Chương 31: Chương 16
Type: Tiểu Tất Tất
Hoa Thái U cảm thấy hoang mang khó hiểu trước sự xuất hiện bất ngờ cũng như biến mất đột ngột của Liễu Âm, nàng một mình đứng ngây ra bên bờ ruộng, sau đó quay ra chợ mua một vài đồ lặt vặt rồi mới về nhà.
Vừa vào cửa, nàng liền nghe thấy tiếng ho không ngớt, tuy sức đã kiệt, nhưng tiếng ho như xé gan xé phổi.
Hoa Thái U dừng bước, nắm chặt chai thuốc trong tay, nàng cử động một chútkhóe miệng đã tê vì lạnh, cuối cùng rảo nhanh bước, mở cửa phòng ngủ.
“Thiếp đã về rồi!”
Trong căn nhà sáng rực ánh nến, Tiêu Mạc Dự đang gục bên mép giường, cả người chàng khẽ co lại, giữa kẽ tay trắng xanh che miệng chảy ra những tơ máu đỏ tươi, rơi trên đầu bút rớt dưới nền, khiến sàn nhà vốn đen đen bẩnbẩn biến thành màu đỏ đen khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.
Nghe thấy tiếng động, chàng cố ngồi thẳng dậy rồi dựa vào đầu giường, đồngthời giấu luôn đôi tay bị nhuốm máu vào trong tay áo, tiếp đó lấy ốngtay áo lau miệng, cuối cùng mới nhíu mày tức giận quát: “Còn biết đườngquay về sao?”.
Hoa Thái U sững người đứng bên cửa, liền sau đónhoẻn cười bước tới, mở hết túi to túi nhỏ trong tay thanh minh: “Thiếpchẳng qua ở nhà buồn quá mà, nên mới ra ngoài đi loanh quanh một tí,chàng cũng biết, phụ nữ mà, hễ dạo phố là quên hết thời gian. Có điềuthiếp mua rất nhiều thứ ngon đấy, chàng nhìn này, mũ con hổ, lục lạcbạc, còn có cả trống đồ chơi này…”.
Tiêu Mạc Dự sau phút trở mặtliền hài lòng gật đầu: “Nể tình nàng mua đồ cho con trai ta, nên takhông truy cứu nữa, nhưng không được tái phạm đâu đấy!”.
Đôi lông mày lá liễu của Hoa Thái U dựng lên: “Hay thật, bây giờ trong mắt chàng chỉ còn mỗi cậu con trai còn chưa chào đời của chàng thôi, căn bảnchẳng còn thiếp nữa rồi. Thiếp đi mất dạng lâu như vậy mà chẳng thấychàng lo lắng sốt ruột gì”.
Tiêu Mạc Dự véo mũi nàng: “Nàng đúnglà đồ nhỏ mọn, vô lương tâm, nếu không nhờ thím Trương nói nhìn thấynàng tắm nắng ở bờ ruộng, lại nghe thấy những người đi mua bán quay vềnói nhìn thấy nàng đang lượn lờ trong chợ, thì ta đã lo lắng tưởng chếttừ lâu rồi!”.
“Thật không?”
“Nói cũng bằng thừa.”
Hoa Thái U toét miệng cười, ôm lấy cổ chàng rồi cọ vào má: “Thế này được chưa”.
Tiêu Mạc Dự ôm ngược lại, cằm chàng cọ trong tóc nàng: “Lần sau nếu còn muốn ra ngoài, phải nhớ gọi thím Trương đi cùng, để ta còn yên tâm”.
“Hiện giờ cơ thể thiếp càng lúc càng nặng nề, thật sự cũng không muốn vậnđộng nữa. Trước khi sinh bé, thiếp chẳng còn muốn đi đâu, chỉ quanh quẩn bên chàng, làm phiền chàng thôi.”
“Được, chính nàng nói đấy nhé.”
Tiêu Mạc Dự cười, rồi lạnh tanh nói tiếp: “Hai ngày trước ta đã viết thư cho Cổ Ý rồi, bảo hắn trung tuần tháng sau tới đây. Hắn sẽ giúp nàng… xử lý một vài việc.”
Giọng nói trầm ấm khàn khàn của chàng vọng tớitai Hoa Thái U, giống như tiếng sấm men theo kinh mạch truyền thẳng tớitim nàng.
Từ đây đến trung tuần tháng sau, còn có hai mươi ngày.
Hóa ra cho dù con người có tâm lý sẵn sàng thế nào, cho dù cố gắng cứng rắn thế nào, thì khi đối diện với thời khắc phải đối mặt, vẫn sẽ dễ gụcngã, sụp đổ.
“Cá mực nhỏ, xin lỗi…”
Hoa Thái U lặng lẽđút cho chàng ăn một lát, sau đó ngồi thẳng, vén tay áo chàng lên, lộ ra bàn tay đang nắm chặt kia, nàng khẽ tách từng ngón tay ra, để nỗi đauđớn của chàng lần đầu đập vào mắt nàng trần trụi không che giấu. Nướcmắt nàng tuôn rơi lã chã, khiến những vết máu đã khô trong lòng bàn taychàng lại bong ra, có điều màu sắc đã nhạt đi: “Thiếp không kiên cường,thiếp rất ích kỷ, thiếp biết rõ hiện giờ từng giây từng phút chàng phảichịu đựng nỗi dày vò này, thiếp cũng biết rõ chàng không yên tâm vềthiếp nên mới phải khổ sở gồng mình lên thế này, thiếp cũng biết rõ đểcho chàng rời đi sớm hơn mới thật sự tốt cho chàng… nhưng thiếp khônglàm được…”.
Đã lâu lắm rồi nàng mới khóc như vậy, nước mắt tuônrơi không ngừng, khiến Tiêu Mạc Dự nhất thời hoảng loạn vì bất ngờ, chỉcòn biết giơ bàn tay lau nước mắt rồi vỗ lưng an ủi nàng.
HoaThái U càng ngày càng khóc thương tâm hơn, nàng nhào vào lòng Tiêu MạcDự, lớn tiếng gào khóc, nước mắt vòng quanh, nức nở nói không thành lời: “Liễu… Liễu Âm nói chỉ cần… có hy vọng thì nhanh chóng… không được bỏlỡ, nhưng… tia hy vọng mỏng manh kia… chẳng qua chỉ là… là lừa mình dốingười… mà… mà thôi…”.
“Liễu Âm?”
Cuối cùng Tiêu Mạc Dự cũng tìm được trọng điểm trong lời nói hàm hồ, lộn xộn của Hoa Thái U.
“Nàng gặp hắn rồi à?”
“Ừ… Tình cờ hôm nay… cũng có thể không phải tình cờ… gã tới tìm thiếp…”
“Vậy hiện giờ hắn đâu?”
“Đi… đi rồi…”
“Hắn đến tìm nàng làm gì?”
“Cho thiếp một chai… thuốc.”
“Mang thuốc ra cho ta xem”
Sau một hồi khóc lóc ầm ĩ Hoa Thái U quay sang đưa chai thuốc cho Tiêu MạcDự – người lúc này có tư duy rõ ràng, tâm trạng vô cùng ổn định, sau đótiếp tục ôm chàng khóc không ngừng.
Tiêu Mạc Dự mở lọ thuốc ra, đưa lên mũi ngửi, lông mày chàng nhíu lại, trầm ngâm một hồi mới nói: “Hắn nói với nàng thế nào?”.
“Gì cơ?”
“Hãy nói cho ta tình hình lúc hắn gặp nàng, và hắn nói với nàng những gì nữa.”
Vậy là Hoa Thái U liền ngoan ngoãn nghe lời kể lại vắn tắt nhất cử nhấtđộng từ lúc Liễu Âm xuất hiện tới lúc gã bỏ đi, đột nhiên mặt Tiêu MạcDự đen xạm hẳn.
“Hắn ôm nàng?”
“Ừ.”
“Hắn còn cầm tay nàng sao?”
“Ừ.”
Tiêu Mạc Dự nghiến răng ken két: “Tốt nhất hắn sống lâu trăm tuổi, chờ talàm ma rồi sẽ đi ám quẻ hắn dám ức hiếp nương tử của ta”.
HoaThái U khóc tới mức cổ họng khô rát, tai ù đi, vừa mới dứt cơn không còn rơi lệ, nhưng nghe thấy chàng nói vậy suýt nữa lại khóc òa lên: “Chàngcũng cảm thấy là lừa mình dối người đúng không? Nếu muốn lấy được thuốcgiải, trừ phi Thường Ly lấy An Dương, mà chắc huynh ấy sẽ tuyệt đốikhông liên hôn với Đốc vương gia đâu”.
Tiêu Mạc Dự giơ tay lấymột chiếc khăn tay tới, tiếp đó lau sạch khuôn mặt lem nhem cho nàng,nhân tiện hứng chí hỏi thêm: “Tại sao không thể chứ?”.
“Bởi vì người mà Thường Ly lựa chọn để phò tá là thái tử, làm sao có thể cấu kết với người của tam thái tử chứ?”
“Vì nàng cũng không thể sao?”
Hoa Thái U phủi mũi than: “Xét từ góc độ lòng hư vinh của phụ nữ, đươngnhiên thiếp hy vọng có thể như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, tình hình thựctế là cho dù Thường Ly có động lòng hơn nữa đối với thiếp, huynh ấy cũng tuyệt đối không vì thiếp hay vì bất cứ ai mà ảnh hưởng tới việc đại sựcủa huynh ấy. Thực ra xét trên một góc độ nào đó, chàng và huynh ấy làcùng một loại người”.
Tiêu Mạc Dự gập khăn lại cất đi, chàng rướn mày hỏi lại: “Nàng nói vậy nghĩa là gì?”.
“Chàng vì Tiêu gia còn huynh ấy vì Ung thành, đương nhiên sẽ phải gạt bỏ rấtnhiều thứ, bất luận là chủ động hay bị động, chàng và huynh ấy đều sẽkhông chút do dự.”
“Vậy…”
Tiêu Mạc Dự không tỏ ra tánthành cũng như không phản đối, chàng cụp mắt nhìn chai thuốc trong tay:“Liễu Âm thì sao? Hắn cũng không phải người bình thường, trên vai hắncũng có gánh nặng không thể không làm”.
Hoa Thái U nghĩ một lát:“Liễu Âm thì khác. Có lẽ là vì gã thuộc người trong giang hồ, vốn khôngcó nhiều sự ràng buộc như vậy. Gã này tuy bề ngoài xem ra coi trời bằngvung, đối với mọi sự đều thờ ơ, không thèm quan tâm, nhưng thực ra chỉcần nhìn nhận một sự việc hay một người, gã sẽ toàn tâm toàn ý đối tốtvới người đó. Thiếp nghĩ, gã có thể làm được, vì người mình yêu cho dùtrở thành kẻ địch của toàn thiên hạ gã cũng không tiếc, chỉ cần đượcsánh vai bên người mình yêu là đã cảm thấy cuộc đời này sống đủ rồi. Bởi vì tình yêu và sự hận thù của gã đều rất đơn giản, thậm chí còn là đơnthuần nữa”.
“Cho nên, nếu cần hắn có thể vì nàng mà chấp nhận trả mọi giá, thậm chí là cả…”
Tiêu Mạc Dự cười, đổ ra một viên thuốc cho vào miệng, nuốt xuống: “Tính mạng”.
Hoa Thái U sững người: “Chàng…”.
“Hoa cải dầu, không thể không nắm bắt niềm hy vọng. Bởi vì có hy vọng sau đó càng tuyệt vọng hơn, quá đau quá tàn nhẫn. Ta chỉ muốn nắm bắt mỗi mộtcơ hội trước mắt, nắm bắt cơ hội được ở bên cạnh nàng. Cho dù phải dùngnỗi đau lăng trì để đổi lấy một khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nàng, tacũng cam tâm tình nguyện. Nàng nói nàng ích kỷ, thực ra người thực sựích kỷ là ta mới đúng.”
Sắc mặt Tiêu Mạc Dự vốn đã xanh xao, lúcnày trắng bệch như tuyết, chàng khẽ nhíu mày, rồi vừa cười vừa nói tiếp: “Nàng biết không, ta từng có một nguyện vọng, chính là nàng sẽ chếttrước ta. Như vậy, ta sẽ có thể đi cùng nàng tới chặng đường cuối cùng,hiên ngang tiễn nàng lên đường, sau đó dùng hết cuộc đời còn lại để nhớnàng. Kết quả không ngờ…”.
“Cá mực nhỏ…”
Hoa Thái U vừadụi dụi đôi mắt đã sưng đỏ của mình, vừa ngắt lời chàng: “Chàng khôngnhẫn tâm, lẽ nào thiếp không như vậy? Đã là do ông trời sắp đặt, chúngta cũng chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận thôi”.
Chàng không nhẫntâm để lại một mình thiếp bơ vơ trên cõi đời, thiếp sao lại bằng lòng để chàng một mình đối mặt với nỗi đau mất mát? Hai người thật lòng thươngyêu nhau, thế nhưng ông trời sắp đặt một người ra đi trước, một người ởlại, và ai cũng hy vọng mình là người vế sau.
Tiêu Mạc Dự nhìnnàng không chớp mắt, liền sau đó gập tay gõ vào sống mũi nàng: “Vừa rồicòn đang khóc lóc sướt mướt, vậy mà loáng một cái đã bình thường rồi”.
Hoa Thái U vuốt ve cái bụng của mình nói: “Chàng thì hiểu gì chứ? Cái nàygọi là chứng trầm cảm trước sinh, thiếp trầm cảm đấy! Thiếp hễ ưu buồnlà sẽ khóc, khóc xong rồi đương nhiên sẽ không còn buồn nữa, không buồnnữa thì đương nhiên sẽ bình thường”.
“Được rồi được rồi, thím Trương phần cơm cho nàng, nàng mau ăn đi!”
“Chàng ăn rồi à?”
“Yên tâm, dưới sự chỉ đạo của nàng, thím Trương xem ra còn xuất sắc hơn, không nuôi lợn nữa mà chuyển sang nhồi vịt rồi!”
“Quá tốt, ngày mai thiếp sẽ tăng tiền lương cho thím ấy.”
Hoa Thái U vui vẻ đứng dậy bỏ đi, nhìn thấy mấy chiếc bút cùng một phongthư chưa dán vương vãi trên mặt đất liền cúi xuống nhặt lên.
Bứcthư đó lộ ra một góc có chữ Tiêu Kim lầu. Lúc nhìn lại lần cuối, nàngnhận thấy trước chữ “Tiêu” có thêm nửa nét chữ nữa nhưng chỉ trong chốclát nàng đã không còn nhớ tới việc này.
Hoa Thái U định bụnghỏi, nhưng vừa quay lại đã thấy Tiêu Mạc Dự trở mình, nằm quay vàotường. Mặc dù cách một lớp áo dày, nàng vẫn có thể nhìn thấy cột sốngchàng nhấp nhô.
Sau khi trải qua một cơn đau giằng xé tâm can, cuối cùng trên khuôn mặt đầy mồ hôi của chàng cũng lộ ra một nụ cười méo mó.
Chẳng ai biết trùng độc này sẽ mang lại tổn thương thế nào cho cơ thể, càngkhông biết được dược lực của thuốc hoàn có sự kết hợp của Lão Hổ thảo sẽ mạnh thế nào nữa. Tục ngữ có câu, giúp người thì giúp tới nơi tới chốn, tiễn Phật tiễn tới Tây phương, theo lý mà nói, lần này Liễu Âm đúng làthành tâm giúp đỡ, vậy thì chí ít cũng nên dùng nội lực hỗ trợ tâm mạchđã suy kiệt tới mức đỉnh điểm trong lần đầu chàng uống thuốc, để tránhbị tổn thương do kích động quá mạnh của thuốc mới phải.
Thếnhưng Liễu Âm chỉ vội vàng để lại chai thuốc rồi vội vã đi mất, nếu liên hệ lại những điều gã nói với Hoa Thái U, e là lần này Tiêu Mạc Dự lànhít dữ nhiều. Trong Ung thành này, người có thể làm giáo chủ Vô Minh giáo bị thương còn có thể là ai chứ?
Ngoài ra, cái gọi là “chuyểncơ”, tất nhiên không phải là lời an ủi buột miệng, mà rất có khả năng,Liễu Âm cũng đã biết chuyện đó. Trừ phi, chính vì điều này mà gặp họasát thân? Cũng có thể, mượn cái này làm cớ để đạt được thỏa thuận nàođó, cho nên mới chắc như đinh đóng cột cho Hoa Thái U một tia hy vọng,khiến nàng không thể buông tay.
Bất luận thế nào, với mấy thángtranh đấu cùng với tử thần thế này, Tiêu Mạc Dự và nàng đã nợ Liễu Âmmột món nợ ân tình có lẽ cả đời này không có cách nào trả được.
Bất luận thế nào, người con gái mà Liễu Âm nguyện vứt bỏ cả tính mạng củamình, biết được sự yêu ghét rõ ràng, hiểu được mọi sự hy sinh của LiễuÂm, coi như không còn gì hối tiếc nữa.
Có thuốc của Liễu Âm,trùng độc trong cơ thể Tiêu Mạc Dự quả nhiên được khống chế, tuy vẫn dăm ngày ba bữa lại phát tác, nhưng tần suất không còn nhiều như trước.Tình hình sức khỏe cũng có chuyển biến rõ rệt, bình thường còn đưa HoaThái U ra bờ ruộng đi dạo, thỉnh thoảng còn có thể đi một vòng chợ nữa.
Ngoài những bức thư công vụ được gửi tới, hai người dường như đã đoạn tuyệtvới thế giới bên ngoài, chỉ quan tâm tới thị trấn thanh bình họ đangsống, sống cuộc sống vợ chồng bình lặng, cùng nhau chờ đợi đứa con trong bụng chào đời.
Tháng năm, tin dữ truyền tới, ba mươi vạn quânkỵ binh của dị tộc xâm chiếm Ung thành, vì hai bên đã đình chiến mườimấy năm, đột nhiên lần này không có dấu hiệu báo trước đột ngột khởibinh khiến quân giữ thành của Ung thành chỉ có thể bị động đối phó, cụcthế vô cùng nguy cấp. May nhờ thành chủ vừa dũng mãnh lại vừa có mưulược chỉ huy, dẫn mười vạn quân kỵ binh ứng chiến, đã nhanh chóng đẩylùi được thế tấn công mạnh mẽ của quân địch, cuối cùng đã thành công đưa cuộc chiến vào trạng thái giằng co.
Tháng sáu, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Ngụy thành chủ Ung thành là “Định quốc công”, nhất đẳng công tước, tước vị truyền đời.
Tháng bảy, Định quốc công Ngụy Lưu nhận ấn soái, thống lĩnh ba quân.
Tháng tám, triều đình điều mười vạn kỵ binh, hai mươi vạn bộ binh lần lượttới địa giới Ung thành, từ đây, thế đối đầu quyết chiến một trận sốngmái với địch đã hình thành.
Do toàn bộ chiến sự đều tập trung ởvùng đông nam bộ, do vậy thị trấn nhỏ nằm ở tận cùng tây bắc này khôngchịu bất kỳ sóng gió nào, tâm trạng của phần đông dân chúng vẫn rất ổnđịnh.
Đầu tháng năm đã có một đội quân tinh nhuệ hai nghìn người đột ngột xuất hiện, đóng quân ở xung quanh thị trấn, bao bọc thị trấnnhỏ chỉ chưa tới một vạn dân trong một vòng bảo vệ vững chắc không đaothương nào có thể xâm nhập nổi.
Theo tin đồn, chính vì địa hìnhcủa nơi này liên quan đến sự tồn vong của cả Ung thành, cho nên mới bốtrí phòng vệ nghiêm ngặt tới vậy.
Vậy là trong sự ổn định về mặt tâm lý của đại đa số người dân còn pha lẫn sự tự hào cùng cảm giác lâng lâng khó tả.
Tất cả những chuyện trên vợ chồng Tiêu thị đều được biết qua cái miệng củabà tám thím Trương, người nói hớn hở, kẻ nghe thập phần phấn khích.
Ngày nào trước khi đi ngủ, Tiêu Mạc Dự cũng giúp Hoa Thái U lúc này đã đi lại khó khăn rửa ráy súc miệng.
Đầu tiên chàng bưng một chậu nước nóng để nàng ngâm chân, sau đó vắt khănđể nàng lau mặt, cuối cùng ngồi xổm, khẽ mát xa bóp huyệt cho đôi chânđã có phần phù to của nàng.
Hoa Thái U ngồi trên giường, dựalưng vào chiếc chăn mềm, qua cái bụng nhô cao, nàng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc gọn gàng cài trâm lệch, cùng đôi hàng lông mày dài tới tận tócmai của Tiêu Mạc Dự. Lúc này, mi tâm của chàng thẳng hàng, không khẽnhăn lại như khi suy nghĩ, cũng không nhíu chặt như khi chịu đau. Nàngvẫn có thể nhìn thấy khóe miệng chàng hơi nhếch lên, chúm chím, cùng nụcười hiện hữu trong ánh mắt của chàng.
Nếu thời gian có thể dừng mãi ở lúc này, thì tốt biết mấy.
Hoa Thái U khịt khịt mũi, tiếp đó tìm chủ đề: “Đám đàn ông con trai ở Ung thành kia, chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?”.
“Chắc chắn rồi.”
“Đao thương không có mắt, sao chàng có thể khẳng định như vậy?”
“Bốn mươi vạn đấu với ba mươi vạn, vấn đề không lớn lắm.”
“Nhưng quân địch đã được huấn luyện kỹ lưỡng nhiều năm, còn chúng ta thì chỉvội vàng ứng chiến. Hơn nữa, bọn địch còn có mười lăm vạn kỵ binh giápnặng, vừa giỏi công thành vừa giỏi tập kích, lúc hai bên giao đấu mộttên có thể chống lại mười người của chúng ta. Còn triều đình ta từ trước đến giờ đều không coi trọng kỵ binh, tuy lần này điều động trên danhnghĩa là hai mươi vạn, nhưng trừ năm vạn kỵ binh trong tay Thường Ly cóthể miễn cưỡng ngang ngửa với chúng ra, những người còn lại e chỉ là một đám quân ô hợp được ghép lại tạm thời. Nếu không dựa vào quân dân Ungthành một lòng, địa thế lại dễ thủ khó công, sợ rằng không thể cầm cựchờ được viện quân của triều đình!”
Đầu lông mày của Tiêu Mạc Dựkhẽ rướn lên, chàng giơ tay lấy chiếc khăn khô lau chân cho Hoa Thái U,tiếp đó lại giúp nàng đắp chăn, tới lúc này mới ngồi dậy tới bên cạnhnàng, tỏ rõ nét mặt kinh ngạc thái quá: “Ái chà nương tử của ta, từ lúcnào nàng lại tinh thông với việc đánh trận vậy?”.
“Chế giễu thiếp sao?”
“Không dám không dám.”
Tiêu Mạc Dự ôm ngay đôi tai đã nhiều lần bị xoắn theo phản xạ có điều kiện:“Hoa cải dầu, gần đây nàng đúng là dễ tăng xông thật!”.
“Không phục sao?”
“Phục phục phục, ai bảo trời đất bao la phụ nữ mang bầu to nhất chứ?”
“Ý của chàng là, sau khi thiếp sinh xong chỉ có thể là con mụ mặt vàng nhỏ bé đúng không?”
“Không không không, vừa rồi ta lỡ lời, nên nói là trời đất bao la nương tử to nhất.”
“Thế còn hợp lí.”
Hoa Thái U nửa đùa nửa thật cười: “Còn vế sau không đấy?”.
Tiêu Mạc Dự nói như đinh đóng cột: “Không có, lần này tuyệt đối không có”.
Tới lúc này Hoa Thái U mới cười rạng rỡ, nàng giơ tay khẽ day dái tai chàng nũng nịu: “Chàng ngoan như vậy, thiếp thực sự muốn thưởng cho chàngđó”.
Vành tai trắng ngần của Tiêu Mạc Dự trong giây lát đỏ ửng,chàng tóm chặt bàn tay nàng, nghiến răng nói: “Nàng còn tiếp tục trêughẹo, đừng trách ta…”.
Hoa Thái U đưa mắt nhìn Tiêu Mạc Dự, trong ánh mắt hiện rõ nét dịu dàng như nước nhưng thực chất lại giống như ánh đao giao nhau: “Đừng trách chàng thế nào?”.
“Đừng trách ta…”
Tiêu Mạc Dự nghiến răng, trông bộ dạng lại vô cùng khảng khái nói: “Đi đổ nước rửa chân”.
“…”
Hoa Thái U cười dựa vào vai chàng: “Cá mực nhỏ, gần đây bị chèn ép quá phải không?”.
“Vẫn ổn.”
“Nhìn này, chàng đúng là miệng một đằng nghĩ một nẻo đúng không? Thiếp biết,theo quy định nhà giàu, thân là hiền thê nên chủ động tìm thiếp hay tìm a hoàn thông phòng cho chàng mới phải, để chàng có thể hạ hỏa. Nhưng điều kiện khách quan hiện giờ không cho phép, trong thị trấn nhỏ này chỉ cónhững gia đình nhỏ chân thật sống qua ngày, đến cả trưởng trấn đại nhâncũng chỉ có một thê một thiếp mà thôi, ai lại muốn gả con gái của mìnhcho người có lai lịch không rõ ràng như chúng ta làm thiếp chứ? Chàngnói xem có đúng không?”
Tiêu Mạc Dự nghe những lời dịu dàng quantâm của nàng, có điều lại đổ mồ hôi lạnh, giọng chàng run run: “Hoa cảidầu, sự đại lượng bao dung của nàng có thể nói là tấm gương sáng trênđời, nhưng cả đời ta có một mình nàng cũng đã đủ rồi, cần gì phải tiểuthiếp hay thông phòng cái gì nữa, ta cũng chẳng có phúc mà hưởng đâu”.
“Thật không?”
“Thật mà, trái tim ta với con người ta, mãi mãi là của nàng…”
Tiêu Mạc Dự nghĩ một lát, rồi cười đưa tay tới chạm vào cái bụng to tướngcủa Hoa Thái U, tiếp đó khẽ cất giọng nhẹ như hơi thở: “Hoa cải dầu à,sáu múi của ta, đều chỉ dành cho một mình nàng thưởng thức thôi”.
Hoa Thái U cuối cùng cũng hiểu thứ gọi là dụ lửa thiêu thân tự mình gây họa không thể sống, nàng chỉ còn biết đẩy chàng ra: “Đổ nước rửa chân đi!”.
Tiêu Mạc Dự cười rồi làm theo lời nương tử, sau khi quay lại, thấy Hoa Thái U đã đứng đó dang một tay chống eo một tay mài mực: “Nàng muốn viết gìsao? Nàng cứ nói còn ta cầm bút”.
“Rất đơn giản, chỉ một câu thôi.”
Hoa Thái U đứng tránh sang một bên nhường chỗ cho Tiêu Mạc Dự, chờ chàngngồi xuống, trải sẵn giấy cầm bút lên, liền dõng dạc nói: “Hạ tiên sinhnhìn thấy thư giống như thấy ta vậy, xin hãy mau chóng gửi tới một vàithứ đồ chuyên để ‘hạ hỏa’, tốt nhất là công cụ, thuốc cũng được. HoaThái U”.
Tiêu Mạc Dự suýt nữa đã đập đầu vào cán bút…
“Hoa cải dầu, tới đây, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
“Có phải nàng tưởng thật, sợ ta nhịn quá hóa bệnh…”
“Đương nhiên rồi! Hình như ma ma từng nói rằng, đàn ông nếu quá ba tháng không ‘làm việc’ sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu tới ‘thâm căn’. Ngộ nhỡ sau nàychàng bị liệt, thiếp há chẳng phải sẽ mất rất nhiều thú vui sao?”
Tiêu Mạc Dự nhìn thần thái Hoa Thái U lúc này có đôi phần học thuật giốngnhư Hạ tiên sinh, chàng thở dài một hơi nói: “Đã như vậy, ta vẫn cócách, đơn giản mà hiệu quả, không những thế còn có thể thao tác ngay”.
Vừa nói Tiêu Mạc Dự vừa cầm bút vẽ ra một bức tranh thảo trên giấy, tuy nét vẽ đơn giản, nhưng rất liền mạch, nói tóm lại nội dung hình thức đều rõ nét.
Vẽ xong, chàng nghiêng đầu, ngước mắt, rướn lông mày, kéo dài giọng hỏi: “Thế nào?”.
Hoa Thái U đỏ mặt, tóm lấy ống bút gõ vào đầu chàng: “Hạ tiên sinh nóichẳng sai chút nào, chàng không đi vẽ ‘Xuân cung đồ’ đúng là phí phạmnhân tài”.
Tiêu Mạc Dự ôm đầu cười, chàng đứng dậy ôm nàng, dùng ngón trỏ miết đi miết lại trên đôi môi nàng, tiếp đó cúi đầu hôn, haiđầu lưỡi quấn lấy nhau. Một hồi lâu sau, Tiêu Mạc Dự mới buông nàng ra,nhưng chàng vẫn lưu luyến không muốn rời cắn nhẹ vào đầu lưỡi nàng:“Chẳng qua ta không muốn con trai chúng ta nhìn thấy màn mùi mẫn đó màthôi, nếu muốn làm, cũng phải chờ tới khi chỉ có hai chúng ta, chúng tasẽ làm theo tư thế trong tranh, tha hồ mà thưởng thức nhé”.
HoaThái U há miệng lấy hơi mấy lần mới bù được sự thiếu dưỡng khí, tiếp đónói: “Con trai của chúng ta tương lai nếu là một tiểu lưu manh chắc chắn là do có người cha lưu manh như chàng đó!”.
“Con trai ta chắcchắn giống ta rồi, có điều nó chỉ giở trò lưu manh với người con gái nóyêu thôi. Thế nào, lẽ nào nàng không thích ta làm vậy với nàng?”
“Thích.”
Hoa Thái U giơ tay che mắt chàng: “Cho nên, chờ sau khi thiếp sinh xongtiểu lưu manh, lão lưu manh chàng chắc chắn phải giở thêm mấy trò lưumanh với thiếp mới được đó”.
Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Tiêu Mạc Dự khẽ mím lại, liền sau đó khẽ nhếch lên: “Được”.
Tiêu Mạc Dự đỡ nàng ngồi xuống, chàng nghiêm mặt hỏi: “Sở dĩ nàng viết thưcho Hạ tiên sinh, là do không yên tâm về họ đúng không?”.
“Đợtnày sắp chiến tranh thật rồi, liên kết đối ngoại càng ngày càng khókhăn. Đã gần hai tháng không nhận được tin tức gì từ Tiêu Kim lầu, cuộcchiến xem ra sắp bắt đầu rồi, ngộ nhỡ…”
“Sẽ không có ngộ nhỡ đâu.”
Tiêu Mạc Dự cúi đầu nhìn nàng: “Chiến sự vừa mới bắt đầu, Ngụy Lưu đã cửbinh sĩ tướng lĩnh tới canh giữ chỗ này, điều này đủ để chúng minh,huynh ấy hoàn toàn không phải không phòng bị. Thậm chí còn có khả năng,trận chiến này, căn bản còn nằm trong lòng bàn tay huynh ấy nữa kìa”.
Hoa Thái U thở dài: “Thực ra thiếp cũng nghĩ như vậy, bởi vì từ tước vị tới binh quyền, thế lực của huynh ấy chưa chắc có thể mở rộng quá dễ dàngcũng như thuận lợi. Nhưng, nếu chỉ vì những thứ đó, chưa chắc huynh ấyđã gây nên cuộc chiến này?”.
“Đương nhiên, không chỉ vì những điều này.”
Tiêu Mạc Dự trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Ta chỉ có thể nói, dã tâm của huynh ấy rất lớn. Ở vị trí cao nhất trong triều, với đỉnhcao quyền lực, một khi thành công có thể lưu danh muôn thuở, huống hồlà…”.
“Là gì kia?”
Hoa Thái U giật mình: “Loan Lai và Cao Lương Địa mấy tháng trước đã mang Ức Nhi vào Ngụy phủ rồi, lẽ nào…”.
“Ta nghĩ từ lâu nàng đã đoán ra thân phận thực sự của Ức Nhi, cho nên, nàng nên biết rằng, huynh ấy có đường của huynh ấy phải đi, tương lai củahuynh ấy bất luận như thế nào, đều không liên quan tới Tiêu gia ta. Hoacải dầu, nàng phải nhớ rằng, sở dĩ Tiêu gia có thể tồn tại trăm năm, chỉ là vì luôn giữ chữ tín, tuyệt đối không tham chính. Lần này ta nhận ủythác của cha Ức Nhi tới bảo vệ nó, hoàn toàn chỉ là quan hệ tư giao màthôi. Hiện giờ, trao lại Ức Nhi cho thành chủ Ung thành, đương nhiên làđiều không thể tốt hơn được, nàng có hiểu ý của ta không?”
Đột nhiên Hoa Thái U rất muốn hỏi, vậy thì việc bức tử Vân Thư, lẽ nào cũng chỉ là tư giao? Nhưng cuối cùng nàng không nói ra.
Bởi vì hiện giờ nỗi mong chờ duy nhất đối với nàng, là có thể sống bình yên cùng chàng mỗi ngày, còn những thứ khác đã không còn quan trọng nữa.
Thế là Hoa Thái U gật đầu nói: “Kỳ thực giao Ức Nhi cho mấy người họ chămsóc, thiếp rất yên tâm. Nhưng thiếp vẫn mong cha đẻ của nó sau này cũngcó thể thật lòng đối tốt với nó là được rồi”.
Tiêu Mạc Dự cười: “Ngốc ạ, cha con ruột thịt máu mủ kết nối, sao lại có thể không đối xử tốt với nhau chứ?”.
Hoa Thái U trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp: “Nếu Thường Ly thực sự có thểbước lên đỉnh cao quyền lực thật, thì là chuyện không thể tốt hơn rồi.Nếu thế thì, huynh ấy chắc chắn sẽ có cách lấy được thuốc giải”.
Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt Tiêu Mạc Dự, có điều chàng cụp mắt,chậm rãi đứng dậy: “Nàng cảm thấy, sau khi huynh ấy lấy được thuốc giải, sẽ thật tâm đưa cho ta sao?”.
Giọng nói của chàng rất nhẹ, cóđiều lại nặng nề tới mức khiến người khác ngạt thở. Hoa Thái U chợtngẩng đầu, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm càng ngày càng trở nên thon gọn dưới ánh nến của chàng: “Tại sao lại không cho chàng chứ? Thường Ly huynh ấy đâu phải hạng người thấy chết mà không cứu đâu”.
TiêuMạc Dự nghiêng mặt, chỉ giây lát sau chàng quay đầu lại vuốt ve tócnàng, dịu dàng nói tiếp: “Đúng thế, huynh ấy không phải như vậy”.
Ngày hôm sau, Hoa Thái U nhận được một bưu phẩm và một bức thư.
Gói bưu phẩm là do người của Tiêu Kim lầu nhờ một quân sĩ được chuyển côngtác tới nơi này tiện đường mang tới. Bên trong phần lớn là quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh, còn có cả thuốc bổ quý hiếm cho sản phụ, cùng mấy quyển sách về những điều chú ý trước khi sinh, trong khi sinh và saukhi sinh của bà đỡ nổi tiếng trong thành. Thật khó tưởng tượng được,những cô nương trong Tiêu Kim lầu lại có thể chuẩn bị chu đáo đến vậy.
Sau một hồi lật giở xem xét, Hoa Thái U chỉ còn biết lẩm bẩm một mình: “Đám người này thật là, cũng chẳng thèm viết bức thư, chẳng biết ai tặng thứ gì nữa, sau này đi về biết trả lễ thế nào đây?”.
Tiêu Mạc Dựđứng cạnh bên thản nhiên cầm một gói đồ có hình thù kỳ quặc lên, lạnhlùng phán: “Chí ít thì những thứ này có thể biết được nên tìm ai để trảlễ rồi”.
Hoa Thái U sau khi nghiên cứu cẩn thận, khảng khái than: “Người hiểu thiếp nhất chính là Hạ tiên sinh, thiếp và người này đúnglà không cần nói cũng hiểu! Cá mực nhỏ, chàng có muốn thử ngay lập tứckhông vậy?”.
Tiêu Mạc Dự vung tay áo, tỏ thị bất luận công cụ nào cũng không thể khiến chàng động lòng.
Còn về lá thư đó, thì lại tới từ Ngụy Lưu người đã lâu không liên lạc, được chim ưng mang tới.
Trong thư ngoài mấy lời hàn huyên thông thường ra, còn đề cập tới một chuyện – hai ngày trước trong đại hội thề soái, cô nương Tử Vũ của Tiêu Kim lầuđã tấu một khúc nhạc để tăng nhuệ khí cho quân ta, tiếp đó, cùng sự trợgiúp nội lực thâm hậu của Loan Lai, còn mang tiếng sáo thê lương ai oántruyền tận tới doanh trại địch cách đó hơn trăm dặm, khiến tinh thầnquân sĩ địch xuống dốc, quả thực đã lập công to.
Đoạn kết của thư, lại hỏi một câu như đùa: “A Thái, nàng có thể đoán ra, khúc nhạc đó tên gì không?”.
Tiêu Mạc Dự gãi gãi đầu, ngây ra một lát, rồi như chợt ngộ ra điều gì, khẽ “Ừ” một tiếng.
Tiêu Mạc Dự ngồi chống cằm đối diện nàng, bĩu môi dè bỉu: “Ta thấy, nàng còn có một người khác mà không cần nói cũng ngầm hiểu mới phải?”.
“Chàng lại muốn ăn canh dấm chua đúng không?”
Hoa Thái U tức giận lườm chàng một cái: “Sở dĩ thiếp có thể đoán ra, hoàntoàn là vì thiếp biết, hành động này của Tử Vũ không phải vì muốn làmtan ý chí chiến đấu của quân địch, chỉ là muốn một người có thể nghethấy tiếng lòng của cô nương ấy mà thôi”.
Liễu Âm ơi là Liễu Âm, Tử Vũ được coi là tri âm của ngươi đó, nếu ngươi nghe thấy, liệu ngươi có động lòng không…
Tiêu Mạc Dự giống như đã hiểu ra, chàng tối sầm mắt lại, tiếp đó che miệngho một trận, vừa ngước mắt lên đã gặp ngay ánh mắt lo lắng của Hoa TháiU, liền nhoẻn miệng cười nói: “Theo quy định cũ nhé, ta sẽ chắp bút!”.
“Ừ. Vậy chàng hãy nói cho Thường Ly, tên của khúc nhạc thiếp thật sự khôngbiết, chỉ biết là đó là khúc nhạc Liễu Âm thích nhất.”
Mồng nămtháng chín, hai bên chính thức giao chiến, nghe nói đánh nhau long trờilở đất, nhà cửa sụp đổ biến thành đất hoang, cảnh tượng vô cùng khốcliệt.
Mười chín tháng chín, cuộc chiến đã phát triển tới mức khốc liệt nhất, đến cả bầu trời đêm cũng bị lửa chiến thiêu đốt sáng bừngmột góc.
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ với mảnh sân xinh xắn,Tiêu Mạc Dự đang ngồi trên chiếc ghế băng cắt móng chân cho Hoa Thái U,chợt Hoa Thái U hét toáng lên đau đớn.
“Sao vậy? Ta cắt vào thịt của nàng à?”
Tiêu Mạc Dự kinh hãi, vội vàng ôm chân nàng ghé sát vào nến xem xét cẩn thận, tiếp đó lẩm bẩm bồn chồn: “Đâu có…”.
Hoa Thái U ngồi dậy, giơ tay túm lấy tai chàng, hét lên thất thanh: “Tú bà sắp đẻ rồi!”.
Cả đời này, từ lúc Tiêu Mạc Dự biết nhận thức được tới giờ, lần đầu tiên chàng vừa lê vừa bò thay cho đi thẳng.
Vậy là trong tiếng hò hét giết chóc vang trời, phảng phất vọng tới tiếnghét thảm thiết của một phụ nữ, cùng hai tiếng khóc trẻ sơ sinh liêntiếp.
Mười chín tháng chín, Ngụy Lưu điều binh đại thắng, giếtchết quá nửa quân địch, đẩy lùi quân địch ra xa ngàn dặm. Chỉ với mộtlần tấn công, Ngụy Lưu đã dẹp được mối họa biên cương không thể giảiquyết đã mười mấy năm nay, thanh thế của ngài vì thế mà tăng cao.
Mười chín tháng chín, trời nắng gió nhẹ.
Hoa Thái U đang cho con bú, Tiêu Mạc Dự đứng nhìn.
“Hoa cải dầu, nàng khiến con trai ta ngạt thở rồi kìa!”
“Hoa cải dầu, nàng khiến con gái ta không uống được sữa kìa.”
“Hoa cải dầu…”
Hoa Thái U trợn mắt la: “Có bản lĩnh chàng cho nó bú!”.
Tiêu Mạc Dự phẫn uất nói: “Nàng tưởng ta không muốn sao?”.
“Hãy bế con trai con gái của chàng đi!”
“Điều kiện khách quan không cho phép mà!”
“Vậy thì hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại cho thiếp!”
Tiêu Mạc Dự rón rén tới bên giường, dùng đầu ngón tay chạm nhẽ lên mặt contrai một cái rồi lại vuốt ve sống mũi nhỏ của con gái: “Hai đứa này, rốt cuộc tới lúc nào mới bú no đây? Cha đã đói lắm rồi đây này”.
Hoa Thái U tiện tay đẩy chàng ra: “Đứng sang một bên, đừng làm phiền các cục cưng bú”.
Tiêu Mạc Dự ai oán tố cáo: “Nàng có con rồi là không cần tướng công!”.
“Nếu vậy thì…” Hoa Thái U thở dài, hành động như thể sắp đẩy hai đứa consong sinh một trai một gái đang bú rất miệt mài sang một bên: “Để chứngminh tình yêu dồi dào của thiếp đối với tướng công, vậy đành để chúngđói trước đã rồi tính sau”.
Tiêu Mạc Dự ngay lập tức phê bình: “Hoa cải dầu, tại sao nàng lại làm như vậy? Đúng là chẳng có một chút giác ngộ làm mẹ gì cả”.
Nói rồi chàng lại vô cùng hiền từ nói với hai đứa trẻ: “Có điều Tuế Tuế,Nguyệt Nguyệt à, chúng ta phải thông cảm cho mẹ, bởi vì quả thực mẹ cũng rất ‘đói khát’ mà”.
Hoa Thái U liền giơ chân, đạp cho Tiêu Mạc Dự một cái như trời giáng.
Vì tên chính thức của hai đứa trẻ còn nhiều bất đồng nên tạm thời chưaquyết, trước mắt chỉ đặt tên ở nhà, bé trai là anh, gọi là Tuế Tuế, bégái là em, gọi là Nguyệt Nguyệt.
Tiêu Mạc Dự nói, hai cái tên này là để kỷ niệm cho quãng thời gian sống bên nhau của Cá mực nhỏ và Hoa cải dầu.
Hôm nay là ngày đầy tháng của hai đứa trẻ, ban ngày hàng xóm láng giềngxung quanh cùng rất nhiều người quen trong thị trấn đều tới thăm, mọingười nô nức đứng chật sân nhỏ khiến không khí trong căn nhà nhỏ vô cùng náo nhiệt, mãi tới khi trời sắp tối họ mới cáo từ ra về. Khoảng thờigian này may nhờ có sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng nên cuộc sống đôi vợ chồng mới không nảy sinh những phiền phức không đáng có.
Tuy nhiên, mỗi lần Tiêu Mạc Dự bế con, luôn cảm thấy run như đi trên băngmỏng, lúc nào chàng cũng nơm nớp lo sợ không điều khiển tốt đôi tay ngộnhỡ bóp chẹt hoặc bóp méo hai cơ thể nhỏ bé mềm yếu trên tay mình thìgay go to. Tuy nhiên mỗi lần Hoa Thái U bị đánh thức dậy lúc nửa đêm dohai đứa trẻ khóc, nàng luôn giống như một con sư tử cái nổi giận. Đươngnhiên tới tận giờ, mỗi lần tắm rửa cho chúng, đều phải có thím Trươngbên cạnh hướng dẫn để tránh không cẩn thận làm mất mạng…
Có điều, ngôi nhà bốn nhân khẩu này rốt cuộc vẫn có thể sống tạm bợ qua ngày, không những thế còn sống rất vui nữa.
Qua tháng ở cữ, cuối cùng Hoa Thái U cũng có thể thoải mái tắm lần đầutiên, còn bữa tiệc Hoa Thái U mong chờ từ lâu cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi.
Tuy Hoa Thái U khỏe mạnh, sữa nhiều nhưng vẫn không đủ để cả hai đứa trẻ bú, Hoa Thái U liền đi mua một con dê cái về bổ sung.
Liên tiếp hết cữ sữa mẹ lại đến cữ sữa dê thay phiên, mãi tới khi hai đứa trẻ phởn phơ bú no thì trời đã tối om.
Hoa Thái U ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Mạc Dự vẫn theo thường lệ ngồi bên nôi khẽ hát ru hai đứa con.
“Cá mực nhỏ, hai đứa đã ngủ chưa?”
“Ngủ rồi.”
“Vậy sao chàng vẫn chưa qua đây?”.
“Chờ một lát.”
“Thiếp nói cho chàng hay, hôm nay thiếp rất mệt, chờ lát nữa không biết chừng đã ngủ mất rồi.”
“Được.”
“… Được cái gì kia?”
“Nếu nàng buồn ngủ, thì hãy ngủ trước đi!”
“Chàng có con rồi không cần nương tử nữa.”
“Đúng vậy.”
“…”
Hoa Thái U buồn tức lẫn lộn.
Nàng nhảy xuống giường bằng chân trần, nhẹ nhàng đi tới phía sau người TiêuMạc Dự, rồi nằm vắt lên lưng chàng, ôm chặt lấy cổ chàng rồi cắn nhẹ một cái, tiếp đó gầm gừ: “Chàng dám không cần thiếp?”.
Tiêu Mạc Dựkhông kịp đề phòng hơi ngả về phía trước, liền sau đó giơ một tay đỡnàng, nghiêng người lộn một vòng, đứng dậy, dang rộng tay ôm Hoa Thái Uvào lòng nói: “Nàng làm mạnh như vậy, ngộ nhỡ làm bọn trẻ tỉnh lại thìsao?”.
“Tỉnh rồi thì chàng tiếp tục dỗ chúng, dù sao thiếp nhìnchàng dỗ chúng rất vui mà! Thiếp cảm thấy chàng rất hợp để dỗ trẻ conmà.”
“Mặc kệ nàng, ta không quản đâu.”
“Ý của thiếp là…”
Tiêu Mạc Dự ôm chặt lấy Hoa Thái U, khẽ nói bên tai nàng: “Âm thanh lát nữa của nàng, sẽ hợp hơn để ru bọn trẻ đó”.
Hoa Thái U trước tiên cảm thấy lâng lâng, nhưng liền sau đó liền hiểu ra: “Đúng vậy, chúng sẽ nghe thấy mất”.
Tiêu Mạc Dự vừa đi vừa dùng răng cởi cúc áo của nàng buột miệng đáp: “Ừ…”.
“Thế thì không được!”
“Gì cơ?”
“Như vậy sẽ dạy hư bọn trẻ mất.”
Hoa Thái U nói rất nghiêm túc: “Loan Lai từng nói qua, trẻ con biết nghebiết nhìn biết nghĩ, chỉ là không biết nói mà thôi, những gì mắt thấytai nghe thời nhỏ của bọn trẻ, sẽ ảnh hưởng tới cả đời chúng!”.
Răng Tiêu Mạc Dự cắn trúng vào lưỡi chàng: “Cái tên Loan Lai rõ ràng… toàn nói vớ vẩn”.
“Đó là việc ta không chắc chắn được, thiếp mặc kệ, dù sao cũng không thểdạy hư cục cưng của chúng ta, chàng mau đặt thiếp xuống đi!”
“… Đã tới lúc này rồi còn có thể do nàng quyết định sao?”
Tiêu Mạc Dự nghiến răng đi tiếp vài bước, tiếp đó ném Hoa Thái U đang giãydụa không ngừng lên giường, tiếp đó quay lại phòng lấy tấm bình phongdựng ở trong phòng ngăn cách giữa họ và bọn trẻ đang ngủ say, cuối cùngđá bay giày chui lên giường, rướn mày hỏi: “Nào tú bà, cười một cái cholão gia đây xem nào”.
Hoa Thái U chớp chớp mắt, tiếp đó cởi đồmình với tốc độ còn nhanh hơn chàng, rút luôn trâm cài tóc mặc cho tócxõa xuống, cuối cùng giơ tay vuốt ve mấy lọn tóc trên má, đôi mắt longlanh, nũng nịu nói: “Đại gia đừng làm khó thiếp, thiếp đây chỉ nguyệnbán thân chứ không bán nghệ!”.
Tiêu Mạc Dự trong giây lát đã đạt đỉnh điểm.
Môi chạm môi, lưỡi quấn quýt, thân thể hòa làm một, linh hồn giao nhau.
Một đêm không ngủ, mấy lượt mây mưa.
Sao mai lấp lánh, phía đông đã bừng sáng.
Hoa Thái U yên lặng gối lên Tiêu Mạc Dự, ngắm nhìn khuôn mặt chìm trong giấc ngủ say của chàng.
Trùng độc trong người chàng phát tác với tần suất dần tăng lên, thỉnh thoảngcòn ho ra máu, lần này chắc chắn không còn cách nào để kéo dài nữa.