.

“Tớ làm phân tâm,” Leo nói, “cậu tấn công. Sẵn sàng?”

Percy gật đầu. “Tiến lên.”

Cậu nhảy bổ qua bên trái khi Leo lôi ra một cái búa đầu tròn từ thắt lưng dụng cụ của cậu và hét lên, “Này, Mông Đồng!”

Nikette quay lại khi Leo ném. Cái búa của cậu kêu lanh lảnh vô hại trên ngực của quý bà kim loại, nhưng bà ta chắc hẳn bực mình. Bà tiến về phía câu, giơ vòng nguyệt quế gai của mình lên.

“Ối.” Leo cúi xuống khi cái vòng kim loại bay qua đầu cậu. Cái vòng va phải một bức tường phía sau cậu, thọc thành một lái lỗ xuyên qua những viên gạch, sau đó vòng trở lại phía sau qua không khí như một cái bôm-mê-rang. Khi Nikette giơ tay lên để bắt nó, Percy hiện ra từ hào phía sau bà và chém thanh Thủy Triều, cắt Nikette thành hai từ eo. Cái vòng kim loại bắn qua đầu cậu và ghim vào một cột cẩm thạch.

“Bẩn thỉu!” nữ thần chiến thắng kêu lên. Những bức tường thay đổi và Leo thấy bà lăn về phía họ trên cỗ xe của mình. “Các ngươi không tấn công Nikai trừ khi các ngươi muốn chết!”

Một cái hào xuất hiện trên đường đi của nữ thần, làm hai con ngựa của bà giật mình. Leo và Percy chạy tìm chỗ trốn. Ngoài khóe mắt cậu, có lẽ cách mười lăm mét, Leo thấy Frank gấu xám Bắc Mỹ nhảy từ một bức tường và đè bẹp một Nikette khác. Hai Mông Đồng ngã xuống, còn hai tên nữa.

“Không!” Nike hét lên trong giận dữ. “Không, không, không! Cuộc sống của các ngươi được quyết định trước! Nikai, tấn công!”

Leo và Percy nhảy ra phía sau một bức tường. Họ nằm đó trong một giây, cố gắng nín thở.

Leo gặp rắc rối với việc chịu đựng, nhưng cậu đoán đó là một phần trong kết hoạch của Hazel. Cô ấy đang gây ra sự thay đổi địa hình xung quanh họ - mở những đường hào mới, thay đổi độ nghiêng của mặt đất, kéo lên một vài bức tường và cột. Với sự may mắn, cô sẽ khiến các Nikette tìm họ khó khăn hơn. Việc di chuyển chỉ sáu mét có lẽ lấy của họ mấy phút.

Leo vẫn ghét bị mất phương hướng. Nó nhắc cậu nhớ về sự vô dụng của cậu ở Nhà của Hades – cách Clytius bóp cổ cậu trong bóng tối, làm tắt lửa của cậu, chiếm hữu giọng nói của cậu. Nó nhắc cậu nhớ về Khione, kéo cậu khỏi boong tàu Argo II với một cơn gió mạnh và ném cậu nửa quãng đường qua Địa Trung Hải.

Quá đủ tệ khi gầy trơ xương và ốm yếu. Nếu Leo không thể điều khiển cảm giác của chính cậu, giọng nói của chính cậu, cơ thể của chính cậu… điều đó không để lại cho cậu nhiều thứ để dựa vào.

“Này,” Percy lên tiếng, “nếu chúng ta không ra khỏi đây...”

“Im miệng, chàng trai. Chúng ta sẽ ra khỏi đây.”

“Nếu chúng ta không, tớ muốn cậu biết – Tớ cảm thấy tệ về Calypso. Tớ đã quên cô ấy.”

Leo nhìn chằm chằm cậu, chết lặng. “Cậu biết về tớ và...”

“Argo II là một con tàu nhỏ,” Percy nhăn nhó. “Tin tức lan truyền. Tớ chỉ… ừm, khi tớ ở Tartarus, tớ đã được nhắc là tớ đã không thực hiện lời hứa của tớ với Calypso. Tớ đã yêu cầu các vị thần thả tự do cho cô ấy và sau đó… Tớ chỉ cho là họ sẽ. Với tớ bị mắc chứng quên và gửi đến Trại Jupiter và tất cả, tớ đã không nghĩ nhiều về Calypso sau đó. Tớ không đang xin lỗi. Tớ nên đảm bảo các vị thần giữ lời hứa của họ. Cậu đã hứa tìm đường quay trở lại với cô ấy, và tớ chỉ muốn nói, nếu chúng ta đều sống sót sau vụ này, tớ sẽ làm bất cứ điều gì tớ có thể để giúp cậu. Đó là một lời hứa tớ sẽ giữ.”

Leo không nói nên lời. Họ ở đây, trốn sau một bức tường trong một vùng ma thuật chiến tranh, với những quả lựu đạn và gấu xám Bắc Mỹ và Nikette Mông Đồng để lo lắng, và Percy chuốc điều này lên cậu.

“Chàng trai, vấn đề của cậu là gì?” Leo càu nhàu.

Percy nháy mắt. “Vậy… tớ đoán chúng ta không tuyệt vời?”

“Dĩ nhiên chúng ta không tuyệt vời! Chúng ta tệ như Jason! Tớ đang cố gắng bực tức với cậu vì trở thành tất cả những thứ hoàn hảo, anh hùng và những điều linh tinh. Sau đó cậu đến và cư xử như một chàng trai hài hước. Làm sao tớ lại ghét cậu nếu cậu xin lỗi và hứa giúp đỡ và các thứ?”

Một nụ cười tới tận mang tai trên miệng Percy. “Xin lỗi về điều đó.”

Mặt đất ầm ầm khi một quả lựu đạn khác nổ, gửi đi một cái vỏ kem ốc quế lên bầu trời. “Đó là dấu hiệu của Hazel,” Leo nói. “Họ đã hạ một Nikette khác.”

Percy lén nhìn xung quanh ở góc của bức tường.

Cho đến khoảnh khắc này, Leo chưa nhận ra cậu đã không hài lòng với Percy nhiều như thế nào. Cậu chàng này đã luôn luôn đe dọa cậu. Việc biết Calypso đã từng cảm nắng Percy đã làm cảm giác tệ thêm gấp mười lần. Nhưng giờ nút thắt giận dữ trong bụng cậu đã bắt đầu tháo gỡ. Leo chỉ là không thể ghét chàng trai này. Percy có vẻ chân thành về việc hối tiếc và muốn giúp đỡ.

Ngoài ra, cuối cùng Leo đã có xác nhận rằng Percy Jackson đã không còn hình ảnh của Calypso. Không khí được làm sạch. Tất cả những gì Leo phải làm là tìm đường trở về Ogygia. Và cậu sẽ, cho là cậu sống sót trong mười ngày kế tiếp.

“Còn một Nikette nữa,” Percy nói. “Tớ tự hỏi...”

Đâu đó gần bên, Hazel kêu lên đau đớn.

Ngay lập tức, Leo đứng lên.

“Anh bạn, đợi đã!” Percy gọi, nhưng Leo phóng qua mê cung, trái tim cậu đập thình thịch.

Bức tường đổ xuống bên kia. Leo nhận thấy mình ở trong một sân mở trải dài. Frank đứng ở xa cuối sân vận động, bắn những mũi tên lửa vào cỗ xe của Nike khi nữ thần gầm lên lăng mạ và cố tìm đường tới cậu băng qua hệ thống hào thay đổi.

Hazel gần hơn – cách khoảng mười tám mét. Nikette thứ tư rõ ràng đánh lén cô. Hazel đang khập khiễng tránh khỏi kẻ tấn công cô, cái quần jeans của cô bị xé toạc, chân trái cô đang chảy máu. Cô đỡ mũi giáo của quý bà kim loại với thanh kiếm kỵ sĩ lớn của cô, nhưng cô sắp bị áp đảo. Quanh cô, Màn Sương lấp lánh như ánh đèn nhấp nháy đang tắt dần. Cô đang mất kiểm soát mê cung ma thuật.

“Tớ sẽ giúp cô ấy,” Percy nói. “Cậu bám theo kế hoạch. Tấn công cỗ xe của Nike.”

“Nhưng kế hoạch là loại bỏ tất cả bốn Nikette trước tiên!”

“Vậy thay đổi kế hoạch và sau đó bám lấy nó!”

“Điều đó thậm chí chẳng có lý, nhưng đi đi! Giúp cô ấy!”

Percy xông đến để bảo vệ Hazel. Leo lao tới trước Nike, hét lên, “Này! Tôi muốn một phần thưởng tham gia!”

“Gừ!” Nữ thần kéo dây cương và quay cỗ xe sang hướng cậu. “Ta sẽ tiêu diệt ngươi!”

“Tốt!” Leo hét lên. “Thua cuộc là cách tốt hơn thắng!”

“GÌ?” Nike ném cây giáo mạnh mẽ của mình, nhưng cánh tay của bà bị ngăn cản vì cỗ xe rung lắc. Vũ khí của bà lao vào bãi cỏ. Buồn thay, một cái mới xuất hiện trên tay bà.

Bà thúc hai con ngựa phi nước đại. Những đường hào biến mất, để lại một cái sân trống, hoàn hảo để bắt được những á thần La tinh nhỏ.

“Này!” Frank hét lên từ bên kia sân. “Tôi cũng muốn một giải tham gia! Mọi người thắng!”

Cậu bắn một mũi tên được nhắm tốt hạ cánh phía sau cỗ xe của Nike và bắt đầu cháy. Nike lờ nó đi. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào Leo.

“Percy…?” giọng Leo nghe như tiếng chít chít của môt con chuột đồng. Từ thắt lưng dụng cụ của cậu, cậu lấy ra một quả cầu Archimedes và đặt những vòng tròn đồng tâm để khởi động thiết bị.

Percy vẫn đánh nhau với quý bà kim loại cuối cùng. Leo không thể đợi.

Cậu ném khối cầu lên đường của cỗ xe. Nó chạm mặt đất và đào bới, nhưng cậu cần Percy để bật bẫy. Nếu Nike cảm nhận bất kì đe dọa nào, hình như bà ta không nghĩ nhiều đến nó. Bà cứ tấn công Leo.

Cỗ xe cách trái lựu đạn sáu mét. Bốn mét rưỡi.

“Percy!” Leo hét lên. “Vận Hành Bóng Nước!”

Không may, Percy hơi bận đánh đấm xung quanh. Nikette thụi cậu lùi lại với đầu kia của cây giáo. Bà ném cái vòng của mình mạnh đến nỗi đánh rơi thanh kiếm của Percy khỏi tay siết chặt của cậu. Percy suýt ngã. Quý bà kim loại di chuyển đến cho việc giết chóc.

Leo tru lên. Cậu biết khoảng cách quá xa. Cậu biết rằng nếu cậu không nhảy ra khỏi đường bây giờ Nike sẽ cán qua cậu. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Những người bạn của cậu sắp bị xiên. Cậu duỗi tay ra và bắn một tia lửa trắng-nóng thẳng tới Nikette.

Về nghĩa đen nó nấu chảy mặt bà ta. Nikette lảo đảo, mũi giáo của bà vẫn giơ lên. Trước khi bà có thể lấy lại thăng bằng, Hazel đẩy thanh kiếm của mình ra và đâm vào ngực quý bà kim loại. Nikette đổ sầm xuống đám cỏ.

Percy quay về cỗ xe của nữ thần chiến thắng. Vừa lúc những con ngựa trắng khổng lồ sắp biến Leo thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông, cỗ xe vượt qua quả lựu đạn chìm của Leo, thứ phát nổ dưới áp lực của mạch nước phun. Nước phun lên trên, quất vào cỗ xe – hai con ngựa, xe ngựa, nữ thần và tất cả.

Quay trở lại Houston, Leo đã từng sống với mẹ cậu trong một căn hộ ngay vịnh Freeway. Cậu đã nghe tiếng ô tô va chạm ít nhất một lần một tuần, nhưng âm thành này còn tệ hơn – đồng Celestial bẹp dúm, gỗ vỡ vụn, ngựa la hét và một nữ thần kêu khóc bằng hai giọng riêng biệt, cả hai đều rất ngạc nhiên.

Hazel đổ sụp xuống. Percy tóm được cô. Frank chạy về phía họ từ bên kia sân.

Leo vẫn đứng một mình khi nữ thần Nike tự thoát ra khỏi đống đổ nát và đứng dậy đối mặt với cậu. Mái tóc búi lên của bà giờ tương tự như một đống phân bò bị dẫm lên. Một cái vòng nguyệt quế dính bên mắc cá trái của bà. Hai con ngựa giơ móng lên và phi nước đại trong hoảng sợ, kéo theo đống đổ nát ướt sũng, và đang cháy một nửa của cỗ xe phía sau chúng.

“NGƯƠI!” Nike nhìn chằm chằm Leo, đôi mắt bà rực lửa và chói sáng hơn đôi cánh kim loại của mình. “Ngươi dám?”

Leo không cảm thấy thật tự tin, nhưng cậu cố nở một nụ cười. “Tôi biết, đúng chứ? Tôi tuyệt vời! Giờ tôi giành được một cái mũ lá rồi chứ?”

“Ngươi sẽ chết!” Nữ thân giơ cây giáo của mình lên.

“Giữ suy nghĩ đó đi!” Leo lục quanh thắt lưng dụng cụ của mình. “Bà chưa thấy trò bịp hay nhất của tôi đâu. Tôi có một vũ khí bảo đảm chiến thắng bất kì cuộc thi nào!”

Nike chần chừ. “Vũ khí gì? Ý ngươi là gì?”

“Zap-o-matic[1] tối thượng của tôi!” Cậu lôi ra một quả cầu Archimedes thứ hai – cái mà cậu đã dành toàn bộ ba mươi giây sửa đổi trước khi họ tiến vào sân vận động. “Bà có bao nhiêu vòng nguyệt quế? Bởi vì tôi sắp giành hết tất cả chúng.”

[1] Một vũ khí phát ra tia lửa điện, thiêu đốt mục tiêu.

Cậu chạm đến bảng quay số, hi vọng cậu đã hoàn thành việc tính toán chính xác.

Leo đã trở nên giỏi hơn với việc tạo nên những quả cầu, nhưng chúng vẫn không hoàn toàn đáng tin cậy. Hơn hai mươi phần trăm đáng tin cậy.

Sẽ tuyệt nếu có sự giúp đỡ của Calypso trong việc dệt những sợi dây đồng Celestial. Cô là một át chủ bài của việc dệt. Hoặc Annabeth: cô ấy rất giỏi. Nhưng Leo đã làm hết sức của mình, nối lại quả cầu để tiến hành hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau.

“Chú ý!” Leo nhấn phím cuối cùng. Quả cầu mở ra. Một bên dài ra thành một tay cầm súng. Bên kia mở ra thành một đĩa ra-da thu nhỏ làm từ những tấm gương đồng Celestial.

Nike cau mày. “Đó là cái gì?”

“Một tia Archimedes tử vong[2]!” Leo nói. “Tôi cuối cùng đã hoàn thiện nó. Giờ đưa cho ta tất cả các giải thưởng.”

[2]Archimedes death ray.

“Những thứ đó không có hiệu quả!” Nike hét lên. “Họ đã chứng minh nó trên ti vi! Ngoài ra, ta là một nữ thần bất tử. Ngươi không thể tiêu diệt ta!”

“Hãy nhìn gần lại,” Leo nói. “Bà đang nhìn chứ?”

Nike có thể biến cậu thành một vết mỡ hoặc đâm cậu như một cái nêm pho-mát, nhưng sự tò mò làm bà không cưỡng lại được. Bà nhìn chằm chằm cái dĩa khi Leo ấn nhẹ công tắc. Leo biết phải quay đi. Mặc dù vậy, chùm sáng rực rỡ để lại cho cậu những đốm sáng thấy được.

“Gừ!” Nữ thần lảo đảo. Bà đánh rơi cây giáo của mình và giữ chặt hai mắt. “Ta bị mù! Ta bị mù!”

Leo nhấn một nút khác trên tia tử vong của cậu. Nó đổ sụp trở lại thành một quả cầu và bắt đầu kêu vo vo. Leo đếm thầm đến ba, sau đó ném quả cầu vào chân nữ thần.

BÙM! Những sợi dây kim loại bắn về phía trước, quấn lấy Nike trong một cái lưới đồng. Bà kêu khóc, ngã qua một bên khi cái lưới siết lại, ép hai hình dáng của bà – Hy Lạp và La Mã – run lẩy bẩy, hoàn toàn không rõ nét.

“Lừa đảo!” Hai giọng nói chồng lên nhau kêu vù vù như đồng hồ báo thức bị nghẹt. “Tia tử vong của ngươi thậm chí còn không giết được ta!”

“Tôi không cần giết bà,” Leo nói. “Tôi chỉ cần chế ngự bà.”

“Ta đơn giản sẽ thay đổi hình dáng!” bà kêu lên. “Ta sẽ xé toạc cái lưới ngu ngốc của ngươi! Ta sẽ tiêu diệt ngươi!”

“Đúng, thấy chứ, bà không thể.” Leo hi vọng cậu đúng. “Đó là cái lưới đồng Celestial chất lượng cao, và tôi là con trai của Hephaestus. Ông ấy dường như là một chuyên gia trong việc bắt các nữ thần bằng lưới.”

“Không. Khôôông!”

Leo để bà ta lại vùng vẫy và nguyền rủa, và đi kiểm tra bạn bè cậu. Percy trông ổn cả, chỉ đau nhức và thâm tím. Frank đã đỡ Hazel lên và cho cô ăn bánh thánh. Vết cắt trên chân cô đã ngừng chảy máu, mặc dù cái quần jeans của cô rất tả tơi.

“Em ổn,” cô nói. “Chỉ là quá nhiều phép thuật.”

“Em thật tuyệt vời, Levesque.” Leo cố gắng hết sức bắt chước Hazel: “Bỏng ngô! Điểm yếu chí tử của bọn ta!”

Cô mỉm cười thiểu não. Bốn người bọn họ đi đến chỗ Nike, người vẫn quằn quại và đập đôi cánh của bà trong lưới như một con gà vàng.

“Chúng ta làm gì với bà ấy?” Percy hỏi.

“Mang bà ta lên Argo II,” Leo nói. “Ném ba ta vào một trong những chuồng ngựa.”

Đôi mắt Hazel mở to. “Anh sẽ giữ nữ thần chiến thắng trong chuồng ngựa à?”

“Tại sao không? Một khi chúng ta dàn xếp mọi thứ giữa Hy Lạp và La Mã xong, các vị thần nên trở về bản chất của bình thường của họ. Sau đó chúng ta có thể thả bà ấy và bà có thể… em biết đấy… ban chiến thắng cho chúng ta.”

“Ban chiến thắng cho ngươi?” nữ thần kêu lên. “Không bao giờ! Ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi sỉ nhục này! Máu của ngươi sẽ đổ! Một trong các ngươi ở đây – một trong bốn các ngươi – có số mệnh phải chết khi chiến đấu với Gaia!”

Ruột Leo tự thắt lại thành một sợi dây thòng lọng. “Làm sao bà biết điều đó?”

“Ta có thể nhìn thấy trước được chiến thắng!” Nike hét lên. “Các ngươi sẽ không thành công mà không bị chết! Thả ta ra và chiến đấu lẫn nhau! Tốt hơn cho các ngươi khi chết ở đây hơn là đối mặt với những gì sắp xảy ra!”

Hazel chĩa mũi thanh kiếm của cô dưới cằm của Nike. “Giải thích.” Giọng cô khó khăn hơn Leo từng nghe. “Ai trong bọn tôi sẽ chết? Bọn tôi ngăn chặn nó như thế nào?”

“A, con của Pluto! Phép thuật của ngươi giúp ngươi đánh lừa cuộc thi này, nhưng ngươi không thể đánh lừa số phận. Một trong số các ngươi sẽ chết. Một trong số các ngươi phải chết!”

“Không,” Hazel khăng khăng. “Có một cách khác. Luôn luôn có một con đường khác.”

“Hecate đã dạy ngươi điều này à?” Nike cười to. “Có lẽ ngươi sẽ hi vọng vào y sĩ dược[3]? Nhưng điều đó là bất khả thi. Quá nhiều chướng ngại trên đường của các ngươi: độc của Pylos, nhịp tim của vị thần bị xích ở Sparta, lời nguyền của Delos! Không, các ngươi không thể đánh lừa cái chết.”

[3] Nguyên văn physician’s cure, là một loại thuốc được Asclepius phát minh, sự chữa lành thần thánh, mang người chết sống trở lại nếu nhanh chóng dùng.

Frank quỳ xuống. Cậu nhặt phần lưới dưới cằm Nike và nâng mặt bà ta đối diện với mặt cậu. “Bà đang nói về cái gì? Làm sao bọn ta tìm được loại dược này?”

“Ta sẽ không giúp ngươi,” Nike gầm lên. “Ta sẽ nguyền rủa ngươi với quyền lực của ta, lưới hay không!”

Bà bắt đầu lẩm bẩm bằng tiếng Hy Lạp Cổ.

Frank nhìn lên, cau có. “Bà ta có thể thực hiện ma thuật qua tấm lưới này không?”

“Quỷ tha nếu tớ biết,” Leo nói.

Frank thả nữ thần ra. Cậu cởi giày, lột vớ ra và nhét nó vào miệng nữ thần.

“Anh bạn,” Percy nói, “điều đó thật kinh tởm.”

“Mppphhh!” Nike phàn nàn. “Mppphhh!”

“Leo,” Frank nói dứt khoát, “cậu có băng kéo chứ?”

“Không bao giờ rời nhà mà không có nó.” Cậu lôi ra một cuộn từ thắt lưng dụng cụ, và Frank ngay lập tức cuốn nó quanh đầu của Nike, giữ chặt miếng nhét trong miệng bà.

“Ồ, nó không phải là một vòng nguyệt quế,” Frank nói, “nhưng nó là một dạng mới của vòng chiến thắng: bịt miệng băng keo.”

“Trương,” Leo nói, “cậu có phong cách.”

Nike vùng vẫy và càu nhàu đến khi Percy thúc bà bằng ngón chân. “Này, im miệng. Bà cư xử tốt hoặc bọn tôi sẽ đem Arion trở lại đây và để nó gặm đôi cánh của bà. Nó yêu thích vàng.”

Nike thét một lần, sau đó trở nên im lặng.

“Vậy…” Hazel nghe có vẻ hơi lo lắng. “Chúng ta có một nữ thần bị trói. Giờ thì sao?”

Frank khoanh tay lại. “Chúng ta đi tìm y sĩ dược này… dù cho nó là cái gì. Bởi vì, về phần tớ, tớ thích đánh lừa tử thần.”

Leo nhe răng cười. “Độc ở Pylos? Một nhịp tim của vị thần bị xích ở Sparta? Một lời nguyền ở Delos? Ồ, đúng. Điều này sẽ thú vị đây!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện