Chương 15: Chương 11
Type: Cherry Jan Cha
Hoa Thái U nhớ người nhạc sư kia ban đầu doHạ tiên sinh tìm tới, vốn định hỏi ông ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đếnTử Vũ người đã từng qua lại giao tình sâu nặng với người đó còn chẳng có phản ứng gì, hơn nữa gã đàn ông này trong mắt chỉ thấy mỗi Xuân cung đồ này xem ra chẳng có điểm gì tương đồng, thôi thì mặc kệ vậy, bởi rất có khả năng chỉ là người có ngoại hình giống nhau mà thôi.
Nhưng Hạ tiên sinh thấy nàng nhiều lần nhìn mình với bộ dạng muốn nói lại thôi,lại cứ ngỡ nàng có bí mật gì không thể nói với người khác, liền lấm létghé sát vào tai nàng hỏi: “Phía sau gã đàn ông kia tuy vẫn chưa bị khaikhẩn, nhưng công phu để lột được phía trước kia cũng đáng nể đó. Bà chủđã từng suy ngẫm về điều này chưa. Bà chủ cần phải biết rằng, lúc bị phá trinh thì cảm nhận do người đàn ông có kinh nghiệm và không có kinhnghiệm mang lại sẽ khác biệt một trời một vực đó“.
”Ngươi đúng là nhân tài với kỹ năng cao cấp chuyên nghiệp“.
Hoa Thái U thở dài, chỉnh lại vẻ mặt tôn kính giống như vỡ đê Hoàng hà của mình, tiếp đó vô cùng than khẩn thỉnh cầu:
”Sau này ngươi có thể đừng bao giờ nhắc tới từ “trinh” được không vậy?“.
Hạ tiên sinh chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi: “Tại sao vậy?“.
”Bởi vì ngộ nhỡ một ngày nào đó Cá mực nhỏ thật sự bị kích động tới mức điên loạn, bất kể mọi thứ bày đặt cưỡng bức ta, vậy thì số công cụ ngươi cho ta nào là linh đơn rồi một loạt các thứ khác nữa sẽ không thể dùngđược, ta cũng chẳng có cách nào nói cho ngươi được hiệu quả sử dụng củanhững công cụ đó, càng không thể đưa ra ý kiến cải tiến với ngươi được.Hơn nữa, ngộ nhỡ vì màn kịch chuẩn bị không chu đáo mà khiến ta có áccảm, dẫn tới không có cách nào cảm nhận được niềm vui của quan hệ xácthịt, tất sẽ trở thành một vết nhơ chuyên nghiệp mãi mãi của ngươi, dovậy sẽ khiến ngươi không thể ngẩng cao đầu trong lĩnh vực chuyên ngànhcủa mình được.”
Dưới sự dẫn dắt hợp tình hợp lý kết hợp cả lừabịp của Hoa Thái U, cuối cùng Hạ tiên sinh cũng ý thức được tính nghiêmtrọng của sự việc, sau một hồi đưa cằm ra suy nghĩ nghiêm túc, liềntrịnh trọng đưa ra quyết định: “Được thôi, thuộc hạ sẽ không nhắc tới“trinh” của bà chủ nữa, nhưng phải có điều kiện đấy“.
”Nói đi!”
”Quán kĩ nam của chúng ta đã sắp khai trương, do vậy rất cần một người làm hình ảnh đại diện.”
Hoa Thái U kinh ngạc: “Chắc không phải ngươi nhắm vào Tiêu Mạc Dự đấy chứ?“.
Hạ tiên sinh khinh bỉ ra mặt: “Công tử đó không được đẹp lắm, hơn nữa tuổi tác cũng dừ rồi“.
Hoa Thái U tức giận: “Chàng không được coi là quốc sắc thiên hương nhưngcũng thuộc dạng tuấn tú phong độ, mới hơn hai mươi đang độ thanh xuânđẹp nhất, thế mà qua miệng ngươi lại trở nên vô giá trị như vậy?“.
Hạ tiên sinh ngỡ ngàng: “Lẽ nào bà chủ Hoa đang cố hết sức để giới thiệuphu quân của mình trong quá khứ cũng là gian phu hiện tại làm hình ảnhcho quán?“.
Hoa Thái U bức xúc: “Gian phu gì chứ, rõ ràng là “khách làng chơi“...“.
Hạ tiên sinh an ủi: “Nếu Tiêu công tử trẻ hơn năm sáu tuổi, đẹp hơn một chút thì rất có hy vọng tham dự cạnh tranh đấy“.
”Ta thay mặt chàng cám ơn sự nâng đỡ cử ngươi“.
Hoa Thái U không kìm được lòng hồi tưởng lại lần đầu gặp Tiêu Mạc Dự nămxưa, thiếu niên trắng trẻo với gương mặt thanh tú cùng dáng người dongdỏng, đúng là có sức hút khơi gợi niềm dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông.
Nghĩ tới đây, đột nhiên nàng ngỡ ngàng kêu lên: “Cao Lương Địa!“.
Hạ tiên sinh cười híp mắt gật đầu biểu thị tán đồng: “Nhãn quan của thuộc hạ cũng không tồi đúng không?“.
Hạ tiên sinh nhìn Hạ tiên sinh như thể đang nhìn một kẻ đã chết chắc:“Chúc ngươi chết vui vẻ, cứ từ từ mà chết nhé, không tiễn!“.
”Không không không phải vậy, câu này nên là thuộc hạ nói với bà chủ mới phải“.
Thấy Hoa Thái U lập tức đứng dậy bỏ đi, Hạ tiên sinh liền vội vàng nghiêmmặt giải thích thêm: “Thực ra hoàn toàn không phải là yêu cầu hắn ra mặt tiếp khách, chỉ là muốn vẽ một bức họa chân dung của hắn dán ở cửa đểcâu khách mà thôi“.
”Chỉ đơn giản vậy sao?”
”Nếu không phải vậy làm sao có thể gọi là hình ảnh đại diện được chứ?”
”Vậy sao ngươi không tự vẽ đi?”
”Vì thuộc hạ sợ chết.”
”Cô nương ta đây cũng là con người bằng xương bằng thịt!”
”Cho nên mới cần Tiêu công tử giúp, Tiểu Cao tuyệt đối sẽ không xuống tay với công tử đâu.”
”Có lý...”
Nét mặt Hạ tiên sinh nghiêm trang, giọng nói thần thánh: “Huống hồ tài vẽcủa Tiêu công tử cũng rất xuất sắc, đặc biệt vẽ chân dung, thuộc hạ tinchắc rằng dưới nét bút của Tiêu công tử, thần thái tuyệt thế của TiểuCao nhất định sẽ được bộc lộ tối đa, chính vì lẽ này sẽ có cống hiếnkhông thể mai một đối với sự phát triển về lâu dài của Tiêu Kim lầu củachúng ta.
Những lời nói trên của Hạ tiên sinh khiến Hoa Thái Uvừa nghe đã thấy bầu nhiệt huyết dâng trào, nàng cầm tay Hạ tiên sinh,hai người đưa mắt nhìn nhau rơi lệ, nghẹn ngào không nói câu gì.
Mấy ngày nay để tiện cho việc hậu sự của Vân Thư, cả bọn Hoa Thái U đều ởtrong Đại viên, Hoa Thái U vốn định sẽ ở thêm đêm nay nữa, nhưng TiêuMạc Dự lại quất ngựa phi khỏi sơn trang, nghĩ tới khuôn mặt sát khí đằng đằng như cá chết dưới đáy nồi cháy đen của chàng, Hoa Thái U đành phảingoan ngoãn đi theo.
Trở về Ký Mặc Hiên, Tiêu Mạc Dự sau khi dặndò người hầu kẻ hạ chuẩn bị nước lạnh khăn mặt ướt cho Hoa Thái U xongthì lẳng lặng không nói không rằng đi vào thư phòng.
Ức Nhi lănlộn cả ngày trời thấm mệt, đã ngủ thiếp trên đường đi. Hoa Thái U khôngđành lòng thức cu cậu dậy, liền ngồi canh bên cạnh, mãi tới khi thắpđèn, cậu nhỏ mới mơ mơ màng màng mở mắt, chếp chép miệng ra chiều đangđói.
Sau khi uống một chút sữa cùng nước cơm, cu cậu lại ầm ĩ lên một lúc mới yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt của cậu bé, Hoa Thái U bất giác thở dài.
Mới tí tuổi đầu thế này, cậu bé không hay không biết không chút đau buồn trước cái chết của mẹ đẻ của mình.
Nghĩ tới chuyện ba tuổi bản thân cũng mất mẹ, mười tuổi mất nốt cha, toàn bộ ấn tượng trong lòng nàng về mẹ chỉ là bức tranh chân dung cha ngồi đốimặt hằng đêm, còn cha nàng.
Đã mấy năm trôi qua, dường như đangvẻ cha đã bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí nàng, nàng chỉ còn nhớ rõ đôitay mạnh mẽ thường tung nàng lên cao, cùng cặp lông mày rậm rịt như giãn ra mỗi lần nhìn thấy nàng, cùng bộ râu khiến nàng sợ hãi chạy loạntrong sân để tránh đụng phải, cùng mùi rượu pha lẫn mùi thuốc đặc trưng, mùi của cha nàng...
Do vậy đôi khi một số thứ nếu mất đi sớm một chút thực ra cũng chẳng phải điều gì không tốt, chí ít sẽ không có quánhiều kí ức dai dẳng không thôi, thậm chí cho dù có cố tình quên đi,cũng có lí do đầy đủ của nó.
Hoa Thái U dụi dụi mắt, nàng khôngkìm được nén khinh bỉ nhìn lại bản thân, có lẽ nào ăn no rửng mỡ khôngcó việc gì làm nên mới giở bài ủy mị như vậy chứ, lẽ nào nàng đang thựcsự chuẩn bị lấy nước mắt chan cơm biến mình thành một cô em thỏ thật sựchăng?
Nàng cúi xuống thơm lên khuôn mặt nhỏ của UN, đắp chăn cho nó rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Bầu trời đêm đen xì, không thấy sao đâu, chỉ có gió lạnh thổi mạnh.
Hoa Thái U khép chặt áo lại, vừa đưa mắt nhìn vào thư phòng đang đóng chặt, vừa đưa tay túm đầu.
Nàng chạy tới bếp kỳ cạch hồi lâu, cuối cùng bưng một hộp đồ ăn lên, giơ chân đạp cửa.
Tiêu Mạc Dự đang cầm bút, vừa ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên, trông bộ dạng vô cùng hoảng hốt.
Hoa Thái U nhìn cánh cửa bị phá hỏng đang kêu kẽo kẹt, liền chế giễu: “Chẳng phải trước giờ chàng không hay chốt cửa sao.”
Tiêu Mạc Dự hậm hực đáp: “Cho dù ta không chốt cửa, thì trước khi vào nàng cũng không cần phải gõ cửa trước sao?“.
Hoa Thái U xị mặt: “Hai chúng ta có phải người xa lạ đâu, đã quen thân tới mức này rồi kia mà.”
”Rất quen thân sao?”
”Chín tới mức sắp khê nữa kìa!”
Hoa Thái U vui vẻ đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy ra một đĩa đồ ăn: “Giữa chúng ta giống như đĩa cá nấu chua này vậy“.
Tiêu Mạc Dự liếc mắt nhìn, lạnh lùng phán: “Tay nghề nấu nướng của nàng vẫn kinh khủng như vậy“.
Thân là khuê nữ, việc vào bếp nấu nướng là một trong những môn học bắt buộc. Việc này hoàn toàn không phải thực sự yêu cầu những cô nương mà mườingón tay không dính nước hành tây kia phải đi rửa rau nấu cơm, chẳng qua chỉ là để thể hiện sự hiền thục của họ, sau này khi đã về nhà chồng,không biết chừng còn có thể có cơ hội thể hiện tài năng nội trợ củamình.
Đương nhiên Hoa Thái U cũng đã học rồi, có điều nàng luôngiữ vững nguyên tắc của mình, học cái gì cũng chỉ cần học nửa vời làđược, nàng nấu ra những món ăn mà theo cách nói của Tiêu Mạc Dự người đã từng phải chịu rất nhiều tổn thương kết luận có hai đặc điểm rõ rệt đólà: đã chín, và ăn không chết người.
”Thiếp cảm thấy rất tiến bộ đó, chàng hãy nể mặt thiếp mà thử một chút đi!”Tiêu Mạc Dự giống như trước đây, miễn cưỡng nâng lên, mặt mũi khó chịu gắpmột miếng, rồi khổ sở nhét vào miệng, sau đó nhăn nhó kêu: “Chua quá...”
Nhưng vẫn giống như những lần trước đây, bất kể khó ăn thế nào, chàng cũngđều không nhè ra, mà vô cùng đau khổ nuốt xuống, tiếp đó lại lặp lạitoàn bộ động tác như trên, mãi tới khi ăn hết mới thôi.
”Thời gian rán hơi lâu, thịt rán vừa cứng vừa quá ròn.”
”Ừ.”
”Cho quá nhiều dấm, át hết cả vị tươi của cá.”
”Ừ.”
”Nàng nhìn này, nhìn này, đến cả vảy cá cũng chưa cạo sạch đây này.”
”Ừ.”
“...”
Tiêu Mạc Dự phê bình một câu, Hoa Thái U liền đáp lại một tiếng, trông tháiđộ có vẻ rất khiêm tốn, có điều xem ra hiệu quả trong điều kiện thôngthường lại vô cùng có hạn.
Ăn xong cả con cá, sắc mặt nhăn nhóhồi lâu của Tiêu Mạc Dự vẫn chưa thể dịu đi được, chàng đặt đũa xuốngnói: “Hoa cải dầu, nàng đang chơi ta phải không vậy?“.
”Cuối cùng chàng cũng nhận ra rồi“.
Hoa Thái U cười hả hê: “Thiếp đã bỏ cả hai chai dấm vào đó! Chẳng phảichàng thích ăn giấm* đó sao, do vậy thiếp để chàng ăn một lần cho đãluôn! Thế nào, chắc ngon lắm nhỉ? Nếu còn chưa đã đừng khách sáo cứ nóira, trong bếp vẫn còn một con nữa, thiếp sẽ ngay lập tức bưng tới chochàng“.
*Thích ăn giấm chua: Ở Trung Quốc từ này ám chỉ những người hay ghen.
Tiêu Mạc Dự nghiến răng, chàng phải kìm nén lắm mới có thể không cắn chếtngười con gái ở trước mặt, cầm bình trà lên ngửa cổ uống hết một hơi,vứt hết mọi sự nho nhã lên chín tầng mây, nhưng hào khí đàn ông đó lạivô cùng hấp dẫn. Hoa Thái U mơ màng chống cằm hau háu nhìn chàng: “Nếuthiếp là đàn ông thì nhất định sẽ chọn chàng chứ không chọn Cao LươngĐịa, người lúc thì chủ động tấn công lúc lại bị động, hai thứ này hàihòa mới đã đời.”
”Nàng đang lẩm bẩm gì vậy?”
”Thiếp đang khen chàng già không tha trẻ không thương giết sạch, một người cũng không bỏ sót.”
Tiêu Mạc Dự dường như đã giảm hết cảm giác đau khổ vì món cá chua, ngay lậptức hồi phục khả năng đốp chát của mình, chàng liền rướn mày liếc xéokéo dài giọng nói: “Đâu có giỏi được như nàng chuyên tâm chủ động đưa ra một thứ mà vô cùng hiệu quả? Dăm ngày ba bữa lại thay đổi một thứ khácmới mẻ để đổi khẩu vị, không những thế kể cả màu sắc lẫn mùi vị cũngtương đối ổn“.
”Hì hì, chắc chàng đang khen thiếp có sức hấp dẫn phải không?”
”Đúng vậy! Có điều xem ra, ta cũng nên đi thử một chút sự hấp dẫn của mình, nếu không, há chẳng phải không xứng với nàng sao?”
Hoa Thái U đập bàn quát lớn: “Chàng dám!“.
Tiêu Mạc Dự bình tĩnh đáp: “Có gì không dám chứ? Tục ngữ nói chí phải, gan dâm đãng coi trời bằng vung.”
Hai người giận dữ, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa.
Trong giây lát, bỗng Hoa Thái U há to miệng lao tới, ngoạm luôn vào sống mũithẳng của Tiêu Mạc Dự: “Thiếp cắn luôn sự dâm đãng của chàng“.
Tiêu Mạc Dự đau đớn vùng vẫy, cái ghế không chịu được sức nặng của hai người đổ sập, gãy tan tành.
”Hoa cải dầu nàng bị bệnh à? Sao lại cắn mũi ta?”
”Bởi vì Hạ tiên sinh nói, mũi của đàn ông chính là thứ đại diện cho nòi dâmdục của người đó! Sao nào, chỗ đó của chàng có thấy đau không vậy?”
”Nàng có bị ngốc không vậy? Nếu như vậy thật thì cung hình cứ trực tiếp cắt luôn mũi là xong.”
”Có lẽ... họ làm vậy để giữ thẩm mĩ chăng? Bởi rốt cuộc trong các thái giám cũng có người rất đẹp mà.”
Tiêu Mạc Dự chán chẳng muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa, chàngđang định ngồi dậy, liền bị Hoa Thái U lao tới đè xuống đất: “Cá mựcnhỏ, chàng có thôi không vậy? Còn dám trái khoáy như vậy, thiếp sẽ némchàng vào vại giấm cho chết luôn! Thiếp với gã đó thực sự chỉ là hiểulầm mà thôi, thiếp chỉ thuần túy không cẩn thận trượt tay, thêm vào đóchất liệu vải của gã đó lại quá dởm mà thôi“.
Tiêu Mạc Dự dừng lại một lát, tiếp đó bình tĩnh cười: “Ta biết giữa nàng với hắn chả có gì“.
”Vậy sao chàng lại hậm hực như vậy chứ?”
”Nàng thực sự không hiểu sao?”
Tiêu Mạc Dự chống tay đỡ nửa người dậy, chàng đưa mắt nhìn Hoa Thái U vẫnđang nằm phục trên ngực mình, trong ánh mắt tràn đầy tâ trạng sâu xa,nói với nàng bằng chất giọng trầm thấp mệt mỏi.
Hoa Thái U chỉcảm thấy khó hiểu, nàng nghiêm mặt, lật người ngồi dậy bó gối cạnhchàng: “Đúng vậy, Thường Ly tới tìm thiếp, để từ biệt thôi, nhân tiệntiễn Vân Thư tới nơi yên nghỉ cuối cùng với thiếp, chỉ có thế mà thôi.”
Tiêu Mạc Dự khẽ thở dài: “Hoa cải dầu, đương nhiên ta biết nàng sẽ không xảy ra chuyện gì vượt quá luân thường đạo lý, nếu giữa hai chúng ta đến cảmột chút tin tưởng cũng chẳng có, làm sao có thể nói chuyện sống trọnđời bên nhau chứ?”
Tiêu Mạc Dự giơ tay chạm vào đôi mắt đang cụpxuống của nàng rồi đáp: “Điều ta quan tâm chính là nàng luôn giả vờ kiên cường trước mặt ta, lẽ nào ta không thể nào khiến nàng yên tâm mà dựavào sao?”
Đôi mắt vừa hết sưng đột nhiên lại cay xè, sự ấm áp của đầu ngón tay chàng như xuyên qua lớp da mỏng truyền tới đáy mắt, khiếnsự cay xè đó biến thành chất lỏng trào ra, thấm ướt đôi mắt.
Hoa Thái U vùi mặt vào lòng bàn tay Tiêu Mạc Dự, nước mắt tuôn rơi lã chã qua kẽ tay chàng: “Không phải vậy...”
Nàng cứ nhắc đi nhắc lại ba từ trên.
Có điều, đúng là không phải như vậy...
Tiêu Mạc Dự ôm lấy nàng, để nàng dựa vào ngực mình, tiếp đó hôn lên mái tócnàng an ủi: “Được rồi, mấy ngày nay nàng cũng đã mệt, mau đi ghỉ đi!“.
”Cá mực nhỏ, thiếp rất ích kỉ, lần nào cũng chỉ lo cảm nhận của mình.”
Hoa Thái U dần ngừng thút thít, nàng nằm yên trong lòng chàng, cất giọngbồn chồn: “Thiếp sợ phải đối mặt với chiếc quan tài bị đất vùi, sợ phảiđối mặt với nỗi thê lương giăng khắp nơi, do vậy đương nhiên thiếpchuyển hết mọi việc sang cho chàng. Nhưng hiện giờ thiếp mới nghĩ ra,thực ra chắc chàng cũng rất sợ, thậm chí còn sợ hơn cả thiếp. Lúc Tiêubá bá và mẹ chàng qua đời, chàng đã ở cái tuổi không thể quên hết mọichuyện, do vậy mọi thứ đều in đậm trong đáy tim chàng, vĩnh viễn khôngthể xóa nhòa. Hôm nay khi vừa về chàng đã nhốt mình trong thư phòng,đương nhiên có một phần là do thiếp, nhưng điều quan trọng nhất vẫn làđể chàng có thể một mình điều chỉnh tâm trạng. Nếu không chàng đã khôngchốt cửa bởi bình thường chàng đâu làm vậy, chàng nói xem đúng không?“.
Mắt Tiêu Mạc Dự bừng sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Nghe thấy những lờinày của nàng, cũng không uổng công ta phải ăn các món khó nuốt đến vậy.”
”Để bù đắp cho chàng, ngày mai thiếp sẽ nấu món cá chua ngọt cho chàng nhé!”
”Có khi nào nàng chỉ bỏ đường mà không bỏ giấm không nhỉ?”
”Không đâu, chua chua ngọt ngọt mới ngon chứ.”
”Nàng chỉ cần đừng nấu thành đắng đắng chát chát thì ta đã biết ơn lắm rồi.”
Hoa Thái U ngước khuôn mặt đang còn ngấn lệ lên, tiếp đó cười xảo trá nói:“Nếu thiếp có thể chế biến thành công, chàng định thưởng thiếp thế nào?”
Tiêu Mạc Dự vô cùng cảnh giác lùi về phía sau: “Đừng hòng bắt ta vẽ Xuân cung đồ cho Hạ tiên sinh đấy!“.
”Hắn yêu cầu chàng vẽ thứ này?”
”Hắn nói tài vẽ chân dung của ta phi phàm, nếu không dùng vào Xuân cung đồ quả thực lãng phí.”
”Hắn nói cũng có lý đó. Tốt thôi, đừng kích động, thiếp không phải muốnchàng vẽ thứ đó, chỉ là muốn chàng vẽ một bức chân dung của Tiểu Caothôi.”
”Để làm gì kia?”
”Treo ở đầu giường tránh thai.”
“...”