Chương 17: Tiếng kiếm khẽ ngân bình định mưa gió

Trước 0xu
Sau
Diệp Phong bỗng bộc phát sát ý động trời đúng là đã vượt qua dự kiến của Trương Nhược Trần, có điều mặc dù sát ý này rất đáng sợ nhưng vẫn chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của Trương Nhược Trần.

“Nhìn thì giống như bị sát ý lấn át lý trí, cưỡng ép tăng cường bản năng cùng đột phá năng lực, nhưng thật ra vẫn dựa vào một ít tâm trí để làm chủ đạo, khiến thân thể không thoát khỏi tầm kiểm soát của bản thân… Thú vị.” Trương Nhược Trần dùng tâm thần nhạy cảm đã khai sáng nửa bước của mình để cảm nhận được trạng thái hiện tại của Diệp Phong, trong ánh mắt lộ ra tia sáng.

Trước kia ở đạo quán Trương Nhược Trần đã đọc qua trong sách, đây là một loại triết lý kiếm đạo của thế gia kiếm đạo Diệp gia, tựa như vô hồn nhưng lại có trí, tựa như không được sinh nhưng thật ra là không chết.

Nghe đồn chính là do một vị tổ sư kỳ tài ngút trời của Diệp gia đã sáng chế ra ngay trong giờ phút sống còn, thời điểm thành kiếm, trời không là trời, đất chẳng là đất, âm dương ngũ hành hỗn loạn lên, tứ tượng (1) càn khôn hợp nhất, đúng là vô cùng khủng bố.

Có điều loại pháp thuật này cũng vô cùng nguy hiểm, tu hành môn pháp này vốn chỉ áp chế sát niệm đã rất khó khăn, chứ càng đừng nói đến chuyện hoàn toàn phóng thích sát ý ra ngoài rồi sau đó chỉ chừa lại một chút tâm ý để làm chủ đạo.

Chuyện này cần phải có tu vi tâm linh cao thâm đến mức nào?

Diệp Phong vào tu hành trong thư viện Nho môn cũng chính là muốn dựa vào ghi chép của thánh nhân Nho môn để tu tâm dưỡng tính.

"Ngươi, đáng chết!"

Diệp Phong quay đầu, con mắt đỏ rực nhìn Trương Nhược Trần cùng Cửu Cửu, bỗng đạp một chân lên đất, trong chốc lát đã giẫm mảnh đất dưới chân gã thành một cái hố sâu, mà sau đó thân thể cũng bắn thẳng đến phía trước.

Một thanh trường kiếm làm bằng sắt tinh luyện này có lẽ giá trị không nhỏ, dưới kiếm khí cuồng bạo của Diệp Phong vậy mà chỉ nứt ra vài đường mà thôi.

Kiếm khí xé không, trên thân kiếm tỏa ra hơi lạnh, sát ý ngập cả trời, sát cơ bỗng dâng trào.

Đối mặt với chiêu kiếm này Cửu Cửu lại chẳng có bất kỳ biểu cảm hay ý nghĩ nào cả, ngay cả một động tác nhỏ cũng không có.

Chỉ vì một kiếm này đến quá nhanh, nhanh đến nỗi nó vốn không kịp biểu đạt bất cứ tâm tình gì cả.

Ngay cả mấy người Tằng Tú Nhất cũng không kịp phản ứng.

Nhưng Trương Nhược Trần lại chẳng hề bối rối, niệm một câu, rồi liền xuất tâm ý.

Xuất tâm ý, cũng chính là xuất kiếm ý.

Chốc sau lại có một thanh kiếm xuất hiện trước kiếm ý đó, sáng chói lóa mắt!

Kiếm của Trương Nhược Trần không chậm, càng không yếu thế!

Giẫm lên phía trước, nhanh đến khiếp sợ, hai thanh kiếm va vào nhau, tia lửa chớp nhoáng, cuồn cuộn sóng khí.

Một chiêu kiếm ác liệt này của Sở Phong vậy mà chẳng tạo thành thương tổn gì cho Trương Nhược Trần cả, ngược lại gã lại bị một kiếm của Trương Nhược Trần đánh bay xa ra mấy chục trượng.

Diệp Phong bay ngược ra sau thẳng đến khi đập vào một thân đại thụ thì thân thể mới vững vàng lại được, nhưng không đợi gã có động tác nào khác...

Thì đã thấy Trương Nhược Trần đã đẩy tới thêm một kiếm, nhanh đến không thể nhanh hơn.

Con ngươi của Diệp Phong co rút lại, theo bản năng nghiêng đầu qua trái tránh được một kiếm này của Trương Nhược Trần, sau đó cả người lăn một vòng tránh chiêu kiếm thứ hai của Trương Nhược Trần.

Giữa lúc gã cho rằng có thể phản kích được rồi, giữa lúc gã xuất ra một chiêu kiếm rất xảo quyệt thì lại đối diện với ánh mắt của Trương Nhược Trần.

Đôi mắt kia, là đang cười?

Mặc dù bây giờ sát ý của gã đã lớn hơn lý trí, nhưng tâm trí của gã vẫn chưa mất đi, bây giờ gã đang dùng một tia ý chí tâm linh cuối cùng để làm chủ sát niệm.

Giờ phút này gã đang nổi giận, vô cùng tức giận.

Đây là đang xem thường ta sao?

Vừa nghĩ đến đây thì kiếm của Diệp Phong càng thêm hung ác đáng sợ, có điều vẫn bị một kiếm của Trương Nhược Trần chặn lại.

Lại qua thêm một lúc, trong một lúc này mỗi người Trương Nhược Trần và Diệp Phong đều xuất riêng cho mình mười mấy chiêu kiếm, chung quanh khoảng chừng vài chục trượng của hai người đều là ánh kiếm.

Có lá cây rụng xuống cách Trương Nhược Trần mười ba trượng, sau một khắc thì hai người Trương Nhược Trần và Diệp Phong đã cùng xuất hiện ở đó.

Lại sau một khắc nữa hai người đã xuất hiện cách đó tám trượng, trong nháy mắt lại giao nhau tám chiêu kiếm.

Lúc này lá cây đã bị chẻ làm hai, hai lại chẻ làm bốn...

Hai người càng đánh càng hăng, đây là lần đầu Trương Nhược Trần say sưa triền miên đấu pháp với người ta như vậy, người tính tình đạm bạc như y…

Giờ đây lại cảm thấy, cảm thấy như thế… Cũng không tệ lắm.

“Ha ha ha… Sư phụ cứ luôn nói tính tình ta quá đạm bạc, không hề thích đánh nhau, vậy, hôm nay ta sẽ thoải mái một lần vậy.” Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời cười to, cười đến hả dạ, cười đến vô cùng thoải mái.

Khai sáng đạo tâm chính là thông suốt đạo tâm, không màng thế sự, tất thảy đều tùy tâm thôi.

Mà muốn chân chính khai sáng đạo tâm thì bước đầu tiên phải phá vỡ các loại triết lý, các loại thói quen trước kia của bản thân mình, từ đó tìm ra bản thân chân chính.

Nếu không thấy bản ngã, sao có thể thông suốt đạo tâm!

Mà phá vỡ triết lý trước kia, giải phóng bản thân khỏi xiềng xích thì chính là tâm biến.

Tâm linh lột xác, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, ở giữa phải trái đó tìm về cội nguồn của bản thân mình.

Trong lúc cười to thì có kiếm ý vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người Trương Nhược Trần, thế mà lại bao phủ lên sát ý đáng sợ kia của Diệp Phong, sinh linh trong vài dặm xung quanh đều kinh sợ không ngớt.

Ba người Tằng Tú Nhất, Triệu Nhu Di cùng cô gái họ Chu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là không thể tin nổi, vị đạo sĩ không biết tên kia vậy mà trên phương diện ý cảnh lại đè bẹp tên Kiếm Điên Diệp Phong này.

Bọn họ vẫn nhớ rõ, lúc trước khi Diệp Phong lần đầu tới thư viện, kiếm ý ngút trời, có một sư huynh đã là Luyện Khí đỉnh phong bước được nửa bước sang Thông Huyền nhìn không quen mắt muốn giáo huấn gã...

Kết quả bị Diệp Phong dùng một kiếm chém bay, nằm trên giường hai tháng.

Khi đó Diệp Phong cũng dựa vào kiếm ý sát ý kinh khủng này, thế mà giờ đây lại bị một vị đạo sĩ không biết tên áp chế trên phương diện ý cảnh này.

Đạo sĩ kia… Có lai lịch gì!

Đại đệ tử đương thời Lý Trường Thanh của Kiếm các?

Đại sư huynh Hà Hữu Cầu chính tông của Thuần Dương tông?

Hay là một kiếm vấn đạo truyền nhân… Tô Thanh Y?

Bọn Tằng Tú Nhất nghĩ đến mấy thiên kiêu của thế hệ trẻ Đạo môn nhưng rồi lại phát hiện bọn họ không ăn khớp với vị đạo sĩ trước mắt này.

Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn mà chỉ khẽ cong ngón tay, gảy nhẹ kiếm, sau đó liền ngân lên một tiếng kiếm trong trẻo.

Âm thanh đó rất êm tai, lúc trước khi sư phụ ban kiếm cũng đã gảy lên như thế.

Nhớ lúc ấy mưa đang rơi rào rào, nhưng sau khi sư phụ gảy kiếm thì mọi thanh âm đều thinh lặng lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, có ngàn vạn giọt nước đã ngừng lại giữa không trung, Trương Nhược Trần duỗi tay chạm thử thì ngón trỏ lại dính nước.

Mưa kia… Đúng là đã dừng lại!

Đợi đến sau khi tiếng kiếm ngân vang kia của sư phụ dừng lại thì mưa kia…

Mới dám rơi tiếp!

Từ đó về sau mỗi lần Trương Nhược Trần xuất kiếm ra khỏi vỏ đều sẽ thỉnh thoảng gảy vang hai tiếng.

Trương Nhược Trần không biết thói quen như thế có tốt không, nhưng y thích như vậy.

Sau khi tiếng kiếm ngân vang thì Trương Nhược Trần dùng một chiêu bức Diệp Phong lui ra sau, sau đó lại có một thanh âm trong trẻo vang lên.

“Nghe đồn Diệp gia có kiếm pháp thông thiên tuyệt trần, một chiêu chém bay tiên, hôm nay bần đạo sẽ thử xem, kiếm của Diệp gia có sắc hơn bần đạo hay không.”

Nói xong Trương Nhược Trần vẫn thấy còn chưa tận hứng liền quay đầu lại nhìn lướt qua ba người Tằng Tú Nhất rồi nói:

“Các ngươi cũng lên luôn đi!”

***

(1) Tứ tượng: bốn thánh thú của Trung Quốc gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.
Trước 0xu
Sau