Chương 23 - 24
Chương 23. Reyna
NHỮNG CẢM GIÁC CỦA REYNA KHÔNG QUÁ HỖN TẠP.
Chúng bị ném vào một hỗn hợp với đá sỏi và băng.
Mỗi lần cô gặp chị gái, cô không biết là liệu nên ôm cô ấy, khóc hay bỏ đi. Dĩ nhiên cô yêu Hylla. Reyna đã chết rất nhiều lần nếu không vì chị gái mình.
Nhưng quá khứ bên nhau của họ hơn cả phức tạp.
Hylla bước quanh bàn. Cô trông xinh đẹp với chiếc quần da đen và áo vét đen. Quanh eo cô lấp lánh một sợi dây những đường mê cung vàng – thắt lưng của nữ hoàng Amazon. Giờ cô ấy đã hai mươi hai, nhưng cô có thể bị nhầm lẫn là chị em sinh đôi với Reyna. Họ có cùng mái tóc đen dài, cùng đôi mắt nâu. Họ thậm chí đeo cùng chiếc nhẫn bạc với biểu tượng đuốc-và-giáo của mẹ họ, Bellona. Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa họ là vết sẹo dài màu trắng trên trán Hylla. Nó đã mờ đi sau bốn năm qua. Bất cứ ai không biết đều nhầm lẫn nó là một nếp nhăn vì lo lắng. Nhưng Reyna nhớ cái ngày Hylla có vết sẹo đó trong một trận đấu tay đôi trên boong tàu cướp biển.
“Ừm?” Hylla gợi ý. “Không có lời ấm áp nào cho chị gái em à?”
“Cảm ơn vì đã bắt cóc em,” Reyna đáp. “Vì bắn em với một phi tiêu gây mê, chùm lên đầu em một cái bao và trói em vào một cái ghế.”
Hylla nhướng mắt. “Luật là luật. Là một pháp quan, em nên hiểu điều đó. Trung tâm phân phối này là một trong những căn cứ quan trọng nhất của bọn chị. Bọn chỉ phải kiếm soát lối vào. Chị không thể tạo ra những ngoại lệ, đặc biệt không dành cho gia đình của mình.”
“Em nghĩ là chị thích thú với nó.”
“Cả điều đó nữa.”
Reyna tự nỏi liệu chị cô có lãnh đạm và bình tĩnh như cô có vẻ thế. Cô nhận thấy điều đó thật ngạc nhiên, và một chút sợ hãi, làm sao Hylla thích nghi với nhân dạng mới của mình nhanh như vậy.
Sáu năm trước, cô ấy từng là một chị gái nhút nhát, cố gắng hết sức để che chở cho Reyna khỏi cơn thịnh nộ của cha họ. Kĩ năng chính của cô ấy là chạy và tìm chỗ để họ trốn.
Sau đó trên đảo của Circe Hylla đã chăm chỉ làm việc để được chú ý. Cô ấy mặc những trang phục hợp thời và trang điểm. Cô mỉm cười, bật cười và luôn luôn duy trì vẻ đầy sức sống, như thể nếu cư xử hạnh phúc sẽ khiến cô hạnh phúc. Cô trở thành một trong những người hầu yêu thích của Circe.
Sau khi hòn đảo ẩn náu của họ cháy, họ bị bắt làm tù nhân trên boong tàu cướp biển. Một lần nữa Hylla thay đổi. Cô đã chiến đấu vì sự tự do của họ, khiến những tên cướp biển không làm cướp biển nữa, giành được sự tôn trọng của thủy thủ đoàn tốt đến nỗi Râu Đen cuối cùng thả họ bên bờ biển vì sợ rằng Hylla sẽ tiếp quản tàu của hắn.
Bây giờ cô ấy lại tái tạo bản thân lần nữa là nữ hoàng của những chiến binh Amazon.
Dĩ nhiên, Reyna hiểu tại sao chị gái cô là một con tắc kè hoa như thế. Nếu cô ấy tiếp tục thay đổi, cô sẽ không bao giờ biến thành thứ mà cha họ đã trở thành…
“Những chữ cái trên dấu hiệu đặt phòng ở Barrachina,” Reyna nói. “HTK. Hylla Giết Hai lần[1], biệt danh mới của chị. Một trò đùa nhỏ ư?”
“Chỉ để kiểm tra xem em có chú ý không.”
“Chị đã biết bọn em sẽ hạ cánh ở cái sân đó. Bằng cách nào?”
[1] Nguyên văn Hylla Twice Kill.
Hylla nhún vai. “Di chuyển bóng tối là ma thuật. Vài người đi theo chị là con gái của Hecate. Vấn đề đủ đơn giản để họ kéo em ra khỏi đường đi, đặc biệt bởi vì em và chị cùng chia sẻ một liên kết.”
Reyna cố gắng giữ sự giận dữ của mình trong tầm kiểm soát. Hylla, trong tất cả mọi người, nên biết cô sẽ cảm thấy thế nào về việc bị lôi trở lại Puerto Rico.
“Chị đã gặp phải một loạt rắc rối,” Reyna chú ý. “Cả nữ hoàng của Amazon và thủ lĩnh của Artermis đều chạy đến Puerto Rico trong một giây báo trước để ngăn chặn bọn em – Em đoán không phải bởi vì chị nhớ em.”
Phoebe cô gái Thợ săn tóc hoe cười thầm. “Cô ấy thông minh.”
“Dĩ nhiên,” Hylla đáp. “Tôi đã dạy con bé mọi thứ nó biết.”
Những chiến binh Amazon khác bắt đầu tập trung xung quanh, có lẽ cảm thấy khả năng một trận đánh nhau. Những chiến binh Amazon yêu thích trò tiêu khiển bạo lực gần như nhiều bằng những tên cướp biển.
“Orion,” Reyna đoán. “Đó là điều mang chị đến đây. Tên của hắn thu hút sự chú ý của chị.”
“Chị không thể để hắn giết em,” Hylla nói
“Còn hơn cả thế.”
“Nhiệm vụ hộ tống Athena Parthenos của em...”
“... quan trọng. Nhưng cũng còn hơn thế nữa. Điều này là vấn đề cá nhân với chị. Và với các Thợ săn. Trò chơi của chị là gì?”
Hylla đưa ngón tay theo sợ dây thắt lưng vàng của mình. “Orion là một vấn đề. Không giống như những tên khổng lồ khác, Orion đã đi lại trên trái đất hàng thế kỉ. Hắn đặc biệt hứng thú việc giết những chiến binh Amazon, hay Thợ săn, hay bất kì người phụ nữ nào dám trở nên mạnh mẽ.”
“Tại sao hắn muốn điều đó?”
Một làn sóng sợ hãi dường như dịch chuyển qua những cô gái quanh cô.
Hylla nhìn Phoebe. “Cô có muốn giải thích không? Cô đã ở đó.”
Nụ cười của Thợ săn nhạt đi. “Vào thời cổ đại, Orion đã tham gia hội Thợ săn. Hắn là bạn tốt nhất của nữ thần Artemis. Hắn không có đối thủ về việc bắn cung – ngoại trừ nữ thần, và có lẽ anh trai người, Apollo.”
Reyna rùng mình. Phoebe trông không lớn hơn mười bốn tuổi. Để nghĩ rằng cô ấy biết Orion ba hay bốn ngàn năm trước…
“Chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi.
Hai tai Phoebe đỏ ửng. “Orion đã vượt qua giới hạn. Hắn phải lòng Artemis.”
Hylla khụt khịt. “Luôn luôn xảy ra với đàn ông. Họ hứa hẹn về tình bạn. Họ hứa hẹn đối xử công bằng với em. Cuối cùng, tất cả những gì họ muốn là chiếm hữu em.”
Phoebe vuốt vuốt móng tay cái. Phía sau cô, hai Thợ săn khác, Naomi và Celyn, cử động không thoải mái.
“Dĩ nhiên nữ thần Artemis cự tuyệt hắn,” Phoebe nói. “Orion trở nên đau khổi. Hắn tự mình bắn đầu những chuyến đi càng ngày càng dài hơn ở khu vực hoang dã. Cuối cùng… tôi không chắc điều gì đã xảy ra. Một ngày Artemis trở lại trại và nói với chúng tôi Orion đã bị giết. Người từ chối nói về nó.”
Hylla cau mày, làm nổi bật vết sẹo trắng trên trán cô. “Dù là gì, khi Orion trở lại từ Tartarus, hắn ta sẽ là kẻ thù khó khăn nhất của Artemis. Không ai căm ghét em mãnh liệt hơn ai đó từng yêu em.”
Reyna hiểu điều đó. Cô nghĩ là về cuộc nói chuyện cô có với nữ thần Aphrodite hai năm trước ở Charleston…
“Nếu hắn ta là một vấn đề như thế,” Reyna nói, “tại sao Artemis đơn giản là không giết hắn ta một lần nữa?”
Phoebe nhăn nhó. “Nói dễ hơn làm. Orion đang lẩn trốn. Bất cứ khi nào Artemis đi với chúng tôi, hắn tránh xa. Bất cứ khi nào chúng tôi những Thợ săn đi một mình, như chúng tôi bây giờ… hắn tấn công mà không hề cảnh báo và lại biến mất. Chỉ huy trước của chúng tôi, Zoë Nightshade, đã dành hàng thế kỉ cố gắng lùng theo dấu hắn và giết hắn.”
“Những chiến binh Amazon cũng đã cố gắng,” Hylla nói. “Orion không phân biệt được bọn chị và Thợ săn. Chị nghĩ tất cả bọn chị đều nhắc hắn quá nhiều về Artemis. Hắn phá hoại nhà kho của bọn chị, phá vỡ trung tâm phân phối của bọn chị, giết những chiến binh của chị...”
“Nói cách khác,” Reyna lạnh nhạt nói, “hắn đang xen vào những kế hoạch thống trị thế giới của chị.”
Hylla nhún vai. “Chính xác.”
“Đó là lý do chị vội vàng đến đây để chặn em,” Reyna nói. “Chị biết Orion sẽ ở ngay sau em. Chị đang tiến hành một cuộc phục kích. Em là con mồi.”
Những cô gái khác đều lảng tránh nhìn vào mặt Reyna.
“Ôi, làm ơn,” Reyna khiển trách, “đừng phô bày sự cắn rứt lương tâm bây giờ. Nó là một kế hoạch tốt. Chúng ta tiến hành như thế nào?”
Hylla trao cho các cộng sự một nụ cười nửa miệng. “Tôi đã nói với mọi người em gái tôi rất bất khuất. Phoebe, cô muốn giải thích chi tiết chứ?”
Thợ săn đeo cung tên lên. “Như tôi đã nói, tôi tin rằng Orion đang theo dấu cô, không phải bức tượng Athena Parthenos. Hắn có vẻ đặc biệt giỏi việc cảm nhận sự hiện diện của những á thần nữ. Tôi đoán là cô sẽ nói rằng chúng tôi là con mồi tự nhiên của hắn.”
“Duyên dáng,” Reyna nói. “Vậy những người bạn của tôi, Nico và Gleeson Hedge – họ an toàn chứ?”
“Tôi vẫn không hiểu tại sao cô đi lại cùng đàn ông,” Phoebe càu nhàu, “nhưng tôi đoán là họ sẽ an toàn hơn khi không có cô bên cạnh. Tôi đã cố hết sức để ngụy trang cho bức tượng của cô. Với may mắn, Orion sẽ theo cô ở đây, thẳng đến hàng phòng ngự của chúng tôi.”
“Và sau đó?” Reyna hỏi.
Hylla nở một nụ cười lạnh từng khiến những tên cướp biển của Râu Đen lo lắng. “Thalia và hầu hết các Thợ săn của cô ấy đang do thám vòng ngoài của Viejo San Juan. Ngay khi Orion đến gần, bọn chị sẽ biết. Bọn chị đã đặt bẫy ở mỗi lối vào. Chị có những chiến binh giỏi nhất cảnh giác và sẵn sàng. Bọn chị sẽ đánh bẫy tên khổng lồ. Sau đó, cách này hay cách khác, bọn chị sẽ gửi hắn trở lại Tartarus.”
“Hắn có thể bị giết à?” Reyna hỏi. “Em đã cho là hầu hết những tên không lồ chỉ bị tiêu diệt bởi một vị thần và một á thần cùng nhau hành động.”
“Bọn chị dự định tìm,” Hylla nói. “Một khi Orion bị hạ gục, cuộc tìm kiếm của em sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn chị sẽ để em lên đường với những lời cầu chúc của bọn chị.”
“Bọn em có thể dùng nhiều thứ hơn lời cầu chúc của chị,” Reyna đáp. “Những chiến binh Amazon vận chuyển hàng hóa trên khắp thế giới. Tại sao không cung cấp một chuyến vận chuyển an toàn cho Athena Parthenos? Đem bọn em đến Trại Con Lai trước mùng một tháng Tám...”
“Chị không thể,” Hylla đáp. “Nếu chị có thể, em gái à, chị sẽ làm, nhưng chắc chắc em cảm thấy sự giận dữ tỏa ra từ bức tượng. Bọn chị những chiến binh Amazon là những con gái danh dự của Ares. Athena Parthenos sẽ không bao giờ tha thứ cho sự can thiệp của bọn chị. Ngoài ra em biết những nữ thần Số Mệnh làm việc như thế nào. Để cuộc tìm kiếm của em thành công, em phải tự giao bức tượng.”
Reyna trông ỉu xìu.
Phoebe vỗ vai cô như một con mèo hiền lành. “Này, đừng quá chán nản. Bọn tôi sẽ hết sức giúp đỡ cô. Phòng dịch vụ của những chiến binh Amazon đã sửa chữa hai con chó kim loại của cô. Và chúng ta có vài món quà chia tay tuyệt vời!”
Celyn chuyền cho Phoebe một cái túi da.
Phoebe lục lọi bên trong. “Xem nào… thuốc trị thương. Phi tiêu thuốc mê giống như những cái bọn tôi đã dùng với cô. Ừm, còn gì nữa? Ồ, phải!” Phoebe hân hoan đưa ra một miếng vải bạc được gấp lại theo hình chữ nhật.
“Một cái khăn tay?” Reyna hỏi.
“Tốt hơn. Một chút hậu thuẫn.” Phoebe thả miếng vải lên sàn nhà. Ngay lập tức nó phồng ra thành một cái lều cắm trại với kích thước 10x10.
“Nó điều hòa nhiệt độ,” Phoebe nói. “Ngủ bốn người. Có bàn búp-phê và túi ngủ bên trong. Bất cứ thứ dụng cụ thêm nào cô nhét vào trong sẽ gãy nát với cái lều. Ừm, với lý do đó… dừng thử nhét bức tượng khổng lồ của cô vào trong.”
Celyn cười khúc khích. “Nếu nếu những đồng sự nam của cô gây phiền phức, cô có thể để họ lại bên trong luôn.”
Naomi cau mày. “Cái đó sẽ không hiệu quả… phải không?”
“Dù sao,” Phoebe nói. “Những cái lều này rất tuyệt. Tôi có một cái như cái này; thường xuyên dùng nó. Khi cô sẵn sàng để xếp nó lại, khẩu lệnh là actaeon[2].”
[2] Actaeon là tên của một thợ săn người theo dõi Artemis khi nữ thần đang tắm. Artemis giận dữ và biến hắn ta thành một con hươu.
Cái lều xẹp lại thành một miếng hình chữ nhật nhỏ. Phoebe cầm lên, nhét nó vào cái túi da và đưa túi cho Reyna.
“Tôi… tôi không biết phải nói gì,” Reyna lắp bắp. “Cảm ơn.”
“Ôi…” Phoebe nhún vai. “Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm cho...”
Cách mười lăm mét, một bên cánh cửa bị đập mở ra. Một chiến binh Amazon chạy thẳng đến chỗ Hylla. Người mới đến mặc một bộ vét quần dài đen, mái tóc dài nâu vàng của cô về phía sau kiểu đuôi ngựa.
Reyna nhận ra cô gái từ trận chiến ở Trại Jupiter. “Kinzie, phải không?”
Cô gái trao cho cô một cái gật đầu quẫn trí. “Pháp quan.” Cô thì thầm điều gì đó vào tai Hylla.
Biểu hiện của Hylla đanh lại. “Tôi biết rồi.” Cô liếc nhìn Reyna. “Có vấn đề. Bọn chị bị mất liên lạc với hàng phòng ngự bên ngoài. Chị e là Orion...”
Phía sau Reyna, những cánh cửa kim loại phát nổ.
Chương 24. Reyna
REYNA VỚI LẤY THANH KIẾM CỦA MÌNH – sau đó nhận ra cô không có cái nào.
“Ra khỏi đây!” Phoebe lên cung tên.
Celyn và Naomi chạy về hướng cửa bốc khói, và bị những mũi tên đen hạ gục.
Phoebe la hét giận dữ. Cô bắn trả khi những chiến binh Amazon chạy lên trước với khiên và kiếm.
“Reyna!” Hylla kéo tay cô. “Chúng ta phải đi!”
“Chúng ta không thể chỉ...”
“Bảo vệ của chị sẽ trì hoãn thời gian!” Hylla hét lên. “Cuộc tìm kiếm của em phải thành công!”
Reyna ghét điều này, nhưng cô chạy theo Hylla.
Họ chạy tới cửa bên và Reyna nhìn lại. Rất nhiều sói – những con sói xám giống những con ở Bồ Đào Nha – tràn vào nhà kho. Những chiến binh Amazon nhanh chóng chặn chúng lại. Cánh cửa đầy khói chất chồng những cơ thể ngã xuống: Celyp, Naomi, Phoebe. Thợ săn tóc hoe người đã sống hàng ngàn năm giờ nằm dài bất động, đôi mắt cô mở to choáng váng, một mũi tên đỏ-đen đâm vào bụng cô. Nữ chiến binh Amazon Kinzie tiến về phía trước, những con dao dài lóe sáng lên. Cô nhảy qua các thi thể và xông vào đám khói.
Hylla kéo Reyna vào hành lang. Họ cùng nhau chạy.
“Tất cả họ sẽ chết!” Reyna hét lên. “Phải có gì đó...”
“Đừng ngu ngốc, em gái!” Đôi mắt Hylla sáng lên với nước mắt. “Orion cáo già hơn chúng ta. Hắn biến cuộc phục kích thành một cuộc thảm sát. Tất cả những gì bọn chị có thể làm là giữ hắn lại trong khi em trốn đi. Em phải mang bức tượng đó cho những người Hy Lạp và đánh bại Gaia!”
Cô dẫn Reyna lên một loạt những cái cầu thang. Họ đi qua một mê cung những hành lang, sau đó vòng qua một góc tiến vào một phòng thay quần áo. Họ thấy mình đang mặt đối mặt với một con sói xám khổng lồ, nhưng trước khi con quái vật có thể gầm lên Hylla đấm vào giữa hai mắt nó. Con sói ngã xuống.
“Ở đây.” Hylla chạy đến hàng tủ quần áo gần nhất. “Vũ khí của em ở bên trong. Nhanh lên.”
Reyna tóm lấy con dao, thanh kiếm và ba lô của mình. Sau đó cô theo chị gái lên một cái cầu thang kim loại xoắn ốc.
Cầu thang dừng lại ở trần nhà. Hylla quay sang và trao cho cô một cái nhìn nghiêm nghị. “Chị sẽ không có thời gian để giải thích điều này, được chứ? Mãnh mẽ lên. Bám sát.”
Reyna tự hỏi điều gì có thể tồi tệ hơn cảnh họ vừa bỏ lại. Hylla đẩy cái cửa sập lên và họ trèo… vào nhà cũ của họ.
Phòng khách như những gì Reyna nhớ. Cửa sổ mái nhà mờ mờ tỏa sáng trên trần nhà cao sáu mét. Những bức tường trắng đơn điệu không có trang trí. Nội thất là gỗ sồi, thép và da trắng – vô cảm và nam tính. Cả hai phía của căn phòng nhô ra những tầng bậc, thứ luôn luôn làm Reyna cảm thấy cô bị theo dõi (bởi vì, cô đã từng).
Cha họ đã làm mọi thứ ông có thể để khiến cái nông trại nhiều thế kỷ có cảm giác như một ngôi nhà hiện đại. Ông đã thêm những cửa sổ ở trần nhà, sơn mọi thứ với màu trắng để làm nó sáng sủa và thoáng hơn. Nhưng ông chỉ thành công với việc làm nơi này trông như một cái xác chết trôi bóng bẩy trong một bộ đồ mới.
Cửa sập đã được mở rộng thành một lò sưởi lớn. Tại sao họ có cả một cái lò sưởi ở Puerto Rico, Reyna chưa bao giờ hiểu được, nhưng cô và Hylla từng giả vờ rằng lò sưởi là một nơi ẩn náu bí mật mà cha họ sẽ không thể tìm thấy được họ. Họ thường tưởng tượng rằng mình có thể bước vào trong và đi đến những nơi khác.
Bây giờ, Hylla đã biến điều đó thành sự thật. Cô ấy đã kết nối trạm ngầm của mình với nhà thời thơ ấu của họ.
“Hylla...”
“Chị đã nói với em, chúng ta không có thời gian.”
“Nhưng...”
“Bây giờ chị sở hữu tòa nhà. Chị đã để chứng thư dưới tên mình.”
“Chị đã làm gì?”
“Chị đã mệt mỏi với việc chạy trốn quá khứ, Reyna. Chị quyết định phục hồi nó.”
Reyna nhìn chằm chằm cô, chết lặng. Bạn có thể phục hồi một số điện thoại hay một cái túi bị mất ở sân bay. Thậm chí bạn có thể phục hồi một bãi chứa chất thải nguy hiểm. Nhưng ngôi nhà này và điều gì đã xảy ra ở đây? Không có sự phục hồi đó.
“Em gái,” Hylla nói, “chúng ta đang lãng phí thời gian. Em có đi hay không?”
Reyna hướng mắt về ban công, nửa hi vọng những hình ảnh dạ quang nhấp nháy ở lan can. “Chị từng thấy chúng chưa?”
“Một vài.”
“Cha?”
“Dĩ nhiên không,” Hylla bật ngón tay. “Em biết là ông ấy đã ra đi mãi mãi.”
“Em không biết bất cứ điều gì thế cả. Sao chị có thể quay lại? Tại sao?”
“Để hiểu!” Hylla hét lên. “Em không muốn biết nó đã xảy ra với ông ấy như thế nào à?”
“Không! Chị không thể học được bất cứ gì từ những con ma, Hylla. Mọi người các chị nên hiểu rõ...”
“Chị bỏ lại rồi,” Hylla nói. “Bạn của em đang ở cách vài khối nhà. Em sẽ đi với chị, hay chị nên nói với họ em đã chết bởi vì em bị lạc trong quá khứ?”
“Em không phải người sở hữu nơi này!”
Hylla xoay gót và tiến về cánh cửa phía trước.
Reyna nhìn xung quanh một lần nữa. Cô nhớ ngày cuối cùng của cô ở đây, khi cô mười tuổi. Cô hầu như có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của ông vang vọng quanh phòng khách, điệp khúc của những con ma khóc than trên các ban công.
Cô chạy đến lối ra. Cô đột ngột xuất hiện dưới ánh nắng ấm áp buổi chiều và nhận thấy con đường không hề thay đổi – những ngôi nhà màu tùng lam đổ nát, những con đường đá sỏi xanh da trời, hàng tá những con mèo ngủ dưới xe ô tô hoặc dưới bóng của những cây chuối.
Reyna có lẽ cảm thấy nhớ nhà… ngoại trừ việc chị gái cô đứng cách vài mét, đối mặt với Orion.
“Ồ, bây giờ.” Tên khổng lồ mỉm cười. “Cả hai đứa con gái của Bellona cùng nhau. Tuyệt vời!”
Cá nhân Reyna cảm thấy bị xúc phạm.
Cô đã tạo nên một hình ảnh của Orion như một con quỷ cao xấu xí, thậm chí còn tệ hơn cả Polybotes, tên không lồ đã tấn công Trại Jupiter.
Thay vào đó, Orion có được coi là con người – một con người cao, cơ bắp, đẹp trai. Da hắn có màu bánh mì nướng. Mái tóc đen của hắn cắt ngắn, chải dựng đứng trên đỉnh đầu. Với cái quần da đen ống túm và áo chẽn da, con dao đi săn và cung tên cùng ống tên của hắn, hắn có thể trở thành người anh em độc ác, đẹp trai hơn của Robin Hood.
Chỉ đôi mắt hắn phá hỏng hình ảnh. Với cái nhìn đầu tiên, hắn xuất hiện như mang kính quân đội nhìn ban đêm. Sau đó Reyna nhận ra chúng không phải là kính. Chúng là tác phẩm của Hephaestus – đôi mắt cơ học đồng gắn vào hốc mắt tên khổng lồ. Tập trung xoay vòng vòng và kêu lách cách khi hắn nhìn Reyna. Những tia laze nhắm mục tiêu lóe sáng từ đỏ sang xanh. Reyna có ấn tượng không thoải mái hắn trông lão luyện hơn cô nhiều – thân nhiệt của cô, nhịp tim của cô, mức độ sợ hãi của cô.
Bên người hắn cầm một cái cung đen hỗn hợp hầu như thu hút như đôi mắt hắn. Nhiều sợi dây chạy qua một loạt những cái ròng rọc trông như những bánh xe tàu hơi nước thu nhỏ. Tay cầm là đồng bóng loáng, tô điểm với những la bàn và nút bấm.
Hắn không đặt mũi tên lên cung. Hắn di chuyển những bước không đe dọa. Hắn mỉm cười chói lóa đến nỗi thật khó để nhớ rằng hắn là một kẻ thù – ai đó đã giết ít nhất nửa tá Thợ săn và chiến binh Amazon để đến đây.
Hylla lôi những con dao của cô ra. “Reyna, đi đi. Chị sẽ giải quyết với tên quái vật này.”
Orion cười thầm. “Hylla Giết Hai lần, ngươi dũng cảm đấy. Những chỉ huy của ngươi chúng thế. Bọn chúng chết cả rồi.”
Hylla bước một bước lên phía trước.
Reyna tóm lấy cánh tay cô. “Orion!” cô nói. “Ngươi có đủ máu chiến binh Amazon trên tay ngươi rồi. Có lẽ đến lúc ngươi thử một người La Mã.”
Đôi mắt tên khổng lồ kêu lách cách và mở rộng. Những chấm laze đỏ lơ lửng quanh áo giáp của Reyna. “À, pháp quan trẻ. Ta thừa nhận, ta đã tò mò. Trước khi ta giết ngươi, có lẽ ngươi sẽ khai sáng cho ta. Tại sao một đứa con của Rome lại đi xa như thế để giúp đỡ những tên Hy Lạp? Ngươi đã để mất thứ hạng của mình, ruồng bỏ quân đoàn của mình, biến bản thân thành một người sống ngoài vòng pháp luật – và vì cái gì? Jason Grace khinh thường ngươi. Percy Jackson từ chối ngươi. Ngươi đã… từ gì nhỉ… đủ rẻ rúng chưa?”
Hai tai Reyna ù ù. Cô nhớ lại lời cảnh báo của Aphrodite, hai năm trước ở Charleston: Ngươi sẽ không tìm được tình yêu tại nơi ngươi muốn hay nơi ngươi hi vọng. Không á thần nào sẽ hàn gắn trái tim ngươi.
Cô buộc mình chạm vào cái nhìn chằm chằm của tên khổng lồ. “Ta không định nghĩa bản thân bằng những chàng trai thích hay không thích ta.”
“Những lời can đảm.” Nụ cười của tên khổng lồ điên tiết. “Nhưng ngươi không khác biệt gì với những chiến binh Amazon, hay các Thợ săn, hay bản thân Artemis. Ngươi nói về sức mạnh và độc lập. Ngay khi ngươi đối mặt với một người đàn ông có lòng dũng cảm thực sự, sự tự tin của ngươi vỡ vụn. Ngươi cảm thấy bị đe dọa bởi địa vị của ta và cách ta thu hút ngươi. Vì thế ngươi chạy, hoặc ngươi đầu hàng hoặc ngươi chết.”
Hylla bỏ tay Reyna xuống. “Ta sẽ giết ngươi, tên khổng lồ. Ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh rất nhỏ...”
“Hylla,” Reyna cắt ngang. Dù cho chuyện gì khác xảy ra ở đây, cô không thể nhìn chị gái mình chết. Reyna phải giữ tên khổng lồ tập trung vào mình. “Orion, ngươi đòi trở nên mạnh mẽ. Rồi ngươi không thể giữ lời thề của Thợ săn. Ngươi chết thích đáng. Và giờ ngươi đang chạy vặt cho mẹ ngươi. Vậy hãy nói lại với ta, chính xác ngươi làm ta sợ như thế nào”
Cơ quai hàm Orion nghiến chặt. Nụ cười của hắn nhạt và lạnh lùng hơn.
“Có cố gắng,” hắn thừa nhận. “Có lẽ, ngươi nghĩ nếu ngươi giữ ta tiếp tục nói chuyện, quân tiếp viện sẽ cứu ngươi. Chao ôi, Pháp quan, không có quân tiếp viện. Ta đã thiêu sạch trạm ngầm của chị ngươi với lửa Hy Lạp của cô ta. Không ai sống sót.”
Hylla gầm lên và tấn công. Orion đánh cô với cán cung. Cô bay ngược lại về phía đường. Orion kéo một mũi tên từ ống tên của mình.
“Ngừng lại!” Reyna hét lên.
Trái tim cô đấm thùm thùm vào xương sườn. Cô cần tìm ra điểm yếu của tên khổng lồ.
Barrachina chỉ cách vài khối nhà. Nếu họ có thể đi xa đến thế, Nico có thể đưa họ di chuyển bóng tối. Và các Thợ săn không thể chết hết… Họ đang tuần tra toàn bộ vành đai của thành phố cổ. Chắc chắn một số họ vẫn còn ngoài đó…
“Orion, ngươi đã hỏi điều gì thúc đẩy ta.” Cô giữ mức giọng của mình. “Ngươi không muốn câu trả lời trước khi ngươi giết bọn ta à? Chắc chắn nó phải đánh đố ngươi, tại sao phụ nữ cứ mãi từ chối một gã trai cao lớn đẹp trai như ngươi.”
Tên khổng lồ đặt mũi tên của hắn lên. “Giờ ngươi lại nhầm lẫn ta với Narcissus. Ta không hư vinh.”
“Dĩ nhiên không,” Reyna đáp. Hylla đứng lên với một cái nhìn đầy sát khí trên khuôn mặt cô, nhưng Reyna với lấy những cảm xúc của cô, cố gắng chia sẻ với chị gái loại sức mạnh khó khăn nhất – sự kiềm chế. “Vẫn… nó hẳn làm ngươi tức điên lên. Lần đầu tiên ngươi bị rẻ rúng bởi một công chúa phàm trần...”
“Merope.” Orion nhếch mép. “Một cô gái xinh đẹp, nhưng ngu ngốc. Nếu cô ta có bất cứ giác quan nào, cô ta sẽ biết ta đang tán tỉnh cô ta.”
“Để ta đoán,” Reyna nói. “Thay vào đó cô ấy la hét và gọi lính gác.”
“Ta đã không mang vũ khí lúc đó. Ngươi không mang theo cung và dao khi ngươi tán tỉnh một công chúa. Đám lính gác dễ dàng bắt được ta. Cha cô ta tên vua làm ta bị mù và trục xuất ta.”
Trên đầu Reyna, một viên sỏi lăn nhanh qua mái nhà bằng đất sét. Nó có lẽ là sự tưởng tượng của cô, nhưng cô nhớ âm thanh đó từ rất nhiều đêm Hylla sẽ lẻn ra khỏi căn phòng bị khóa của cô ấy và trườn trên mái nhà để kiểm tra cô.
Reyna dùng tất cả năng lượng ý chí để không ngước lên.
“Nhưng ngươi đã có một đôi mắt khác,” cô nói với tên khổng lồ. “Hephaestus đã thương xót ngươi.”
“Phải…” ánh nhìn của Orion trở nên không tập trung. Reyna có thể nói, bởi vì những mục tiêu laze biến mất khỏi ngực cô. “Ta đã kết thúc tại Delos, nơi ta gặp Artemis. Ngươi có biết lạ lùng như thế nào khi gặp kẻ thù không đội trời chung của ngươi và kết thúc bằng việc bị cô ấy thu hút không?” Hắn cười. “Pháp quan, ta đang nói gì nhỉ? Dĩ nhiên ngươi biết. Có lẽ ngươi cảm thông cho những tên Hy Lạp cũng như ta đã cảm động vì Artemis – một sự thích thú tội lỗi, một sự ngưỡng mộ biến thành tình yêu. Nhưng quá nhiều tình yêu là chất độc, đặc biệt khi tình yêu không được đáp lại. Nếu ngươi chưa hiểu điều đó, Reyna Ramírez – Arellano, ngươi sẽ sớm hiểu được.”
Hylla đi khập khiễng về phía trước, con dao của cô vẫn trong tay. “Em gái, tại sao em để tên quái vật này nói chuyện? Cùng hạ gục hắn nào.”
“Ngươi có thể à?” Orion lơ đễnh. “Nhiều người đã thử. Trở lại thời kì cổ đại, thậm chí anh trai của Artemis, Apollo, đã không thể giết ta. Hắn phải dùng mánh lới để loại bỏ ta.”
“Ông ấy không thích ngươi đi lang thang với em gái ông ấy à?” Reyna lắng nghe thêm âm thanh từ mái nhà, nhưng chẳng nghe được gì.
“Apollo ganh tị.” Những ngón tay của tên khổng lồ cuộn lại quanh sợi dây cung của hắn. Hắn kéo nó trở về, để những bánh xe và ròng rọc của cái cung xoay. “Hắn lo sợ ta có thể quyến rũ Artemis quên đi lời thề trinh bạch của nàng ấy. Và ai biết được? Không có sự xía vào của Apollo, có lẽ ta đã làm được. Nàng ấy sẽ hạnh phúc hơn.”
“Như là đầy tớ của ngươi?” Hylla gầm lên. “Cô nàng nội trợ ngoan ngoãn của ngươi?”
“Nó chẳng còn là vấn đề bây giờ,” Orion nói. “Dù sao, Apollo làm ta phát điên – một sự thèm khát máu để giết tất cả các quái vật trên trái đất. Ta đã tàn sát hàng ngàn tên trước khi mẹ ta, Gaia, cuối cùng đặt một dấu chấm hết cho sự điên cuồng của ta. Bà ấy triệu hồi một con bọ cạp từ mặt đất. Nó đâm vào lưng ta và chất độc của nó giết ta. Ta nợ bà ấy vì điều đó.”
“Ngươi nợ Gaia,” Reyna nói, “vì giết ngươi.”
Con ngươi cơ học của Orion xoắn lại thành những điểm nhỏ, lóe sáng. “Mẹ ta đã cho ta thấy sự thật. Ta đã chiến đấu chống lại bản chất của chính mình, và nó mang lại cho ta không gì cả ngoại trừ sự đau đớn. Những tên khổng lồ không được có ý định yêu người phàm hay thần thánh. Gaia giúp ta chấp nhận mình là ai. Cuối cùng tất cả chúng ta phải trở về nhà, Pháp quan. Chúng ta phải ôm lấy quá khứ của mình, dù cho nó đau đớn và đen tối như thế nào.” Hắn hất cái cằm về phía tòa biệt thự phía sau cô. “Chỉ khi ngươi hoàn thành. Ngươi có sự chia sẻ của những con ma của riêng mình, hửm?”
Reyna rút kiếm ra. Chị không thể học được bất cứ gì từ những con ma, cô đã nói với chị gái cô. Có lẽ cô cũng không học được bất cứ gì từ những tên khổng lồ.
“Đó không phải nhà ta,” cô nói. “Và chúng ta không giống nhau.”
“Ta đã thấy sự thật.” Tên khổng lồ nghe có về thực sự đồng cảm. “Ngươi bấu víu vào những điều tưởng tượng ngươi có thể khiến kẻ thù của ngươi yêu quý ngươi. Ngươi không thể, Reyna. Không có tình yêu cho ngươi ở Trại Con Lai.”
Những lời nói của Aphrodite vang vọng trong đầu cô: Không á thần nào hàn gắn được trái tim của ngươi.
Reyna nghiên cứu gương mặt đẹp, độc ác của tên khổng lồ, đôi mắt cơ học phát sáng của hắn. Trong một khoảnh khắc khủng khiếp, cô có thể hiểu bằng cách nào mà thậm chí một nữ thần, thậm chí một trinh nữ vĩnh viễn giống Artemis, có thể đổ vì những lời mật ngọt của Orion.
“Cho đến bây giờ, ta có thể đã giết ngươi hai mươi lần,” tên khổng lồ nói. “Ngươi nhận ra điều đó, phải không? Để ta tha mạng cho ngươi. Một sự bày tỏ đơn giản của lòng trung thành là tất cả ta cần. Nói ta biết bức tượng ở đâu.”
Reyna suýt nữa đánh rơi kiếm. Bức tượng ở đâu…
Orion không xác định được Athena Parthenos. Ngụy trang của các Thợ săn đã hiệu quả. Tất cả lúc này, tên khổng lồ đang đuổi theo Reyna, điều mà có nghĩa là thậm chí nếu cô chết ngay bây giờ Nico và Huấn luyện viên Hedge có thể an toàn. Cuộc tìm kiếm không bị thất bại.
Cô cảm thấy như thể cô đã trút bỏ hàng trăm cân áo giáp sắt. Cô cười. Âm thanh vang xuống con đường đá sỏi.
“Phoebe thông minh hơn ngươi,” cô nói. “Bằng việc theo dấu ta, ngươi mất dấu bức tượng. Bây giờ bạn của ta được tự do để tiếp tục nhiệm vụ của họ.”
Orion cong môi. “Ồ, ta sẽ tìm ra chúng, Pháp quan. Sau khi ta xử lý ngươi.”
“Vậy thì ta cho là,” Reyna nói, “chúng ta sẽ phải xử lý ngươi trước tiên.”
“Đó là em gái ta,” Hylla nói đầy tự hào.
Họ cùng nhau tấn công.
Cú bắn đầu tiên của tên khổng lồ sẽ xiên qua Reyna, nhưng Hylla nhanh nhẹn. Cô cắt nhỏ mũi tên khỏi không khí và xông đến tấn công Orion. Reyna đâm vào ngực hắn. Tên khổng lồ chặn đứng cả hai cuộc tấn công của họ với cung tên của mình.
Hắn đá Hylla lùi lại trên mui của một chiếc Chevy cũ. Nửa tá những con mèo chạy tán loạn bên dưới nó. Tên khổng lồ xoay vòng, một con giao đột ngột trong tay hắn, và Reyna chỉ vừa kịp né tránh lưỡi dao.
Cô đâm lại, xé toạc cái áo chẽn da của hắn, nhưng chỉ xoay sở được để lướt qua ngực hắn.
“Ngươi chiến đấu tốt, Pháp quan,” hắn thừa nhận. “Nhưng không đủ tốt để sống sót.”
Cô ước lưỡi kiếm của mình kéo dài ra thành một cây thương. “Cái chết của ta chẳng có nghĩa gì.”
Nếu bạn cô có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm của họ trong hòa bình, cô đã chuẩn bị đầy đủ để bị hạ gục. Nhưng đầu tiên cô muốn làm tên khổng lồ này bị thương nghiêm trọng để hắn không bao giờ quên được tên cô.
“Còn cái chết của chị gái ngươi?” Orion hỏi. “Điều đó có ý nghĩa gì đó chứ?”
Nhanh hơn Reyna có thể chớp mắt, hắn bắn một mũi tên bay tới ngực Hylla. Một tiếng hét cất lên trong cổ họng của cô, nhưng bằng cách nào đó Hylla tóm được mũi tên.
Hylla trượt khỏi mũi xe và bẻ gãy mũi tên bằng một tay. “Ta là nữ hoàng của các chiến binh Amazon, đồ ngu ngốc nhà ngươi. Ta thề với sợi thắt lưng hoàng gia. Với sức mạnh nó trao cho ta, ta sẽ báo thù cho các chiến binh Amazon ngươi đã giết hôm nay.”
Hylla tóm lấy tấm chắn trước của chiếc Chevy và ném vụt toàn bộ chiếc xe về phía Orion, dễ dàng như thể cô đang giết hắn bằng nước trong một hồ bơi.
Chiếc Chevy kẹp Orion vào giữa bức tường của ngôi nhà gần nhất. Vữa rạn nứt. Một cây chuối đổ xuống. Thêm nhiều con mèo bay lên.
Reyna chạy tới đống đổ nát, nhưng tên khổng lồ gầm gừ và xô cái xe đi.
“Các ngươi sẽ chết cùng nhau!” hắn hứa. Hai mũi tên xuất hiện lên trên cung tên của hắn, sợi dây được kéo hết sức về phía sau.
Sau đó mái nhà phát nổ với tiếng ồn.
“CHẾT ĐI!” Gleeson Hedge rơi xuống ngay sau Orion, đánh cây gậy bóng chày của ông lên đầu tên khổng lồ mạnh đến nỗi cây Louisville Slugger[1] nứt làm đôi.
[1] Nhãn hiệu của cây gậy bóng chày.
Cùng lúc đó, Nico di Angelo rơi xuống phía trước. Cậu chém thanh Stygian của mình qua sợi dây cung của tên khổng lồ, làm những cái ròng rọc và bánh răng kêu rít và cọt kẹt, sợi dây bật lại với trăm cân sức mạnh đến khi nó đánh mạnh Orion vào mũi như một cái roi da thủy lực.
“OOOOOOW!” Orion loạng choạng lùi lại, đánh rơi cung tên.
Các Thợ săn của Artemis xuất hiện trên những mãi nhà, bắn vào Orion rất nhiều những mũi tên bạc đến khi hắn giống như một con nhím Âu phát sáng. Hắn mò mẫm loạng choạng, giữ lấy mũi, gương mặt hắn chảy ra máu thần thánh vàng.
Ai đó tóm lấy cánh tay Reyna. “Đi nào!” Thalia Grace đã trở lại.
“Đi với cô ấy!” Hylla ra lệnh.
Trái tim Reyna cảm thấy như nó đang vỡ tan. “Chị...”
“Em phải rời đi! NGAY BÂY GIỜ!” Đó chính xác là những gì Hylla đã nói với cô sáu năm trước, cái đêm họ trốn thoát khỏi nhà của cha. “Chị sẽ trì hoãn Orion hết sức có thể.”
Hylla tóm lấy một chân của tên khổng lồ. Cô kéo mạnh làm hắn mất thăng bằng và ném hắn tới vài tòa nhà khối dưới calle San Joe, với sự kinh ngạc chung của vài tá những con mèo. Các Thợ săn chạy theo hắn trên mái nhà, bắn những mũi thên phát nổ trong lửa Hy Lạp, quấn tên khổng lồ trong những ngọn lửa.
“Chị gái em đúng đấy,” Thalia nói. “Em cần phải đi.”
Nico và Hedge ngồi xuống cạnh cô, cả hai trông rất dễ chịu với bản thân. Họ dường như đã đi mua sắp ở cửa hàng đồ lưu niệm Barrachina, nơi mà họ thay thế những chiếc áo rách rưới bẩn thỉu với những con số to tướng.
“Nico,” Reyna nó, “em trông...”
“Không một từ về chiếc áo,” cậu cảnh báo. “Không một từ.”
“Tại sao em lại đi tìm chị?” cô hỏi. “Em có thể tự do đi. Tên khổng lồ đã theo dấu chị. Nếu em chỉ cần rời khỏi...”
“Không có gì, bánh nướng,” huấn luyện viên càu nhàu. “Bọn ta không định rời đi mà không có cô. Giờ hãy đi khỏi…”
Ông nhìn qua vai Reyna và giọng ông ngập ngừng.
Reyna quay lại.
Phía sau cô, ban công lầu hai của nhà cô đông đúc với những hình ảnh lóe sáng: một người đàn ông với bộ râu chẻ ba và áo giáp của người Tây Ban Nha đi xâm lược; một người đàn ông có râu khác trong trang phục của tên cướp biển thế kỉ mười tám, chiếc áo của ông túi bụi những lỗ súng bắn; một bà trong một chiếc áo ngủ; một sĩ quan Hải quân Mỹ trong bộ đồ trắng; hơn một tá những người Reyna biết từ thời thơ ấy của mình – tất cả bọn họ nhìn chằm chằm cô buộc tội, giọng của họ thì thầm trong đầu cô: Kẻ phản bội. Kẻ giết người.
“Không…” Reyna cảm thấy như cô lại mười tuổi. Cô muốn thu mình lại trong góc phòng mình và nhấn hai tay trên tay để ngừng những tiếng thì thầm.
Nico nắm lấy cánh tay cô. “Reyna, họ là ai? Họ làm gì...”
“Chị không thể,” cô cầu xin. “Chị... chị không thể.”
Cô đã dành rất nhiều năm để xây một cái đập bên trong mình để giữ lại nỗi sợ hãi. Bây giờ, nó vỡ tan. Sức mạnh của cô cuốn trôi đi.
“Ổn rồi.” Nico nhìn lên ban công. Những con ma biến mất, nhưng Reyna biết chúng chưa thực sự rời đi. Chúng không bao giờ thực sự rời đi. “Chúng ta sẽ đưa chị ra khỏi đây,” Nico hứa. “Đi nào.”
Thalia nắm cánh tay Reyna. Bốn người bọn họ chạy đến nhà hàng và Athena Parthenos. Phía sau họ, Reyna nghe thấy Orion gầm lên đau đớn, lửa Hy Lạp nổ.
Và trong trí óc cô những âm thanh vẫn thì thầm: Kẻ giết người. Kẻ phản bội. Ngươi không bao giờ có thể chạy trốn tội ác của ngươi.