Chương 3
Type: Thu Nguyen
Hoa Thái U thực sự rất thích hoa cải dầu, nhữngbông hoa nho nhỏ, không có mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, cũng không có vẻ đẹp khiến người ta lóa mắt, nhưng loài hoa này lại có một sức sốnghiên ngang, quật cường không dễ khuất phục. Lúc hoa nở rộ, cả cánh đồngbạt ngàn màu vàng kim sáng lạn khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều không thểkhông yêu thích.
Nói như vậy, nhưng có nghĩa nàng thực sự muốnlàm một bông Hoa cải dầu, chính xác hơn là vô cùng căm hận khi bị gắnlên cái biệt hiệu “Hoa cải dầu” kia. Đương nhiên, sự thực thì cũng chỉcó duy nhất một người gọi nàng như vậy mà thôi.
Bắt đầu từ năm nàng mười tuổi, đã bị người đó gọi bằng cái tên này suốt sáu năm.
“Hoa cải dầu, đi đứng có thể nào đừng xồng xộc xông vào hết chỗ nọ đến chỗ kia được không vậy?”
“Hoa cải dầu, đừng có mà múa thương chơi gậy nữa, ra vẻ con gái một chút đi.”
“Hoa cải dầu, sao ngươi lại lấy nước suối ta phải lặn lội hàng trăm dặm khó nhọc mang về để pha trà đem ra rửa mặt hả?”
“Hoa cải dầu, ngươi lại đập nát chậu lan quân tử của ta, đây là lần thứ mấy rồi?”
“Hoa cải dầu, từ nay về sau ngươi không được xuất hiện trong phạm vi mười thước xung quanh ta!”
“Hoa cải dầu …”
Hoa Thái U vốn tưởng rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ nghe thấy ba từtrên được nói ra với giọng điệu ôn hòa nho nhã pha lẫn nét tức tối từcái miệng mỏng dính kia nữa, nào ngờ cái tai mới được hưởng thanh nhànnửa năm đã lại một lần nữa bị đầu độc.
Từ nam chí bắc từ ngàn dặm xa xôi, biển người mênh mông thế này sao lại có thể tình cờ gặp lại chứ?
Còn chưa kịp để mắt nàng nhòe lệ lặng lẽ hỏi trời xanh thì cái gã chết tiệt kia lại gào to một câu nữa: “Hoa cải dầu, tại sao cô lại ở đây hả?”.
Hoa Thái U lúc này tâm can còn đang rụng rời trước tiếng gầm kia, chỉ biếtvặn hỏi theo bản năng: “Tại sao ngươi cũng ở đây chứ?”.
“Quả nhiên là cô! Đúng là cô! Cô… cô… “
Tiêu Mạc Dự lúc này đã nộ khí xung thiên tới mức nói năng lắp bắp, Ngụy Lưutừ nãy tới giờ vẫn lạnh lùng bàng quan đột nhiên mở miệng hỏi Hoa TháiU: “A Thái, vị này là?”.
“A Thái sao?”
“Cứ xem là… cố nhân đi”
“Cố nhân á?”
Sau một hồi kích động Tiêu Mạc Dự cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại,chàng ve vẩy chiếc quạt gấp trong tay, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, tiếp đó quay sang Ngụy Lưu hành lễ: “Dám hỏi quý tính huynh đài?”.
Ngụy Lưu cũng đáp lễ: “Tại hạ họ Ngụy”.
“Thì ra là Ngụy huynh, tại hạ là Tiêu Mạc Dự”.
“Thì ra là Tiêu huynh, hân hạnh”.
“Cũng vậy, cũng vậy”.
Hoa Thái U nhìn hai người hàn huyên khách sáo với nhau bất giác thở dàingao ngán, nếu có thể “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”giống như Cầu tiên sinh nói, chỉ mong sao con “ma” đang sống sờ sờ kiahãy ép cho con cá mực tới mức lồi mắt, gân xanh nổi đầy lên.
Nhìn người ta hiện giờ, áo bào tung bay, một chiếc trâm ngọc gài tóc, mặtmũi thanh tú, dáng vẻ cao ráo, cử chỉ nho nhã ung dung lời nói văn hoamực thước.
Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn trênnhìn dưới vẫn là dáng vẻ đẹp đẽ thanh tú của một công tử trong thời loạn lạc, đâu còn vẻ gầm thét dậm chân không nói chuyện được giống như mộtcon mèo do trúng đạn rụng hết cả lông như khi nói chuyện với nàng? Rốtcuộc là nàng phải tự kiểm điểm, hay là gã trai kia căn bản chính là mộttên nhân cách bị phân liệt?
Có điều, vấn đề này tạm thời nàngchưa có thời gian để làm rõ, bởi lúc này Tiêu Mạc Dự đang nói vô cùng có lễ nghĩa: “Tại hạ có mấy câu muốn hỏi vị cố… giao này, không biết Ngụyhuynh có thể chờ một lát không vậy?”.
Tiêu Mạc Dự nghiến răngnghiến lợi cố gắng kéo dài hai từ cố giao, khiến Hoa Thái U nghe mà têdại cả da đầu, nàng buột miệng nói: “Ta không quen ngươi, chẳng có gì để nói cả”.
“Không… quen”.
Hai hàm răng trắng đều của Tiêu Mạc Dự, trông như sắp sửa bị mài thành bột đến nơi vậy.
Ngụy Lưu bất lực xua tay: “Nếu A Thái đã nói như vậy, thì chỉ đành mời Tiêu huynh đừng trách thôi”.
Tiêu Mạc Dự nheo nheo mắt, nhanh chóng tiến lên trước một bước nhìn Hoa Thái U đang co rúm vì sợ, tiếp đó nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng: “Đượcthôi, vậy chúng ta sẽ nói ở đây! Cô! Tại sao lại ở đây hả?”.
Chính giọng chất vấn kể cả của Tiêu Mạc Dự đã khiến Hoa Thái U giờ đã bìnhtĩnh trở lại nảy sinh thói phản cảm bản năng: “Việc này dường như chẳngliên quan gì tới công tử, đúng không Tiêu công tử!”.
“Cô gọi ta là gì?”
“Tôi tôn trọng công tử là khách, đương nhiên phải gọi một tiếng Tiêu công tử, đúng không?”.
Nàng hất cằm, bộ dạng chế giễu thật khó coi. Tiêu Mạc Dự dường như khôngnhịn được nữa liền đưa tay túm lấy cổ tay cô nói: “Hoa cải dầu, đừng thử khiêu chiến khả năng nhẫn lại của ta nữa!”.
Hoa Thái U cong môi: “Sao nào, muốn đánh nhau hả? Đừng tưởng huynh đài là khách mà ta không dám đánh lại nhé!”.
“Khách?” Tiêu Mạc Dự hỏi lại một lần nữa: “Cô nói là khách gì vậy?”.
“Khách làng chơi!” Môi của Hoa Thái U xem ra còn cong hơn lúc trước: “Tới đây chơi, còn có thể là khách gì nữa chứ?”.
“Ta tới bàn chuyện làm ăn…” Tiêu Mạc Dự vội vàng giải thích theo bản năng,rồi đột nhiên dừng lại, tay siết chặt hơn, khó khăn nói: “Đừng bảo vớita, cô là… ở đây…”.
Hoa Thái U cười ngặt nghẽo, tiếp đó thừa thếkéo tay Ngụy Lưu, giọng nói của cô vốn hơi trầm, lúc này đột nhiên ngọttới mức phát ngán: “Không sai, tôi là gái của chỗ này, đây là khách sộpcủa tôi. Tiêu công tử à, chàng cũng muốn tán tụng sao? Quả thực rất xinlỗi, mấy ngày nay tôi không rảnh. Nếu không ngại, tôi có thể giới thiệumấy chị em vừa xinh vừa khéo cho, đảm bảo chàng sẽ hài lòng”.
Máu trên người Tiêu Mạc Dự giống như dồn hết lên mặt, tiếp đó lại giống như rút đi đâu hết, chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt rỗng tuếch.
HoaThái U thừa cơ rút tay lại, dựa vào Ngụy Lưu, sau đó giở giọng ma mịchuyên nghiệp nói: “Chẳng phải chàng nói đưa người ta đi ngắm cảnh sao?Nếu còn không mau đi, e là trời tối mất đấy!”.
Ngụy Lưu đưa mắtnhìn cả Hoa Thái U và Tiêu Mạc Dự, đôi lông mày khẽ nhếch lên, tiếp đóchắp tay, cười nói với Tiêu Mạc Dự lúc này đang như bị chết đứng: “Ânsủng của mỹ nhân, không thể chối từ. Ta phải đi trước, xin cáo từ, mongTiêu huynh thông cảm”.
Đi tới ngã rẽ con đường nhỏ, trong lúc rẽHoa Thái U tranh thủ liếc nhìn bóng người vẫn đang đứng dưới gốc câygiống như tượng đá kia, dáng người dong dỏng, tóc mượt như tơ, giống hệt với bóng người đang nhặt lá rụng khẽ lắc đầu thở than năm xưa.
Ra khỏi Tiêu Kim lầu, thúc ngựa chạy khoảng nửa canh giờ, Ngụy Lưu và HoaThái U đã rời xa đô thị phồn hoa nhộn nhịp. Lúc tới ngoại ô, gió mátthổi mát rượi, ánh chiều tà nghiêng nghiêng.
Tới chân núi, saukhi buộc ngựa vào gốc cây bên vệ đường, đột nhiên Ngụy Lưu cả chặngđường yên lặng bỗng nghiêng đầu cười hỏi: “Cảnh trí ở nơi đây có vừa mắt A Thái không vậy?”.
Hoa Thái U ngẩng đầu, hít một hơi dài, cảmnhận sự mát mẻ của những giọt nước nhỏ rơi trên mặt, nàng không nói gì,chỉ khẽ cúi đầu.
“Vậy nàng chuẩn bị phục vụ ta thế nào? Thơ từ? Hát múa? Vẽ tranh? Tấu nhạc? Hay là… sắc đẹp?”.
“Sẽ chẳng có gì cả, luyện võ cùng ngài được không?”
Ngụy Lưu chắp tay sau lưng cười to.
Hoa Thái U cũng không nhịn được cười, có điều nàng chỉ cười đúng hai tiếng rồi ngưng lại.
“Thế vị cố giao kia của bà chủ Hoa nếu hiểu bà chủ đôi phần thì cũng phảibiết được cái nơi như Tiêu Kim lầu này tuyệt đối sẽ không để cho cônương như bà chủ Hoa đây tiếp người khách giống như ta đâu nhỉ?”
Ngụy Lưu nhìn thác nước trắng xóa tâm trạng dễ chịu, xem ra rất hài lòng: “Nếu không, há chẳng phải tự đập chiêu bài sao?”.
Hoa Thái U trừng mắt nhìn Ngụy Lưu hồi lâu, cuối cùng chỉ buồn bã than:“Đứng ở lập trường bà chủ, dân nữ phải thừa nhận cách nói của ngài rấtchính xác. Nhưng đứng ở lập trường cá nhân, dân nữ thực sự rất muốn đẩyngài xuống đầm nước kia cho chết chìm luôn”.
“Cho dù không hiểu, chỉ cần tập trung dò hỏi một chút, cũng sẽ biết được người ở trong ngôi nhà kia là nhân vật thế nào mà”.
Ngụy Lưu quay đầu lại nhìn nàng: “Cho nên những lời nói dối bà chủ Hoa ngoài việc có thể mang tới sự tổn thương tạm thời cho người nam nhân kia, thì chẳng có ý nghĩa thực tế nào khác.”
Hoa Thái U ngẩn người ra một lát tiếp đó ngồi bó gối trên phiến đá ướt nhèm: “Nếu mọi thứ đều có thể nhìn nhận quá rõ ràng như vậy, thì sẽ sống rất mệt mỏi”.
“Ta muốn hiểu rõ một điểm, Hoa Thái U – Hoa cải dầu…”
Ngụy Lưu khẽ lẩm bẩm một hồi, cuối cùng cười to: “Tại sao ta không nghĩ ranhỉ? Vị Tiêu huynh này đúng là rất thú vị! Có điều, ta vẫn cảm thấy cáitên A Thái dễ nghe hơn”.
“Gọi là gì cũng đều hay hơn cái tên chết tiệt kia!”
Hoa Thái U tức giận làm bàu một mình, tiện tay tóm lấy một hòn đá ném đi,toàn bộ âm thanh cũng như sóng nước gợn lên do ném đá đều bị che lấp bởi thác nước đang chảy siết kia. Điều này dường như giống với mọi ảnhhưởng nàng có thể tạo ra đối với tên Cá mực nhỏ kia.
“Thường Ly…”
“Hả?”
“Dù sao ngài cũng là thành chủ, việc gì cũng có thể điều tra ra nên dân nữ cũng chẳng có điều gì có thể giấu được”.
Ngụy Lưu cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên nụ cười mãn nguyện: “Đội ơn đã khen, xin rửa tai lắng nghe”.
Hoa Thái U mắm môi, tay mâm mê hòn đá sắc nhọn: “Chắc ngài biết, dân nữ bịnhà chồng ruồng bỏ. Có điều, phong hưu thư kia là do dân nữ chủ độngviết…”. Hoa Thái U cười méo mó: “Thật ra làm như vậy chính là giữ thểdiện cho bản thân, sau này mỗi lần nhớ tới sẽ không cảm thấy quá bi đát. Bản tính dân nữ, làm gì đâu cần chờ người khác mở miệng. Thôi thì cứkhoáng đạt bỏ đi, tự nhiên buông tay, vui vẻ sống nốt phần đời còn lại,chẳng phải hay biết bao nhiêu! Trên đời này có ai không chồng mà khôngthể sống đâu?”.
Mi mắt Hoa Thái U dính đầy những giọt nước li ti, chúng run rẩy như cánh bướm buổi sáng mai đậu trên mắt nàng vậy. NgụyLưu khẽ cúi người, dịu dàng đặt bàn tay lên vai nàng, tiếp đó trầm giọng nói, mang tới cảm giác yên lòng cho người đối diện: “Chỉ có những người thực sự khoáng đạt, tự nhiên, mới có thể vui vẻ. Bà chủ Hoa nói rấtđúng, trên đời này không có chồng vẫn có thể sống, vết thương cho dù sâu hơn nữa cũng sẽ dần lành theo thời gian thôi. Nhưng trước đó, đầu tiênthứ bà chủ Hoa phải xác định được, chính là không hối hận”.
Không hối hận…
Tay Hoa Thái U giống như mất điều khiển run lên, cạnh hòn đá sắc phút chốc cứa vào ngón tay nàng tóe máu.
Cơn đau nhói này, giống như khi xưa lúc nàng nghe thấy biểu muội Tiêu MạcDự nói với bản thân những lời đó. Nói thật lòng, đau nhưng không quámạnh. Chỉ là, vốn chỉ nghĩ đó là nỗi đau sẽ nhanh chóng biến mất, nhưngsau này chốc chốc cơn đau lại tái phát. Râm ran thôi, không tới mức xénát tâm can, nhưng kéo dài rất lâu.
Tại sao lại như vậy?
Sở dĩ nàng dường như không do dự viết bức hưu thư kia, chính là vì cảmthấy có thể cơ bản không quan tâm, cảm thấy đôi bên đã ghét nhau như vậy hà tất gì phải miễn cưỡng ở bên nhau, chi bằng cứ dứt khoát buông taytác thành cho họ, cảm thấy rời bỏ quê hương đó, rời bỏ con người đó mình sẽ có thể sống tốt hơn, cảm thấy chỉ cần quay mặt thì có thể quên sạchmọi thứ có liên quan đến con người đó trong suốt sáu năm. Nhưng bây giờkhi nhìn lại, sự việc hoàn toàn không như mong muốn.
Liệu có phải nàng đã đánh giá nhầm tình cảm của bản thân? Hay là đã hối hận rồi?
Không, tuyệt đối không hối hận, không thể hối hận!
Nàng không thể sống cả đời với người đàn ông không yêu mình, thà rằng phiêubạt giang hồ sống cô độc tới già cũng không muốn phải cầu xin tình cảm,để tự mình trở nên nhỏ bé, ti tiện, cuối cùng mất đi chính mình.
Thứ nàng cần là một tình cảm trọn vẹn, nếu không có, thì hoàn toàn không cần!
Ngụy Lưu vén áo ngồi xuống, giúp Hoa Thái U rửa sạch máu bẩn chỗ vết thương, tiếp đó xé vải áo trong của mình rồi băng bó cẩn thận cho nàng, cuốicùng dịu dàng dặn dò: “Sau khi về nhớ phải bôi rượu thuốc lên một lượt,đề phòng nhiễm trùng”.
Thần trí lúc này của Ngụy Lưu có phần thờơ, không tỏ bất kỳ tâm trạng nào. Giọng nói càng trở nên trầm hơn trongtiếng nước chảy không ngừng, khiến tất thảy mọi thứ trở nên trống trải.Mi mắt và sống mũi Ngụy Lưu dính đầy những bọt nước li ti, khiến dáng vẻ chàng càng trở nên hiền dịu và cũng lạnh nhạt, xa lạ hơn.
HoaThái U nhìn Ngụy Lưu, rồi lại cúi đầu, khẽ động ngón tay đã được băngbó, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Không biết trên đời này có bao nhiêungười có phúc được hưởng đãi ngộ Ngụy thiếu chủ đích thân băng bó vếtthương cho nhỉ? Có điều, dường như thực sự rất rành thì phải. Dăm ngàyba bữa lại ghé qua Tiêu Kim lâu, lẽ nào ngài không sợ các lão quan giàdưới tay nói này nói nọ, hay là người nào người nấy đều lấy lầu xanh làm nhà mất rồi”.
“Như thế chẳng phải rất tốt sao? Coi như giúp bà chủ Hoa làm ăn”.
“Chỉ sợ loại tiền này quá bỏng tay, có mạng kiếm mà không có mạng để tiêuthôi! Ngộ nhỡ có người thanh liêm chính trực làm ầm lên, chơi trò laovào cột chết tại chỗ… thành chủ đại nhân không chịu được áp lực lớn đành giết một kẻ răn trăm người. Tới lúc đó, kẻ xui xẻo là dân nữ đây sẽ trở thành con gà đầu tiên bị giết cho khỉ xem rồi”.
Ngụy Lưu đưa đẩy: “Cách ví von này xem ra hay đấy!”
“Không cần quan tâm tới từ ngữ, chỉ cần hiểu mặt ý nghĩa là được rồi”.
“A Thái, nàng yên tâm đi”. Ngụy Lưu trầm ngâm giây lát, tiếp đó nhẹ nhàngnói, trong giọng nói mang nét than thở. “Ta thừa nhận, đầu tiên tiếp xúc với nàng là vì vụ án của Mã Võ. Về sau, sau khi xác định nàng khôngliên quan tới vụ án này, thì thuần túy chỉ là muốn tới tìm nàng uống trà nói chuyện mà thôi, không có mục đích nào khác. Không những thế, từtrước tới giờ ta luôn công tư phân minh, tuyệt đối không làm lỡ chínhsự. Cho nên, con gà con giống như nàng đây nhất thời không ai dám giếtđâu”.
Ngụy Lưu thẳng thắn thừa nhận khiến Hoa Thái U không biếtphải tiếp nhận chuyện này thế nào nữa, trong lòng bất giác thoáng quacảm giác bất an kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm,đành phải bỏ mặc.
Nàng cười nhạt hai tiếng than: “Uống trà vô vị, nói chuyện chán phèo, thực sự không hiểu có phải đại nhân quá nể mặtdân nữ không hay là do rảnh rỗi quá ăn no rứng mỡ nên mới tự ngược đãibản thân như vậy”.
Ngụy Lưu tránh không đáp lại, Hoa Thái U cũngchẳng muốn thăm dò nữa, tiếp đó vỗ vỗ tay, nàng đứng dậy chỉ muốn nhanhchóng rời khỏi nơi tĩnh mịch không ai làm phiền này: “Mau đi thôi, mauđi thôi, gà con muốn về chuồng ăn rồi!”.
Ngụy Lưu bật cười, tiến vội hai bước lên phía trước, rồi sánh vai đi ngang hàng với Hoa Thái U.
Sau khi chia tay với Ngụy Lưu ở trước cửa Tiêu Kim lầu, Hoa Thái U một mình đi xuyên qua chốn vui vẻ đang rất náo nhiệt để về chỗ ở Đại viện củamình. Vừa định bước vào, chợt nghe thấy một tiếng động lành lạnh vanglên trong bóng tối, tiếng động này khiến nàng sợ tới mức suýt chút nữađã giơ tay đấm nát cái sống mũi thẳng kia: “Cô nương có rảnh không, tôitới chơi với cô nương đây”.
Tiêu Mạc Dự thủng thẳng đi ra chỗ cóánh đèn, tay khẽ phe phẩy quạt, phong độ ung dung, có điều nét mặt lạicó phần nhăn nhó, giống như cố gắng hết sức để giữ khuôn mặt tươi cườinhưng lại khó kìm được nỗi lòng đè nén lao ra bóp chết kẻ đang đứngtrước mặt kia: “Này, vị khách quen kia của cô đâu rồi? Sớm thế này đã về rồi?”.
Hoa Thái U cảm thấy hai bên thái dương giật liên hồi,liền giơ tay ấn vào, Tiêu Mạc Dự vừa nhìn thấy mảnh vải buộc trên ngóntay nàng rõ ràng được lấy từ đồ mặc của đàn ông đã khiến vẻ tươi cườigượng gạo đã cố giữ tới giờ ngay lập tức biến đi đâu mất. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã kia chỉ còn lại vẻ cau có do quá đỗi tức giận.
Tiêu Mạc Dự chẳng nói thêm lời nào, tiến lên phía trước túm chặt vào miếngvải kia bóp mạnh, động tác dứt khoát của chàng khiến Hoa Thái U đau tớimức vã mồ hôi lạnh, nàng còn chẳng kịp nghĩ gì đã giơ tay đấm thẳng mộtcái vào ngực Tiêu Mạc Dự.
Tiêu Mạc Dự mượn lực lùi nhanh về phíasau mấy bước tránh cú đấm, thân pháp nhanh lẹ, đẹp vô cùng. Có điều vìlùi quá nhanh lưng của chàng va mạnh vào góc nhọn thòi ra của hòn giảsơn phía sau, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra, chỉ cònbiết cúi gập người không nói được lời nào.
Hoa Thái U thấy vậycũng sững người, liền sau đó vội vàng tiến lên phía trước đỡ chàng dậy:“Cá mực nhỏ ngươi bị sao vậy? Tại sao vẫn hay quên vậy chứ, có ngứa đònmấy cũng không nên gãi thế này?”
Bắt đầu từ năm Tiêu Mạc Dự mườituổi, bị Hoa Thái U lần đầu gặp mặt đánh cho ngã một cú lộn nhào quavai, cảm thấy bị sỉ nhục chàng đã cố gắng học võ, cho rằng nam tử hán,đại trượng phu nếu bại dưới quyền cước đàn bà thì chẳng thà chết quáchcho xong.
Sự thực về sau chứng minh, một người mà chỉ coi võthuật là trò thể hiện khí chất văn nghệ sĩ lúc múa kiếm khiển thương vàmột người từ nhỏ đã đam mê võ thuật tới mức dự tính tương lai coi nó làcần câu cơm, thì khi giao đấu hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm thắngthua nào nữa… Tiêu Mạc Dự sau bao nhiêu lần bại trận thảm hại, tuy chưatới mức cảm thấy vô vọng thắt cổ tự tử, nhưng sự tổn thương tôn nghiêmcủa đàn ông khiến chàng thề rằng sau này sẽ không bao giờ luyện võ công – cái thứ dã man này nữa. Do vậy, về sau sự tranh đấu với Hoa Thái Uchuyển từ hình thức giao đấu tay chân sang đấu miệng, nhờ phương phápnày mới cứu vãn được mấy phần thể diện.
Hiện giờ, không biết cóphải đã lâu không bị đánh, vết thương đã lành quên đau rồi nên mới lạito gan lớn mật chủ động ra tay khiêu chiến, chỉ tiếc là kết quả vẫngiống hệt rất nhiều rất nhiều lần trước đây…
Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Mạc Dự mới chậm rãi đứng dậy, nghiến răng nói: “Tại sao… không kêu Tiêu công tử hả?”.
Hoa Thái U buông tay, bất lực nói: “Tiêu đại công tử, coi như ta sợ công tử rồi được không vậy? Niệm tình chúng ta đã từng quen biết, mọi chi phícủa công tử và bạn công tử ở đây ta bao hết. Chúc công tử ăn ngon, uốngđã, chơi vui, còn cô nương ta đây làm ăn bận lắm, tha cho ta không tiếpchuyện công tử được.”
Nói rồi Hoa Thái U quay người định đi, thì nghe thấy Tiêu Mạc Dự khẽ nói một câu: “Nếu vậy, đa tạ bà chủ Hoa”.
Hoa Thái U ngẩn người: “Ngươi… Sao ngươi…”
“Tiêu Kim lầu này dù gì cũng là chốn ăn chơi lớn nhất của Ung thành, còn Ngụy huynh kia xem ra cũng là nhân vật nho nhã có thân phận”.
TiêuMạc Dự dựa vào hòn giả sơn cười nhạt: “Dạng phụ nữ giống như cô khôngtài không sắc, không lẳng cũng chẳng lơ, làm sao có tư cách được ngườikhác coi trọng, yêu mến chứ? Chỉ có điều, thật không ngờ cô lại là bàchủ của nơi này. Ta lại cứ tưởng cô quá lắm cũng chỉ là phường hạ nhânthô tục chịu sự sai khiến của người ta kia”.
Nếu theo cách nóicủa Ngụy Lưu, thì tên Cá mực nhỏ ít nhiều cũng rất hiểu nàng. Dù gì hắncũng tốn chút công sức để dò la tìm hiểu, nói ra cũng không uổng duyênnợ đời đôi bên giằng xé từng ấy năm trời.
Nhưng cái bản mặt cùngngữ điệu và nội dung hàm chứa trong lời nói kia lại mang hơi hướng muốnăn đòn, khiến Hoa Thái U hít sâu rồi lại hít sâu, kìm chế rồi lại tiếptục kìm chế mới ghìm được sự nôn nóng xách tên Cá mực nhỏ này lên cao,sau đó dùng đầu gối đè lên lưng hắn, cuối cùng bẻ mạnh một cái.
Lưng của hắn… Thon, dẻo, hữu lực. Rất thích hợp để nắm trong tay, tiếp đóđiên cuồng nâng lên hạ xuống theo đúng quy luật nước rút…
Theonhận định của người trong nghề, Hoa Thái U nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Cá mực nhỏ à, nếu một ngày nào đó ngươi chơi gái chán rồi, muốn thưởng thức hương vị bị người ta chơi, có thể tìm tới tú bà ta, về mặt thù lao nhất định rất ổn, cân nhắc một chút đi nhé!”.
Sau khi khiến Tiêu Mạc Dự tức nổ mắt bỏ đi, cả đêm hôm đó Hoa Thái U gặp ác mộng.
Những người đã mất, những sự việc đã qua, những thứ nàng cố gắng để quên đitrong những ngày tháng bình dị, lại xuất hiện trong giấc mơ như vô sốnhững đoạn phim ngắn cứ lặp đi lặp lại rồi ào ạt xuất hiện khiến HoaThái U vừa tỉnh lại có cảm giác mệt rã rời, giống như phải đi một đoạnđường dài trong rừng liền mấy ngày không nghỉ vậy.
Nàng mệt mỏibò dậy, nhận thấy gối nằm ướt một mảng lớn, lúc soi gương phát hiện haimắt sưng đỏ, Hoa Thái U bất giác chép miệng, những người không biết chắc sẽ cho là nàng vừa khóc…
Hoa Thái U lấy khăn lạnh đắp lên mắt,sau khi lười biếng súc miệng, rửa mặt xong xuôi chợt nhận thấy vẫn không có cảm giác thèm ăn liền ra ngoài đi dạo.
Hoa Thái U vừa ngápvừa ra khỏi nhà chưa được bao xa, thì gặp một gã say rượu ngã dưới gốccây chỗ vắng vẻ. Vừa nhìn thấy nàng, gã kia đã sáng mắt, miệng vừa không ngừng réo “Mỹ nhân ơi” vừa gắng sức xông tới.
Những chuyện thếnày nàng đã quen từ lâu, vừa định phảy tay áo giải quyết gã, đột nhiênmột bàn tay trắng trẻo, thon dài xuất hiện ngay bên cạnh, ngón trỏ vàngón cái dí vào phần ngực phải tạm coi là còn áo che của gã say kia,đồng thời một giọng nói dõng dạc cất lên đầy văn nhã: “Huynh đài, xinhãy tự trọng!”.
Gã say kia bị chặn lại, vùng đại não bị rượukhiến cho đê mê kia phải phản ứng lại rất lâu mới vung tay lên, lè nhèhét toáng lên: “Ông mày chơi người đẹp liên quan quái gì tới mày chứ!”.
“Huynh đài hà cớ gì phải nói ra những lời ô uế, có tự cảm thấy nhục không vậy?”.
Giọng nói của người mới tới vẫn điềm đạm, nhưng tay chân lại không giống nhưvậy, chỉ trong nháy mắt đã người qua kẻ lại bày tâm chiêu.Đầu Hoa Thái U vốn đã đau âm ỉ giờ trở nên nặng trĩu, nàng vừa ấn huyệt thái dương vừa lặng lẽ lùi sang một bên để nhường chỗ cho hai người đánh đấm. Gã saykhướt kia hình như cũng là kẻ học võ, có điều công phu của Cá mực nhỏ so với hắn cũng thuộc dạng kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu nhường ai. Dù gì cũng chẳng phải chịu thiệt gì, hơn nữa lại có người muốn ratay anh hùng cứu mỹ nhân, vậy cứ để cho người ta toại nguyện đi.
Có điều, tại sao tên đáng ghét này lại mọc ra ở đây, lẽ nào hắn định sống lâu dài ở đây sao?
Tiêu Kim lầu được coi là lầu xanh có đẳng cấp, quy củ, mực thước. Đươngnhiên dịch vụ cung cấp ở đây cũng có đẳng cấp tương tự như vậy. Do vậy,trao đổi xác thịt chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, các cô nương phần lớn chỉchơi với khách những trò chơi tinh thần mà thôi, ví như ngâm thơ, làmcâu đối, hay thưởng thức phong cảnh, vẽ tranh, đánh đàn, múa hát,…
Những cô con gái nhà lành hoặc những người dựa vào thi thư được nhồi nhétliền tự cao tự đại chỉ thích tự thưởng thức một mình, hoặc chưa từngbước ra khỏi cửa nửa bước, chưa từng đi sang nhà ai khác, do vậy quanhđi quẩn lại chỉ thấy toàn người trong nhà mà thôi... Những loại phụ nữnày khiến đám đàn ông, đặc biệt là những người có chút thân phận, chútđịa vị hoặc được đi đây đi đó ít nhiều bất giác nảy sinh nỗi sầu khổ,buồn chán bởi người đầu gối vai ấp của mình không có cách nào hiểu mình, dần dần dễ dàng dẫn tới phu thê bất hòa, gia đình lục đục…
Chính vì vậy, những nơi tương tự Tiêu Kim lầu xuất hiện theo đúng quy luậtcung cầu, ở đó có nhiều những cô gái tài sắc vẹn toàn, thông hiểu ýngười, học rộng tài cao, để đáp ứng khoái cảm hòa hợp về mặt tinh thầnmà các đấng nam nhi không có cách nào có được trong hiện thực cuộc sống. Khiến những gã đàn ông này sau khi được xả stress lại có thể tiếp tụcdành tâm trí duy trì gắn kết cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của mình, vôhình chung lại có đóng góp không thể xóa nhòa đối với việc duy trì trậttự xã hội cùng sự ổn định của đất nước…
Nói tóm lại, những namthanh niên kiểu như Tiêu Mạc Dự này tìm được hồng nhan tri kỷ trong Tiêu Kim lâu từ đó khả năng tăng dần số ngày ở Tiêu Kim lâu là tương đốinhiều. Tuy nhiên, người này có một biểu muội tâm đầu ý hợp, nói chuyệnvui vẻ rồi kia mà, có điều thế thì sao chứ? Đàn ông mà, luôn thuộc dạngcó mới nới cũ, càng nhiều càng tốt mà.
Tiếp tục nghĩ theo chiềuhướng này, Hoa Thái U bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn cười trên sự đau khổ của người khác, nàng không còn thấy khó chịu đối với sự xuất hiện giống như âm hồn bất tán của Cá mực nhỏ kia nữa. Trái lại nàng còn phải tràomời tới cùng đối với những vị khách nhiều tiền tới mức hồ đồ này mớiphải, cho dù bọn họ có sống cả đời ở đây đốt tiền chơi cũng chẳng sao…
Hoa Thái U còn đang cười thầm, chợt nghe thấy mấy tiếng động ồn ào, lúc này dường như cuộc đấu giữa hai người đã phân định thắng thua.
Gãsay kia nằm úp sấp trên mặt đất, tay chân bị bẻ quặt về phía sau, bấttỉnh nhân sự, xem ra đã bị Tiêu Mạc Dự đánh gục. Còn kẻ thắng cuộc đangnhăn nhó ôm lưng của mình, hình như anh chàng lại va vào hòn giả sơn thì phải…
Hoa Thái U vội vàng rảo bước về phía trước, chợt nàngkhông nhịn nổi, cười phá lên nói: “Ngươi cũng đen đủi thật đó, tại saocứ va vào hòn giả sơn đó vậy…”.
Tiêu Mạc Dự nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoa cải dầu, cô có lương tâm không vậy?”
“Liên quan gì tới chuyện lương tâm của ta chứ? Ngươi đánh bị thương khách của ta, ta còn chưa thèm tính sổ, không biết chừng còn phải đền khá nhiềutiền thuốc ấy chứ!”
“Cô…”
Tiêu Mạc Dự tức tới mức chỉ muốn động thủ, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đành nhíu mày nghiến răng chịuđau, chẳng còn chút sức lực nào để đấu lại nữa.
Tới lúc này HoaThái U mới hơi hoảng loạn, nàng chạy tới đỡ người Tiêu Mạc Dự đã hơi run lên: “Sao lại trùng hợp như vậy chứ, lại va đúng vào chỗ ngày hôm quasao?”.
Lúc này Tiêu Mạc Dự đã chẳng còn sức để lườm nàng thêm một lần nữa.
Bị thương ở lưng, hậu quả có thể nghiêm trọng hoặc không. Hoa Thái U lúcnày chẳng còn tâm trạng nào cũng chẳng thể dày mặt vung tay bỏ đi, nàngcất giọng dịu dàng với thái độ rất có trách nhiệm đối với khác: “Ngươisống ở phòng nào vậy? Để ta sai người đưa ngươi về sau đó mời đại phutới xem xem vết thương thế nào”.
Tiêu Mạc Dự lắc đầu nguầy nguậy.
Hoa Thái U ngây người hỏi: “Ngươi… không ở đây sao?”
Tiêu Mạc Dự gật đầu.
“… Vậy mới sáng bảnh mắt thế này ngươi tới đây làm gì?”
Tiêu Mạc Dự hít sâu một hơi.
“Thì ra ngươi có thói quen ngắm nghía lầu xanh vào buổi sáng, quả thực hiếm gặp…”
Hoa Thái U vội vàng nói tiếp trước khi Tiêu Mạc Dự chết nghẹn: “Bây giờphải làm sao đây? Hiện giờ ngươi không thể di chuyển nhiều, xung quanhlại không có ai… hay là ngươi cứ chờ ở đây, ta gọi người tới dìu ngươitới y quán”.
Tiêu Mạc Dự không chịu nổi nữa gằn giọng: “Về nơi cô ở đi”.
“Thế sao được? cô nam quả nữ thế này…”
Tiêu Mạc Dự cười nhạt: “Sao nào, lẽ nào trong lầu xanh còn có phường trinh tiết hay sao?”.
Hoa Thái U vừa nhìn thấy bộ dạng bất cần hiện giờ của Tiêu Mạc Dự đã muốnnổi cơn tam bành, có điều sau khi liếc mắt, liền cười hì hì nhận lời.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn ngập trong phòng.
Tiêu Mạc Dự nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, áo được vén cao, lộ ra phầnlưng trắng ngần với đường nét đẹp vô cùng. Nếu không phải vì phần vếtthương xanh tím đang rỉ máu ở đáy lưng quá ư tức mắt kia, Hoa Thái Uchắc chắn đã dùng ánh mắt chuyên nghiệp của mình đưa ra lời bình phẩmrồi.
“Ngươi là đại lão gia mà kêu như phường đổ tể giết lợn kialiệu có thấy xấu hổ không vậy? Thôi được, thôi được, ta vốn không quenhầu hạ người khác, hay là để a hoàn tới bôi thuốc cho ngươi thì hayhơn”.
“Cô dám để người khác chạm vào ta thử xem!”
“Vẫn cái tật cũ? Nhưng trong địa bàn của ta sao ta không dám làm chứ?” Hoa Thái U đã quá quen với việc không chịu thiệt về lời ăn tiếng nói, có điều khinhìn thấy sắc mặt xanh xao của Tiêu Mạc Dự cùng những lọn tóc mai ướtđầm vì mồ hôi, bất giác khiến nàng mềm lòng: “Đại nhân ta vốn đại lượng, không thèm so đo, tính toán với loài cá mắc dịch như ngươi. Máu tụ phải day mới được, ngươi chịu khó chút đi!”.
Tiêu Mạc Dự lúc này vớiphần lứng đau nhói, hiện đã chẳng còn chút sức lực chống cự nữa, giờchẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chờ bị người ta mổ xẻ, cách duynhất để phát tiết nỗi uất ức trong lòng dường như chỉ có thể thể hiệnbằng những tiếng la oai oái…
Hoa Thái U vẫn bỏ ngoài tai tiếng la hét ầm ĩ tiếp tục công việc của mình.
Xem ra, khả năng chịu đau của gã này vẫn chẳng tiến bộ chút nào, chỉ mộtvết thương hay cơn đau vớ vẩn cũng đều được hắn thể hiện như thể sắp mất mạng tới nơi, mức độ yểu điệu đó quả thực khiến tất cả phụ nữ trongthiên hạ này đều cảm thấy hổ thẹn không bằng được.
Hoa Thái Uchợt nhớ có một lần, nàng ham chơi trèo lên cây hái quả, không cẩn thậntrượt chân ngã nhào xuống, vừa hay tên Cá mực nhỏ đen đủi này đi qua,không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tên này lại giơ tay ra đỡ, kết quảcả hai cánh tay bị thoát vị. Lúc bó xương, nàng vẫn còn nhớ như in tiếng hú khóc kinh thiên động địa, khiến quỷ thần cũng khó chịu nổi kia…
Và điều này khiến nàng vô cùng bối rối, cam tâm tình nguyện làm nha đầuhầu hạ thiếp thân mấy ngày trời, chăm chỉ làm việc không hề oán thán.Tuy Tiêu Mạc Dự vừa khỏi nàng đã khôi phục thái độ đối đầu. Thế mà Tiêubá bá hễ nhắc tới tình cảm yêu thương đoàn kết giữa hai người vào nhữngngày đó, liền vuốt râu cười khà khà, xem ra vô cùng tâm đắc, đồng thờitừ việc trên đưa ra suy đoán, họ là một đôi tình nhân đẹp có thể nươngtựa vào nhau sống đến hết đời…
Người trong cuộc đều thể hiện thái độ tức tối, phẫn nộ trước kết luận này.
Nhớ tới thần thái hiền từ, quắc thước của Tiêu bá bá, Hoa Thái U bất giáccảm thấy cay cay sống mũi, do vậy ý định ban đầu muốn Tiêu Mạc Dự phảichịu khổ đã vì đó mà vơi đi mấy phần.
Còn Tiêu Mạc Dự cũng dương như cảm nhận được điều gì, cũng không phàn nàn nữa.
Một hồi lâu sau, Tiêu Mạc Dự mới lên tiếng: “Cô còn nợ ta một lời giải thích”.
Hoa Thái U dừng tay: “Ngươi có ý gì?”
“Hoa cải dầu!”
Tiêu Mạc Dự nghiến răng quay người nhìn Hoa Thái U chằm chằm, đôi con ngươiđen láy giống như tóe lửa: “Đừng giả bộ ngây thơ với ta!”.
“Hả… Ý ngươi muốn nói về tờ hưu thư kia ư?”
Hoa Thái U đứng dậy đặt lọ thuốc vào kệ ở góc phòng, giọng điệu bất cần như thể đang nói về việc phải xào cải thảo như thế nào mới ngon: “Có gì cần phải giải thích chứ, từ nay về sau việc ngươi lấy vợ ta lấy chồng sẽchẳng còn liên quan tới nhau nữa!”.
“Hoang đường, tự cổ chí kimcả thiên hạ này nào có lý do nào hoang đường như vậy, không những thếcòn tự mình quyết định bỏ phu quân của mình!”.
“Cho nên, vấn đềthen chốt là không nên do ta quyết định đúng không? Lẽ nào cứ phải nhấtđịnh chờ ngươi đặt tờ giấy đó trước mặt ta, tiếp đó đẩy ta ra khỏi cửamới được sao?”.
Hoa Thái U quay người lại, nét mặt lộ rõ vẻ chếgiễu: “Nói đi cũng phải nói lại, vì ta quyết định trước một bước nên mới có cảm giác mình bị vứt bỏ đúng không?”
Vẻ nho nhã từ tốn từtrước tới giờ của Tiêu Mạc Dự biến mất chỉ trong tích tắc, trên khuônmặt thanh tú chỉ còn lại mỗi vẻ tức tối không kiềm chế, chàng chậm rãingồi xuống, thấp giọng tới mức đáng sợ lên tiếng: “Cô làm vậy là đanggiận dỗi với ta phải không? Sao cô lại coi cuộc hôn nhân giữa chúng talà trò trẻ con có thể dừng lại bất cứ lúc nào vậy?”.
Hoa Thái Ukhông hề tỏ ra yếu đuối, trừng mắt nhìn lại Tiêu Mạc Dự nói: “Trò trẻcon cũng được, bây giờ nói những điều này chẳng có ý nghĩa gì hết. Nóitóm lại ngươi cần phải nhớ rằng, là ta không cần ngươi đó”.
“Được, coi như ta đã hành động thừa!”
Tiêu Mạc Dự đập giường đứng dậy, tiếp đó giận dữ bỏ đi, trông dáng vẻ có phần liêu xiêu.
Hoa Thái U day day cái mũi hơi bị tắc, mùi thuốc còn lưu lại ở kẽ tay càng trở nên rõ ràng.
Nàng còn đang cúi đầu xuất thần, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ tiên sinhchắp tay sau lưng bước vào, đi thẳng tới trước mặt nàng, nghiêng đầuquan sát.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à?”
“Người thì có gì đẹp chứ? Bởi vì giận dỗi mà đã từ bỏ người chồng của mình mới kỳ lạ kìa”.
“… Ngươi nghe lén?”
“Không, không, không, thuộc hạ chỉ là bị thu hút tới, vô tình nghe được mấy câu mà thôi”.
“Thu hút?”
Hạ tiên sinh đưa tay ra, lắc lắc chiếc bình sứ nhỏ màu hồng sẫm, khuôn mặt vẫn phảng phất vẻ vô tội mãi không thay đổi: “Lúc thuộc hạ đi ngangqua nghe thấy có tiếng đàn ông đang kêu đâu, còn tưởng bà chủ Hoa đíchthân dậy bảo, đào tạo nhân tài, liền lấy một chai thuốc bôi trơn mớiđược bào chế tới định giúp bà một tay. Ai ngờ người đó lại là phu quântrước của bà chủ…”.
Nói rồi thở dài đầy tiếc nuối, liền sau đólại phấn chấn trở lại: “Có điều, tuy bây giờ người ta tạm thời không cần thuốc bôi trơn, nhưng chắc chắn phải cần một thứ khác”.
Lông trên người Hoa Thái U dựng đứng lên bởi hơi hướng học thuật nồng nặc được toát ra trên người nhân sĩ chuyên nghiệp này…
Tới khi Tiêu Mạc Dự lúc này đã tức giận nổ đom đóm một lần nữa xông vào Đại viện, Hoa Thái U đang chơi với một đứa bé trong lòng.
Cậu nhỏ bụ bẫm, tròn ung ủng này tên là Ức Nhi, là con trai của cô nương Vân Thư – cô nương nổi tiếng một thời của Tiêu Kim lầu.
Vân Thư rất giỏi nhảy múa, chỉ cần khẽ chuyển động đã thấy vẻ linh hoạt nhẹ nhàng giống như đám mây trắng trên bầu trời.
Vân Thư bị bán vào Tiêu Kim lầu khi mới bảy tuổi, mười ba tuổi chính thứctiếp khách, hễ nhảy múa ngay lập tức khiến tất cả mọi người phải ngỡngàng, nổi danh nhanh chóng, năm mười tám tuổi bán đêm đầu tiên với giátrên trời.
Người không tiếc tiền để có được người đẹp là một vịcông tử tới từ đô thành, nghe nói nổi tiếng là người phong lưu đa tình,dịu dàng. Vị công tử này quấn quýt sống chung cùng với Vân Thư nửatháng, còn thề một ngày kia tất sẽ tới đón nàng đi hưởng vinh hoa phúquý, tiếp đó để lại nghìn vàng, rồi rơi nước mắt rời đi.
Từ đótrở đi Vân Thư từ chối tiếp khách, bất kể dỗ ngon dỗ ngọt, uy hiếp thếnào cũng không lay động, hơn một tháng sau phát hiện mang thai.
Gái trong lầu xanh thường xuyên phải uống các loại thuốc phòng ngừa mangthai, do vậy khả năng mang bầu cực kỳ hy hữu, chính vì vậy việc Vân Thưmang bầu thật sự không hiểu do ông trời thương xót hay là cố ý trêu đùanữa.
Vân Thư đưa tất cả tiền bạc đã vất vả tích lũy bấy lâu ra,chỉ mong có được chỗ nương thân để sinh con, người trong thanh lâu thấythái độ cương quyết của cô nương này cũng không nhẫn tâm ép buộc nữa,đành phải nghe theo.
Lúc lâm bồn, do ngôi thai không thuận nênVân Thư bị dày vò tới hai ngày một đêm vẫn chưa sinh được. Đám bà mothường xuyên lui tới thanh lâu có thể coi là người trong ngành đối vớiviệc làm thế nào để phụ nữ không sinh con, hoặc khiến các cô nương xảythai, nhưng các bà mo này thực sự không chuyên việc đỡ đẻ.
Đươngnhiên đám người có kinh nghiệm kia lại vô cùng coi khinh những cô nương ở trong lầu xanh, cho là đỡ đẻ cho những phụ nữ không trong sạch này sẽgặp xui xẻo hoặc làm bẩn danh tiếng của mình, do vậy bất luận thế nàocũng không chịu tới.
Lúc đó, Hoa Thái U vừa tới Tiêu Kim lầu chưa được mấy ngày, nghe được chuyện này vô cùng phẫn nộn, nàng chạy thẳngxuống bếp tiện tay vớ lấy một con dao thái rau rồi bảo người dẫn đườngxông vào nhà của một bà đỡ nổi tiếng nhất Ung thành, nửa đêm canh ba kềdao vào cổ bà ta, tiếp đó lôi bà ta dậy từ trong chăn rồi dẫn tới phòngđẻ.
Vân Thư bị dày vò tới quá nửa đêm mới mẹ tròn con vuông.
Qua sự việc lần này, Hoa Thái U với hành động trên đã xây dựng được uy danh trượng nghĩa, sắn sàng xuất đầu vì các tỉ muội của mình, đồng thời cũng giúp kiên định lòng quyết tâm cung phụng của mấy đại quản sự vì nàng mà thu dọn đống đổ nát.
Vân Thư cảm kích ân đức của Hoa Thái U, liền để con trai của mình nhận Hoa Thái U làm mẹ nuôi.
Hoa Thái U ra lệnh cho người làm chọn một chỗ vắng vẻ trong lầu xanh, sửasang lại làm chỗ ở cho hai mẹ con, đặc biệt còn cho phép Vân Thư may váquần áo cho các cô nương khác để đổi lấy tiền chi tiêu hàng ngày. HoaThái U từng định cho Vân Thư một món tiền, để cô nương này mang đứa trẻra ngoài tự tìm được mưu sinh, bởi dù gì chốn lầu xanh cũng không phùhợp cho sự phát triển của đứa trẻ. Có điều Vân Thư lại tế nhị từ chối,với lý do tạm thời chưa ổn định, chờ Ức Nhi đi học rồi hãy tính cũngchưa muộn.
Đương nhiên Hoa Thái U hiểu rõ, Vân Thư muốn đợi ởđây, là lo lắng một ngày kia vị công tử nọ có ghé thăm, không tìm được.Có điều chỉ sợ lại ứng với câu nói của các cụ - đàn bà si tình đàn ôngbạc bẽo.
Cậu bé Ức Nhi đáng yêu, kháu khỉnh, khiến mọi ngườitrong lầu xanh đều đối xử với cậu như cục cưng. Do vậy trong mắt bà mẹnuôi Hoa Thái U cậu được coi như báu vật, cứ năm ngày ba bữa lại chạytới chơi với cậu rất lâu. Bởi không muốn tăng gánh nặng cong trẻ học nói trong tương lai, nên tạm thời bỏ đi chữ “nuôi” trong xưng hô.
Do vậy khi Tiêu Mạc Dự vừa tới nơi, vừa hay nghe thấy Hoa Thái U đang lắctrống nói với đứa bé: “Ức Nhi ngoan, cười cho mẹ xem một cái nào, nếukhông để mẹ cười cho Ức Nhi một cái nhé?”.
Cậu bé chẳng để ý tớiHoa Thái U, chỉ lo giơ hai bàn tay như hai búp sen lên định tóm lấychiếc trống, Hoa Thái U cười khúc khích không hề nản chí vẫn đang địnhtiếp tục tự thoại một mình, chợt nghe thấy từ phía sau vọng lên mộttiếng động sắc lẹm, khiến nàng sợ tới mức suýt nữa đánh rơi đứa bé trêntay xuống đất: “Đây là con của cô sao?”.
Tiêu Mạc Dự vừa bị chọctức tới mức bỏ đi chưa được một canh giờ đã lại quay lại một lần nữa,trông chàng lúc này đang mặc bộ áo dài trắng, mái tóc đen nhánh một nửabuộc gọn nửa xõa ngang vai, hễ gió khẽ thổi tới, tóc lại bay bay. Chỉ có điều khuôn mặt đen như thể đáy nồi mười mấy năm chưa được chùi rửa, đãphá hỏng toàn bộ thiện cảm thanh thoát chỉnh thể.
Hoa Thái U bế chắc Ức Nhi, chau mày, quay lại nhìn: “Sao ngươi lại tới vậy?”.
“Ta không thể tới sao?”
“Được, ngươi đương nhiên có thể tới đây. Có điều, Tiêu Kim lầu luôn mở rộngcửa làm ăn với người có nhu cầu, còn chỗ ta từ trước tới giờ chưa từngtiếp khách. Nếu ngươi muốn tìm hồng nhan tri kỷ trao đổi lý tưởng cuộcđời nhằm tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần, xin mời ra khỏi cửa, rẽphải rẽ trái tiến lên phía trước hay lùi về sau đều được.”
“Nhưng ta lại cứ muốn tới đây đấy thì sao chứ?”
“Ngươi có quyền tự do đến đây, còn ta lại có quyền không nhìn thấy.”
Hoa Thái U thản nhiên buông ra câu này, rồi tiếp tục chuyên tâm chơi với Ức Nhi: “Cục cưng ơi, để mẹ thơm cái nào, nếu không cưng thơm mẹ một cáiđi nào?”.
Tiêu Mạc Dự bị coi như không khí, chỉ biết giương mắtđứng nhìn Hoa Thái U thân mật tự biên tự diễn nói với đứa trẻ không hềcó bất kỳ khả năng phản đối nào, bất chợt đôi lông mày dựng đứng lên,tiếp đó khẽ hừ một tiếng, rồi tiện tay vớ lấy một chiếc ghế dựa, thảnnhiên ngồi xuống bên cạnh.
Phải một lúc lâu sau, rốt cuộc Hoa Thái U mất bình tĩnh gằn giọng hỏi: “Cá mực nhỏ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy?”.
Tiêu Mạc Dự không thèm mở mắt đáp: “Tắm nắng”.
“Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, lẽ nào chỉ vì muốn cảm nhận một chút mặttrời ở đây có gì khác biệt so với ở Giang Nam sao?”.
“Ồ… Ý tưởng này hay đấy, để ta cảm nhận một chút nhé.”
“Ngươi cứ tiếp tục phơi nắng, ta không làm phiền nữa”.
Hoa Thái U ôm Ức Nhi định rời đi, chợt nghe thấy Tiêu Mạc Dự khẽ hỏi một lần nữa: “Đây là con trai cô sao?”.
“Đúng vậy, ta là mẹ nó, thì sao nào?”.
“Chẳng sao cả, ta chỉ hỏi cho vui thôi mà. Thế cha đứa trẻ đâu? Liệu có phải là vị khách quen hôm trước của cô không hả?”
Hoa Thái U có phần khó chịu với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Mạc Dự cùngsự bám riết như âm hồn không tan của vị thiếu gia này, lúc này chỉ cảmthấy cơn giận bốc lên, liền buột miệng đáp: “Đúng vậy, chàng là ngườiđàn ông của ta, là cha của con trai ta, chúng ta chính là một gia đìnhba người hạnh phúc vui vẻ!”.
Tiêu Mạc Dự gật đầu, tiếp đó mở mắt, đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa kéo vạt áo, thong thả nho nhã tới mứckhiến Hoa Thái U phát điên.
Tiêu Mạc Dự rảo bước tới gần, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt dâng tràn sự phẫn nộ kia, chậm rãi nói: “Bàchủ Hoa à, vậy bà có thể nói cho ta, một người vẫn còn trinh, làm thếnào để mang thai sinh con được?”.
Hoa Thái U nhìn tới mức hai mắt muốn lồi ra tập Xuân cung đồ nổi tiếng thiên hạ được rút ra từ trong lòng Tiêu Mạc Dự.
“Ta vừa may mắn được nghe một bài học do đích thân Hạ đại quản sự của bảnlầu truyền thụ, nội dung là gì, thì cũng không cần ta phải nói nhiềuđúng không?”.
Đối mặt với sự chất vấn của Tiêu Mạc Dự, nàng lại chẳng thể giải thích được gì.
Phải nói thế nào đây? Hạ tiên sinh với tài năng thiên bẩm có thể vừa nhìn đã có thể nhận ra một người con gái đã trải qua chuyện đó hay chưa, nhưngthực ra dựa vào tâm thái phổ cập giáo dục chuyện phòng the chứ hoàn toàn không có ý định trêu đùa hay chế giễu. Hay là đối với nàng việc trongtrắng hay không căn bản không quan trọng, bởi từ trước tới giờ nàng chưa từng có ý định muốn tái giá, nếu không làm sao có thể tận tình hưởngthụ cuộc sống sinh nhai bằng nghề tú bà này chứ?...
Tiêu Mạc Dự lại tiếp tục: “Tại sao cô hết lần này đến lần khác lừa ta vậy?”.
Hoa Thái U lại lùi về phía sau, vẫn không nói lời nào.
Ức Ni đưa mắt nhìn hết người này sang người kia, cảm thấy chẳng thú vịchút nào, liền tiếp tục giơ tay tóm cái trống, Hoa Thái U không để tâm,tay Ức Nhi vừa chạm vào liền buông tay, kết quả cái trống rơi xuống đất, Ức Nhi thấy vậy liền ngoác miệng gào khóc.
Bầu không khí nghẹt thở bị phá tan bởi tiếng khóc của đứa trẻ.
Tiêu Mạc Dự chần chừ một lát rồi cúi người nhặt cái trống lên, tiếp đó lắclắc, nhìn Ức Nhi thoáng chốc đã chuyển từ khóc sang cười, tự dưng than:“Con người ta nếu có thể giữ được vẻ thơ ngây con trẻ, muốn thứ gì đórất rõ ràng không ngại biểu lộ ra, không có che giấu cũng chẳng nói dốivà cũng không né tránh thì tốt biết bao”.
Hoa Thái U lau nước mắt cho Ức Nhi: “Đừng giở giọng điệu thối nát của ngươi làm hư con trai ta!”.
Tiêu Mạc Dự cười, rồi cẩn thận đặt chiếc trống vào tay Ức Nhi: “Cũng được,hôm nay mọi người đều mệt rồi, ngày mai lại tới chỗ cô phơi nắng”.
“… Còn tới nữa sao?”
“Chẳng phải cô đã nói, ta có quyền tự do đến, còn về quyền của cô, cô muốn làm gì tùy theo ý cô”.
Tiêu Mạc Dự lạnh lùng buông một câu bằng chất giọng dịu dàng dễ nghe của mình rồi vung tay áo bỏ đi.
Hoa Thái U sững người một lúc, tiếp đó bất lực ngồi xuống, gõ nhẹ vào đầuỨc Nhi đang ngấu nghiến cái trống: “Hết người này rồi người nọ kéo tới,lẽ nào đều nghiện rồi hay sao?”