Chương 19: Chương 12.2
Type: Mai Hoàng
Hoa Thái U lẩm bẩn: “Liệu cô ta có nghe ra gì từ tiếng đàn không nhỉ?”.
Liễu Âm không cười nữa, yên lặng một lát, rồi khẽ nói: “Nghe ra thì sao chứ?”.
“Ngươi đứng là loại đàn ông vô lương tâm! Ngươi có biết không, cây đàn gãy khi xưa của ngươi là do cô nương đó tự tay sửa lại. Ngươi cũng vừa nhìnthấy đó, nếu không phải vì ngươi, thì cô nương đó đâu có làm nhữngchuyện vớ vẩn chạy tới truyền lời như vừa rồi chứ? Cô nương đó vẫn kiênđịnh cho rằng ngươi chính là nhạc sư áo trắng trước kia.”
“Cô em thỏ nói những điều này làm gì vậy? Cô em đang định tiếp thị cô nương trong lầu xanh của mình với ta sao?”
Liễu Âm chợt lên tiếng ngắt lời Hoa Thái U, đuôi lông mày xếch ngược, cặpmôi mỏng khẽ mím lại, sắc mặt lộ rõ vẻ không vui: “Cô ta nghĩ thế nàohay làm gì, có liên quan gì tới ta chứ?”.
Chỉ trong giây lát Liễu Âm lại thành kẻ tấn công lạnh lùng.
Hoa Thái U tử trước tới giờ không hứng thú lắm với việc của người khác, dovậy nàng chẳng rỗi hơi tiếp tục đôi co với Liễu Âm, liền quất ngựa phithẳng về sơn trang.
Xử lý xong việc công, lại chơi với Ức Nhi một lát, cuối cùng lăn ra ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chợt nhiên bị đánh thức bởi tiếng động kỳ quặc.
Nàng vừa mở mắt, đã thấy Liễu Âm đang ngồi trên đầu giường của mình.
Lúc này, chân trời phía đông mới lấp ló tia nắng đầu tiên.
Một người đàn ông đen xì xì như từ dưới đất chui lên trong căn nhà tối om,thế nhưng trên khuôn mặt trắng nhợt của gã vẫn phảng phất nụ cười nhamhiểm, đôi môi đỏ máu me đầm đìa…
Máu đầm đìa!
Cảm giácbuồn ngủ của Hoa Thái U bỗng chốc bay đi đâu mất, nàng ngồi bật dậy,đang định lên tiếng, đã sợ tới mức mất luôn khả năng nói bởi hành độngtiếp theo của Liễu Âm.
Gã đang thay quần áo, không những thế cònđang thay với tốc độ nhanh vô cùng, chỉ với vài động tác đã lột sạch mọi thứ trên người chỉ để lại bộ quần áo lót sát người, tiếp đó nhảy lêngiường, chui vào chăn, lấy ga giường lau sạch vết máu trên miệng. Cuốicùng thò cái đầu bù xù ra khỏi chăn, nhe răng quay về phái Hoa Thái Ulúc này đang mắt chữ O mồm chữ A nhăn nhở: “Hì hì, dấu vết ‘cái ngànvàng’ của cô em thỏ này!”.
“…”
Hoa Thái U vừa định nổi cơn tam bành, chợt nghe thấy có tiếng bước chân vọng tới từ bên ngoài,trong đầu cô thoáng hiện dự cảm vô cùng không lành.
Nàng còn đang rối bời, chợt Liễu Âm cấu mạnh một cái vào cánh tay, khiến nàng buộtmiệng kêu đau do không chút phòng bị, tiếng kêu đó thống thiết, pha lẫnvẻ hoảng sợ.
Tiếp đó dự cảm xấu đã thành hiện thực, không những thế còn khủng khiếp hơn tưởng tượng rất nhiều…
Một toán người phá cửa xông vào, cảnh tượng rung động lòng người không cònnghi ngờ gì nữa phơi bày ra trước mắt, một vài giọng nói đồng thừoi cấtlên, giọng nam có giọng nữ có…
“Du Thái Hoa…”
“A Thái…”
“Tỉ tỉ…”
Chỉ một giây sau, Hoa Thái U bị người ta cuộn vào chăn bế đi, tiếp đó pháthủng trần nhà, bay vọt ra ngoài. Sau một hồi lẩn tránh, Liễu Âm vác Hoa Thái U nhảy xuống một vực sâu.
Liễu Âm quả có tài khoắng vậtthiên bẩm, bởi thứ được cuộn chặt trong chăn không chỉ là một con ngườimà cả xiêm y mũ áo nữa. Sau khi Hoa Thái U ăn mặc chỉnh tề xong xuôi,liền ngồi bên khe suối, ngây người nhìn gã đàn ông áo đen bên cạnh.
Trên bụng gã là một vết chém dài từ xương quai xanhh tới bụng dưới, khiếnbất kỳ ai nhìn thấy đều không khỏi khiếp sợ, có lẽ do được điểm huyệtđạo và khống chế nội lực trước đó nên máu chảy không nhiều lắm. Hiệngiờ, Liễu Âm đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu tươi chảy ồ ạt khôngngừng, lênh láng, nhuộm đỏ cả vạt cỏ xanh dưới người gã.
Nhậnthấy vết máu đã bắt đầu chảy về hướng khe suối, Hoa Thái U không nỡ nhìn thấy dòng suối trong vắt bao năm bị nhuộm tanh mùi, liền bất lực thởdài, tiếp đó kéo một góc vỏ chăn ra thấm.
Nào ngờ vừa chạm vàongười Liễu Âm, gã đàn ông dường như đã mất ý thức đột nhiên tỉnh lại,mắt mở ráo hoảnh, cả con người gã toát ra vẻ sát khí lạnh lùng khiến Hoa Thái U rùng mình. Nhưng sau khi nhìn rõ người trước mặt, gã ngay lậptức thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Âm khó nhọc nhếch miệng, giọng nói khàn khàn rất khó nghe: “Nàng muốn cứu ta sao?”.
“Không thế thì làm sao chứ? Ta còn đang đợi ngươi đưa ta lên trên đó nữa kìa!Nếu khinh công của ta không kém như vậy, ta còn rảnh hơi để quan tâm xem ngươi sống hay chết thế nào nữa chắc!”
Hoa Thái U vừa lải nhảivừa hậm hực vừa cẩn thận xử lý vết thương cho Liễu Âm: “Đã ra nông nỗinày rồi vậy mà hãy còn tâm trí chạy tới hãm hại ta, ngươi đúng là điênnặng mất rồi”.
Liễu Âm không nói không rằng, môi gã càng lúc càng nhợt nhạt, chờ tới lúc Hoa Thái U gần như băng bó xong xuôi, hắn mớikhẽ lên tiếng: “Trong quần áo ta có thuốc”.
Hoa Thái U theo lờigã lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đắn đo một lúc, rồi trực tiếp rắc thứ thuốcbột trong đó lên vết thương của gã. Nàng vốn cho rằng đó chỉ là thuốctrị thương bình thường, ai ngờ dược tính tương đối mạnh, theo khả năngchịu đựng của gã có lẽ cũng không quá khó chấp nhận.
Kết quả nàongờ, Liễu Âm đau đớn vô cùng, đột nhiên thét lên một tiếng thảm thiết,tiếp đó bắt đầu nghiến răng lăn lộn quằn quại dưới đất. Hoa Thái U thấyvậy thất kinh, chẳng kịp nghĩ ngợi điều gì, liền vội vàng chạy tới giữchặt Liễu Âm, để tránh làm trầm trọng hơn vết thương.
Một látsau, Liễu Âm mới dừng giãy dụa, cả người gã run lên bần bật, mặt trắngbệch, mồ hôi toát ra đầm đìa, giống như mới bị vớt từ dưới nước lên vậy.
Hoa Thái U trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như vậy, sự việclần này khiến nàng sợ hết hồn, chỉ biết ôm chặt gã vào lòng.
Một lúc lâu sau, Liễu Âm mới thở đều trở lại, gắng gượng nói: “Cô em thỏ…sợ à? Yên tâm đi, ta sẽ không…chết được đâu…”.
Thấy Hoa Thái U trợn tròn mắt nhìn mình chằm chằm, hắn liền nhếch miệng khẽcười nói tiếp: “Lần này đúng là hơi đau một chút, ta không phải…giả vờđâu…”.
“Rốt cuộc ngươi đang dùng thuốc gì thế?”
“Thuốc dưỡng thương Lão Hổ thảo nổi tiếng, có điều, tác dụng hơi mạnh một chút, gắng chịu thì sẽ nhanh khỏi thôi.”
Hoa Thái U thấy Liễu Âm lúc này tuy đã rất yếu, nhưng vết thương đã ngừng chảy máu, do vậy nàng cũng không hỏi gì thêm nữa.
Sau khi băng bó sơ qua cho Liễu Âm, Hoa Thái U đắp chăn cho gã, tiếp đó một mình buồn rầu nhìn lên bầu trời dài hẹp trên đỉnh đầu.
Cho dùLiễu Âm lần này coi như không chết, nhưng để hồi phục được mức độ có thể bay lên và đi trên tường như trước, chí ít cũng phải dăm bữa nửa tháng. Với địa hình này, chờ tới lúc có người từ phía trên tìm được cách mòxuống cứu, có lẽ đôi “gian phu gian phụ” này không biết đã bay tới nơinào sống vui vẻ từ lâu rồi…
Nói một cách khác, họ cần phải tìm cách để chuẩn bị cho việc phải sống lâu dài ở nơi khỉ ho cò gáy này.
May mà Hoa Thái U từ trước tới giờ luôn hướng tới chủ nghĩa tinh thần lạcqua cùng nguyên tắc làm người tuyệt đối không chấp nhận số phận sắp đặt. Sau khi phân tích xong xuôi tình hình, nàng liền đi nhặt củi khô, bắnđược mấy con chim, xiên được hai con cá.
Lúc quay về, nhận thấyLiễu Âm vốn ngủ vùi từ lâu không biết tự lúc nào đã tỉnh lại, còn tựmình lê tới ngồi một góc ở hang, lúc này đang nhoẻn nụ cười đáng yêu vôhại về phía nàng.
Hoa Thái U kinh ngạc vô cùng: “Lẽ nào thuốc Lão Hổ kia là tiên đơn?”.
Liễu Âm cười tươi đáp: “Chủ yếu là do công phu của ta thâm hậu mà thôi”.
“Chắc người ngươi da dày thịt cứng thì đúng hơn?”
“Rõ ràng ta là người da mỏng thịt mềm, không tin cô em thỏ có thể tự mình tới kiểm chứng mà.”
Hoa Thái U chẳng thèm đôi co với kẻ yếu ớt bệnh tật kia, nàng cẩn thận quan sát vết thương của gã, phát hiện dường như đã có khuynh hướng liềnmiệng, nàng không giấu nổi vẻ kinh ngạc: “Hiệu quả của loại thuốc nàyđúng là quá hay, ngươi kiếm được thứ này ở đâu vậy?”.
“Gia truyền đấy.”Liễu Âm chớp chớp mắt ra vẻ thần bí: “Tiếp theo đây, nàng còn sẽ nhìn thấy thứ thú vị hơn nữa kìa”.
Mấy ngày sau, Hoa Thái U chỉ biết há hốc miệng nhìn vết thương lớn theo lẽthường sẽ để lại vết sẹo vĩnh viễn, dần đóng vảy, bong vảy, sau đó không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Liễu Âm một tay cầm cá nướng, mộttay vỗ vào khuôn ngực mềm mại trắng như trứng gà bóc của mình khoe mẽ:“Thế nào, lợi hại chưa?”.
Trông bộ dạng đắc ý của gã giống như trẻ con vậy.
Hoa Thái U tặc lưỡi khen hay, nàng giơ tay vuốt qua vuốt lại làn da mịnmàng không tì vết của gã khen: “Đúng là quá lợi hại! Để ta chém chongươi mấy nhát nữa được không? Ta còn muốn xem xem loại thuốc này lợihại thế nào nữa!”.
“Cô e thỏ à, cô em dã man thật!”
LiễuÂm ban đầu được vuốt ve tới mức sức xuân dâng tràn, vậy mà trong nháymắt lại bị kích động tới mức phải đáp lại bằng chất giọng ai oán, đauthương vô cùng.
Điều này khiến Hoa Thái U dẹp luôn ý định trêuchọc, nàng nhíu mày nghiêm túc nói: “Ta thấy, loại thuốc Lão Hổ thảo gìkia, sau này ngươi tốt nhất hãy ít dùng. Đã là thuốc thì sẽ có ba phầnđộc, đừng ham hố trị ngoại thương nhanh mà bất chấp việc để lại hậu họasau này. Nếu thực sự vết thương đã nhập nội tạng rồi, xem ra ngươi không còn ở đó mà thử nữa đâu”.
Liễu Âm lại lộ nét mặt bất cần: “Nàng dừng thấy ta da mỏng thịt mềm, thực ra đã chịu rất nhiều dày vò”.
Hoa Thái U chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt: “Dù gì cơ thể là bảnthân ngươi, ngươi thích thế nào thì tùy ngươi thôi, chỉ cần tới lúc đóđừng chết tước mặt ta là được! Chết càng xa chỗ tú bà ta càng tốt!”.
Liễu Âm nghiêng đầu nhìn nàng, liền sau đó đi tới dưới bóng cây to bên cạnh, nhặt một chiếc lá lên, cuồi cùng để lên môi thổi một khúc nhạc buồn aioán, có điều khúc nhạc này rất quen.
Hoa Thái U đang nghĩ xemmình đã từng nghe ở đâu thì Liễu Âm đã búng tay bắn chiếc lá găm vàocành cây lâu năm cạnh đó, tiếp đó quay người lại che miệng khẽ ho mộttrận, rồi lạnh lùng nói: “Đây là khúc nhạc mẹ ta thích nhất, cũng làkhúc nhạc mà sư phụ ta thường xuyên thổi nhất”.
Trong ánh nắngloang lổ, bóng Liễu Âm càng trở nên mỏng manh, có điều cả người vẫnthẳng đứng. mái tóc bay bay quệt qua gò má xanh xao, kết hợp với đôilông mày dày rợp càng tôn lên đôi mắt sáng.
Hoa Thái U không nói gì, bởi nàng biết hiện giờ thứ gã cần chỉ là lặng lẽ thuật lại mọi chuyện.
“Mẹ ta xuất thân giang hồ, tình cờ cơ duyên trùng hợp quen biết với công tử con nhà sanh gia vọng tộc đang du ngoạn bên ngoài, sau đó hạ quyết tâmyêu người đó, bất chấp sự phản đối của người nhà, thậm chí còn khôngtiếc đoạn tuyệt tình thân cốt nhục, không hề hối tiếc rời bỏ quê hươngđi theo người đó. Có điều khi tới nhà của người đàn ông kia, mới pháthiện hắn từ lâu đã lấy vợ sinh con. Việc năm thê bảy thiếp của công tửnhà giàu vốn là chuyện rất bình thường, người đàn ông đó nói, có thểdành toàn bộ tình yêu cho mẹ ta, nhưng thứ mẹ ta cần lại là một lòng một dạ của ông ta, người mẹ ta cần là một người chồng thuộc về chỉ một mình bà mà thôi. Người đàn ông đó không làm được, bởi vợ của ông ta lại liên quan tới vận mệnh gia tộc nhà ông ta. Mẹ ta không muốn, cũng không épbuộc ông ta, liền một mình mang theo thai nhi trong bụng, rời khỏi người đàn ông đó. Mấy tháng sau, ta chào đời trong một căn lều tranh rách nát vào một đêm tuyết rơi dày. Mẹ ta thậm chí còn không lấy một xu một cắctừ chỗ người đang ông kia, và cũng chẳng còn mặt mũi nào trở về với chavà anh trai, bà một mình nuôi ta khôn lớn. Trong thời buổi loạn lạc nhưthế này, một người phụ nữ tự thân nuôi con ở nơi đất khách quê người, có thể tưởng tượng được khó khăn đến thế nào.”
Liễu Âm khẽ ngửađầu, nhìn tầng tầng lớp lớp cành lá phía trên, như thể nhìn thấy quá khứ vô vàn khó khăn tủi nhục trước đây, nhung chí ít lại có một tình cảm ấm áp có thể nương tựa suốt đời, đó là tình yêu sự quan tâm vô tư của mẹ:“Khi ta tám tuổi, sư phụ tìm thấy hai mẹ con ta. Ông là một kỳ tài vănvõ song toàn, được nhân sĩ võ lâm ngưỡng mộ kính phục, thế nhưng để tìmtheo tông tích của mẹ ta, ông đã vứt bỏ mọi thứ. Sư phụ ta vốn là bạnthanh mai trúc mã của mẹ, nếu không có sự xuất hiện của người đàn ôngkia, sư phụ ta với mẹ ta ắt là một cặp trời sinh. Năm xưa khi mẹ taquyết chí bỏ đi, sư phụ ta đã từng thề độc rằng, đời này kiếp này quyếtkhông gặp lại, do vậy khi sư phụ xuất hiện trước mặt hai mẹ con ta, mẹta đã nói với ông ấy qua cánh cửa: “Đã lập lời thề, thì phải tuần thủthôi”.
Sư phụ nhìn ta qua cánh của mỏng nói: “Được”.
Vềsau, cả hai người họ không nói với nhau dù chỉ một từ, và cũng chưa từng gặp lại mặt nhau…Sư phụ ta dựng một túp lều bên cạnh nhà ta, buổi sángdạy ta đọc sách học võ, buổi tối lại một mình đánh đàn trong sân. Lúctrời sắp sáng, đã chẻ củi, đổ đầy vại nước cho mẹ ta. Mẹ ta thường xuyên làm mấy món ngon, bảo ta mang sang cho sư phụ ăn. Quần áo sư phụ rách,mẹ ta lại bảo ta mang về nhà cẩn thận vá cho ông ấy. mẹ ta và sư phụ cứsống như vậy chẵn ba năm trời. Cuối cùng mẹ ta do quá vất vả mà thànhbệnh, rồi chết đi. Sư phụ vẫn tuân thủ lời thề ban đầu, ông không sanggặp mặt bà lần cuối. Chỉ đánh đàn hết đêm này sang đêm khác, túc trựcbên linh cữu mẹ ta bằng tiếng đàn, tiễn đưa mẹ ta tới nơi an nghỉ cuốicùng…
Sau này, khi xắp xếp lại di vật của mẹ ta, ta phát hiện ramột thùng tư tay. Trong đó ghi lại mọi nốt nhạc được sư phụ ta đánh kểtừ ngày đầu mẹ ta gặp sư phụ. Hơn một nghìn đêm dài, hơn hai trăm bảnnhạc, đều được sư phụ ta sáng tác vì mẹ ta. Trong đó có một bản nhạc,dường như cứ cách hai ba này sư phụ ta lại đánh một lần. Đó là bản nhạcđược sáng tác bằng nước mắt khi mẹ ta quyết ra đi, sư phụ ta nhìn theobóng mẹ ta bỏ đi cùng người đàn ông kia. Mẹ ta đã viết hiai chữ ‘Buôngtay’ nhỏ ở phía dưới bản nhạc đó, bà ép sư phụ ta giữ lời thề, muốn sưphụ ta tuyệt vọng dứt bỏ ý định, sau đó rời bỏ bà, cuối cùng có thể sống cuộc sống của chính mình. Sư phụ ta nhìn tờ giấy đó, chẳng nói chẳngrằng, chỉ kẽ cười rồi buồn bã lắc đầu. Liệu mẹ ta có yêu sư phụ, takhông biết chắc, nhưng ta biết một diều, bà là người hiểu tiếng đàn củasư phụ nhất, bà và sư phụ thực sự là những người hiều nhau. Sau đó không lầu sư phụ ta cũng lặng lẽ qua đời. Sư phụ không thể quên được mẹ ta,nên quyết định đi tìm bà. Cả đời này tuy không có duyên, tuy đã bỏ lỡ,nhưng quyết không buông tay”.
Hoa Thái U nghe tới đây, không nén được cảm xúc khẽ thở dài: “Năm đó, ngươi mới chỉ mười một tuổi”.
Liễu Âm vẫn không đổi tư thế, thần thái lạnh lùng như ban đầu, có lẽ, lúcnày Liễu Âm hiện giờ là người đã gỡ bỏ hết mặt nạ, một Liễu Âm chân thực không giả dối. Gã vẫn lặng lẽ, giống như đang thuật lại một câu chuyệncủa người khác, hồi ức lại nỗi đau của bản thân.
“Trước khi sưphụ qua đời, đã gửi gắm ta cho anh trai của mẹ ta – người cũng là cậuruột, đồng thời cũng là người thân duy nhất của ta trên đời. sau khibiết tin mẹ ta bị phụ bạc, cậu ta đã ngầm thành lập một tổ chức chốngđối với người đàn ông kia, nhằm đòi lại công bằng cho mẹ ta. Có điều,chỉ dựa vào thủ đoạn giang hồ chống đối với con nhà qua, chẳng khác gìlấy trứng chọi với đá. Cậu ta hận người đàn ông kia, đương nhiên cũngkhông thích ta, chí ít lúc đó ta cho rằng như vậy. Cậu ta trực tiếp vứtta vào một hẻm núi chuyên đào tạo tử sĩ, chỉ lạnh lùng buông ra một câu: ‘Có thẻ sống sót ra khỏi đây, thì quay về tìm ta’, rồi không còn xuấthiện lần nào nữa. Bảy năm sau, ta sống sót đi ra khỏi hẻm núi chết chóckia, lúc tới trước mặt cậu, thì ông đã thoi thóp hơi tàn. Ta đã tiếpquản vị trí của cậu, dẹp hết những người bất đồng quan điểm vói mình.Mãi tới lúc đó ta mới chợt hiểu ra, mọi việc cậu làm đối với ta, chínhlà muốn ta trở nên mạnh mẽ, bởi sẽ chẳng còn ai có thể làm chỗ dựa chota nữa, ngoài bản thân ta. Chỉ tiếc là tới lúc ta hiểu được mọi chuyệnthì đã quá muộn.”
Hoa Thái U đi tới bên cạnh Liễu Âm, nàng ngắm nhìn khuôn mặt gày gò của gã: “Hiện giờ ngươi còn muốn báo thù không?”.
“Thù? Thù ở đâu kia?”
Nụ cười lúc này của Liễu Âm lại mang vẻ chế giễu: “Đã là lựa chọn của bảnthân thì chẳng có gì đáng oán hận cả. Huống hồ người đàn ông kia dẫ chết rồi. Có lẽ tới lúc chết, người đó cũng không biết tới sự tồn tại củata”.
“Vậy thì vết thương trên người ngươi…”
“không liên quan tới chuyện cũ, nói cách khác là hoàn toàn không can dự gì nữa.”
Liễu Âm quay người lại, đôi môi nhợt nhạt khẽ giật giật: “Ta nói những điềunày, chủ yếu là để nàng hiểu ta thêm một chút, đừng luôn cho rằng ta làmột kẻ lừa bịp khó lường”.
Hoa Thái U lạnh lùng than: “Đầu tiênlà giả chết, tiếp đó điên điên khùng khùng tiếp cận ta, bây giờ lại cốtình hãm hại ta. Người cho là ta sẽ có cảm giác thế nào về ngươi?”.
Liễu Âm bất lực: “Được thôi, vậy ta sẽ nói thật cho nàng nhé! Giả chết là vì ta có thù với Mã Võ nên phải trừ khử hắn, tiếp cận nàng là vì ta thíchnàng, còn về lần hãm hại này thì là muốn nàng làm bùa hộ mạng cho ta,thế nào, ta nói vậy đã đủ thẳng thắn chưa?”.
“Ta hiểu rồi. Có tatrong tay, dù gì cũng có thể khiến Thường Ly không thể thoải mái truybắt ngươi, Tiêu Mạc Dự cũng không dám để Cao Lương Địa xuống tay nặngvới ngươi”.
“Đúng vậy, từ đây có thể dễ dàng nhận thấy nàng quả thực có giá trị trong tim bọn họ”.
“Nhưng tiếp theo đây thì thế nào? Lẽ nào ngươi cứ trốn chui trốn lủi mãi không chịu xuất đầu lộ diện?”
“Đương nhiên không thể như vậy! Ngày mai ta sẽ cùng về với nàng.”
Hoa Thái U sững người: “Nếu ta đoán không nhầm, lần này ngươi chắc chắn sẽbị tóm bởi Thường Ly thôi, nếu không huynh ấy đã không đưa người ngựaxông vào sơn trang của Tiêu Mạc Dự lúc sáng bảnh mắt như vậy. Nói mộtcách khác, ngươi đã gây chuyện với quan phủ rồi”.
Liễu Âm chớpchớp mắt, trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ cáo già đáng ghét: “Vậy nàng nênbiết rằng, quan phủ muốn xử lý vụ án phải dựa vào chứng cứ”.
“Do vậy ngươi trốn ở đây, chờ vết thương kia biến mất…”
“Việc này gọi là vô bằng vô cớ, xem chúng có thể làm gì được ta?”
Liễu Âm vừa cười đểu vừa giơ tay nắm cằm Hoa Thái U: “Ta quá lắm cũng chỉ là lên giường với tú bà của Tiêu Kim lầu mà thôi, việc này chắc cũng không được coi là dụ dỗ con gái nhà lành đúng không, dường như không phạmpháp thì phải?”.
“Ngươi đúng là con thỏ thần kinh chết tiệt!”
Liễu Âm tóm lấy nắm đấm tức giận đang bổ xuống mặt hắn của Hoa Thái U, tiếpđó nhìn nàng khẽ nói: “Nàng hãy nhớ rằng, chưa tới phút cuối, ta tuyệtđối sẽ không buông tay. Còn nữa, trên người ta thực ra có rất nhiều vếtsẹo, chỉ có điều, nàng không nhìn thấy mà thôi”.
Ngày hôm sau, quả nhiên Liễu Âm đưa Hoa Thái U về.
Nhưng khi gần tới sơn trang, Hoa Thái U lại yêu cầu dừng lại, tiếp đó ngồi xuống bên đường vẽ lung tung.
Tuy trong lúc hỗn loạn bắt gian phu dâm phụ hôm đó, nhưng nàng vẫn nhìn thấy một người không nên xuất hiện chút nào.
Tại sao họ lại xuất hiện cùng nhau chứ?
“Cô em thỏ, nếu cảm thấy ngượng, hay là bỏ trốn cùng ta đi?”
“Ngươi còn dám nói.”
“Nếu bọn họ chỉ vì chúng ta đầu gối tay ấp với nhau mà không thiết tới nàng nữa, vậy nàng việc gì phải cần bọn họ chứ?”
“Ai đầu gối tay ấp với ngươi hả?”
“Không nằm cùng giường kê cùng gối thì làm sao nàng chảy máu?”
“Bây giờ ta sẽ đánh cho ngươi toàn thân chảy máu luôn!”
Hoa Thái U còn đang đánh Liễu Âm tới tấp, chợt nghe thấy một giọng nói yểuđiệu cất lên: “Tỉ tỉ không sao, biểu ca có thể yên tâm được rồi”.